[Lăng Hi] Chương 30

https://kurokochi.files.wordpress.com/2016/09/ml.jpg?w=208&h=260Lòng có Lăng Hi

Tác giả: Qifu A

Thể loại: Giới giải trí – ôn nhu công x ngu ngơ hay troll thụ

(kurokochi.wordpress.com)

VĂN ÁN

Câu chuyện tình yêu của một nam ca sĩ hết thời phái dobe và một nam diễn viên ôn nhu nổi tiếng phái thần tượng.

(*) Đậu bỉ / dobe: ngu ngốc, đần độn, hay làm mấy điều ngớ ngẩn, thích troll…


Chương 30: Đóng phim · trung

Lăng Hi hết sức vô tội, trước giờ cậu luôn tự xưng là bạn của trẻ vị thành niên, thậm chí cậu đã từng tham gia biểu diễn trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập của một nhà trẻ, lúc ấy đám bé con rất yêu thích cậu nha, nhất quyết đòi giữ cậu ở lại làm thầy giáo nữa, nào ngờ vận đổi sao dời, hôm nay tại nơi này cư nhiên được tao ngộ Waterloo (thất bại).

(*) Waterloo: đây là tên trận đánh kết thúc chiến dịch Waterloo và cũng là trận đánh cuối cùng của Napoléon. Thất bại ở trận đánh này đã đặt dấu chấm hết cho ngôi vị hoàng đế Pháp và vương triều một trăm ngày của ông.

Lăng Hi sợ nhất là trẻ con khóc, cậu luôn cảm thấy tiếng khóc của trẻ con thể dẫn sói tới: “Đừng khóc đừng khóc, anh thật sự không phải khuyển yêu đâu… em có thấy con khuyển yêu nào đẹp trai như anh chưa?”

Tiểu đạo đồng xuyên qua khe hở ngón tay liếc cậu một cái, khóc càng lợi hại.

“Anh đang quay phim, điện ảnh đó hiểu không, drama đó hiểu không hả? Anh tới đây để diễn kịch thôi, tai và đuôi này đều là giả!” Chiếc đuôi sau mông Lăng Hi được cố định ở hông bằng đai lưng chuyên dụng, cậu lần mò cởi khuy bấm ra, một tiếng lách tách vang lên, chiếc đuôi lông xù ban nãy còn linh hoạt lắc la lắc lư liền rơi xuống đất, biến thành một cây gậy cứng đờ. Cậu nhặt đuôi lên vẫy vẫy trước mặt tiểu đạo đồng, chứng minh với bé rằng mình không nói điêu.

Kết quả tiểu đạo đồng sợ tới mức thịt mềm toàn thân đều run rẩy: “Quả nhiên trong sách nói không sai, yêu tinh thật sự có thể biến thành người!”

Quay phim xong, An Thụy Phong không tìm thấy bóng dáng Lăng Hi ở trai đường, anh đi hỏi một vòng, chỉ có Chu Lâm Lâm cung cấp được manh mối, cô nói hình như thấy cậu chạy ra phía đằng sau tiểu viện.

“Cậu ấy chạy đến hậu viện làm gì?”

“Ai biết.” Chu Lâm Lâm vẫn ăn củ cải trắng thanh đạm, chọn chọn bới bới miếng bé nhất: “Dã tính khó thuần, phỏng chừng đang bắt bướm đó.”

An Thụy Phong sợ Lăng Hi xảy ra chuyện, chạy một mạch từ trai đường đến hậu viện. Phạm vi hoạt động của nhân viên đoàn phim có giới hạn, đây là lần đầu tiên An Thụy Phong đặt chân tới chỗ này, tìm nửa ngày trời mới thấy được cửa vào hậu viện. Chu Lâm Lâm quả thực không lừa anh, vừa mới vào sân, anh đã thấy ngay Lăng Hi đang ngồi xổm dưới mái hiên hành lang, trong ngực ôm một cái bọc tròn vo, chờ khi đến gần mới phát hiện, hóa ra cái bọc ấy là một bé đậu đỏ chải búi tóc đạo đồng, nhóc con kia mũm mĩm y hệt Baymax, hai má phúng phính như thể thịt trên mặt đều được dồn hết vào đó.

Tiểu đạo đồng tựa trong lồng ngực Lăng Hi, hai mí sưng húp thành quả đào, đôi mắt chỉ mở ra được một cái khe, đã thế bên trong còn ngân ngấn lệ, dường như chỉ cần một giây sau là sẽ lập tức lăn dài.

Thấy An Thụy Phong đến, Lăng Hi hô lên như thể nhìn thấy cứu tinh: “Đứa nhỏ này không để em đi, cũng không chịu trả đuôi cho em, anh mau mau gọi đạo trưởng đến đây nhận lại quả bóng cao su này đi!”

An Thụy Phong buồn cười nhìn tình cảnh trước mặt, cố ý trêu cậu: “Thì ra đứa nhỏ này ở trong đạo quán à? Anh còn tưởng mới chưa được bao lâu em đã sinh cho anh một thằng cu mũm mĩm chứ.”

“Anh nói vớ vẩn gì đó!” Lăng Hi đỏ mặt: “Hai đứa mình đều gầy như vậy, em sinh làm sao được nhóc mập này…”

An Thụy Phong bật cười thành tiếng, mỗi một phút đồng hồ tiếp xúc với Lăng Hi, anh sẽ phát hiện trên người cậu có nhiều thêm một điểm sáng. Lăng Hi giống như ống kính vạn hoa rực rỡ, thông qua cậu, mọi việc nhạt nhẽo buồn tẻ trên thế giới này đều trở nên thú vị, bạn vĩnh viễn không thể đoán được câu nói vi diệu bất ngờ nào sẽ được thốt ra từ trong miệng cậu.

Thấy xung quanh không có ai khác ngoài bọn họ, An Thụy Phong bước tới bên cạnh Lăng Hi, cúi người xuống nhẹ nhàng hôn cậu một cái, bởi vì đang ở bên ngoài, nụ hôn này chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi, Lăng Hi mới vừa nếm được son dưỡng hôm nay anh thoa có vị chanh, môi của hai người đã lại tách ra.

An Thụy Phong gãi gãi cằm Lăng Hi: “Không hiểu sao anh thích cái miệng này của em thế nhỉ…”

Lăng Hi chớp chớp mắt: “Cái nào?” trên hay dưới =)))

“…” Lần này An Thụy Phong không thèm bảo trì phong độ quý ông nữa, nhào tới cưỡng hôn cậu 3 phút.

Cả hai lần anh đều tập kích bất ngờ, cho nên Lăng Hi hoàn toàn không kịp che mắt bé con trong ngực. Tiểu đạo đồng trợn mắt há mồm nhìn hai người show ân ái, đuôi giả ôm trong tay cũng rơi luôn xuống đất.

Chờ tới khi hai người tách ra, hơi thở hỗn loạn, môi sưng đỏ, trang phục diễn cũng xộc xà xộc xệch.

Lệ ngân ngấn trong hốc mắt tiểu đạo đồng rốt cuộc cũng ào ào chảy xuống, bé chỉ tay vào mũi Lăng Hi, lên án nói: “Anh còn nói anh không ăn thịt người?”

Buổi tối hôm đó, lão đạo trưởng đi đến phòng của nhóm tiểu đạo đồng để điểm danh, trước khi ngủ, ông hỏi các bé hôm nay thu hoạch được những gì.

Đạo đồng giáp nói: “Hôm nay con học được 10 mặt chữ.”

Đạo đồng ất nói: “Hôm nay con thuộc được một tờ Đạo Đức Kinh.”

Đạo đồng bính nói: “Hôm nay sư thúc dạy con vẽ bùa nhân duyên hòa hợp~”

Đứng ở hàng cuối cùng, một bé đạo đồng béo tròn cắn cắn ngón tay: “Hôm nay, hôm nay con thấy một yêu quái tóc trắng mắt xám cắn cái miệng của một con khuyển yêu…”

Lão đạo trưởng sững sờ, vuốt chòm râu mép dài của mình, làm bộ nghe không hiểu, vươn tay vỗ vỗ đầu tiểu đạo đồng.

***

Năng suất hoạt động của đoàn làm phim cực nhanh, hơn nữa mấy tập đầu của 《Kiếm Tuyệt Thiên Hạ》 đều có nội dung hài hước, thành thử không mấy khó khăn, đạo diễn quay phim rất thuận buồm xuôi gió, tiến độ phi thường khả quan.

Chẳng mấy chốc đã quay tới phân cảnh hài hước nhất trong phim —— Tam đồ đệ bị huyết thống rằng buộc, lúc trai lúc gái, ngày hôm đó hắn hóa thân thành thiếu nữ, đi tới hồ nước ở phía sau sơn môn tắm rửa. Nhị đồ đệ tâm tính thiếu niên khí huyết dồi dào, đời này chưa từng nhìn thấy cơ thể nữ nhân, muốn rình mò lão tam để mở rộng tầm mắt. Lão tứ và hắn có quan hệ tốt nhất, vậy nên hai đứa tổ đội đi chung, kết quả đang nhìn trộm thì bị lão tam phát hiện, lão tứ hóa thành chó con bỏ chạy, để lại mình lão nhị đứng đó hứng trọn trận bạo hành.

Đây là một trong số ít các cảnh quay mà Lăng Hi phải đóng cùng Bảo Huy, theo như kịch bản, đa phần Bảo Huy sẽ độc thoại một mình, cả quá trình Lăng Hi chỉ cần phụ họa, tiếp đó hỏi mấy câu ngu ngốc tỷ như “Nữ nhân là cái gì gâu”, “Tại sao nhìn tam sư huynh tắm lại không được để huynh ấy phát hiện gâu”, nhiệm vụ đơn giản, độ khó cực thấp —— Chỉ cần Bảo Huy không cố tình chơi xấu là tốt rồi.

Sáng sớm trước khi ra ngoài đóng phim, An Thụy Phong buồn rầu lo lắng ôm Lăng Hi, chau mày: “Anh Hứa nói ảnh đã cảnh cáo Bảo Huy, thế nhưng anh vẫn cảm thấy hắn sẽ không dễ dàng buông tha em như thế. Trong công ty anh có không ít tiếng gió (lời đồn), mấy nghệ sĩ từng tiếp xúc với Bảo Huy đều nhận xét hắn lòng dạ nhỏ nhen… Hay là hôm nay anh đưa em tới trường quay, lấy cớ muốn quan sát học tập.”

“Quan sát học tập xem em bị đạo diễn mắng thế nào à?” Vẻ mặt Lăng Hi đau khổ: “Anh tưởng em không muốn trói anh đi cùng chắc? Nhưng phân đoạn phim hôm nay là cảnh Chu Lâm Lâm tắm rửa á! Người đại diện nhà cổ yêu cầu cách ly, diễn viên ngoại trừ ba đứa em thì chỉ được chừa lại hai nhân viên công tác, anh tới không hay đâu.”

Hôm nay vốn đã chuẩn bị sẵn thế thân cho Chu Lâm Lâm, nhưng sau khi suy xét mọi mặt cẩn thận, cô quyết định tự mình ra trận, chờ tới khi kết thúc phân cảnh này, công ty đại diện của Chu Lâm Lâm sẽ lập tức đăng đàn bài viết đã được chuẩn bị sẵn, cố gắng đắp nặn hình tượng của cô thành một nữ ca sĩ hi sinh vì nghệ thuật.

An Thụy Phong dẫu có lo lắng thế nào cũng không thể cãi lại mệnh lệnh của đoàn làm phim để đi theo Lăng Hi đến nơi quay chụp.

“Nếu không anh cho em mượn anh Hứa nhé? Anh ấy rất có kinh nghiệm trong mấy việc thế này, vạn nhất bên kia có tình huống gì đột ngột xảy ra, anh ấy cũng có thể giúp đỡ em.”

Muốn trách thì phải trách công ty chủ quản Dương Thiên Entertainment của Lăng Hi, sau khi điều Ngô Hữu Bằng rời đi lại lề mề không chịu phái người đại diện mới tới cho cậu! Lăng Hi vốn đã thảm lắm rồi, ngoại trừ người đại diện thì bên cạnh không có lấy một trợ lý, hiện tại Ngô Hữu Bằng vừa rời khỏi, cậu liền chịu cảnh lạc lõng giữa đoàn làm phim. Mấy diễn viên khác quay xong phân cảnh sẽ được người đại diện tay rót nước tay phẩy quạt, cậu ngược lại chỉ có thể tự làm tự nhai.

Cũng may An Thụy Phong và Hứa Chí Cường đều chiếu cố cậu rất chu đáo, tuyệt đối không để Lăng Hi phải chịu oan ức ở phương diện này.

Nhưng gặp phải tình huống như ngày hôm nay, An Thụy Phong cũng không thể xen tay vào được.

“Thôi bỏ đi, anh Hứa dù sao cũng là người của Tân Quý, để anh ấy đi theo em đóng phim thực sự không ổn lắm đâu.” Lăng Hi bày ra khuôn mặt tươi cười lạc quan: “Với lại em đi đóng phim chứ có phải diễn cung tâm kế đâu, nhiều người nhìn như vậy, hắn có thể giở được trò gì chứ?”

—— Thực tế chứng minh, Lăng Hi chưa từng đóng phim, đã quá coi thường Bảo Huy rồi…

“CUT!”

Một lần nữa phải chứng kiến cảnh tượng Lăng Hi va vào thân cây khi đi trong rừng, đạo diễn tức nổ phổi, quăng mũ xuống đất: “Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả Lăng Hi, tôi bảo cậu đi về phía giữa, đi về phía giữa cơ mà! Sao lần nào cậu cũng để xảy ra chuyện thế, không va vào cây thì cũng lăn ra đất, trang phục diễn bị cậu làm bẩn hết rồi kia kìa, cậu rốt cuộc có biết thế nào là đi theo vị trí được chỉ định không?!”

Lăng Hi cúi đầu không nói câu nào nghe đạo diễn mắng, vẻ mặt trông thì có vẻ như đang xấu hổ, kỳ thực chibi trong lòng cậu đã cầm kiếm chém Bảo Huy đứng bên cạnh thành bùn nhão.

Việc quay phim liên tục xảy ra vấn đề, trách nhiệm tuyệt đối không thuộc về Lăng Hi. Cảnh quay này là một cuộc đối thoại trong rừng cây, tứ đồ đệ hỏi nhị đồ đệ, vì sao lại dẫn nó đến khu rừng nhỏ phía sau núi, ngay tại đây, nhị đồ đệ đã nói ra kế hoạch muốn nhìn trộm lão tam tắm rửa.

Bảo Huy: “Lão tứ, đệ có biết cơ thể của nữ nhân có hình dáng thế nào không?”

Lăng Hi: “Nữ nhân là cái gì có ăn được không gâu?”

Bảo Huy: “Hầy, chính là người có thứ nhô nhô ra ở thân trên ấy!”

Lăng Hi: “Cái đó gọi là lưng còng gâu!”

Bảo Huy: “Chó ngố, lưng còng là ở phía sau, còn trên người nữ nhân gọi là… là mễ mễ, mễ mễ đó!

Lăng Hi: “Mễ Mễ? Đệ thích Mễ Mễ nhất gâu, thế nhưng mỗi lần Mễ Mễ nhìn thấy đệ là lại chạy.”

Bảo Huy: “Mễ mễ không phải mèo, là ngực! Bộ ngực mềm mại của nữ nhân ấy, đệ muốn xem không?”

Lăng Hi: “Huynh muốn nhìn bộ ngực? A Hoa sau núi lại đẻ chó con đấy, nó có 8 núm vú lận nha.”

Bảo Huy: “Ta không muốn xem chó! Ta muốn xem người cơ!”

Lăng Hi: “Gâu, vậy đệ biến ra cho huynh xem.”

Bảo Huy: “Không cần không cần, ta muốn nhìn nữ nhân, không muốn nhìn nam nhân.”

Lăng Hi: “Nhưng chỗ nào có nữ nhân gâu?”

Bảo Huy: “Đệ quên hôm nay là ngày lẻ à, lão tam mỗi khi đến ngày lẻ đều sẽ biến thành nữ nhân, ngày chẵn mới trở lại làm nam nhân!”

Thời điểm nhận được kịch bản, Lăng Hi liền ONL cái thiết lập thiếu muối này, có phải lái xe đâu mà phân ngày chẵn với lẻ… Nhưng mà có thể khiến cho Bảo Huy phải liên tiếp cạn lời như thế, Lăng Hi thích ý cực kỳ, đặc biệt chú tâm vào việc học lời thoại, đảm bảo tuyệt đối không vì đọc thiếu chữ mà lộ ra nhược điểm.

(*) Đây chính là cái luật phân ngày lái xe theo biển số, biển chẵn lái ngày chẵn, biển lẻ lái ngày lẻ đó =)))

Thế nhưng đợi tới khi chính thức quay, Lăng Hi mới nhận ra Bảo Huy đê tiện nhường nào. Bối cảnh của cuộc đối thoại này là ở trong rừng, hai người vừa đi vừa nói chuyện, đối đáp lời kịch xong, kế tiếp sẽ chuyển sang khung cảnh hồ nước nhỏ trong hẻm núi. Một cảnh quay bình thường tưởng chừng không có gì khác lạ, ai ngờ Bảo Huy vẫn giở trò được.

Đầu tiên là cướp ống kính. Vị trí được chỉ định của Bảo Huy rất đặc thù, hắn luôn đứng ở trung tâm màn ảnh, chỉ cần quay đầu hoặc xoay người một cái là sẽ che khuất hơn một nửa khuôn mặt Lăng Hi.

Tiếp theo chính là chen người. Cánh rừng này không hề có dấu vết bị con người khai phá, chỉ duy nhất một lối đi nhỏ được tạo thành từ bước chân của các đạo sĩ đi lấy nước dưới khe núi để lại. Con đường này rất nhỏ, miễn cưỡng đủ để hai người cùng đi song song. Trong lúc quay, Bảo Huy “vô tình” nghiêng người khiến cho Lăng Hi bị đẩy sang bên cạnh, ngoại trừ con đường nhỏ dưới chân thì những chỗ khác đều là cành lá xum xuê, Lăng Hi bị hắn chen lấn đến mức va vào cây hai lần, quẹt xước xát ba chỗ, còn có một lần vấp phải rễ cây trồi lên, bị ngã như chó gặm bùn.

Người trong đoàn phim đều đã thành tinh, một lần hai lần còn có thể xem như Lăng Hi không cẩn thận, đến lần thứ N, mọi người đều nhìn ra được Bảo Huy cố tình nhắm vào Lăng Hi. Nhưng phía sau Lăng Hi lại không có người chống lưng, ngay cả người đại diện cũng bị điều đi mất, còn Bảo Huy lại là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Tân Quý, người đại diện, trợ lý xếp thành hàng đứng canh bên cạnh, tình huống thế này, ngay cả đạo diễn cũng khó nói được câu gì.

Ông chỉ có thể quanh co lòng vòng ‘nhắc nhở’ Lăng Hi, bảo cậu chú ý “Đi về phía giữa”. Hành vi của Bảo Huy càng lúc càng quá quắt, mắt thấy tiến độ quay sắp bị lỡ, đạo diễn thực sự không nhịn nổi nữa rồi.

—— Chú mày thích cướp ống kính chứ gì, chú mày thích chen người phải không, được, hai đứa đều đứng vào chính giữa cho ông! Không thằng nào được phép di chuyển một bước!

– Hết chương 30 –

Cái đoạn Baymax, gốc nó là LOGO Michelin, hai con này giông giống nhau nên mình để Baymax cho dễ hình dung =)))

Còn đoạn Lăng Hi ONL thiết lập, từ gốc nó là ‘túy đảo’ một hành động kết hợp giữa việc ‘say ngây ngất’ và ‘nằm ra đất’ thế này này…

https://thumbs.dreamstime.com/z/man-fall-down-drunk-illustration-depicts-fallen-his-butt-air-46392461.jpg

4 thoughts on “[Lăng Hi] Chương 30

  1. Suy nghĩ của bạn Lăng Hi thật không tưởng mà, bạn ý chỉ quan tâm đến chuyện bạn ý vs bạn Phong ko sinh ra được bé con mũm mĩm vì cả hai bạn đều gầy hả 😂😂😂

  2. Lăng Hi sợ nhất là trẻ con khóc, cậu luôn cảm thấy tiếng trẻ con khóc => Lăng Hi sợ nhất là trẻ con khóc, cậu luôn cảm thấy tiếng khóc của trẻ con

    đẹp trai được như anh chưa => đẹp trai như anh chưa

    nói là hình như thấy cậu chạy ra phía đằng sau => nói là thấy cậu hình như chạy ra phía đằng sau

    Lăng Hi mới vừa nếm được son dưỡng => Lăng Hi vừa mới

    Tại sao nhìn tam sư huynh tắm lại không thể bị phát hiện => Tại sao nhìn tam sư huynh tắm lại không để bị phát hiện

    chỉ duy nhất một nối đi nhỏ được tạo thành => lối

    cố tình ý nhắm vào Lăng Hi => cố tình nhắm vào Lăng Hi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: