[Lăng Hi] Chương 29

https://kurokochi.files.wordpress.com/2016/09/ml.jpg?w=208&h=260Lòng có Lăng Hi

Tác giả: Qifu A

Thể loại: Giới giải trí – ôn nhu công x ngu ngơ hay troll thụ

(kurokochi.wordpress.com)

VĂN ÁN

Câu chuyện tình yêu của một nam ca sĩ hết thời phái dobe và một nam diễn viên ôn nhu nổi tiếng phái thần tượng.

(*) Đậu bỉ / dobe: ngu ngốc, đần độn, hay làm mấy điều ngớ ngẩn, thích troll…


Chương 29: Đóng phim · thượng

Sau khi toàn bộ công tác chuẩn bị đã hoàn tất, ngày hôm sau bắt đầu khua chiêng gõ trống chính thức quay phim. Nội dung 10 tập đầu của 《Kiếm Tuyệt Thiên Hạ》 không chỉ kể về khoảng thời gian sau khi nam chính gia nhập sơn môn, mà tình tiết sẽ được triển khai chậm rãi, để khán giả hiểu rõ thân phận và bối cảnh của từng người.

Cảnh mở đầu, bốn vị đồ đệ ngồi ngay ngắn trong phòng giảng kinh, nghe sư tôn giảng giải nội dung chủ yếu về pháp thuật. Đây là một cảnh cực kỳ quan trọng vì nó sẽ bộc lộ được tính cách của từng người. Đại đồ đệ thành thật cứng nhắc, nhị đồ đệ dương quang hiếu học, tam đồ đệ âm nhu yếu ớt, tứ đồ đệ hoạt bát nghịch ngợm, bọn họ ngồi xung quanh sư tôn do An Thụy Phong đóng, chẳng khác nào ‘chúng tinh phủng nguyệt’.

Đối với cảnh mở màn vô cùng quan trọng này, Lăng Hi tỏ vẻ tui chẳng căng thẳng chút nào… bởi vì cậu căn bản không được ra sân.

Không sai, cảnh này là do tiểu tổ tông đóng.

Lăng Hi khoanh tay đứng cạnh nhân viên công tác, tràn đầy hưng phấn nhìn mọi người đóng phim, kiến thức về đóng phim của cậu rất gà mờ, lúc trước chỉ được học mấy buổi huấn luyện cấp tốc, nhưng cho dù một chữ cậu cũng không hiểu, vẫn có thể nhìn ra được trong cảnh này An Thụy Phong hoàn toàn xứng đáng là nhân vật trung tâm.

Rõ ràng trong kịch bản Bảo Huy mới là nam chủ, nhưng máy quay chính vẫn nhắm thẳng về hướng An Thụy Phong. An Thụy Phong đối với loại đãi ngộ này cũng thản nhiên tiếp nhận, đi tới đúng vị trí đánh dấu, lời thoại đọc liền một mạch, khí thế nắm bắt chuẩn mực, diễn xuất thập phần hoàn mỹ. Cảnh quay này độ khó không cao, chỉ là mấy diễn viên chưa ăn ý lắm, còn cần rèn luyện thêm, đóng 3 lần đạo diễn liền cho qua.

Khi đạo diễn xem lại đoạn vừa quay, thì từ phía sau ông, Lăng Hi dí mặt lại gần để nhìn màn hình giám sát. Trong đó An Thụy Phong có một cảnh quay nghiêng mặt, những người khác đều bị làm mờ thành cái bóng, chỉ riêng gò má góc cạnh của anh là chiếm cứ nửa màn hình, đẹp trai đến mức khiến Lăng Hi cảm thấy miệng khô lưỡi khốc.

Tai cậu thính, nghe thấy đạo diễn và phó đạo diễn nhỏ giọng thảo luận với nhau.

Đạo diễn: “Từng đóng phim điện ảnh có khác, kỹ năng diễn xuất của An Thụy Phong tiến bộ ha.”

Phó đạo diễn: “Tôi có một người anh em quen biết Vương Lập Lực, hắn cũng thuộc đoàn phim 《Hiệp Đạo Ký》, Vương Lập Lực từng nói An Thụy Phong rất chịu khó học hỏi.”

Đạo diễn: “Ừm, đây chính là điển hình của việc càng đẹp trai càng biết cố gắng.”

Lăng Hi nghe thấy bọn họ khen ngợi An Thụy Phong thì vui vẻ như thể chính mình được tuyên dương. Lần trước cậu tới thăm trường quay 《Hiệp Đạo Ký》 · còn ngơ ngơ ngác ngác đóng vai một nhân vật bị giết · từng nghe An Thụy Phong kể rằng anh gặp phải một ít trắc trở ở trong đoàn làm phim, cũng may An Thụy Phong không bị đánh cho lùi bước, hơn nữa còn thu hoạch được kha khá kinh nghiệm.

Lăng Hi sợ bản thân mà nghe tiếp sẽ bật cười, cậu hí ha hí hửng nhanh chóng lui sang một bên, giả đò cầm kịch bản ôn tập lại tình tiết mình ra trận, chỉ có điều tâm tư của cậu căn bản không đặt vào kịch bản, ánh mắt lượn lờ bay tới trên người An Thụy Phong đang ở giữa cảnh quay đối diễn cùng Bảo Huy.

Nhắc tới cũng kỳ, rõ ràng Bảo Huy đóng vai nhị đồ đệ mới là nam chính, trong kịch bản 10 tập đầu có rất nhiều cảnh hắn cùng sư tôn đối diễn, thế nhưng máy quay chỉ lo đảo quanh sư tôn, toàn bộ góc quay đều thể hiện vị này là một cao nhân đắc đạo hoàn mỹ. Ai không biết mà nhìn thấy, chắc chắn sẽ tưởng sư tôn mới là nam chính trong phim.

Vừa hay Hứa Chí Cường · người đại diện nhà An Thụy Phong đứng ở một bên canh chừng, Lăng Hi liền chạy qua đó thỉnh giáo hắn.

Sự tình An Thụy Phong và Lăng Hi ở bên nhau hoàn toàn không hề che giấu Hứa Chí Cường. Đứng ở góc độ nghề nghiệp, Hứa Chí Cường căn bản không muốn “gà” trong tay mình vướng mắc vào chuyện yêu đương đồng tính, chẳng may bị lộ sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp ngôi sao. Nhưng hiện tại gạo trắng đã nấu thành trứng gà đỏ, hắn không có bản lĩnh cầm gậy đánh uyên ương, chỉ đành ngoan ngoãn đứng yên làm phông nền.

Nghe xong vấn đề của Lăng Hi, Hứa Chí Cường kiên nhẫn giải thích: “Cái này có gì khó hiểu đâu? Bảo Huy nhìn thì có vẻ hot, nhưng hắn mới đóng được mấy bộ phim? Đây là bộ phim truyền hình dài tập đầu tiên hắn đảm nhiệm vai nam chính, chỉ dựa vào lượng fans của hắn căn bản không thay đổi được tỷ lệ rating. Vì thế đạo diễn và biên kịch cố ý tăng thêm đất diễn cho An Thụy Phong, lấy thứ này để hấp dẫn hội Lá Phong, cuối cùng là sắp xếp cho cậu ấy một cảnh chết trận khốc liệt… Cậu có xem đoạn sau của kịch bản không? Trình độ của biên kịch quá cao siêu, xem xong 10 tập đầu, cho dù không còn An Thụy Phong, khán giả vẫn sẽ tiếp tục theo dõi.”

Chuyện này cũng coi như đôi bên cùng có lợi, nhân vật của An Thụy Phong cực kỳ chính diện, có thể khiến danh tiếng của anh tăng thêm một bước, mà bản thân bộ phim cũng cần một diễn viên có thể thu hút người xem.

Hứa Chí Cường nói tiếp: “An Thụy Phong và Bảo Huy thuộc cùng một công ty chủ quản, đạo diễn đã bàn trước với bọn tôi rồi, qua một khoảng thời gian ngắn nữa sẽ tung ra scandal đồng môn sư huynh đệ vì tranh cướp vai chính mà trở mặt thành thù, chờ thu hút được số lượng quan tâm nhất định, sẽ để hai người họ cùng tham gia hoạt động họp báo, đến lúc đó An Thụy Phong sẽ nói vai nam chính là cậu ấy chủ động tặng cho Bảo Huy, hai người thân như anh em, hi vọng fans sẽ quan tâm theo dõi đến bộ phim mà họ cùng tham gia… Nhìn đi, như vậy scandal bất hòa giữa hai người sẽ tự dưng sụp đổ.”

Hứa Chí Cường liếc mắt nhìn Lăng Hi, thở dài: “Đương nhiên, bọn họ ngầm bất hòa là chuyện không cách nào điều giải.”

Lăng Hi: “… Anh vừa nãy nhất định là muốn nói: Lăng Hi thực đúng là lam nhan họa thủy.”

“Cậu? Ha ha, cậu căng lắm chỉ được coi như yêu ngôn hoặc chúng thôi.”

Tiến độ quay phim rất nhanh, đến buổi trưa, Lăng Hi nghênh đón lần quay phim chính thức đầu tiên trong đời. Khác với vai quần chúng trong 《Hiệp Đạo Ký》, lần đó nhân vật của cậu chỉ xuất hiện được 2 giây liền ngỏm, còn lần này, cậu có lời thoại hẳn hoi!

Sáng nay lúc quay phim, Chu Lâm Lâm · cũng thuộc hàng ca sĩ lấn sân sang đóng phim · bị đạo diễn mắng mỏ không thương tiếc, tiểu thiên hậu miệng tiện ở ngay dưới mí mắt mọi người khóc đến không ngừng lại được, eyeliner lem nha lem nhem, Lăng Hi đứng bên cạnh nghe mà trong lòng phát hãi. Cậu thấy kỹ năng diễn xuất của mình còn không bằng cả Chu Lâm Lâm, phỏng chừng xế chiều hôm nay cũng khó thoát khỏi cảnh bị mắng đến máu chó đầy đầu.

Đây là một cảnh diễn ra trong thư phòng của sư tôn, khán giả sẽ từ trong cảnh quay này biết được tứ đồ đệ có thể từ chó biến thành người.

Phụ trách trường quay hô “Action”, máy quay được đẩy lại gần, tập trung lên người sư tôn đang ngồi ngay ngắn giữa thư phòng, y chuyên tâm nghiên cứu cuốn sách cầm trên tay, khẽ nhíu mày, khi thì cúi đầu trầm tư, khi lại đề bút viết viết vẽ vẽ trên trang sách. Ngay lúc y đang chăm chú đọc nghiền ngẫm, cửa phòng “kẽo kẹt” một tiếng bị đẩy ra…

Chỉ thấy chú chó nhỏ lông vàng, trên người mặc trang phục môn phái được đo ni đóng giày, đầu đội chiếc khay lớn, bên trên bày biện một ấm trà tinh xảo và chiếc chén con con. Chó nhỏ loạng chòa loạng choạng đi vào trong thư phòng. Động tác bốn chân của nó rất nhẹ nhàng, đi trên mặt đất chẳng hề gây ra một tiếng động, người ngồi sau thư trác (bàn đọc sách) dường như không phát hiện ra nó đã tiến vào.

Chờ chó nhỏ đi tới trước bàn, yên lặng ngồi xuống, cúi đầu, để khay trà chậm rãi trượt từ trên đầu xuống đất, nó đứng lên, lanh lợi xoay hai vòng, một làn khói xanh tỏa ra từ người chó nhỏ, chẳng mấy chốc đã bao trùm toàn bộ cơ thể nó. Chờ khi làn khói tản đi, nơi ấy làm gì còn tăm hơi chó nhỏ, vị trí nguyên bản nó đang đứng được thay bằng một cậu thanh niên với đôi tai cẩu trên đầu, phía sau còn có một chiếc đuôi dài dài, hai gò má mang sắc hồng hây hẩy tự nhiên.

“Sư phụ…” Lăng Hi dừng hai giây, xấu hổ sủa thành tiếng: “Gâu?”

“CUT!” Đạo diễn hô: “Lăng Hi cậu sao thế hả? Gâu mà cũng gâu thành câu nghi vấn được à? Đọc đúng lời thoại vào! Vứt ngay cái dấu hỏi chấm đi cho tôi, làm lại một lần nữa!”

Mới vừa chường mặt ra đã ăn hành, lòng tự tin ít ỏi của Lăng Hi bị đánh thành tro. Chờ cậu điều chỉnh xong bắt đầu quay lại lần hai, tay chân còn luống cuống hơn ban nãy, chiếc đuôi phía sau căng thẳng rũ xuống, lông xù cứng đờ, có điều may là nhân vật này của cậu đối với sư tôn tràn ngập kính nể, có căng thẳng một chút cũng là chuyện bình thường.

Lăng Hi ngồi xổm xuống · bởi vì lần đầu tiên ngồi xổm xuống thì dẫm phải đuôi chính mình thế là lại ăn một phát NG · bưng cái khay dưới đất lên, chậm rãi bước tới gần sư tôn, đem ấm trà và chén nhỏ từng thứ từng thứ đặt bên cạnh y. Bộ trà cụ tinh xảo này được nung từ sứ trắng, thân ấm mượt mà khả ái, tứ đồ đệ cầm ấm trên tay, nước trà chậm rãi chảy xuống từ miệng ấm, vẽ nên một đường cong duyên dáng trên không trung.

“Gâu, sư phụ uống trà.” Hai tay nó nâng chén, lấy lòng nói.

“Cứ để đấy.”

Tứ đồ đệ không buông tay, vẫn lặp lại: “Gâu, sư phụ uống trà.”

Sư tôn bất đắc dĩ liếc nó một cái, tiếp nhận chén trà từ trong tay tứ đồ đệ, ngón tay hai người trong lúc vô tình chạm vào nhau, nó vội vàng rụt tay lại giấu ra sau lưng, sư tôn dường như không chú ý tới hành vi khác thường của nó, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, tiện tay đặt chén lên trên mặt bàn. Máy quay rời khỏi ngón tay của y, một lần nữa trở lại trên người tứ đồ đệ, hiện tại chính là lúc tứ đồ đệ đang ân cần khuyên bảo sư tôn: “Gâu, sư phụ uống thêm ngụm nữa, đây là trà con đích thân pha…”

“CUT!” Đạo diễn lại hô lên: “Lăng Hi cậu đọc kỹ kịch bản dùm tôi cái! Chúng ta quay cảnh đồ đệ châm trà cho sư phụ chứ không phải geisha mời rượu khách làng chơi đâu!!! Cậu đỏ mặt cái gì hả?”

“… Tinh thần tỏa sáng?”

Đạo diễn tức sôi máu, muốn lao vào cắn cậu mà không tìm được chỗ nào ít lông: “Quay lại, quay lại lần nữa!”

Ở bên cạnh vây xem, Bảo Huy không thèm che giấu cười xùy một tiếng, quay đầu nói chuyện phiếm với người đại diện nhà mình: “Em nói rồi mà, làm ca sĩ thì cứ thành thật hát đi cho rồi, đua đòi đóng phim làm chi, ở chung đoàn phim với loại này làm em thấy đẳng cấp của mình bị kéo tụt xuống.”

Người đại diện nhà hắn còn chưa kịp nói gì, Hứa Chí Cường đứng bên cạnh đã cứng rắn xen mồm: “Bảo Huy, nể tình cùng một công ty, tôi khuyên cậu nên cẩn thận lời ăn tiếng nói. Nơi này đông người như vậy, không chỉ có riêng nghệ sĩ của Tân Quý mà còn rất nhiều người đại diện, diễn viên và nhân viên thuộc công ty khác. Cậu cứ bô bô mồm đánh giá bạn diễn như thế, nếu để người khác nghe thấy, họ sẽ cho rằng Tân Quý Entertainment của chúng ta ỷ vào tiếng tăm lớn liền bắt nạt nghệ sĩ nhỏ.” Hắn tiến lên một bước, nhỏ giọng nói: “Đương nhiên, cái việc ỷ vào Tân Quý tiếng tăm lớn liền bắt nạt nghệ sĩ nhỏ này, cậu làm quá quen tay rồi nhỉ? Sao thế, không cướp được ca khúc cho nên vẫn tức giận à?”

Đừng khinh Hứa Chí Cường chỉ là người đại diện, hắn thế nhưng đã lăn lộn trong Tân Quý Entertainment từ rất lâu rồi, minh tinh dưới trướng không chỉ có một hai người, rất nhiều nghệ sĩ mới debut fans weibo còn không nhiều bằng hắn. Trong công ty từ lâu đã có lời đồn, chỉ cần An Thụy Phong giật được giải ảnh đế, cấp trên sẽ đề bạt Hứa Chí Cường lên làm VP bộ phận quản lý nghệ sĩ. Bảo Huy bị hắn mắng mà không dám phản bác, sắc mặt đen xì đứng ở đó thêm một lúc, sau đấy kiếm cớ không thoải mái vội vàng chạy đi nghỉ ngơi. (VP/vice president/người điều hành)

Chu Lâm Lâm lúc đó đứng cách đấy không xa học kịch bản, cô nghe được vào trong tai toàn bộ tranh chấp giữa bọn họ. Trong lòng cô không giấu được cái gì, nghĩ sao nói vậy: “Anh Hứa, em tưởng anh ghét Lăng Hi, không ngờ anh sẽ đứng về phía cậu ấy nha.”

“…” Hứa Chí Cường rời tầm mắt đi, mạnh miệng nói: “Tôi ghét cậu ta là một chuyện, đứng về phía cậu ta là một chuyện khác.” con dâu tao chỉ có tao được mắng =)))

***

Lần đầu tiên quay phim, cả người Lăng Hi mệt đến run rẩy, đuôi kẹp giữa hai chân, nhìn kỹ sẽ thấy cả chóp đuôi cũng đang phát run. Chính thức đóng một nhân vật tuyệt đối không đơn giản như khi diễn vai người chết qua đường. Ánh mắt, vẻ mặt, động tác, ngôn ngữ, một cái cũng không thể thiếu, thiên phú diễn xuất của Lăng Hi ít đến đáng thương, cậu giống như gấu chó đần bẻ ngô, quan tâm được cái này liền không chú ý được cái kia.

(*) Gấu chó đần bẻ ngô: bẻ một bắp kẹp dưới nách, bẻ thêm một bắp lại kẹp dưới nách, vừa nhấc tay lên thì bắp đầu tiên bị rơi xuống, cứ thế bẻ một ném một, ý chỉ một người khá đần, vừa học xong cái này quay đầu liền quên.

An Thụy Phong biết Lăng Hi căng thẳng, thế nên anh không dồn ép mà dùng kỹ xảo của mình để kiên trì hướng dẫn cậu, sau mấy lần NG, Lăng Hi đã có thể nhập vai. Ánh mắt Lăng Hi nhìn anh vừa thuần khiết lại tràn ngập quấn quýt giống hệt một con chó nhỏ, trong mắt nó khắp nơi đều là ánh sao, mà sư phụ chính là ngôi sao tỏa sáng nhất.

Nếu không phải kiêng kỵ vẫn đang đóng phim, An Thụy Phong thực sự muốn nhào tới hôn hôn đôi tai xù lông của cậu.

Ở trong phim, Lăng Hi là đồ đệ cưng nhất của anh, bên ngoài phim, Lăng Hi là người mà anh cưng nhất.

Sau khi cảnh quay của Lăng Hi kết thúc, An Thụy Phong không có thời gian rảnh để cùng cậu nói chuyện, bởi vì anh phải chuẩn bị diễn cùng đại đồ đệ. Dáng vẻ Lăng Hi hệt như chó hoang sắp chết bò khỏi trường quay, tay vịn lên cột trụ trên hành lang đạo quán, chậm rãi trượt xuống đất.

Cậu ngồi dựa vào cột trụ nghỉ ngơi một lúc, đợi HP hồi đầy 60%, bấy giờ mới đứng lên hoạt động gân cốt. Bỗng nhiên, cậu nghe được phía sau lưng truyền đến một trận tiếng động sột soạt sột soạt, Lăng Hi quay đầu nhìn lại, không ngoài dự đoán phát hiện ra mấy tiểu đạo đồng đang ngồi trên bờ tường thấp rình coi bọn họ đóng phim.

Bởi vì đoàn làm phim vào ở, nên nhóm tiểu đạo đồng chẳng còn tâm trí nào tu luyện, lão đạo trưởng bắt bọn nhỏ phải thành thật ngồi đực mặt trong phòng không được phép ra ngoài, thế nhưng mỗi lần Lăng Hi quay đầu lại, đều có thể nhìn thấy ngoài tường viện, trên nóc nhà, giữa lùm cây, đâu đâu cũng thấy búi tóc nhỏ của nhóm tiểu đạo đồng.

Thấy có người phát hiện ra mình, nhóm tiểu đạo đồng cuống quýt nhảy từ bờ tường xuống, giống mấy viên bi ve lạch cạch rơi xuống tán loạn khắp nơi trên mặt đất, Lăng Hi cố ý làm ra vẻ mặt hung dữ đuổi theo bọn nhỏ, bé đậu đỏ chạy chậm nhất còn chưa cao đến mông cậu, đôi chân ngắn xíu chạy ba bước đã bị Lăng Hi vọt phát vượt qua.

Bé đậu đỏ chạy chạy chạy, không hiểu vì sao chân trái dẫm lên chân phải, bịch một tiếng ngã lăn ra đất.

Lăng Hi sợ cậu nhóc ngã bị thương, vội vàng chạy tới muốn đỡ bé đậu đỏ lên, kết quả cậu nhóc nhìn thấy Lăng Hi càng ngày càng tiến lại gần, bóng tối bao phủ trùm lên cơ thể của mình, bé đậu đỏ sợ tới mức òa một tiếng khóc thét lên, tay nhỏ chân nhỏ đấm đá loạn xạ.

“Đi… mày đi đi!” Bé đậu đỏ khóc nấc một cái: “Mấy chú ơi, có khuyển yêu muốn ăn thịt cháu!”

– Hết chương 29 –

Lời thoại kinh điển: hét đi, cưng có hét khản cả cổ cũng không có ai tới cứu cưng đâu =)))

6 thoughts on “[Lăng Hi] Chương 29

  1. ngày hôm sau chính thức bắt đầu khua chiêng gõ trống bắt đầu chính thức quay phim => ngày hôm sau bắt đầu khua chiêng gõ trống chính thức quay phim

    không phải chỉ kể về khoảng thời gian => không chỉ kể về khoảng thời gian

    Đây là một cảnh cự kỳ quan trọng => cực kỳ

    nó sẽ bộc lộ ra được tính cách của từng người => nó sẽ bộc lộ được tính cách của từng người

    chẳng may bị lộ sẽ gây nên ảnh hưởng => chẳng may bị lộ ra

    lượng fan của hắn cản bản không thay đổi => căn bản

    An Thuỵ Phong và Bảo Huy cùng thuộc một công ty => An Thuỵ Phong và Bảo Huy thuộc cùng một công ty

    cậu căng lắm thì được coi như yêu ngôn hoặc chúng thôi => cậu căng lắm thì chỉ / chỉ được coi như

    cũng khó khoát khỏi cảnh bị mắng => khó thoát

    nó yên lặng ngồi xuống … ,nó đứng dậy lên => nó yên lặng ngồi xuống … trên đầu xuống đất rồi đứng dậy / đứng lên
    (đứng dậy hoặc đứng lên thôi)

    nơi nào còn tăm hơi chó nhỏ => nơi ấy làm gì còn tăm hơi chó nhỏ

    Vừa chìa mặt ra => Vừa chường mặt ra
    (chìa mình mới nghe thấy từ chìa tay thôi, c có thể đổi thành chường nhé, nghe cho quen thuộc 😄)

    có căng một chút cũng là chuyện bình thường => có căng thẳng

    Cậu cứ bô bô mồm đánh giá bạn diễn thế, nếu để người khác nghe thấy
    => Cậu cứ bô bô mồm đánh giá bạn diễn, nếu để người khác nghe thấy
    => Cậu cứ bô bô mồm đánh giá bạn diễn khác như thế, nếu để người khác nghe thấy

    Hứa Chí Cường dời tầm mắt đi => rời

    tay vịn lên cột trụ trên hành đạo quán => tay vịn lên cột trụ trên hành lang (???) đạo quán

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: