[Lăng Hi] Chương 31

https://kurokochi.files.wordpress.com/2016/09/ml.jpg?w=208&h=260Lòng có Lăng Hi

Tác giả: Qifu A

Thể loại: Giới giải trí – ôn nhu công x ngu ngơ hay troll thụ

(kurokochi.wordpress.com)

VĂN ÁN

Câu chuyện tình yêu của một nam ca sĩ hết thời phái dobe và một nam diễn viên ôn nhu nổi tiếng phái thần tượng.

(*) Đậu bỉ / dobe: ngu ngốc, đần độn, hay làm mấy điều ngớ ngẩn, thích troll…


Chương 31: Đóng phim · hạ

Khó khăn vất vả lắm mới quay xong phân cảnh này, phung phí mất 2 tiếng đồng hồ so với kế hoạch ban đầu. Đội quân một lần nữa xuất phát, di chuyển tới hồ nước trong khe núi. Dọc đường đi, mặt đạo diễn đen như đáy nồi, ông từng quay rất nhiều bộ phim, sự tình diễn viên bất hòa, tranh giành ống kính ông gặp như cơm bữa, có điều trong lòng bọn họ đều biết chừng biết mực, sẽ không cản trở tiến độ quay chụp của cả đoàn. Thế nhưng ban nãy, chỉ vì Bảo Huy mà đoàn làm phim đã chậm trễ 2 tiếng đồng hồ, loại sai phạm này là chuyện không thể nào tha thứ.

Ông không biết rốt cuộc giữa Bảo Huy và Lăng Hi có khúc mắc gì, nhưng một diễn viên không biết lấy đại cục làm trọng như hắn, sau khi quay xong bộ phim này, ông tuyệt đối không bao giờ hợp tác cùng nữa.

Mọi người đi dọc theo con đường mòn trong rừng, khoảng 10 phút sau đã tới nơi quay cảnh tắm rửa. Gọi là “hồ nước”, nhưng kỳ thực nó chỉ nông cỡ bể bơi, bên cạnh hồ là một tòa tiểu sơn cao khoảng 10m, dòng suối róc rách đổ từ trên núi xuống, tạo ra một thác nước tự nhiên nho nhỏ, hội tụ thành mặt hồ có đường kính dài hơn chục mét, làn nước trong veo thấy đáy, mấy chú cá nhỏ nhàn nhã bơi qua bơi lại. Ven bờ có hoa lá, có cỏ cây và cả mỏm đá thiên nhiên cao chừng 3m, lát nữa cảnh quay nhìn trộm sẽ được ghi hình trên đó.

Theo kế hoạch, một nhóm nhân viên công tác đã tới đây từ trước, lắp đặt sẵn thiết bị và đèn chiếu sáng, cứ tưởng rằng phân cảnh trong rừng của nhóm Bảo Huy sẽ nhanh chóng quay xong, nào ngờ phải đợi những 2 tiếng đồng hồ, mới thấy bọn họ lững thững đi đến.

Chu Lâm Lâm đã chuẩn bị xong hết đâu vào đấy, bên dưới cô mặc quần boyleg, trên người quấn một cái áo khoác dày dặn, lúc bấm máy chỉ việc cởi áo rồi xuống nước.

Thấy dáng vẻ Lăng Hi bơ phờ bước tới, Chu Lâm Lâm kéo cậu qua một bên, hỏi: “Mấy người quay kiểu gì mà lâu thế?”

Lăng Hi hai ba câu đem chuyện tốt Bảo Huy làm kể ra.

Chu Lâm Lâm: “Cậu nuốt trôi cục tức này được à?”

Lăng Hi nhún vai: “Không nhịn thì biết làm gì, tôi cũng chẳng thể nào vứt nhân viên đoàn phim ở đấy, khóc lóc chạy về tìm An Thụy Phong, bắt ảnh phải trút giận dùm mình.”

(*) Nộ kỳ bất tranh: tức giận vì người nào đó không biết đấu tranh.

Nhìn Chu Lâm Lâm bày ra vẻ mặt ‘nộ kỳ bất tranh’, Lăng Hi ngược lại còn an ủi cô: “Hắn thích thì cứ để hắn bắt nạt thôi, tiện nhân tất có trời cao trị, tẹo nữa về tôi sẽ cầu đạo trưởng lập đàn làm phép, rủa hắn kiếp sau đầu thai thành ô sin, mỗi ngày đều bị chủ thuê ác ôn ức hiếp.”

“…”

Lăng Hi suy nghĩ một chút, bồi thêm một câu: “Đúng rồi, vừa nãy bắt được ba con đỉa, nhân lúc Bảo Huy không để ý tôi đã tiện tay thả vào cổ áo hắn.”

Cậu vừa dứt lời, cách đó không xa liền truyền đến tiếng gào thét đau đớn của Bảo Huy, hắn một bên kêu đau quá, đau quá, một bên điên cuồng rũ rũ phục trang trên người. Người đại diện và trợ lý nhà hắn, bác sĩ đoàn phim, tất cả đều xúm lại, chỉ sợ cục vàng này có chuyện xảy ra.

Lăng Hi cười xấu xa nhìn về phía bọn họ một lát, quay đầu lại, ngây ngất nói: “Nghe kìa~ âm thanh sóng biển~”

Chu Lâm Lâm chưa từng thấy người nào biết cách tự an ủi bản thân hơn cậu.

Bảo Huy bị đỉa cắn cho ba lỗ máu trên người, đau đến mức gào loạn cả lên, Lăng Hi giả vờ giả vịt sán lại quan tâm hắn, vẻ mặt rất chi là vô tội, như thể cậu ứ phải đứa bày ra trò này.

Chờ Bảo Huy da mỏng thịt mềm xử lý xong vết thương, thời gian lại trôi qua thêm nửa tiếng. Đạo diễn bị hắn làm cho đau đầu liên tục, thấy Bảo Huy cuối cùng cũng OK, ông hô hào mọi người nhanh chóng bắt tay vào việc quay chụp.

Miễn là cảnh quay khỏa thân không yêu cầu lộ sạch ba điểm (núm vú, vùng kín), các nữ minh tinh thực chất đều ngầm sử dụng biện pháp phòng hộ. Tỷ như cảnh tắm tiên của Chu Lâm Lâm, chỉ cần quay lưng trần, tức là không mông không ngực, vì thế bên dưới cô mặc boyleg, bên trên lại dùng áo lót dán.

Hồ nước rất nông, khi Chu Lâm Lâm bước xuống thì mực nước vừa vặn cao đến eo cô. Đạo diễn bảo cô giả bộ tạo dáng như đang tắm, hai tay khép lại, dùng lòng bàn tay hứng nước giội lên người. Nước trong núi mát lạnh, Chu Lâm Lâm mới đứng trong hồ được một lúc, đã cảm giác mình sắp đông thành đá.

Hai chiếc máy quay, một đối diện với tấm lưng trần của cô, một bám theo bước chân rón rén của hai sư huynh đệ, khẽ khàng tiến tới mỏm đá tự nhiên cạnh hồ.

Bảo Huy vai nhị sư huynh · nhìn chằm chằm vào giai nhân mỹ lệ đang tắm trong hồ đến không chớp mắt, nước miếng sắp chảy xuống tới nơi: “Chậm chân mất rồi, chỉ thấy mỗi lưng lão tam, không được chứng kiến dáng vẻ nàng cởi quần áo.”

Lăng Hi đóng vai lão tứ khuyển yêu · không hiểu nam nữ có gì khác biệt, hồ đồ hỏi hắn: “Mọi lần cùng chúng ta luyện võ tam sư huynh đều cởi đồ mà gâu.”

Bảo Huy lắc đầu: “Chó ngố, lần này không giống như mọi khi.” Vừa nói, hắn vừa vươn tay xoa đầu Lăng Hi.

Trong kịch bản không hề có động tác này, đã thế người làm ra nó còn là Bảo Huy mà cậu ghét nhất. Với lại Lăng Hi cũng chẳng phải diễn viên chuyên nghiệp, đang đóng phim mà gặp tình huống bất ngờ, cậu không hề nghĩ tới việc cần diễn làm sao cho thật tự nhiên, mà là hoàn toàn dựa vào bản năng, lùi lại một bước, kèm theo phản xạ có điều kiện, vỗ “bốp” một phát vào tay Bảo Huy.

“CUT!” Đạo diễn hô lên: “Lăng Hi, đó là nhị sư huynh của cậu chứ không phải kẻ thù giết cha, cậu đề phòng như thế làm gì!”

Hành động của Bảo Huy tuy rằng không có trong thiết lập, nhưng chiếu theo mối quan hệ thân thiết giữa hai nhân vật, động tác hắn làm ra không tính là bất ngờ. Ngược lại do Lăng Hi phản kháng, thành ra phá hỏng tính ăn khớp trong kịch bản, vốn dĩ hai huynh đệ đang rong chơi vui vẻ, đột nhiên biến thành giương cung bạt kiếm.

Lần quay thứ hai, trong đầu cậu căng như dây đàn, từng giây từng phút nhắc nhở bản thân, phải giữ yên tính cảnh giác, nhưng khi Bảo Huy vươn tay xoa lỗ tai cậu, Lăng Hi vẫn không nhịn được, nghiêng đầu né tránh. Bảo Huy phát hiện ra nhược điểm của cậu, mỗi lần giải thích điều gì đó, hắn đều tự mình chủ trương làm ra mấy động tác mờ ám không cần thiết, cố ý quấy rối Lăng Hi, khiến cho lông tơ của cậu dựng ngược cả lên, lời thoại cũng không cách nào đọc lưu loát.

Sau nhiều lần NG, Bảo Huy rốt cuộc cũng được toại nguyện, xoa xoa đầu Lăng Hi. Đây là công tác, là công tác… Lăng Hi run run lỗ tai, nhịn. Kết quả Bảo Huy càng làm càng nghiện, nói không được mấy câu lại muốn túm đuôi Lăng Hi…

Đừng có đùa, đuôi của cậu ngay cả An Thụy Phong còn chưa được sờ, thằng bọ lăn phân này dựa vào cái gì mà đòi túm!

Lần này Lăng Hi không trốn nữa, cậu vẫy đuôi một phát đập thẳng vào mặt Bảo Huy.

Đừng thấy đuôi Lăng Hi mềm mại xù lông mà nhầm, kỳ thực từng đốt từng đốt khung xương giả bên trong đều được làm bằng kim loại, vung lên một phát, Bảo Huy chẳng khác nào bị côn cảnh sát táng vào mặt, đã vậy bên ngoài côn còn được bọc một lớp da lông mềm mại, thế nên đau thì đau, nhưng không hề để lộ thương tích ra bên ngoài.

Bảo Huy bị chiếc đuôi bự · vẫy nhè nhẹ, mềm như bông · của cậu quật lăn xuống đất, hắn che mặt hít mấy ngụm khí lạnh, cảm thấy cả hàm đều đang lung lay, trong miệng còn có mùi máu tanh thoang thoảng.

Lăng Hi làm bộ nói: “Ôi chao, cái đuôi này sao lộn xộn vậy a.”

Bảo Huy tức điên, thế nhưng mồm miệng tê buốt, không thể nói lớn tiếng được. Hắn cảm thấy mình đã cố sức gào lên rồi, nhưng thực chất âm thanh nhỏ tới mức chỉ đủ hai người bọn họ nghe thấy: “Đừng có giả ngu, trên người cậu có mang thiết bị cảm biến, nếu không phải do cậu chán ghét tôi, cái đuôi này làm sao lại đánh tôi được.”

“Ủ ôi, anh cũng biết tôi chán ghét anh cơ à… sao không tự ngẫm lại bản thân mình đi, mấy chuyện xấu xa anh làm có cái nào đáng được yêu thích không? Đầu tiên là cướp ca khúc của tôi, tiếp đó bắt công ty đại diện chèn ép tôi, hôm chụp tạo hình còn cố ý rề rà —— anh tưởng mình hot thì làm gì cũng đúng chắc? Tôi không có công ty đại diện làm chỗ dựa, nên bị anh cướp ống kính bị anh xô đẩy là đáng đời à?” Lăng Hi vốn dĩ không muốn trở mặt, mới nãy cậu còn tự nhắc nhở bản thân, ráng nhịn một chút là qua, chờ quay phim xong sẽ không cần gặp lại thằng hề này nữa.

Thế nhưng mấy hôm liền bị công ty đại diện thờ ơ, cùng với việc ngày hôm nay ăn hành, ngay lúc này đây ngưng tụ vào nhau, giống như một que kẹo ô mai, ẩn dưới lớp bọc đường là vị chua loét, không kịp đề phòng, cứ thế bùng nổ trên đầu lưỡi, ăn mòn toàn bộ điểm mấu chốt của cậu.

Đuôi Lăng Hi nhìn như vô tình phủ lên cổ chân Bảo Huy, đột nhiên siết chặt, đau tới mức hắn phải biến sắc.

Lăng Hi nhỏ giọng nói: “Cắn tôi méo chịu nhả chứ gì, ức hiếp tôi thú vị lắm chứ gì, anh bị liệt dương hay sao mà nhất định phải dựa vào việc bắt nạt tôi để đạt cao trào?! Tôi không có người đại diện, tôi cũng không nổi tiếng, nhưng người nổi tiếng hơn anh trên đời này còn nhiều lắm, anh tỏ vẻ kiêu ngạo hống hách cho ai xem! Con mẹ nó tưởng tôi là cô bé lọ lem thật đấy à, còn muốn trộn đậu đỏ với đậu xanh đổ xuống đất bắt tôi nhặt đúng không? Anh chọc tôi một lần nữa thử xem, có tin tôi sẽ treo anh lên, đem đậu đỏ đậu xanh từng hạt từng hạt nhét vào miệng anh, để anh sướng lên tận giời không hả?”

Cậu khom lưng, ra vẻ huynh đệ tốt, nâng Bảo Huy từ mặt đất đứng dậy, còn giúp hắn vỗ vỗ bụi trên đầu gối, vẻ mặt Lăng Hi tràn đầy ý cười, nhưng lời nói lại cực kỳ chói tai: “Đúng rồi, tôi không phải đang nói cái miệng trên mặt anh đâu.”

Tốc độ nói chuyện của Lăng Hi rất nhanh, cậu xổ ra một tràng, căn bản không cho Bảo Huy thời gian phản ứng. Nhân viên đoàn phim đứng cách đó không xa cứ nghĩ hai người đang tán gẫu, sau đó Bảo Huy bị ngã chổng vó được Lăng Hi đỡ dậy, nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của hắn thì chắc mẩm cú ngã vừa rồi đau lắm.

Mọi người sôi nổi nghị luận: Thời buổi này nam diễn viên vì sao đều yếu ớt như vậy.

Mấy cảnh tiếp theo, Lăng Hi diễn rất bình thường, Bảo Huy thế nhưng liên tiếp quên từ, câu trước không khớp với câu sau. Đạo diễn bị hắn phiền muốn chết, để cho mọi người nghỉ ngơi 30 phút rồi mới tiếp tục quay.

Lăng Hi vui vẻ lắc lư đuôi trèo xuống khỏi mỏm đá, lúc đi ngang qua Bảo Huy, cậu lại ném một con đỉa vào trong cổ áo hắn.

Bill Gates từng nói: Cậu trai thích cười, vận may sẽ không quá kém —— Nhìn đi, cậu mới tùy tiện đẩy một tảng đá là tìm thấy ngay mấy bé đỉa rồi~

Ven hồ hiếm lắm mới thấy có tín hiệu, cậu chạy như bay tới đấy, rút máy ra gọi điện tâm tình với An Thụy Phong.

Điện thoại mới vừa vang lên một tiếng, An Thụy Phong đã khẩn trương bắt máy.

“Sao muộn thế còn chưa về? Anh tưởng mọi người phải quay xong từ hai tiếng trước rồi chứ?”

Lăng Hi thành thật báo cáo: “Lúc đóng phim Bảo Huy giở trò giày vò em, làm lỡ một ít thời gian.”

An Thụy Phong nghe thấy thế liền đau lòng không thôi, Lăng Hi của anh vừa ngoan vừa mềm, cho dù bị bắt nạt cũng không tranh cãi với người khác. Nghĩ tới vẻ mặt của Bảo Huy, An Thụy Phong thề, bao giờ quay về anh nhất định phải vận dụng hết thảy thủ đoạn để chèn ép lại hắn.

“Anh đã nói trước rồi mà, để anh đi cùng em… Mọi người hiện giờ đang ở hồ à? Em chờ chút, anh hiện tại đến ngay. Nếu đoàn làm phim có đuổi, anh sẽ làm như không nghe thấy.”

“Không cần không cần đâu.” Lăng Hi nhanh chóng nói: “Em vừa nãy đã nói chuyện rõ ràng với Bảo Huy rồi, hắn tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho em nữa đâu.”

“Thật không đó?” An Thụy Phong nghi ngờ hỏi.

“Thật mà thật mà…” Tuy An Thụy Phong không nhìn thấy, nhưng Lăng Hi vẫn cố sức gật đầu: “Hơn nữa…” Cậu ôm điện thoại di động, nhỏ giọng nói: “Em vừa phát hiện ra cái đuôi có một công dụng mới…”

“Hả?” An Thụy Phong nói bằng giọng mũi, mang theo ba phần gợi cảm ba phần cưng chiều cùng với ba phần ám chỉ không rõ ràng: “Cho nên?”

“Cho nên, An Thụy Phong…” Yết hầu của Lăng Hi di chuyển lên xuống: “Chúng ta có phải nên tìm hiểu tư thế giải tỏa mới một chút không?”

– Hết chương 31 –

Tui vẫn giữ nguyên ý kiến cho rằng tụi nó H rồi bà con ạ… Má Hứa từng nói “gạo trắng đã nấu thành trứng gà đỏ” này chẳng phải ám chỉ gạo đã nấu thành cơm sao…

10 thoughts on “[Lăng Hi] Chương 31

  1. H rồi, chắc chắn là H rồi mới đòi đổi tư thế nè.
    Ai nói tiểu Hi hiền, nó hơi ngơ chứ ứ có hiền đâu. Thấy đứa nào hiền mà chửi người khiến ngta cười lộn ruột chưa?! :v

  2. Thật không cam tâm, không có thịt thì húp nước súp cũng được, ngặt nỗi tui không phân biệt được đâu là nước lọc đâu là súp luôn mới ghê chứ😥

  3. khiến cho lông tơ cậu dựng ngược cả lên => lông tơ của cậu

    Bảo Huy nhưng lại liên tiếp quên từ => Bảo Huy thế nhưng lại liên tiếp quên từ

    Kết hầu của Lăng Hi chuyển động => Yết hầu

    Sr bạn Kuro nhiều nha, qua nay mình bận họp lớp quá nên bh mới beta cho bạn đc 😅 Thông cảm cho mình nha 😄
    Mà truyện là thanh thuỷ văn à huhu 😄😭😭 Cảnh hôn cũng chả tả kĩ gì hết 😥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: