Chương 79

80db68d7jw1f3nwxdfxa6j20o40y4n9nDáng vẻ anh thích em đều có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Minh họa: Mizuyomi

Thể loại: Hiện đại – bác sĩ đại thúc công x mỹ thiếu niên con lai thụ – HE

Bác sĩ Vương Cẩm ở ven đường nhặt được Ngạn Dung – một mỹ thiếu niên con lai. Trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, nhịn không nổi liền ôm về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện, mỹ nhân đúng chuẩn chỉ là một đứa nhỏ.

Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai cây thủy tiên. Từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụ vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa. Niên thượng, hai người cách nhau 17 tuổi.

(Kurokochi.wp.com)


Chương 79: Một chút cũng không ngọt – [Trung thu trứng màu]

Tạ Trúc Tinh đẩy Vương Siêu, hai người lảo đảo lùi tới chỗ sofa, sau khi ngồi vào trong ghế là bắt đầu ôm hôn nhau kịch liệt, tên đã lên cung rồi thế nên chẳng hơi đâu để ý vụ quần áo nữa, Vương Siêu vội vàng qua quýt tụt quần xuống, ném lung tung qua một bên, bịch một tiếng ngã xuống ghế, chờ Tạ Trúc Tinh đến đè mình.

Ấy nhưng Tạ Trúc Tinh lại bất động, nhìn chằm chằm cái mông lộ ra của hắn.

Vương Siêu: “Nhìn cái gì?”

Tạ Trúc Tinh nhéo mông hắn một cái.

Vương Siêu kích động không nhịn nổi: “Nhanh lên nào.”

Tạ Trúc Tinh vừa bóp vừa thưởng thức cái mông của Vương Siêu.

Thoạt đầu Vương Siêu còn thoải mái mà rên rỉ, lúc sau chờ lâu quá mất hết kiên nhẫn: “Còn chưa xong hả? Có làm hay không? Không là anh đứng lên đó!”

Tạ Trúc Tinh: “Làm.”

Chịch chịch chịch.

Chia tay bốn mươi mốt ngày, làm lành rồi.

Hơn một tháng sau, tóc Vương Siêu đã dài hơn, màu da cũng trắng lên hai tông, vẻ đẹp trai quay về được hơn một nửa.

Ngày tết trung thu, hắn theo Tạ Trúc Tinh trở về quê của cậu, gặp mặt cha mẹ Tạ.

Buổi tối ăn xong bữa cơm đoàn viên, Tạ Trúc Tinh nói: “Đi thôi, em dẫn anh ra ngoài tản bộ một lát.”

Vương Siêu đang cảm thấy gò bó nên nhanh chóng chạy theo.

Bóng tối mờ mờ, không ai nhận ra bọn họ.

Hai người đi xuyên qua con đường thưa thớt người qua lại, Vương Siêu hết ngó đông lại ngó tây, bị tụt lại phía sau một đoạn.

Tạ Trúc Tinh dừng chân lại, vươn tay về phía hắn: “Tới đây.”

Vương Siêu hí ha hí hửng chạy tới, hơi do dự đưa tay ra.

Tạ Trúc Tinh nắm tay hắn đi cả đoạn đường, hai người đi tới bờ sông trong thành phố, tựa vai ngắm trăng.

Liễu rủ lả lướt, gió thu hiu hiu.

Bọn họ hiếm khi ở bên nhau mà lại yên tĩnh thế này.

Vương Siêu nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, nghĩ thầm, ba ba, ma ma, anh đại, anh hai, Vương Siêu thật hạnh phúc a.

Hắn nhìn Tạ Trúc Tinh một chút, Tạ Trúc Tinh đương ngước nhìn trăng rằm, vầng trăng rọi một tầng ánh sáng ôn nhu ở trên gương mặt cậu.

Hắn hiếm khi muốn nói chuyện một cách tình cảm: “Nè, em nghĩ cái gì đó?”

Tạ Trúc Tinh cúi đầu, nở nụ cười.

Vương Siêu nói: “Chỉ nguyện người trường cửu, ngàn dặm dưới trăng thâu?” (Thuỷ điệu ca đầu – Trung thu by. Tô Thức)

Tạ Trúc Tinh lắc đầu, vẫn nhàn nhạt cười.

Vương Siêu hỏi: “Đến cùng là nghĩ cái gì đó? Nói cho anh nghe chút thôi?”

Tạ Trúc Tinh nói: “Nghĩ tới cái mông của anh.”

Vương Siêu: “…”

Tạ Trúc Tinh nói: “Hồi trước anh phơi mặt đen như quả trứng kho, em còn tưởng rằng người anh cũng không trắng, lúc cởi quần ra rồi mới phát hiện mông lại không bị đen, trắng đến phát sáng.”

Cậu chỉ chỉ lên trên bầu trời: “Giống y như ánh trăng.”

Vương Siêu: “…”

Tạ Trúc Tinh nhìn xung quanh một chút, mọi người đều đang ngắm trăng, không ai chú ý tới họ.

Cậu sán lại gần đấy hôn Vương Siêu một cái, nói: “Ánh trăng ánh trăng, anh yêu em không?”

Vương Siêu hơi buồn cười.

Tạ Trúc Tinh nói: “Ánh trăng ánh trăng, em yêu anh.”

Vương Siêu cười thành tiếng: “Cút, em đúng là đồ thiểu năng.”

– HẾT –

Ờ đặc điển này nó ngắn có thế thôi đó =)))))))

Chương 78

80db68d7jw1f3nwxdfxa6j20o40y4n9nDáng vẻ anh thích em đều có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Minh họa: Mizuyomi

Thể loại: Hiện đại – bác sĩ đại thúc công x mỹ thiếu niên con lai thụ – HE

Bác sĩ Vương Cẩm ở ven đường nhặt được Ngạn Dung – một mỹ thiếu niên con lai. Trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, nhịn không nổi liền ôm về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện, mỹ nhân đúng chuẩn chỉ là một đứa nhỏ.

Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai cây thủy tiên. Từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụ vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa. Niên thượng, hai người cách nhau 17 tuổi.

(Kurokochi.wp.com)


Chương 78: Đặc điển thất tịch

Kỳ nghỉ hè trôi đi mất một nửa, hôm qua đã là lập thu, có một trận mưa rơi xuống, khí trời không còn nóng bức giống như mùa hè.

Hôm nay là thứ hai, Vương Cẩm sáng sớm đã đi làm, còn Ngạn Dung ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh, eo và chân có chút bủn rủn, nằm lì trên giường không muốn dậy.

Sau khi cậu được nghỉ hè, thời gian và tinh lực đều vô cùng dồi dào, quyết tâm đem hết thảy nồng nhiệt mà những ngày bình thường phải đến trường làm bù lại, vậy nên mỗi đêm đều muốn cùng Vương Cẩm chịch chịch. Vừa mới bắt đầu bước vào tháng 7, Vương Cẩm đã bị cậu nhiệt tình hết mình quấn lấy, hai người cùng nhau trải qua một đoạn thời gian hoang dâm vô độ. Buổi tối lúc Vương Cẩm vừa về, cậu liền bám dính vào người anh không chịu đứng lên, làm nũng chơi xấu mà cầu hoan, chịch chịch chịch đến tận lúc ngủ, sáng sớm Vương Cẩm vừa động đậy muốn rời giường, dù cho mắt cậu có nhắm tịt không mở ra nổi, cũng vẫn phải sán lại gần đó quấy rối Tiểu Cẩm Cẩm đang ‘chào cờ buổi sáng’, thời gian thì ít nhiệm vụ lại nhiều, liên tiếp mấy ngày liền, Vương Cẩm đều không kịp sấy khô tóc đã phải đi đến bệnh viện.

Mãi cho đến tận khi Vương Cẩm kiểm tra bài tập của cậu, phát hiện Ngạn Dung làm bài thì ít mà sai be sai bét thì nhiều, lúc truy hỏi còn chưng ra vẻ mặt rất ư vô tội, Vương Cẩm lúc này mới cùng cậu đề ra ước pháp tam chương, ngày đi làm chỉ có thể âu yếm, cuối tuần nghỉ ngơi mới được làm tình.

Thời gian đi làm là năm ngày, Ngạn Dung cảm thấy mình như một chú cá khô chả còn động lực gì để sống, bình thường phải đến trường ít nhất thì có thể học, có thể cùng bạn bè đùa nghịch, nhưng vừa nghỉ hè cái là từ sáng đến tối trồng nấm ở trong nhà, đã vậy còn phải chờ năm ngày, Vương Cẩm thật xấu xa.

Bắt đầu từ hôm nay, cậu lại phải làm cá khô năm ngày.

Cá khô không muốn rời giường một chút nào.

Cậu lăn lăn, nằm úp sấp lên trên gối bên kia giường của Vương Cẩm, nhìn thấy trong sọt rác đầu giường toàn ba con sói đã xài, ghét bỏ đem mặt chuyển qua chỗ khác, không được mấy giây đã lại quay đầu nhìn vài lần.

Vương Cẩm rất ít khi không đeo bao, số lần không đeo một bàn tay cũng có thể đếm hết.

Thế nhưng Ngạn Dung thực ra lại rất thích cảm giác Vương Cẩm trực tiếp bắn vào, có chút nóng, cảm giác nóng hổi ấy từ nơi sâu nhất trong cơ thể lan tràn đến tận trong tim, đặc biệt kích thích, so với xe chấn còn kích thích hơn.

Cậu nghĩ vớ nghĩ vẩn một hồi, phía dưới có chút trướng, nhẹ nhàng vuốt vuốt mấy cái, thế nhưng không cương lên, ngày hôm qua bắn hơi nhiều.

Lúc Ben gọi điện thoại tới, Ngạn Dung mới vừa rửa tay xong, lau qua loa mấy cái rồi đi ra bắt máy.

Ben nói: “Tớ muốn mua quà cho Kaitlyn, cậu có rảnh đi cùng tớ không?”

Ngạn Dung nói: “Mua quà gì? Sắp sinh nhật nhỏ hả?”

Ben kinh ngạc nói: “Ngày mai là Thất Tịch, chính là ngày lễ tình nhân của Trung Quốc đó, cậu không biết à?”

Ngạn Dung còn kinh ngạc hơn: “Thất Tịch? Lễ tình nhân?”

Buổi tối Vương Cẩm tan làm về nhà, phát hiện ra Ngạn Dung có chút né tránh anh, không giống như bình thường thấy cái là bám dính lấy, đến ngay cả khi đi ngủ cũng tránh qua một bên, thậm chí còn không xỏ áo phông của anh mà lại đi mặc bộ đồ ngủ Doraemon bị lãng quên nhét vào trong xó tủ từ đời nảo đời nào, chính là bộ anh mua cho cậu, áo ngắn tay thêm cái quần cộc, hoa văn hình mèo máy, Ngạn Dung luôn ghét bỏ nhìn trẻ con không chịu mặc.

… Vương Cẩm hiện tại cũng cảm thấy bộ đồ ngủ này quá ngây thơ, hoàn toàn không xứng với Ngạn Dung vừa đáng yêu vừa gợi cảm.

Anh hỏi: “Làm sao mà trốn xa như thế? Lại gần chút coi.”

Ngạn Dung nói: “Không muốn, ngày hôm nay là thứ hai, không thể làm tình.”

Vương Cẩm buồn cười nói: “Không làm, qua đây cho anh ôm em một cái.”

Ngạn Dung trực tiếp quay lưng lại, nói: “Không cho ôm.”

Vương Cẩm: “…”

Anh không biết Ngạn Dung bị cái gì, nhưng nghe giọng điệu cùng vẻ mặt lại không giống như đang tức giận, chắc có bí mật nho nhỏ nào đó rồi.

Vương Cẩm thử dò hỏi: “Ngày hôm nay làm những gì?”

Ngạn Dung đáp: “Cùng với Ben đi… em không nói cho anh.”

Cùng với Ben?

Vương Cẩm biết thừa cậu trai người Đức này là thẳng nam, nhưng vẫn giả đò nói: “Vậy anh có quyền tức giận rồi.”

Ngạn Dung nhanh chóng quay đầu lại, nhìn chằm chằm anh một lúc, xác định Vương Cẩm chỉ đang giỡn, mới nói: “Quỷ hẹp hòi.” Sau đó lè lưỡi ‘lêu lêu lêu’.

Vương Cẩm vươn tay ôm eo cậu kéo lại gần, giả vờ uy hiếp nói: “Lại nghịch ngợm không nghe lời rồi đúng không? Ba ba phải đánh đòn.”

Ngạn Dung nhưng lại “A” một tiếng, Vương Cẩm nói: “Sao thế?”

Ngạn Dung cau mày nhìn anh, nói: “Ba ba, mông em đau.”

Vương Cẩm thấy hôm qua mình làm cũng không có quá đáng, nhưng nhìn biểu tình của cậu hiện giờ lại không giống như đang giả vờ, buông lỏng cậu ra một chút, lên lớp: “Anh đã nói rồi mà, không thể chịch quá nhiều, em tự tính đi, cuối tuần làm mấy lần? Không đau mới là lạ.” Nói thì nói như thế, nhưng tay vẫn để lên chỗ xương cụt của cậu nhẹ nhàng xoa xoa.

Ngạn Dung hơi híp mắt, được xoa đến là thoải mái, chậm rãi ngủ khì.

Tối hôm sau, Vương Cẩm có việc đột xuất phải tăng ca, hơn 11h mới về đến nhà, may mà sáng sớm nay lúc đi đã đặt trước bánh gato và hoa tươi.

Anh đẩy cửa phòng ra, bỗng dưng choáng váng.

Ánh đèn rất mờ, bánh gato được đặt ở bàn, trên giường rải đầy cánh hoa hồng, chắc hẳn được ngắt xuống từ chính bó hoa mà anh đặt.

Ngạn Dung nằm trên những cánh hoa kia, chỉ mặc mỗi cái áo phông trắng của Vương Cẩm, hai chân để trần, cẳng chân buông hờ trên mép giường, chỗ đùi trắng nõn còn dính một cánh hoa. Dáng người cậu cao, áo phông chỉ có thể che đến bắp đùi, bên dưới hình như không có mặc quần lót, phần hơi nhô lên giữa hai chân cũng bị nửa che nửa hở.

Cậu chờ lâu quá, ngủ quên mất, bên cạnh còn có ipad, vẫn còn đang phát hoạt hình <Lion King>, sắp tới đoạn kết thúc, cảnh Simba và Scar quyết đấu.

Vương Cẩm ngồi xuống bên mép giường, quả nhiên nhìn thấy khóe mắt Ngạn Dung còn hơi ươn ướt, cậu mỗi lần xem bộ phim hoạt hình này đều sẽ khóc, bất kể có xem đi xem lại bao nhiêu lần. Vương Cẩm dùng lòng bàn tay xoa xoa khóe mắt cậu.

Ngạn Dung mở mắt ra, bên trong con ngươi xanh lam ướt át có chút mơ màng khi vừa tỉnh ngủ.

Vương Cẩm cười nói xin lỗi: “Anh về muộn quá.”

Ngạn Dung xoa nhẹ mắt, ngồi dậy nói: “Cũng không muộn lắm, mệt không?”

Vương Cẩm ôn nhu nói: “Không mệt. Em chuẩn bị mấy thứ này lãng mạn thật đó, anh rất thích.”

Ngạn Dung thực vui vẻ, nói: “Còn có một điều lãng mạn to bự hơn, anh còn chưa thấy đâu.”

Vương Cẩm phối hợp nhìn ngó hai bên xung quanh: “Ở nơi nào?”

Ngạn Dung nhanh nhẹn đứng trên giường, hai tay túm lấy áo phông, vừa thần bí lại hưng phấn hô: “Surprise!”

Cậu đem áo phông kéo lên cao, quả nhiên không có mặc quần lót.

Vương Cẩm vốn cho rằng chỉ có thế.

Nhưng rất nhanh, anh phát hiện ra một thứ khác.

Chỗ hông bên phải của Ngạn Dung có thêm một hình xăm.

Vương Cẩm: “…”

Ngạn Dung hỏi anh: “Anh vui không?”

Vương Cẩm: “… Vui.”

Ngạn Dung nói: “Vậy sao anh lại không cười?”

Vương Cẩm không thể làm gì khác đành há miệng ra cười.

Ngạn Dung thả tay xuống, có hơi thất vọng, nói: “Có phải anh không thích không?”

Vương Cẩm nói: “Không phải.”

Ngạn Dung nói: “Vậy tại sao anh không vui?”

Vương Cẩm suy nghĩ một chút, nói: “Thợ xăm hình đẹp trai không?”

Ngạn Dung ngồi xuống, chân tách sang hai bên người Vương Cẩm, vui vẻ nói: “Thì ra anh ghen! Thợ xăm hình là con gái, hơn nữa có bạn gái rồi!”

Vương Cẩm liền nở nụ cười.

Hai người ôm nhau hôn hít thân mật, Vương Cẩm cầm cánh hoa hồng dính lên đầu ngực Ngạn Dung, ngón tay không ngừng khiêu khích, nước từ cánh hoa nhuộm cho màu sắc hai ‘hạt trái cây’ càng thêm tươi thắm, Vương Cẩm từ đôi môi Ngạn Dung hôn liếm dọc xuống dưới, sau đó đem nơi ấy của cậu ngậm vào, anh trước đây không thích trò này, nhưng năng lực học tập của anh khủng quá, làm thử cho Ngạn Dung mấy lần, hiện tại kỹ thuật bằng miệng phải gọi là kinh người, làm cho Ngạn Dung liên tục khóc lóc gọi ba ba. Vương Cẩm nhỏm dậy đi lấy bao, lại bị Ngạn Dung ngăn cản, dùng đôi mắt ướt át kia yêu cầu anh trực tiếp bắn vào.

Ở cùng chỗ với Ngạn Dung, mỗi giây qua đi đều rất tuyệt vời, Thất Tịch hôm nay lại càng tuyệt vời hơn.

Ngạn Dung nằm nhoài trong lồng ngực của anh, nửa mơ nửa tỉnh nói mớ, không gì ngoài mấy câu “Ba ba em yêu anh”.

Vương Cẩm dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hình xăm trên eo Ngạn Dung, nhịn một lúc rốt cuộc cũng chỉ biết dở khóc dở cười.

Từ lâu đã nghe nói mấy thợ xăm hình rất thích đề cử cho người nước ngoài mấy chữ hán đủ hình đủ kiểu, hôm nay cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt.

Ở chỗ eo Ngạn Dung, trên làn da trắng như tuyết, xăm một đóa hoa đỗ quyên, còn có ba chữ tiếng hán “Cẩm Thái Thái.” (Mrs Cẩm =)))

NOTE: Có lẽ Ngạn Dung định viết Cẩm đại đại (大大) nhưng vì chữ cách điệu nên nó biến thành thái thái (太太) =)))))))))

– HẾT –

Đặc điển này TG không đăng lên Tấn Giang, bữa nay nghe tin bộ này xuất bản nên mò vào weibo Từ Từ Đồ Chi mới thấy QvQ Còn đây là 1 trong 2 tấm postcard tặng kèm sách: cảnh vừa chịch chịch vừa giảng dạy bản đồ cơ thể người =))))))

https://i0.wp.com/ww1.sinaimg.cn/large/a6746b07jw1f73s9e6ngdj20qo0qoq4p.jpg

Phiên ngoại 02

https://i2.wp.com/ww4.sinaimg.cn/mw690/6f714df1jw1f6jzmi8td3j205k07sdgq.jpgVườn trẻ thiên đình

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc ┃ Minh họa: Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm

Thể loại: Thần tiên – ấm áp – 1×1 – HE

Thiên giới có một thuyết pháp: ‘Thương hải tang điền (bãi bể nương dâu) nhất luân hồi’, có nghĩa là khi Thương Hải biến thành Tang Điền, hoặc Tang Điền biến thành Thương Hải, thiên đình sẽ phát sinh một lần luân hồi.

Khi Bạch Trạch tỉnh dậy, phát hiện các thượng tiên đã biến hết thành các bạn nhỏ.

Ngọc Đế: Bạch Trạch à, mở nhà trẻ thôi.

Bạch Trạch: Hả?


PHIÊN NGOẠI 02: TẾT NGUYÊN TIÊU

Kia không phải là ngựa lông xám ở núi Côn Du sao

Nhân duyên của Bạch Trạch trên thiên đình rất tốt, biết y ở tại Ngọc Thanh Cung, một số người thi thoảng rảnh quá không có chuyện gì làm, hai ngày ba bữa lại tìm y đi uống rượu.

“Ngươi đi đâu vậy?” Phù Lê đứng trên cầu ngọc, cho hai con tiên hạc trong ao ăn, nhàn nhạt hỏi.

Đang chuồn lén phía sau lưng hắn, Bạch Trạch cứng đờ người một cái: “Bách Hoa Tiên Tử cùng Ngọc Hành Tinh Quân gọi ta đi uống rượu.” Nói xong, lại cảm thấy mình đúng là thứ không có tiền đồ, tại sao phải chột dạ chứ? Quả thực giống như một trượng phu lén lút ra ngoài uống rượu ngắm gái, bị thê tử bắt được tại trận…

Phù Lê đem hạt thức ăn cho chim cuối cùng ném xuống, xoay người, nhìn Bạch Trạch: “Ta đi cùng ngươi.”

“Hả?” Bạch Trạch vẻ mặt khiếp sợ. Thiên Tôn muốn đi uống rượu cùng y? Không đợi Bạch Trạch phản ứng lại, Phù Lê đã nắm lấy tay y dắt ra ngoài.

Vòng qua cầu chín khúc, đi qua hành lang bạch ngọc, trên đường liên tục có tiên nữ liếc trộm về phía bên này.

Bạch Trạch cảm giác được có người nhìn mình, liền ngẩng đầu lên chào hỏi người ta.

“Hì hì hì…” Mấy tiên nữ kia không đáp lại y, chỉ che miệng liếc mắt nhìn nhau cười, hớn hở chạy đi.

Bạch Trạch gãi đầu, bỗng nhiên ý thức được có chỗ nào đó sai sai, cái tay này có thể dùng để gãi đầu, vậy còn một cái tay khác đâu? Một tay khác, đang bị một bàn tay lớn phía dưới ống áo rộng màu xanh, nắm thật chắc.

“Cái kia…” Bạch Trạch dừng bước lại.

“Cái gì?” Phù Lê quay đầu lại nhìn y.

“Đừng kéo tay nữa, bị người khác nhìn thấy…” Bạch Trạch muốn đem tay rụt lại, lỗ tai không tự chủ được mà đỏ ửng lên.

“Nhìn thấy thì có làm sao?” Phù Lê không thèm để ý, vẫn cứ nắm tay Bạch Trạch dắt đi.

“Người khác nhìn thấy, sẽ nói hai chúng ta đoạn tụ!”

Phù Lê dừng bước lại, xoay người nhìn y, chậm rãi nhấc lên sợi tơ hồng giữa cổ tay hai người: “Chẳng lẽ không đúng sao?”

“…” Bạch Trạch há miệng, nói không ra lời, đành phải thuận theo, bị Phù Lê tiếp tục dắt đi.

Trong ngọc đình ở Bách Hoa Viên, Bách Hoa Tiên Tử đang bày điểm tâm mà mình mới làm ra, Thiên Lý Nhãn thò tay muốn ăn vụng, bị Bách Hoa Tiên Tử tét cho một cái: “Không được nhúc nhích, chờ Bạch Trạch đến rồi ăn.”

Thiên Lý Nhãn bĩu môi: “Ngươi thương nhớ Bạch Trạch, người ta nhưng có thương nhớ ngươi đâu, đã sớm như hình với bóng với Thiên Tôn rồi.”

“Đừng nói bậy!” Bách Hoa Tiên Tử cầm lụa tiên trên tay đánh hắn, đang nháo loạn, Phù Lê từ đằng kia dắt Bạch Trạch đi tới.

“Phụt ——” Ngọc Hành Tinh Quân phun nguyên ngụm rượu ra ngoài.

Bách Hoa Tiên Tử quay đầu nhìn lại, nhất thời cũng sửng sốt: “Ngươi… các ngươi…”

“Bái kiến Thiên Tôn!” Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ lập tức đứng thẳng người, hành lễ với Phù Lê.

“Không cần đa lễ.” Phù Lê dắt Bạch Trạch đi vào trong đình, tìm chỗ ngồi xuống, để Bạch Trạch ngồi bên cạnh mình.

Bạch Trạch vô cùng thê thảm dùng một tay bụm mặt, ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám nhìn vẻ mặt của mấy người xung quanh, cầm điểm tâm lên bắt đầu gặm.

Bầu không khí có chút xấu hổ, Ngọc Hành Tinh Quân lau lau rượu trên khóe miệng, vội vàng ho một tiếng: “Thiên Tôn sao lại có nhã hứng đến nơi này?”

“Hôm nay không có việc gì, nên cùng Bạch Trạch đi ra ngoài dạo một chút.” Phù Lê ôn tồn đáp lời, rót cho mình chén rượu, giương mắt nhìn về phía Thiên Lý Nhãn: “Nhân gian gần đây có việc gì thú vị?”

“Hai ngày nữa chính là tết Nguyên Tiêu (rằm tháng giêng), vì đang thời thái bình thịnh thế, hoàng đế chốn nhân gian muốn mở hội hoa đăng rất lớn ở ngay kinh thành, bọn ta đang thương lượng muốn đi xuống đó xem thử một chút.” Thiên Lý Nhãn ngoan ngoãn nói thật, bị Thuận Phong Nhĩ dùng khuỷu tay thụi cho một phát.

“Bên chỗ Bắc Đẩu Điện còn có rất nhiều việc phải làm, ta không đi đâu.” Ngọc Hành Tinh Quân nói với vẻ mặt rất chi là chính trực, âm thầm cắn răng, cái tên Thiên Lý Nhãn không biết nói chuyện này, mấy lời này để cho Thiên Tôn nghe được, khác nào khai ra việc mỗi ngày bọn họ đều không làm việc đàng hoàng?

“Đúng nha, tết Nguyên Tiêu bên phía Vương Mẫu sẽ mở tiệc mừng, ta cũng rất bận.” Bách Hoa Tiên Tử nhanh nhẹn hùa theo, cười nói.

“Vậy là các ngươi đều không đi?” Bạch Trạch chớp mắt mấy cái, y tới đây vốn là vì muốn bàn bạc cùng mấy người này chuyện đi xuống nhân gian chơi, liếc mắt nhìn Phù Lê một cái, biết ngay tên này ở đây, tất cả mọi người đều sẽ nói không dám đi mà. Bạch Trạch không khỏi mếu máo, y rất muốn đi rước đèn nha.

“Nếu vậy, ta đưa ngươi đi.” Phù Lê đưa cho Bạch Trạch một miếng bánh ngọt.

Hai mắt Bạch Trạch sáng rực lên, nhận lấy cắn một ngụm: “Tốt quá, Khiếu Thiên mấy ngày nay không được ra khỏi cửa cũng không thể rời khỏi người, Dương Tiễn nhờ ta mua cho hắn chân giò kho tương Tường Vân Trai ở kinh thành, chân giò nhà đó làm ăn rất ngon, ta dẫn ngươi đi nếm thử.”

“Ừ.” Phù Lê nhàn nhạt đáp lời, trong mắt chứa đầy ý cười nhìn Bạch Trạch.

Bách Hoa Tiên Tử giật giật khóe miệng, đá chân Ngọc Hành Tinh Quân. Ngọc Hành Tinh Quân quay ngoắt mặt đi chỗ khác, giả vờ cái gì cũng không nhìn thấy.

Hội đèn lồng tết Nguyên Tiêu, ba con phố chính ở kinh thành treo đầy hoa đăng. Đứng từ đầu đường ngắm nhìn, đèn lồng muôn màu muôn vẻ, phảng phất như kéo dài đến tận chân trời.

Ngoại trừ hoa đăng, còn có rất nhiều sạp nhỏ, nào là bán đồ ăn vặt, bán các món đồ chơi nho nhỏ, diễn xiếc khỉ, diễn hí khúc… không thiếu thứ gì. Nam nữ già trẻ cùng nhau ra đường, trên mặt mỗi người đều mang vẻ vui sướng khi đi chơi hội.

Bạch Trạch biến quần áo thành một bộ y bào trắng phổ thông, lôi kéo tay Phù Lê đi xuyên qua đám đông. Phù Lê che giấu thụy khí quanh người, mặc một bộ quần áo màu xanh tương tự Bạch Trạch, không nhanh không chậm theo sát phía sau y.

“Chân giò kho tương!” Bạch Trạch đến thẳng Tường Vân Trai, muốn mua mười cân chân giò gói mang về, thêm một cân cắt sẵn để ăn.

“Ăn ít thịt thôi.” Phù Lê nhìn cách Bạch Trạch nhét thịt vào miệng, có chút bất đắc dĩ. Tiên nhân tu đạo, cần phải ăn ít mấy thứ thịt thà nhiều trọc khí này, ăn nhiều không tốt cho tu vi.

“Ta cũng đâu cần pháp lực cao ngất trời, không sao đâu.” Bạch Trạch phồng mỏ nhai nhai, dùng bàn tay bóng nhẫy bốc một miếng đưa tới bên miệng Phù Lê: “Ngươi nếm thử xem, ăn rất ngon đó.”

Phù Lê nhìn miếng chân giò trước mặt, bên trên miếng thịt dính đầy nước tương, nhìn vào có cảm giác rất thèm ăn. Quan trọng hơn chính là, ngón tay đang cầm miếng thịt kia, thon dài trắng nõn, dính một chút nước tương, trông càng ngon miệng hơn miếng chân giò kho.

Đem việc ăn thịt ảnh hưởng đến tu vi quăng ra sau đầu, Phù Lê nắm lấy cổ tay Bạch Trạch, đem miếng thịt trên tay y ăn vào, tiện đường đem cả ngón tay thon dài trắng nõn kia cũng ngậm luôn vào trong miệng.

Bạch Trạch cảm giác được đầu lưỡi ấm áp xẹt qua ngón tay, không khỏi run rẩy.

“Công tử, mua một cái mặt nạ đi.” Người bán hàng hét một tiếng rõ to, đánh vỡ bầu không khí vi diệu giữa hai người.

Bạch Trạch rụt tay lại giấu vào trong ống áo, bắn ra một tia nước trong suốt để rửa sạch nước tương, quay đầu nhìn về phía sạp nhỏ bán mặt nạ.

Rất nhiều người đi rước đèn hoa đăng tết Nguyên Tiêu đều thích mang mặt nạ. Có mấy vị quan to quyền quý, không muốn để cho người khác nhận ra; có mấy cô nương thẹn thùng, không thích để cho người ta nhìn thấy mặt; cũng có người đơn giản chỉ vì muốn tham gia cho vui.

Mặt nạ trên sạp kiểu dáng gì cũng có, đầu trâu, mặt ngựa, mặt quỷ, mỹ nhân, còn có một cái mắt ở trên trán, rõ ràng chính là Nhị Lang Thần.

“Ha ha ha, Dương Tiễn này xấu quá.” Bạch Trạch chỉ vào cái mặt nạ kia cười ha hả.

Phù Lê cầm lấy một cái mặt nạ nửa mặt, bên trên đính đầy mao mao trắng: “Đây là cái gì?”

“Đây là thần thú Bạch Trạch, năm nay bán rất đắt hàng.” Chủ sạp nhỏ cười híp mắt nói, chỉ chỉ đoàn người trên đường, quả thực có rất nhiều người mang mặt nạ Bạch Trạch.

Bạch Trạch cầm lấy cái mặt nạ kia nhìn nhìn, đeo lên trên mặt: “Ta có giống thần thú Bạch Trạch không?”

Cố Tranh Quân đi xuống xe ngựa, nhìn con phố náo nhiệt đầy hoa đăng: “Nghe nói thần thú Bạch Trạch rất thích náo nhiệt, cũng không biết y có đến hay không.”

Người hầu bên người không dám nói gì, chỉ có thái giám tổng quản là nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, chúng ta vào xem một chút đi.”

Người đi trên đường, chen vai sát cánh, Cố Tranh Quân đi theo dòng người, nhìn nụ cười tràn đầy vui vẻ trên mặt bách tính, bản thân cũng không nhịn được mà lộ ra ý cười. Thái bình thịnh thế như này, Bạch Trạch sẽ hài lòng lắm nhỉ. Ở thời điểm tuyệt vọng và bất lực nhất, y liền cứ thế giáng xuống trước mặt mình, giống như một dòng nước trên hoang mạc, như một viên than ấm trong ngày trời đông giá rét, cứu vớt giang sơn và cái kẻ gần chết như mình. Nhưng khi bản thân nắm được quyền lực khắp thiên hạ, y lại không xuất hiện nữa.

“Đoán đố đèn, ba đồng một lần đoán!”

“Kẹo hồ lô, ai kẹo hồ lô đi!”

“Công tử, mua một cái mặt nạ nhé?”

Cố Tranh Quân đi lung tung không có mục đích ngắm nhìn khắp nơi, bỗng nhiên, thấy một người ở phía trước, thân hình thon dài, y bào gấm trắng như tuyết, quanh thân tựa hồ còn mang theo một vầng sáng nhu hòa…

“Bạch Trạch!” Cố Tranh Quân nhanh chóng chạy tới, kéo người kia lại.

Người kia đeo một chiếc mặt nạ Bạch Trạch lông xù, quay đầu lại hỏi: “Công tử, làm sao vậy?” Âm thanh vô cùng sáng sủa, không phải Bạch Trạch…

Bị người khác vô duyên vô cớ kéo lại một cái, người đeo mặt nạ tựa hồ có chút không vui, nhưng vẫn nhẫn nại hỏi một câu, không hề nổi nóng.

Cố Tranh Quân cau mày, người trước mặt tuy cũng mặc một thân áo trắng, nhưng hắn tin chắc, đây không phải bóng lưng ban nãy hắn nhìn thấy: “Xin lỗi, nhận lầm người.”

Người kia tháo mặt nạ xuống, quả thực là một khuôn mặt xa lạ, nhưng cũng rất đẹp trai, có một đôi mắt đen láy trong suốt, vô cùng có hồn. Tướng mạo thế này, khiến người ta vừa nhìn đã sinh lòng hảo cảm, thất vọng nơi Cố Tranh Quân giảm xuống đôi chút: “Công tử trông rất lạ, không giống người trong kinh thành.” Người này thân hình cao to, chỗ giữa hai hàng lông mày có một luồng tinh thần khó diễn tả bằng lời, kiến chi vong tục, không giống người bình thường.

NOTE: kiến chi vong tục – cùng người này gặp mặt, lập tức sẽ quên mất những dung tục trên đời.

“À, ta tới từ phía đông.” Người kia cười cười: “Ta tên hôi… Mã Huy.” (ngựa lông xám = hôi mã)

“Gặp được nhau tức là có duyên, ta mời công tử uống một chén trà.” Cố Tranh Quân luôn cảm thấy, trên cơ thể người này có một khí tức làm cho hắn muốn thân cận.

“Được.” Mã Huy cũng rất hiền hòa, đi theo Cố Tranh Quân. Đi được mấy bước, hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía sạp nhỏ bán mặt nạ ban nãy, đăm chiêu, lại quay đầu nhìn vào ánh mắt nhau, lập tức nở một nụ cười.

“Mã huynh, mời!

“Công tử, mời!”

Bạch Trạch liếm một xâu kẹo hồ lô, đứng trong bóng tối nhìn hai người phía xa xa: “Người kia không phải là ngựa lông xám ở núi Côn Du sao?”

“Ừ.” Phù Lê đến gần, cắn mất một viên sơn tra.

“Làm sao nhanh thế đã hóa hình rồi?” Bạch Trạch rất là kinh ngạc.

“Chắc do nhiễm chút thụy khí của ngươi, vận may được thay đổi.” Phù Lê không để ý lắm mà nói, tu tiên tu đạo cũng cần chú ý số mệnh, số mệnh nghịch thiên thì luôn gặp được chuyện tốt, tu luyện dĩ nhiên cũng rất nhanh.

“Thật không…” Bạch Trạch ngẫm lại cũng thấy đúng, quay đầu nhìn về phía Phù Lê: “Gần đây ngươi ngày nào cũng ở cùng ta, tu vi có tăng cao không nha?”

Phù Lê nhìn y, lắc lắc đầu.

“Tại sao?” Bạch Trạch cắn một miếng kẹo hồ lô, nhóp nhép nhóp nhép nhai quả sơn tra.

“Đạo tâm bất ổn.” Phù Lê nói rất ư là đàng hoàng trang nghiêm.

Bạch Trạch chớp mắt mấy cái, sau đó chậm rãi đỏ mặt: “Lại nói bậy…”

“Đây là do Vô Tự Thiên Thư nói, thiên chân vạn xác.” Phù Lê đến gần, đòi lấy một cái hôn chua chua ngọt ngọt, bồi thường cho đạo tâm ngày càng bất ổn của mình .

“Hmm…”

—— Tiểu kịch trường:

Phù Lê: Mất ngủ, mơ nhiều, đạo tâm không yên thì phải làm sao bây giờ?

Vô Tự Thiên Thư: Nhanh dùng nước miếng hiệu Bạch Trạch để làm thuốc an thần cho não.

Phù Lê: Ăn được Bạch Trạch, eo không mỏi, lưng không đau, càng có sức để giảng đạo hơn!

Bạch Trạch: Ta eo mỏi lưng đau chân rút gân _(:з” ∠*)_

Vô Tự Thiên Thư: Nhanh dùng dịch tinh hoa nhãn hiệu Thiên Tôn.

Bạch Trạch: … Càng dùng eo càng đau, quyển sách lừa đảo!

– Hết phiên ngoại 02 –

Phiên ngoại 01

https://i2.wp.com/ww4.sinaimg.cn/mw690/6f714df1jw1f6jzmi8td3j205k07sdgq.jpgVườn trẻ thiên đình

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc ┃ Minh họa: Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm

Thể loại: Thần tiên – ấm áp – 1×1 – HE

Thiên giới có một thuyết pháp: ‘Thương hải tang điền (bãi bể nương dâu) nhất luân hồi’, có nghĩa là khi Thương Hải biến thành Tang Điền, hoặc Tang Điền biến thành Thương Hải, thiên đình sẽ phát sinh một lần luân hồi.

Khi Bạch Trạch tỉnh dậy, phát hiện các thượng tiên đã biến hết thành các bạn nhỏ.

Ngọc Đế: Bạch Trạch à, mở nhà trẻ thôi.

Bạch Trạch: Hả?


PHIÊN NGOẠI 01: KHỐN THÚ KẾT

Dạy ngươi cách bắt được một con Bạch Trạch

Sức mạnh luân hồi tiêu tan, trật tự thiên giới được khôi phục.

Bãi bể nương dâu hóa luân hồi, đối với thiên giới mà nói là một sự việc lớn, mọi người bức thiết muốn biết nguyên nhân của chuyện này và ảnh hưởng của nó đối với đạo pháp. Mà vấn đề đáp án, hiển nhiên chỉ có Thiên Tôn mới biết được. Sau khi Thiên Cẩu ăn trăng, Ngọc Thanh Cung đóng cửa từ chối tiếp khách mấy ngày, chờ mãi, đến tận lúc cổ của các tiên nhân sắp đứt đến nơi, cửa lớn cuối cùng cũng mở ra thêm một lần nữa.

Thiên Tôn giảng đạo, thường ngày cũng không có nhiều người tới nghe, bởi vì hắn luôn giảng giải rất cao thâm, chỉ có tiên nhân đã đạt đến một đẳng cấp nhất định mới có thể nghe hiểu. Hơn nữa Thiên Tôn quá mức uy nghiêm, các tiên nhân ngồi trong Ngọc Thanh Cung căn bản không dám lộn xộn, thực sự thấy rất bức bối. Nhưng lần này, số lượng tiên nhân tới nghe Thiên Tôn giảng giải về sức mạnh luân hồi, cơ hồ đông đến mức chật kín cả Ngọc Thanh Cung.

“Sao lần này nhiều nữ tiên đến thế nhỉ?” Ngọc Hành Tinh Quân tò mò nhìn chung quanh, thấy được Bách Hoa Tiên Tử, lập tức vẫy vẫy tay với nàng: “Chỗ này này!”

Bách Hoa Tiên Tử mang theo Mẫu Đơn Tiên Tử và Thược Dược Tiên Tử đến cùng, trước đó đã nhờ Ngọc Hành Tinh Quân chiếm hộ chỗ ngồi.

Ba vị tiên tử cùng Thất Tinh Bắc Đẩu hành lễ với nhau, sau đó an vị trên đệm hương bồ mà Ngọc Hành Tinh Quân đã xí được.

“Ta nói này, xưa nay đâu thấy các ngươi đến nghe giảng đạo, bữa nay tất cả sao thế?” Ngọc Hành Tinh Quân hất hất cằm, chỉ chỉ các tiên nữ ở phía xa.

“Ngươi thì biết cái gì? Thiên Tôn hiện tại nguyện ý dùng bộ mặt thật gặp người, các nàng há lại không đến nhìn thêm vài lần?” Bách Hoa Tiên Tử bĩu môi, người khác đều đến để nhìn Thiên Tôn, nàng không phải nha, nàng tới để ngắm Bạch Trạch.

Ngọc đài trong Ngọc Thanh Cung, bây giờ đang bị che khuất bởi một tấm bình phong do kết giới Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên tạo thành, cho dù là tiên nhân có pháp lực cao cường cũng không thể phá. Bên trong kết giới, cục lông bự Bạch Trạch đang co bốn móng, ngủ say vù vù.

Phù Lê ngồi ở bên cạnh y, giơ tay nhẹ nhàng giựt mao mao ở tai: “Còn ngủ sao?”

Sau khi từ Đông Hải trở về, Bạch Trạch liền nói muốn ngủ một giấc. Phù Lê nhìn y thật sự đang mệt mỏi, ngay lập tức đóng cửa Ngọc Thanh Cung, cùng y ngủ tới bảy ngày bảy đêm, bây giờ, Bạch Trạch vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

“Vậy ngươi cứ ngủ tiếp đi, ta phải mở bình phong ra.” Phù Lê hơi cong môi, giơ tay vung mở kết giới.

Ánh sáng xanh mờ ảo lóe lên, Thiên Tôn xuất hiện trên đài ngọc, thanh y ngọc quan, tuấn mỹ phi phàm. Người có pháp lực càng cao, sẽ trở nên càng đẹp, mà pháp lực của Thiên Tôn, cửu thiên thập địa đố ai sánh bằng…

“A…” Mẫu Đơn Tiên Tử nhanh chóng che miệng lại, tránh cho bản thân kinh hô thành tiếng.

“Ôi chao, kia không phải Bạch Trạch à?” Thược Dược Tiên Tử nhỏ giọng nói.

Phía sau Thiên Tôn, có một tấm dựa lưng trắng như tuyết cực bự, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy đó không phải đệm lót, mà là một con Bạch Trạch lông xù vô cùng mềm mại! Mà trên eo Thiên Tôn, tựa hồ, còn đắp một cái móng vuốt toàn mao mao!

Kết giới tan biến, khí tức của những người khác ngay lập tức chui vào khoang mũi, Bạch Trạch giựt giựt mũi, chậm rãi mở mắt ra… Khắp nơi đều là tiên nhân!

“Ế?” Bạch Trạch kinh ngạc thốt lên một tiếng, cứng đờ không dám cử động.

“Ngươi có thể chọn hoặc là giả bộ tiếp tục ngủ, hoặc là thu nhỏ lại.” Phù Lê ngồi thẳng người, ánh mắt rất sâu xa, lặng lẽ truyền âm cho Bạch Trạch.

Lúc trước quyết định đến ở tại Ngọc Thanh Cung, Bạch Trạch cũng có hơi ngại, lấy cớ mệt mỏi liền ngủ mất, lừa mình dối người mà nghĩ, làm như vậy người khác sẽ không biết chuyện mình và Thiên Tôn ở cùng nhau. Ai mà ngờ vừa mở mắt ra, tất cả mọi người đều biết mình đang ở đây, càng chết người chính là… một cái móng vuốt của y, còn quấn quanh eo Phù Lê.

Bạch Trạch nhanh chóng nhắm mắt lại, cố gắng tự hỏi, cứ thế này ở lại cho người ta vây xem tốt hơn, hay biến nhỏ lại tìm một chỗ nào đó chui vào tốt hơn. Hiển nhiên, tìm một chỗ chui vào vẫn tốt nhất.

Nghĩ như thế, Bạch Trạch liền biến thành một cục lông nhỏ, nhanh chân chạy biến.

Phù Lê không thèm quay đầu lại mà vươn tay, chộp được cục lông nhỏ kéo lại, cảm giác sờ sờ đám lông tơ rất là thích, mặt không cảm xúc đem nhét vào trong lồng ngực.

Chúng tiên: “…”

“Thủa ban sơ có thương hải, không có tang điền, bởi vì…” Tiếng nói du dương như âm thanh từ ngàn xưa, truyền khắp toàn trường, mang theo sự uy nghiêm độc nhất của Thiên Tôn, khiến người ta không tự chủ được mà nín thở ngưng thần, chăm chú lắng nghe.

Chỉ có Bách Hoa Tiên Tử hết sức bất mãn mà nhìn chằm chằm vào ngực Thiên Tôn, nàng cũng muốn ôm cục lông nha! Hức hức hức!

Bạch Trạch trốn trong áo Phù Lê, cảm giác mao mao của mình đều muốn đỏ bừng. Chỉ cách có một tầng áo lót mỏng manh, vậy nên có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Thiên Tôn, cũng không phải ấm áp như của phàm nhân, mà dường như một chiếc ấm ngọc, chạm vào man mát, dựa vào lâu một chút sẽ lại ấm dần lên.

Hiện tại trốn cũng không ổn, mà đi ra cũng không ổn, thực sự quá mức lúng túng. Đem sừng trên đầu thu vào, Bạch Trạch trong áo Phù Lê chui một vòng, cuối cùng đành cam chịu nằm vật xuống, nhắm mắt, ngủ.

Giảng đạo kết thúc, Thiên Tôn đứng dậy, nhẹ phất ống tay áo, cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Các tiên nhân hành lễ với cái bàn trống không, rời khỏi Ngọc Thanh Cung một cách rất trật tự. Ra được đến cửa lớn của cung, đột nhiên sôi sục hẳn.

“Bạch Trạch sao vẫn còn ở Ngọc Thanh Cung thế?”

“Nghe bảo núi Thương Trạch bị ngập, lúc này lại có quan hệ tốt với Thiên Tôn, nên đến ở nhờ đó.”

“Ta cảm thấy sự tình không chỉ đơn giản như vậy.” Bách Hoa Tiên Tử nói chắc nịch.

Mọi người nhao nhao nhìn về phía nàng, muốn biết nàng có cao kiến gì.

“Nhất định là do Thiên Tôn không nỡ xa đống mao mao kia, cố ý giữ Bạch Trạch ở lại Ngọc Thanh Cung.”

“Xì…” Chúng tiên bĩu môi, Thiên Tôn còn lâu mới nông cạn như vậy.

Phù Lê trở lại trong cung thất, đem bàn tay tiến vào trong áo, mò mò, móc ra một cục lông nhỏ đang bụm mặt: “Sao thế?”

Bạch Trạch thả hai móng ra, nhìn xung quanh một chút, phát hiện không có ai, lập tức vặn vẹo cơ thể nhỏ nhảy xuống đất, biến thành hình người, phồng má nói: “Ngươi phải giảng đạo, vì sao không gọi ta thức dậy?”

“Có gọi.” Phù Lê hơi mỉm cười, ngữ khí rất là thẳng thắn hùng hồn: “Nhưng không thức.”

“…” Bạch Trạch nghẹn họng một lúc: “Cho dù thế cũng không thể ở trước mặt tất cả mọi người đem ta nhét vào trong áo chứ!” Nhớ đến cái cảnh mất mặt ban nãy, lại muốn đào một cái hố đem mình chôn luôn.

Lúc này nếu như đang ở nguyên hình, phỏng chừng mao mao cả người Bạch Trạch đều muốn xù lên. Lần này coi như xong, tất cả mọi người đều nhìn thấy y biến thành cục lông nhỏ, thấy cả dáng vẻ ngu xuẩn lúc bị nhét vào trong áo, không còn tẹo uy nghiêm nào nữa.

Phù Lê nhìn y một lát, rất là nghiêm túc nói: “Không đem ngươi giấu đi, bọn họ sẽ nhìn.”

Bạch Trạch trong lúc nhất thời nói không nên lời, cảm thấy Phù Lê nói vừa có đạo lý, vừa không có đạo lý. Gãi gãi đầu, lúc này mới nắm được trọng điểm: “Biến nhỏ như vậy, trước mặt bao nhiêu người bị ngươi nhét vào trong lồng ngực, sau này bọn họ tất sẽ cười nhạo ta.”

“Đều là hình thú, lớn hay nhỏ nào có gì khác biệt.” Phù Lê không hề để ý mà nói, kéo tay Bạch Trạch qua, thả hai cái kết giới Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên to cỡ hột đào vào trong lòng bàn tay y.

“Đây là cái gì?” Bạch Trạch ngay lập tức bị quả cầu nhỏ kia hấp dẫn.

Quả cầu tròn vo, phát ra ánh sáng màu xanh mờ ảo, bởi vì người thi triển phép thuật bây giờ pháp lực ổn định, quả cầu hiện tại cũng ổn định vô cùng, bất kể lay động điên cuồng thế nào cũng không bị thay đổi hình dạng.

“Ầm!” Một quả cầu nhỏ đột nhiên biến thành màu vàng, cố sức va vào một quả cầu khác. Quả cầu kia bỗng chốc biến thành màu đỏ thắm, không chút sợ hãi kiêng nể gì nghênh chiến lại.

Bạch Trạch càng lúc càng hiếu kỳ, nhón quả cầu nhỏ kia về phía có ánh sáng nhìn kỹ, vừa nhìn thấy liền lập tức kinh hô thành tiếng: “Cửu Anh!” Bên trong kết giới Tiểu Tiểu Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên, vây nhốt một con hung thú chín đầu to cỡ hạt hạnh đào, con hung thú kia đang dùng một cái đầu va đập vào kết giới, mỗi cái đầu đều dữ tợn cực kỳ, lộ ra răng nanh màu đỏ thẫm, cách lồng kết giới cố sức mà cắn xé ngón tay Bạch Trạch.

Bên trong quả cầu nhỏ màu vàng, là một con Xích Viêm Kim Nghê Thú đầu tròn vo.

“Ngươi đem hai đứa nó biến nhỏ như vậy để làm gì?” Bạch Trạch nhìn Xích Viêm Kim Nghê Thú đang nỗ lực phun lửa về phía mình, còn liên tục vung móng nhỏ lên cào cào, không nhịn được có chút buồn cười.

“Cho ngươi chơi.” Phù Lê không dấu vết ôm lấy Bạch Trạch đi về phía bên trong, để y ngồi xuống, còn mình thì lại ngồi phía đằng sau, một tay vòng qua cơ thể Bạch Trạch, nhẹ nhàng gảy Xích Viêm Kim Nghê Thú trong tay y.

Bởi vì có nghiên cứu sức mạnh luân hồi, nên Phù Lê tỉnh ngộ ra được mấy chiêu. Đem thượng cổ hung thú không thể giết chết biến nhỏ lại, vây nhốt trong kết giới Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên, teo đi, lực sát thương tự nhiên cũng giảm xuống.

“Đây đúng là một biện pháp tốt!” Bạch Trạch quay đầu lại cười, bỗng nhiên phát hiện mình đã bất tri bất giác dựa vào trong lòng Phù Lê, còn bị hắn dùng cánh tay giam lại!

“Cái này cũng không phải là kết giới Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên, nó gọi là kết giới Lưỡng Nghi Khốn Thú. Trong nháy mắt, Phù Lê đem hai quả cầu trong tay Bạch Trạch bắn đi, Tiểu Tiểu Khốn Thú Kết lập tức ở trên không trung lộn ngược, rơi xuống đất rồi lại nảy lên, chầm chậm trôi nổi giữa không trung: “Vừa mới ngộ ra được.”  bóng nảy =)))

“Ồ…” Bạch Trạch không được tự nhiên rụt cổ lại một cái, lúc Phù Lê nói chuyện, tiên khí nhàn nhạt vừa vặn phả vào lỗ tai của y, có chút ngứa.

“Ngươi muốn học không?” Phù Lê gọi hai quả cầu kia quay lại, nắm trong tay.

“Ta có thể học sao?” Bạch Trạch rất là hiếu kỳ. Mặc dù có thể thông hiểu vạn vật, nhưng lòng hiếu kỳ của Bạch Trạch ngàn vạn năm vẫn thế không hề thay đổi.

Phù Lê quăng hai quả cầu đi, để Bạch Trạch ngồi thẳng người, đối diện với mình, ở trên không trung vẽ hình thái cực, ánh sáng màu xanh long lanh lóe lên, sau đó hướng bàn tay lên trời, hai tay chậm rãi dang ngang.

Bạch Trạch làm theo, chậm rãi dang rộng hai tay, học theo dáng vẻ của Phù Lê, chậm rãi khép lại, sau đó… Hai người liền ôm nhau.

Ánh sáng màu xanh biến mất, chỉ còn dư lại căn phòng yên tĩnh.

“… Khốn Thú Kết đâu?” Bạch Trạch chớp mắt mấy cái. bị lừa rồi em ơi =)))

Phù Lê chậm rãi siết chặt cánh tay: “Kết thành.”

“Ế?”

—— Tiểu kịch trường: Dạy ngươi cách bắt được một con Bạch Trạch

Phù Lê: Đầu tiên, ngươi phải tìm được một con Bạch Trạch.

Bạch Trạch: Ngao ô ô.

Phù Lê: Dang hai cánh tay.

Bạch Trạch: *nhào vào*

Phù Lê: Tiếp đó, ngươi có được một con Bạch Trạch.

Bạch Trạch: ? ? ?

– Hết phiên ngoại 01 –

Thiên Tôn dạy quá THÂM thúy =)))

Chương 27

https://i2.wp.com/ww4.sinaimg.cn/mw690/6f714df1jw1f6jzmi8td3j205k07sdgq.jpgVườn trẻ thiên đình

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc ┃ Minh họa: Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm

Thể loại: Thần tiên – ấm áp – 1×1 – HE

Thiên giới có một thuyết pháp: ‘Thương hải tang điền (bãi bể nương dâu) nhất luân hồi’, có nghĩa là khi Thương Hải biến thành Tang Điền, hoặc Tang Điền biến thành Thương Hải, thiên đình sẽ phát sinh một lần luân hồi.

Khi Bạch Trạch tỉnh dậy, phát hiện các thượng tiên đã biến hết thành các bạn nhỏ.

Ngọc Đế: Bạch Trạch à, mở nhà trẻ thôi.

Bạch Trạch: Hả?


CHƯƠNG 27: KẾT THÚC

Chờ đến khi núi Thương Trạch lại xuất hiện, đó chính là lần bãi bể nương dâu sau

Cảnh tượng trước mắt, cùng trận chiến trăm ngàn năm trước ở Bất Chu Sơn chồng chéo lên nhau. Kim diễm che ngợp cả bầu trời, va chạm vào ánh sáng xanh mông lung của kết giới Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên, không thể làm tổn hại kết giới dù chỉ một chút. Phù Lê một tay chống kết giới, một tay kia thì đang ngưng tụ một đạo thanh quang.

Bạch Trạch đờ đẫn trong chốc lát, bật dậy đứng lên bên cạnh người Phù Lê: “Rượu Thiên Quân ta mang theo không nhiều, ngươi đừng để phí pháp lực, chống đỡ kết giới thôi là được rồi.”

Phù Lê nghe thấy vậy, quay đầu liếc mắt nhìn Bạch Trạch, xoay tay đem pháp lực công kích thu hồi lại.

Bạch Trạch nhe răng nở nụ cười, vung tay áo hóa thành nguyên hình, rung rung lông. Hơi nước trơn bóng tràn ngập quanh thân, làm cho nhiệt độ xung quanh đều giảm xuống rất nhiều.

Cố Tranh Quân nằm nhoài trên đám mây, không chớp mắt lấy một cái mà nhìn trận ác chiến bên dưới. Thì ra đây chính là nguyên hình của thần thú Bạch Trạch, thực sự là vừa uy vũ vừa… đáng yêu!

Một cột nước lớn phun về hướng Xích Viêm Kim Nghê Thú, cùng giằng co với ngọn kim diễm kia, phát ra một âm thanh ‘xì xì’ ồn ào. Bạch Trạch hung hãn trừng mắt nhìn cự thú trước mặt, cái tên này năm đó làm thương tổn đôi mắt của y, còn làm hại y mất đi vài đoạn ký ức, hôm nay tất nhiên phải đòi lại bằng hết.

Dưới chân dùng sức, Bạch Trạch bỗng mạnh mẽ nhảy vọt lên, tung vuốt cào về phía mắt của Xích Viêm Kim Nghê Thú.

Phù Lê hơi nhíu mày, dùng kết giới Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên bao vây lấy cục lông bự màu trắng kia, tinh hoa nhật nguyệt có hạn, thế nên hắn không phòng hộ cho mình, chỉ chăm chú dõi theo Bạch Trạch.

Móng vuốt của Bạch Trạch, đệm thịt bình thường đều mũm mĩm đầy thịt, nhìn trông không hề có chút tính công kích nào, nhưng khi y thực sự muốn dùng nguyên hình để đánh nhau, năm móng vuốt sắc bén liền từ các kẽ ngón tay bật ra ngoài.

“Gào ——” Đôi mắt bình thường to tròn vàng óng của Xích Viêm Kim Nghê Thú, bị móng vuốt cứng như thép tinh luyện tàn nhẫn cào một phát, lập tức gào thét một tiếng chấn động trời xanh, điên cuồng phun lửa về phía Bạch Trạch.

Bạch Trạch ỷ có kết giới Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên, căn bản là không thèm sợ, đắc ý vẫy đuôi một cái, xài chiêu Thiên Sơn Vạn Thủy, dẫn nước sông lớn ở bốn phương tám hướng tới, đem lửa quanh thân con hung thú kia nhấn chìm. Hỏa diễm của Xích Viêm Kim Nghê Thú bị dòng nước chảy không ngừng kia dập tắt.

“Tiên tôn!” Cố Tranh Quân nằm nhoài trên đám mây kinh ngạc thốt lên một tiếng.

Bạch Trạch cả kinh, bỗng nhiên quay đầu lại. Xa xa trên tảng đá, Phù Lê một tay bưng vai, sắc mặt đạm mạc nhìn y, máu tươi từ kẽ hở giữa các ngón tay chảy ồ ạt ra bên ngoài, nhiễm đỏ cả tiên y thanh sắc.

“Phù Lê!” Bạch Trạch hóa thành hình người, trong nháy mắt di chuyển đến bên cạnh Phù Lê, vững vàng đỡ được hắn, còn mình thì nhanh chóng uống một ngụm Thiên Quân, bổ sung thêm chút tinh hoa nhật nguyệt cho Phù Lê: “Ngươi sao vậy?”

Kéo cánh tay kia ra, bỗng chốc trong mắt Bạch Trạch nổi lên hơi nước, tiên y thanh sắc bị ngọn lửa đốt cháy, một vết thương lớn cháy đen xuyên qua vai Phù Lê.

Lúc nãy, Phù Lê chỉ lo thay Bạch Trạch duy trì kết giới, không dư pháp lực để chống đỡ cho chính mình, thời điểm vài đạo kim diễm phóng đến, hắn chỉ có thể tận lực tránh né, nhưng vẫn bị một tia trong số đó làm bị thương.

“Đều do ta!” Bạch Trạch hối hận không thôi, tại sao mình lại muốn thể hiện? Nghe lời để Phù Lê đối phó Xích Viêm Kim Nghê Thú không phải là tốt rồi sao!

Cơ thể Phù Lê lung lay, có hơi không đứng thẳng người được. Bạch Trạch dứt khoát ôm lấy hắn, ngồi xuống trên tảng đá, đầu ngón tay run rẩy vạch xiêm y của Phù Lê, lộ ra vết thương máu thịt be bét kia.

“Đừng sợ.” Phù Lê nhìn Bạch Trạch, nhẹ giọng nói, giơ tay một cách khó khăn, hất một kết giới qua, bao vây lấy Xích Viêm Kim Nghê Thú sắp tắt lửa.

“Năm đó trong trận đại chiến tiên ma, người kia chính là ngươi ư?” Bạch Trạch khịt khịt mũi, đem một tia sáng tiên quang nhu hòa bám vào người Phù Lê, cúi đầu, chầm chậm nhẹ nhàng bắt đầu liếm láp vết thương. Thụy thú Bạch Trạch khi trị thương cho người khác, vết thương nhỏ thì có thể dùng ngón tay xóa đi, vết thương lớn lại cần phải dùng đầu lưỡi.

“Hmm…” Phù Lê nhắm mắt lại, khẽ rên một tiếng, chẳng biết là do đau đớn hay do thoải mái: “Những gì lúc trước ngươi nói, còn giữ lời không?”

“Hả?” Bạch Trạch đang liếm đến là chăm chú, nghe vậy không hiểu gì hết mà đáp một tiếng, y lúc trước đã nói cái gì?

“Cái đó phải giữ lời đấy.” Phù Lê mở mắt, mang theo ý cười nhìn Bạch Trạch.

Bạch Trạch chăm chú liếm xong, thấy vết thương ở trong bạch quang đã khôi phục lại như ban đầu, cuối cùng cũng hơi an tâm, lúc này mới có thời gian để nói chuyện: “Cái gì?”

Phù Lê không đáp, chỉ nhìn y, hơi mỉm cười.

Bạch Trạch đầu óc vẫn cứ mơ hồ, đem Cố Tranh Quân trên đám mây thả xuống, nói: “Tai họa ở nơi này đã được giải trừ. Ngươi mau về kinh đi, có việc ta sẽ lại xuất hiện.”

“Được!” Cố Tranh Quân vô cùng cảm kích mà hành lễ, liếc mắt nhìn Phù Lê trong lòng Bạch Trạch, đối diện với một đôi mắt thâm thúy như vũ trụ mênh mông, trong lòng có chút sợ hãi cả kinh, không dám nhìn nữa, khom người bái lạy, xoay người rời đi.

Bạch Trạch thông tri cho Na Tra đến giúp mình tha Xích Viêm Kim Nghê Thú đi, còn mình thì cẩn thận mặc lại quần áo tử tế cho Phù Lê. Tiên bào thanh y đã tự mình lành trở lại, hoàn hảo như lúc ban đầu. Bạch Trạch buộc chặt lại vạt áo cho hắn, vuốt vuốt dây lụa màu xanh bên hông, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một đoạn đối thoại.

“Có thể cứu ngươi, pháp lực tất nhiên là cao hơn ngươi, ngươi có thể báo đáp cái gì?”

“Không có gì để đền đáp, nguyện lấy thân báo đáp, khà khà…”

Lúc nãy Phù Lê hỏi y, những gì đã nói lúc trước phải giữ lời… phải giữ lời…

“Phừng ——” Mặt Bạch Trạch bỗng nhiên đỏ ửng, cúi đầu nhìn Phù Lê, người kia đã biến thành một bé con, cuộn trong lồng ngực mình ngủ say.

Năm đó y bị Xích Viêm Kim Nghê Thú gây thương tích, sau đó mất trí nhớ, Phù Lê nói không chừng cũng mất trí nhớ ha? Bạch Trạch lừa mình dối người mà nghĩ.

Yêu đạo quốc sư chết, không còn quốc sư luyện ‘tiên đan’, lão hoàng đế ít bữa sau cũng về Tây Thiên. Làm thái tử đã nhiều năm, Cố Tranh Quân có thế lực trong tay, không phải thứ mà tam hoàng tử mới được cưng chiều kia có thể so sánh cùng. Lấy tư thế như bẻ cành khô, hắn giải quyết hết thảy các khối u ác tính trong triều, trước khi mùa đông đến, Cố Tranh Quân đã leo lên được ngôi vị hoàng đế.

Trong lễ đại điển đăng cơ, thất thải tường quang che phủ phía trên hoàng cung, một con thần thú toàn thân trắng như tuyết, thân sư tử sừng dê từ trên trời giáng xuống.

“Thụy thú Bạch Trạch, đó là thụy thú Bạch Trạch a!”

“Đây ý là có một vị minh quân xuất hiện đó!”

“Trời phù hộ Ngô Hoàng! Trời phù hộ Ngô Hoàng!” Văn võ bá quan cùng nhau quỳ lạy, tiếng hô chấn động trời xanh.

“Bạch Trạch tiên tôn!” Cố Tranh Quân nhìn thấy Bạch Trạch tới tham dự đại điển đăng cơ của mình, kích động từ trên bảo tọa nhảy xuống.

“Ngươi chính là một đấng minh quân nhân từ, ta cam đoan quốc gia của ngươi trong vòng ba năm sẽ mưa thuận gió hòa, chỉ là có một điều cần ghi nhớ.” Bạch Trạch dùng hình thú mở miệng nói chuyện, làm cho những quan viên kia kinh ngạc thốt lên liên tục, đắc ý vẫy vẫy lông, thổi một hơi, một mảnh vải lụa màu xanh bay đến tay Cố Tranh Quân: “Chỗ đánh dấu trong bản đồ, trong ba tháng tất có nạn hồng thủy, cần di chuyển đi nơi khác, chờ tai họa qua đi mới có thể hồi hương. Đêm trăng tròn ba tháng sau, kêu gọi bách tính đóng chặt cửa nẻo, không được ra ngoài.”

“Xin nghe theo ý chỉ của tiên tôn.” Cố Tranh Quân trịnh trọng nói, triều thần cũng cùng nhau hô theo.

Bạch Trạch đi lại một vòng trên không trung: “Việc này nếu như thành, chính là một công đức, có thể bảo đảm mười năm mưa thuận gió hòa!” Dứt lời, tường quang tỏa ra, lan tràn toàn bộ kinh đô, sau đó ngẩng đầu, đạp mây mà đi.

“Bạch Trạch giả bộ cứ như thật!” Thiên Lý Nhãn nằm bò trên tầng mây, cười khà khà.

“Giả bộ cái gì, Bạch Trạch người ta vẫn luôn như vậy!” Bách Hoa Tiên Tử không phục, dùng lụa tiên trên tay đánh Thiên Lý Nhãn một cái.

Thuận Phong Nhĩ bĩu môi: “Rõ ràng là vì giải quyết sức mạnh luân hồi, vậy mà nói cứ như thể cứu vớt muôn dân bá tánh ấy, vậy mà những người này cũng tin!” Còn không phải là do Bạch Trạch đẹp sao? Nếu như đổi thành Bách Túc Trùng, xem xem có ai còn tin không!

“Hai ngươi chính là đang đố kị.” Bách Hoa Tiên Tử cười xùy một tiếng, không để ý đến bọn họ nữa, móc ra một bình mật bách hoa vui vẻ chạy về hướng Ngọc Thanh Cung, thừa dịp còn chưa có biến trở lại như cũ, nàng phải nhanh nhanh đến đó ôm Tiểu Tiểu Nguyệt Lão thêm một cái.

Ba tháng sau, đêm trăng tròn.

“Cẩu tử, đi thôi.” Bạch Trạch vỗ vỗ đầu Thiên Cẩu.

“Gâu!” Thiên Cẩu đáp một tiếng, dụi dụi đầu trong lòng bàn tay Bạch Trạch, xoay người, hướng về phía mặt trăng mà chạy, rất nhanh đã biến mất bên trong màn trời đầy sao.

Không lâu sau, mặt trăng như mâm ngọc ở trên cao, xuất hiện một bóng cẩu đen kịt thon dài, chậm rãi há miệng rộng ra.

“Thiên Cẩu ăn trăng!” Người dân đứng trước cửa sổ nhìn bầu trời, nhao nhao kinh hô thành tiếng.

“Mau đi ra ngoài gõ chiêng!” Có người hô to, thời điểm Thiên Cẩu ăn trăng phải nhanh chóng khua chiêng gõ trống, mới có thể đuổi đánh được Thiên Cẩu.

“Không được, hoàng thượng có lệnh, đêm nay ai cũng không được ra ngoài, người vi phạm sẽ bị nghiêm trị.” Người đứng bên cạnh nhắc nhở.

So với việc ra ngoài khua chiêng gõ trống góp vui, hiển nhiên mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn, mọi người đều trốn trong phòng không ra đến ngoài.

Cố Tranh Quân đứng trước cửa sổ, nhìn mặt trăng trên trời, nét mặt nghiêm túc. Bạch Trạch không cho bách tính ra ngoài, quả nhiên là do có việc phát sinh, chỉ là không biết còn phải đón lấy tai họa gì.

Thiên Cẩu há rộng miệng, đem vầng sáng bên ngoài của mặt trăng nuốt hết vào, trong giây lát mặt trăng bỗng mờ ảo, trời đất đen kịt một màu.

Giơ tay không thấy được năm ngón, thái giám vội vàng đốt thêm vài chiếc đèn lồng, khom người phủ thêm cho đế vương một tấm áo choàng: “Hoàng thượng, Thiên Cẩu ăn trăng, không nên đứng trước cửa sổ.” Đây là điều kiêng kỵ ở trong cung, chủ yếu là sợ thời điểm mây đen gió lớn, có thích khách tập kích.

“Không sao.” Cố Tranh Quân hất hất tay, tiếp tục ngửa đầu nhìn bầu trời.

Thiên Cẩu ăn trăng còn chưa kết thúc, ánh trăng chỉ còn lại một lưỡi liềm. Lúc này, bầu trời phía tây đột nhiên nổi lên kim quang chói mắt, ở trong giây phút Thiên Cẩu ăn ánh trăng cuối cùng, Kim Ô điều khiển xe thái dương, dường như rất vội vàng, nhanh chóng chạy qua trên bầu trời, không tới một khắc, đã chạy tới phương đông.

“Mặt trời mọc hướng tây…” Dân chúng trợn mắt há mồm mà nhìn.

Còn chưa kịp ngạc nhiên xong, nhân gian bắt đầu cát đá bay đầy trời, sông lớn chảy ngược. Bách tính sợ đến mức trốn ở trong phòng run lẩy bẩy, người hầu nhanh chóng đóng cửa sổ, để tránh thổi tới đế vương.

Thiên Cẩu đứng trên không trung, phồng miệng, nhìn Kim Ô hò hét phóng qua trước mặt.

“Khiếu Thiên a, cười cái coi?” Thường Nga ôm thỏ ngọc, tựa trên cây hoa quế, lên tiếng trêu chó ngố.

Thiên Cẩu vẫy vẫy đuôi, muốn sủa một tiếng, nhưng không thể há mồm, sốt ruột xoay quanh một vòng, mắt thấy thái dương sắp vọt tới cực đông, nhanh chóng há mồm, đem ánh trăng trong miệng nhả hết ra. Vầng trăng lu mờ ảm đảm, lại một lần nữa trở nên sáng ngời.

Cát đá đang bay rơi xuống đất, sông lớn một lần nữa chảy ra biển. Bách tính vốn tưởng rằng đây là trời phạt, nhưng hôm sau lại phát hiện ra, những nơi đế vương ra lệnh di rời, đều bị hồng thủy nhấn chìm qua, bởi vì đế vương nhìn xa trông rộng, nên không có bất kỳ thương vong nào. Nguyên lai không phải là trời phạt, là trời thương!

Bách tính nhao nhao quỳ lạy hướng về phía thành đô: “Trời phù hộ Ngô Hoàng!”

Trong Ngọc Thanh Cung, một ánh sáng lóe lên trong sân, các thần tiên bé con nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ trưởng thành.

Lão Quân vẫn biến thành một ông lão, cười ha hả cầm lò luyện đan của mình quay về Đâu Suất Cung. Đông Hoa vẫn là Đông Hoa đẹp trai chói mắt, ngẩng đầu chắp tay với Bạch Trạch, gọi mây bay về chốn cực đông. Lý Tịnh nhớ tới hành động mấy bữa nay của mình, cứng đờ một lát.

“Lý Tịnh, tiểu bảo tháp của ngươi.” Nguyệt Lão đem bảo tháp đưa cho hắn.

“Câm miệng.” Lý Tịnh đỏ mặt, trừng Nguyệt Lão một cái, một tay giật bảo tháp một tay bụm mặt chạy đi.

Nguyệt Lão chớp mắt mấy cái, nhìn về phía Phù Lê: “Thiên Tôn, tơ hồng của hai ngươi có cần phá giải không?”

“Không sao, bản tọa sẽ xử trí.” Phù Lê dáng vẻ vẫn cứ luôn nắm chắc trong tay bát hoang lục hợp, khiến người ta tín phục vô cùng.

Nguyệt Lão gật đầu, cười với Bạch Trạch, rồi đi về phía Nguyệt Hạ Tiên Cung. Nhị Lang Thần đang đợi Khiếu Thiên Khuyển trở về, chờ mãi mà không thấy, đành bay ra ngoài tìm.

Mọi người đều đi cả rồi, chỉ còn dư lại Bạch Trạch cùng Phù Lê.

“Phù Lê, ta…” Bạch Trạch nhìn Thiên Tôn vẫn duy trì dáng vẻ anh tuấn trẻ tuổi, muốn nói cái gì đó, nhưng còn chưa dứt lời, Nhị Lang Thần đã lại hớt hải chạy về.

“Bạch Trạch, gay rồi, sức mạnh luân hồi còn chưa giải quyết xong!” Dương Tiễn từ xa gào to, chạy vội tới trước mặt Bạch Trạch.

Bạch Trạch cả kinh, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn qua. Nhị Lang Thần vẫn rất tốt, chỉ là trong lồng ngực hắn, ôm một bé chó con màu đen dài không tới một thước.

“Ẳng ẳng!” Tiểu hắc cẩu bi bô kêu lên một tiếng, giãy giụa muốn được Bạch Trạch ôm.

“Cẩu tử?” Bạch Trạch sờ sờ chó con.

“Ẳng!” Thiên Cẩu lập tức đáp một tiếng, lè lưỡi liếm ngón tay Bạch Trạch.

Bạch Trạch nghẹn cười ra tiếng: “Không có chuyện gì, lúc nó nhả ánh trăng, lỡ nhả quá nhiều, đem tinh hoa trong cơ thể mình cũng phun ra mất, tắm trăng mấy ngày là khôi phục thôi.”

Nhị Lang Thần nghe thấy vậy, yên lòng, cốc đầu chó một cái: “Tên đần này!” Đánh xong, đem chó con cất vào vạt áo trước ngực, cầm lấy Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao của mình, gật đầu với Bạch Trạch và Thiên Tôn, bước lên mây đi mất.

“Ban nãy ngươi muốn nói cái gì?” Ngọc Thanh Cung cuối cùng cũng đã thanh tịnh, Phù Lê nhìn về phía Bạch Trạch. Bởi vì pháp lực đã khôi phục lại hết, khí thế quanh thân bỗng trở nên mạnh mẽ, trong đôi mắt thâm thúy thậm chí còn hiện lên vài điểm tinh quang nho nhỏ, khiến cho người khác lại càng không dám nhìn thẳng.

“Ta… ta đi báo cáo kết quả nhiệm vụ với Ngọc Đế…” Bạch Trạch nhìn thấy Phù Lê thế này, đột nhiên cái gì cũng không dám nói, người này không phải bé cưng Tiểu Tiểu Thiên Tôn mềm nhũn kia, mọi việc một lần nữa trở về điểm xuất phát.

Ngọc Đế đem mấy món bảo vật dùng để thu thập tinh hoa nhật nguyệt, tất cả đều thưởng cho Bạch Trạch, lại hết lòng khen ngợi y một phen, đưa thêm cho Bạch Trạch một giỏ Bàn Đào.

Bạch Trạch nhìn về hướng Ngọc Thanh Cung phía xa xa, đứng hồi lâu bên ngoài điện Lăng Tiêu. Chuyện phát sinh mấy ngày qua, từng hình ảnh vụt qua trước mắt, trái tim tĩnh mịch vạn năm, đã sớm rối loạn mất rồi. Nhưng người kia là Thiên Tôn, chuyện mấy ngày hôm nay, có lẽ chỉ là nhất thời mê loạn do tâm trí bị rút đi…

Lo được lo mất một lát, mắt Bạch Trạch dần dần đỏ cả lên.

Phù Lê ngồi khoanh chân trong Ngọc Thanh Cung, cầm một chiếc bút ngọc không dính mực, viết viết vẽ vẽ trên Vô Tự Thiên Thư, đem việc nhật nguyệt đảo chiều lần này ghi chép lại. Bỗng nhiên, dừng bút, giơ tay bấm toán, môi mỏng dần dần mím thành một đường thẳng, hất thiên thư ra đứng dậy, Phù Lê hóa thành một tia sáng màu xanh, trong một khảng thời gian ngắn xuyên qua chín tầng trời, đi tới phía trên Đông Hải.

Ở Đông Hải, Bạch Trạch hình người đang ôm giỏ đào của mình, nhìn chằm chằm đỉnh núi còn chừa lại mỗi cái bia đá, đờ người ra. Gay rồi, y chỉ nghĩ về núi Thương Trạch đi ngủ, nhưng lại quên mất núi Thương Trạch bị ngập, phải tìm Phù Lê giúp mình vớt ra. Quay đầu, đã liền nhìn thấy Phù Lê đứng cách đó không xa, lẳng lặng nhìn mình.

Thanh y thắt lưng gấm, ở trong gió biển nhẹ nhàng tung bay, kết hợp với ánh sáng trên cảnh biển, phảng phất như một bức tranh thủy mặc, đẹp đến say lòng người.

“Phù Lê, giúp ta đem núi Thương Trạch vớt ra đi.” Bạch Trạch hơi chột dạ nói.

Phù Lê lẳng lặng nhìn y một cái: “Không vớt được.”

“A?” Bạch Trạch có chút há hốc mồm: “Lần trước ngươi nói là có thể!”

“Thương thế chưa lành, pháp lực tiêu hao.” Phù Lê làm như lơ đãng xoa nhẹ vai trái.

Bạch Trạch bỗng chốc đau lòng: “Vậy thôi, ta…”

“Bản tọa đã nói với Ngọc Đế rồi, ngươi có thể đến ở tại Ngọc Thanh Cung.” Phù Lê đưa tay, kéo móng thịt mềm mại của Bạch Trạch.

Bạch Trạch muốn rút tay về, bị Phù Lê trừng cho một cái là hết dám di chuyển, chỉ nhỏ giọng lúng túng nói: “Thế, phải ở đến khi nào?”

“Đợi đến khi núi Thương Trạch có thể ở được.” Phù Lê chỉ chỉ cái nơi chỉ dư lại mỗi đỉnh núi nhọn nhô lên.

Chờ đến khi núi Thương Trạch lại xuất hiện, đó chính là lần bãi bể nương dâu sau…

Bạch Trạch chớp mắt mấy cái, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phù Lê, hết nhẫn lại nhịn, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà bật cười, chậm rãi đáp một tiếng: “Được.”

– Hết chương 27 –

CHÍNH VĂN HOÀN


Hêu hêu~ xong rồi ✧◝(⁰▿⁰)◜✧ Chym nhỏ bảo sẽ có PN, nhưng độ hai ba hôm mới được một chương vì bả… bận đào hố mới =)))

Nghía được tấm hình rất giống Bạch Trạch (。ˇ ⊖ˇ)♡ một cục lông nhỏ trắng như tuyết trên tay quấn tơ hồng. Mờ có ai nhận ra hông, 2 bé thụ nhà tui toàn thuộc họ mều đó  (*≧▽≦)ノシ))

4d68395418b85e6b3497cc5e0d53786ec2831a746d0ef-sEHOOH