[Lăng Hi] Chương 15

https://kurokochi.files.wordpress.com/2016/09/ml.jpg?w=208&h=260Lòng có Lăng Hi

Tác giả: Qifu A

Thể loại: Giới giải trí – ôn nhu công x ngu ngơ hay troll thụ

(kurokochi.wordpress.com)

VĂN ÁN

Câu chuyện tình yêu của một nam ca sĩ hết thời phái dobe và một nam diễn viên ôn nhu nổi tiếng phái thần tượng.

(*) Đậu bỉ / dobe: ngu ngốc, đần độn, hay làm mấy điều ngớ ngẩn, thích troll…


Chương 15: Mẹ chồng và mẹ đẻ

Hứa Chí Cường nói năng quá trắng trợn, dù da mặt có dày cỡ Lăng Hi cũng phải cảm thấy ngượng ngùng. Hiện nay quan hệ trong giới giải trí rất loạn, quan hệ nam nữ loạn, quan hệ nam nam cũng loạn không kém, chỉ cần hai nam minh tinh độc thân hợp tuổi tụ tập chung một chỗ, ngày hôm sau liền truyền ra đủ loại tin đồn.

Tuy rằng Lăng Hi cảm thấy tình bạn giữa mình và An Thụy Phong không thể nảy sinh điều gì mờ ám, nhưng miệng lưỡi người đời đáng sợ, vẫn nên giữ một khoảng cách thì hơn.

… Không biết việc cậu tới thăm trường quay, có hay chăng mang lại phiền toái cho An Thụy Phong.

Lăng Hi bị đả kích, ủ rũ cúi đầu, tay chân lóng ngóng chẳng biết để đâu. Vừa nãy cậu nhìn chằm chằm đôi mắt An Thụy Phong tới mức thất thần, nếu không phải chibi trong lòng cậu đúng lúc ghìm chó trước vực thẳm, cậu có khi sẽ thực sự phạm sai lầm.

(*) Ghìm chó trước vực thẳm: ý chỉ “dừng bước trước sự nguy hiểm”. Đúng ra là “huyền nhai siết mã” nhưng Lăng Hi được ví như con Corgi nên tác giả sửa thành “huyền nhai siết cẩu” =)))

Thời khắc then chốt, ánh mắt An Thụy Phong như đao chém tới đầu Hứa Chí Cường: “Đừng cằn nhằn nữa, anh có phải mẹ em đâu.”

Hứa Chí Cường phản đòn: “Ha ha, tôi cũng không muốn làm mẹ chồng cậu ta.”

Lăng Hi nghĩ thầm, hai viên nang máu ban nãy nên để dành tới lúc này cắn, vậy mới có thể chứng minh được sự trong sạch của cậu.

Hứa Chí Cường chuyển hướng sang Lăng Hi, soi mói cậu mấy bận, buồn bực nói: “Tôi đến phục cậu luôn rồi, sao lần nào cũng khéo thế chứ? Sáng nay đạo diễn vừa thông báo cho tôi, ổng có mời mấy phóng viên quen biết tới thăm trường quay, tôi còn đặc biệt chạy đi tìm một đống fans tới tạo thanh thế cho Thụy Phong, lát nữa cậu mà xuất hiện bọn họ sẽ nhìn thấy.”

“…” Lăng Hi cảm thấy gần đây vận may của mình tăng cao thật cao.

Ba người cùng đi về phía cửa lớn phim trường, trước khi đi Lăng Hi không quên đòi lại chiếc vali sushi cá hồi mà mình mang tới từ tay cô nàng trợ lý, gái kia lưu luyến sờ sờ miếng cá giả trên vali, lau lau nước miếng, tiếc nuối hỏi: “Chiếc vali này mua đâu thế? Bao tiền một cái? Ship qua bưu điện không?”

Không đợi Lăng Hi mở miệng, An Thụy Phong đã giành nói trước: “Không bán, vô giá, người thật giao hàng.”

Lăng Hi thừa nhận mình bị câu “vô giá” kia của anh làm cho mở cờ trong bụng, kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, con gái làm dáng vì người mình yêu, làm một bậc thầy sushi có tôn nghiêm, còn chuyện gì khiến cậu hài lòng hơn việc tay nghề của mình được bằng hữu khẳng định. An Thụy Phong sau khi cầm được chiếc vali sushi cá hồi cơ hồ thích không buông tay, liên tục khen ngợi Lăng Hi khéo léo sáng tạo, còn nói chờ tới khi gia nhập đoàn phim 《Kiếm Tuyệt Thiên Hạ》 sẽ mang theo chiếc vali này để những người khác trong đoàn cùng chiêm ngưỡng.

Ánh mắt mẹ chồng Hứa oán hận đến muốn chảy thành nước.

Lần này phóng viên tới thăm trường quay 《Hiệp Đạo Ký》 được sắp xếp nghỉ chân tại một mái đình cách trường quay một đoạn, đạo diễn vì duy trì tính thần bí của đoàn phim, chẳng những không cho phóng viên chụp ảnh trường quay, mà còn bắt tất cả diễn viên phải tháo bỏ tạo hình xong mới được nhận phỏng vấn. An Thụy Phong bởi vì ban nãy mải nói chuyện với Lăng Hi, nên tới muộn mười mấy phút, khi bọn họ đi tới đó thì đã bắt đầu phỏng vấn mất rồi. Fans nhà khác đều ngoan ngoãn đứng phía sau phóng viên phỏng vấn, cách một khoảng chụp hình thần tượng của mình, chỉ có fans nhà An Thụy Phong vẫn còn đứng chờ bên ngoài đình, ngẩng cổ ngóng trông anh tới.

Cách đình một đoạn, Lăng Hi dừng bước. Cậu không phải thành viên của đoàn làm phim, cọ fans thực sự chẳng vẻ vang gì, hơn nữa bây giờ Hứa Chí Cường đề phòng cậu vô cùng, rõ ràng cậu chỉ là một con cún vô tội, lại bị coi thành sói trộm gà.

“Tôi tới đằng kia chờ các anh trước nhé, phỏng vấn xong chúng ta cùng nhau ăn cơm.” Lăng Hi tạm biệt gà của cậu, mang theo chiếc vali không thích hợp để xuất hiện trước ống kính, tùy tiện chui vào một mô hình quán trọ.

An Thụy Phong chỉnh trang lại dáng vẻ, nhanh chân bước về phía fans nhà mình.

Nếu không phải do kiêng kỵ các diễn viên khác còn đang phỏng vấn bên trong đình, fans hâm hộ An Thụy Phong có khi đã dùng tiếng thét chói tai của mình để làm đình sập. An Thụy Phong từ ngày debut đã đi trên con đường nam diễn viên thần tượng, vai anh đóng phần nhiều là hiệp khách anh tuấn phong lưu tiêu sái, hoặc tổng tài bá đạo tà mị cuồng quyến, muốn Sua cỡ nào thì Sua cỡ đó, điều này khiến cho hội “Lá Phong” nhà anh phi thường cuồng nhiệt.

(*) Cuồng: tuy ngông nhưng có chí. Quyến: tuy nóng nảy nhưng chính trực. Sua: trong Mary Sua – vạn nhân mê.

Fans được mời tới thăm trường quay hôm nay đều thuộc FC Thượng Hải, chị đại trưởng nhóm bận việc không đến được, vì thế phó trưởng nhóm đi theo áp trận.

Vừa nghĩ tới phó trưởng nhóm kia, đầu Hứa Chí Cường liền muốn “bùm” một phát nổ tung.

Nhỏ không giống các fans bình thường · như thể đang gia nhập tà giáo · đứng phía sau mình. Phó trưởng nhóm Phong Lâm Tế Ngữ (rừng phong xào xạc) là cô con gái rượu của một đại gia, da trắng người xinh, duyên dáng yêu kiều, đeo một chiếc kính không gọng nho nhã, điềm đạm vô cùng. Nhỏ đang học đại học, gia cảnh rất tốt, tuy rằng cực kỳ say đắm An Thụy Phong nhưng lại là người phi thường lý trí, vừa không cắt cổ tay, vừa không gửi thư máu tới công ty đại diện, nhưng chỉ cần là hoạt động An Thụy Phong tham dự, nhỏ liền vung tiền như rác mua tặng lẵng hoa, tổ chức tiệc trà.

Theo lý mà nói, kiểu fans vừa trắng giàu đẹp vừa chịu chi lại lý trí thế này chính là bánh bao thơm trong mắt người đại diện…

… Nếu như Hứa Chí Cường không phát hiện ra acc clone của nhỏ.

Khi lầu (topic) CP An Thụy Phong x Lăng Hi vừa được xây dựng, Hứa Chí Cường liền sai nhân viên quản lý web thăm dò toàn bộ địa chỉ IP của tòa lầu kia, xem xem rốt cuộc là fans nào nhàm chán như thế, kết quả tìm ra, LZ có địa chỉ IP giống y như đúc Phong Lâm Tế Ngữ. Sau đó Hứa Chí Cường mò vào địa chỉ Lofter nhỏ lưu lại trong thông tin cá nhân, phát hiện bên trong cất chứa vô số thịt văn não động (siêu hoang tưởng).

Nếu nhớ không nhầm, ngày hôm qua còn đăng tới đoạn “dâm ma yêu vợ · An T Phong” cưỡng chế “bé cưng mị hoặc · Lăng H” trong thang máy để giở trò đồi bại thế này thế kia…

Đừng hỏi vì sao Hứa Chí Cường vẫn còn tiếp tục theo dõi, hắn chỉ tò mò giới hạn cuối cùng của nhân loại rốt cuộc là ở đâu mà thôi.

Đúng như dự đoán, trong khi hết thảy fans đều vây quanh người An Thụy Phong muốn xin chữ ký, cầu chụp ảnh chung, phó trưởng nhóm lại nhìn theo hướng Lăng Hi rời đi, lộ ra một nụ cười thâm sâu khó lường.

“Anh Hứa.” Bởi vì bọn họ gặp nhau rất nhiều lần, cho nên nhỏ cực thân thiết gọi Hứa Chí Cường là anh Hứa: “Người xách vali sushi cá hồi vừa đi về phía bên kia là ai thế? Em nhìn bóng lưng có vẻ giống Lăng Hi nha.”

“Động trong não em to quá rồi đấy.” Hứa Chí Cường vội vàng phủ nhận.

Phó trưởng nhóm hiển nhiên không tin, nhưng nhỏ cũng chẳng thèm tốn hơi thừa lời với người đại diện giấu đầu hở đuôi. Đợi tới lúc cùng An Thụy Phong chụp ảnh chung, nhỏ trực tiếp hỏi thẳng anh: “Vương tử, người vừa nãy đi về phía bên kia là ai vậy, em nhìn khá giống Lăng Hi.”

An Thụy Phong cười đến là ôn nhu, ánh mắt rất bình tĩnh: “Đúng là Lăng Hi đấy, cậu ấy tới thăm trường quay. Bọn anh quan hệ rất tốt, Lăng Hi còn mang quà tới cho anh nữa, bọn anh hẹn phỏng vấn xong sẽ cùng nhau đi ăn cơm.”

Phó trưởng nhóm bỗng nhiên bịt mỏ lùi lại hai bước.

“Em sao vậy?”

“Không sao hết, ngày hôm nay ăn kẹo hơi nhiều, đau răng.”

Hứa Chí Cường: … Phó trưởng nhóm, một câu nói bình thường vậy mà cô cũng suy nghĩ lung tung được, cô đúng là mắt hủ nhìn đâu cũng thấy gay.

***

Ngô Hữu Bằng phát hiện Lăng Hi mất tích lúc 9h sáng. Hắn một tay cầm bánh quẩy sữa đậu lành mới ra lò, một tay cầm bánh bao gan xào, cốc cốc cốc cửa nhà Lăng Hi mười mấy cái cũng không thấy mở, thoạt đầu hắn cho rằng cậu vẫn đang ngủ, móc chìa khóa sơ cua vào tìm, phát hiện không thấy người đâu.

Chăn trên giường chưa gấp, bát đũa cũng chưa rửa, Lăng Hi đi khá vội vàng.

Ngô Hữu Bằng cố đợi nửa tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy Lăng Hi về, lúc này mới lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

—— Mà khi đó, Lăng Hi đã tắt máy leo lên máy bay ngủ bù.

Đến lúc này Ngô Hữu Bằng vẫn không hoảng, dù sao Lăng Hi cũng là đàn ông trưởng thành, đi ra ngoài tắt điện thoại cũng là chuyện bình thường. Đầu tiên hắn xuống vườn hoa dưới nhà tìm, sau lại chạy đến sân bóng rổ cạnh trường học kiếm, chờ tới khi kim đồng hồ chỉ 12h, Hứa Chí Cường mới bắt đầu thấy chuyện này có điểm không ổn.

Hắn là người đại diện của Lăng Hi, ở chung với cậu đã 11 năm, biết rõ thằng nhóc này đôi khi cũng có mấy ý tưởng kỳ quái, nhưng nhìn chung vẫn biết điều, dù có bướng bỉnh đến mấy cũng không chơi trò bỗng dưng mất tích, muốn đi đâu làm gì, trước tiên đều sẽ gọi điện thông báo cho Ngô Hữu Bằng một câu, điều này không chỉ là yêu cầu trên hợp đồng, nó còn xuất phát từ sự tin tưởng lẫn nhau giữa bọn họ.

Thế nhưng hiện tại, Lăng Hi vô duyên vô cớ mất tích ba tiếng đồng hồ, Ngô Hữu Bằng cảm thấy mình gấp đến độ muốn nổ tung.

Hắn lập tức gọi cho ba mẹ Lăng Hi, hỏi xem cậu có ở chỗ bọn họ không.

Người nghe điện thoại là ba Lăng, nhưng ông bật loa ngoài, để ba người có thể cùng nói chuyện được với nhau.

Ngô Hữu Bằng trước hết hỏi thăm sức khỏe hai người một chút, tiếp đó đi thẳng vào vấn đề: “Lăng Hi có về nhà không ạ?”

Ba Lăng nói: “Không có, cháu không tìm được nó à?”

“Vâng, gần đây không có công tác, cháu thả tự do cho cậu ấy hai hôm, sáng nay mang đồ ăn tới đó lại chẳng thấy người đâu cả.” Ngô Hữu Bằng rất thẳng thắn: “Cháu sợ cậu ấy xảy ra chuyện nên gọi tới hỏi thăm một chút, xem cậu ấy có ở chỗ hai bác không.”

Ba Lăng cười nói: “Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nó tiền không có, sắc cũng không, mới mất tích có ba tiếng cháu gấp thế làm gì —— không đủ 24 tiếng cảnh sát không tiếp án đâu.”

Ngô Hữu Bằng thở dài: “Tốt xấu gì cũng là ngôi sao, nếu như có người bắt cóc cậu ấy rồi tống tiền thì sao bác?”

Ba Lăng: “Yên tâm, chỉ cần nó không đi tới 2YUAN shop thì chẳng ai nhận ra nó là ngôi sao đâu.”

“…” Hầy, đúng là ba ruột mà.

Ngô Hữu Bằng vừa định nói tạm biệt, má Lăng ngồi một bên xen mồm vào: “Tiểu Ngô à, cháu có gọi điện tới chỗ bạn gái nó hỏi thử chưa?”

Ngô Hữu Bằng khiếp sợ: “Cậu ấy có bạn gái?” Hắn hận không thể một ngày 24h đều bám theo Lăng Hi, nói Lăng Hi có bạn trai hắn còn tin, bạn gái á? Sao hắn chưa từng thấy sinh vật nữ nào xuất hiện trong phạm vi 5m quanh cậu vậy?

Má Lăng: “Thì con bé tiểu thiên hậu Chu Lâm Lâm ấy, hai đứa nó không phải ở bên nhau từ lâu lắm rồi à, mấy người hâm mộ còn gọi chúng nó là vợ chồng bùng cháy gì đó mà? Con trai bác da mặt mỏng quá, trước giờ chẳng thấy nó dẫn Chu Lâm Lâm về nhà.”

“…” Ôi, quả nhiên là mẹ ruột.

Ngô Hữu Bằng bị cặp vợ chồng lơ ngơ này làm tức đến sùi bọt mép, Lăng Hi kế thừa và phát huy triệt để phong cách của hai người bọn họ, thường xuyên thốt ra mấy câu khiến hắn phải uống thuốc giảm huyết áp.

“Bác bảo này, Tiểu Ngô, cháu cũng đừng sốt ruột quá.” Má Lăng trấn an hắn: “Ai không biết còn tưởng cháu mới là mẹ ruột nó đấy.”

Kỳ thực nhiều lúc Ngô Hữu Bằng cũng cảm thấy mình trông chừng Lăng Hi hơi kỹ, phần trách nhiệm này đã vượt quá quy định đề ra trên hợp đồng. Có lẽ do thời điểm hắn quen biết Lăng Hi, cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi, hắn ở bên cạnh Lăng Hi từ thủa thiếu niên tới lúc thành niên, Lăng Hi đi theo hắn từ khi thành niên đến tuổi trung niên, quan hệ giữa bọn họ vừa như người nhà, vừa giống bạn thân.

Hắn dồn hết tâm huyết lên trên người Lăng Hi, ngóng trông cậu thành tài, ngóng trông cậu thuận buồm xuôi gió, ngóng trông cậu trở nên thành thục thận trọng.

… Coi bộ, hắn thực sự có chút giống mẹ Lăng Hi.

Giờ cơm trưa, Ngô Hữu Bằng tiếp tục gọi điện thoại cho Lăng Hi, bấy giờ Lăng Hi mới vừa bước xuống máy bay, trèo lên taxi chạy tới phim trường, dọc đoạn đường cậu hết ngủ lại tỉnh tỉnh lại ngủ, căn bản quên luôn chuyện khởi động máy. Đợi tới khi cậu đến được phim trường, liền mơ mơ hồ hồ bị kéo đi đóng phim, càng không nhớ ra việc phải mở máy gọi điện về cho Ngô Hữu Bằng.

Ngô Hữu Bằng gọi cho Lăng Hi tới mức máy mình sập nguồn trước tiên, thay pin xong lại tiếp tục phấn đấu. Hắn không nhớ rõ mình rốt cuộc đã gọi đi bao nhiêu cuộc điện thoại, cuối cùng vào lúc 6h chiều, tút một tiếng máy thông.

Trước lúc này, hắn quả thực sợ muốn đau tim, mấy truyền thuyết về cắt thận, người tàn tật hát rong, rồi đủ mọi tin tức kinh hoàng cứ hiện lên trong đầu hắn, chỉ sợ chờ tới lúc gặp được Lăng Hi, cậu đã biến thành nạn nhân cụt chân cụt tay thiếu thận, cũng may lần này điện thoại vang lên mấy tiếng liền có người bắt máy.

Đầu bên kia điện thoại, âm thanh sôi nổi hoạt bát của Lăng Hi vang lên: “Ái dà, anh Ngô, trùng hợp quá ha! Em vừa khởi động máy xong thì anh đã gọi điện tới rồi!”

“Đúng vậy, thật trùng hợp.” Ngô Hữu Bằng không định nói cho cậu việc mình lo lắng sợ hãi ra sao, gọi nhiều cuộc điện thoại thế nào: “Chú ở đâu đấy? Sao lại không có nhà?”

Không ngờ rằng Ngô Hữu Bằng vừa hỏi đã chọt trúng trọng tâm vấn đề, Lăng Hi nhất thời không biết nói thế nào, úp úp mở mở: “Hức, cái này… thì, em đi chơi đây đó một chút.”

“Đi chung với bạn hay đi một mình?”

“Em tự đi một mình… nhưng là đi tìm bạn.”

Nói xong câu này Lăng Hi muốn vả ngay cho mình một tát, thêm câu phía sau làm cái gì?! Nói thẳng mình tự đi chơi không phải tốt rồi sao, hiện tại lòi thêm cái đuôi, với tính cách gà mẹ của Ngô Hữu Bằng, chắc chắn phải moi cho bằng được tên người bạn này.

Quả nhiên, Ngô Hữu Bằng há mồm liền hỏi: “Bạn nào?”

Song lần này không đợi Lăng Hi nghĩ ra câu trả lời vòng vo tam quốc cho qua chuyện, tiếng An Thụy Phong liền từ phía sau cậu vang lên rõ ràng ——

“Lăng Hi? Thì ra cậu trốn trong này, tôi phỏng vấn xong rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi.” An Thụy Phong đứng ở cửa lớn nhoài nửa người vào, anh là diễn viên chính, cánh phóng viên đặt rất nhiều câu hỏi, anh cố gắng nói nhanh nói gọn, trước khi trời tối mới kịp kết thúc cuộc phỏng vấn.

Lăng Hi ngây ngốc cầm điện thoại, chớp chớp mấy cái, khóc không ra nước mắt. Lỗ tai Ngô Hữu Bằng rất thính, giọng An Thụy Phong lại rõ to, anh vừa lên tiếng đã làm bại lộ kế hoạch lén chuồn đi chơi của cậu.

Trong lúc nhất thời, cả Lăng Hi và Ngô Hữu Bằng đều không nói tiếng nào, hai bên đầu điện thoại chỉ có thể nghe thấy tiếng bọn họ hít thở nặng nề.

Cuối cùng vẫn là Ngô Hữu Bằng · tố chất tâm lý cường đại · mở miệng trước: “… Chú hiện tại đang ở phim trường Thượng Hải à? Tới đó thăm An Thụy Phong sao?”

“… Vâng.” Lăng Hi xấu hổ cúi gằm mặt xuống đất, cảm thấy mình như thể một học sinh bị giáo viên chủ nhiệm bắt gặp yêu đương sớm.

“Lăng Hi, anh không muốn nhai đi nhai lại một vấn đề với chú.” Ngô Hữu Bằng hít một hơi thật sâu: “Thế nhưng, anh là người đại diện của chú, chú nhất định phải nói cho anh biết trước tiên…”

“Em biết rồi biết rồi!” Lăng Hi đầu hàng, cắt ngang lời hắn: “Nếu như em thích đàn ông, em nhất định phải nói cho anh biết trước tiên.”

Ngô Hữu Bằng thở dài thườn thượt, đem nửa câu vừa nãy nói cho xong: “Anh đang định nói, anh là người đại diện của chú, chú nhất định phải nói hành tung của mình cho anh biết trước tiên.”

Lăng Hi giận dữ và xấu hổ muốn chết.

An Thụy Phong bắt ngay được trọng điểm: “Thích đàn ông?”

– Hết chương 15 –

6 thoughts on “[Lăng Hi] Chương 15

  1. không muốn làm mẹ chồng cậu ra => cậu ta

    chứng mình được sự trong sạch => chứng minh

    xoi mói cậu mấy bận => soi mói (soi- săm soi)

    Chăn trên giường chưa gập => gấp

    mới đầu thấy chuyện này có điểm không ổn => mới bắt đầu

    không đủ 24 tiếng công an không tiếp án đâu => cảnh sát
    ( xem phim thì mình thấy hình như bên TQ toàn gọi là cảnh sát thôi, ko gọi là công an. Mỗi VN mình thấy vừa có công an vừa có cảnh sát)

    ngóng trông cậu thuận buồn xuôi gió => thuận buồm

    là một bậc thầy … , còn chuyện làm cậu hài lòng hơn việc tay nghề tay nghề của mình được bằng hữu khẳng định
    (Đoạn này mình không hiểu lắm 😭)

    Ngoài lề: tháng sau lại thêm một hộ hoa sứ giả cưới vợ rồi => bộ (???)

    Công nhận 1 chương truyện này dài dã man. Bạn vất vả quá 😅

    • Hộ hoa sứ giả đó, hộ trong hộ vệ~ hộ hoa nôm na kiểu bảo vệ gái =)))))))
      ý mình là tháng sau thằng bạn mình cưới nên có lẽ mình sẽ bận ê hê hê ~

    • À còn đoạn là “bậc thầy…” ý em nó kiểu như: làm quà tặng cho người nào đấy, thì điều khiến bản thân vui nhất chính là món quà đó được người ấy coi trọng~ tóm lại là Lăng ngố vui vì anh Phong khen vali của em nó là hàng vô giá đối với ảnh =)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: