[Lăng Hi] Chương 16

https://kurokochi.files.wordpress.com/2016/09/ml.jpg?w=208&h=260Lòng có Lăng Hi

Tác giả: Qifu A

Thể loại: Giới giải trí – ôn nhu công x ngu ngơ hay troll thụ

(kurokochi.wordpress.com)

VĂN ÁN

Câu chuyện tình yêu của một nam ca sĩ hết thời phái dobe và một nam diễn viên ôn nhu nổi tiếng phái thần tượng.

(*) Đậu bỉ / dobe: ngu ngốc, đần độn, hay làm mấy điều ngớ ngẩn, thích troll…


Chương 16: Poster tạo hình

Lăng Hi tốn nước bọt nửa ngày trời mới giải thích cho An Thụy Phong hiểu được rằng, cậu thật sự không có hứng thú với đàn ông.

“Vậy phụ nữ thì sao?”

Lăng Hi suy nghĩ một chút: “Chắc là có thích á…”

“Chắc là?” An Thụy Phong nở nụ cười: “Vấn đề này có gì khiến cậu phải do dự như thế? Đừng nói cậu chưa từng quen bạn gái bao giờ đấy nhé?”

Lăng Hi đỏ mặt: “Tôi bận nổi tiếng!” Cậu nhún vai: “Anh cũng biết mà… làm ngôi sao, phương diện yêu đương đâu có được tự do như vậy.” Có điều câu này được thốt ra từ miệng của một tiểu minh tinh hạng 12, thành ra không đáng tin cho lắm.

An Thụy Phong không đưa ra ý kiến gì, vươn tay nhận lấy vali cá hồi trong tay Lăng Hi rồi quay đi, bảo cậu nhanh chân đuổi kịp. Hai người đi song song mấy bước, An Thụy Phong đột nhiên mở miệng: “… Thực ra tôi cảm thấy về phương diện yêu đương, cậu thích hợp được người khác chăm sóc hơn là chăm sóc người khác. Cậu nên biết rằng, hiện tại con gái có nhiều yêu cầu này nọ lắm.” đm chơi trò tẩy não à =)))

Mắt An Thụy Phong nhìn thẳng về phía trước, Lăng Hi quay đầu nhìn sang, tầm mắt vừa vặn rơi vào trên gò má anh. Sáu, bảy giờ tối chính là thời điểm mặt trời xuống núi, ánh hoàng hôn dịu dàng buông xuống, phác họa đường vòng cung hoàn mỹ trên trán anh, sống mũi và cả hàm dưới. Lăng Hi nhìn mà bỗng chốc ngẩn ngơ, cậu rốt cuộc cũng hiểu, vì sao fans cuồng nhà An Thụy Phong lại gọi anh là “Người đàn ông chói mắt hơn cả ánh mặt trời”.

Cậu xoay đầu lại, nhìn chằm chằm mặt đất, gian nan mở miệng: “Tìm một người yêu có thể chăm sóc cho tôi?” Cậu gảy gảy móng tay: “Nhưng giờ tôi sắp đầu ba rồi, mấy phú bà 40 tuổi, đều chê tôi quá date.”

“…” An Thụy Phong không biết nên nói tiếp thế nào, chỉ còn cách an ủi cậu: “Không sao đâu, bọn họ cũng ghét bỏ tôi lớn tuổi mà.”

***

Lăng Hi ở lại phim trường Thượng Hải dạo chơi một ngày, tối hôm sau thì quay trở lại Bắc Kinh. Hai ngày nghỉ vất vả lắm mới có được toàn bộ lãng phí ở Thượng Hải, cậu cảm thấy mình như chẳng được nghỉ ngơi ngày nào, đã lại phải vùi đầu vào việc học.

Đối với chuyện Lăng Hi lỗ mãng rời đi, mặt Ngô Hữu Bằng còn dài hơn cái bơm. Lăng Hi còn giở trò với hắn, nói muốn nghỉ ngơi thêm một ngày, Ngô Hữu Bằng lắc đầu: “Không còn thời gian cho chú ngâm dấm đâu. Sáng nay anh vừa nhận điện thoại của đoàn làm phim 《Kiếm Tuyệt Thiên Hạ》, bọn họ tài chính lẫn nhân viên cơ bản đều đủ rồi, tuần sau sẽ chụp poster tạo hình.”

“Nhanh thế á?” Lăng Hi kinh ngạc.

“Nhanh gì nữa, từ hôm casting xong tới giờ đã sắp hơn hai tháng rồi, nếu không phải chuyện tài trợ chưa bàn xong, phim này đã quay từ lâu rồi.” Ngô Hữu Bằng vẻ mặt ghét bỏ nói: “Nửa tháng tới chú ăn ít đi một chút, nhìn cái mặt đỏ hây hẩy của chú, chắc ở chỗ An Thụy Phong ăn không ít đâu nhỉ.”

Ngày hôm qua sau khi Lăng Hi ship hàng đến tận nơi, để bày tỏ lòng cảm ơn, An Thụy Phong đặc biệt mời cậu ăn một bữa xa hoa. Vì phim trường thường xuyên có ngôi sao lui tới, thế nên xung quanh có rất nhiều nhà hàng sang trọng, một chầu hôm qua tốn kém không ít tiền. An Thụy Phong hầu như không đụng đũa, Hứa Chí Cường đen mặt nhìn cả quá trình, mặc dù hai “bạn nhậu” kia không góp sức, nhưng hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến công lực phát huy của Lăng Hi, 40 con tôm ngọt gọi ra cũng chỉ đủ nhét kẽ răng vị dạ dày vương này mà thôi.

Nhớ tới bữa tiệc lớn tối qua, Lăng Hi rất không tiền đồ mà nuốt một ngụm nước miếng.

Ngô ma ma chua xót nói: “Xem dáng vẻ thèm thuồng của chú này, đừng có để lúc nào đó bị người ta dùng một bữa cơm lừa đi mất nhé.”

Lịch chụp poster tạo hình là vào thứ sáu tuần sau, tính ra thì còn khoảng 10 ngày nữa. Ngô Hữu Bằng một lần nữa thay Lăng Hi mời giáo viên diễn xuất tới, thế là cậu và thầy giáo lại rơi vào cảnh dằn vặt lẫn nhau. Cứ thế hết chịu đựng rồi tiếp tục chịu đựng sống qua 10 ngày, Lăng Hi cuối cùng cũng dùng chút tiến bộ bé nhỏ không đáng kể của mình làm cho thầy giáo cảm động, ở trên bài kiểm tra tốt nghiệp, thầy giáo rất hào phóng đánh giá Lăng Hi được loại C, nhận xét viết: Chí ít hát rất êm tai.

Ngô Hữu Bằng cảm thấy mình thực sự là đem tiền tiêu cho chó.

***

Thứ sáu trời vừa sáng, Ngô Hữu Bằng lái xe chở Lăng Hi tới studio chụp poster tạo hình. 《Kiếm Tuyệt Thiên Hạ》 có đề tài tu tiên huyền huyễn, ngoại cảnh chủ yếu là đạo quán trong núi sâu, nhưng poster chỉ cần chụp với phông nền, vậy nên không cần vất vả đi xa như thế, đoàn làm phim trực tiếp thuê một studio ở ngay trong thành phố Bắc Kinh, thợ tạo hình, nhân viên đạo cụ, chuyên gia trang điểm đã tới studio trước đó một tiếng đồng hồ để chuẩn bị, làm nóng người chờ thể hiện bản lĩnh.

Ai cũng biết, poster tạo hình có sức ảnh hưởng lớn thế nào với một bộ phim truyền hình, poster cổ trang không thời thượng giống như poster hiện đại, căn bản không có nhãn hiệu cao cấp nào đến tài trợ, hết thảy trang phục đạo cụ đều đặt làm riêng. Nếu như quần áo chất lượng không tốt hoặc phụ kiện có vẻ rẻ tiền, đều sẽ ảnh hưởng tới đánh giá của toàn bộ bộ phim.

《Kiếm Tuyệt Thiên Hạ》 không phải phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết, nên không có fans nguyên tác. Có hai điểm nổi bật trước khi tuyên truyền, thứ nhất công bố danh sách diễn viên, thứ hai chính là poster tạo hình. Vì lẽ đó từ đạo diễn cho tới biên kịch, đều phi thường coi trọng tình hình quay chụp poster lần này.

Ngô Hữu Bằng đưa Lăng Hi tới trình diện rất sớm, mục đích chủ yếu là muốn để lại ấn tượng tốt cho nhân viên trong đoàn làm phim, dù sao cậu cũng là ca sĩ lấn sân sang, rất dễ khiến những người theo chủ trương cứng nhắc “vào trước là chủ” nảy sinh thành kiến.

Lăng Hi đến rất không đúng lúc, vừa mới xuống khỏi xe, liền có một đám người ùn ùn đi tới, cầm đầu chính là nam chính trong phim – Bảo Huy và người đại diện nhà hắn.

Người đại diện nhà Bảo Huy cực ra vẻ, đầu ngẩng cao tới độ mũi sắp đâm thủng cả trần nhà. Giữa bọn họ có mối thù cướp OST, Lăng Hi chỉ cần nhìn thấy dáng dấp của đám người kia từ phía xa xa thôi, cũng đã cảm thấy rất muốn ói.

Bảo Huy thực chất là một kẻ phi thường kiêu ngạo, không hề hào phóng tỏa nắng như khi biểu hiện trước mặt công chúng, debut có một năm thôi mà đã đắc tội với rất nhiều người. Nhưng vì hắn mặt đẹp, diễn xuất cũng khá, fans đớp thính hắn thả ở điểm này, danh tiếng liên tục tăng lên, Tân Quý Entertainment coi hắn là đối tượng trọng điểm cần được vun đắp, thành thử khổ tâm vì hắn lót đường.

Bảo Huy muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hắn thông qua các mối quan hệ của mình, biết được ca khúc chủ đề lần này của 《Kiếm Tuyệt Thiên Hạ》 nghe hay vô cùng, vậy nên có ý định chìa tay đòi hỏi. Không ngờ kết quả lại là đàn anh cùng công ty – An Thụy Phong ra tay bảo vệ Lăng Hi – một ca sĩ nhỏ debut tám năm mà hầu như chẳng có tiếng tăm gì —— Làm cho ý định của hắn thất bại.

Sư việc đã qua đi hơn một tháng, nhưng mỗi khi nghĩ đến Bảo Huy lại tức đến giậm chân.

Lần này hai kẻ thù gặp nhau nơi ngõ hẻm, Lăng Hi căn bản méo quan tâm đến hắn, vốn định nhanh chóng đi qua, thế nhưng Bảo Huy giở trò ngăn cậu lại: “Ấy, đây không phải tiểu ca vương 2YUAN shop sao.”

Lăng Hi bình tĩnh đáp: “Ừ, là tôi, làm sao.”

“…” Bảo Huy cảm giác như thể đấm vào bịch bông: “Một ca sĩ như cậu lại tới đây đóng phim, thực không dễ dàng ha.”

“Dù sao cũng tốt hơn một diễn viên đòi đi hát.” Lăng Hi cười cười.

Bảo Huy bị nghẹn một hồi, không cam lòng yếu thế: “Tôi nói thế này không phải, hiện tại đám ca sĩ không tự biết hài lòng gì sất, kỹ năng diễn chả có lấy một xu cũng dám chường mặt lên tivi —— Hầy, tôi hỏi này, cậu nắm được cảm giác diễn chó chưa?”

Lăng Hi phản đòn: “Cũng khá tốt, không cần diễn vai có tính khiêu chiến giống anh.”

Lúc đối mặt với tiện nhân, sức chiến đấu của Lăng Hi trở nên phi thường cường đại, mấy câu cậu thốt ra đều khiến Bảo Huy phải cạn lời, người đại diện nhà Bảo Huy tính tình dễ kích động, chỉ vào mũi Lăng Hi định mắng, nếu không phải vừa vặn có nhân viên công tác đi ngang qua, e rằng nơi này thực sự sẽ phát sinh một hồi huyết chiến.

Bảo Huy là vai nam chính, chuyên viên trang điểm thợ tạo hình tất cả đều đang đợi hắn, trước khi bước vào phòng hóa trang, Bảo Huy quay đầu lại, dùng khẩu hình nói với Lăng Hi ba chữ: Hãy đợi đấy. nupakachi =)))

Lăng Hi đáp lại hắn một thủ thế OK.

Thế là Bảo Huy mang dáng vẻ của bệnh nhân cao huyết áp, bị kéo vào phòng hóa trang.

Ban đầu Lăng Hi không biết Bảo Huy tính giở trò gì khiến mình phải “đợi”, sau đó cậu phát hiện, tiến độ chụp poster tạo hình của hắn thực sự là quá chậm chậm chậm…

Chuyên gia trang điểm tổng cộng chia làm hai tổ, một tổ chuyên phục vụ nữ diễn viên, một tổ chuyên phục vụ nam diễn viên. Tổ bên kia người ta trang điểm từ nữ chính đến nữ N xong rồi, tổ bên này Bảo Huy vẫn còn đang chỉ huy chuyên gia trang điểm dậm thêm phấn vào cổ mình.

Chờ tới lúc Bảo Huy chậm rãi từ phòng hóa trang đi ra chụp tạo hình, hầu như mỗi lần nhiếp ảnh gia ấn chụp liên tục, hắn lại hô tạm ngừng một lát, lúc thì quần áo nhăn nheo, lúc do kiểu tóc rối loạn, không biết hắn trời sinh đã nhây hay cố ý lầy, nói chung thời gian chụp một mình hắn, bằng ba nữ diễn viên bên kia.

Có mấy nam diễn viên khác xếp sau hắn chờ chụp tạo hình, trong đó có vài người đã từng hợp tác chung với Bảo Huy, bọn họ ngầm tụm lại nói chuyện khe khẽ, vừa nói vừa lén lút nhìn về phía Bảo Huy. Lăng Hi không muốn tham gia vào câu chuyện của bọn họ, tự mình tìm lấy một góc ngồi nghỉ ngơi.

Cậu nhàm chán quá, liền tám nhảm với Ngô Hữu Bằng, đương lúc chém đến hưng phấn, Lăng Hi đột nhiên cảm thấy chân mình ngưa ngứa. Cậu duỗi tay mò xuống, lại đụng ngay phải vật thể sống lông xù, Lăng Hi cúi đầu nhìn, phát hiện một con chó nhỏ lông tạp không biết chạy ra từ đâu, nó đang ngước đôi mắt ướt sũng, ngoan ngoãn nhìn cậu.

Lăng Hi thích chó, vì nguyên nhân công tác thành ra không cách nào nuôi được, mỗi lần nhìn thấy chó hoang nhỏ ven đường, cậu đều không kìm lòng nổi, phải chạy ngay lại đó bón xúc xích với sờ một cái. Nhưng hôm nay ra ngoài làm việc không mang xúc xích theo, chó nhỏ không ngừng sáp lại gần cậu, Lăng Hi không biết nên lấy gì để thưởng chó nhỏ, đành đưa ngón tay mình ra cho nó liếm liếm.

Đây là một chú chó lai cỡ nhỏ, bộ lông màu vàng đậm xinh đẹp, nhưng từ miệng kéo dài đến bụng và bốn chân lại là một vùng trắng như tuyết. Hai lỗ tai bự dựng thẳng ở trên đầu, khi nghe thấy tiếng động sẽ linh hoạt vẫy vẫy sang hai bên. Chó nhỏ còn có một chiếc đuôi bự bông xù, nhẹ nhàng vung qua vung lại trên mặt đất.

Lăng Hi phát hiện ra chó nhỏ đặc biệt thông minh, biết rất nhiều trò vặt, bất kể là chắp tay, xoay tròn, hay ngã xuống đất giả chết đều thành thạo cực kỳ. Ban đầu Lăng Hi còn tưởng nó là chó hoang, nhưng lại thấy người ngợm nó sạch sẽ, còn biết rất nhiều thứ chỉ chó cảnh mới hiểu, cậu liền nhận định rằng nó là thú cưng do ai đấy mang tới. Bé cưng đáng yêu thế này chạy đi mất, chủ nhân của nó nhất định đang sốt ruột không thôi.

Cậu vỗ vỗ đầu gối, chó nhỏ lanh lợi nhảy lên, cuộn người thành một cục. Lăng Hi ôm nó đứng dậy, không nhịn được hôn hôn hai cái trên đầu nó: “Đi, anh trai mang em đi tìm chủ nhân ha.”

Kết quả cậu còn chưa kịp đi tới cửa, anh chàng phụ trách hậu cần liền bắt chuyện.

“Uầy, tôi thấy hai đứa hợp nhau phết.”

“Anh biết chó con này à?” Lăng Hi sờ sờ đầu chó, nhịn không được lại hôn móng nhỏ một cái.

“Sao lại không biết được chứ.” Anh chàng kia nói: “Một nửa còn lại của cậu —— con chó đóng vai tứ đồ đệ khi ở nguyên hình.”

“…” Lăng Hi nhìn đôi mắt tròn tròn ngơ ngơ của chó nhỏ, nhớ lại cảnh tượng mình vừa bảo nó chắp tay xoay tròn, sâu sắc cảm nhận nghiệp chướng khi tự mình đùa bỡn mình.

“Đúng rồi, chuyên gia trang điểm nhờ tôi nhắn cậu nhanh qua bên đó thay đồ đi, bên chỗ Bảo Huy chụp xong rồi.” Anh chàng đưa tay nhận lấy chó con: “Đứa này cũng có đồ mặc đấy, chẳng biết quần áo hợp với nó không nữa, không hợp lại phải sửa mất một lúc.”

Lăng Hi nhịn không được thổ tào: “Sao chó cũng cần mặc quần áo?”

“Nếu như cậu hi vọng lúc nó biến thành người toàn thân trần truồng, vậy thì nó không cần mặc quần áo nữa.”

Lăng Hi thua, không dám hó hé linh tinh thêm câu gì, chạy thẳng một mạch vào phòng hóa trang.

Chuyên gia trang điểm của cậu là một phụ nữ trung niên rất hòa nhã, động tác gọn gàng, kỹ thuật thành thạo. Thợ tạo hình hợp tác cùng cũng chính là học trò của cô, nhỏ tuổi hơn Lăng Hi, vẫn duy trì được dáng vẻ nghịch ngợm đáng yêu của thiếu nữ. Trước đây Lăng Hi chụp ảnh tuyên truyền thì vẫn mặc quần áo bình thường, đây là lần đầu tiên cậu mặc đồ cổ trang, trong lòng vừa mong chờ vừa kích động. Chỉ là tạo hình cổ trang rắc rối hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu, phiền toái nhất chính là phần tóc tai, trước hết thợ tạo hình sẽ dùng lưới chụp tóc chuyên dụng cố định chặt phần tóc thật của cậu ở trên đỉnh đầu, sau đó đội bộ tóc giả lên, cẩn thận dùng keo dán tóc chuyên dụng dính phần viền tóc giả vào mép tóc Lăng Hi.

Vì nhân vật của cậu là một khuyển yêu ngây thơ tùy tính, thế nên tóc giả không quấn thành búi quy củ giống các nhân vật nam khác, mà là để xõa, buông xuống trên vai. Thợ tạo hình tiếp tục lấy ra một đôi bịt tai nhựa dẻo màu da người, chụp vào tai cậu, dùng tóc giả dính lên phía trên, để cho bất kể nhìn từ hướng nào, cũng không thấy được tai thật của cậu.

Bịt tai không có hiệu quả cách âm, thế nên dù đeo nhưng Lăng Hi vẫn có thể nghe được rõ ràng tiếng người khác nói chuyện. Cậu không hiểu do đâu phải làm chuyện thừa thãi thế này: “Tại sao phải đem tai tôi bịt lại vậy?”

Thợ tạo hình nghịch ngợm cười: “Bởi vì tụi này đã chuẩn bị riêng cho cậu một đôi tai khác.” Nói xong, cô nhỏ xoay người đi tới phía sau cái bàn. Lúc Lăng Hi mới bước vào phòng, có thấy trên bàn đặt một chiếc hòm kim loại to màu bạc, trên hòm viết tiếng nước ngoài nên Lăng Hi nhìn không hiểu, chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi, cậu không nghĩ tới trong hòm này có đồ vật liên quan đến mình.

Chuyện bất ngờ xảy ra —— Thợ tạo hình hoạt bát lanh lợi, từ trong hòm lấy ra một đôi tai lông xù và một chiếc đuôi cũng lông xù, như hiến vật quý đưa đến trước mặt Lăng Hi: “Đây chính là thiết bị công nghệ xịn nhất của đoàn phim chúng ta đó, hiện tại sẽ gắn vào trên người cậu.”

Nói xong, cô nhỏ cẩn thận từng li từng tí, đem đôi tai kia kẹp cố định trên đỉnh đầu Lăng Hi, đuôi cũng dùng thắt lưng chuyên dụng buộc lên hông cậu, hai con chíp cảm biến một cái dính vào trước ngực cậu, một cái khác dính vào dưới tóc giả trên đầu. Chờ quá trình hóa trang hoàn tất, cô nhỏ cùng chuyên gia trang điểm lùi lại hai bước, ra hiệu cho Lăng Hi xoay người, để cậu tận mắt thấy mình trong gương.

Trong gương, một chàng trai trẻ tuổi, mặc trên người đồng phục môn phái màu xanh nhạt, mái tóc dài phóng khoáng buông xuống eo nhỏ, trên đầu cậu có một đôi tai chó, phía sau còn có một chiếc đuôi to, vẻ mặt hiếu kỳ nghiêng đầu đánh giá bản thân.

“Này…” Ngô Hữu Bằng im lặng đứng một bên quan sát toàn bộ, có chút giật mình.

Chuyên gia trang điểm chỉ huy: “Lăng Hi, cậu hiện tại nghĩ tới một sự việc khiến cho mình đặc biệt hài lòng đi.”

Lăng Hi tuy rằng không hiểu trong hồ lô của cô bán thuốc gì, nhưng vẫn nghe lời nhớ đến vụ ban nãy ở trên hành lang, mình làm cho Bảo Huy phải trợn mắt nghẹn họng.

Ngô Hữu Bằng sợ hãi kêu lên: “Động, động!”

Không sai, theo biến đổi tâm trạng của Lăng Hi, lỗ tai trên đầu cậu hơi vẫy vẫy sang hai bên, cái đuôi phía sau cũng nhẹ nhàng vung trái vung phải.

Không cần Ngô Hữu Bằng nhiều lời, thông qua gương, Lăng Hi cũng ngay lập tức nhận ra biến hóa của tai và đuôi.

… CMN đây rốt cuộc là thứ công nghệ đen gì vậy…

(*) Công nghệ đen / hắc khoa kỹ: ý chỉ những phát minh khoa học kỹ thuật có tính năng xuất sắc ngoài mong đợi, phát minh phi nhân loại, phát minh thế hệ mới, phát minh ngầm, phát minh đi trước thời đại…

Lòng ham chơi của Lăng Hi rất lớn, sau khi phát hiện được món đồ thú vị thế này, căn bản là không sao ngừng nghịch được. Nhưng con chíp cảm biến điều khiển tai và đuôi này vẫn còn trong quá trình kiểm nghiệm, không thể nhận biết được tâm tình quá phức tạp, chỉ có thể mô phỏng bốn loại tâm trạng đơn giản như: cún hài lòng, cún thương tâm, cún sợ hãi, cún tức giận. Lăng Hi cố gắng hồi tưởng lại mấy tâm tình này, thích thú nhìn mình trong gương.

Cho dù thành thục thận trọng như Ngô Hữu Bằng, cũng phải khen ngợi liên tục linh kiện nhỏ trên người Lăng Hi. Bộ lông xù này sờ vào rất thích, màu sắc cũng cố ý chọn màu vàng đậm giống diễn viên cún con, thợ tạo hình giới thiệu, sau khi biết được kịch bản, công ty trang thiết bị trí năng nhà tui đã chủ động tìm tới cửa để tham gia chế tạo sản phẩm. Ở trong kịch bản, tứ đồ đệ khi hóa thành hình người vốn không có tai và đuôi, hiện tại vì sản phẩm này mà đặc biệt thay đổi lại kịch bản.

Lăng Hi chơi một lúc, càng nghịch càng hài lòng, nếu không phải do nhiếp ảnh gia hối thúc, cậu còn có thể tự chơi một mình đến nửa ngày.

Đi ra khỏi phòng hóa trang, Lăng Hi với tạo hình lỗ tai trên đầu đuôi gắn phía sau cực phong cách, làm kinh diễm cả trường quay. Lăng Hi tướng mạo vốn thanh tú, da dẻ trắng nõn, sau khi hóa trang xong trông lại càng long lanh, đặc biệt là lỗ tai và chiếc đuôi linh hoạt trên người cậu, trông thích mắt cực kỳ.

Anh chàng hậu cần đem diễn viên cún con · đồng dạng mặc trang phục môn phái màu xanh nhạt · nhét vào trong ngực Lăng Hi, chó nhỏ đặc biệt yêu thích cậu, vừa mới ngồi vào trong ngực Lăng Hi liền lè lưỡi cuồng liếm cằm cậu, Lăng Hi bị liếm tới ha hả không ngừng, cậu vừa nở nụ cười, bông xù phía sau liền nhẹ nhàng đung đưa theo, chóp đuôi như thể gãi vào lòng mọi người.

Trong giây lát, mọi người dường như nhìn thấy được tiểu khuyển yêu ngốc manh dễ cưng, xuyên qua tập kịch bản dày cộp, chạy tới trước mặt mọi người.

Đạo diễn lượn quanh Lăng Hi vài vòng, luôn mồm nói tốt tốt tốt. Lăng Hi được khen mà ngại, kỳ thực cậu được đạo cụ buff lên a…

Lăng Hi ôm chó muốn chạy đến chỗ nhiếp ảnh gia, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo từ phía cửa lớn. Trong lúc hỗn loạn, không biết là ai hô lên một câu: “Cuối cùng An Thụy Phong cũng tới rồi!”

Hóa ra vì buổi chụp tạo hình ngày hôm nay, An Thụy Phong đã đặc biệt xin đạo diễn 《Hiệp Đạo Ký》 nghỉ một ngày để quay về, sáng sớm từ Thượng Hải cất cánh, vừa đặt chân đến Bắc Kinh đã vội vàng chạy tới studio chụp hình.

Một mực trùng hợp như thế, An Thụy Phong vừa bước chân vào studio, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy chính là: cậu trai thanh tú trên đầu có đôi tai cún, ôm trong lòng một bé chó con.

Ở trong phòng chụp ảnh lộn xộn ồn ào, Lăng Hi mặc trên người bộ cổ trang thanh tân, như thể một tiểu yêu trong lúc vô tình xông nhầm vào thế giới hiện đại, vẻ mặt ngơ ngác hồn nhiên, thế nhưng đôi mắt lại trong veo tinh nghịch. Thấy An Thụy Phong tới, Lăng Hi nở một nụ cười thật tươi, hoan nghênh anh bạn tốt đã lâu không gặp.

Chính nụ cười này, lại như một mũi tên nhọn, bất ngờ phóng thẳng tới trái tim An Thụy Phong, không nghiêng không lệnh ghim vào hồng tâm được cất giấu ở nơi sâu nhất.

“Lăng Hi.” Ngô Hữu Bằng nghiến răng nghiến lợi nói vào tai Lăng Hi: “Quản cho tốt cái đuôi của chú! Mọe nó sắp quẩy thành lốc xoáy luôn rồi kìa!”

– Hết chương 16 –

9 thoughts on “[Lăng Hi] Chương 16

    • cô về ở với anh Phong được rồi đó =)))) người còn chưa bắt được vào tay đã tính đến chuyện tiêu hoang mua tai thú về dự trữ =))))

  1. chẳng ảnh hưởng đến công lực Lăng Hi phát huy => công lực của Lăng Hi

    lúc nào đó bị người ra dùng một bữa cơm => người ta

    chuyên gia trang điểm đã tới studio trước một tiếng đồng hồ để chuẩn bị => đã tới studio trước đó một tiếng đồng hồ để chuẩn bị

    Giữa bọn họ có mối thù (Lăng Hi và Bảo Huy) … Lăng Hi chỉ cần nhìn thấy dáng dấp của bọn họ từ phía xa xa => dáng dấp của họ từ phía xa xa (họ – nói đến đám Bảo Huy thôi)

    phi thương kiêu ngạo => phi thường

    coi hắn là tối tượng trọng điểm => đối tượng

    Sư việc đã qua đi hơn một => Sự việc đã qua đi hơn một tháng (??)

    đấm vào tải bông => bịch bông (nghe quen thuộc hơn)

    thực không dễ dang ha => dễ dàng

    Tôi nói ý không phải => Tôi nói thế này không phải, nhưng hiện tại…
    (Mình nhớ xem phim hay đọc mấy truyện ngày xưa ngta hay nói câu “khí không phải”. Tra gg thì đúng là câu “khí không phải”
    Nhưng câu này nếu đặt trong truyện này nghe có vẻ hơi “quê mùa” nên theo mình sửa lại như trên thì hay hơn)

    đuôi bự bông xù => lông xù

    đây là lần đâu tiên cậu mặc đồ cổ trang => đầu tiên

    “Bởi vì tụi này đã chuẩn bị riêng cho anh…” => cho cậu

    như hiến vạt quý đưa đến trước mặt Lăng Hi => vật quý

    thiết bị công nghệ xịt nhất của đoàn phim của chúng ta đó
    => thiệt bị công nghệ xịn nhất của đoàn phim chúng ta đó
    (Lặp từ của, sai từ xịt)

    hiện tại sẽ gắn vào trên người anh => người cậu
    (Tạo hình chắc nhỏ tuổi hơn Lăng Hi nhưng thấy xưng tụi này vs Lăng Hi, thì theo mình cứ để cô ấy gọi Lăng Hi là cậu đi cho đỡ nhầm lẫn)

    con chíp cảm biến điều khiến tai và đuôi này => điều khiển

    chỉ có thể mô phong bốn loại tâm trạng đơn giản => mô phỏng

    Còn chỗ hai đội hữu này mình ko hiểu hai đội hữu là gì? Giải đáp cho mình nhé 😆
    “mặc dù hai đội hữu kia không góp sức”

    • ừm, bình thường một nhóm người rủ nhau đi làm gì đó sẽ gọi là tổ đội, ý Lăng Hi là 3 người cùng nhau tổ đội đi ăn nhưng chỉ có mình Lăng Hi là ra sức giải quyết bàn cơm thôi còn hai đội hữu (bạn trong đội) kia không làm gì cả í, hay mình để thành “bạn nhậu” cho dễ hiểu hơn nhỉ ;v;

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: