[Lăng Hi] Chương 08

https://kurokochi.files.wordpress.com/2016/09/ml.jpg?w=208&h=260Lòng có Lăng Hi

Tác giả: Qifu A

Thể loại: Giới giải trí – ôn nhu công x ngu ngơ hay troll thụ

(kurokochi.wordpress.com)

VĂN ÁN

Câu chuyện tình yêu của một nam ca sĩ hết thời phái dobe và một nam diễn viên ôn nhu nổi tiếng phái thần tượng.

(*) Đậu bỉ / dobe: ngu ngốc, đần độn, hay làm mấy điều ngớ ngẩn, thích troll…


Chương 08: Phong cách thiểu năng

Lăng Hi ôm đàn guitar đi tới chính giữa sân khấu. Trước khi lên sàn, Ngô Hữu Bằng lại một lần nữa dặn dò Lăng Hi, nhắc cậu không cần sốt sắng, tận lực phát huy trình độ của bản thân, nếu như không cẩn thận bị lạc giọng… vậy hắn sẽ bỏ hết mặt mũi chạy đi tìm hậu kỳ chương trình, giúp cậu điều chỉnh lại âm, tuyệt đối không cho cậu làm mất mặt.

Kỳ thực Lăng Hi debut đã 8 năm, số lần cậu tham gia chương trình biểu diễn, sân khấu tư nhân, chạy sô cũng không phải là ít, kinh nghiệm đầy mình. Nhưng không có tiết mục nào làm cho cậu vừa thấp thỏm lo sợ, vừa dạt dào hi vọng giống thế này. Đây là 《Hiện Trường Ngày Chủ Nhật》 đó! Từ trước tới giờ chỉ có các ca sĩ nghệ sĩ hot nhất trong giới mới có thể leo lên được sân khấu, leo lên được chương trình có tỷ lệ người xem cao tới kinh hồn này! Đây tuyệt đối là việc mang tới nhiều lợi ích hơn so với việc công ty đại diện nhà mình tự đập ra tiền để thu mua đĩa nhạc nhằm đột phá bảng xếp hạng lượng tiêu thụ!

Một đĩa bánh thịt to bự như thế tự dưng từ trên trời rơi xuống trong miệng cậu, Lăng Hi nuốt lấy nuốt để, cho dù có nghẹn chết cũng cam tâm tình nguyện.

Mỗi kỳ 《Hiện Trường Ngày Chủ Nhật》 đều sẽ mời tới trường quay một số khán giả may mắn, để họ ngồi gần đó xem thần tượng yêu thích của mình biểu diễn. Lần này cũng không ngoại lệ, khi Lăng Hi lên sân khấu, cậu căng thẳng nhìn về phía khán giả bên dưới, quét một vòng, nhưng đáng tiếc trong toàn trường quay, nguồn sáng duy nhất lại nằm ở vị trí phía trên đầu Lăng Hi – nơi vuông góc với sân khấu, vì thế nên Lăng Hi căn bản không nhìn rõ được vẻ mặt của khán giả dưới đài.

Trong bóng tối, có bốn chiếc camera chĩa thẳng về phía cậu, trên thân máy quay phát ra chấm sáng đỏ mơ hồ. Lăng Hi nhìn chằm chằm vào chấm đỏ như ẩn như hiện kia, ảo tưởng mình có thể vồ toàn bộ chúng nó vào trong tay. Cậu quay về hướng giàn nhạc đệm tiết mục ở phía sau gật gật đầu, sau đó xoay người lại, điều chỉnh độ cao micro trước mặt.

Lăng Hi hít sâu một hơi, tay phải nhẹ nhàng gảy dây đàn, bắt đầu biểu diễn.

Nhật xét một cách công bằng, Lăng Hi tuyệt đối không thiếu yếu tố để hot. Cậu là loại hình ca sĩ sáng tác, cả nhạc cả lời đều viết được, giọng nói của cậu lúc bình thường vừa cao vừa vang, thế nhưng thanh âm khi hát lại rất trầm, thanh tuyến nhu hòa ổn định. Đừng thấy Lăng Hi thích hóng hớt mà nhầm, âm nhạc của cậu thế nhưng đều là những ca khúc trữ tình mang theo nỗi buồn man mác, tương phản hoàn toàn với hình tượng.

Chỉ tiếc khi vừa mới debut, cậu bởi vì chuyện xung đột với Chu Lâm Lâm mà kéo tụt đẳng cấp bản thân xuống, hơn nữa mấy năm gần đây ngành kinh doanh băng đĩa nhạc suy giảm, độ hot của Lăng Hi cứ thế duy trì ở thung lũng (dưới đáy).

Lúc trước ba má Lăng thay cậu làm chủ ký hợp đồng mười năm, bắt đầu tính từ khi Lăng Hi 15 tuổi được ngắm trúng. 25 tuổi năm ấy, công ty không muốn ký tiếp hợp đồng với cậu nữa, là nhờ Ngô Hữu Bằng dùng đủ mọi cách, công ty mới bất đắc dĩ ký thêm ba năm. Vì thế Lăng Hi cũng tự cho mình thêm một khoảng thời gian, tự nhủ với bản thân, nếu như ba năm này cậu không thể tiến thêm được một bước nào nữa, thì sẽ về nhà mở tiệm bán trà sữa.

Tên quán cậu cũng đã nghĩ xong rồi, gọi là tiệm trà sữa Linh Linh Hi…

Tính tới bây giờ, chỉ còn dư lại hai năm.

Chuyện này càng nghĩ càng thương tâm, câu cuối Lăng Hi hát không vững, bởi vì cậu thả hồn ngay trên sân khấu…

Đến đoạn cao trào của ca khúc, cậu vất vả kéo sự chú ý của bản thân lại, dồn sức hát ra một nốt cao, âm vực của cậu trời sinh đã cao hơn các nam ca sĩ khác hai quãng, mỗi khi cất tiếng hát vang đều làm cho người nghe cảm thấy cực kỳ kinh hãi, đáng tiếc không có nhiều người chịu yên lặng nghe cậu hát xong một bài.

(*) Khóa nhạc: là ký hiệu trong soạn nhạc, nằm ở đầu của tất cả các khuông nhạc, dùng để biểu lộ cao độ của nốt nhạc được viết ra. Có 3 loại dấu khóa cơ bản thường gặp là: khóa Sol, khóa Fa, khóa Đô.

Ở ngay lúc cậu hát khóa nhạc cao nhất, bỗng nhiên cảm giác có người đứng phía sau vỗ vỗ mình một cái, Lăng Hi theo phản xạ quay đầu nhìn lại, chờ tới khi thấy rõ “người” đứng phía sau là một con quái vật khổng lồ, cậu hoảng sợ đến mức hét lên, ngã phịch mông xuống đất. Chỗ cậu đứng ở ngay mép sân khấu, thế nên vừa ngã xong liền lập tức lăn từ trên bậc thang lăn xuống. Đến lúc ấy mà còn không quên ôm cây đàn guitar bảo bối vào trong ngực để bảo vệ, đúng là làm khó cậu quá đi.

Thế là, hết thảy khán giả ngồi đó đều được chứng kiến cảnh tượng, Lăng Hi như một con Tatu ôm lấy bảo bối vào lòng, cuộn tròn thành một cục lăn ùng ục ùng ục xuống sân khấu…

May mà sân khấu cách mặt đất cũng không cao, Lăng Hi lăn đến hoa mắt chóng mặt, thế nhưng không bị trầy da sứt mẻ chỗ nào.

Cậu xoay người bò lên, cũng không thèm để ý khán giả và máy quay xung quanh, tức giận chỉ tay vào con tôm hùm đất cay to bự kia mà chửi ầm lên: “Tôi đờ… đậu má! An Thụy Phong, anh dọa tôi sắp phát bệnh tim rồi đó!!!” Cậu thực sự tức muốn điên lên rồi, vốn đang hi vọng nhờ tiết mục lần này mà mình có thể cá chép hóa rồng, kết quả vừa quay đầu lại đã gặp ngay một con tôm cay bự chảng, hại cậu lạc cả giọng, giờ thì sao biểu diễn tiếp được nữa chứ!

Đây là cơ hội lên hình ngàn năm có một của cậu, nếu như bây giờ chạy đi năn nỉ đạo diễn, không biết người ta có cho cậu quay lại một lần nữa không nhỉ?

Dưới khán đài, Lăng Hi cầm đàn guitar như thể cầm gậy kim cô, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên trên đài trừ ma vệ đạo. Trên sân khấu, An Thụy Phong mặc trang phục dị hợm cúi đầu nhìn cậu, biểu tình trên mặt bị một đống màu vẽ dày đặc che khuất, không ai nhìn rõ được.

Đột nhiên, mấy chiếc máy bắn kim tuyến xung quanh sân khấu liên tiếp phun ra các mảnh vụn giấy nhiều màu, Lăng Hi không kịp đề phòng bị phun cho đầy người kim tuyến, vụ này làm cậu càng khó hiểu hơn so với việc ban nãy An Thụy Phong đột nhiên xuất hiện.

Đây là trò gì vậy? Bước tiếp theo có phải là cậu và tôm hùm đất cay to bự sẽ trao nhẫn cho nhau không?

Lăng Hi rũ kim tuyến lấp lánh trên người xuống, An Thụy Phong mấy lần muốn duỗi càng bự ra giúp cậu phủi phủi, kết quả lại bị Lăng Hi tát phát bay càng —— Đèn lớn trong trường quay được bật hết lên, khán giả ngồi hàng ghế đầu tiên cũng đứng dậy, đem tấm biển vốn được giấu ở sau lưng giơ lên đỉnh đầu, mọi người cùng đồng thanh hô lớn: “Lăng Hi, cậu sợ chứ hả?”

Lăng Hi hoàn hồn, nhìn chằm chằm tên chương trình ghi trên tấm bảng, bỗng thấy cạn lời.

—— 《Kinh hãi ☆ Surprise》? Có phải kiếp trước cậu giết cả nhà nhóm nhân viên chương trình này không, cho nên hôm nay mới bị chỉnh ác như thế?

Ngô Hữu Bằng vốn đang đứng canh phía sau cánh gà, sắc mặt cũng tái xanh, vài bước đã phóng vọt đến bên cạnh Lăng Hi, ôm hờ vai cậu nhỏ giọng khuyên nhủ an ủi. Đứa nhỏ này do hắn một tay nuôi nấng nên hắn hiểu rất rõ, Lăng Hi mà điên lên thật, có khả năng sẽ đứng ngay chỗ này trình diễn tay nghề “bóc vỏ” tôm. Đừng nói Lăng Hi, ngay đến cả hắn cũng tức giận đến tay chân lạnh lẽo, mấy kẻ trong tổ tiết mục nổi tiếng này nào có hiểu được nỗi lòng chua xót của một ngôi sao nhỏ? Ngỡ tưởng rằng là con đường bằng phẳng một bước lên mây, nào đâu chớp mắt đã biến thành con đường chông gai lầy lội.

Có điều nghề nghiệp của Lăng Hi dù sao cũng là nghệ sĩ, cho dù không cam lòng đến mấy cũng sẽ không cáu kỉnh ở ngay dưới mí mắt mọi người. Trước đây cậu từng tham gia một tiết mục còn quá đáng hơn thế này nhiều, khi đó cậu bị mất hết mặt mũi ngay trong chương trình, bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ, kết quả đến khi phát sóng, vì để cậu không cản đường minh tinh khác, thời lượng ra trận của cậu bị cắt chỉ còn một phần ba.

Lăng Hi an ủi chính mình: Nói ra thì 《Kinh hãi ☆ Surprise》 vẫn còn tốt chán, ít ra kỳ này cậu là khách quý duy nhất bị chỉnh, hơn nữa tỉ lệ người xem chương trình cũng không kém 《Hiện Trường Ngày Chủ Nhật》 là bao.

MC trốn trong cánh gà mang theo nụ cười trên mặt xuất trận, hỏi Lăng Hi có cảm thụ gì khi bị dọa?

Lăng Hi trong lòng chửi “đệt mẹ mày”, thế nhưng ngoài miệng vẫn phải giả đò nói: “Mấy người chỉnh tôi ác thật, mấy hôm trước Ngô ca nhận được điện thoại nói tôi được mời biểu diễn trong 《Hiện Trường Ngày Chủ Nhật》, tôi căng thẳng vô cùng, hôm nay bước lên sân khấu mà vẫn còn run quá, suýt thì hát lạc giọng. Tôi tự nhủ: bình tĩnh, bình tĩnh, hát xong bài này là có thể đi xuống. Không ngờ tới An Thụy Phong lại đột nhiên xuất hiện, làm tôi giật hết cả mình…” Cậu phất tay một cái với con tôm hùm đất bự kia: “Cũng may có anh cắt ngang tôi, nếu không tất cả khán giả đều nghe thấy tôi hát hỏng mất thôi.”

Tôm hùm duỗi càng ra nhận lấy micro, nói: “Sáng nay khi tôi thấy người cần phải dọa là Lăng Hi, thì có chút hơi lo lắng, bởi vì tôi vẫn luôn cảm thấy lá gan của Lăng Hi rất lớn, chỉ ngại mình hóa trang không đủ đáng sợ.”

“Đã đáng sợ lắm rồi!” Lăng Hi chỉ chỉ mông của mình: “Tôi ở ngay trước mặt tất cả mọi người lăn từ trên đài xuống, anh nói xem tôi có sợ hay không?”

MC chen mồm vào: “Ngày hôm nay anh chàng siêu đẹp trai An Thụy Phong của chúng ta đã cố ý hóa trang cho xấu đi, chắc hẳn sẽ làm trái tim vô số fans nữ vỡ mất thôi! Có điều trên mặt anh ấy bôi nhiều màu vẽ như thế, cậu dựa vào điểm gì mà vừa nhìn đã nhận ra được thế?”

“Dựa vào mũi đó!” Lăng Hi làm động tác khịt mũi dị hợm, khiến cho mọi người cười phá lên. Kỳ thực cậu cũng không có nói điêu, An Thụy Phong có thói quen xịt hương nước hoa nam rất nồng, sáng hôm nay lúc ở trong thang máy cậu và anh đứng rất gần nhau, thế nên nhớ rất rõ mùi hương này.

Lăng Hi ở trước ống kính cười tươi như một đóa hoa, trong lòng thì lại đang suy nghĩ tới việc chọt hoa cúc tổ tiết mục. Làm gì có chuyện cậu không tức chứ hả, hiện tại cho cậu một đốm lửa, cậu sẽ làm bùng cháy cả trường quay!

Quay xong chương trình, Lăng Hi vội vàng muốn đi về phía phòng hóa trang chung, Ngô Hữu Bằng cứng rắn cưỡng ép cậu phải nói chào tạm biệt với An Thụy Phong, Lăng Hi cố nén để không trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nói câu tạm biệt. Chỉ tiếc là cậu diễn tệ quá, ba chữ “méo có vui” cơ hồ được in hẳn lên trên mặt.

An Thụy Phong theo bản năng duỗi càng ra muốn kéo tay cậu lại, giữa chừng thì thay đổi phương hướng, cái càng bự làm từ xốp nhựa rơi xuống vai Lăng Hi, phát ra âm thanh “bộp bộp” nặng nề.

“Tôi… xin lỗi.” An Thụy Phong áy náy nói nhỏ.

Lăng Hi cười khúc khích: “Anh xin lỗi cái gì chứ? Anh tham gia tiết mục, tôi cũng tham gia tiết mục…”

“Tôi thật sự không biết đối tượng phải chỉnh ác lần này là cậu, nếu biết tôi tuyệt đối sẽ không nhận vụ này đâu.”

Lăng Hi hiển nhiên không tin: “Mời anh tới tiết mục đặc biệt kiểu này, catse phải chi ra chắc là không ít đâu nhỉ? Vì tôi mà anh không tham gia á? Ai lại đi chê tiền thế bao giờ?”

Lời này nói rất không khách khí, kỳ thực cậu và An Thụy Phong chỉ gặp nhau có một lần, quan hệ chỉ tốt hơn một chút so với “quen biết qua loa” mà thôi. Lăng Hi cũng hiểu mình đang trút giận lên một người không liên quan, cũng đâu phải do An Thụy Phong chọn đối tượng bị chọc ghẹo, Lăng Hi dựa vào cái gì để phát cáu với một vị khách quý khác chứ?

Nếu muốn trách thì trách chính bản thân mình chỉ là một ngôi sao nhỏ hạng bét, trách tổ tiết mục chỉnh ác, khiến giấc mơ về một đĩa bánh thịt từ trên trời rơi xuống của cậu tan biến, mà cậu thì cần phải biết ơn “lòng tốt” của người ta, nói rằng “Cám ơn vì đã cho tôi tham gia tiết mục có ratings cao thế này”.

Đạo lý này Lăng Hi hiểu, nhưng cậu không kiềm chế được cơn giận trước mặt An Thụy Phong.

An Thụy Phong nghe thấy lời nói kích động này của Lăng Hi, hổ thẹn trong lòng càng lúc càng bốc lên mãnh liệt, giọng điệu khi nói chuyện cũng không tự chủ được mà mang theo dỗ dành: “Cậu là đồ đệ bảo bối nhất của tôi, vi sư vì cậu, đương nhiên cả tiền cũng có thể bỏ qua.”

Ở bên cạnh vây xem · bọn Ngô Hữu Bằng cùng Hứa Chí Cường tỏ vẻ · da gà da vịt rớt đầy đất rồi nè…

An Thụy Phong xuất thân từ ngành phim thần tượng, lời kịch sến kiểu này đã luyện tới trình độ múa bút thành văn, không tốn chút công chút sức, cho dù hiện tại anh đang cos tôm hùm dị hợm mắc cười, trên mặt bôi trát một đống màu mè, thì vẫn làm cho người khác cảm thấy rằng, anh là người đàn ông đẹp trai nhất quả đất.

Lăng Hi tỏ vẻ mình tuyệt đối sẽ không bị trúng chiêu ——

Ba giây sau, cậu ôm trái tim đang thình thịch thình thịch đập loạn của mình, không thể không thừa nhận mình thực sự đã bị trúng chiêu rồi…

***

An Thụy Phong quay trở lại phòng trang điểm vip, tổ tiết mục vốn định mời anh cùng đi ăn cơm, nhưng bị anh khéo léo từ chối, nói rằng đã có hẹn trước. Vừa nãy anh và Lăng Hi đã bàn xong, để đền bù cho tình cảm bị tổn thương ngày hôm nay của cậu, anh sẽ đứng ra chi tiền, mời cậu và hai người đại diện ăn một bữa.

An Thụy Phong hỏi Lăng Hi muốn ăn cái gì, cậu nghiến răng nghiến lợi nói rằng muốn ăn tôm hùm đất cay.

Bốn người trang phục gọn nhẹ lên đường, đi tới một tiệm hải sản do Lăng Hi chỉ định. Quán này cực kỳ nổi tiếng trên đất Bắc Kinh, tuy mặt tiền chỉ mở tại chợ đêm, thế nhưng có rất nhiều ngôi sao, phú hào “cải trang vi hành” tới, tất cả chỉ vì muốn thưởng thức tay nghề của ông chủ. Hứa Chí Cường đem xe đỗ ngoài cổng chợ đêm, nhìn dòng người qua lại như mắc cửi bên trong, vô cùng do dự: “… Nơi này nhiều người quá rồi đó?” Mấy năm nay An Thụy Phong đang là nam thần siêu hot, nếu như bị người trong chợ đêm bu lại, với người với ta đều bất tiện.

“Không sao đâu.” An Thụy Phong đã đồng ý mời Lăng Hi ăn cơm thì sẽ không nuốt lời: “Tôi đeo kính râm vào là được.”

Ngô Hữu Bằng có chút lúng túng: “Nào có ai trời tối lại đeo kính râm bao giờ? Anh nói này Lăng Hi, chú tìm nơi khác đi, chỗ nào có phòng riêng ấy.”

Lăng Hi hơi đảo mắt, đề nghị: “Chờ chút nữa xuống xe anh cứ đeo kính râm vào, một tay khoác lên vai tôi, một tay cầm đàn guitar. Nếu có người nhìn anh thì tôi sẽ đưa mũ tới, đúng rồi, nhớ bỏ trước mấy đồng lẻ vào trong mũ, người ta dạy rằng nhìn thế mới giống thật…”

Hứa Chí Cường quay đầu hỏi Ngô Hữu Bằng: “Anh rốt cuộc kiếm đâu ra được nhóc hề này vậy?”

Ngô Hữu Bằng hối hận muộn màng: “Khi đó tôi cho rằng phong cách thiểu năng cũng có thể trở thành trào lưu…”

Điều bất ngờ chính là, kế sách của Lăng Hi thực sự đạt được thành công lớn. Từ lúc bọn họ xuống xe cho tới khi bước chân vào trong quán, dọc đường Lăng Hi kiếm chác được thêm mấy tờ nhân dân tệ…

Bốn người tìm một góc tối đèn ngồi xuống, Lăng Hi lật tờ thực đơn dính đầy dầu mỡ, mồm miệng liến thoắng gọi món: “Em gái nhỏ, em nhớ kỹ nha. Mang lên 40 con tôm hùm đất, một đĩa trai xào ớt, hai cân bề bề, một phần ngao xào cay, năm lạng sủi cảo da cá… À đúng rồi, thêm một đĩa nộm khoai tâyđậu tương lạc luộc, một phần bì nấu đông nữa…”

An Thụy Phong vội vàng xem mồm: “Tôi gần đây đang giảm béo, cái gì cũng không được ăn, anh Hứa có lẽ chỉ cho tôi một con tôm hùm đất cay để nếm thử mùi vị thôi.”

Lăng Hi gật đầu, quay đầu nói với em gái phục vụ: “Được rồi, lấy 41 con tôm hùm đất.” Sau đó cậu đưa thực đơn trong tay cho Hứa Chí Cường: “Anh Hứa, anh gọi món đi.”

Hứa Chí Cường: “… Mấy món cậu gọi đủ rồi.”

Lăng Hi gật gù: “Với em thì đủ rồi, nhưng các anh đã gọi món nào đâu.”

“Thật ngại quá, Lăng Hi nhà tôi những cái khác không giỏi, chỉ giỏi mỗi việc ăn, chúng ta mỗi người đều có sở trường riêng ha…” Ngô Hữu Bằng vội vàng hòa giải, sao lại quên béng mất vụ “gà” nhà mình nuôi tốn cơm thế chứ, bình thường cậu ấy ăn bao nhiêu cũng chiều, thành ra hiện tại có ngồi trước mặt nghệ sĩ khác cũng chỉ biết ăn ăn ăn chẳng chút kiêng kỵ gì, nhìn gương mặt đẹp trai vặn vẹo của An Thụy Phong coi, chắc hẳn đời này chưa từng thấy ai ăn nhiều đến thế.

Bàn bốn người ngồi, trong đó có ba người coi đây là bữa “xã giao”, chỉ riêng Lăng Hi là hồn nhiên nhất, thật sự xem đây là một bữa “ăn”.

Cuối cùng, bàn cơm số lượng đủ cho sáu người đàn ông trưởng thành, một mình Lăng Hi tiêu diệt tới bốn phần hải sản, khí thế kinh người, gió cuốn mây tan, thực không hiểu cậu ăn đã nhanh gặm vỏ còn sạch được như thế bằng cách nào. Mà An Thụy Phong ngồi ngay bên cạnh, vừa thưởng thức tuyệt chiêu “cuồng phong bạo vũ” của Lăng Hi, vừa tao nhã tách thịt con tôm hùm duy nhất ra, ngậm trong miệng nhâm nhi đến khi không còn mùi vị.

Ngô Hữu Bằng thở dài trong lòng: Đều là minh tinh như nhau, sao lại chênh lệnh lớn thế này cơ chứ.

– Hết chương 08 –

2 thoughts on “[Lăng Hi] Chương 08

  1. đáng tiếc trong toàn trường => toàn trường quay

    Lăn Hi hít sâu một hơi => Lăng Hi

    mang theo nỗi buồn mang mác => man mác

    Đến đoạn cào trào của ca khúc => cao trào

    không quên ôm cây đàn guirta bảo bối => guita

    ôm hờ vai cậu nhỏ giọng khuyên nhủ => ôm hờ/ôm bờ (???)

    nỗi lòng chua sót của một ngôi sao nhỏ => chua xót (xót xa)
    sót – động từ sót lại

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: