[Dáng vẻ] Chương 54

80db68d7jw1f3nwxdfxa6j20o40y4n9nDáng vẻ anh thích em đều có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Minh họa: Mizuyomi

Thể loại: Hiện đại – bác sĩ đại thúc công x mỹ thiếu niên con lai thụ – HE

Bác sĩ Vương Cẩm ở ven đường nhặt được Ngạn Dung – một mỹ thiếu niên con lai. Trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, nhịn không nổi liền ôm về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện, mỹ nhân đúng chuẩn chỉ là một đứa nhỏ.

Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai cây thủy tiên. Từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa. Niên thượng, hai người cách nhau 17 tuổi.

(Kurokochi.wp.com)


Chương 54: Sự khác biệt của hai thế hệ

Phiền não tuổi thiếu niên, ở trong mắt đại đa số người trưởng thành, đều là ‘Gò chữ ép thơ gượng tả sầu’ một cách khác người, giống như hiện tại Vương Siêu nhìn Ngạn Dung, liền cảm thấy cậu chỉ suy nghĩ quá nhiều.

NOTE: ‘vi phú tân từ cường thuyết sầu’ là một câu thơ trong bài ‘Thái lang tử’ của Tân Khí Tật. Câu này có nghĩa là vì để làm được bài từ mới mà giả bộ sầu thương.

Trên đời này nhiều người yêu nhau như vậy, chia chia hợp hợp đâu phải lúc nào cũng liên quan đến tình yêu, nhiều vụ ‘thất niên chi dương’ như thế, già rồi còn ly dị, chả qua cũng chỉ vì mấy chuyện linh tinh vặt vãnh mà nổi lên hiềm khích, trải qua cảm giác mới mẻ của tình yêu đủ rồi thì ngày qua ngày sẽ dần trở nên cũ kỹ nhàm chán, thậm chí còn ghét bỏ cả cái nguyên nhân ngày trước yêu nhau, không ai muốn nhắc đến nó, tình cờ nhớ đến ngày còn trẻ yêu người này đến nhường nào, thì đều sẽ cảm thấy mình thật sự là mắt chó đui mù. Trên đời này những cặp bạn đời có thể ở bên nhau tay nắm tay lúc tuổi xế chiều, nói cho cùng cũng thường thường là vì trách nhiệm.

Đạo lý này, người trưởng thành đều hiểu, nhưng Ngạn Dung lại không hiểu.

Cậu cho rằng cậu xem Vương Cẩm là tất cả những gì mình có, cậu hi vọng Vương Cẩm cũng đáp lại cậu tình yêu và sự tín nhiệm giống như thế, đây mới là công bằng.

Cậu luôn cố cường điệu mình không phải là một anh bạn nhỏ, tâm tâm niệm niệm mong chờ mình nhanh nhanh có thể lớn lên, không phải chỉ vì muốn trở thành một người đàn ông chân chính có thể sóng vai đứng chung một chỗ với Vương Cẩm.

Cậu hi vọng mình có thể phát triển thành một thân cây bên cạnh Vương Cẩm, nhưng mà Vương Cẩm tựa hồ chỉ hy vọng cậu làm một cây dây leo.

Đây không phải sự công bằng mà cậu muốn, cũng không phải lý giải về tình yêu mà cậu hiểu.

Cùng Vương Siêu thổ lộ thầm kín xong, cậu không cảm thấy tâm tình tốt lên, ngược lại còn rước về buồn bực, Vương Siêu không hiểu được mình, cậu nghĩ, có khi ‘tất cả người lớn’ đều sẽ không hiểu được mình, nếu không phải vậy thì Vương Cẩm luôn hiểu lòng người như thế, cũng đâu có biết được cậu muốn cái gì.

Cậu ủ rũ nói tạm biệt Vương Siêu, lên gác trở về phòng.

Bài tập sách vở để ngay ngắn trên bàn học, trong phòng tắm có tiếng nước, Vương Cẩm đang tắm.

Cậu đẩy cửa phòng tắm ra, Vương Cẩm lúc này đang gội đầu, trên đầu toàn là xà phòng, nhắm mắt lại hỏi: “Ngạn Dung?”

Cậu đáp một tiếng: “Ừm.”

Vương Cẩm nói: “Em trước tiên đi sửa bài tập một lúc đi, có một bài vật lý giải sai rồi.”

Anh nghe được tiếng cửa đóng lại, cho rằng Ngạn Dung đi chữa bài, vậy là mở vòi sen ra gội đầu tiếp, gội sạch rồi, lau mặt mở mắt ra.

Ngạn Dung tựa lưng vào cửa đứng đó nhìn anh.

Vương Cẩm run lên, hỏi: “Sao vậy?”

Ngạn Dung mặt thâm trầm nói: “Em muốn hỏi anh một vấn đề.”

Vương Cẩm tắt nước, nói: “Em hỏi đi.”

Ngạn Dung nghĩ, hay là hỏi thẳng thì tốt hơn, có thể Vương Cẩm căn bản sẽ không nghĩ như thế, Vương Cẩm và Vương Siêu không giống nhau, Vương Cẩm thông minh như vậy, chuyện tình yêu cũng hiểu biết, mà Vương Siêu… nhìn có vẻ không thông minh cho lắm.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng vẫn có khả năng từ chính miệng Vương Cẩm nói ra đáp án khiến người ta đau lòng, tầm mắt Ngạn Dung lại trở nên tránh né, không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Cẩm, cuối cùng tầm mắt vô tình rơi vào phần bụng dưới của Vương Cẩm.

Đèn phòng tắm rất sáng, chi tiết nhỏ cũng có thể thấy rõ ràng, cậu đã một thời gian dài không nhìn kỹ nơi đó, cảm thấy ‘ngon’ hơn một chút so với ấn tượng trước đây.

Vương Cẩm: “…”

Ngạn Dung hết nói nổi: “Anh đột nhiên cương lên à?”

Vương Cẩm: “… Cái này không quan trọng, em muốn hỏi anh cái gì?”

Đối mặt với cái chỗ đã hơi cương lên, Ngạn Dung hỏi không được vấn đề nghiêm túc như thế, nói: “Chút nữa hỏi sau đi, anh tắm nhanh lên.”

Cậu ảo não mở cửa đi ra ngoài.

Một lát sau, Vương Cẩm mặc áo tắm đi ra, vải vóc mỏng manh không che đậy được cái gì, xem ra là đã ‘bình yên’ lại rồi.

Anh hỏi trước: “Chữa lại bài vật lý chưa?”

Ngạn Dung nói: “Chữa rồi.”

Vương Cẩm đến cạnh bàn học cầm vở bài tập lên xem, vừa xem vừa nói: “Vừa nãy muốn hỏi gì anh thế? Ừ, chữa đúng rồi, lần sau để ý một chút, không được sơ ý bất cẩn thế này.”

Ngạn Dung nói: “Biết rồi. Em muốn hỏi… Anh khi xưa thích Kim Việt vì cái gì?”

Vương Cẩm kinh ngạc quay đầu nhìn cậu, hoàn toàn không nghĩ tới cậu sao tự dưng lại hỏi cái vấn đề này.

Ngạn Dung nhưng rất cố chấp, nói tiếp: “Hắn không đẹp trai chút nào, nhân phẩm cũng không tốt.”

Nếu như là một người khác, vậy câu nói này đúng hẳn là mang theo đố kỵ tổn thương người, nhưng Ngạn Dung không phải, cậu chỉ đang hỏi vấn đề mình nghi vấn, cậu nhìn thấy khuôn mặt của Kim Việt không đẹp, nhân cách còn xấu.

Vương Cẩm nói: “Sao tự dưng lại hỏi cái này?”

Ngạn Dung ngồi ở trên giường đem gối ôm vào ngực, ngửa cổ nhìn anh, nói: “Hắn nói với em, là hắn theo đuổi anh, nhưng anh là vì đồng tình với hắn, nên mới đồng ý.”

Vương Cẩm nói: “… Em lại thấy hắn?”

Ngạn Dung nói: “Không phải, hắn trước khi chuyển chỗ làm nói với em.”

Kim Việt nói, hắn từ một địa phương nhỏ đến Bắc Kinh thi, gia đình đơn thân, gia cảnh cũng thường, là trạng nguyên thi đại học ở quê nhà, nhưng đến Bắc Kinh, lại chỉ như một con gà rừng lạc vào bầy phượng hoàng, bỗng dưng chênh lệch làm hắn sinh ra tự ti rất nhiều, vì che giấu sự tự ti này, nên cố ý biểu hiện kiêu ngạo, nhưng trái lại rước lấy phản cảm, trong đám bạn nhân duyên rất kém. Hồi năm nhất đại học hắn thi cuối kỳ là một trong ba người đứng đầu, nhưng học bổng lại không có phần của hắn, hắn đương nhiên là rất tức giận, đến văn phòng tìm giáo viên hướng dẫn nói chuyện, giáo viên không có trong phòng, ở đó chỉ có mấy học sinh tích cực hỗ trợ thu dọn tài liệu – đứng đó chế nhạo hắn một trận, đều là người trẻ tuổi nóng máu, một câu không hợp là dùng tay chân. Sau khi các giáo viên trở lại, hầu hết mọi người lại ùa về một phía nói tự Kim Việt gây sự trước, ngay lúc tình huống oan ức bi phẫn tột cùng ấy, Vương Cẩm cũng ở đấy, lại đứng ra nói giúp cho hắn.

Kim Việt nói, hắn từ trước đến nay chưa từng gặp người nào bao dung lại ôn nhu như Vương Cẩm, lúc mới đầu hắn chỉ mong đơn phương yêu Vương Cẩm, nhưng mà Vương Cẩm trong trường học là một người nổi tiếng, điều kiện gia đình khá giả, lớn lên đẹp trai, đối với ai cũng hòa khí, không cùng một kiểu với mấy anh chàng đẹp trai thích vận động trong trường khi ấy, Vương Cẩm rất đặc biệt, rất được nữ sinh yêu thích. Hắn biết hắn không có ưu thế như mấy cô gái đó, có thể được Vương Cẩm chú ý đến cũng bởi vì hắn ở trong khoa bị người ta vây quanh công kích rất đáng thương, muốn được ở cùng Vương Cẩm thường xuyên, cũng chỉ đành ra vẻ mình rất đáng thương. Kỳ thật khi ấy trong nhà chu cấp chi phí cho cuộc sống của hắn ở trường học rất đầy đủ, nhưng hắn vẫn cứ chỉ mua thức ăn chay rẻ nhất căn tin, mặc cái áo khoác giặt đến bạc màu, Vương Cẩm rủ hắn ra ngoài chơi, hắn đi sớm hẳn một tiếng để chen tàu điện ngầm công cộng, là có thể xuất hiện một cách chật vật trước mặt Vương Cẩm, sau đó nói cho Vương Cẩm biết làm thế này có thể tiết kiệm được hai mươi mấy đồng gọi taxi.

Kim Việt nói, hắn giả tạo thảm đến độ chính hắn còn phải tin, thời điểm hắn tỏ tình, Vương Cẩm thậm chí còn không dám từ chối hắn, sau đó bên nhau, hắn nói muốn cái gì, Vương Cẩm đều sẽ cho hắn, Vương Cẩm nói hắn trước đây quá khổ rồi, muốn đem những thứ tốt nhất trên thế giới này đều cho hắn.

Kim Việt nói, sau này hắn diễn mệt rồi, thật ra hắn không có thảm như thế, nhưng là Vương Cẩm vẫn cứ một mực chiều hắn như thế, hắn rõ ràng cũng đã bảo vệ đồ án tốt nghiệp xong, cũng không thể bước chân vào bệnh viện tốt như Vương Cẩm để thực tập, có thể do Vương Cẩm luôn thấy hắn là một kẻ yếu nhược cần được bảo vệ, xưa nay không coi hắn là một người yêu bình đẳng, hắn cảm thấy Vương Cẩm không thật sự thương mình, chỉ là cảm giác thành công khi bảo vệ kẻ yếu hơn mà thôi. Hắn khi đó như bị ma nhập, tìm một nữ bác sĩ yêu đương, hắn muốn chọc giận Vương Cẩm, muốn cho Vương Cẩm ý thức được hắn cũng là một người đàn ông. Quả nhiên Vương Cẩm bị hắn chọc cho tức giận, nhưng hắn cũng phải trả giá bằng đau đớn thê thảm, không còn cách nào có thể cứu vãn nổi tình cảm của Vương Cẩm.

Cuối cùng Kim Việt nói, Vương Cẩm là người trời sinh thích hợp làm bác sĩ, anh đối với bệnh nhân vĩnh viễn mang theo một tình cảm thương người trách trời, bệnh thánh mẫu của anh ăn sâu tận xương tủy, đối với người nhỏ yếu sẽ sản sinh cảm giác muốn bảo hộ, nhưng chỉ e chính bản thân Vương Cẩm cũng không nhận ra điểm này, ý muốn bảo hộ này không cùng một loại với tình yêu.

Trên mặt Vương Cẩm lộ ra mấy phần buồn cười hoang đường.

Ngạn Dung hỏi đến cùng: “Anh là vì đồng tình hắn, nên mới đồng ý bên hắn sao?”

Vương Cẩm đem bài tập của cậu nhét vào cặp sách, nói: “Dù có là vì sao, đã lâu như thế rồi, nói lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, anh hiện tại chỉ xem hắn như một người bạn học cũ.”

Anh thật sự không muốn nhắc đến kẻ này, cũng không muốn để Ngạn Dung hiểu lầm mình với người yêu cũ trong lòng còn mang khúc mắc.

Nhưng cái lý lẽ này rơi vào tai Ngạn Dung lại mập mờ kiểu sao cũng được, cậu nghe không hiểu, cậu muốn hỏi Vương Cẩm là có phải vì mình không cha không mẹ không người yêu thương nên mới bằng lòng thích cậu, nhưng môi chỉ giật giật, không hỏi nên câu, nếu như hỏi ra rồi, cậu sẽ có một kết cục giống như Kim Việt, vĩnh viễn mất đi Vương Cẩm, thế thì phải làm sao?

Có thể Vương Siêu suy nghĩ cũng rất có lý, hà tất phải biết chân tướng việc vì sao đối phương yêu mình, thời điểm ở cạnh nhau, không bằng trước hết cứ vui vẻ bên nhau đã, như vậy mới là đúng… sao?

Cậu không có can đảm hỏi Vương Cẩm, nhưng trong lòng lại cứ canh cánh chuyện này, về đến trường học cũng vẫn giữ dáng vẻ lo lắng này.

Trong giờ học Kaitlyn gọi cậu cùng đến quầy tạp hóa trong trường mua bút, ra khỏi lớp học liền hỏi cậu: “Cậu sao thế? Giáo viên hỏi bài cậu, cậu lại thất thần, không giống cậu chút nào.”

Cậu hàm hồ nói: “Trong nhà có chút chuyện.”

Kaitlyn nói: “Tớ nghe bảo cậu cùng ba ba cãi nhau, còn chưa hòa hảo à?”

Bạn cùng phòng là kẻ miệng rộng! Ngạn Dung buồn phiền nói: “Không phải cãi nhau, chỉ là hắn không hiểu ý nghĩ của tớ.”

Kaitlyn an ủi: “GAP? Không sao đâu, ba ba tớ cũng thường thường không hiểu nổi tớ, ông sinh ra lớn lên ở đất California, người lớn nước Mỹ đều thế cả. Phụ huynh Trung Quốc bình thường đều bảo thủ vô cùng, có suy nghĩ khác chúng ta cũng là chuyện bình thường, tớ mỗi lần cùng ba ba cãi nhau đều chỉ giận được 5′ đồng hồ, sau đó nghĩ lại chỉ cần ông thương tớ tớ thương ông là được, cậu cảm thấy ba ba thương cậu không? Chú ấy muốn một đứa nhỏ khác?”

Ngạn Dung: “… Không phải, hắn rất yêu tớ.”

Kaitlyn nói: “Vậy cậu thương chú ấy không?”

Ngạn Dung thành thật trả lời: “Yêu.”

Kaitlyn nói: “Vậy cậu đừng như trẻ con thế được không? Phải biết tự hài lòng chứ.”

Ngạn  Dung bất mãn nói: “Này, tớ còn lớn hơn cậu mấy tháng đó, tớ không phải trẻ con.”

Hai người vừa lúc bước vào cửa hàng tạp hóa, bên trong tủ lạnh đủ loại kem, Kaitlyn cười nói: “Đại ca ca, cậu mời tớ ăn kem đi.”

Ngạn Dung sờ sờ túi áo, trong trường học tiêu tiền cũng phải quẹt thẻ học sinh, cậu không tính mua đồ, đi ra ngoài không mang theo thẻ, để ở ngăn bàn trong lớp, nhưng là con gái nhà người ta đã nói ra, từ chối thì không được thân sĩ cho lắm.

Ngay lúc này, Ben một mình đi vào, Ngạn Dung vội nói: “Mượn thẻ học sinh dùng một chút.”

Nhìn cậu đứng trước tủ lạnh, Ben nói: “Muốn mua kem à? Tớ bao cậu.”

Ngạn Dung nói: “Không phải, là tớ muốn bao cổ, nhưng tớ không mang theo thẻ.”

Cậu chỉ chỉ sang bên cạnh, mặt Ben đột nhiên đỏ lên một cách khả nghi.

Ngạn Dung nhớ đến trước kia có một lần cậu chàng rất thẹn thùng nói rằng mình đã có người thầm mến, thì ra chính là Kaitlyn sao?

– Hết chương 54 –

14 thoughts on “[Dáng vẻ] Chương 54

  1. cậu muốn hỏi Vương Cẩm là có phải vì mình không ca không mẹ không người yêu thương nên mới bằng lòng thích cậu
    mình nghĩ chỗ
    không ca không mẹ => không cha không mẹ

  2. Tiết mục soi lỗi chính tả bắt đầu =)))))))))
    Đạo lý ngày —> này
    nhưng vẫn chó khả năng—> có
    chế nhạp hắn một trận—> nhạo
    ở huống oan ức bi phẫn —> tình huống
    bao dung lại ôn như—> nhu
    sớm hẳn một tiêng —> tiếng
    có thể tích kiệm—> tiết
    Vương Cẩm luôn thây hắn—> thấy
    bảo vệ kẻ yêu—> yếu
    hắn muốn chọc giân Vương Cẩm—> giận
    bệnh nhân vĩnh viên—> viễn
    thường người trách trời—> thương
    ý muốn bảo hộ nay—> này
    rơi vào ta Ngạn Dung—> tai
    vì mình không ca không mẹ—> cha
    ——
    Siêu Nhoi như lào mà để em Dung em ý nghi ngờ chỉ số thông minh thế =))))))))
    Chương này nói về Kim Việt nhiều quá =))))) đôi chính xuất hiện đc có tí vậy =))) mà sao anh Cẩm, chỉ bị em nó nhìn mà anh cũng…được vậy =))) dâm dê quá =))

    • đống lỗi hôm nay phải gấp đôi hôm qua =)))) Siêu Nhoi đâu chỉ bị mỗi em Dung coi thường, cháu nó bị tất cả mọi người xung quanh coi thường mà =)))))))))

    • Cũng đúng =))) sống nhoi nên bị coi thường =)))
      Đề nghị rút kinh nghiệm về lỗi chính tả trong các lần tới =))))))

    • sr =))) tôi bận quá :v 6h mới về, gõ xong là post thẳng luôn đấy, tính hôm nào đc nghỉ mới lôi ra sửa lại một lượt =)))))) dưng mà có cô rồi nên moahaha =))))

  3. mình không phải một anh bạn nhỏ => mình không phải là một anh bạn nhỏ

    không phải chỉ vì muốn có thể trở thành một người đàn ông chân chính có thể sóng vai đứng chung…
    => không phải chỉ vì muốn được trở thành … có thể sóng vai đứng chung

    , có một bài vậy lý giải sai rồi => bài vật lý

    nhưng vẫn có khả năng sẽ từ chính miệng VC nói ra đáp án => nhưng vẫn có khả năng từ chính miệng VC sẽ nói ra đáp án

    cậu đã một thời gian dài không nhìn nơi đó => nhìn kĩ nơi đó
    (Lúc ấy ấy chắc em Dung có nhìn thấy chứ nhỉ =))), nhưng không nhìn kĩ thôi :))). Mình xem QT thì là “trường thời gian quan sát quá nơi đó” nên mình nghĩ là nhìn kĩ. Nếu đc bạn vui lòng sửa thêm nhé, chứ đọc qua mình tưởng lâu lắm rồi 2 người ko ấy ấy thì buồn quá, sao chịu nổi 😂)

    cậu sao lại tự dưng hỏi cái vấn đề này => cậu sao tự dưng lại hỏi …

    Năm nhất đại học năm ấy => Hồi năm nhất đại học
    hắn thi cuối kỳ hắn là một trong ba người đứng đầu => hắn thi cuối kỳ, hắn là một trong ….

    hỗ trợ thu dọ tài liệu => thu dọn

    không giống mấy anh chàng đẹp trai thích vận động trong trường khi ấy không cùng kiểu
    => không cùng kiểu với / không giống mấy anh chàng đẹp trai thích vận động trong trường khi ấy

    => cùng với mấy anh chàng đẹp trai thích vận động trong trường khi ấy không cùng kiểu

    VC rủ hắn ra ngoài chơi, hắn đi sớm hẳn một tiếng để ra ngoài chen tàu điện ngầm => VC rủ hẳn ra ngoài chơi, hắn đi sớm hẳn một tiền để chen tàu điện ngầm

    môi chỉ giật giật, không hỏi lên câu => nên câu

    mỗi lần cũng ba ba cãi nhau => cùng

    không quá thân sĩ???

    mặt Ben nhiên đỏ lên => đột nhiên

    • mình thấy để ‘quý ông’ thì hơi kỳ sao ấy =))) mà để ‘đàn ông’ thì cũng không phải nên giữ nguyên từ thân sĩ =v=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: