[Khoảng cách] CHƯƠNG 95

— YOUR DISTANCE —

Tác giả: Công Tử Ưu

Thể loại: Hiện đại – hài hước – bối cảnh nước Đức – muộn tao phúc hắc giáo sư công x học ngu xù lông sinh viên thụ – niên thượng – happy ending – cách nhau 12 tuổi

Edit: Kurokochii


CHƯƠNG 95: VÒNG XÃ GIAO CỦA SẾP BÁCH

Về sau, Đình Sương được làm quen với tất cả mọi người trong vòng xã giao của Bách Xương Ý.

【 VỢ CŨ 】

‘Ra mắt’ Mạnh Vũ Dung là một chuyện xảy đến bất ngờ.

Thời điểm đó Đình Sương đã không còn làm thêm ở Freesia nữa, nhưng cứ đến thứ bảy là cậu và Bách Xương Ý lại tới đấy ăn sáng, thậm chí còn tạo nên một khung cảnh quen thuộc —— người trẻ ngồi ăn người già ngồi đọc báo.

Hôm nay trời nắng đẹp, gió thổi hiu hiu dễ chịu, bọn họ ngồi ở cái bàn bên ngoài quán cà phê, Đình Sương đá nhẹ vào cẳng chân của Bách Xương Ý một cái: “Papa ơi, em muốn ăn thêm quả trứng gà.”

Bách Xương Ý thả tờ báo xuống, chuẩn bị đứng lên tìm người phục vụ.

Nhưng sau khi đứng dậy, anh lại không hề di chuyển. Đình Sương nhìn theo ánh mắt của anh, thấy trước cửa viện bảo tàng đồ chơi bên phía đối diện Freesia, có một người phụ nữ đẩy nôi em bé đứng ở đó, đồng dạng cũng đang nhìn về phía bọn họ, hơn nữa còn cười cười vẫy tay với Bách Xương Ý.

Đình Sương quay sang chỗ Bách Xương Ý, thấy anh cũng cười đáp lại người phụ nữ kia, bèn hỏi: “Ai vậy anh?”

Bách Xương Ý đáp: “Vợ cũ của anh.”

Khi hai người đang nói chuyện, thì Mạnh Vũ Dung cũng đã đẩy nôi qua đường, tiến tới gần chỗ bọn họ.

Cô nở nụ cười: “Chào buổi sáng ——” Ánh mắt di chuyển tới trên người Đình Sương: “Các quý ông.”

“Chào buổi sáng.” Bách Xương Ý cũng nở nụ cười, chưa đợi Mạnh Vũ Dung nói gì, anh đã bảo: “Ngại quá, để anh tìm phục vụ order thêm quả trứng đã.”

Mạnh Vũ Dung bèn trêu ghẹo: “Chẳng giống anh tí nào.” Chỉ vì quả trứng mà lại gạt người khác sang một bên.

Bách Xương Ý liếc nhìn Đình Sương, ánh mắt mang theo ý cười: “Hết cách rồi, đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn.”

Đình Sương có chút ngượng ngùng, muốn bảo thôi em không cần trứng nữa, có điều Bách Xương Ý đã đi mất rồi, hiện giờ chỉ còn lại mình cậu và Mạnh Vũ Dung.

Mạnh Vũ Dung mang theo trẻ nhỏ, cho nên Đình Sương lấy một cái ghế không từ chỗ khác tới, mời cô ngồi xuống.

Mạnh Vũ Dung cười bảo: “Cảm ơn.”

“Không có chi.” Đình Sương cũng chẳng biết nên nói gì nữa, cậu hơi lúng túng di chuyển tầm mắt sang chỗ khác, vừa hay nhìn thấy bé con đang nằm trong nôi đẩy, bé con này là…

Con trai của Mạnh Vũ Dung.

Mạnh Vũ Dung là vợ cũ của Bách Xương Ý.

Suy ra bé con này là con trai của vợ cũ Bách Xương Ý.

Đừng bảo cũng là con trai của Bách Xương Ý luôn đấy nhá?

Đình Sương nảy ra một suy nghĩ rất chi là sai lầm, lại nhìn bé con kia một cái, trông thế nào cũng giống Bách Xương Ý. Cậu bị đả kích nặng nề quá, cậu biết Bách Xương Ý đã từng ly hôn, biết anh có một cô vợ cũ, thế nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Bách Xương Ý sẽ có một đứa con riêng.

Mạnh Vũ Dung đang nói gì đó, nhưng Đình Sương không chú ý lắng nghe, chỉ biết ngơ ngác nhìn cô: “… Gì cơ ạ?”

Đúng lúc này thì Bách Xương Ý quay lại, anh ngồi xuống rồi để ly đựng trứng lên bàn,  sau đó cầm lấy quả trứng vừa bóc một cách thành thạo vừa hỏi Mạnh Vũ Dung: “Đồ ăn sáng ở đây ngon lắm đấy.”

Mạnh Vũ Dung đáp: “Em ăn rồi.”

Bách Xương Ý hỏi: “Đang chờ viện bảo tàng mở cửa à?”

Mạnh Vũ Dung gật đầu: “Vâng, mấy hôm trước em có việc cần tới đây, hôm nay rảnh rỗi bèn tìm mấy chỗ thích hợp đưa trẻ con tới chơi. Viện bảo tàng này được đánh giá cao lắm, hơn nữa nó có nhiều mặt hàng trưng bày, gần như bao quát được lịch sử phát triển đồ chơi của châu Âu.”

Bách Xương Ý đưa trứng gà đã bóc vỏ cho Đình Sương, hỏi: “Ting, em muốn đi xem không?”

Đình Sương nhận lấy quả trứng, giọng điệu như đang kiếm chuyện: “Anh nhìn em có giống trẻ con không?”

Mạnh Vũ Dung chưa từng thấy ai nói chuyện với Bách Xương Ý bằng cái giọng điệu đó, nhưng càng khiến người ta phải giật mình hơn chính là phản ứng của anh, Bách Xương Ý vậy mà bày ra một thủ thế xin chịu thua, bất đắc dĩ cười bảo: “Đương nhiên không giống. Là anh thích đi, có được chưa nào?”

Lúc nói những lời này, ánh mắt của anh rất đỗi dịu dàng, Đình Sương cũng không tiện hoạnh họe nữa, nhưng trong lòng lại càng thấy khó chịu hơn, thế là nhỏ giọng bảo: “Em muốn nói chuyện riêng với anh vài câu.” Nói xong thì bỏ đi xa xa một đoạn.

Bách Xương Ý gật đầu với Mạnh Vũ Dung một cái, rồi cũng rời khỏi chỗ ngồi. Đình Sương lúc đi có cầm theo quả trứng, nên thời điểm đuổi kịp cậu, Bách Xương Ý liền trông thấy cảnh cậu ấm ức gặm trứng gà, anh có hơi buồn cười bảo: “Em muốn nói gì? Nói đi.”

Đình Sương nói toạc móng heo: “Sao anh không nói trước cho em biết là anh có con riêng?”

Bách Xương Ý đơ mất hai giây mới hiểu Đình Sương đang nói gì, thế là lại càng thêm buồn cười: “Anh cũng muốn nói cho em lắm, có điều anh phải có con riêng cái đã.”

Đình Sương nhìn về cái nôi em bé: “Không phải của anh thì của ai?”

Nếu không phải sợ Đình Sương tức giận thì Bách Xương Ý đã bật cười từ lâu rồi: “Anh biết làm sao được? Anh có quen chồng hiện tại của cô ấy đâu.”

Chồng hiện tại của cô ấy.

Hiện tại.

Ồ.

Đình Sương rõ là mất mặt, xoay người đi được hai bước thì dừng lại, quay đầu nhỏ giọng cảnh cáo Bách Xương Ý đang đi theo phía sau: “Chuyện vừa rồi cấm anh kể với người khác đấy.”

Hai người cách nhau rất gần, cái trán của Đình Sương ở ngay trước mắt, Bách Xương Ý không nhịn được mà khẽ hôn nó một cái, cười đáp: “Ừ.”

Đình Sương nói: “Cũng cấm anh được cười.”

Bách Xương Ý: “Ừ, không cười.”

Hai người quay về chỗ ngồi, đối mặt với ánh mắt dò hỏi của Mạnh Vũ Dung, Đình Sương chỉ biết cúi đầu uống cà phê, làm bộ không nhìn thấy.

Bách Xương Ý cũng cầm lấy tách, nhấp một ngụm cà phê, bảo: “Khụ, chuyện yêu đương ấy mà.”

“Hì ——” Mạnh Vũ Dung che miệng bật cười.

Đình Sương đỏ mặt, đá Bách Xương Ý một cái ở dưới gậm bàn.

Ba người trò chuyện với nhau, khó tránh khỏi nhắc đến vấn đề quen biết của Đình Sương và Bách Xương Ý, Mạnh Vũ Dung kinh ngạc nói: “DISTANCE? Hai người thật sự quen biết nhau qua app đó hả?”

Đình Sương nhìn Bách Xương Ý một cái, như đang hỏi: sao cổ biết hay vậy?

Mạnh Vũ Dung nhìn nét mặt của Đình Sương, thế là chọn cách ngậm miệng không nói. Có điều Bách Xương Ý lại rất thản nhiên mà kể rõ mọi việc.

Đình Sương cả giận bảo: “Thế nên việc anh ‘thả tim’ cho em thực chất là do một giọt nước?”

Bách Xương Ý: “Em thì tự mình nhấn ‘thả tim’ à?”

“Không thì sao? Em đương nhiên là ——” Đình Sương ngậm mỏ.

Cậu bỗng nhớ ra, tài khoản là Chúc Văn Gia đăng ký hộ cậu, ngay cả việc ‘thả tim’ cũng không phải tự cậu ra tay, hơn nữa khi Chúc Văn Gia nhấn ‘thả tim’ cậu còn trách cứ nó —— “Em chọn thích là được rồi, tại sao phải thả tim?”

Đây là nguyên văn những gì cậu đã nói.

Khí thế bỗng nhiên bay sạch…

“Ờmm, chuyện này… em cảm thấy…” Đình Sương hắng giọng một cái, sửa sang lại cổ áo cho ngay ngắn: “Mọi chuyện đều đã qua rồi, quan trọng nhất chính là hiện tại.”

【 THẦY GIÁO 】

‘Ra mắt’ thầy giáo của Bách Xương Ý là một chuyện đã được định sẵn từ trước.

Trước lúc hẹn, Đình Sương sốt sắng hỏi: “Anh có từng kể với thầy về em không?”

Bách Xương Ý suy nghĩ một chút, rồi bảo: “Từng kể rồi.”

Đình Sương: “Anh kể thế nào?”

Bách Xương Ý: “Thằng bé khiến anh phải mặc áo len cao cổ suốt một tuần.”

Đình Sương: “…”

Khi Đình Sương đi theo Bách Xương Ý bước vào nhà hàng đã hẹn trước, thì ông cụ Friedrich tóc bạc trắng đang đánh đàn dương cầm. Ông gật đầu với hai người một cái, rồi tiếp tục đánh đàn, đánh cho xong một bản nhạc thì mới đứng lên, cầm lấy áo vest ngoài rồi đi về phía bọn họ. Ông dùng tiếng Trung mạch lạc gọi Bách Xương Ý một tiếng “Xương Ý”, rồi lại dùng tiếng Đức gọi Đình Sương là “Thằng bé khiến Xương Ý phải mặc áo len cao cổ suốt một tuần”.

Bách Xương Ý gọi ông là “Friedrich”, thế nhưng Đình Sương cảm thấy mình không thân quen với người ta, không thể gọi như vậy được, cũng chẳng biết nên xưng hô với ông thế nào, nghĩ đi nghĩ lại bèn gọi: “Professor.”

Bách Xương Ý đáp lại theo thói quen: “Ơi?”

Đình Sương: “…”

Đình Sương: “… Em không gọi anh.”

Friedrich giang tay nhún vai, giọng điệu rất là hài hước: “Tôi đã về hưu rồi, không còn là Professor nữa, chỉ là Friedrich mà thôi.”

Trước khi tới đây, Đình Sương cho rằng đề tài tán gẫu trên bàn cơm của bọn họ sẽ xoay quanh vấn đề học thuật, nhưng thực chất lại không phải vậy, bọn họ chỉ như đang nói chuyện phiếm, từng người kể về cuộc sống của bản thân, bởi vì công tác chiếm một phần rất lớn trong cuộc sống hằng ngày của Bách Xương Ý, cho nên anh kể về chuyện nghiên cứu của mình, còn Friedrich sau khi nghỉ hưu thì định cư tại Tây Ban Nha, cũng vì thế ông chỉ kể về những điều thú vị khi sống ở đó.

Đến lượt Đình Sương…

Giống như bọn trẻ con đụng phải người lớn, khó mà tránh khỏi bị nhắc tới chuyện học hành.

Đình Sương vẫn là một đứa nhỏ, sự nghiệp tạm thời không có gì phát triển, cho nên chỉ có thể hỏi về việc học tập và tình cảm. Tình cảm ấy à, Friedrich nhìn về phía Bách Xương Ý, đã ngồi lù lù ở đây rồi thì hỏi làm chi cho mệt, hỏi về chuyện học hành thì hay hơn. Có điều ông cũng không nhắc về vấn đề thành tích, chỉ cười híp mắt hỏi Đình Sương rằng: “Là một sinh viên chuyên ngành Robotik, cháu cảm thấy thế nào?”

“Dạ…” Đình Sương sắp xếp lại lời ăn tiếng nói: “Cháu cảm thấy ngành này khó quá ạ.”

Friedrich nói: “Thế chắc hẳn Professor của cháu dạy rất chán rồi.”

Bách Xương Ý: “…”

Đình Sương sợ hãi tột cùng, căn bản là ứ dám nhìn vào Bách Xương Ý: “Không không không, không phải đâu ạ, là tại cháu… là tại khả năng với trí thông minh của cháu… ặc… không thích hợp lắm với chuyên ngành này.”

Friedrich nhìn về phía Bách Xương Ý: “Con từng kể với thầy, rằng thằng bé là học sinh của con.”

Bách Xương Ý: “Vâng.”

Friedrich thở dài: “Xương Ý này, thầy đã bảo với con rồi, thầy không hề ủng hộ phương pháp giảng dạy lẫn cách cư xử của con đối với học sinh.”

Đình Sương nín thở, vấn đề này cậu đã từng thảo luận nhiều lần với Bách Xương Ý, nhưng cậu không thể thuyết phục được anh, trái lại còn bị anh thuyết phục. Không ngờ bây giờ vấn đề ấy lại xuất hiện một lần nữa, thì ra đâu chỉ riêng đám sinh viên bọn họ, mà ngay cả thầy giáo của Bách Xương Ý cũng không ủng hộ cách làm của anh.

Đình Sương lặng lẽ nhìn Bách Xương Ý, thấy anh không hề bị dao động một chút nào: “Friedrich, con sẽ kiên trì với phương pháp của mình.”

“Được rồi.” Friedrich lại thở dài: “Nhưng thầy vẫn muốn nhắc nhở con một lần nữa. Ở ngay học kỳ đầu tiên sau khi nhập học, con phải nói cho toàn thể sinh viên biết rằng ——”

“Nếu như các bạn cảm thấy nội dung chương trình học quá mức khó khăn, thì hãy ngay lập tức chọn cách thôi học.”

“Nhưng mà Xương Ý này, con ấy, con luôn cho học sinh có cơ hội học lại và thi lại.”

Đình Sương: ???

Bách Xương Ý đáp: “Con thấy mình nên khoan dung với học sinh một chút.”

Đình Sương: ???

Đình Sương: lời này từ miệng sếp Bách nhả ra, sao mà có cảm giác quái lạ thế nhỉ?

Đề tài này hiển nhiên cũng được Friedrich và Bách Xương Ý thường xuyên lôi ra thảo luận, hai người đều chẳng muốn nhiều lời, cuối cùng Friedrich nói một câu đúc kết: “Xương Ý, con nhìn trình độ học sinh của thầy đi, rồi nhìn lại trình độ học sinh của con đi.” Dứt lời, ông cụ ưu nhã cầm ly rượu lên, đưa đến bên môi nhấp một ngụm.

Đình Sương chậm rãi quay đầu nhìn Bách Xương Ý một cái, rồi lại cúi đầu nhìn chính bản thân mình…

Ok fine.

TOÀN VĂN HOÀN


GÓC LẢM NHẢM: Xong, cuối cùng cũng hoàn thành bộ này trước sinh nhật 28 tuổi.

Thực sự vẫn hơi tiếc vì không có phiên ngoại về Chúc Văn Gia, không có phiên ngoại về mối quan hệ giữa sếp Bách và ba Chúc sau này, cũng chưa thấy Ting ra mắt cô bạn Elena của sếp Bách. Sau này tui sẽ để ý coi tác giả có nhả thêm PN nào nữa hông QAQ

À, tui có sửa đôi chỗ bị thiếu sót ở chương 1, chương 52. Thực ra cũng không ảnh hưởng gì lắm đâu, nhưng bạn nào copy word thì nhớ sửa lại nha~

89 thoughts on “[Khoảng cách] CHƯƠNG 95

  1. lại có thêm một bộ truyện tâm đắc, ôi chao tôi mê cái cách edit của nhà này théeeeeeeeeeee, cảm ơn editor siêu nhiều nhiều ạaa

  2. Cảm ơn bạn chủ nhà đã edit truyện nhiều nhiều. Đôi này dễ thương đáng yêu quá sức. Lâu lắm mới lại đọc được truyện hợp gu như vậy ❤ ❤ ❤

  3. awwww, bộ này tuyệt vời miễn chê được chỗ nào, cơ mà tiếc nhất vụ ít H, tui vẫn còn muốn thêmmmmm. Bộ này và bộ An cư lạc nghiệp là 2 bộ đam mỹ tui thích nhất đến giờ, mặc dù 2 couple này ngược hẳn nhau nhưng mà đều dễ thương vl. ACLN thì niên hạ công, còn nhỏ tuổi hơn cả giáo sư và bạn Sương, H thì phải nói là phủ phê cơ mà chất lượng miễn bàn. Cảm ơn editor nhiều nhiều lắm, c edit xuất sắc ghê á, e thích văn phong edit của c lắm, c đã chính thức lọt vào tym e😘😘

  4. Cảm ơn chủ nhà đã dịch bộ truyện này. Truyên siêu dễ thương, phong cách dịch của chủ nhà làm truyện dễ thương nhân n lần =))) Đọc truyên xong thấy nhớ trường học viện P quá, đợi đến lúc đi học sẽ đi học đầy đủ ko trốn học nữa, biết đâu 1 ngày ở đại học lại gặp được 1 người đối tốt với mình như Pro. Bai đối với Đình Sương =)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: