[Khoảng cách] CHƯƠNG 94

— YOUR DISTANCE —

Tác giả: Công Tử Ưu

Thể loại: Hiện đại – hài hước – bối cảnh nước Đức – muộn tao phúc hắc giáo sư công x học ngu xù lông sinh viên thụ – niên thượng – happy ending – cách nhau 12 tuổi

Edit: Kurokochii


CHƯƠNG 94: SẾP BÁCH ỐM RỒI

Thì ra Bách Xương Ý cũng bị ốm.

Đây hiển nhiên là một câu nói vô nghĩa, chỉ cần là con người thì ai mà chẳng bị ốm. Nhưng từ ngày quen biết Bách Xương Ý đến giờ, Đình Sương chưa từng thấy anh ốm, vì thế cậu luôn có một ảo giác rằng, Bách Xương Ý sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ bị ốm.

Ai mà ngờ vào một ngày chủ nhật nào đó, khi bọn họ dẫn Vico vào rừng tản bộ, tản bộ xong thì về nhà, ấy thế mà Bách Xương Ý lăn đùng ra ốm.

“Anh thấy khó chịu trong người hả?” Đình Sương phát hiện ra sắc mặt của Bách Xương Ý không tốt lắm.

Bách Xương Ý nhíu mày một cái, ngồi xuống ghế sô pha, xoa bóp ấn đường: “Chóng mặt quá.”

“Chắc tại ngoài trời nổi gió to quá.” Đình Sương sờ sờ trán anh, cảm thấy nhiệt độ cao khiếp người, rồi lại sợ mình vừa trở về từ bên ngoài nên tay bị lạnh, thế là cậu bèn cụng trán mình vào trán Bách Xương Ý: “Không phải tại tay em lạnh, anh sốt thật rồi.”

Đình Sương đứng dậy rót cho Bách Xương Ý một cốc nước nóng, hỏi: “Trong nhà có thuốc không? Em nhớ hình như có mà, ở trong ngăn kéo nào vậy anh?”

Bách Xương Ý chỉ vào một cái tủ bên cạnh lò sưởi: “Trong kia kìa.”

“Vâng.” Đình Sương mở ngăn tủ kia ra, thấy bên trong có một hòm thuốc, mỗi tội…

Sao bên trên hòm thuốc còn có hộp gì trông quen dễ sợ?

Bình thường bọn họ có dùng tới cái tủ này bao giờ đâu…

Đình Sương khó hiểu cầm cả hai cái hộp ra, tay trái ôm hòm thuốc, tay phải cầm hộp bao cao su, vừa bước chân về phía Bách Xương Ý đang ngồi, vừa đọc dòng chữ trên cái hộp —— Kích cỡ: tiêu chuẩn.

À há, cậu nhớ ra rồi, cái hộp “tiêu chuẩn” này là hồi trước bọn họ đã mua trong siêu thị, từ đó đến giờ cậu vẫn chưa có cơ hội dùng, cũng chẳng biết nó bị vứt ở xó xỉnh nào luôn. Cậu căn bản đã quên béng rằng trong nhà có một món đồ như thế, ai mà ngờ hôm nay lại tìm được.

Nghĩ tới đây, Đình Sương tiện tay để hộp bao cao su lên bàn trà, sau đó mở hòm thuốc ra tìm thuốc hạ sốt.

Nãy giờ Bách Xương Ý vẫn luôn nhắm mắt lại chờ Đình Sương đi lấy thuốc, anh bị ốm đột ngột quá, không những chóng mặt mà còn sốt cao, đầu óc nặng trình trịch, cả người chẳng có chút sức lực nào. Lúc này nghe thấy động tĩnh của Đình Sương thì mới khẽ nhấc mí mắt lên.

Nhưng vừa nhấc mí mắt, thứ anh nhìn thấy đầu tiên không phải là hòm thuốc, mà là hộp bao cao su kích cỡ “tiêu chuẩn” kia.

Đại giáo sư Bách sốt cao đến mức không còn tỉnh táo, sắc mặt lập tức thay đổi, không những thế, ngay cả xưng hô với Đình Sương cũng thay đổi luôn: “… Đình, Sương.”

Nhóc con khốn nạn này tính làm trò gì?

“Hả?” Tâm tư của Đình Sương giờ này đang đặt hết lên hòm thuốc: “Chờ em một lát, em đang tìm thuốc hạ sốt.”

“Mang qua đây.” Bách Xương Ý khàn khàn lên tiếng: “Để anh tìm cho.”

“Không cần, anh cứ nghỉ ngơi đi, uống nhiều nước nóng vào, em sắp tìm… thấy rồi.” Chẳng mấy chốc Đình Sương đã tìm được vỉ thuốc hạ sốt, hai vỉ thuốc cảm và một cái nhiệt kế: “Trước khi uống thuốc phải đo nhiệt độ đã.”

Cậu nhanh chóng nhét nhiệt kế vào trong miệng Bách Xương Ý.

Bách Xương Ý đang định phát biểu ý kiến thì Đình Sương chặn lời: “Đo nhiệt độ xong đã, trong lúc đo không được phép nói chuyện.”

Một lát sau, Đình Sương lấy nhiệt kế ra nhìn ——

“BỐN MƯƠI LĂM ĐỘ?!”

Bách Xương Ý: “…”

Đình Sương sợ hết cả hồn, nhìn chằm chằm Bách Xương Ý, cảm thấy tính mạng của chú già đang ‘ngàn cân treo sợi tóc’, giờ mà không đi bệnh viện ngay e rằng sẽ muộn mất: “Anh có đứng lên được không? Không không không, anh đừng có cử động, anh tuyệt đối đừng cử động, để em gọi xe cấp cứu tới đây, em lập tức gọi cấp cứu tới…”

Bách Xương Ý: “…”

Bách Xương Ý: “Ting…”

Tiếng nói của Bách Xương Ý nhỏ quá, Đình Sương không nghe thấy, cậu chỉ lo tìm điện thoại, tìm mãi mới thấy, đang định gọi cấp cứu thì…

Bách Xương Ý nói một cách khó nhọc, giọng vừa khàn vừa nhỏ: “Ting, đấy là nhiệt độ của nước nóng.” Anh cực kỳ bất đắc dĩ mà vươn tay chỉ chỉ cốc nước nóng trên bàn.

Nước sôi nóng như thế, ai uống vào thì khoang miệng cũng tăng lên 45 độ.

Đình Sương: “…”

Cậu cầm lấy cốc nước rồi uống vào mấy ngụm, tiếp đó tự đo nhiệt độ khoang miệng của mình, được rồi, 45.5 độ, cao hơn Bách Xương Ý 0.5 độ.

Đình Sương lại quay sang nhìn Bách Xương Ý, thấy anh đang nhìn mình mà cười, vừa bất đắc dĩ vừa dung túng, ánh mắt dường như đang muốn nói: em đem anh ra làm thí nghiệm à.

Đình Sương không biết cách chăm sóc người khác.

Nhưng kể từ khi gặp Bách Xương Ý, “không biết” liền biến thành “muốn học”.

Sau khi đo xong nhiệt độ một cách chính xác, Đình Sương lấy thuốc hạ sốt cho Bách Xương Ý uống, tiếp đó lại đi lấy khăn mặt, nhúng vào trong nước mát, vắt khô, đặt lên trên trán Bách Xương Ý, tránh để anh bị sốt đến khó chịu. Chẳng mấy chốc chiếc khăn mặt đã trở nên ấm nóng, Đình Sương lại đi đổi khăn, lúc trở ra thì thuốc hạ sốt đã phát huy công hiệu, Bách Xương Ý đã dựa vào ghế sô pha ngủ mất rồi.

Cậu chạy đi lấy chăn lông mỏng, lại sợ Bách Xương Ý ngủ không được thoải mái cho nên nhẹ tay nhẹ chân tháo kính của anh xuống. Thời điểm tháo kính, cậu nhìn thấy hai bên cánh mũi của Bách Xương Ý có vết hằn nhàn nhạt, lông mày bởi vì khó chịu mà hơi cau lại, tiếng hít thở bởi vì sốt cao mà hơi nặng nề…

Một cảm giác khác lạ ùa tới, rất khó để nói đó là cảm giác gì.

Gần đến xế chiều, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ rọi vào, rơi xuống bên chân Bách Xương Ý. Đình Sương đi tới chỗ lò sưởi, ôm Vico ngồi xuống một cái ghế sô pha khác, dùng điện thoại di động tìm tòi thực đơn dành cho người ốm.

Cô-ca gừng, lê chưng mật ong, trứng hấp sữa mịn, canh cá nấu đậu, cháo gà xé sợi.

Đình Sương tải công thức của mấy món này xuống, tiếp đó đi vào bếp nấu cơm.

Nhùng nhằng đến hơn một tiếng sau, cơm nước đã xong xuôi, Bách Xương Ý cũng tỉnh ngủ.

“Anh mau uống thử món cô-ca gừng em làm đi.” Đình Sương cực kỳ tự hào đưa cho Bách Xương Ý một cốc nước.

Bách Xương Ý cụp mắt xuống, nhìn thứ nước đỏ sẫm đang tỏa ra nhiệt độ kia bằng ánh mắt nghi ngờ, rồi lại ngước lên nhìn biểu hiện đầy mong chờ của Đình Sương, anh nhận lấy cái cốc rồi cẩn thận từng li từng tí mà uống một ngụm nhỏ.

Cũng được phết.

“Vẻ mặt của anh là sao đấy?” Đình Sương cực kỳ bất mãn với phản ứng của Bách Xương Ý: “Em tốt xấu gì cũng từng làm thêm ở quán cà phê, dựa vào công thức mà pha có mỗi cốc nước, nào tới nỗi phạm sai lầm gì chứ?”

Bách Xương Ý mỉm cười đầu hàng: “Được rồi, anh sẽ tự kiểm điểm lại bản thân.”

Đình Sương cường điệu bảo: “Em hiện giờ rất đáng tin.”

Bách Xương Ý: “Ừ.”

Đình Sương: “Những lúc anh ngã bệnh, em hoàn toàn có đủ năng lực lo liệu mọi chuyện.”

Bách Xương Ý: “Ừ.”

Đình Sương: “Anh không tin em à?”

Bách Xương Ý: “Nào dám.”

Vì tin tưởng vào năng lực của Đình Sương, Bách Xương Ý ăn mọi thứ cậu nấu.

Vì tin tưởng vào năng lực của Đình Sương, Bách Xương Ý nhờ cậu hẹn giúp mình với bác sĩ tư nhân vào ngày mai.

Vì tin tưởng vào năng lực của Đình Sương, Bách Xương Ý để cậu thay mình gửi email cho sinh viên, thông báo rằng ngày mai được nghỉ học.

Tới thứ ba, Bách Xương Ý đi làm trở lại.

Lúc kiểm tra hòm thư, anh thuận tiện liếc nhìn email mà Đình Sương gửi hộ mình.

Một lỗi chính tả và một lỗi ngữ pháp, nguyên văn bức email là như thế này ——

Các bạn sinh viên thân mến, (Liebe Studierende)

Các quý bà và các quý ông kính mến, (Sehr geehrte Damen und Herren)

Bởi vì tôi bị sợi, cho nên tiết học Robotik ngày mai sẽ được hủy bỏ. (sợi = Fiber; sốt = Fieber)

Xin trân trọng thông báo.

Changyi Bai.

CHÚ THÍCH

[*] Trong tiếng Đức thì “Liebe” (cách viết thân thiết) và “Sehr geehrte” (cách viết trang trọng) không bao giờ xuất hiện cùng nhau.

[1] Lê chưng mật ong [2] Trứng hấp sữa mịn [3] Canh cá nấu đậu

iPiccy-collage


GÓC LẢM NHẢM: Mất hết uy tín của sếp Bách rồi =))))))))))))))))))

P/S: Cám ơn bạn Baleine đã giải đáp giúp mình đoạn Đình Sương sai ngữ pháp ❤

 

25 thoughts on “[Khoảng cách] CHƯƠNG 94

  1. Áu áu, lâu lâu nhớ sếp Bách, lượn vào thăm nhà em thì đã thấy chút cập nhật về số chương/tên chương và đây đó là vài chi tiết nhỏ. ❤ Em thật là chu đáo!

    Hồi xưa đọc không có phần tiếng Đức, thì riêng "Các bạn sinh viên thân mến" với cả "Quý bà và quý ông kính mến" cũng đủ hiểu là lỗi lè lè ra rồi. =)) Cười té ghế đó!

    Đình Sương nó đáng tin thế đấy, khiến cho sếp Bách sốt cao vẫn phải nhảy dựng mà tự hỏi "Nhóc khốn nạn này muốn làm gì?!" =)) Nó "đáng tin" tới mức đi tìm nhiệt kế trong hộp bu cu sao, "đáng tin" tới mức cặp nhiệt độ với nước sôi rồi kêu anh sốt 45 độ. =)) (41 độ lại chả giật đùng đùng lên rồi í, nhưng cơ mà sinh viên ngành Robotik có quyền không biết điều ấy!) Nó "đáng tin" tới mức trộn hết cả lều tranh vách đất lẫn lâu đài thành quách vào trong một bức thư, điềm nhiên coi thứ pizza chấm mắm tôm ấy không có gì là không perfekt!!! =))

    Có lẽ các bạn đã giải thích đủ về tiếng Đức rồi, chị không nói thêm (nhất là bản gốc tác giả cũng không ghi tiếng Đức :D), có chút chia sẻ nhỏ là cùng với phong trào "bình đẳng giới" (có lẽ thế :D) nên cách dùng từ trung tính thay vì phân rõ giống cái giống đực như trước kia càng ngày càng được chuộng, kiểu tiếng Anh dùng flight attendent thay vì steward/stewardess; chair/chairperson thay vì chairman/chairwoman, cho nên thay vì dài dòng "Liebe Studentinnen und Studenten" thì dùng "Liebe Studierende".

    Studentin(nen) và Student(en) là danh từ (female/male students).
    Còn "Studierende(n)" là danh từ được tạo thành từ phân từ (participle) hiện tại, bản thân từ "studierend" thì tương đương "studying" trong tiếng Anh.

  2. Đoạn mail của Đình Sương nó sẽ khá là buồn cười nếu dịch ra tiếng Đức đó. =)))))))
    “Các bạn sinh viên thân mến” là “Liebe Studenten”
    “Quý bà và quý ông thân mến” là “Sehr geehrte Damen und Herren”.

    Mà trong viết thư tiếng Đức thì cách viết “Liebe + Ai đó” và kiểu viết “Sehr geehrte Damen und Herren” không bao giờ xuất hiện cùng nhau. =)))) Cách đầu là cho viết thư giữa bạn bè, người thân và giữa giáo viên, giảng viên với học sinh, sinh viên. Cách 2 là viết thư trang trọng, dành cho đối tác làm việc hoặc là trao đổi giữa khách hàng với công ty. Bạn Sương dùng cả 2 cách để gửi mail nên nó ngô nghê buồn cười lắm. =)))))))))))))

    • Bạn ơi cho phép mình trích dẫn lại cmt của bạn để thêm vào phần chú thích nhé 😍😍😍 đoạn này tg viết bằng tiếng Trung nên mình cũng hoang mang không hiểu lỗi ngữ pháp của Ting nằm ở chỗ nào 😂😂😂

    • Mình quên mất, chỗ các bạn sinh viên thân mến thì nên để là “Liebe Studierende” hoặc là “Liebe Student-Innen” thì nó chính xác hơn là “Liebe Studenten” nha 😂

    • Em nghĩ cái chỗ “các học sinh thân mến” viết đúng phải là “Liebe Studentinnen und Studenten” ( trường em mỗi lần gửi mail cho học sinh toàn ghi thế). Chứ “studierende” thành tính từ mất rồi.

  3. Đọc tới vụ mail của e Sương tui lại nhớ mỗi khi sư phụ sai làm cái gì đấy, ít nhất phải có một lỗi.
    :))) Nhiều khi ổng phải thốt lên ” chán hết muốn nói e luôn “…

  4. Bách Xương Ý chỉ vào một cái cái tủ ==> một cái
    nào đến lỗi phạm sai lầm gì chứ?” ==> nào đến nỗi
    —-
    Sư mẫu quả thực là đáng tin mà! Nào dám nghi ngờ mỗi việc sư mẫu làm đều không có hậu quả. =))))

  5. Chỉ cần có lỗi chính tả, dù là chỉ một đi chăng nữa, thì mọi lập luận sau đó đều trở nên vô nghĩa :))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: