[Khoảng cách] CHƯƠNG 88

— YOUR DISTANCE —

Tác giả: Công Tử Ưu

Thể loại: Hiện đại – hài hước – bối cảnh nước Đức – muộn tao phúc hắc giáo sư công x học ngu xù lông sinh viên thụ – niên thượng – happy ending – cách nhau 12 tuổi

Edit: Kurokochii


CHƯƠNG 88: LỊCH SỬ TRÌNH DUYỆT

Bách Xương Ý đi lên sân thượng bị tuyết trắng bao phủ, nhưng chỉ nhìn thấy chậu xương rồng ở trên tường chắn và một chuỗi dấu chân kéo dài từ cửa đến đó, ngoài ra không có một ai khác.

Anh tiến về phía trước vài bước, eo bỗng nhiên bị siết chặt, có người từ đằng sau ôm lấy anh, hơi thở ấm áp và những nụ hôn liên tiếp rơi xuống cổ anh. Bách Xương Ý xoay người lại, nhìn thấy trên người Đình Sương phủ đầy bông tuyết, chóp mũi lạnh đến mức đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại rất sáng.

Ánh sáng trong đôi mắt ấy mang theo sự dịu dàng và quyết đoán, như ánh nắng ban mai trong ngày gió đông.

Hai người kề sát nhau, nhìn đối phương, được đoàn tụ khiến thời gian chia ly không còn là ‘mất mát’ nữa, thay vào đấy nó chính là ‘nhận được nhiều hơn’. Nhận được nhiều hơn sự nhớ nhung, nhận được nhiều hơn sự lắng đọng, dường như có điều gì đó giữa bọn họ trở nên phong phú hơn, rộng mở hơn. Lần gặp lại này, phảng phất như bọn họ đã ở bên nhau rất nhiều năm.

Đình Sương cầm cốc cà phê trên tay Bách Xương Ý, ghẹo rằng: “Đang giờ làm việc mà chạy lên đây hú hí thì không hay lắm đâu, Professor ạ?”

Bách Xương Ý bật cười thành tiếng, bảo: “Tiêu tốn thời gian làm việc trên người sinh viên là chức trách của anh.”

Dứt lời, anh cúi đầu khẽ hôn một cái lên chóp mũi của Đình Sương, rồi dịch xuống dưới, hôn đôi môi cậu.

Mấy tháng không được hôn hít, khi cánh môi bị mở ra, Đình Sương cảm thấy có chút lạ lẫm, thậm chí còn hơi sốt sắng. Cậu tóm chặt áo khoác của Bách Xương Ý, bị nụ hôn chứa đầy tính chiếm hữu kia làm cho run rẩy khắp người, giống như thể đây là nụ hôn đầu của cậu vậy.

Không khí sôi sục khiến cho hương vị hormone của Bách Xương Ý càng trở nên hấp dẫn.

Thời điểm đôi môi của Bách Xương Ý tách khỏi môi cậu, Đình Sương thở hổn hển, ánh mắt ướt át, âm thanh khàn khàn: “Cục cưng à, anh ngàn vạn lần không được thể hiện chức trách kiểu này với người khác đâu nhé.”

Nếu như có thể, Bách Xương Ý rất muốn thực hiện chức trách với một mình Đình Sương. Có điều bây giờ lại đang trong thời gian làm việc.

Đình Sương cũng biết điều đó, cậu đã quen với lịch trình làm việc hàng ngày của anh, trưa hôm nay Bách Xương Ý có một tiết nghiên cứu và thảo luận. Nếu như học kỳ trước cậu qua được môn Robotik, thì cậu cũng có thể chọn khóa học nghiên cứu và thảo luận nâng cao gồm 20 người một lớp này.

“Em đố kỵ với sinh viên của anh ghê.” Đình Sương liếc mắt nhìn đồng hồ, nói với Bách Xương Ý: “10 phút nữa thôi là bọn họ có thể được nhìn thấy anh rồi.”

Bách Xương Ý liếc mắt nhìn đồng hồ, bảo: “Trên thực tế là 20 phút nữa.”

“Chẳng phải 08:15 vào tiết à?” Đình Sương nhìn đồng hồ trên tay Bách Xương Ý, thời gian khớp với đồng hồ của cậu: “Hiện tại đang là 08:05 rồi.”

Bách Xương Ý: “Anh quyết định đến muộn 10 phút, cứ để bọn họ chờ đi.”

“Ái chà chà, giáo sư Bách nhà mình cũng biết đi muộn cơ đấy?” Đình Sương ôm cổ Bách Xương Ý.

Bách Xương Ý cụp mắt xuống nhìn cậu, cười bảo: “Hết cách rồi, tuyết rơi lớn quá nên bị kẹt xe.”

“Thế…” Đình Sương gặm gặm cằm Bách Xương Ý: “20 phút này chúng ta phải làm gì đây?”

Chưa kịp đợi Bách Xương Ý trả lời, cậu đã không nhịn được mà nói tiếp: “Trời ơi… em thật sự nhớ anh lắm, cả ngày hôm nay em bám theo anh được không? Anh hãy bảo với sinh viên của anh rằng em là robot bạn trai anh vừa nghiên cứu ra.”

Bách Xương Ý buồn cười quá chừng, nhưng nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Đình Sương, anh lại thấy mềm lòng tới đau nhói. Bách Xương Ý xoa xoa tóc cậu, nói: “Ting, anh nghĩ bọn họ đều là bạn học của em đấy.”

Đình Sương chôn đầu vào hõm vai anh: “… Em biết mà.”

Bách Xương Ý: “Hơn nữa anh không mất giá tới mức cần chế tạo robot bạn trai.”

Đình Sương cười rộ lên: “Em biết.”

“Thế anh đi dạy thì em ngồi đâu chờ anh bây giờ?” Đình Sương hỏi Bách Xương Ý.

Bách Xương Ý suy nghĩ một chút, rồi bảo: “Anh nhờ Marie tới phòng thí nghiệm lấy một cuộn phim tư liệu nhé.”

Ánh mắt của Đình Sương sáng rực lên: “Sau đó lén lút đưa em vào trong phòng làm việc của anh hả?”

Hai người một trước một sau xuống tầng, Bách Xương Ý lừa thư ký đi chỗ khác, Đình Sương nhân cơ hội chuồn vào văn phòng làm việc của anh. Vừa bước chân vào cậu đã nhanh tay đóng cửa lại, đẩy Bách Xương Ý ngồi xuống ghế, sau đó đặt mông lên đùi của anh.

Ôm hôn suồng sã kiểu này khiến cậu rất nhanh đã cứng, nhưng phòng làm việc cũng rất nhanh đã bị người khác gõ cửa.

“Professor ơi?” Âm thanh của Marie truyền tới từ ngoài cửa.

Đình Sương lập tức chui tọt xuống gầm bàn để trốn.

Bách Xương Ý chỉnh trang lại cổ áo, bảo: “Mời vào.”

Ngay lúc Marie đẩy cửa bước vào, Đình Sương cũng đồng thời kéo khóa quần của Bách Xương Ý xuống.

Marie để chiếc USB lên bàn làm việc của Bách Xương Ý, hỏi: “Sao giáo sư vẫn chưa đi dạy thế?”

Bách Xương Ý vẫn ngồi im không nhúc nhích, nói: “Tôi đang chuẩn bị —— shh.”

Marie hỏi: “Giáo sư làm sao vậy?”

“Không có gì.” Bách Xương Ý thò tay xuống gầm bàn, nắm cằm Đình Sương, ngăn không cho cậu cắn nữa: “Tôi đang nghĩ tới một cậu sinh viên phiền phức của mình.”

Chờ Marie ra ngoài, Bách Xương Ý xách cổ Đình Sương ở dưới gầm bàn lên, Đình Sương liếm môi một cái, dụ dỗ nói: “Em phiền phức hả? Professor, ngài muốn trừng phạt em ư?”

“Đúng vậy.” Bách Xương Ý trao cho Đình Sương một nụ hôn, sau đó chỉ cái USB mà Marie vừa mang tới: “Trong này có số liệu thí nghiệm, trước khi anh đi dạy về em phải sắp xếp cho xong, có chỗ nào không hiểu thì em hãy tự mày mò.”

Đình Sương: ???

Ờ được thôi, bê gạch thì bê gạch chứ sao, bê gạch cho chồng mình thì có gì mà phải xoắn.

Thời điểm Đình Sương bê gạch xong, Bách Xương Ý vẫn chưa trở lại. Cậu nhàn quá hóa rồ, loanh qua loanh quanh trong phòng làm việc cũng chẳng kiếm được cái gì để nghịch. Thế rồi bỗng nhiên, một tà niệm như ma xui quỷ khiến nảy nở trong lòng cậu.

Không biết những lúc ngồi một mình trong phòng làm việc, Bách Xương Ý sẽ lên mạng làm gì đây ta…

Đình Sương lén lén lút lút mở Google Chrome ra, click vào lịch sử trình duyệt.

▬ Bài viết tạp chí.

▬ Kho số liệu luận văn.

▬ Tin tức học tập trên trang web chính thức của trường.

Lịch sử trình duyệt kiểu này thì thường quá…

Đình Sương nhất quyết không chịu buông tha, tiếp tục chuyển sang lịch sử trình duyệt của ngày hôm trước.

Úi chà, các tài liệu cần thiết để xin kinh phí nghiên cứu khoa học… thì ra oách như sếp Bách cũng phải đi xin tài trợ hả?

Ngẫm lại cũng thấy có lý, giáo sư nào chẳng thích đi xin tài trợ, huống hồ sếp Bách còn quản lý một viện nghiên cứu nữa, chắc hẳn phải dùng không ít tiền…

Đừng bảo còn phải đi ăn cơm riêng với nhà tài trợ đấy nhé?

Thế chẳng thà sếp Bách đi ăn cơm riêng với cậu, sau đó cậu sẽ quyên hết đống tài sản và cổ phần mà Đình Vân chuyển nhượng cho mình để sếp Bách đi làm nghiên cứu…

Sau khi quyết định xong, Đình Sương bèn đóng tab kia lại, sau đó tiếp tục mày mò những ngày khác.

Thế nhưng lịch sử trình duyệt trong máy tính của Bách Xương Ý quá mức bình thường, cậu mở hết tab này đến tab khác cũng chẳng thấy gì ngoài tin tức liên quan đến công việc.

Đình Sương đang muốn đóng trình duyệt web lại, đột nhiên trong màn hình xuất hiện một từ đơn khiến cậu phải sững sờ.

▬ Giấy tờ cần thiết để đăng ký kết hôn với người không phải công dân Đức.

Nhìn thoáng qua ngày tìm kiếm thì là khoảng một tháng trước.

Cậu nhìn chằm chằm dòng chữ kia đến ngu người, sau đó lục lại lịch sử trình duyệt của mấy tháng trước.

Tháng 10.

Trang download phần mềm đặt thức ăn ngoài ở Trung Quốc.

Tháng 09.

Những điều cần chú ý khi yêu xuyên lục địa.

Những sai lầm dễ mắc phải khi yêu xa.

Tháng 08.

Làm thế nào để tạo dựng mối quan hệ tốt với bố chồng?

Tháng 07.

[Giáo dục gia đình] Làm thế nào để kích thích hứng thú học tập của trẻ?

[Giáo dục gia đình] Làm thế nào để khám phá ra những sở thích và tài năng thực sự của trẻ?

Tháng 06.

Đơn đặt hàng kính thiên văn.

Tháng 05.

Làm sao để giải thích cho sinh viên ngoài ngành y biết sự khác nhau giữa kính lão và kính viễn thị?

[Hướng dẫn bằng hình ảnh] Làm thế nào để nấu được một bát mì vằn thắn ngon? Bí quyết chính là ở vỏ vằn thắn!

Trai trẻ 24 tuổi là sinh vật như thế nào?

Tháng 04.

Nội quy được đăng trên website chính thức của trường học.


GÓC LẢM NHẢM: ủa xem nội quy để coi sinh viên và giáo sư có được phép yêu nhau không hả =))))))))))))

34 thoughts on “[Khoảng cách] CHƯƠNG 88

  1. Nghề nghiệp của Bách Xương Ý cũng giống như tiếng Đức đối với đại đa số người, thoạt nghe thì rùng mình sợ hãi, nghĩ rằng rất khó khăn khô khan khủng khiếp (hì hì, một đống “kh” chạy bổ ra liên tiếp không dấu ngắt cho nó “xợ”), nhưng bập vào rồi thì thấy dễ thương, đáng tin cực kỳ, duyên dáng cũng có thừa, đảm bảo có thể dùng để tỏ tình được. =)))

  2. Lịch sử trình duyệt web của Sếp đáng yêu quá 🥰 Thì ra ng vạn năng k phải là Sếp, ng vạn năng là chị google – chân lý trong mọi hoàn cảnh 😂 Nhưng Sếp Bách k vạn năng vẫn cứ toả ra mị lực hơn ng ý 🥰

  3. Ngay lúc Marie đẩy cửa bước vào, Đình Sương cũng đồng thời khéo khóa quần của Bách Xương Ý xuống. -> Ngay lúc Marie đẩy cửa bước vào, Đình Sương cũng đồng thời kéo khóa quần của Bách Xương Ý xuống.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: