[Khoảng cách] CHƯƠNG 61

— YOUR DISTANCE —

Tác giả: Công Tử Ưu

Thể loại: Hiện đại – hài hước – bối cảnh nước Đức – muộn tao phúc hắc giáo sư công x học ngu xù lông sinh viên thụ – niên thượng – happy ending – cách nhau 12 tuổi

Edit: Kurokochii


CHƯƠNG 61: TỚI PHƯƠNG BẮC

Đình Sương đá bóng đến mức mồ hôi nhễ nhại, trên giày, trên đùi, trên quần đều va quẹt lấm bẩn, nhưng cậu hoàn toàn không bận tâm, cậu chỉ biết có vui vẻ, chỉ biết có thắng lợi, chỉ muốn ôm chầm lấy đồng đội sau đó chạy về phía khán đài —— giống hệt như mấy cậu nam sinh cùng đá bóng khác.

Mấy nam sinh kia thì chạy về phía bạn gái của mình, bọn họ lau mồ hôi, uống nước, chém gió với bạn gái, khoác lác rằng vừa rồi mình lợi hại cỡ nào.

Đình Sương cũng lau mồ hôi, uống nước, khoa tay múa chân phân tích lại chiến thuật vừa rồi của đội mình cho Bách Xương Ý nghe.

Bách Xương Ý vừa cười vừa lắng nghe nửa ngày trời, rồi bảo: “Bọn nhỏ sắp đi rồi, đang chờ em đó.”

Đình Sương xoay người lại, trông thấy mấy cu cậu kia đang đứng cùng bạn gái ở dưới khán đài.

Cậu vừa cười vừa vẫy vẫy tay, lớn tiếng nói hẹn gặp lại.

Chào tạm biệt xong, Đình Sương quay đầu hôn Bách Xương Ý một cái, hỏi: “Ngồi chung với đám nữ sinh cấp ba xem bạn trai đá bóng có cảm giác gì?”

Bách Xương Ý chiều theo lòng hư vinh của cậu: “Mấy cô bé ghen tị với anh lắm, bạn trai anh bảnh nhất hội luôn mà.”

Đình Sương cũng giả bộ khổ não: “Mấy cu cậu đá cùng cũng ghen tị với em, phiền chết mất.”

Hai người nhìn đối phương, rồi cười rộ lên, sau đó ở nơi khán đài vắng hoe, trao cho nhau một nụ hôn thật dài.

“Lạnh không?” Bách Xương Ý bảo: “Người đầy mồ hôi mồ kê. Anh mang thêm cho em một cái quần dài, để trong xe ấy. Đi thôi, đi thay đồ nào.”

Đình Sương gật đầu, thay xong quần áo thì lái xe rời đi.

Cơn gió lướt qua bãi cỏ, lay động mái tóc và quần áo của bọn họ.

Đèn đường sáng rực, thế nhưng bầu trời vẫn chưa sẩm tối hoàn toàn, nơi phương xa có tầng tầng lớp lớp làn mây tía, nào vàng nào đỏ, tím khói lam đậm, kéo dài từ đường chân trời lên tít trên cao.

Loa trên xe bắt đầu chuyển sáng bài <Love Is Reason>. (♪♫)

“Trạm dừng chân tiếp theo là ở đâu?” Đình Sương đu đưa theo giai điệu của ca khúc, trông cực kỳ thích ý.

“Em bảo muốn ra biển để đạp gió rẽ sóng, chạy đua với cá mập mà.” Lúc nói ra những lời này, giọng điệu của Bách Xương Ý thản nhiên như thể đang bảo “Tìm nhà hàng ăn cơm rồi về nhà đi ngủ thôi”.

Có sự điên cuồng trước đó, Đình Sương nghe xong cũng không còn kinh ngạc nữa: “Được, đi về phía nào đây?”

“Chạy thẳng về phía Bắc.” Bách Xương Ý chỉ vào một đường cao tốc: “Lái tới Lübeck.”

Đình Sương liếc bản đồ một cái: “Trời má, chúng ta phải đi xuyên một nửa nước Đức, chạy tới biển Baltic cơ à? Vậy phải lái bao lâu mới tới được chứ?”

Bách Xương Ý nói: “Độ khoảng 2h sáng là đến nơi, hãng cho thuê xe này có chi nhánh, sáng ngày mai chúng ta sẽ trả xe tại Lübeck rồi ngồi máy bay về, con trai em vẫn còn đợi ở nhà đó.”

“Anh có vẻ thông thạo nhỉ?” Đình Sương hiếu kỳ hỏi: “Hồi trước anh cũng hay đi phượt thế này à?”

“Hơn chục năm trước rồi.” Bách Xương Ý nói: “Trước tiên đến trạm xăng đã.”

Đình Sương dừng xe ở trước trạm xăng, đi vào cửa hàng 24h trong đó mua nước uống và một đống đồ ăn dự trữ, vừa nhóp nhép vừa chờ Bách Xương Ý đổ đầy bình.

“Anh hơn chục năm trước chắc cool ngầu lắm nhỉ?” Đình Sương ngồi lên mũi xe, thử tưởng tượng ra cảnh ấy: “Một tấm bản đồ, một con xe, một cô bạn gái xinh đẹp, một mảng đại lục Châu Âu. Thế giới nằm trong tầm tay anh, đám trai trẻ ai ai cũng ao ước được như anh.”

Bách Xương Ý cười bảo: “Tình huống thực tế lại khác xa, cứ tới được chỗ nào thì một nửa thời gian đều dùng để đi làm.”

Đình Sương hứng thú lắm luôn: “Hể, anh từng làm những công việc gì thế?”

“Bảo hộ rùa biển, nói chuyện với người lớn tuổi, giúp người ta sơn tường sửa nhà, làm người mẫu cho sinh viên mỹ thuật…” Bách Xương Ý đã đổ xăng xong: “Được rồi, chuẩn bị đi thôi.”

“Anh làm người mẫu á?” Đình Sương vòng lên xe, cực kỳ tò mò truy hỏi cho bằng được: “Cái kiểu không mặc quần áo đấy hả?”

“Lái xe đi.” Bách Xương Ý mắt nhìn thẳng phía trước, mặt không cảm xúc.

“Ờ ờ… lái thì lái.” Đình Sương liếc trộm anh một cái, khóe miệng không kiềm chế được mà cong lên.

Phong cảnh Tây Nam bị gió đêm thổi tan.

Xe hướng thẳng về phía Bắc, băng qua dãy núi và dòng sông, xuyên qua thành thị và ruộng đồng, tiến vào bầu trời đêm ngàn ánh sao sâu thẳm.

Hai bên đường lác đác có những thị trấn nhỏ, đèn đuốc tô điểm núi đồi và bình nguyên, chong chóng đo hướng gió màu vàng trên đỉnh giáo đường chầm chậm chuyển động dưới ánh trăng.

Bách Xương Ý giảm nhỏ volume trên xe.

Khi nhịp trống nhỏ đi, từ phương xa dần dần vang lên tiếng hát.

“Đằng kia có người đang hát à?” Đình Sương liếc mắt về phía tiếng ca truyền tới, không thấy rõ tình huống cụ thể thế nào, chỉ cảm thấy thị trấn nhỏ này sáng sủa hơn những nơi khác bọn họ vừa đi qua, ánh đèn lóng lánh khắp nơi, dân chúng ồn ào náo nhiệt.

“Có muốn tới đó xem không?” Bách Xương Ý tắt hẳn đài trên xe đi, âm nhạc ở nơi phương xa càng trở nên rõ ràng, có tiếng người, có tiếng đàn guitar, có tiếng piano điện tử, có tiếng kèn trôm-pét, và có cả tiếng trống.

“Đương nhiên.” Đình Sương giảm tốc độ, để ý đến biển báo trên đường, tìm lối rẽ vào thị trấn: “Biết đâu may mắn, em có thể vừa gảy đàn guitar vừa hát được thật ấy chứ.”

Bách Xương Ý cười nói tiếp nửa câu sau: “Dưới khán đài có vạn người reo hò nhảy múa.”

“Không.” Đình Sương đánh tay lái, cua xe vào làn đường nhỏ chỉ vừa cho hai chiếc xe chạy: “Em nghĩ lại rồi, chỉ cần một mình anh reo hò nhảy múa vì em thôi.”

Men theo tiếng nhạc, bọn họ tìm thấy một trang trại hoa bia xây trên gò đất.

Trong trang trại, từng tán từng tán cây khổng lồ như mây như sương, như ô như dù, đếm không xuể đống dây đèn led đan xen vào nhau, mắc từ thân cây này qua thân cây khác. Người dân đang ngồi vây quanh những chiếc bàn ở dưới tàng cây, trên tay cầm cốc bia đen 1 lít, ăn đồ nướng, nhậu nhẹt, tán gẫu. Sân khấu nằm ở phía góc trang trại, ban nhạc trên đài đang biểu diễn ca khúc <Grosse Freiheit>. (♪♫)

Đình Sương đi mua hai chai nước ngọt có ga ướp lạnh, tùy tiện ngồi xuống một cái bàn còn trống.

“Hình như là được chọn bài đấy.” Đình Sương ngó đầu nhìn một lúc: “Em cũng muốn chọn bài, chỉ sợ bọn họ không biết hát thôi.”

“Chẳng phải em muốn tự mình gảy đàn ca hát à?” Bách Xương Ý nói: “Mượn đàn guitar là được.”

“Ừ thì muốn tự đàn tự hát… nhưng mà…” Đình Sương đột nhiên ý thức được một sự thực phũ phàng: “Em chỉ biết đàn đúng một bài thôi… nhưng bài nào thì em không nói ra đâu…”

Bách Xương Ý nở nụ cười: “Ừ, anh biết bài nào rồi.”

Tiếng cười nói ở xung quanh vẫn ồn ào rôm rả, còn bàn của bọn họ thì đã yên tĩnh lại sau câu nói kia.

Đình Sương ngắm nhìn Bách Xương Ý dưới ánh đèn vàng óng ả.

Chẳng có tóc bạc, cũng chẳng có nếp nhăn, thế nhưng bọn họ vẫn không hề giống nhau.

Khoảng cách 12 năm, không chỉ là khoảng cách về dung mạo.

Những việc mà cậu đang trải qua, là những việc Bách Xương Ý đã từng trải qua. Bách Xương Ý ở độ tuổi hoàng kim ba mươi sáu, là một ngọn núi cậu không biết làm thế nào để trèo lên. Cậu tầm thường của tuổi hai mươi tư, lại là thanh xuân mà Bách Xương Ý vĩnh viễn không quay về được.

Hai mươi bốn và ba mươi sáu, đương nhiên đều là độ tuổi đẹp.

Nhưng mà…

Chờ đến khi cậu đã bốn mươi tám thì sao?

Cậu nghĩ tới chuyện vĩnh viễn, nghĩ tới chuyện trăm năm, thế nhưng lại không dám nghĩ đến một mốc thời gian cụ thể, dù rằng sẽ có một ngày cậu chắc chắn phải chạm tới độ tuổi bốn mươi tám kia.

Khoảng cách 12 năm.

Thời gian chẳng thể đồng điệu.

“Tại sao lại nhìn anh như vậy?” Bách Xương Ý hỏi.

Đình Sương trầm ngâm vài giây, rồi đáp: “Không tại sao cả, chỉ muốn nhìn anh thôi.”

Nói xong, cậu tu ực một ngụm nước ngọt có ga, tu đến mức lục phủ ngũ tạng có chút đau.

“Có hát không?” Trong đáy mắt của Bách Xương Ý toàn là cưng chiều: “Hát bài ca duy nhất mà em biết ấy?”

Bọn họ không thể trì hoãn ở đây quá lâu, bằng không thời gian đi tới Lübeck cũng bị chậm trễ.

Đình Sương nhìn đôi mắt của anh một hồi lâu, rồi nói: “Chút nữa anh lái xe nhé, được không?”

Bách Xương Ý cười: “Đương nhiên.”

“Anh chờ em một chút.” Đình Sương chạy đi mua một cốc bia to, ngửa đầu một hơi cạn sạch.

Âm thanh xung quanh tập tức xa dần.

Cảnh sắc xung quanh cũng hóa thành hư ảo.

Đình Sương đặt ly bia xuống, dựa vào hơi men mà chạy lên sân khấu, hỏi mượn nhạc công cây đàn guitar và micro.

“Tôi muốn hát một ca khúc.” Gò má của cậu vì say ngà ngà mà đỏ ửng lên, đôi mắt của cậu vì sức nóng trong lồng ngực mà ướt át: “Ca khúc này chỉ có mình tôi biết hát thôi.”

Nhóm nhạc công nhường sân khấu, ánh đèn pha chiếu xuống người Đình Sương.

Cậu ngồi một mình chính giữa sân khấu, ôm đàn guitar, nhìn về phía Bách Xương Ý nơi xa xa dưới đài, thật giống như toàn bộ thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ.

Cậu đàn guitar không hề giỏi, ngón tay khẽ gảy, chỉ cho ra được vài giai điệu đơn giản.

Cậu cũng không có tài văn nghệ, đôi môi khẽ mở, chỉ cho ra được vài câu tầm thường, thậm chí còn chẳng được tính là ca từ.

“Mùa hè năm hai không mười chín, em lái xe về phương Bắc, băng qua những núi sông, hướng về biển rộng, hướng về nơi anh ba mươi sáu tuổi, la la la… thời gian chẳng thể đồng điệu, thời gian chẳng thể đồng điệu.

Mùa hè năm hai không mười chín, anh lái xe về phương Bắc, băng qua ánh hoàng hôn, hướng về phía mặt trời mọc, hướng về nơi em hai mươi tư tuổi, la la la… thời gian chẳng thể đồng điệu, thời gian chẳng thể đồng điệu.”

Hai hàng lệ chảy ra từ hốc mắt của Đình Sương, trượt theo cằm rồi rơi xuống đàn guitar.

Nước mắt của cậu còn sáng hơn cả ánh đèn pha.

Bách Xương Ý đứng lên, nhìn cậu mà ngẩn người.

Đình Sương tiện tay quẹt một cái, thay đổi giai điệu.

“Mùa hè năm hai không mười chín, em chưa từng nhìn thấy anh của tuổi hai mươi tư; mùa hè năm hai không mười chín, em chẳng dám nghĩ về mình của tuổi ba mươi sáu; em chỉ dám lái xe về phương Bắc, không phải vì núi sông, không phải vì biển rộng, không phải vì ánh hoàng hôn, cũng chẳng phải vì mặt trời mọc; phương Bắc mà em đang hướng tới, phương Bắc mà em đang hướng tới, là phương Bắc năm hai mươi tư tuổi anh đã đi qua.”

CHÚ THÍCH

[1] Chong chóng đo hướng gió [2] Đàn keyboard: đàn organ, piano điện tử [3] Kèn trôm-pét/trumpet

[4] Hoa bia-houblon [5] Bánh mì hoa cúc or bánh mì chữ bát [6] Cá voi phun cầu vồng


GÓC LẢM NHẢM: đăng sớm để trưa nay ngủ nướng =)))))))))))))))))

18 thoughts on “[Khoảng cách] CHƯƠNG 61

  1. Lời bài hát hay quá, đoạn này tác giả viết thật nên thơ và cảm động. Mình nghĩ phần lớn phải nói bạn chuyển ngữ rất tuyệt, đọc cứ như cảnh tượng đang hiện ra trước mắt luôn ấy 😊

  2. “Những việc mà cậu đang trải qua, là những việc Bách Xương Ý đã từng trải qua. Bách Xương Ý ở độ tuổi hoàng kim ba mươi sáu, là một ngọn núi cậu không biết làm thế nào để trèo lên. Cậu tầm thường của tuổi hai mươi tư, lại là thanh xuân mà Bách Xương Ý vĩnh viễn không quay về được.”
    Trời ơi đoạn này xuất sắc quá QAQ

  3. Nhưng từ Hannover đến Lübeck có 200 km, với tốc độ Sương Sương thì 2 giờ là đến à. Thầy Bách lại doạ Sương Sương

  4. đếm không suể ==> xuể
    —-
    Đình Sương là ứng khẩu thành ca sao? Phải thấm thía bao nhiêu mới có thể xúc động như vậy.

    “Cậu tầm thường của tuổi hai mươi tư, lại là thanh xuân mà Bách Xương Ý vĩnh viễn không quay về được.” Thật ra mỗi một năm, mỗi một giờ khắc, mỗi một độ tuổi đều không tầm thường. Chúng ta đều nhìn tương lai để hướng tới, nhưng sẽ vì quá khứ mà hoài niệm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: