[Khoảng cách] CHƯƠNG 59

— YOUR DISTANCE —

Tác giả: Công Tử Ưu

Thể loại: Hiện đại – hài hước – bối cảnh nước Đức – muộn tao phúc hắc giáo sư công x học ngu xù lông sinh viên thụ – niên thượng – happy ending – cách nhau 12 tuổi

Edit: Kurokochii


CHƯƠNG 59: KHOẢNG CÁCH TRI THỨC

Sinh nhật của Bách Xương Ý qua đi, Đình Sương lại bắt đầu âu lo về cuộc thi đầu tháng tám. Chứng lo âu này đã kéo dài hơn một tháng nay, ngày thi càng tới gần thì bệnh trạng càng nghiêm trọng. Trước đấy lo âu bị việc trọng đại là sinh nhật của Bách Xương Ý chặn ngang, sau khi việc trọng đại hoàn thành, lo âu trực tiếp vỡ đê.

Lo âu mang lại áp lực.

Một số người sẽ vì áp lực của cuộc thi mà càng thêm ra sức học tập. Thế nhưng cũng có một số người, lại vì áp lực của cuộc thi mà càng thêm u mê những thứ không-liên-quan-gì-đến-cuộc-thi-cả.

Đình Sương là loại thứ hai.

Môn thi đầu tiên của cậu có gần 3000 trang đề cương ôn tập, điều đáng mừng là cách ngày thi còn ba hôm, Đình Sương đã đọc xong được tờ đề cương cuối cùng; còn điều đáng buồn đến mức đắng lòng chính là… cậu đã quên gần hết nội dung của 2000 trang phía trước.

Đình Sương ‘tự bạo tự khí’ bước chân ra khỏi phòng đọc sách, mang theo tâm trạng hoang mang mà nựng Vico, xem anime, chơi game, hút thuốc.

(tự bạo tự khí: thiếu ý chí tiến thủ, tự thụt lùi, tự đầu hàng, mặc kệ đến đâu thì đến)

Chiều muộn Bách Xương Ý trở về, trong nhà đã nồng nặc mùi thuốc lá.

Đình Sương bấy giờ đang cầm bút chì với quyển giấy nháp, làm tổ trên ghế sô pha vẽ truyện tranh.

“Ting, em hút bao nhiêu điếu thế?” Bách Xương Ý bước tới gần, trông thấy cái gạt tàn trên bàn đã chất đống đầu lọc và tàn thuốc lá.

Đình Sương cả người đều sa sút tinh thần: “Hút nhiều đến mức chuông báo cháy phải vang lên.”

“Sau đó?” Bách Xương Ý cầm bao thuốc lá trên bàn lên nhìn thử, bên trong chẳng còn điếu nào.

Đình Sương: “Sau đó em tắt luôn chuông báo cháy.”

Bách Xương Ý đi vòng ra phía sau cậu, thấy cậu đang vẽ vời với một thái độ cực kỳ nóng nảy, anh hỏi: “Ôn tập không xong à?”

“Đâu chỉ có thế, cả cuộc đời em đều không xong rồi.” Đình Sương tàn nhẫn chọc chọc bút chì vào quyển giấy nháp, giận hờn nói: “Em không làm người nữa.”

Bách Xương Ý cúi đầu hôn vành tai của cậu, cười nhẹ: “Thế làm gì bây giờ? Thỏ nhé?”

Đình Sương quay ngoắt lại, cực kỳ không vui: “Em đã thế này rồi anh còn ghẹo em à?”

“Được được, không trêu em nữa.” Bách Xương Ý ngồi vào bên cạnh Đình Sương: “Chúng ta hãy cùng giải quyết vấn đề nào. Tình hình học tập của em hiện nay ra sao?”

Đình Sương miêu tả lại thảm án 3000 trang đề cương, rồi nói: “Em cảm thấy mình đã nhồi chặt kín đầu óc, thật sự không nhét nổi thêm một chữ nào nữa, nhưng nếu như anh hỏi trong đầu em có những gì, em lại chẳng nhớ được một chút gì cả.”

“Một chút cũng không nhớ được?” Bách Xương Ý nhấn mạnh hai chữ ‘một chút’.

“… Ừm.” Đình Sương gật đầu.

Bách Xương Ý thuận miệng hỏi một khái niệm.

Đình Sương suy nghĩ một chút, nhanh chóng trả lời.

“Ơ?” Cậu không ngờ bản thân có thể trả lời được luôn: “Em cho rằng mình chẳng nhớ gì hết chứ.”

Bách Xương Ý nói: “Đến câu hỏi em còn không đặt ra, làm sao biết mình không trả lời được.”

“Hóa ra là vậy…” Đình Sương suy tư một chút: “Hình như thế thật, mỗi lần em cắm đầu vào ôn tập là đầu óc lại trống rỗng, thế nhưng đến lúc thi có câu hỏi cụ thể thì sẽ trả lời được. Ôi sếp Bách ơi, anh nói coi, có phải do cảnh giới của em quá cao siêu không? Kiểu như ‘làm người hết mức khiêm tốn’ ấy, kỳ thực biết rất nhiều nhưng cứ ngỡ bản thân chẳng biết cái gì.”

Bách Xương Ý: “Em là kiểu không có hệ thống kiến thức thì có.”

Đình Sương: “… Quào.”

Bách Xương Ý cầm quyển giấy nháp của cậu lên, bắt đầu vẽ cây kiến thức: “Em cần biết rõ những thứ em đã học nằm ở vị trí nào trong hệ thống kiến thức. Đồng thời em cũng cần biết mình còn thiếu sót ở điểm nào, đã nắm chắc những chỗ nào và nắm chắc đến mức độ nào.”

Anh vừa vẽ vừa giảng giải cho Đình Sương, rất nhanh, một gốc cây kiến thức cành lá sum suê đã hiện ra trên mặt giấy.

Nếu cành lá của cây kiến thức không thể vươn ra được nữa, thì đấy chính là ranh giới kiến thức hiện tại của con người.

“Em nhìn xem, đây là hệ thống kiến thức của anh, em cũng có thể thử theo cách này, như vậy em sẽ biết mình nắm chắc cái gì, còn thiếu sót cái gì, sẽ không có chuyện ‘một chút’ cũng không nhớ được.”

“Ừm, để em thử xem sao…” Đình Sương gật đầu, cầm biểu đồ của Bách Xương Ý để tham khảo, vẽ ra cây kiến thức của chính mình.

Cậu vẽ vẽ, rồi lại xóa xóa, do do dự dự đến nửa ngày trời mới vẽ được một gốc cây cằn cỗi chỉ có độc bốn nhánh kiến thức.

Đình Sương nhìn cái cây kiến thức trọc lốc của mình, lại nhìn cái cây kiến thức um tùm đến khiếp người của Bách Xương Ý, cứ thế mà nhìn qua nhìn lại nhiều lần, rốt cuộc cũng tuyệt vọng.

“… Em thật sự không biết hệ thống kiến thức của em nó ra làm sao.” Đình Sương xám xịt cả người: “Em chỉ biết rằng mình sắp thi thôi.”

Bách Xương Ý suy nghĩ một chút, viết lên trên giấy hơn 20 phương hướng nghiên cứu về lĩnh vực robot như ‘Motion and Path Planning’ ‘Learning and Adaptive Systems’ vân vân, rồi hỏi: “Có thấy chút hứng thú nào không?”

(motion and path planning – lập trình quỹ đạo và điều khiển chuyển động; learning and adaptive systems – hệ thống học tập và thích ứng)

Đình Sương nhìn từng dòng từng dòng một, nhìn đến dòng cuối cùng cũng chẳng có nổi một chút hứng thú nào, thế là đành thất vọng lắc đầu.

Bách Xương Ý trầm ngâm một lúc rồi ôm lấy Đình Sương, hôn trán cậu, bảo rằng: “Đi nào, chúng ta ra ngoài chơi thôi.”

“Hả?” Đình Sương tưởng mình nghe nhầm: “Ra ngoài chơi á? Bây giờ luôn?”

“Ừ.” Bách Xương Ý nói: “Ngay bây giờ.”

“Anh là giáo sư đấy.” Đình Sương không kịp phản ứng lại: “Đời thuở nhà ai mới đầu kỳ thi đã bỏ ra ngoài chơi rồi…”

Bách Xương Ý xoa nhẹ mái tóc của cậu: “Nếu em đã không thích học, anh còn làm giáo sư kiểu gì?”

CHÚ THÍCH

[1] Cây kiến thức [2] Bộ động cơ 3D trong Attack On Titan [3] Quần màu xanh mint – xanh bạc hà =)))


GÓC LẢM NHẢM: cứ tiến độ này lời hứa đến tết âm làm xong chắc chắn hoàn thành =)))))))))))))))

12 thoughts on “[Khoảng cách] CHƯƠNG 59

  1. Bạn Sương giống hệt tui nè. Đợt ôn thi đại học đầu óc cũng bị quá tải kiến thức nhưng hỏi lại chả biếc gì. Cả ngày chỉ biết cắm đầu vào đọc truyện với suy nghĩ mình sắp thi sắp trượt mất thôi nhưng vẫn là chả thể học dccc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: