[Khoảng cách] CHƯƠNG 54

— YOUR DISTANCE —

Tác giả: Công Tử Ưu

Thể loại: Hiện đại – hài hước – bối cảnh nước Đức – muộn tao phúc hắc giáo sư công x học ngu xù lông sinh viên thụ – niên thượng – happy ending – cách nhau 12 tuổi

Edit: Kurokochii


CHƯƠNG 54: PAPA VÀ MAMA

Thôi xong.

Mục tiêu không trở về, người tới là song thân của mục tiêu.

Đầu óc của Đình Sương thoáng cái trở nên trống rỗng.

Cậu đang đeo khóa hàm, chốt đằng sau cũng đã cài lại, hiện giờ phải liều mạng tháo ra, nhưng tay chân cứ run lẩy bà lẩy bẩy nên tháo mãi cũng chẳng xong.

Tiếng bước chân và tiếng nói chuyện trong phòng khách càng ngày càng gần hơn.

Đình Sương không quan tâm được đến cái khóa hàm nữa, nếu một thân thỏ trắng này mà bị ba mẹ của Bách Xương Ý nhìn thấy, khi ấy thêm cái khóa hàm với bớt cái khóa hàm có gì khác nhau đâu?

Không đeo khóa hàm thì có thể chào hỏi và nói chuyện vui vẻ với hai cụ hở?

“Xin chào hai bác, cháu là con thỏ mà anh nhà hai bác nuôi?”

ĐỤ.

Đã đến nước này rồi, Đình Sương ơi tổ sư mày còn đang nghĩ vớ vẩn gì đấy?!

Sao những lúc càng căng thẳng lại càng không kiềm chế được đầu óc vậy?

Nhanh nhanh nghĩ xem phải làm thế nào đi!

Chạy ra ngoài mặc quần áo?

Không được, bên ngoài phòng ăn chính là phòng tiếp khách, chạy ra kiểu gì cũng đụng trúng hai người kia.

Trốn vào trong ngăn tủ?

Cũng không được, tủ trong phòng ăn toàn là tủ chia ngăn, căn bản không thể nào nhét vừa một người trưởng thành được.

Nhảy cửa sổ ra ngoài?

CMN bên ngoài là sân vườn đấy, nhỡ có ai đi ngang qua nhìn thấy thì sao?

Kế trước mắt chính là ——

Tuy trong đầu đã xoay chuyển vài vòng, nhưng thực chất cũng chỉ ngắn có vài giây, Đình Sương nhanh chóng nhảy tới, yên lặng không một tiếng động đóng cửa phòng ăn lại, khóa trái.

Cậu ngồi bệt xuống đất, lưng thì dựa vào cánh cửa phòng ăn, trái tim đập kịch liệt, hô hấp dồn dập, qua vài giây mới nhớ đến chuyện nhắn tin cầu cứu: Bách Xương Ý anh về nhanh nhanh lên, ba mẹ anh tới kìa.

Gửi xong, cậu nhận ra Bách Xương Ý không biết được tình hình hiện tại đang nước sôi lửa bỏng thế nào, vậy là bất chấp xấu hổ, vội vàng gửi thêm một tin: Em định mang đến cho anh một niềm vui bất ngờ, nên đã đeo cái lần trước anh bảo em đeo á, còn mặc cả tất lưới liền đai với đuôi thỏ nữa, bây giờ đang trốn trong phòng ăn đây này. Anh trở về mau đi! Nếu bị ba mẹ anh nhìn thấy, tiểu gia đây chắc chắn sẽ liệt dương cả đời! Vậy cuộc đời của anh sau này sẽ không còn sinh hoạt giường chiếu nữa đâu!

Tin nhắn này vừa gửi đi, Bách Xương Ý lập tức rep: Chờ anh một phút, đừng sợ.

Đình Sương để điện thoại qua một bên, tiếp tục tháo cái khóa hàm mà ban nãy chưa kịp tháo, có điều tay vẫn còn hơi run.

“Xương Ý không có nhà à? Hay nó đang ăn sáng nhỉ? Tôi qua phòng ăn nhìn thử.”

Đình Sương cảm giác giọng nói kia đang ở rất gần cánh cửa, nhịp tim của cậu càng đập nhanh hơn, các cơ căng cứng, cả người toàn là mồ hôi lạnh, miệng thì bịt kín nên không khống chế được nước bọt chảy ra.

“Cạch.”

Tay nắm cửa chuyển động một chút.

Tuy biết rõ cánh cửa này không thể mở ra từ phía bên ngoài, nhưng khi tiếng kim loại kia vang lên, Đính Sương vẫn vô thức mà co rúm người lại.

“Hả? Sao không mở được cửa thế này?”

“Bình Bình, hiện giờ Xương Ý không có nhà, chúng ta ——”

“Ba, mẹ.” Giọng nói của Bách Xương Ý vang lên từ đằng xa.

Trái tim của Đình Sương bỗng chốc yên ổn trở lại, giống như một buổi trưa hè nóng bức ồn ào, dần dần trở nên mát mẻ thanh tĩnh dưới ánh trăng và gió đêm.

“Xương Ý về rồi à.”

Tiếng bước chân vang vọng, càng lúc càng cách xa cánh cửa.

Đình Sương rốt cuộc cũng tháo được cái khóa hàm, do ban nãy bị siết chặt nên khóe miệng có hơi nhức mỏi, cậu che miệng, chờ đến khi không nghe được âm thanh nào ngoài cửa nữa, mới dám hơi lớn tiếng mà thở dốc.

Bách Xương Ý phải chạy bộ trở về, tóc tai trên trán còn vương đầy mồ hôi.

“Bé cưng ngọt ngào nhà ai thế này?” Tô Bình ngồi xổm xuống, bế Vico dù chạy mệt đứt hơi nhưng vẫn rất hưng phấn lên, nói với Bách Xương Ý: “Xương Ý, con làm bé cưng ngọt ngào nhà chúng ta mệt sắp chết luôn rồi.”

Chuyện này không thể trách Bách Xương Ý được, nếu anh không mau chóng trở về, anh sợ cả bốn người bọn họ sẽ có bóng ma tâm lý mà đời này không vượt qua được.

“Ba, mẹ, hai người ngồi ở đây chờ một lát nhé.” Bách Xương Ý đặt bánh gato và cà phê mua cho Đình Sương qua một bên, bảo: “Trong nhà không chỉ có một mình con.”

“Con có partner?” Ánh mắt của Tô Bình sáng quắc.

“Vâng.” Bách Xương Ý cân nhắc một chút, cảm thấy nên nói ra suy nghĩ thật của mình: “Hai người cứ vào thẳng nhà kiểu này có thể sẽ dọa cậu ấy sợ, con không muốn nhìn thấy chuyện như thế xảy ra.”

Bách Trọng Diễn cũng hiểu được hành động của bọn họ đã mang đến sự bất tiện: “Có cần ba mẹ ra ngoài đợi không?”

“Không ạ.” Bách Xương Ý nói: “Ba mẹ cứ đợi ở phòng khách là được rồi.” Nếu đi ra ngoài sân, càng dễ dàng nhìn thấy được tình huống trong phòng ăn thông qua ô cửa sổ.

Nói xong, anh đi lấy một cái áo phông và quần bò đưa tới trước cửa phòng ăn, nhẹ giọng gọi: “Ting?”

Hồi lâu sau, cánh cửa mới chậm rãi mở ra một cái khe nhỏ.

Bách Xương Ý đẩy cửa đi vào, trở tay đóng cánh cửa ở sau lưng lại.

Đình Sương nhào một phát lên người anh, khóe miệng của cậu có mấy vết hằn đỏ, tai thỏ trên đầu rũ xuống dưới, nhìn trông có vẻ đã phải chịu nhiều ấm ức lắm đây.

Bách Xương Ý ôm Đình Sương, nhìn thoáng qua bàn đồ ăn sáng ở sau lưng cậu, trên góc bàn còn có một cái khóa hàm ướt nhẹp.

Tầm mắt anh di chuyển xuống, có một tấm thiệp bị đánh rơi dưới chân bàn, trên đó viết: Chúc papa sinh nhật vui vẻ, xin mời hưởng thụ.

“… Anh là đồ khốn!” Đình Sương rất sợ ba mẹ của Bách Xương Ý nghe thấy, chỉ dám nhỏ giọng trách mắng: “Sao anh lại để em một mình ở nơi không an toàn thế này! Anh đã hứa với em sẽ không có ai đến đây cơ mà.”

Từ khi bắt đầu chính thức ở chung, bọn họ đã cùng thảo luận về vấn đề xã giao của đối phương, kết quả được đưa ra là, trước khi Đình Sương tốt nghiệp, hai người sẽ không đưa bất kỳ ai về nhà chơi, hết thảy mọi hoạt động xã giao đều tiến hành ở bên ngoài.

Đặc biệt là Bách Xương Ý, anh phải uyển chuyển thông báo với những người bạn đã từng đến nhà mình rằng, hiện nay anh đang có một mối quan hệ phức tạp, vì vậy không ai được tới nhà anh nữa. Lời này vừa nói ra, mấy người bạn đã thi nhau rôm rả, đoán xem đại giáo sư Bách ‘kim ốc tàng kiều’, hay là có người dũng mãnh nào đó ‘tàng kiều’ Bách đại giáo sư.

Bách Xương Ý và Đình Sương luôn bảo vệ cẩn thận mối quan hệ này, bởi thế từ lúc bọn họ ở chung đến giờ chưa từng phát sinh vấn đề gì, cho đến ngày hôm nay.

Chuyện hôm nay chỉ là một sự cố bất ngờ.

Ba mẹ của Bách Xương Ý quanh năm sống ở Berlin, hai người họ hầu như chưa từng đến đây bao giờ, thông thường đều là Bách Xương Ý cứ cách hai tháng lại tới thủ đô thăm họ một lần.

Mật khẩu cửa ra vào Bách Xương Ý có nói cho ba mẹ biết, cũng lấy thêm dấu vân tay của bọn họ, đây chỉ là hành động lo trước khỏi họa. Sau khi li hôn, có một khoảng thời gian dài anh luôn sống trong tình trạng độc thân, thường thì những người sống độc thân đều sẽ đưa chìa khóa sơ cua cho thân hữu mà mình tin tưởng nhất để đề phòng bất trắc.

Vì thế anh đã không lường trước được, ba mẹ mình có thể không nói tiếng nào đã tới.

Là do anh cân nhắc không đủ chu toàn.

“Tại anh hết.” Bách Xương Ý nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, để cho cậu bình tĩnh lại: “Không sao rồi, đừng sợ…”

Đình Sương cắn cả áo cả vai anh: “Đều tại anh hết! Khốn nạn! Vô trách nhiệm!”

Bách Xương Ý để mặc cho cậu cắn: “Ừ, đều tại anh, anh khốn nạn, anh vô trách nhiệm.”

Đình Sương càng cắn mạnh hơn: “Lão cầm thú! Sở thích hèn hạ!”

Bách Xương Ý xoa xoa gáy của Đình Sương: “Ừ, anh là lão cầm thú, anh có sở thích hèn hạ.”

Đình Sương tiếp tục vừa cắn vừa mắng: “Lão biến thái! Đừng hòng em mặc mấy bộ đồ kiểu này nữa.”

Bách Xương Ý tạm dừng vài giây, nói: “Chuyện này thì phải bàn lại.”

Đình Sương tức điên, ngẩng đầu lên trừng Bách Xương Ý, đang trừng dở thì nhớ ra bên ngoài có người lớn đang chờ, thế là lại sốt sắng nhỏ giọng hỏi: “Hai bác còn đang chờ ở ngoài à…”

Bách Xương Ý gật đầu: “Không vội, chờ em chuẩn bị sẵn sàng thì chúng ta sẽ ra.”

Đình Sương lắc đầu: “Bọn mình nên nhanh chóng ra ngoài thôi… em sợ lưu lại cho hai bác ấn tượng xấu.”

“Ừ.” Bách Xương Ý để bộ quần áo đang cầm trên tay xuống cái ghế bên cạnh: “Quần áo đây này.”

Đình Sương đang chuẩn bị cởi áo ba lỗ, bỗng nhìn thấy con ngươi sâu thẳm của Bách Xương Ý, cậu cắn môi một cái, đỏ mặt nói: “Hay là… để cho anh tự bóc quà sinh nhật nhé? Sinh nhật một năm chỉ có một lần thôi…”

Nói xong, Đình Sương khuỵu gối xuống trước mặt Bách Xương Ý, cúi thấp đầu, chìa cái nơ bướm to đùng sau gáy ra, trông giống hệt một món quà chờ được bóc tem.

“Ừm… papa ơi, chúc anh sinh nhật vui vẻ.” Đình Sương nhỏ giọng nói.

Bách Xương Ý vuốt ve gò má của cậu, anh không tháo nơ bướm, mà là nhấc cằm Đình Sương lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa vết hằn đỏ trên khóe môi của cậu.

Tiếp đó, nhét ngón trỏ và ngón giữa vào trong.

“Vốn dĩ… muốn đeo cái kia…” Đình Sương ngậm lấy hai ngón tay của anh, liếc mắt nhìn cái khóa hàm trên mặt bàn, nói năng ú ớ: “Muốn để anh… ừm… thế nhưng hiện giờ… phải chờ hai bác đi đã… rồi mới…”

Đình Sương có chút bất an.

Nếu như Bách Xương Ý muốn ngay bây giờ, cậu cũng không nỡ lòng cự tuyệt. Thế nhưng hai người họ cứ ở lì trong này, có khả năng hai bác ở ngoài sẽ nghe được động tĩnh, một lát nữa đi ra cậu càng không biết phải đối mặt với ba mẹ Bách Xương Ý thế nào.

Chút bất an này của cậu, Bách Xương Ý liếc mắt cái đã nhận ra.

Anh đè nén dục vọng, rút ngón tay, đem bế Đình Sương lên trên bàn ăn, vừa khẽ hôn trán cậu vừa tháo cái nơ bướm ra: “Đã nhận được quà.”

“Vụ này… chờ đến tối lại… ờm.” Đình Sương đỏ mặt mà thay quần áo, giấu tạm bộ đồ thỏ với khóa hàm vào ngăn tủ trong phòng ăn: “… Chúng ta đi ra ngoài thôi.”

“Ừ.” Bách Xương Ý nhặt tấm thiệp chúc mừng dưới mặt đất lên, cất vào túi quần của mình, sau đó dắt Đình Sương ra ngoài.

Đình Sương siết chặt tay, nhỏ giọng nói: “Có khi nào ba mẹ của anh sẽ không thích em không… em hình như chưa bao giờ được người lớn thích…”

Bách Xương Ý hỏi: “Tại sao lại có người không thích em được nhỉ?”

Đình Sương nói: “Thật sự có người không thích em mà…”

Bách Xương Ý: “Không thích em không phải là người.”

Đình Sương vẫn căng thẳng lắm luôn.

Lúc đi tới trước mặt Bách Trọng Diễn và Tô Bình, ngay cả thở cậu cũng không dám thở mạnh.

Tô Bình và Bách Trọng Diễn năm nay đều hơn 60 tuổi, nhưng thoạt nhìn không già cho lắm. Tô Bình thậm chí còn rất xinh đẹp, đẹp đến mức không có cảm giác thân thiết. So với bà, Bách Trọng Diễn có vẻ ôn hòa và dễ nói chuyện hơn nhiều, không hề giống Bách Xương Ý một chút nào.

Bách Xương Ý cũng rất ôn hòa, nhưng sự ôn hòa của anh không xuất phát từ tính cách mà là từ phép lịch sự, vì thế lần đầu gặp ai, anh cũng tạo cho người ta một cảm giác xa cách, cao cao tại thượng, không có tình người.

Đình Sương nghĩ, sếp Bách chắc hẳn giống mẹ rồi.

Thế là Đình Sương lại càng thêm sợ Tô Bình.

Hơn nữa cậu cảm thấy sắc mặt của Tô Bình hiện tại cứ hơi là lạ.

“Lại đây ngồi đi.” Bách Trọng Diễn cười nói.

“Cháu, cháu đi pha ấm trà đã ạ…” Đình Sương nhận ra từ lúc hai bác vào nhà, lâu thế mà đến ngụm nước cũng chưa được uống, thầm nghĩ lần này thảm rồi, ngay ấn tượng đầu tiên đã không tốt.

“Không cần đâu.” Bách Xương Ý nói.

“Sao lại thế được, để em đi pha ấm trà…” Đình Sương chạy về phía nhà bếp, chạy được nửa đường lại quay về, cực kỳ khó xử mà hỏi Bách Xương Ý: “Ờmm… nhà mình để trà ở đâu vậy anh?”

Bách Xương Ý nói: “Trong nhà không có lá trà đâu, cả anh và em đều không hay uống.”

“Ơ…” Đình Sương thực sự muốn tát cho mình hai phát, này thì pha trà này, pha cái rắm, chưa gì đã lộ tẩy rồi: “Thế để em đi rót nước vậy…”

Tô Bình cau mày nhìn bóng lưng của Đình Sương khuất sau nhà bếp, nhỏ giọng nói với Bách Xương Ý: “Xương Ý, con đây là có ý gì?”

Bách Xương Ý thản nhiên nói: “Con đang qua lại với em ấy.”

“Qua lại?” Giọng nói của Tô Bình càng nhỏ hơn: “Con nhốt người ta ở trong phòng ăn…” Bà nhớ ban nãy Bách Xương Ý có cầm một bộ quần áo đi vào phòng ăn, qua nửa buổi trời mới dắt thằng bé mặc đúng bộ đồ đó đi ra, như vậy là trước đấy không hề cho người ta mặc quần áo tử tế, còn đem nhốt lại ở trong nhà, thế này mà gọi là qua lại ư? Đây rõ ràng là ngược đãi thì có!

“… Với cả khóe miệng của thằng bé làm sao thế? Con đánh người ta à? Trước đây con đâu có thói xấu này?”

Bách Xương Ý bó tay nói: “Con hiện tại cũng không có thói xấu này.”

Lúc Đình Sương bưng nước trở ra, phát hiện Tô Bình vẫn đang nhìn mình chằm chằm.

“Cô uống nước đi ạ…” Cậu vội vàng mời bà chén nước đầu tiên, hai chén còn lại thì để trước mặt Bách Trọng Diễn và Bách Xương Ý.

Chỉ có điều lại quên không tính cả phần của mình.

“Qua chỗ cô ngồi đi con.” Tô Bình vỗ vỗ ghế sô pha cạnh mình.

“Dạ…” Đình Sương nhìn Bách Xương Ý một chút, ngồi vào bên cạnh Tô Bình, mông vừa đặt xuống sô pha, sống lưng lập tức ưỡn thẳng tắp, nhìn cực kỳ ngoan ngoãn biết điều.

“Con không cần nhìn sắc mặt của nó làm gì.” Tô Bình nắm chặt tay Đình Sương, đau lòng bảo: “Đình Đình à, con nói thật cho cô biết đi, có phải Xương Ý nó bắt nạt con không?”

Đình Sương theo bản năng lại nhìn Bách Xương Ý một cái, nói: “Không đâu ạ…”

Tô Bình lấy cái chén trước mặt Bách Xương Ý tới, đưa cho Đình Sương: “Con uống nước đi.”

Đình Sương nói: “Thế papa ——”

Gay go.

Buột miệng gọi ra rồi.

Làm sao bây giờ…

Cảm giác bầu không khí xung quanh thoáng cái trở nên kỳ lạ.

Đình Sương quay đầu, mỉm cười cứng ngắc với Bách Trọng Diễn: “Papa… papa Xương Ý uống nước đi ạ.”

Nói xong lại quay đầu cười với Tô Bình: “Mama Xương Ý cũng uống nước đi ạ.”


GÓC LẢM NHẢM: chưa gì đã vả màn phụ tử play vào mặt hai cụ rồi =)))))))))))

32 thoughts on “[Khoảng cách] CHƯƠNG 54

  1. bế Vico dù chạy mệt đứt hơi những vẫn rất hưng phấn lên ==> nhưng
    Bách Trong Diễn năm nay đều hơn 60 tuổi ==> Trọng
    Nói xong lại quay đầu cưới với Tô Bình ==> cười

  2. Thôi quà bóc rồi mà chưa dùng ngay được
    “Bé cưng ngọt ngào nhà ai thế này?” Tô Bình ngồi xổm xuống, bế Vico dù chạy mệt đứt hơi những vẫn rất hưng phấn lên, nói với Bách Xương Ý: “Xương Ý, con làm bé cưng ngọt ngào nhà chúng ta mệt sắp chết luôn rồi.”-> phụ huynh cũng sếp cũng là sen 🐶🐶🐶

  3. “Bà nhớ ban nãy Bách Xương Ý có cầm một bộ quần áo đi vào phòng ăn, qua nửa buổi trời mới dắt thằng bé mặc đúng bộ đồ đó đi ra, như vậy là trước đấy không hề cho người ta mặc quần áo tử tế, còn đem nhốt lại ở trong nhà, thế này mà gọi là qua lại ư? Đây rõ ràng là ngược đãi thì có!”
    .
    Chời ơi đau bụng quá há há há =)))))) Cái nồi này giáo sư phải đội rồiiii =))))))))))

    • Nhưng mà mẫu thân đại nhân vẫn còn trong sáng lắm, nghĩ rằng giáo xư “không cho mặc quần áo tử tế” chứ không phải là “không cho mặc quần áo” =)))))))))

    • Tui thì nghĩ là dịch vậy thôi chứ ý mẫu thân chính là dâm loạn trẻ vị thành niên, bắt gọi papa, k đc mặc đồ nhốt trong phòng ăn, khách đến mới thả ra đó 🤣🤣🤣 Tình hình nguy ngập lắm rồi 😂😂 Cả chuyện đánh đập mà mẫu thân cũng liên tưởng tới rồi 🤣🤣

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: