[Khoảng cách] CHƯƠNG 52

— YOUR DISTANCE —

Tác giả: Công Tử Ưu

Thể loại: Hiện đại – hài hước – bối cảnh nước Đức – muộn tao phúc hắc giáo sư công x học ngu xù lông sinh viên thụ – niên thượng – happy ending – cách nhau 12 tuổi

Edit: Kurokochii


CHƯƠNG 52: QUẠO RỒI NHA

Mấy đứa học ngu ấy mà, nếu như phần câu hỏi mở làm sai be bét, lúc đó sẽ gửi gắm toàn bộ niềm hi vọng vào phần đánh giá cá nhân, mong rằng giáo sư có thể chấm thêm chút điểm.

Thế nhưng thành tại nặc danh-bại tại nặc danh, phần đánh giá cá nhân mới thật sự là trăm hoa đua nở-trăm nhà lên tiếng. Lời ca ngợi của Đình Sương bị nhấn chìm trong bể ngợi ca, chẳng mấy chốc đã bị Bách Xương Ý lướt qua mất.

“Ồ.” Bách Xương Ý dừng tay lại một chút, đọc lên một câu đánh giá: “Âm thanh của Professor khi giảng bài rất… gợi cảm?”

Bên dưới bục giảng phát ra một tràng tiếng cười.

Có đứa còn ngang nhiên huýt sáo.

“Đây là ai viết vậy?” Bách Xương Ý quét mắt nhìn sinh viên trong phòng một lượt, tầm mắt lúc đi ngang qua Đình Sương thì dừng lại khoảng nửa giây.

Có chút ý tứ sâu xa.

Đình Sương nhất thời có cảm giác đầu mình mọc sừng.

Móa.

Câu đánh giá không biết xấu hổ này méo phải do cậu viết.

Cậu viết đánh giá cực kỳ nghiêm chỉnh, cực kỳ chuyên nghiệp, cực kỳ tôn sư trọng đạo.

Nếu như biết trước có thể viết đánh giá kiểu này, cậu nhất định sẽ viết “Cơ ngực bên dưới lớp quần áo của Professor cực kỳ gợi cảm.”

“Professor.” Một sinh viên nữ cười xấu xa giơ tay lên, bóc phốt cô nàng ngồi ngay bên cạnh: “Câu này là do Anna viết.”

Mọi người xung quanh bắt đầu nhao nhao cả lên.

Bách Xương Ý nhìn về phía Anna, dùng chất giọng trầm thấp của mình mà nói: “Cám ơn.”

Cám ơn xong, anh lại đổi sang giọng hóm hỉnh: “Tôi nên duy trì âm sắc này nhỉ, như vậy có thể hấp dẫn được nhiều sinh viên tới nghe giảng hơn.”

Hấp dẫn cái rắm.

Đình Sương muốn chọi cái bút máy trong tay vào người Bách Xương Ý.

Còn dám duy trì âm sắc? Móa, dựa vào giọng nói khêu gợi mà hấp dẫn học sinh, chẳng có chút đạo đức làm thầy nào hết.

Thời điểm tan học, Đình Sương nhanh chóng dọn dẹp sách vở rồi bỏ đi.

Đây là tâm lý chung của những đứa học ngu, tự bản thân mình thi không tốt, còn trách móc các bạn khác làm bài quá giỏi.

Trên đường đi tới thư viện, cậu tức giận nhắn tin cho Bách Xương Ý: Em rất không vui.

Bách Xương Ý vừa đặt chân về viện LRM, đang chuẩn bị đi tới phòng họp để mở hội nghị.

Thấy tin nhắn của Đình Sương, anh đáp: Vì sao lại không vui?

Đình Sương: Có nữ sinh khen giọng nói của anh gợi cảm, anh không vui đâu nhỉ?

Bách Xương Ý có chút buồn cười, đáp: Không vui.

Đình Sương: Ha.

Đình Sương: Còn lâu em mới tin.

Miệng lưỡi giáo sư, lừa gạt quỷ Ting.

Bách Xương Ý: Anh quả thực không vui đâu.

Bách Xương Ý: Bắt đầu từ lúc nhìn thấy hai biểu đồ có sự lựa chọn bằng 0.

Trên màn hình yên tĩnh vài giây, sau đó hiển thị Đình Sương đang nhập tin nhắn…

Bách Xương Ý đi tới phòng họp, ngồi vào chỗ của mình, Đình Sương vẫn đang nhập tin nhắn…

Anh chuyển điện thoại qua chế độ im lặng, để sang một bên, cong môi, bắt đầu cuộc họp.

Ngày hôm nay nhóm sinh viên tiến sĩ muốn trình bày thành quả nghiên cứu.

Elias quay mặt về phía màn hình chiếu thuyết trình một lúc, sau đó có hơi khó hiểu mà hỏi Bách Xương Ý: “Professor, có vấn đề gì ạ?”

Bách Xương Ý bảo: “Không có, tiếp tục đi.”

Elias thuyết trình thêm hai phút đồng hồ, tiếp tục ngừng lại: “Professor, thầy đang cười cái gì thế?”

Bách Xương Ý: “Tôi không cười.”

Sau đó lẳng lặng hạ khóe môi xuống.

Chờ đến khi Bách Xương Ý họp xong, sờ đến điện thoại di động thì thấy trên màn hình hiện ra mấy thông báo mới.

[58 phút trước] Đình Sương: Vụ này… chúng ta coi như huề nhau, có được không?

[42 phút trước] Đình Sương: … Không được ạ?

[41 phút trước] Đình Sương: Không được thì… tối nay cho anh làm hai nháy?

[41 phút trước] Đình Sương: Anh muốn làm kiểu nào cũng được.

[39 phút trước] Đình Sương: Ờmm… cái lần trước em không đồng ý… cũng được luôn.

[23 phút trước] Đình Sương: Thôi được rồi, ba lần, không thể nhiều hơn nữa đâu!

[01 phút trước] Đình Sương: Papa ơi…

[Vừa xong] Đình Sương: Bách Xương Ý! Em quạo rồi đó!

Bách Xương Ý đọc xong thì bật cười, đáp: Buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi.

Đình Sương mới rồi còn tức giận, ngay lập tức chân chó hỏi: Ngài giáo sư gợi cảm ơi, ngài muốn ăn cái gì để tiểu nhân đi mua?

Bách Sương Ý:  Giống em.

Đình Sương nói: Em muốn ăn anh.

Gửi xong bèn cảm thấy không nỡ nhìn thẳng, lời này damdang quá.

Bách Xương Ý đáp: Tới luôn.

Giáo sư càng damdang hơn.

Vẫn là một buổi trưa, vẫn là sân thượng của tòa LRM.

Đây là thời điểm nắng hè chói chang nhất.

Hai người ăn sandwich, đứng cạnh bức tường chắn mà hứng gió.

Trên bờ tường hiện nay đã có thêm một chậu xương rồng, Đình Sương lén lút trồng trên sân thượng được mấy tuần rồi, đến nay vẫn chưa bị người ta phát hiện.

Sau khi ăn xong, hút một điếu thuốc rồi gảy tàn vào bên trong chậu cây.

“Êu, tự nhiên em nghĩ ra một cách vụng trộm hay lắm.” Đình Sương táy máy chậu cây xương rồng: “Bao giờ anh không có ở trên sân thượng thì đặt chậu cây này xuống đất, lúc nào rảnh mà lên đây thì lại đem nó đặt trên bờ tường. Vậy thì khi em đi ngang qua LRM, chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn thấy chậu xương rồng này, sẽ chạy lên hú hí với anh, anh thấy thế nào?”

Ban đầu Bách Xương Ý bất mãn với hai chữ ‘vụng trộm’ kia lắm, sau đó mới hỏi: “Thế điện thoại dùng để làm gì?”

Đình Sương trầm mặc hai giây, thương cảm cho trí thông minh của mình: “… Ừ nhỉ.”

Khoảng cách IQ khiến cho cậu nhớ tới 78 sinh viên đánh giá chương trình học [Cực Kỳ Khó] và 42 sinh viên đánh giá chương trình học [Tương Đối Khó], cùng với toàn thể sinh viên đều nhất trí rằng Bách Xương Ý có yêu cầu quá cao.

Con số này rất có thể đã nói rõ được vấn đề.

Trước đây lúc Quách Bằng nói trong group chat rằng “Không tốt nghiệp được mới là không thú vị”, Đình Sương đã nghĩ mình nên bàn chuyện ‘vấn đề sinh tồn của đám níu chân nhân loại’ với Bách Xương Ý.

Nhìn kết quả đánh giá ngày hôm nay có thể thấy được, không chỉ riêng mấy người bọn họ mới là hạng níu chân nhân loại, mà 100% sinh viên trong lớp đều là hạng níu chân nhân loại.

Cứ thế này thì không được, bởi vì như thế thì loài người sẽ chỉ còn sót lại đám níu chân.

“Sếp Bách này…” Đình Sương rút một điếu thuốc ra, châm lửa: “Em muốn thảo luận với anh một vấn đề nghiêm túc.”

Lại nữa rồi.

Cậu bạn nhỏ rất thích coi giờ nghỉ trưa như giờ giải đáp nghi vấn, ngang nhiên vặt trụi chòm râu của giáo sư.

Nhưng hôm nay không phải giờ giải đáp nghi vấn nữa, trực tiếp mở luôn một giờ học thảo luận.

Bách Xương Ý nói: “Ting, anh hi vọng em hiểu được rằng, những lúc thế này thì anh không phải giáo sư của em.”

Cánh tay đang cầm điếu thuốc lá của Đình Sương tùy tiện gác trên bờ tường, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, cả người toát lên vẻ càn rỡ của tuổi trẻ.

“Bách Xương Ý, em cũng hi vọng anh hiểu được rằng, những lúc riêng tư thế này, em muốn anh là giáo sư thì anh phải là giáo sư, em muốn anh là cầm thú thì anh phải là cầm thú.”

Do chiều quá sinh hư đây mà.

“Được rồi, em nói đi.” Bách Xương Ý cười nói.

“Tiên phong của nhân loại như các anh… định xử lý đám níu chân nhân loại bọn em như thế nào?” Đình Sương không đợi Bách Xương Ý trả lời, bèn nói tiếp: “Sếp Bách, em biết anh hồi còn trẻ đã cực kỳ lợi hại, thế nhưng trên đời này có rất hiếm người giống như anh, không phải, là rất rất rất hiếm. Hôm nay anh nhìn bảng đánh giá của sinh viên chắc cũng biết, nhân loại đa phần đều là người bình thường. Em không phải đang cân nhắc từ góc độ của bản thân, em cũng đang đứng ở góc độ của anh mà lý giải, hôm nay em nói với anh chuyện này là bởi vì em nghĩ rằng…”

Đình Sương nghĩ một hồi, mới tìm được câu mà mình muốn nói: “Em biết anh quan tâm đến nhân loại, nếu anh đã quan tâm được những mấy tỉ người, tại sao không quan tâm thêm 120 kẻ?”

Đến lông mày Bách Xương Ý cũng chẳng buồn nhíu: “Làm sao em biết anh không quan tâm đến bọn em?”

Đình Sương xoay người lại, mặt đối mặt với Bách Xương Ý, trong đôi mắt có chút ý tứ thỉnh cầu: “Ý của em là, anh có thể đối xử với bọn em, à không, không bao gồm em, anh đối xử với em rất tốt. Em nghĩ rằng anh nên đối xử khoan dung với sinh viên hơn một chút, thật đấy.”

“Anh đối xử với sinh viên không tốt ở điểm nào?” Vẻ mặt và giọng điệu của Bách Xương Ý đều nhàn nhạt.

“Em không hề nói là ‘không tốt’ mà.” Đình Sương sợ anh hiểu lầm: “Chỉ là em cảm thấy anh có thể khoan dung hơn một chút, giảng giải nhiều hơn một chút, chậm lại một chút và… đừng quá khắt khe như vậy.”

Bách Xương Ý cũng châm một điếu thuốc, anh rất ít khi chủ động châm thuốc.

“Ting, tri thức không thể đi sau nhân loại được, mà phải là nhân loại đi từng bước vươn tới tri thức. Anh không chấp nhận việc chỉ vì sinh viên không đạt mà đi hạ thấp tiêu chuẩn xuống, đây là một dạng tụt hậu. Anh không hi vọng loài người bị tụt hậu tại chỗ của anh.”

“Haizz, không phải thế, có lẽ em diễn đạt không được tốt.” Đình Sương gãi gãi đầu, nghĩ một lúc lâu rồi nói: “Yêu cầu cao hay thi cử khó đều là sự kiên trì của anh, lần trước anh đã nói với em rồi, em hiểu được điều này, anh muốn mọi người phải bước về phía trước. Thế nhưng then chốt là… em cảm thấy anh có thể giúp đỡ cho sinh viên thêm một chút, cố gắng giúp bọn họ đạt đến được yêu cầu của anh. Đúng, không phải là hạ thấp tiêu chuẩn, mà là giúp cho nhiều người đạt được tiêu chuẩn của anh hơn.”

Bách Xương Ý cười nhạo: “Ting, tài nguyên là có hạn, công việc của anh không phải chỉ có dạy học. Anh không thể dạy tất cả mọi người giống như lời em nói được.”

Đình Sương có chút ủ rũ, tinh thần hăng hái của ban nãy chẳng còn nữa, rầu rĩ hút thuốc.

Một lát sau, cậu nói: “Vậy… anh cứ trơ mắt nhìn nhiều người không tốt nghiệp được như thế à?”

Bách Xương Ý nói: “Có ba cơ hội để tham gia cuộc thi, không tốt nghiệp được đại biểu cho việc không thích hợp để đi trên con đường này.”

Đình Sương nói: “Thế nhưng đâu phải ai cũng có nhiều thời gian như vậy, cũng không phải tất cả mọi người đều có vận may tốt, không đi được con đường này thì chuyển sang con đường khác…”

Bách Xương Ý nói: “Em có biết tại sao ở các trường đại học chính quy trên toàn nước Đức, số sinh viên chuyên ngành khoa học và công nghệ lại có tỷ lệ bỏ học lên tới hơn 40% không? Số lượng thạc sĩ bỏ học tuy rằng thấp hơn rất nhiều, nhưng cũng có những người không thể nào tốt nghiệp được. Những người này đều sẽ chọn một con đường khác, đổi sang một lĩnh vực khác, đây là chuyện hoàn toàn bình thường.”

“Em biết…” Đình Sương nói: “Thế nhưng có lẽ vì trước đây em luôn học tập trong một môi trường mà đại đa số sinh viên đều có thể tốt nghiệp được, vì vậy em cảm thấy đấy mới là chuyện bình thường… chỉ có mấy kẻ bất tài thất bại mới không thể tốt nghiệp thôi.”

Bách Xương Ý hỏi: “Chỗ của em nhiều người tốt nghiệp như vậy, ai ai cũng thích lĩnh vực mà mình theo học à?”

Đình Sương nói: “… Không phải, có rất nhiều người không thích.”

Bách Xương Ý bảo: “Phải theo học lĩnh vực mà mình không thích, vậy chẳng phải còn thất bại hơn sao?”

Đình Sương sững sờ.

Bách Xương Ý nói: “Tỷ lệ tốt nghiệp cao sẽ khiến cho rất nhiều người miễn cưỡng học tiếp dù rằng không thích ngành đó, không am hiểu về lĩnh vực đó. Tỷ lệ tốt nghiệp thấp trái lại sẽ sàng lọc được những người thích hợp hơn.”

Ban đầu rõ ràng là cậu muốn thuyết phục Bách Xương Ý, nhưng thời khắc này, Đình Sương lại thấy bản thân đã hơi dao động.

Cậu cũng là một trong số những người không thích chuyên ngành mà mình đang học.

“Phải theo học lĩnh vực mà mình không thích, vậy chẳng phải còn thất bại hơn sao?” Đình Sương nhỏ giọng lặp lại câu nói ấy.

“Trước đây anh cho rằng tình yêu không quan trọng.” Bách Xương Ý xoa xoa mái tóc của cậu, ghé vào lỗ tai cậu mà nói: “Nhưng sau khi nhìn thấy em, anh đã không còn nghĩ như vậy nữa.”


GÓC LẢM NHẢM: tôi cũng là một trong số những người không thích chuyên ngành mà mình đã học…

40 thoughts on “[Khoảng cách] CHƯƠNG 52

  1. Đọc chương này tự nhiên t cảm thấy hoài nghi bản thân mình quá đỗi
    27tuổi đã đi học, đã đi làm mà bây giờ vẫn đang còn vô định vãi
    Vậy thì cho đến bây giờ t thích cái gì cũng chẳng biết .

  2. Lúc ôn thi đh mình vẫn còn hoang mang không biết nên theo ngành bản thân thích hay là ngành dễ kiếm việc làm mà bản thân không hề thích. Tới lúc thi đh mình vẫn chọn ngành dễ kiếm việc kia, rồi mình đậu được nv2. Nhưng không biết sao mà khoảng tgian sau khi biết điểm mình hoang mang cực, tự hỏi bản thân phải chọn bên nào cho phải. Cuối cùng thì mình bỏ hết nv để theo ngành mình yêu thích, tự dặn lòng dù cho như thế nào cũng sẽ không hối hận.

  3. Haiz dạo này mình đang phân vân mãi vụ định hướng chuyên ngành này ý, truyện như này vừa lúc gãi đúng chỗ ngứa của mình… Nhờ đây mà mình đã có vài quan điểm nhất định về chuyên ngành tương lai, cảm ơn thầy Bách, cảm ơn editor, cảm ơn tác giả😃

    • Tui cũng đang học chuyên ngành mà mình không thích. Phải nói là cảm giác cực kỳ tệ luôn ấy, không tìm được hứng thú trong việc học, thậm chí rớt bao nhiêu môn tui cũng không quan tâm. Nhưng mà may mắn sau 2 năm mờ mịt tui cũng tạm tìm ra hướng đi khác cho mình. Không uổng cho 2 năm bỏ phí của tui.

  4. Eck, xin lỗi cơ mà em học kinh tế sếp Bách ah, 90% thời gian em k có cảm xúc khi làm việc, 8% là phát cáu 2% vui vẻ lúc nhận lương thưởng.
    :)))) Thực tế là tự cân bằng lợi ích nhận đc khi làm việc (lương thưởng đãi ngộ môi trường làm việc…) Vs sự thoải mái khi được làm việc yêu thích. Có những sự yêu thích chỉ tồn tại khi nó là 1 việc làm lúc rảnh rỗi chứ chuyển sang kiếm tiền bằng nó là auto chán + áp lực. Không phải ai cũng làm được việc mình thích + giỏi + có thể trang trải cuộc sống.

  5. Nghe sếp Bách nói thấm quá cơ mà tôi là đứa còn không biết mình thích ngành gì nữa cơ :)) Cái gì cũng cảm thấy ok có thể theo đc :< Riết r ko biết tính sao luôn ớ (ㆀ˘・з・˘)

  6. *đồng cảm-ing* ngành của t học vốn t cũng không thích… Gia đình t chỉ quan tâm là t có đậu được ĐH rồi ra trường hay không mà thôi… Giờ muốn nghỉ ngang rồi đi học ngôn ngữ các quốc gia khác vì t khá thích cái đó hơn…

  7. Phát cuối cùng đây em ơi:

    “Nhưng sau khi nhìn thấy em, anh đã còn không nghĩ như vậy nữa.” ==> “Nhưng sau khi nhìn thấy em, anh đã không còn nghĩ như vậy nữa.”

    • c.ơn chị ạ ❤ ❤ ❤ em thấy m rất có duyên với những người tên Ngọc Lan hehe, bạn beta trước của em cũng tên giống c 😆😆😆

    • Chị thì cứ hy vọng là em có thật nhiều thật nhiều những bạn thích đọc truyện em edit, và mỗi người đều sẵn sàng giúp đỡ em mỗi khi em cần, bất kể tên họ là gì. Phải đông mới vui ấy, hi hi. 😀 😀 😀

  8. Câu hỏi này trước cũng đã suy nghĩ tới, “chọn ngành có phải vì thích hay không”, nhưng may mắn hơn, thay vì nói “không thích” thì có lẽ nói “không biết”, mà chính vì không biết, cho nên mới có khả năng yêu thích, điều chỉnh tâm tính của mình để yêu ngành mình chọn, yêu nghề mình theo.
    Thanks nàng đã edit.

  9. Tui hiểu sâu sắc cảm giác của sinh viên kĩ thuật không thể tốt nghiệp, rớt môn và học lại là một vòng tuần hoàn ác tính, chỉ có tiền ra đi, thứ ở lại là một đứa ăn hại ngồi nuốt chén cơm chan nước mắt và tự hỏi mấy kiếp nữa được ra trường ㅠㅠ

  10. Hôm nay mình mới mò vào đọc một lèo mấy chục chương, bạn edit siêu hay mà tác giả viết cũng hay nữa. Mình đang làm nghiên cứu sinh nhưng mình đồng tình với Sếp Bách ghê ~
    Đọc truyện xong mình bỗng cảm thán là sao thời đi học các em sinh viên cũng cute ghê nhỉ. Hồi mình làm TA, thu bài còn kèm theo thư tỏ tình của một em trai nào khem chị đẹp lắm, xong thì chị vẫn lạnh lùng cho một lô các em điểm thấp không tha em nào 🤣🤣🤣

  11. Theo quan điểm của tui thì thích không phải một điểm cụ thể mà là quá trình, chậm rãi tìm hiểu, từ từ yêu thích. Nếu năng lực không đủ để đáp ứng đam mê thì chỉ còn cách cố gắng yêu lấy cái nghề mình chọn thôi. Đành rằng ban đầu không thích, nhưng tự nhủ yêu nghề nghề mới yêu ta.

  12. Hic. Trường và chuyên ngành đại học đều là bố chọn cho mình:( thật ra hồi đấy cũng chả có mục tiêu là học cái gì, ngay đến chọn trường cũng chỉ suy nghĩ thi đỗ trường ở trung tâm thành phố =•= ra trường thật ra cũng không làm đúng chuyên ngành 😦

  13. Mị cũng không thích, nhưng không còn cách nào khác, quyết định là do mình đưa ra, nếu đã lựa chọn ở lại thì phải chậm rãi tiêu hóa, chậm rãi tiếp thu, chậm rãi phấn đấu 🙂

  14. khiêu gợi ==> khêu gợi (Chị không biết có phải do phong trào trăm hoa đua nở không mà gần đây cái từ này được nhân rộng theo hướng đấy, thôi thì chị cứ mạnh dạn phát biểu ý kiến xem có xoay chuyển được không =)))
    hạ thấp tiểu chuẩn ==> tiêu

    ===

    Nhiều người không thích chuyên ngành mà mình đã học, bởi vì hầu hết chưa hoặc không trả lời được câu hỏi “Mình có thích cái này hay không” thì đã bước chân vào ngành học rồi. Thêm một điều nữa, đối với người có quyền lựa chọn, nghĩa là không chỉ được học đại học mà còn được chọn ngành mình muốn, thì hầu như họ đều như là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn ấy. Còn đại đa số quần chúng ngơ ngác bên dưới, dẫu có chọn được ngành thì nhiều khi cũng phải bỏ, vì không đậu vào trường đó, hoặc không đủ tài chính để theo học.

    Giáo dục của phương Tây, nhất là của nước Đức, được phân loại rõ rệt và không có kiểu “trọng thầy khinh thợ” như ở VN. Nhưng dù sao thì với tâm thái “buông xuôi” và “đối phó”, cộng thêm bệnh thành tích nặng như ở VN thì muốn thay đổi sẽ cần “thay máu” triệt để. :))

    • Em cứ thêm hai chữ “ngậm ngùi” vào sau “chững chạc” và “thông thái” thì tự nhiên sẽ thấy “nhí nhảnh” “hậm hực” hay thậm chí “hằn học” với sự nghiệp học hành vẫn đáng ao ước hơn. =))
      Tuổi trẻ luôn là cái những người… không còn trẻ nữa luôn nuối tiếc đó! 😉

    • Tuổi nào cũng có cái thú của nó chị ạ =))) Em nhìn về thời học sinh cũng thích lắm chứ không muốn quay về chút nào =)))

  15. Uhm má thấy sếp nói hợp ý tui ghê, hạ tiêu chuẩn cho hợp với mặt bằng trình độ chung có rất nhiều mặt trái, đặc biệt là dưới góc độ của giáo viên, chưa kể tới việc nhiều người sẽ vì thấy dễ nên thôi học đại. Tuy nhiên, đây là nhìn dưới góc độ của tui bởi vì những chuyện k hay lúc tui đi học.

  16. Bây giờ đọc truyện giải trí cũng có thể học làm người rồi. Nghe lời những ng có IQ cao như sếp Bách nói mà chua xót trong lòng 🤧🤧 Giáo sư ơi, đám níu chân nhân loại bọn em chính là can đảm đối mặt với thất bại của mình cũng không có 🥺🥺

  17. Tôi thì khác, phải sau khi ra trường tôi mới dần dần thích chuyên ngành mà mình đã học. Mặc dù, nó chả hái ra tiền là bao :))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: