Tác giả: Công Tử Ưu
Thể loại: Hiện đại – hài hước – bối cảnh nước Đức – muộn tao phúc hắc giáo sư công x học ngu xù lông sinh viên thụ – niên thượng – happy ending – cách nhau 12 tuổi ♥
Edit: Kurokochii
CHƯƠNG 08: 710 MÉT
Bách Xương Ý trở lại văn phòng mới nhìn thấy tin nhắn của Frost: Bên anh số khoảng cách đang hiển thị bao nhiêu? Máy tôi nó hiện ra 3m, quanh tôi 3m làm gì có ma nào người Trung Quốc.
Lúc ở trong phòng học, Bách Xương Ý cũng đã chú ý tới sự khác thường của Đình Sương, anh cong môi lên, tưởng tượng ra vẻ mặt của cậu khi nhận được tin nhắn: Trưa nay tôi rảnh.
Trên màn hình hiển thị Frost đang nhập tin nhắn.
Bách Xương Ý để điện thoại qua một bên, cứ chốc chốc lại nhìn vào, Frost vẫn đang nhập tin nhắn, thế nhưng lại chẳng có tin mới nào được gửi đến.
Nửa giờ sau —— Frost đang nhập tin nhắn.
Bách Xương Ý bỗng dưng bật cười thành tiếng, đang cười thì thoáng nhìn thấy cô thư ký ở ngoài cửa, anh lập tức khôi phục lại vẻ mặt bình thường, ngồi ra sau bàn làm việc rồi bắt đầu công tác.
Một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng Frost cũng nhắn tin trả lời: Tôi cảm thấy… ờ, hay là quên chuyện ăn cơm đi.
Bách Xương Ý hỏi: Tại sao?
Frost đang nhập tin nhắn.
Qua mấy phút đồng hồ, Frost nói: Tôi nghèo lắm luôn, dạo này không có tiền để mời anh ăn cơm.
Frost: Thật đó.
Frost: Không phải tôi không muốn ăn cơm với anh đâu.
Frost: Chủ yếu là do đời sinh viên nó bần quá.
Bách Xương Ý nói: Tôi mời cậu.
Frost đang nhập tin nhắn.
20 phút sau, Frost vẫn đang nhập tin nhắn.
Bách Xương Ý không muốn chờ, trực tiếp gửi yêu cầu kết nối sang.
Qua nửa ngày trời phía bên kia mới nhận máy, giọng nói khô không khốc: “Hơ… chào anh.”
Bách Xương Ý: “12h rồi, đi ăn cơm thôi.”
Đình Sương ấp úng nói: “Tôi… ờmm… có việc nên đã về nhà rồi.”
Bách Xương Ý liếc nhìn khoảng cách hiện nay, nói: “710m, chẳng phải vẫn đang ở trường sao?”
Đình Sương nghẹn họng, vội vã đổi khẩu cung: “Tôi nói nhầm, tôi có tiết…”
Bách Xương Ý hỏi: “Có tiết gì?”
Đình Sương thử thăm dò: “Regelungstechnik.” (môn kỹ thuật điều khiển)
Bách Xương Ý nói: “Của Prof. Gutenberg? Môn đấy không phải dạy vào thứ ba à?”
Đình Sương: “…”
Bách Xương Ý: “Qua đây, tôi dẫn cậu đi ăn cơm.”
Đình Sương nói: “Qua, qua đâu cơ chứ…”
Bách Xương Ý nói: “Chẳng phải cậu bảo muốn ngồi rình tôi sao, không biết nên ngồi rình ở đâu à?”
Đình Sương đáp: “… Biết.”
Bách Xương Ý cười nhẹ một tiếng: “Chạy ngay đi.”
GÓC LẢM NHẢM: chạy nhanh lên đừng để anh chờ =))))))))))))))))
Cưng xỉu luôn í chènnnnnn
Người ta mời cơm nhau vì có cảm tình còn em tôi giẫm trúng phải cái Hồng Môn Yến =)))))))) thương em
Rén quá rén
Aaaaa cư tê quá điiiii
Cừi mệc qué (((((. =
Hahahhaha tui cười vì truyện quá đổi dethuong
Đọc truyện đã hài rồi, thêm quả góc lảm nhảm nữa mà cười khùng cười điên luôn
Ủa mà biết nhanh quá nhể
Ây guuu, sao thấy cách nói của giáo sư Bách cứ cưng chiều bé Sương kiểu gì ýyyyyy
Thêm nữa là chủ nhà edit đáng yêu quá, cho cả hình đĩa sườn vào phần tin nhắn, cưng zì đâuuu
Cười rớt mịa cục đàn bà rồi 😂😂😂
Awwwwww cưng quá 😂😂
quắn quéo quá ~(*▽*)~
Mé càng đọc càng cười zl =))))))))))) cưng qtqd =))))))))
=)))))))))) cưng quá trời đất ơiiii
trời ơi, câu chuyện của 2 ng này làm tui quắn quéo chết đi đc, đọc lại lần 2 cảm xúc vẫn như ban đầu~~~
Trời ơi sao mà tui thích kiểu chọc nghẹo này ghê nhaaaa~~~~ quắb quéo hết cả người lun ;.;
Lần hai rồi =))))) lần trước tui đọc ở nhà, đọc đến đâu há mõm cười đến đấy, thế là tôi bị mẹ chửi là con điên =)))))))
Eo, như kiểu doạ nạt ý, sợ vte, ai mà dám chứ trời…
:)))))) Đọc bộ này cười ko ngậm được mồm
Đọc lại vẫn thấy a công vừa phúc hắc vừa ôn nhu :(( đáng yêu chết mất
awww, cưng thế
Oimeoi, biết cái bộ này nó cute thế này, t đã đọc sớmmm =)))
Đáng yêuuuu
Vắt giò lên cổ chạy nhanh :v
Hài 🙂
Chạy ngay đi =))
Đáng yêu vd
Phúc hắc mode on =))
Đáng yêu chết mất, đọc mà cười từ đầu truyện đến giờ luôn á
Chạy ngay đi, trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn~ 😂
Oé oé oé không hiểu sao bèn thấy rất cuteeeeee
Móa cô ơi tui quỳ rồi đây này!!! =]]]]]]]]]]] “Chạy ngay đi” đỉnh thật. Đỉnh cmn cao thật luôn á!
Chạy ngay đi :))))))
Moe quá lm sao đây
Quắn quéo còn tim mà
Trời má cừi ỉa :)))))
Anh Bách chọc người ta tới nghiện cmnr
Chương dù ngắn nhưng đủ vị á =))))))
“chạy ngay đi”
tưởng tượng giọng giáo sư mà quắn quéo
Không thể nhịn cười được mọi người ơiiii =)))))))))
Tui cũng vừa lướt tới chương 41 :))))
eo ơi cả chương toàn đống lý luận gì gì ấy, khó hiểu!!! khó thở!!!
Mấy đoạn đấy tui skip cô à, nhưng buồn cười đoạn gặp người nhớn cơ :)))) cười mỏi cả hàm
Cố lên cô ơi, tui lượn qua lượn lại nhà cô suốt ấy ☺️
Em nó đã khơi mào nên tính cách ẩn của anh đó bạn =))
Chạy ngay đi khi mọi chuyện chưa tồi tệ thêm =))
Sao đọc câu “chạy ngay đi” thì tự động bật ra câu hát “chạy ngay đi, trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn” thế này =)))))))
Tự nhiên lúc đó bật ra câu đó, với hợp hoàn cảnh nữa =))
Ố. Hôm nay có 2 chương luôn nè, yêu cô 😍
Anh công còn có thuộc tính phúc hắc ngầm à, chọc em thụ cưng ghê 😂