[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 113

GIẢN NINH XUYÊN LÀ SỐ MỘT

Tên gốc: Liễu bất khởi đích Giản Ninh Xuyên

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Giới giải trí – người đại diện tay ngang • chú già tiểu đường công x diễn viên con nhà nòi • phản nghịch não tàn thụ – cách nhau 17 tuổi

Edit: Kurokochii


CHƯƠNG 113 VƯƠNG TỬ DIỆP

[1]

“Vị này là tiên sinh Tiết Đình Vân, con trai của cô Vân Bình, hiện đang là nhà khoa học nghiên cứu vi sinh vật.”

“Xin chào, trùng hợp quá, tôi cũng rất thích figure Tiểu Giản giả gái, bởi vậy không thể tặng cho cậu được.”

Tên nhà khoa học họ Tiết kia mặc trên người bộ vest màu đen, áo sơ mi bên trong trắng như tuyết, không đeo cà vạt, dáng vẻ trông chẳng giống nhà khoa học chút nào, trông giống người mẫu nam hơn.

Thế nhưng ánh mắt có chút gian tà sao sao ấy.

Vương Tử Diệp soi thật kỹ cái tên đang theo đuổi Tiểu Giản này.

Đối phương cũng đang dùng ánh mắt rất vi diệu mà nhìn lại cậu ta.

Giản Ninh Xuyên vẫn chẳng hề hay biết chi, vỗ thật mạnh lên lưng Vương Tử Diệp, nói: “Diệp ca, một cái figure thôi mà, mày đừng mất hứng, tao đi lấy cho mày một phần quà nhé.” Rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.

Vương Tử Diệp nghĩ thầm, bây đúng là thằng ngốc fufu.

“Cậu là diễn viên hay ca sĩ?” Nhà khoa học không thèm khách sáo mà nói: “Ngại quá, tôi chẳng mấy khi quan tâm đến những chuyện này.”

Vương Tử Diệp đáp lại bằng một nụ cười giả tạo: “Không sao, tôi cũng không hiểu gì về vi sinh vật.”

Tiết Đình Vân nở nụ cười: “Ồ.”

Vương Tử Diệp nhìn sang chỗ cổng hội trường, trông thấy Hoắc Phù ngó vào phía trong với ánh mắt tìm kiếm, mà Giản Ninh Xuyên đang nói chuyện với nhân viên công tác, cứ như thể cảm ứng được gì đó, ngoảnh đầu lại, hai người họ cứ thế nhìn nhau nở nụ cười, Giản Ninh Xuyên còn nhe hàm răng trắng bán manh với hắn.

“Là hắn hả?” Tiết Đình Vân hỏi.

Vương Tử Diệp: “Ai cơ?”

Tiết Đình Vân nở nụ cười, nói: “Bạn trai của Tiểu Giản ấy.”

Vương Tử Diệp không lên tiếng.

Tiết Đình Vân nói: “Xem ra hắn cũng không tệ lắm.”

Vương Tử Diệp: “… Ừ.”

Cậu ta từng có một khoảng thời gian rất ghét Hoắc Phù, nhưng khoảng thời gian ấy đã trôi qua rồi.

Hoắc Phù đối xử với Giản Ninh Xuyên rất tốt, từ mặt tình cảm cho đến sự nghiệp, tất cả đều tốt vô cùng.

Thứ mà Giản Ninh Xuyên cần, chính là một anh người yêu giống như Hoắc Phù.

Tiết Đình Vân: “Thực ra tôi cũng tốt lắm đấy.”

Vương Tử Diệp liếc anh ta một cái, khinh không thèm nói gì.

Tiết Đình Vân: “Chỉ hận gặp nhau quá muộn, có cưỡng cầu cũng chẳng được gì.”

Vương Tử Diêp: “Ồ.”

Tiết Đình Vân: “Thế nhưng cậu thì chơi không đẹp đâu nhé.”

Vương Tử Diệp: “Tôi chơi không đẹp cái gì???”

Tiết Đình Vân nói: “Thầm mến không có gì đáng xấu hổ cả, nhưng dựa vào danh nghĩa bạn thân để ôm ấp sờ mó Tiểu Giản, vậy thì quá vô liêm sỉ.”

Anh ta đang đá xoáy hành động vừa nãy của Vương Tử Diệp.

Máu của Vương Tử Diệp nháy mắt vọt lên tận đỉnh đầu, nói: “Anh nói nhăng nói cuội gì đấy? Tôi không phải…”

“Cậu không phải cái gì?” Tiếu Đình Vân nói: “Cậu tiểu thịt tươi gì đó ơi, thành thật một chút đi, cậu không thầm mến Tiểu Giản à?”

Vương Tử Diệp: “…”

“Diệp ca!” Giản Ninh Xuyên chạy bình bịch tới, đưa cho cậu ta túi quà xin được từ nhân viên công tác, bỗng thấy bầu không khí giữa hai người này có gì đấy là lạ, hỏi: “Làm sao thế?”

Vương Tử Diệp ôm lấy túi quà kia, ánh mắt của Tiết Đình Vân khiến lưng cậu ta sởn gai óc, nói: “Không sao cả, tao về trước đây.”

Giản Ninh Xuyên: “Sao đấy…”

Vương Tử Diệp lui về phía sau nửa bước, nếu như là ngày thường, cậu ta sẽ ôm ấp sến súa với Giản Ninh Xuyên một lúc, nhưng hôm nay thì không thể, Vương Tử Diệp nói: “Tiểu Giản, gặp sau nhé.”

Dù là Giản Ninh Xuyên được “thầm thương trộm nhớ”, hay Tần Trận “sớm chiều ở chung” đều không nhận ra, tất cả mọi người, chẳng một ai biết được bí mật của Vương Tử Diệp.

Tiết Đình Vân chỉ mới gặp một lần, vậy mà lại nhìn thấu việc cậu ta thầm mến Tiểu Giản???

[2]

Hồi năm nhất đến trường báo danh, lúc vừa được phân chia ký túc xá, người mà Vương Tử Diệp không thích nhất chính là Giản Ninh Xuyên. Cậu ta cảm thấy Giản Ninh Xuyên thích ra vẻ giàu có, lại còn tinh tướng nữa.

Đến khi ở chung rồi mới biết đấy chỉ là hiểu lầm, Giản Ninh Xuyên đi giầy xịn số lượng có hạn để đá bóng, không phải muốn khoe khoang tỏ vẻ, chỉ là do từ nhỏ đến lớn người ta đã quen sống như vậy rồi. Thích nói về Bertolt Brecht và Konstantin Stanislavski cũng không phải vì tinh tướng, môn chuyên ngành và môn văn hóa Giản Ninh Xuyên đều giành hạng nhất, cậu thật sự có tình yêu tha thiết nghệ thuật biểu diễn.

Giản Ninh Xuyên trời sinh đã là đứa nhóc được mọi người yêu mến, dáng vẻ trông non choẹt vô hại, ngày ngày đều hớn hở vui tươi, tuổi tác lại nhỏ, tính tình có chút ‘trẻ trâu’ vừa phải, đám con gái rất khoái chọc ghẹo cậu, đám con trai cũng hay ngứa tay mà xoa xoa đầu GIản Ninh Xuyên, cậu nghiễm nhiên trở thành ‘thú cưng’ của cả lớp.

Về sau ký túc 201 chỉ còn lại ba cư dân thường trú Tần-Vương-Giản, cùng ăn ngủ cùng đi học, càng ngày càng hiểu rõ nhau, tình cảm cũng dần dần trở nên gắn bó.

Bởi vì lộ vụ tàng trữ GV trong laptop, Giản Ninh Xuyên thẳng thắn come out với hai thằng bạn cùng phòng.

Dân nghệ thuật không hiếm người đồng tính, thẳng nam cứng như thép Tần Trận cũng chỉ giật mình một lát, lập tức chấp nhận sự thật, tiếp tục chơi trò “má con” với Giản Ninh Xuyên, ở chung với nhau tự nhiên vô cùng.

Thế nhưng Vương Tử Diệp – người luôn tự cho mình là thẳng nam cứng như thép – bất chợt hoảng loạn không hiểu mình bị làm sao.

Có một khoảng thời gian rất dài, cậu ta tưởng mình là homophobia. (kỳ thị-ghê sợ đồng tinh luyến ái)

Từ khi dậy thì cho đến nay, cậu ta luôn gặp rắc rối với nhan trị của mình. Lớn lên đẹp trai đương nhiên là có lợi, tỷ như mua đồ được giảm giá, mua cơm được múc thêm, nhưng cũng chính vì đẹp trai quá mà phiền phức thi nhau kéo đến, nghiêm trọng hơn hẳn những phúc lợi bé nhỏ kia.

Phương thức lấy lòng của mấy cô gái còn đỡ, chỉ ngây thơ như viết thư tỏ tình, tặng socola, đan khăn quàng cổ.

Nhưng đám đàn ông con trai thì lại khác, theo đuổi, chặn đường, ý đồ cưỡng hôn, đủ các loại hành vi quá khích. Trong mấy năm học cấp ba, ngày nào cậu ta cũng phải ra sức chiến đấu để bảo vệ ‘cúc hoa’ của mình.

Cho nên khi vừa bước chân vào đại học, cậu ta liền cấp tốc nuôi râu, tóc cũng cố tình không chăm sóc, ngày ngày sống với hình tượng lôi tha lôi thôi, ngụy trang bản thân thành một thanh niên văn nghệ chán đời không có gì nổi bật. Bạn học cùng khóa đặt cho cậu ta cái tên “Râu Mép Tinh”, trái lại đã giúp cậu ta sống ung dung tự tại trong hai năm này.

Homophobia sẽ thích con trai ư?

Nếu như không thích, thì tại sao mỗi khi Giản Ninh Xuyên tới gần, tim của cậu ta liền đập nhanh đến vậy? Quàng vai bá cổ, khoác tay khoác chân, đây đều là những hành động bình thường của tụi con trai, làm với Tần Trận thì chẳng thấy sao, nhưng làm với Giản Ninh Xuyên thì lần nào cậu ta cũng rất mong chờ là sao? Có nhiều lúc ngồi sát Giản Ninh Xuyên quá, cậu ta còn có kích động muốn nhào tới hôn môi, đây là có chuyện gì?

Trước khi Giản Ninh Xuyên come out, Vương Tử Diệp chỉ thi thoảng thấy hơi sai trái, chưa từng cẩn thận suy nghĩ sâu xa, dù sao Giản Ninh Xuyên cứ như một đứa con nít ấy. Nhưng đến khi cậu come out rồi, Vương Tử Diệp mới hoảng hồn nhận ra, mình không hề ghê sợ… sao bảo là homophobia cơ mà???

Sự khủng hoảng của cậu ta chẳng bao lâu sau bị đẩy lên đỉnh điểm.

Buổi tối ngày hôm ấy, ba thanh niên 201 cùng nhau đi ăn thịt dê xiên nướng, còn gọi cả rượu trắng để nhắm cùng. Tửu lượng của Giản Ninh Xuyên không tốt, nhưng uống rất hăng, bữa đó cậu liền quá chén, Vương Tử Diệp và Tần Trận cùng nhau tha lôi cậu về ký túc xá, Tần Trận cũng uống không ít, chạy đi WC nửa ngày không thấy ra.

Vương Tử Diệp định để Giản Ninh Xuyên ngủ ở giường của mình, còn bản thân thì leo lên chỗ cậu ngủ tạm một đêm, vừa mới đặt Giản Ninh Xuyên xuống giường, tên nhãi kia liền giở trò điên rượu, ôm lấy Vương Tử Diệp không buông, còn dán sát vào cậu ta mà cọ tới cọ lui.

Vương Tử Diệp bị cậu cọ cho một trận, quả thực vô cùng gay go, lần này không chỉ muốn hôn Giản Ninh Xuyên, mà còn muốn…

Tần Trận loạng chòa loạng choạng đi ra khỏi nhà vệ sinh, thấy hai thằng bạn nằm ôm nhau trên giường, cười mắng: “Êu! Vương Tử Diệp, mày định làm gì con gái tao đấy!”

Vương Tử Diệp luống cuống chân tay đẩy Giản Ninh Xuyên ra, vừa ăn cướp vừa la làng: “Này nhé, con gái bây mượn rượu làm càn, là nó muốn tụt quần bố mầy thì có.”

Tần Trận cũng có hơi say say, việc này cứ thế bị cậu ta lấp liếm qua loa chuyện.

Từ đấy về sau, Vương Tử Diệp không bao giờ dám để Giản Ninh Xuyên uống say nữa, mỗi lần đi uống với nhau, cậu ta đều tranh hết phần của Giản Ninh Xuyên, chỉ sợ ‘hành vi phạm tội’ lại diễn ra lần nữa.

Mình thích Giản Ninh Xuyên ư? Vương Tử Diệp hoảng sợ bứt rứt.

Thường ngày Giản Ninh Xuyên thích nhất là vận động, xem phim, đọc đam mỹ tiểu thuyết —— không giống với đồng chí văn, những câu chuyện thuần ái trong sáng đáng yêu mới là ảo tưởng của cậu về tình yêu. Trong lòng Giản Ninh Xuyên dường như luôn tràn đầy yêu thương, yêu tha thiết diễn xuất và điện ảnh, yêu nồng nàn cuộc sống và luôn tin yêu bạn bè. Cậu là một bé gay khó hiểu, nhưng cũng là một con người vui vẻ đơn thuần.

Vương Tử Diệp thích Giản Ninh Xuyên đến vậy, còn Giản Ninh Xuyên có thích cậu ta không?

Hôm sinh nhật 20 tuổi của Giản Ninh Xuyên, một đám con trai thi nhau chúc mừng cậu, Vương Tử Diệp mặt không đổi sắc chắn rượu giúp Giản Ninh Xuyên.

Trên đường về ký túc xá, Giản Ninh Xuyên đi tít đằng sau, cùng đùa giỡn với những người khác. Hôm nay cậu mặc một cái áo phông trắng và quần bò, kiểu dáng basic, nhưng Giản Ninh Xuyên mặc vào trông lại đẹp trai ngời ngời, cậu còn rất trắng nữa, con ngươi sáng trong, khi cười hai mắt liền cong cong, khiến cho người ta không tự giác mà mỉm cười theo cậu.

Vương Tử Diệp quay đầu nhìn đi nhìn lại, trong lòng dường như có một con thú nhỏ muốn phá lồng xông ra.

Nhưng cậu ta uống hơi nhiều, vừa về đến ký túc xá liền ngả đầu ra ngủ, trong mơ thấy mình nắm tay Giản Ninh Xuyên, thổ lộ và được nhận lời, bọn họ từ đấy sống hạnh phúc bên nhau, thiên trường địa cửu.

Chẳng biết qua bao lâu, cậu ta bỗng nhiên tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, nghe thấy Tần Trận và Giản Ninh Xuyên thì thầm to nhỏ với nhau.

… Ba của Giản Ninh Xuyên, thế mà lại là Giản Hoa.

Ánh sáng của người Hoa, siêu sao Hollywood, diễn viên nổi tiếng chắc chắn được ghi tên trong lịch sử điện ảnh.

Một cái tên không thể nào với tới được.

Lại là ba ruột của Tiểu Giản.

[3]

Vốn tưởng rằng cùng Tiết Đình Vân bèo nước gặp nhau, không chung một giới thì sau này sẽ chẳng bao giờ đụng phải.

Ai mà ngờ chỉ vài ngày sau đó, cậu ta liền gặp được nhà khoa học vi sinh vật kia.

Ở một festivan manga-anime.

Vương Tử Diệp vừa nổi tiếng vừa bạo hồng, đương nhiên không thể dùng mặt thật đi đến fes, cậu ta cos Kaneki Ken trong Tokyo Ghoul, dùng mặt nạ và bịt mắt che lại khuôn mặt, còn đội bộ tóc giả màu trắng, chỉ lộ ra một tròng mắt đeo len đỏ, trên người mặc full costumes từ đầu đến chân. Bởi vì cos rất giống thật, vừa đến fes đã được rất nhiều nhiếp ảnh gia đuổi theo xin chụp, Vương Tử Diệp phối hợp bày ra những pose đặc trưng của nhân vật, từ biểu cảm đến ánh mắt đều chuẩn cực kỳ. Rất nhanh đã có một đoàn người vây quanh cậu ta để chụp ảnh, có photographer, cũng có những người đi chơi fes bình thường.

Trong đám người chụp ảnh, cậu ta trông thấy Tiết Đình Vân.

Tiết Đình Vân không mặc trang phục cosplay, chỉ mặc một bộ quần áo màu đen, đeo một chiếc máy ảnh cơ trên cổ.

Chờ đoàn người chụp ảnh tản đi, Tiết Đình Vân vẫn đứng ở nơi đó, nói: “Trùng hợp quá.”

Vương Tử Diệp: “???” Nhận ra bằng cách nào hay vậy ba?

“Tôi nhận ra trợ lý của cậu, lần trước gặp tôi đã thấy anh ta.” Tiết Đình Vân chỉ chỉ người trợ lý đang đứng cạnh Vương Tử Diệp, rồi nở một nụ cười ôn hòa với cậu ta, hỏi: “Tôi đi một mình, có muốn đi chung không?”

Cùng nhau đi dạo fes, cùng nhau ăn cơm, rồi thì cùng nhau trao đổi phương thức liên lạc.

Vương Tử Diệp cho rằng bọn họ cùng là người lưu lạc thiên nhai, anh em số khổ cùng thích thầm một người.

Hơn nữa trên đời này chỉ có Tiết Đình Vân là biết bí mật của cậu ta, cậu ta cũng không cần thiết phải giấu diếm gì nữa.

Cho nên ban đầu cậu ta và Tiết Đình Vân, dù là nói chuyện điện thoại hay gặp mặt nhau ngoài đời, đều sống chung rất vui vẻ, chậm rãi trở thành những người bạn thân.

Bọn họ không thường xuyên nhắc đến Giản Ninh Xuyên, hai người đều vô tình hoặc cố ý né tránh những đề tài liên quan đến Tiểu Giản.

Chỉ tán gẫu về game, anime, cosplay, điện ảnh, kịch bản, thư pháp, thậm chí là về vi sinh vật. Vương Tử Diệp còn vì thế mà mua mấy cuốn sách tham khảo cơ bản và dễ hiểu như ≺Vi Sinh Đại Cương≻ ≺Sinh Học Đại Cương≻ ≺Hóa Sinh Đại Cương≻, lúc rảnh rỗi bèn mở ra đọc, đọc đến là chăm chú chuyên tâm, khoa học thật sự rất thú vị đó đa.

Sau đó sự việc cứ thế liền phát triển theo một chiều hướng kỳ quái, vừa xảy ra liền không thể vãn hồi.

Có hôm trong nhà Tiết Đình Vân không có ai, anh ta liền mời Vương Tử Diệp đến nhà chơi, khoe kho tàng 2D của mình, trong lúc Vương Tử Diệp vừa khiếp sợ vừa sùng bái anh ta như một đại thần, Tiết Đình Vân liền lấy ra bộ quần áo và tóc giả của Gasai Yuno, dụ khị Vương Tử Diệp mặc thử xem thế nào.

Vương Tử Diệp cũng từng đóng giả trap, vì thế bèn vui vẻ đồng ý, tùy tiện mặc thử bộ đồ cosplay.

Ngay lúc đó Tiết Đình Vân liền trở nên rất kỳ quái, không giống ngày thường chút nào, ân cần và nhiệt tình một cách thái quá.

Tối đó sau khi Vương Tử Diệp về nhà, nhận được một tin nhắn của Tiết Đình Vân, “Hay là chúng ta thử quen nhau đi?”

Cậu ta vạn vạn không ngờ rằng, nhà khoa học bên ngoài dáng vẻ đạo mạo, bên trong lại là tên biến thái thích cú-có-gai! Trong chớp mắt đó cậu ta liền hoảng sợ nhớ lại ký ức về những trận chiến bảo vệ cúc hoa của ngày xưa.

Nhà khoa học! Sayonara! Hẹn không gặp lại!

Vương Tử Diệp lẩn trốn, nhưng Tiết Đình Vân lại đuổi theo đến cùng trời cuối đất không tha.

Vương Tử Diệp không nghe điện thoại, Tiết Đình Vân liền đến trước cửa nhà cậu ta bấm chuông. Vương Tử Diệp làm bộ không nghe thấy tiếng chuông, nhất quyết không mở, cho rằng kiểu gì Tiết Đình Vân cũng chán bỏ đi, ai dè sáng hôm sau phát hiện tên này ngồi lù lù trước cửa cả một đêm không ngủ… khổ nhục kế này quả thực diễn hay lắm.

Nhưng Vương Tử Diệp là một đại mỹ nhân, mấy trò này cậu ta gặp nhiều rồi, chẳng cảm động cũng chẳng động lòng, cút mau cút mau đừng có chắn cửa nữa.

Vừa hay cậu ta sắp gia nhập một đoàn phim truyền hình tiên hiệp cổ trang, thu đọn hành lý, chạy biến như một làn khói tới Hoành Điếm.

Quay phim hơn một tháng, đông qua xuân đến, không khí trong lành ấm áp, tràn ngập hơi thở mơn man.

Vương Tử Diệp đột nhiên nhớ Tiết Đình Vân.

Tiết Đình Vân là một người rất có mị lực, gia đình thuộc thành phần trí thức, bản thân còn là học bá, có khí chất và IQ cao khác hẳn người thường, trong sự thông minh còn lộ ra một chút giảo hoạt, nếu ngẫm lại cẩn thận, dường như còn có chút mê người, dáng vẻ bên ngoài cũng đẹp trai.

Đêm đến, Vương Tử Diệp trằn trọc mất ngủ, bị tiếng gọi bạn tình của đám mèo hoang Hoành Điếm khiến cho tâm phiền ý loạn, lại càng thêm nhung nhớ Tiết Đình Vân.

Đây là hiện tượng của động vật có vú trưởng thành mỗi khi đến chu kỳ sinh sản, hay còn gọi là “kỳ phát tình”.

[4]

Tháng ba phồn hoa.

Bởi vì có lịch hẹn chụp ảnh bìa tạp chí, Vương Tử Diệp xin phép đoàn phim cho nghỉ hai ngày để trở lại Bắc Kinh hoàn thành công tác.

Thuận tiện muốn gặp cái tên biến thái kia.

Lần này cậu ta đi hơn một tháng, lúc rời kinh gió lạnh tiêu điều, lúc trở về là chồi non xanh biếc, gió xuân nhè nhẹ phả vào mặt.

Máy bay vừa hạ cánh, cậu ta liền nhắn wechat cho Tiết Đình Vân, làm bộ không có chuyện gì xảy ra, nói: “Hề nhố, tôi có việc nên quay về Bắc Kinh rồi nè, hôm nay anh có rảnh không?”

Vương Tử Diệp: “Tối nay tôi mời anh đi ăn cơm nhé?”

Tiết Đình Vân: “Cũng được.”

Sao đột nhiên cao lãnh thế?!

Thực tình thì Vương Tử Diệp có hơi chột dạ, lần cuối cùng gặp nhau chính là cái hôm Tiết Đình Vân ngồi trước cửa nhà cậu ta một đêm, cuối cùng còn bị cậu ta cười nhạo.

Nói thế nào thì nhà khoa học cũng là con cưng của trời, từ nhỏ đã luôn được người khác yêu chiều, hiện tại có chút bực bội cũng là chuyện thường thôi.

Chụp xong ảnh bìa tạp chí, sắc trời vẫn chưa tối hẳn, Vương Tử Diệp cho trợ lý tan tầm, còn mình thì tự lái xe đến gặp Tiết Đình Vân.

Địa điểm gặp mặt là do Tiết Đình Vân lựa chọn, cách chỗ chụp ảnh bìa tạp chí rất xa, tầm này còn là giờ cao điểm của việc kẹt xe, Vương Tử Diệp đến muộn gần 30 phút, sau khi vào cửa liền có chút ngượng ngùng.

“Xin lỗi xin lỗi.” Vương Tử Diệp thành khẩn nói: “Trên đường kẹt xe quá.”

Tiết Đình Vân vẫn mặc một cây đen xì, không hề nở nụ cười, lạnh nhạt nói: “Không sao.”

Vương Tử Diệp có chút ngớ người, sao vẫn tức giận vậy? Là do cậu ta đến muộn, hay bởi vì chuyện lần trước đã khiến Tiết Đình Vân nản lòng rồi?

Trước giờ cậu ta luôn được người khác theo đuổi, chẳng hề có kinh nghiệm tán trai, không biết phải làm thế nào mới tốt.

Một bữa cơm nhạt nhẽo qua đi.

Tiết Đình Vân nói: “Đến nhà cậu à?”

Vương Tử Diệp: “???”

Tiết Đình Vân: “Cậu đang trong giai đoạn nổi tiếng, đi thuê phòng thì phiền phức lắm.”

Vương Tử Diệp: “…”

Tiết Đình Vân: “Cậu không phải có ý này à?”

Vương Tử Diệp đã hiểu, chết lặng nói: “Không phải.”

Tiết Đình Vân cứ như thể bị lừa, oán giận nói: “Vậy cậu hẹn tôi đi ăn cơm làm gì? Uổng phí thời gian làm thí nghiệm của tôi.”

Vương Tử Diệp: “…”

Tiết Đình Vân gọi phục vụ tới thanh toán.

Vương Tử Diệp đực mặt ra.

Trả tiền xong, Tiết Đình Vân đứng dậy, nói: “Tôi thật sự đang làm dở thí nghiệm, phải chạy về đây.”

Vương Tử Diệp ngẩng đầu lên nhìn anh ta, dường như mình không hề quen biết người này, nói: “Được, tạm biệt.”

Tiếng mèo kêu khiến cho tâm phiền ý loạn, vào lúc này bỗng nhiên im bặt

CHÚ THÍCH

[1] Bertolt Brecht: một nhà thơ, nhà soạn kịch, và đạo diễn sân khấu người Đức rất có ảnh hưởng trong thế kỷ 20.

[2] Konstantin Sergeievich Stanislavski: là một nhà biên kịch người Nga, ông nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng chủ yếu với những nguyên tắc trong hệ thống Stanislavski về kĩ thuật đào tạo diễn viên, chuẩn bị và diễn tập.

[3] Kaneki Ken – Tokyo Ghoul.

GÓC LẢM NHẢM: hai thanh niên wibu yêu nhao là quá hợp luôn =))))))))))))))))))))

10 thoughts on “[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 113

  1. má nội tui ơi, sao cp này cũng dị dị quái quái như Tạ Vương thế :v
    bộ ở phiên ngoại là con ghẻ hết á thiết lập nv dị vl

  2. Lạy chúa trên cao, bỗng nhiên thấy quắn quéo bất thường là thế nào đâyyyyyyyy o(*////▽////*)q cp này cưng quá, chọc trúng manh điểm của em rồi (///v///)

  3. Trời đựu cứu tôi 🤣🤣🤣
    Đúng là bạn của tiểu Giản có khác, quái lạ ghê 🤣🤣🤣 lại còn trap Yuno lạy chúa khẩu vị mặn quá man

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: