[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 112

GIẢN NINH XUYÊN LÀ SỐ MỘT

Tên gốc: Liễu bất khởi đích Giản Ninh Xuyên

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Giới giải trí – người đại diện tay ngang • chú già tiểu đường công x diễn viên con nhà nòi • phản nghịch não tàn thụ – cách nhau 17 tuổi

Edit: Kurokochii


CHƯƠNG 112 KẾT THÚC TRUYỆN [3]

Theo những gì tin tức viết, Giản Hoa mắc bệnh gan mãn tính đã lâu, nhưng vẫn không tìm được lá gan phù hợp cho đến dạo gần đây.

Bởi chuyện này xảy ra quá đột ngột, Giản Ninh Xuyên vội vã mua vé rồi đến thẳng sân bay, trên đường đi mới gọi điện thoại cho Hoắc Phù, Hoắc Phù ngay lập tức bảo muốn đi cùng cậu.

Thế nhưng Giản Ninh Xuyên biết công ty giải trí mới vạn sự đã sẵn sàng, nếu như Hoắc Phù rời khỏi quốc nội vào thời điểm này, thì đấy chính là vô trách nhiệm với toàn thể công nhân viên và đối tác.

Giản Ninh Xuyên nói: “Tiểu Hoắc, em tự đi được, anh ở lại nhớ chăm lo công ty hộ em, nếu có sai sót gì, cuối năm anh đừng mơ lấy được tiền thưởng.”

Hoắc Phù: “Xuyên Xuyên.”

Giản Ninh Xuyên: “Bà xã, em không sao đâu.”

Chuyến bay cất cánh. Lý Tranh chẳng nói chẳng rằng, ngồi im một chỗ không nhúc nhích.

Giản Ninh Xuyên: “Ba ơi?”

Lý Tranh: “…”

Cậu nắm lấy tay y, từ bàn tay đến cánh tay của Lý Tranh, tất cả đều lạnh lẽo, hai tay dùng sức ghìm chặt, chặt đến mức cả người bắt đầu run rẩy.

Giản Ninh Xuyên: “Sẽ không sao đâu ạ, không sao đâu mà ba, tỷ lệ nguy hiểm khi cấy ghép gan rất thấp, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”

Lý Tranh nói: “Cậu ấy đến Thượng Hải tìm ba, nói xin lỗi với ba, cậu ấy đã nói xin lỗi với ba.”

Giản Ninh Xuyên: “…” Cũng đã nói xin lỗi với cậu.

Lý Tranh: “Rõ ràng ba đã cảm thấy có chuyện không ổn, nhưng vẫn đuổi cậu ấy đi, vậy mà cậu ấy không hề nổi nóng, còn cười nói tạm biệt với ba.”

Giản Ninh Xuyên nghĩ, lúc ba ba bị cậu đuổi đi, ông ấy có cười không nhỉ? Cậu đã quên mất rồi. Cậu chỉ nhớ ba ba đã tặng cậu một chiếc huy hiệu mà hồi bé cậu từng rất thích.

“Xuyên Xuyên, con đừng khóc.” Lý Tranh nói: “Sẽ không sao đâu.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Ông ấy nói xin lỗi con, còn dặn thầy Hoắc phải chăm sóc con thật tốt. Ông ấy đang bàn giao di ngôn à? Đúng là bệnh thần kinh! Ai thèm nghe ổng bàn giao di ngôn chứ. Chờ ổng chết rồi con sẽ đem hết tài sản của ổng đi quyên góp.”

Lý Tranh: “Con nói linh tinh gì vậy… ôi con đừng khóc.”

Giản Ninh Xuyên gào khóc: “Ổng bị bệnh tại sao không nói? Ổng không nói, đáng đời ổng bị bệnh không ai cứu, tại sao ông ấy lại không nói? Sao lại không tìm được lá gan thích hợp chứ, con là con trai ruột của ổng mà, con có thể hiến cho ổng!”

Lý Tranh: “…”

Bay trên bầu trời mười mấy tiếng, Giản Ninh Xuyên khóc trọn mười mấy tiếng. Nữ tiếp viên hàng không sợ cậu xảy ra chuyện, cưỡng chế cậu phải đeo mặt nạ dưỡng khí.

Máy bay đáp xuống New York, người đến đón là bạn của Lý Tranh, hai người thì thầm vài câu anh ngữ, trình độ của Giản Ninh Xuyên chỉ ở mức CET-4, phần nghe và nói đều rất luống cuống, còn khóc đến ù cả tai, chẳng nghe hiểu được gì, vẻ mặt mờ mịt.

Người bạn kia nhìn kỹ cậu một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ, hỏi một câu, nhóc này là con của Giản?

Câu này cậu nghe hiểu, lập tức hỏi: “Yes! Is my father dead?”

Người bạn kia: “…”

Lý Tranh cả giận nói: “Lại ăn nói lung tung! Ba con vẫn khỏe mạnh, phẫu thuật thành công rồi, không có chuyện gì cả!”

Giản Ninh Xuyên nhất thời vừa mừng quá độ vừa bi thương quá nhiều, thật sự muốn ngất đi.

Lý Tranh đến thăm Giản Hoa, còn Giản Ninh Xuyên đã biết ba mình không sao, không muốn đến gặp nữa. Lý Tranh liền nhờ người bạn kia gọi xe giúp cậu, đưa cậu về căn nhà của Giản Hoa.

Trên đường về nhà cậu có chút hối hận, kỳ thực cậu nên đi thăm ba ba một chút, nhưng tiếng Anh của cậu không giỏi, cũng chẳng biết tên bệnh viện, nên đành phải thôi.

Nhà của Giản Hoa vẫn nằm trong khu phố Manhattan, mười mấy năm trước cậu từng có lần đến ngôi nhà này, phòng ốc hiện nay đã được sửa sang lại, còn sân vườn thì dường như nhỏ hơn trước đây một chút.

Cậu và Giản Hoa quá giống nhau, người giúp việc Châu Á vừa nhìn đã biết ngay cậu là ai, nhiệt tình mời cậu vào trong nhà, còn dùng tiếng Trung bập bẹ nói mấy câu đơn giản như xin chào, hỏi cậu có đói bụng không, có muốn uống café không.

Lúc cậu đi vào trong nhà, một thanh niên cao to từ trên tầng đi xuống, khuôn mặt có vài phần giống Giản Ninh Xuyên.

Người giúp việc dùng tiếng Anh để giới thiệu vài câu, cậu thanh niên nghe xong liền vô cùng phấn khởi, chạy đến nắm tay Giản Ninh Xuyên, gọi: “Anh trai! Anh còn nhớ Thành Thành không?”

Giản Ninh Xuyên lấy làm kinh hãi: “Em là Thành Thành?”

Giản Tất Thành dùng sức gật đầu. Cậu ta cao hơn Giản Ninh Xuyên một chút, khoảng độ 1m85, lớn lên trông rất tuấn tú, chỉ là tính tình trẻ con không hợp với tuổi, cứ như thể một đứa con nít vậy.

Giản Ninh Xuyên nói: “Khi còn bé em từng mời anh ăn kẹo.”

Giản Tất Thành sửng sốt một chút, lập tức cười rộ lên, vô cùng vui vẻ chạy qua chạy lại quanh người Giản Ninh Xuyên.

Trong nước đã biết tin Giản Hoa làm phẫu thuật, đạo diễn Cam Tiểu Hồng và nhà sản xuất trước sau gọi điện thoại đến an ủi Giản Ninh Xuyên, bảo rằng ≺Đóa Hoa Trong Nước≻ sẽ tạm dời ngày khởi động máy, hơn nữa nữ chính cũng đang quay dở một bộ phim khác chưa xong, nhắn cậu không cần lo lắng.

Sau khi poster tạo hình của cậu được công bố, nó đã nhận được sự hưởng ứng vô cùng tốt, tin tức bệnh tình của Giản Hoa vừa truyền ra, có rất nhiều netizen đã lo lắng thay Giản Ninh Xuyên, chẳng biết cậu có vì chuyện này mà bỏ lỡ cơ hội đóng phim không. Đoàn làm phim đưa ra quyết định tạm rời ngày bấm máy, tổn thất cũng không lớn lắm, hơn nữa còn có thể nhận lại được sự đồng tình và quan tâm của dư luận.

Hai anh em nhà họ Giản sống nương tựa lẫn nhau trong căn nhà của Giản Hoa.

Giản Ninh Xuyên chơi game, đọc truyện cổ tích cùng với Thành Thành, còn Thành Thành thì cùng cậu ra ngoài đi dạo, nhận nhiệm vụ làm phiên dịch viên cho anh trai.

Trí lực của Giản Tất Thành chỉ như trẻ con mới đi học, nhưng cậu ta lại rất thích vẽ tranh, Giản Hoa bèn mời một giáo viên chuyên nghiệp đến dạy con mình kỹ năng hội họa.

Giản Ninh Xuyên không hiểu lắm, cảm thấy em trai mình vẽ rất đẹp, Giản Tất Thành xấu hổ kể cho cậu, có mấy bức tranh đã từng được tham gia exhibition.

Giản Ninh Xuyên cao lãnh gật đầu, nghĩ thầm: Hểeeeee??? Cái từ này nghe quen lắm, nghĩa là gì nhỉ? Quên mất rồi!

Có nhiều lúc cậu cảm thấy Thành Thành cứ như con trai của mình vậy, một Tiểu Giản dắt theo một Tiểu Tiểu Giản, vừa cool ngầu vừa phong cách, tình cha đột nhiên dâng trào, thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ đến chuyện nhận con nuôi. Có điều việc quan trọng thế này phải về thương lượng với bà xã, tuyệt đối không thể tự ý quyết định.

Trong khoảng thời gian này Lý Tranh đi đi về về mấy lần, trông y rõ ràng đã gầy sọp hẳn đi. Thế nhưng Giản Ninh Xuyên lại cảm thấy ba nuôi nhà mình đang rất vui vẻ.

Lý Tranh hỏi cậu có muốn đến bệnh viện thăm Giản Hoa không.

Giản Ninh Xuyên đã biết Giản Hoa không có việc gì, lười không muốn đi, chỉ gọi điện thoại cho gã, hai ba con bình tĩnh chào hỏi nhau, nói chuyện thời tiết, cực kỳ giống những cặp ba con bình thường khác.

Nửa tháng sau, một buổi chiều chạng vạng.

Giản Ninh Xuyên với Thành Thành cùng nhau đi siêu thị về, trong lồng ngực cậu ôm một ổ bánh mì, Thành Thành nhân cơ hội hai tay anh trai đang bận ôm đồ, thò tay vào túi cậu móc kẹo ra ăn, Giản Ninh Xuyên muốn ngăn cũng không ngăn được, chỉ có thể trừng mắt, bày ra uy nghiêm của người làm anh: “Không được ăn kẹo nữa! Răng sâu hết cả rồi!”

Em trai nói: “Răng của Thành Thành vừa trắng sạch vừa khỏe đẹp lắm mà.” Tiếp đó cúi đầu, cắn “cành cạnh” hai hàm răng vào nhau cho anh trai xem.

Giản Ninh Xuyên: “Nè nè! Em cúi đầu là có ý gì? Đang khoe khoang mình cao hơn anh hả?”

Em trai đặt tay lên đầu cậu, nói: “Anh ơi anh lùn thật đấy, chỉ cao đến lỗ mũi của Thành Thành thôi hà.”

Giản Ninh Xuyên tức đến nổ phổi: “Nói bậy! Rõ ràng là cao đến sống mũi! Sao em không ngẩng cổ lên rồi nói anh chỉ cao đến cằm của em luôn đi?!”

Em trai liền ngẩng cổ lên, vui vẻ nói: “Thật này! Anh trai cao chỉ đến cằm của Thành Thành thôi!”

Giản Ninh Xuyên: “… Oke, anh của em rất ổn.”

Hai người sắp đi về đến nhà, đột nhiên Thành Thành nói: “Nhà mình có một người đàn ông cao to!”

Giản Ninh Xuyên tưởng rằng cậu ta đang tự khen bản thân mình cao to, hậm hực nói: “Em im ngay thằng nhãi xấu xa này!”

Thành Thành nói: “Thật mà, anh ơi anh nhìn đi.”

Giản Ninh Xuyên nhìn theo hướng cậu ta chỉ, trước cửa nhà bọn họ, có một người đàn ông cao to đang đứng.

Người kia mặc chiếc áo khoác măng tô màu đen, đeo một gọng kính vàng, đứng trong chiều hoàng hôn Manhattan, vẫy vẫy tay về phía bên này.

Giản Ninh Xuyên nhét túi bánh mì cho Giản Tất Thành, nhanh chân chạy đi, suýt nữa thì lao cả vào lồng ngực người ta.

Bọn họ ôm nhau thật chặt, phong ấn nhớ nhung bỗng chốc bị phá tan, thế nhưng hai người lại chẳng ai nói được câu nào.

Giản Tất Thành ôm bánh mì đi đến, nói: “Thành Thành cũng muốn ôm một cái.”

Giản Ninh Xuyên nghĩ thầm, đại kết cục rồi, cậu nên phát biểu cái gì đây?

Kiểm điểm bản thân à? Làm nam chính trong văn Showbiz, còn chưa nhận được giải ảnh đế đã muốn kết thúc truyện, dựa vào cái gì để nói mình LÀ SỐ MỘT?

Làm một ngôi sao thế hệ thứ hai, đến cuối truyện còn không bằng được một phần ngàn ba ba của mình, thậm chí bộ phim siêu anh hùng dở ẹc kia của ba ba, cậu còn không đủ tư cách để diễn.

Thế nhưng có người đoạt giải Nobel văn học từng nói rằng: Trên thế giới này chỉ có một loại chủ nghĩa anh hùng duy nhất, đó là sau khi nhìn rõ được chân tướng của cuộc sống, vẫn có thể yêu thương cuộc sống như xưa. (by. Romain Rolland)

Bởi vậy Giản Ninh Xuyên không cần phải đóng vai anh hùng, từ đầu đến cuối cậu ấy luôn là anh hùng của chính mình.

Hy vọng mỗi người trong các bạn đều có thể trở thành người tuyệt vời nhất của bản thân.

GIẢN NINH XUYÊN: Tôi đóng máy rồi, cảm ơn mọi người, rảnh rỗi cũng nhau làm một chén nhé, ha ha ha ha! @Nhà Hát Kịch_Tần Trận @Vương Tử Diệp @Dương Song Song @Điền Na La Không Quá Ngọt @Hàn Đăng Đăng Và Hàn Đẳng Đẳng @Đạo Diễn_Trần Kỳ Phong @Chu Phóng @Đại Ca_Triệu Đạt Luân @Hoa Lôi @Diễn Viên_Vương Dân @Phương Hạo Hãn @Giang Bạch Dạ @W_Ngô Châu @Tô Thanh Quân @NSƯT_Vân Bình @Uông Diệu Nhiên @Nhậm Tuần_V @Yêu Vi Sinh Vật Như Yêu Futanari @Tiểu Quang_4.0 @Studio Giản Ninh Xuyên

NIÊN HẠ NHƯỢC CÔNG CỦA BÀ XÃ SIÊU ĐÁNG YÊU: Tới đây nào bà xã, chúng mình lái xe! @Hoắc Phù_1988

(Futanari: tiếng Nhật nghĩa là lưỡng tính, thuật ngữ này được sử dụng để mô tả nhân vật thể hiện cả hai đặc điểm của giới tính nam và giới tính nữ)

CHÍNH VĂN HOÀN

GÓC LẢM NHẢM: 2CP phụ sẽ có truyện riêng, với sự góp mặt của diễn viên khách mời: đại mãnh công Giản Ninh Xuyên x tiểu nhược thụ Hoắc Phù Phù =)))))))))))))))))) Nhưng hiện tại tác giả chưa viết chữ nào.

bộ Thiết Tú Nguyệt Quang (Bố Ruột x Bố Nuôi):  Ánh nguyệt quang là cậu, vết máu muỗi cũng là cậu~ máu tó văn

bộ Hữu Ti Nhiệt Ái (Nhà Khoa Học x Vương Tô Tô): Nhà khoa học và lưu lượng đang hot ngấm ngầm yêu nhau~

9 thoughts on “[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 112

  1. Chậc hết chính văn rồi huhuhu mị thương tâm quá nè
    Bộ này tui nhớ cô mới đào đây thế quái nào lại hoàn nhanh vậy nha thương tâm quá nha

  2. Em còn nghĩ mãi không biết cp còn lại là ai với ai mà chị bảo 2cp, đọc comt mới biết hoá ra là chuyện nhà chú Vương ;;v;;

    Chòi oi, có khi nào nhà khoa học rước được người về rồi “mỹ nhân ơi, tới đây chúng ta ‘hoá trang'” không =))))))))))))

    Chúc mừng chị nướng xong bánh ngọt mới nè, bánh này siêu siêu siêu ngọtttttttt luôn ❤

    • nếu rảnh có thể c sẽ làm nhà khoa học x vương mỹ nhân, còn chị và máu chó không thuộc về nhau đâu =)))))))) c sẽ biến nó thành truyện hài mất thôi ;;v;;

  3. Chúc mừng truyện đã hoàn. Cám ơn bạn đã ed. Hóng ngoại truyện của chú Vương nhà bên. Còn truyện của hai ông bô máu chó quá, k dám hóng😂😂😂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: