[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 107

GIẢN NINH XUYÊN LÀ SỐ MỘT

Tên gốc: Liễu bất khởi đích Giản Ninh Xuyên

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Giới giải trí – người đại diện tay ngang • chú già tiểu đường công x diễn viên con nhà nòi • phản nghịch não tàn thụ – cách nhau 17 tuổi

Edit: Kurokochii


CHƯƠNG 107 MÙA LY HÔN

Rủ chú Vương đi ăn đi uống đi gái gú cờ bạc là không thể nào, chỉ mấy ngày sau chú Vương đã ôm ≺100 Câu Tiếng Anh Giao Tiếp≻ bay sang Châu Âu để tham gia tiết mục thi đấu thể thao ké fame thế vận hội Olympic.

Trước khi đi, Vương Tử Diệp đã bàn chuyện hủy hợp đồng với công ty chủ quản, còn những việc liên quan sau đấy thì giao cho Hoắc Phù toàn quyền xử lý.

Công ty hiển nhiên không dễ dàng chịu thả người, Hoắc Phù đã phải làm nhiều biện pháp, rốt cuộc cũng đạt thành hòa giải, không cần đưa nhau ra trước tòa, Vương Tử Diệp chỉ cần bồi thường cho công ty số tiền vi phạm hợp đồng là 7 triệu NDT, thực hiện xong chương trình gameshow cùng với vai diễn viên khách mời trong một bộ phim truyền hình. Nếu xét về mặt đạo đức pháp luật, song phương đều hết lòng tạo điều kiện cho nhau, công bằng liêm chính, hảo tụ hảo tán. (~23 tỷ VNĐ)

Giản Ninh Xuyên vẫn đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, một phần vì quay ≺Điện Ánh Tái Sinh≻ mệt quá, tiêu hao hết tâm tư và sức lực nên cậu muốn nghỉ bù. Mặt khác cậu có kỳ vọng rất lớn với bộ phim tiếp theo, kịch bản được gửi đến tuy nhiều nhưng đều không phù hợp, cậu không muốn diễn.

Bộ phim ≺Nghề Nghiệp Của Tui Là Tác Giả Truyện Tranh Thiếu Nữ≻ nhờ vào cốt truyện mới lạ cùng với kế hoạch marketing hợp lý, cho nên doanh thu phòng vé mới cao, danh tiếng cũng miễn cưỡng qua cửa, nhưng nội tâm của Giản Ninh Xuyên vẫn canh cánh một nỗi lo sợ và không hài lòng. Cậu hiểu rất rõ rằng khán giả đánh giá bộ phim này đạt tiêu chuẩn, chỉ vì nể tình đây là vai nam chính đầu tiên của cậu, có điều cậu đâu thể mãi mãi là người mới, khán giả cũng không thể dùng ánh mắt khoan dung mà nhìn cậu cả đời. Muốn tiến thêm một bước trên con đường nghệ thuật biểu diễn, thì sau này không thể tiếp tục đóng mấy phim rác rưởi kiểu này.

Hơn nữa sau khi Hoắc Phù thắng được ván cược, hắn không còn bị Khâu Thực kiềm hãm nữa, Khâu Thực hiện nay ở Thành Quả Entertainment gặp khó khăn đủ đường, mỗi ngày đều phải đối mặt với nguy cơ bị đá khỏi cái ghế “người ra quyết sách”, ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, căn bản không có thời giờ để gây phiền phức cho Hoắc Phù. Giản Ninh Xuyên cũng không cần vì sự nghiệp của bà xã mà phải nhận đóng phim rác nữa.

Trong cái nghề này, rất nhiều người nhận đóng phim rác do hiện thực khách quan bị hạn chế, bất đắc dĩ lắm mới phải diễn, cậu có thể hiểu được những khó xử của người trong nghề. Nhưng bản thân cậu thì không được, hiện thực của cậu quá tốt, không cần ‘vì năm đấu gạo mà khom lưng’, cũng không cần lộ mặt khắp nơi để duy trì sự nổi tiếng, cậu có quyền tự do lựa chọn, quyền tự vui sướng biểu diễn.

Giữa tháng bảy, Studio Giản Ninh Xuyên chính thức đi vào hoạt động.

Hoắc Phù và nhóm nhân viên công tác đều dập dìu chuyển đến công ty mới.

Ngày hôm đó Giản tổng đặc biệt mặc âu phục, đeo cà vạt, hứng thú bừng bừng chạy đến công ty nhìn thử tình hình.

Thường Bình đưa văn kiện cho Hoắc Phù, nói: “Hoắc tổng, mời anh ký vào đây. Thứ tư này có hội nghị đầu tư điện ảnh, phải đến Thượng Hải…”

Giản Ninh Xuyên đập bàn một cái: “Thường Bình! Anh không nhìn thấy em đang ngồi ngay đây sao?”

Thường Bình cười nói: “Tiểu Giản đừng phá nữa, anh bận lắm, chờ bao giờ rảnh sẽ chơi với em.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Giấc mơ làm sếp tan tành mây khói, chỉ có thể chờ đến tối về nhà, đóng cửa lại rồi play thủ trưởng x nhân viên với Hoắc Phù.

Đám người này ngoại trừ thay đổi chỗ làm việc, hết thảy mọi chuyện vẫn đều y như cũ.

Thứ tư Hoắc Phù bay đến Thượng Hải tham dự hội nghị, Giản Ninh Xuyên rảnh quá nên đòi đi theo. Hoắc Phù bận họp, còn cậu và Tiểu Quang thì cùng nhau chạy đến phim trường Tùng Giang để thăm ban Lý Tranh.

Lý Tranh là biên kịch của đoàn phim, không cần theo sát toàn bộ quá trình quay chụp, tuy rằng bận rộn nhưng cũng khá thong thả, Giản Ninh Xuyên đến thăm không hề ảnh hưởng đến công tác của y.

Bộ phim này được bảo mật rất kỹ, ngoại trừ danh sách diễn viên tham gia, những tin tức khác đều không công bố. Giản Ninh Xuyên cũng chỉ nghe Hoắc Phù từng nói, nhân vật chính trong bộ phim này là bác sĩ và bệnh nhân, còn đến đây rồi thì mới hay tên phim là ≺Viên Thuốc Màu Vàng≻, nhưng nhìn trang phục của diễn viên thì không giống phim có chủ đề về “mối quan hệ bác sĩ – bệnh nhân” cho lắm.

Cậu tò mò hỏi: “Ba ơi, phim này nói về cái gì thế ạ?”

Lý Tranh không chịu spoil phim, đáp: “Chờ phim ra rạp con đi xem thì biết.”

Giản Ninh Xuyên: “Thế cũng được, đến lúc ấy con sẽ bao nguyên một phòng để mời bạn bè đến xem.”

Đứng xem người ta đóng phim một lúc, cậu cũng chẳng nhìn ra được manh mối gì. Nam chính là một vị tiền bối rất nổi danh, ước chừng 30 tuổi, gần như giật hết các giải thưởng điện ảnh trong nước, còn từng lọt vào vòng đề cử giải ảnh đế quốc tế, rất giỏi về mặt biểu diễn nội tâm, khí chất và vẻ bề ngoài đều vô cùng “giàu kinh nghiệm”. Tuy rằng cậu vẫn không biết đây là kiểu nhân vật gì, nhưng đúng như Lý Tranh đã nói, cậu không thích hợp với nhân vật này.

Cậu không hỏi Lý Tranh chuyện lần trước ba cậu tới Thượng Hải, cảm thấy không hay cho lắm.

Có điều Lý Tranh lại chủ động nhắc tới: “Ba con kể là hôm sinh nhật con cậu ấy có đến thăm, nhưng con lại đuổi cậu ấy ra ngoài.”

Giản Ninh Xuyên: “Hai người làm hòa rồi ạ?”

Lý Tranh: “…”

Giản Ninh Xuyên khoa trương nói: “Không thể nào! Ổng là tra nam đó, ba cứ qua lại với ổng kiểu gì cũng bị ổng lừa! Ổng có vợ có con trai rồi! Con không đồng ý mối quan hệ giữa hai người.”

Lý Tranh xấu hổ nói: “Con nói lung tung gì thế.”

Giản Ninh Xuyên khôi phục giọng điệu bình thường, nói: “Ba, ba quên rồi à? Lúc ba xéo xắt bà xã nhà con ba cũng dùng giọng điệu này đó, tâm tình của con hiện giờ giống hệt ba khi ấy, con lo lắng ba bị tổn thương.”

Lý Tranh: “… Xuyên Xuyên à.”

Giản Ninh Xuyên: “Thế nhưng cuộc đời của ba phải do ba làm chủ, quyết định cũng phải do chính ba đưa ra, con chỉ nêu ý kiến nho nhỏ thôi… con cảm thấy ổng không xứng đáng.”

Lý Tranh nói: “Chuyện này ba còn chưa nghĩ kỹ, có điều cậu ấy ly hôn rồi.”

Giản Ninh Xuyên: “Xảy ra chuyện gì thế ạ?!!”

Lý Tranh: “Cậu ấy không nói lý do, ba cũng không hỏi. Ba hành động giống con, đuổi cậu ấy đi luôn.”

Giản Ninh Xuyên: “Ba làm rất tốt!”

Cậu không quan tâm lắm đến hôn nhân của Giản Hoa, nhưng đoán chừng ông bô nhà mình tự cao tự đại quá, ly hôn với dì hai thể nào cũng chia cho người ta phần lớn gia sản, hiện tại rất nghèo nên mới tìm đến ba nuôi để vay tiền?

Dẫu sao ba nuôi cũng sẽ không cho mượn.

Mấy ngày sau khi từ Thượng Hải trở về, Giản Ninh Xuyên vẫn đang tiếp tục chọn kịch bản, cảm giác không thích bộ nào hết, nhưng đi thăm ban đoàn làm phim một chuyến, bệnh nghiện diễn lại lên cơn thành thử có hơi sốt ruột.

Đúng lúc này có chuyện xảy ra phân tán sự chú ý của cậu.

Trên diễn đàn nào đó đột nhiên có kẻ nặc danh liên tục lập topic mập mờ bóc phốt: “Người đại diện HP là đồng tính luyến ái, có quan hệ không đứng đắn với nam nghệ sĩ dưới trướng.”

Topic còn chưa kịp “nóng” đã bị mạng lưới quan hệ công chúng của Hoắc Phù ép xuống.

Đối phương rất nhanh lại chạy sang DOUBAN và mấy trang web khác để tung tin, còn mua cả doanh tiêu và thủy quân nhằm làm nóng đề tài, thế nhưng thao tác không quá thuần thục, bị quần chúng ăn dưa quanh năm hóng hớt Showbiz nhìn thấu, người đại diện HP chắc cú là Hoắc Phù, liên tưởng đến khoảng thời gian này Hoắc Phù tranh chấp với CEO của Thành Quả Entertainment, nên có nhiều người suy đoán rằng tin đồn này là do Khâu Thực tung ra.

Quần chúng ăn dưa Giản Ninh Xuyên ban đầu cũng cho là như vậy.

Nhưng sau đấy hướng gió và bình luận của topic kia đồng loạt xoay chiều, từ thảo luận “xu hướng tính dục của người đại diện HP” chuyển phắt sang —— Có phải Khâu Thực ăn vụng thật không? Con giáp thứ 13 là ai? Khâu Thực có ly hôn với Diệp Hiểu Nam không?

Giản Ninh Xuyên hóng hớt nửa ngày trời, nhìn thấy thân phận của con-giáp-thứ-13 bị đào ra, người kia là nữ quản lý cấp cao của một xí nghiệp nước ngoài, nhìn ảnh thì thấy nhan sắc cũng ở mức trung bình khá, khí chất rất tốt, cộng với thân thế và bối cảnh, thực sự không giống con-giáp-thứ-13 chút nào. Có điều chẳng con-giáp-thứ-13 nào lại viết trên mặt mình rằng “tôi là con giáp thứ 13” cả.

Đến tối Hoắc Phù về nhà, nhân viên phòng quan hệ công chúng gọi điện thoại hỏi hắn xem việc này nên xử lý thế nào, Giản Ninh Xuyên nghe hắn đáp lại rằng: “Cứ mặc kệ đi, chúng ta ngồi hóng trò vui.”

Chờ hắn nói chuyện điện thoại xong, Giản Ninh Xuyên cười trên sự đau khổ của người khác, hỏi: “Lần này có phải Khâu Thực ‘tự đùa với lửa tự mình chết cháy’ không?”

Hoắc Phù cười hỏi cậu: “Em cảm thấy ai là người tung tin đồn? Khâu Thực à?”

Giản Ninh Xuyên: “Chẳng lẽ không phải gã muốn nổ chết anh, nhưng bị anh nổ lại sao?”

Hoắc Phù vô tội nói: “Không phải vậy, ban đầu thì đúng là anh có ép nhiệt độ xuống thật, nhưng sau đấy anh phát hiện đối phương không phải nhắm vào mình, nên không tham dự nữa.”

Giản Ninh Xuyên nghi ngờ nói: “Không phải nhắm vào anh? Thế lôi anh vào vụ này làm gì?”

Hoắc Phù: “Việc anh mang ekip rời khỏi Thành Quả tạo thành ảnh hưởng khá lớn trong Showbiz, người tung tin đồn muốn cọ nhiệt độ cho nên mới đem anh ra làm tiêu đề bóc phốt, chứ không em thử nghĩ đi, sao trong topic ngay cả một bức ảnh cũng không có? Tất cả chỉ vì muốn thu hút được ánh mắt của dư luận. Ban đầu anh cũng bị lừa, còn ép nhiệt độ của vụ này xuống, nhưng thực chất người ta không nhắm vào anh, kẻ mà tin đồn muốn nổ chết hóa ra lại là Khâu Thực.”

Giản Ninh Xuyên bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói: “Chẳng trách, bao lâu nay có ai đào được thân phận của con-giáp-thứ-13 đâu, nói Khâu Thực ăn vụng cũng toàn tin đồn vô căn cứ, vậy mà lần này lại tìm được ảnh với thông tin nhanh đến thế!”

Hoắc Phù thần thần bí bí nói: “Em đoán xem cô nàng này là ai?”

Giản Ninh Xuyên: “???”

Cậu đột nhiên tỉnh ngộ, nói: “Lẽ nào là cô bạn gái trước đây từng đá Khâu Thực sao?”

Hoắc Phù gật đầu, nói: “Đúng vậy, chính là cô ta.”

Thực tình với xuất thân và địa vị của Khâu Thực, cái giá phải trả cho việc “ăn vụng” là cực kỳ cao, cho nên người ta nói ngành nào cũng vậy, tỷ lệ ngoại tình của nhóm ông to bà lớn ít hơn nhiều so với người bình thường.

Giản Ninh Xuyên vẫn luôn cảm thấy Khâu Thực lú lẫn lắm mới đi ăn vụng, an nhàn lâu quá nên muốn tìm kích thích à? Nhưng hiện nay biết được thân phận của con-giáp-thứ-13, vụ tòm tèm này lại trở nên hợp tình hợp lý vô cùng —— Khâu Thực vẫn không thay đổi được bản chất tra nam.

Cậu hỏi: “Chị Hiểu Nam có biết việc này chưa?”

Hoắc Phù: “Biết, cho nên cô ấy đã quá tuyệt vọng về Khâu Thực.”

“…” Giản Ninh Xuyên có chút thổn thức, nói: “Vậy tin đồn này là do chị ấy tung ra nhằm lật đổ Khâu Thực à?”

Hoắc Phù: “Không phải, hiện tại cô ấy không có ý định ly hôn, sợ ảnh hưởng xấu đến giá cổ phiếu của Thành Quả, tin đồn này chẳng mang lại lợi lộc gì cho cô ấy hết. Việc lớn đến mức này, chắc hẳn do tình nhân của Khâu Thực gây ra, anh đoán là cô ta muốn ép Khâu Thực phải ly hôn.”

Giản Ninh Xuyên không biết nên phát biểu thế nào về vấn đề này, nói: “Chỉ sợ Thành Quả Entertainment sắp xong đời rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Anh vẫn là cổ đông của bên đấy, sẽ thiệt hại rất nặng nề đúng không… Trời ơi! Chẳng lẽ em phải đi đóng phim rác tiếp à?”

Hoắc Phù: “…”

Giản Ninh Xuyên tuy rằng nhụt chí lắm, nhưng vẫn an ủi ngược lại Hoắc Phù: “Thôi quên đi, không sao hết, vì bà xã thì bảo làm gì em cũng được.”

Hoắc Phù thở dài, nói: “Nhưng anh lại không được, phim rác không có phần cho em đâu.”

Giản Ninh Xuyên: “Không phải chứ! Thảm như vậy sao? Ngay cả phim rác cũng không có mà đóng?”

“Đúng vậy…” Hoắc Phù cười giảo hoạt: “Bởi vì bà xã của em dự liệu như thần, anh đã bán hết cổ phiếu trong tay cho Diệp Hiểu Nam từ lâu rồi, con thuyền Thành Quả Entertainment này dù có bị chìm cũng không liên quan gì đến chúng ta.”

Giản Ninh Xuyên sùng bái nói: “Wow!!! Sao anh siêu quá vậy!”

Hoắc Phù tự biên tự diễn nói: “Đương nhiên, may là anh nhìn xa trông rộng…”

Giản Ninh Xuyên cắt ngang lời hắn, lạnh lùng nói: “Ồ, anh lợi hại như vậy sao không nhanh nhanh kiếm kịch bản tốt cho em đi? Nếu dám nhận phim rác cho em nữa, cẩn thận em học theo tình nhân của Khâu Thực, bóc phốt anh là đũy giả nai thích trêu trai ghẹo gái!”

Hoắc giả nai oan ức lắm, nhỏ giọng cãi lại: “Rốt cuộc ai mới là người trêu trai khắp nơi hả? Em đúng là thằng nhóc Jack Sue.”

Trước khi ngủ trời đổ mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng, thời tiết thế này mà không lái xe thì lại quá phí của trời.

Hoắc Phù: “Như này được chưa?”

Giản Ninh Xuyên ung dung nói: “Ừm, có thể nhanh hơn chút nữa.”

Hoắc Phù: “Như này thì sao?”

Giản Ninh Xuyên tiếp tục kiên trì: “Ừm… vẫn chịu được.”

Hoắc Phù: “Như này?”

Giản Ninh Xuyên không khống chế được, rên oai oái: “Em aaa… anh quá aaa… thật aaa… aaa…”

Hoắc Phù: “Em nói cái gì đấy?”

Giản Ninh Xuyên: “… Hệ thống từ nhạy cảm, bị censor!!!”

Hoắc Phù: “Há, vậy bây giờ em cảm thấy thế nào?”

Giản Ninh Xuyên không nói nên lời, vẻ mặt rất aaa, hệ thống cảm thấy quá mức nhạy cảm, trực tiếp censor luôn cả khuôn mặt cậu.

Nửa đêm, Giản Ninh Xuyên bị tiếng chuông điện thoại của mình đánh thức, nằm nhoài một chỗ không muốn nhúc nhích, Hoắc Phù nhận điện thoại giúp cậu: “Alo? Hả? Cháu đừng có chạy lung tung, đứng im dưới lầu đợi bác.”

Hắn cúp điện thoại, bắt đầu mặc quần áo.

Giản Ninh Xuyên khó chịu hỏi: “Ai thế? Nửa đêm nửa hôm gọi điện cho anh làm gì? Nam hay nữ?”

Hoắc Phù nói: “Em tỉnh rồi à? Nhanh nhanh mặc quần áo vào đi.”

Giản Ninh Xuyên đá tung chăn, hầm hừ nói: “Bà xã xấu xa! Em tức giận rồi!”

Hoắc Phù nói: “Là cháu trai của em đấy! Nó trốn nhà đi dạt, hiện giờ đang đứng dưới lầu kia kìa.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

GÓC LẢM NHẢM: Bốn~ có xíu “hát” mà cũng không chịu “hát” nghiêm túc nữa!!!

10 thoughts on “[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 107

    • So với 1 câu “Bà xã lại đây chúng mình lái xe” xong xe vào bến, đỗ xe thì là dài bằng cả bộ trăm chương gộp vào rồi =))))

  1. “đem cậu ấy đuổi đi” => “đuổi cậu ta/ cậu ấy đi mất”

    – “vậy mà lần này nhanh như thế đã tìm được ảnh với thông tin rồi!” => “vậy mà lần này lại tìm được ảnh với thông tin nhanh đến thế!”
    Kể ra thì truyện này lái xe rất nhiều lần, nhưng chẳng lần nào có được tí nước mỡ để húp cả 😭😭

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: