[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 105

GIẢN NINH XUYÊN LÀ SỐ MỘT

Tên gốc: Liễu bất khởi đích Giản Ninh Xuyên

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Giới giải trí – người đại diện tay ngang • chú già tiểu đường công x diễn viên con nhà nòi • phản nghịch não tàn thụ – cách nhau 17 tuổi

Edit: Kurokochii


CHƯƠNG 105 TỐT NGHIỆP

Muốn đi ăn cơm với Diệp Hiểu Nam?

Giản Ninh Xuyên lên mạng hóng hớt tin bát quái, nhìn thấy một topic thảo luận về Thành Quả Entertainment, có rất nhiều người tự xưng là dân trong nghề đều nói rằng ——

Trước nay Diệp Hiểu Nam chỉ chịu trách nhiệm các dự án đầu tư phim điện ảnh và truyền hình, hầu hết các bộ phim có sự tham gia chế tác của Thành Quả Entertainment đều do cô làm nhà sản xuất, còn đâu mọi quyền hành quản lý của công ty thì luôn luôn nằm trong tay Khâu Thực. Thế nhưng từ khi trên mạng bắt đầu lan truyền tin đồn Khâu Thực “ăn vụng”, scandal này đã tạo thành ảnh hưởng xấu rất lớn với giá cổ phiếu của Thành Quả Entertainment.

Dưới tình hình này, Diệp Hiểu Nam một mặt cùng Khâu Thực khoe ân ái để cứu vớt giá cổ phiếu, một mặt khi nhóm cổ đông chất vấn Khâu Thực, cô lại lấy thân phận đại cổ đông để tham gia làm chủ Thành Quả Entertainment, hiện nay tuy Khâu Thực vẫn là CEO, nhưng người chân chính có quyền quyết định đã là Diệp Hiểu Nam.

Lúc này Diệp Hiểu Nam liên lạc với Hoắc Phù, không biết là muốn chủ động lấy lòng, hay là muốn hòa hoãn lại mối quan hệ?

“Em cũng phải đi ạ?” Giản Ninh Xuyên không muốn gặp Diệp Hiểu Nam, nói: “Kiểu người xã hội như anh kẻ này giả tạo hơn kẻ kia, em thì không được, em không đi đâu.”

Hoắc Phù nói: “Vậy thì không được rồi, ngài là tổng giám đốc, không thể không đi.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Hoắc Phù cười nói “Không đùa giỡn nữa, chị Hiểu Nam của em hôm nay chủ yếu là muốn gặp em, nếu không cổ hẹn anh đi ăn cơm làm gì, có việc cứ gọi điện thoại là xong.”

Giản Ninh Xuyên cả kinh: “Chị ấy muốn gặp em?”

Hoắc Phù cười híp cả mắt, nói: “Đúng vậy, vì thế Giản tổng ơi, em mang anh đi ăn ké nhá?”

Giản Ninh Xuyên mơ hồ cảm thấy có chuyện gì mình vẫn chưa biết, mờ mịt đi theo Hoắc Phù xuống lầu, lên ô tô, chờ xe lăn bánh được một đoạn đường, cậu sực hiểu ra, quát lên: “Tiểu Hoắc!”

Hoắc Phù đáp lời: “Hở?”

Giản Ninh Xuyên nói: “Lẽ nào anh với chị Hiểu Nam lại định bắt tay nhau để gài Khâu Thực à?”

Hoắc Phù vô tội nói: “Cái gì gọi là lại? Trước đây anh từng gài Khâu Thực à?”

“Đừng để ý đến tiểu tiết!” Giản Ninh Xuyên càng nghĩ càng thấy có lý, nói: “Khâu Thực ăn vụng thật à?”

Hoắc Phù càng thêm vô tội: “Chuyện này anh chịu thôi, chi bằng lát nữa em hỏi chị của em đi? Anh là người ngoài, đâu thể hỏi chuyện riêng tư của vợ chồng người ta được.”

Giản Ninh Xuyên mặt dog.

Hoắc Phù cười rộ lên, nói: “Được rồi được rồi, nói thật cho em biết vậy, anh với Diệp Hiểu Nam chuẩn bị bắt tay nhau làm một phi vụ be bé, không thể nói là gài Khâu Thực được, chỉ là hợp tác thương mại thôi.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Nếu không phải Khâu Thực ra ngoài ăn vụng, làm sao chị ấy lại hợp tác với anh được?”

Hoắc Phù cố tình làm ra vẻ, nói: “Hóa ra là như vậy, gã Khâu Thực này cặn bã quá đi mất!”

Giản Ninh Xuyên: “Tiểu Hoắc… em thấy anh cũng là đồ móng heo.”

“Không dám nhận không dám nhận.” Hoắc Phù cười nói: “Anh không tán gẫu với Diệp Hiểu Nam chuyện đấy, Khâu Thực có ăn vụng hay không, anh quả thật không biết.”

Giản Ninh Xuyên không tin lắm: “Hai người không tán gẫu với nhau, chẳng lẽ còn không ngấm ngầm điều tra à? Anh quen biết nhiều paparazzi thế cơ mà.”

“Quen biết cũng không hỏi được, đâu phải chỉ có mỗi anh quen paparazzi, Khâu Thực cũng quen mà, nhỡ anh chân trước vừa hỏi, chân sau paparazzi lại đi mách lẻo với Khâu Thực thì sao.” Hoắc Phù giả vờ mình là paparazzi, vừa lén lút vừa khoa trương nói: “Khâu tổng! Hoắc Phù hỏi bọn tôi chuyện anh ra ngoài ăn vụng! Xem chừng hắn đang định hãm hại anh đấy!”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Hoắc Phù nói: “Khâu Thực là Tào Tháo của làng giải trí, lòng đa nghi rất nặng, từ xưa đến nay đã luôn đề phòng anh rồi, nếu như vụ này bị bại lộ, gã sẽ càng hận anh hơn ấy chứ.”

Giản Ninh Xuyên rất ghét Khâu Thực, nói: “Em thấy gã chắc chắn đi ăn vụng thật rồi, chị Hiểu Nam tìm anh là muốn cùng anh liên thủ đuổi gã ra khỏi Thành Quả Entertainment à? Khiến gã phải tay trắng ra đi?”

Hoắc Phù nói: “Không đâu, nếu như gã ăn vụng, Diệp Hiểu Nam muốn đường ai nấy đi cũng không ly dị nhanh thế được, bọn họ không phải một cặp vợ chồng bình thường. Thành Quả Entertainment có giá trị hơn chục tỷ, dưới danh nghĩa còn có hai công ty con làm về mảng phim ảnh, một app bán vé online, nếu như Khâu Thực và Diệp Hiểu Nam ly dị thật, toàn bộ giới giải trí đều sẽ bị ảnh hưởng. Các cổ đông của Thành Quả Entertainment cũng không bao giờ đồng ý, hai ngày nay giá cổ phiếu lên xuống trập trùng, bọn họ đã chẳng chịu ngồi yên rồi, may mà Diệp Hiểu Nam rất kiên cường, nếu đổi lại là người khác thì còn lâu mới gánh vác được.”

“Nhiều tiền quá cũng phiền!” Giản Ninh Xuyên nghĩ đến chuyện gia đình mình, kể: “Lúc ba mẹ em ly hôn, ba em gần như tay trắng ra đi, ngoại trừ một căn nhà ở Mỹ và một căn nhà ở Trung Quốc, tất cả tài sản đều để lại hết cho mẹ em. Đến cả hôn lễ thế kỷ của ổng với vợ hai cũng phải vay tiền của ba nuôi em để tổ chức đấy.”

Hoắc Phù kinh ngạc nói: “Có chuyện này nữa à?”

Giản Ninh Xuyên: “Bất ngờ lắm đúng không? Vì thế mấy năm sau vụ ly hôn ổng toàn nhận phim rác, ai bảo ổng túng tiền quá làm chi.”

Hoắc Phù nói: “Nếu vậy thì ba nuôi của em đối xử hết lòng hết dạ với ba em đấy chứ, sao hai người họ lại cạnh mặt nhau?”

“…” Giản Ninh Xuyên nói: “Chịu thôi, em đoán nguyên nhân là do ông ba cặn bã nhà em gây ra.”

Nửa tháng trước sinh nhật cậu, Giản Hoa có bay về Bắc Kinh, hai cha con lại tan rã trong không vui.

Ngay ngày hôm sau, Giản Hoa liền xuất hiện trên mặt báo lá cải, nhưng lại bị paparazzi chộp được ở sân bay Thượng Hải. Giản Hoa đi Thượng Hải để làm cái gì?

Giản Ninh Xuyên hoài nghi ba ruột đến thăm đoàn làm phim của ba nuôi, có điều cậu ngại không dám hỏi Lý Tranh, ngộ nhỡ Giản Hoa không đến Thượng Hải để gặp Lý Tranh thì có mà lúng túng chết mất.

Chờ mấy ngày sau cậu mới gọi điện thoại cho ba nuôi, nhưng Lý Tranh cũng không nhắc đến Giản Hoa, lúc đấy cậu còn chưa bảo vệ luận văn, Lý Tranh chỉ căn dặn cậu chuẩn bị mọi thứ cho tốt, không được lười biếng ỷ lại.

Vậy chắc hẳn không phát sinh chuyện gì rồi. Kỳ thực cậu không hy vọng ba ruột và ba nuôi sẽ có gút mắc với nhau, Lý Tranh nửa đời người yêu thầm tra nam đã rất thê thảm, mãi đến bây giờ mới dứt ra được, y nên buông bỏ chấp niệm và bắt đầu một cuộc sống mới.

Lâu rồi không gặp nhau, Giản Ninh Xuyên suýt chút nữa không nhận ra Diệp Hiểu Nam.

Cô thay đổi từ đầu đến chân, tóc ngắn nuôi thành tóc dài qua vai, uốn sóng lớn, son môi đỏ rực, trên người mặc bộ đồ hàng hiệu, chân váy bút chì màu xám tro, đi giày cao gót mũi nhọn, tay cầm túi xách Hermes Birkin. Hồi trước thì trông già hơn tuổi thật ba phần, hiện tại nhiều hơn một phần quyến rũ sáu phần khí phách, toát lên vẻ người đàn bà quyền lực của giới giải trí.

Cách đối nhân xử thế của cô trước nay luôn rất tự nhiên, gặp lại hai người Hoắc-Giản mà thái độ vẫn không thay đổi, sau khi chào hỏi xong liền đi thẳng vào vấn đề, cùng Hoắc Phù bàn bạc về chuyện công ty, hai người này hiển nhiên đã đạt thành một nhận thức chung nào đó.

Nội dung mà hai người họ tán gẫu, Giản Ninh Xuyên cái hiểu cái không, vểnh tai lên hóng hớt nửa ngày trời, đại khái biết bọn họ đang tìm cách thâu tóm thế lực của Khâu Thực ở Thành Quả.

Chờ hai người bọn họ bàn chuyện xong, Diệp Hiểu Nam nhìn sang Giản Ninh Xuyên, cười nói: “Tối qua Thành Thành còn hỏi chị, sao dạo này không thấy cậu Tiểu Giản đến chơi với nó?”

Giản Ninh Xuyên nghiêm túc nói: “Diệp tổng, đừng lấy đứa nhỏ ra làm cái cớ.”

Diệp Hiểu Nam: “…”

Hoắc Phù không nói câu nào, để cho hai chị em tự mình nói chuyện với nhau.

Giản Ninh Xuyên nói: “Thầy Hoắc là người thương nhân, hắn có thể bàn chuyện làm ăn với chị, nhưng tôi thì không, chị đã phản bội lại chúng tôi, tôi không thể tha thứ cho chị được.”

Diệp Hiểu Nam ngẩn người trong nháy mắt, thành khẩn nói: “Tiểu Giản, chị xin lỗi em, chị không nên phản bội lại tình nghĩa giữa chúng ta. Trước kia chị đưa ra lựa chọn đấy, là bởi vì với cương vị của mình, chị không còn cách nào khác cả, nhưng thật lòng chị vẫn luôn coi em là em trai của mình.”

Giản Ninh Xuyên nhìn cô trong chốc lát, nói: “Được rồi, nể tình chị bị thân phận làm khó, em sẽ tha thứ cho chị lần này.”

Diệp Hiểu Nam nở nụ cười.

Giản Ninh Xuyên nói tiếp: “Nhưng người chị cần xin lỗi nhất không phải là em, mà là thầy Hoắc. Khi xưa nếu như không phải thầy giúp chị bày mưu tính kế, Khâu Thực sẽ không đem cổ phần chuyển sang tên chị, chị căn bản sẽ không có được cuộc hôn nhân này, càng không có được thực lực như bây giờ để đấu lại Khâu Thực. Kết quả lúc Khâu Thực muốn hại thầy Hoắc, chị không những không giúp thầy mà còn quay ngược nòng súng, theo phe Khâu Thực để cùng nhau đánh thầy. Chị có biết thầy Hoắc thương tâm nhường nào không? Chỉ trong một lần mà thầy Hoắc mất đi đến hai người bạn tốt nhất.”

Hoắc Phù: “…”

Diệp Hiểu Nam lấy trà thay rượu, trịnh trọng nói với Hoắc Phù: “Hoắc Phù, là bọn tôi có lỗi với anh.”

Hoắc Phù cũng đành nâng chén, nhịn cười nói: “Không sao.”

Hai người đã gần đến tuổi trung niên, bị nghi thức xin lỗi này khiến cho lúng túng vô cùng, nếu không phải Giản Ninh Xuyên đang ngồi bên cạnh nghiêm túc canh chừng, thì chỉ sợ hai người này đã cười phá lên rồi.

Hiềm khích lúc trước tiêu tan, hai người đồng thời muốn bắt tay nhau làm một phi vụ lớn.

Còn về phía Giản Ninh Xuyên, cậu đã đến ngày tốt nghiệp.

Trong buổi lễ tốt nghiệp, thời khắc lên sân khấu nhận tấm bằng trong tay hiệu trưởng, Giản Ninh Xuyên khóc bù lu bù loa không sao ngừng lại được, ai khuyên cũng vô dụng, có khi còn bị cậu cảm hóa lây, nhịn một lúc rồi cũng bắt đầu khóc lớn, cuối cùng cả lớp từ giáo viên đến học sinh đều khóc lóc om sòm, trên tấm ảnh tốt nghiệp ai ai cũng có một đôi mắt thỏ.

Trưa đến cả lớp cùng nhau đi ăn liên hoan, ban đầu tâm tình của mọi người đều đã bình tĩnh lại, cười đùa rất vui vẻ, nhưng chỉ một lát sau nghĩ đến cảnh mỗi người một ngả, lấy chủ nhiệm lớp làm đầu, mọi người cùng nhau hát vang bài ca ≺Tiễn Biệt≻.

Trời vô biên, đất vô hạn, tri kỷ được mấy người. Nhân sinh hiếm khi được đoàn tụ, toàn chỉ thấy biệt ly.

Bầu không khí bi thương bỗng chốc lại khơi dậy, Giản Ninh Xuyên khóc đến không thở nổi, cả người đều ngơ ngác.

Chuyện cậu say rượu làm càn thì trong lớp ai cũng biết, mỗi lần đi liên hoan mọi người chỉ mời đùa Giản Ninh Xuyên cho vui, bản thân cậu cũng tự biết chừng biết mực.

Nhưng buổi chia tay hôm nay thì lại khác, cả lớp đều chơi bời thả ga, người nào đến bắt chuyện cùng cậu, Giản Ninh Xuyên đều phải uống với người ta đôi ba chén, ai đến cũng không hề cự tuyệt. Tuy rằng hai năm cuối cậu chẳng mấy khi đến trường, nhưng hồi năm nhất năm hai được mọi người quan tâm và chăm sóc, tất thảy cậu đều ghi nhớ ở trong lòng, thấy bạn học nào đến nói lời chia tay với mình cũng đẹp vô ngần, không chỉ trai bảnh bao gái mỹ nữ, hơn nữa linh hồn còn phát sáng, ai ai cũng đều là thiên sứ.

Vương Tử Diệp đang nói chuyện với người khác, bỗng liếc mắt nhìn qua đó. Không ổn rồi! Tiểu Giản lại bắt đầu mượn rượu làm càn! Ôm chặt lấy anh cả 201 đã lâu không gặp, còn chu mỏ muốn hôn người ta!

Anh cả không tránh thoát được, khuôn mặt đẹp trai đỏ bừng: “Cứu tao với!!!”

GÓC LẢM NHẢM: Sáu~ đoán xem Nhất Ca có mất đi trinh tiết không =)))))))))))))))))

10 thoughts on “[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 105

  1. Hồi em tốt nghiệp cấp ba cả lớp ôm nhao khóc mỗi em cười haha =))))))) ba năm đó không tốt đẹp lắm nên tốt nghiệp xong em mừng bá cháy luôn =)))))))))

  2. Ây, thôi tốt nghiệp của t chả có gì đáng nhớ. Cứ kiểu như may quá đã thoát khỏi, sung sướng thấy mẹ. Có thấy đứa nào âu sầu gì đâu

  3. “Giản Ninh Xuyên khóc lù lu bù loa” => khóc bù lu bù loa.
    Anw, có một vấn đề t cứ băn khoăn mãi không biết có nên nói với c không, là vấn đề số tiền trong truyện á. T nghĩ c nên giữ nguyên đơn vị tiền là nhân dân tệ Trung Quốc chứ không nên đổi sang tiền Việt Nam đồng, thứ nhất là trong các truyện dịch hầu như không có ai chuyển tiền tệ cả, thứ hai là để đảm bảo tỉ giá hối đoái tiền, hôm nay 1 tệ Trung có thể bằng 3,300 đồng Việt, nhưng sang mai có thể lên hoặc xuống, nên việc đổi sang tiền Việt nó không được chính xác lắm á. Có thể giữ nguyên tiền Trung rồi chú thích tiền Việt bên dưới í c. Nếu ý kiến này có gì không phải thì c bỏ qua nhé.

    Tốt nghiệp cả cấp ba lẫn ĐH của t thì nhạt nhẽo đến mức như chẳng có gì hiuhiu ~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: