[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 104

GIẢN NINH XUYÊN LÀ SỐ MỘT

Tên gốc: Liễu bất khởi đích Giản Ninh Xuyên

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Giới giải trí – người đại diện tay ngang • chú già tiểu đường công x diễn viên con nhà nòi • phản nghịch não tàn thụ – cách nhau 17 tuổi

Edit: Kurokochii


CHƯƠNG 104 SẾP GIẢN

Hoắc Phù muốn tách khỏi Thành Quả Entertainment, tự mình thành lập một công ty khác.

Chuyện này chẳng mấy chốc đã bị truyền ra ngoài, còn truyền theo kiểu tam sao thất bản, bởi song phương vẫn chưa lên tiếng công khai, nên những nguyên nhân được đồn đãi nhiều nhất chính là “Hoắc Phù và Khâu Thực yêu nhau lắm cắn nhau đau” “Khâu phu nhân coi trọng nhan trị của Hoắc Phù, bỏ rơi Khâu Thực” “Hoắc Phù mở công ty riêng vì tiểu tình nhân Ngô An Địch bị Thành Quả xa lánh”, dẫu sao quần chúng ăn dưa cũng thích nghe ngóng mấy phiên bản hường phấn lạ đời.

Giản Ninh Xuyên đã mất cảm giác khi đọc tin vịt kiểu này, đến giận cũng chẳng buồn giận, chơi điện thoại một lúc rồi bắt tay vào làm luận văn tốt nghiệp.

Sau khi ≺Điện Ảnh Tái Sinh≻ phát sóng được vài tập, nhiệt độ gameshow càng ngày càng nóng, netizen cũng càng ngày càng quan tâm hơn đến Giản Ninh Xuyên. Biết cậu chuẩn bị tham gia tốt nghiệp, ngày nào weibo cũng nhận được hàng đống tin nhắn, chia sẻ, tag tên, chúc cậu thuận lợi bảo vệ luận văn bla bla, khiến cho Giản Ninh Xuyên gặp áp lực rất lớn, sợ mình mắc sai lầm trong khi đang biện hộ, cuối cùng lại thành không tốt nghiệp được, đến khi ấy sẽ bị cả thế giới cười chê. Mỗi ngày cậu đều ôm khư khư luận văn, đọc đi đọc lại tám trăm lần mà vẫn thấy chưa đủ, buổi tối đi ngủ còn nằm mơ thấy từng trang từng trang Power Point bay qua.

Rốt cuộc cũng cầm cự được đến ngày bảo vệ luận văn, mười phút biện hộ kết thúc trong suôn sẻ, Giản Ninh Xuyên bấy giờ mới triệt để thả lỏng.

Tần Trận và Vương Tử Diệp cũng không gặp vấn đề gì, ba người hớn hở khoác vai nhau đi chơi. Vương Tử Diệp mới tậu ô tô, định đưa hai thằng bạn cùng phòng đi rửa xe, cuối cùng ba người lại vòng về nhà cậu ta để ăn lẩu.

Văn Oánh còn đang ở Thái Nguyên, cuối tháng này mới lên Bắc Kinh để tham gia thi cuối kỳ, Tần Trận mấy hôm nữa sẽ về quê để đón cô.

Bộ phim tiên hiệp của Vương Tử Diệp vừa đóng máy tuần trước, cậu ta lại nhận tiếp một chương trình gameshow, chờ trường học xử lý xong xuôi chuyện tốt nghiệp, cậu ta sẽ xuất ngoại để tham gia ghi hình.

“Ban đầu định đến Tokyo, ekip muốn cọ nhiệt độ của thế vận hội Olympic 2020, mỗi tội méo được, bên kia không đồng ý cho nên đổi thành đi Tây Ban Nha. Bố mầy chưa đi Tây Ban Nha bao giờ, tiếng Anh cũng chỉ bập bõm, hồi năm nhất thi CET-4 trầy trật mãi mới qua, chữ nghĩa đã sớm quên sạch sành sanh, ôi, tất cả vì tương lai con em chúng ta.” Cậu chàng khoe quyển ≺Tài Liệu Tiếng Anh Cấp Tốc≻ và ≺100 Câu Tiếng Anh Giao Tiếp≻ vừa mới mua, cực kỳ phiền muộn.

Giản Ninh Xuyên không nỡ nhìn thẳng, bảo: “Hay mày thuê gia sư đi.”

Tần Trận cũng nói: “Công ty không mời giáo viên dạy tiếng Anh cho mày à?”

Vương Tử Diệp: “Thôi đừng nhắc đến công ty nữa, công ty chỉ muốn tao đóng phim nội bộ thôi, phim ngoài còn lâu mới nhận cho tao. Biên đạo của gameshow lần này là đàn anh học bên khoa đạo diễn của bọn mình, ổng lén lút thông qua người khác tìm gặp tao, bảo rằng công ty hét giá trên trời dọa cho ekip chạy mất dép. Kể ra hai đứa bây không tin nổi đâu, hiện tại tao mới chỉ có một bộ phim hot, vậy mà công ty tao ăn giày ăn tất ăn đất xung quanh, dám hét giá người ta 20 triệu NDT lận, thế này thì còn ai dám mời tao nữa, bố mầy sớm muộn gì cũng bị công ty hố chết.” (~67 tỷ VNĐ)

Giản Ninh Xuyên động tâm tư, hỏi: “Diệp ca, mày ký mấy năm?”

Vương Tử Diệp: “Mười năm.”

Giản Ninh Xuyên: “Sao lâu thế?!”

Vương Tử Diệp: “Bây trẻ con thì biết cái gì, nếu không đồng ý ký 10 năm, công ty còn lâu mới nâng đỡ tao, dù tao diễn đến mười Nam Truy Nguyệt cũng đừng mơ có cơ hội xuất đầu lộ diện.”

“Công ty sản xuất ≺Hồng Vũ Đại Đế≻ ấy.” Tần Trận nói xen vào: “Cũng muốn ký với tao 10 năm, lâu quá, điều kiện còn hà khắc nên tao không đồng ý.”

Vương Tử Diệp “Ừ” một tiếng, nói: “Tiểu Giản, bây với Hoắc Phù ký mấy năm?”

Giản Ninh Xuyên: “Ba năm.”

Tần Trận và Vương Tử Diệp liếc mắt nhìn nhau, lại hỏi phần trăm ăn chia thế nào, nghe Giản Ninh Xuyên nói xong, hai người bi phẫn đan xen, gắp hết sạch thịt bò trong nồi, một miếng cũng không chừa lại cho Giản Ninh Xuyên.

Ba người cùng nhau hi hi ha ha, Vương Tử Diệp có điện thoại, ra hiệu với hai thằng bạn rồi đi vào phòng nghe máy.

Tần Trận lại nhúng nửa khay thịt bò cho Giản Ninh Xuyên.

Giản Ninh Xuyên: “Má, tao không ăn được nhiều thế đâu.”

Tần Trận: “Ăn được, tao còn lạ gì mày nữa.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Tao bây giờ sắp gia nhập đoàn phim rồi, không dám ăn quá nhiều.”

“Thi thoảng ăn một bữa cũng không chết được đâu.” Tần Trận thấy Vương Tử Diệp đóng cửa phòng lại, nhỏ giọng nói: “Xuyên Xuyên, ban nãy mày định hỏi nó có muốn sang công ty của mày không chứ gì?”

Giản Ninh Xuyên: “Đúng thế, bà xã nhà tao không làm cho Thành Quả Entertainment nữa, tự mình mở một công ty khác nên cần ký với nghệ sĩ mới.”

Tần Trận: “Việc này đã truyền ra rồi, đến đứa mù tin tức như tao còn nghe được, mày nghĩ Tử Diệp nó không biết sao? Nó nói gì mày nghe một nửa là được, đừng suy nghĩ nghiêm túc quá.”

Giản Ninh Xuyên: “???”

Tần Trận nói: “Nó quá tinh ranh, nếu thật sự không thích công ty đấy, muốn đổi chủ thì cứ nói thẳng ra, sao lại vòng vo để mày mở miệng hỏi trước?”

Giản Ninh Xuyên: “Chắc gì nó đã nghĩ thế, bọn mình ngẫu nhiên nhắc đến chuyện này thôi mà.”

Tần Trận: “Lần trước đến nhà tao ăn cơm nó cũng vậy còn gì? Đang yên đang lành tự dưng nhắc đến chuyện mày hớt tay trên, có phải đến giờ mày vẫn thấy có lỗi với nó không? Còn nhân vật Nam Truy Nguyệt kia nữa, cũng do nó kể khổ với mày nên mày mới nhờ Hoắc Phù đúng chưa? Một lần là trùng hợp, nhưng nhiều lần vẫn là trùng hợp được sao? Không phải tao nói nó không tốt, tinh ranh cũng chẳng phải chuyện gì xấu, thế nhưng giở trò với người một nhà thì không được.”

Giản Ninh Xuyên suy nghĩ một chút, nói: “Má, mày cũng đã bảo bọn mình là người một nhà, vậy thì chút chuyện nhỏ này có đáng là gì đâu. Tao cũng không mất miếng nào, mày đừng để chuyện này trong lòng nữa.”

Tần Trận cười nói: “Tao biết rồi, tao nhắc mày một câu thế thôi. Nếu nó dám hại mày thật thì bây giờ tao đã chặt nó ra nhúng lẩu.”

Giản Ninh Xuyên cũng nở nụ cười.

Vương Tử Diệp từ trong phòng đi ra, hỏi: “Bọn bây nói gì mà cười hớn hở thế? Cho tao hóng với.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Đang dự tính ngày sinh của Văn Oánh, chờ Tần Trận làm ba ba rồi, tao với mày sẽ có cục cưng để chơi đùa!”

Tần Trận: “Gì? Còn định coi bé con nhà tao là đồ chơi nữa à?”

Vương Tử Diệp: “Ha ha ha ha ha ha, tao cũng thích chọc con nít lắm.”

Giản Ninh Xuyên hỏi: “Má, mày chọn được nhà chưa? Giá phòng ở không có chuyện hạ xuống đâu, mua càng sớm càng tốt.”

Vương Tử Diệp: “Đúng thế, mua nhà là chuyện trọng đại, không thể để Tiểu Văn với bé con ở nhà trọ với mày mãi được, mua mua mua, nếu như không đủ tiền, nhân lúc tao còn chưa hết thời, tao với Tiểu Giản mỗi đứa sẽ giúp mày một ít.”

Giản Ninh Xuyên nhìn Tần Trận, nói: “Chú Vương nhà mình vừa đẹp người vừa đẹp nết.”

Tần Trận hiểu rõ ý cậu, cười nói: “Đúng thế, tiên tử hạ phàm.”

Vương Tử Diệp thở dài: “Sao bản tiên ngay cả một đối tượng cũng không có?”

Giản Ninh Xuyên bỗng nhiên nhớ ra, hỏi: “Nhà khoa học đâu?”

Vương Tử Diệp: “…”

Tần Trận hỏi: “Nhà khoa học nào?” Anh chưa từng gặp Tiết Đình Vân.

Sau lần từ chối Tiết Đình Vân, Giản Ninh Xuyên không hề liên lạc với anh ta nữa. Tiết Đình Vân chẳng đăng gì trong vòng bạn bè, thi thoảng cũng có nhấn like cho Giản Ninh Xuyên, nhưng không cmt, hai người chẳng hề trao đổi với nhau một câu nào. Vì lẽ đó cậu hoàn toàn không biết tình hình gần đây của Tiết Đình Vân.

Cậu kể với Tần Trận: “Chính là…”

Vương Tử Diệp cướp lời: “Trước đây có một nhà khoa học tán tỉnh Xuyên Xuyên nhà bây, nhưng mà không tán được nên đi chết rồi.”

Tần Trận: “???”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Vương Tử Diệp hiển nhiên không muốn nhắc đến nhà khoa học, nhấc đũa lên nói: “Nào nào nào, ăn lẩu thôi.”

Đã có kết quả bảo vệ luận văn, mọi người đều đạt đủ tiêu chuẩn, bây giờ chỉ đợi đến tháng 6 để tham dự buổi lễ tốt nghiệp.

Mấy ngày trước Giản Ninh Xuyên vướng chuyện luận văn, Hoắc Phù không muốn làm phiền đến cậu, hiện nay thấy cậu đã hết bận, hắn bèn dẫn cậu đến thăm quan công ty mới.

Trụ sở của Studio Giản Ninh Xuyên có vị trí không tồi, cũng thuê nguyên một tầng trong tòa nhà văn phòng, vừa rộng vừa xịn hơn Studio Hoắc Phù rất nhiều, thiết bị bên trong mới được trang hoàng xong, các nhân viên còn chưa chính thức chuyển sang đây làm việc —— Toàn bộ nhân viên của Studio Hoắc Phù đều bỏ Thành Quả Entertainment để đi ăn máng khác, dù sao cũng chỉ khác nhau ở địa chỉ và bảng hiệu công ty.

Giản Ninh Xuyên được làm sếp rồi thì oai lắm, chắp tay ra sau lưng, nhìn ngó xung quanh một vòng, giả vờ giả vịt chỉ trỏ: “Tiểu Hoắc, cái đèn này tôi không thích, chút nữa thay đi.”

Tiểu Hoắc nhịn cười, nói: “Vâng, thưa Giản tổng.”

Giản tổng đắc ý lắm, đuôi muốn vẫy lên tận trời, ngồi xuống ghế chủ trì trong phòng họp, giả bộ thành tổng giám đốc quát mắng nhân viên: “Đám các cậu rặt một lũ ăn hại, có mấy tỷ bạc mà cũng phải làm phiền đến tôi à? Phí thời gian!”

Hoắc Phù: “…”

Giản Ninh Xuyên: “Ha ha ha ha ha ha ha.”

Cậu chơi chán chơi chê, hài lòng nói: “Bà xã ơi, về nhà nào.”

Hoắc Phù đàng hoàng trịnh trọng nói: “Giản tổng, tối nay ngài có hẹn đi ăn cơm với đối tác.”

Giản Ninh Xuyên tưởng hắn vẫn đang diễn, nói: “Đâu có, anh nhầm rồi.”

Hoắc Phù nói: “Có đấy ạ, chắc ngài bận trăm công nghìn việc nên đã quên mất rồi.”

Giản Ninh Xuyên cười lạnh, nói: “Há, anh muốn dùng cách này để hấp dẫn sự chú ý của tôi sao?”

Cậu vươn tay đẩy đẩy Hoắc Phù, ép hắn lùi về phía sau, dùng sức vỗ cái rầm vào cánh cửa, một chiêu kabe-don hoàn mỹ!

Giản tổng mặt mày thâm trầm nói: “Anh đang đùa với lửa đấy có biết không?”

Hoắc Phù suy nghĩ một chút, cười nói: “Hả? Anh là một tiểu yêu tinh giày vò người à?”

Giản Ninh Xuyên cười phá lên.

Dù sao nơi này cũng không có ai, hai người thuận thế hôn chụt một cái.

Hôn xong, Giản tổng nói: “Về nhà nào về nhà nào! Đoạn tiếp theo sẽ là ‘ngồi lên rồi tự mình di chuyển’! Ha ha ha ha ha ha ha!”

Hoắc Phù vô cùng tiếc nuối nói: “Ôi trời, anh mà biết có đoạn đấy thì sẽ không hẹn người khác đi ăn cơm rồi.”

Giản Ninh Xuyên: “Không phải chứ? Hẹn người ta đi ăn cơm thật đấy à? Ai vậy anh?”

Hoắc Phù nói: “Diệp Hiểu Nam.”

GÓC LẢM NHẢM: Bảy~ HN đang sấm chớp đùng đùng, đăng xong hai chương này tôi sẽ đi kiếm truyện ma hoặc kinh dị để đọc =)))))

6 thoughts on “[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 104

  1. Cái đoạn Trận cưa nói chú Vương tâm cơ làm t cũng mất thiện cảm một chút với chú Vương. Hi vọng chú Vương sẽ không đến mức thay đổi hoặc lợi dụng Xuyên Xuyên..

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: