[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 103

GIẢN NINH XUYÊN LÀ SỐ MỘT

Tên gốc: Liễu bất khởi đích Giản Ninh Xuyên

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Giới giải trí – người đại diện tay ngang • chú già tiểu đường công x diễn viên con nhà nòi • phản nghịch não tàn thụ – cách nhau 17 tuổi

Edit: Kurokochii


CHƯƠNG 103 HIỀN NỘI TRỢ

Đoạn đầu là thảo luận và một loạt các công tác chuẩn bị, Giản Ninh Xuyên nhấn điều khiển, trực tiếp kéo đến phần phục chế phim.

Để đảm bảo khả năng thu hút người xem, khi biên tập tiết mục tổ hậu kỳ đã giữ lại rất nhiều chi tiết thú vị và kịch tính, phần nội dung thảo luận và kỹ thuật diễn xuất thì cắt hầu như chẳng còn lại gì, dù sao thứ mà khán giả muốn xem cũng là ‘chương trình giải trí’ chứ không phải ‘khóa học khô khan’. Thân là người trực tiếp tham gia, Giản Ninh Xuyên biết rõ các quy trình bên trong, nhưng thành phẩm hoàn thiện của phim phục chế thì cậu vẫn chưa có cơ hội để xem.

Nhân vật của Giản Ninh Xuyên trong bộ phim ≺Cha Và Con≻ là một thiếu niên có hoàn cảnh cha mẹ ly hôn, bản thân thì sống với cha. Tính khí người cha vốn dĩ táo bạo, không thích tâm sự, sau khi ly dị lại đổ hết mọi oán hận lên đầu cậu con trai, trong trí nhớ của cậu, tuổi thơ luôn là những trận đòn roi, chính vì thế, một mặt cậu thông cảm cho cha mình phải gà trống nuôi con vất vả, mặt khác lại có vô vàn chuyện trách móc cha mình.

Sau khi vào cấp ba, cậu con trai học cùng trường với một người bạn hồi tiểu học, tên vô duyên mà cứ nghĩ mình hài hước này ngồi trong lớp bô bô kể lại câu chuyện “cậu bị cha mình đánh đến tè ra quần”, khiến cả đám bạn học mới đều cười nhạo ầm ĩ, tổn thương đến lòng tự trọng của thiếu niên, vì vậy cậu đã lao vào đánh nhau với bạn học, bị nhà trường bắt mời phụ huynh. Ba mẹ của tên bạn học rất thông tình đạt lý, nhưng cha của cậu lại cho rằng cậu cố tình gây sự, đánh cậu một trận nhừ đòn, sự việc đã gây ra mâu thuẫn gay gắt giữa hai cha con.

Gameshow giới thiệu sơ qua về bối cảnh, tiếp đó mới đến phần diễn lại phim.

Buổi tối, trong một ô cửa sổ nhỏ thuộc khu dân cư cũ.

Thiếu niên mặc bộ đồng phục thể dục màu xanh trắng, ngồi ở phía trước bàn học cạnh cửa sổ, trước mặt là quyển đề cương vật lý, nhưng cậu không lo làm bài mà lại nghịch điện thoại. Cậu đang xem một đoạn tiktok ngắn, trong video là một cô bé vừa gảy đàn ukulele vừa hát, cậu mỉm cười, môi mấp máy theo nhịp điệu. Đây chính là sự yêu thích ngây ngô của một cậu trai đang trong thời kỳ trưởng thành.

Bên ngoài màn hình TV, Giản Hoa nói: “Con diễn học sinh cũng được đấy.”

Giản Ninh Xuyên không lên tiếng, trong lòng vụng trộm nghĩ, đang khen tui đấy hả? Cảm ơn, tui không cần.

… Không cần thật sao? Nếu gạt bỏ vấn đề sang một bên, thì đây chính là Giản Hoa đó! Nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải Quả Cầu Vàng! Ổng nói “được” thì thật sự là rất “được”! Vẫn có một chút chút chút chút… vui vẻ, hì hì hì.

Trên TV.

Diễn viên đóng vai người cha đẩy cửa vào, nhìn thấy thằng con không chú tâm học tập, hận mài sắt không nên kim mà trách mắng vài câu.

Cậu con trai mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn không thèm để ý đến cha mình, nét cười trên mặt biến mất không còn dấu vết.

Người cha càng thêm tức giận, nói rằng mình ngày ngày đi làm vất vả chỉ vì cho con được ăn học tử tế: “Nếu như mày không thi vào được trường đại học tốt, liệu mày có xứng đáng với công ơn của bố mày không?!”

Cậu con trai không nhìn điện thoại nữa, ngẩng đầu lên, ánh đèn lạnh lẽo trên bàn chiếu vào khuôn mặt không cảm xúc của cậu.

Cậu nói: “Nếu không thi vào được trường đại học tốt, cùng lắm thì làm một tên vô công rồi nghề giống cha, có gì ghê gớm đâu?”

Người cha giận dữ, đi đến bên cạnh bàn học, muốn tịch thu điện thoại của thằng con, hai cha con liền phát sinh tranh chấp, xô đẩy kịch liệt, cậu con trai vô tình ủn cha mình một cái, người cha ngã chổng vó, trán đập mạnh vào thành bàn.

Cậu chung quy vẫn lo lắng cho cha, chân không tự chủ mà bước về phía trước, muốn đỡ đối phương dậy, nhưng nội tâm lại xoắn xuýt, dừng chân, trong ánh mắt dấy lên vài phần sung sướng khi trả được thù.

Người cha kinh sợ, dùng tay ấn vết máu trên trán, ống kính quay cận cảnh, trong ánh mắt người trung niên kia tràn ngập phẫn nộ và bi thương, cuộc sống gian khổ không thể đánh gục ông, nhưng vẻ mặt và hành động của cậu con trai lúc này đã khiến ông sụp đổ.

“Tao vô công rồi nghề cũng nuôi được mày lớn đến chừng này, mày được ăn no mặc ấm, mày muốn cái gì tao cũng cố gắng để mua cho mày.” Ông cười mà cứ như khóc, chất vấn: “Kết quả thì sao, mày báo đáp lại tao thế này à?”

Cậu con trai nói: “Cha, con biết nhiều năm nay cha luôn luôn vất vả, cảm ơn cha.”

“Người cha” ngẩn ra.

Cậu con trai không thể kiềm chế tâm tình, trong đôi mắt ngân ngấn lệ, nói tiếp: “Nhưng cha có thể nói một tiếng xin lỗi với con không?”

Người cha tự nhận mình đã làm tròn bổn phận, muốn con trai phải cảm kích mình, còn đứa con bị ông tổn thương quá nhiều, lại chỉ muốn nhận được một câu xin lỗi.

Có điều người cha không hiểu, ông thật sự không hiểu, ông cho rằng con trai đang trào phúng ông chỉ là một kẻ vô công rồi nghề, không thể thỏa mãn lòng hư vinh của cậu. Hai người tiếp tục tranh cãi, sau đó cậu con trai bèn bỏ nhà ra đi.

Xem đến đoạn này, Giản Ninh Xuyên không khỏi thổn thức, thở dài một hơi.

“Xin lỗi.” Giản Hoa đột nhiên nói.

Giản Ninh Xuyên: “???”

Cậu nghiêng đầu qua chỗ khác, Giản Hoa ngồi ngay ngắn, nói: “Nghe ba nói thế, con có vui hơn chút nào không?”

Giản Ninh Xuyên thầm nghĩ, tên bệnh xà tinh này lại diễn cha hiền con thảo à? Cậu cố tình nói năng cay nghiệt: “Xin hỏi ngài đã làm gì có lỗi với tôi?”

Giản Hoa lắc đầu, nói: “Ba không biết.”

Giản Ninh Xuyên: “Ha ha, ngài đây thật có ý tứ quá.”

Cậu tin là Giản Hoa không biết thật, ông ba nhà cậu trước giờ chưa từng cảm thấy mình làm gì có lỗi với ai, bởi vậy nhiều năm qua bộ dáng vẫn cứ thản nhiên như thường.

Giản Hoa nói: “Xuyên Xuyên, hiện tại con sống có tốt không?”

“Tốt.” Giản Ninh Xuyên nói.

Giản Hoa ra hiệu về phía nhà bếp, nói: “Người này cũng tàm tạm.”

Giản Ninh Xuyên không hài lòng với chữ “tàm tạm” này.

Giản Hoa: “Bên ngoài thì không đẹp trai.”

Giản Ninh Xuyên: ?????????

Giản Hoa nói tiếp: “Bên trong thì lớn tuổi, vừa có bệnh lại chẳng có tiền.”

Giản Ninh Xuyên nhảy dựng lên, quơ quơ tay trước mặt Giản Hoa, nói: “Hế nhô! Ngài có bị gì không?”

Giản Hoa: “…”

Giản Ninh Xuyên bảo vệ nhan trị và gia tài của bà xã, gào ầm lên: “Thầy Hoắc không đẹp trai á? Ông có mắt thẩm mỹ không vậy? Ông nhìn người da trắng quen rồi nên không thưởng thức được vẻ đẹp của dân Châu Á chứ gì? Hồi ông còn trẻ còn đang ở thời kỳ đỉnh cao chắc gì đã đẹp trai bằng thầy Hoắc! Mà nhé, sao thầy Hoắc lại không có tiền? Studio Hoắc Phù có giá trị 1 tỷ NDT đó! Thầy Hoắc còn có tứ hợp viện, ông biết cái gì là tứ hợp viện không? Thế này mà bảo không có tiền à?! Giản tiên sinh, ông thích xoi mói đến phát điên rồi hả?” (~3.354 tỷ VNĐ)

Giản Hoa lạnh lùng nói: “Nếu như ba xoi mói, ba sẽ nói thẳng hắn là đàn ông.”

Giản Ninh Xuyên: “…” Nghe thì vô lý nhưng lại thuyết phục vô cùng! Không có cách nào phản bác được.

Giản Hoa nói: “Đồng tính luyến ái chẳng phải việc gì to tát, hắn muốn lừa tiền của con cũng không sao, ba có tiền.”

“Vâng ông thì siêu rồi.” Giản Ninh Xuyên tỉnh táo lại, nói: “Hắn sẽ không lừa gạt tôi, ông khỏi nhọc công quan tâm làm gì. Ông đến đây không phải để chia rẽ bọn tôi à?”

Giản Hoa nói: “Con đâu phải thằng nhãi 12 tuổi, yêu đương thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu. Với lại chia rẽ hai đứa thì ba được lợi lộc gì?”

Giản Ninh Xuyên nghĩ thầm, trước đây quản đông quản tây ông cũng đâu được lợi lộc gì, sao ông vẫn thích quản đấy thôi?

Giản Hoa liếc xéo cậu một cái: “Con đang nghĩ ba thích quản chuyện vô bổ của con lắm chứ gì?”

Giản Ninh Xuyên: “Ha ha.”

Giản Hoa nói: “Con đã bao giờ nghe lời ba đâu. Ba có quản hay không đối với con cũng chẳng khác gì nhau.”

Giản Ninh Xuyên nghiêm túc nói: “Đương nhiên là có khác chứ.”

Giản Hoa nhất thời lộ ra vẻ mặt mừng rỡ.

Giản Ninh Xuyên nói: “Hơn một năm nay ông không làm phiền tôi, ông không biết tôi hạnh phúc thế nào đâu. Sau này ông không cần lo cho tôi nữa, chúng ta người nào lo thân người đấy, được không?”

Giản Hoa: “…”

Giản Ninh Xuyên nói tiếp: “Cuộc đời tôi rất hạnh phúc và viên mãn, tôi thật sự không cần ông phải đóng vai người cha hiền từ, ông cứ đột nhiên xuất hiện như vậy phiền lắm có biết không? Ông đừng trừng mắt, muốn mắng tôi lắm chứ gì? Vậy ông mắng đi, tôi thấy ông nhẫn nhịn nửa ngày trời chắc cũng vất vả rồi, mắng xong thì ông đi ngay đi, hãy cứ sống như một năm qua, chúng ta không ai làm phiền đến ai, được không?”

Giản Hoa: “…”

Giản Ninh Xuyên mặt không chút thay đổi nói: “Nào, mắng tôi đi, mắng xong thì đi ngay nhé, hôm nay tôi đảm bảo sẽ không bật lại câu nào.”

Giản Hoa ngồi im mà nhìn cậu.

Giản Ninh Xuyên phát hiện một chuyện vô cùng kinh dị, trong đôi mắt giống hệt cậu kia dường như loáng thoáng ánh nước. Không phải chứ, khóc à?

Không đợi cậu nhìn kỹ lại thì Giản Hoa đã buông mi, từ trong túi tiền lấy ra một hộp nhung nho nhỏ, nói: “Tặng con quà sinh nhật.”

Giản Ninh Xuyên nhận lấy chiếc hộp, muốn nhìn kỹ xem Giản Hoa có khóc thật hay không, thế nhưng Giản Hoa lại đeo kính râm lên, nói: “Chẳng biết phải tặng con cái gì, tự nhiên nhớ ra hồi bé con rất thích cái này, ba tìm đến công ty truyền hình trước đây từng hợp tác, lấy được ở trong kho hàng đấy. Xuyên Xuyên, chúc con sinh nhật vui vẻ.”

Giản Ninh Xuyên không đoán ra được đây là cái gì, cũng không muốn mở quà ở trước mặt Giản Hoa, lạnh nhạt nói: “Cảm ơn.”

Giản Hoa đứng dậy, nói to để Hoắc Phù nghe thấy: “Tôi đi đây.”

Hoắc Phù đi tới, hiển nhiên là muốn giữ người ở lại, nói: “Sao đi vội thế? Cơm sắp chín rồi.”

“Để lần sau đi.” Giản Hoa khách khí nói: “Nhờ cậu chăm sóc thật tốt cho nó.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Hoắc Phù nói: “Tôi hiểu rồi.”

Hắn tháo tạp dề, tiễn Giản Hoa ra ngoài.

Giản Ninh Xuyên không đi, cậu mở hộp quà ra nhìn thử, bên trong là huy hiệu bản số lượng có hạn của ≺Hiệp Sĩ Phi Tiêu≻ do Giản Hoa đóng hồi còn trẻ. Quả thực lúc nhỏ cậu thích nó lắm, nhưng doanh thu của IP này không cao, trong một loạt những bộ phim siêu anh hùng của Hollywood thì nó chẳng hề nổi bật chút nào, thứ mà cậu thích ở bộ phim này là có thể nhìn thấy ba ba, ba ba của cậu vào thời điểm ấy, vẫn là một siêu anh hùng trong lòng cậu.

Hoắc Phù đi gần mười phút mới quay lại, nói là tiễn Giản Hoa xuống chỗ để xe, còn hàn huyên thêm một chốc.

“Thầy Hoắc à! Anh chân chó quá!” Giản Ninh Xuyên tức giận chỉ trích hắn.

Hoắc Phù oan uổng nói: “Anh có đâu.”

Giản Ninh Xuyên: “Hai người hàn huyên những gì?”

Hoắc Phù nói: “Hắn bảo anh không được lừa dối em, nếu không sẽ sai vệ sĩ giết anh ngay lập tức.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Hoắc Phù nói: “Tên vệ sĩ kia vừa cao to vừa cơ bắp, đột nhiên từ trên xe bước xuống làm anh giật cả mình.”

Giản Ninh Xuyên: “Ổng chỉ dọa anh thôi, anh chàng vệ sĩ kia đáng yêu lắm.”

Hoắc Phù giật mình nói: “Xuyên Xuyên, khẩu vị của em nặng dữ vậy?”

Giản Ninh Xuyên: “Anh đừng có ngắt lời! Ba em còn nói gì nữa không?”

Hoắc Phù nói: “Còn hỏi anh có bao nhiêu tiền, đã lập di chúc chưa, nếu chưa lập thì đi lập ngay đi, để tên người thụ hưởng tài sản là em, nhớ viết cả ngôi nhà tứ hợp viện kia vào.”

Giản Ninh Xuyên: “… Sao ổng lại làm như vậy?!”

Hoắc Phù thở dài, phụ họa theo: “Đúng thế, sao lại làm vậy chứ.”

Giản Ninh Xuyên nghi ngờ hắn lại bốc phét, nói: “Bà xã, anh đang dỗ ngọt em đấy à?”

“Nào có?” Hoắc Phù đi sang bên cạnh cầm một túi hồ sơ đến, nói: “May mà anh có dự kiến trước, đã chuẩn bị tốt mọi thứ rồi.”

Giản Ninh Xuyên: “Anh đi lập di chúc thật hả?!!!!”

Hoắc Phù: “Em mở ra xem đi.”

Giản Ninh Xuyên tức giận nói: “Em đánh anh bây giờ! Di chúc là thứ tùy tiện lập được à? Không may mắn đâu!”

Cậu vừa nói vừa mở túi hồ sơ, bên trong là một tập văn kiện, tờ trên đầu có viết ≺GIẤY CẤP PHÉP KINH DOANH CÁ NHÂN≻.

Tên doanh nghiệp: Studio Giản Ninh Xuyên.

Người đại diện pháp lý: Hoắc Phù.

Giản Ninh Xuyên: “Đây là cái gì???”

Hoắc Phù nói: “Không nhận ra à? Quà sinh nhật của em đó.”

Giản Ninh Xuyên đần thối mặt.

Hoắc Phù cười nói: “Anh là một tiểu thụ có năng lực, anh quyết định sẽ trở thành bà xã ‘giỏi việc nước đảm việc nhà’ của ông xã Xuyên Xuyên.”

(câu gốc là ‘hiền nội trợ’, ý chỉ những người vợ hiền có thể trợ giúp cho sự nghiệp của chồng minh)

GÓC LẢM NHẢM: Tám~ một chút cảm động trong ngày trời mưa~

5 thoughts on “[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 103

  1. Ôi ông ba kia cũng quay đầu nhìn lại r. Cuộc đời của ổng làm tổn thương hai ng phụ nữ, một ng đàn ông và hai đứa con trai của mình. Ặc, liệt kê ra có vẻ nghiệp của ổng quá nhiều r😅😅😅

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: