[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 095

GIẢN NINH XUYÊN LÀ SỐ MỘT

Tên gốc: Liễu bất khởi đích Giản Ninh Xuyên

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Giới giải trí – người đại diện tay ngang • chú già tiểu đường công x diễn viên con nhà nòi • phản nghịch não tàn thụ – cách nhau 17 tuổi

Edit: Kurokochii


CHƯƠNG 095 GIẢI NGƯỜI MỚI

Hoắc Phù tiên sinh chịu đựng đau lòng, vì bảo vệ quyền lợi của Giản Ninh Xuyên mà tự tay ghép một đống CP cho cậu, thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa bằng cách mua doanh tiêu nhằm gia tăng sức nóng của fan CP.

Hoắc Phù tỏ vẻ, trong chuyện này hắn phải chịu đựng vết thương lòng rất lớn, cần ông xã Xuyên Xuyên hôn nhẹ ôm ôm nâng cao cao, kèm theo đó là một chiếc siêu xe sang chảnh.

Giản Ninh Xuyên thấy bà xã nhà mình vừa đáng thương lại đáng yêu, vung tay lên, phê chuẩn lời thỉnh cầu của bà xã.

Chiếc xe này được lái từ buổi chiều đến buổi tối mới ngừng lăn bánh.

Ngay từ đầu ≺Shoujo Mangaka≻ đã được dự tính công chiếu vào dịp Giáng Sinh. Sau khi lễ trao giải Kim Mã kết thúc, còn lời tuyên truyền nào đắt giá hơn câu “Giản Ninh Xuyên – người vừa giành giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất của năm, lần đầu tiên đảm đương vai trò nam chính trong bộ phim điện ảnh mới”. Cho dù không đoạt được giải thưởng, chỉ cần thay chữ “giành” bằng “được đề cử” cũng là tốt rồi, hiệu quả tuyên truyền cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều.

Hiện tại Khâu Thực đã khiến sự việc thành ra như vậy, ≺Shoujo Mangaka≻ cũng thuận theo đó mà tuyên truyền sớm lên vài ngày. Mặc dù sẽ bị netizen coi là lăng xê, nhưng chiêu trò này sẽ mang lại nhiều mánh lời hơn so với việc đơn thuần dựa vào giải thưởng, nghiên cứu truyền thông chỉ ra rằng, thứ mà quần chúng yêu thích nhất luôn luôn là tin tức buôn dưa.

Những blogger sáng nay tung tin “nghi ngờ Giản Ninh Xuyên là đồng tính”, bỗng nhiên dung nhập hoàn mỹ vào chiến dịch quảng bá cho phim, đây có thể xem như một pha mở màn ấn tượng của vở kịch lăng xê.

Khoản tiền này Khâu Thực tiêu quá mức oan uổng, ở phương diện ‘xào nấu tin tức’ gã thua xa người có nhiều năm kinh nghiệm cầm đầu đám thủy quân như Hoắc Phù, bị ‘cú vả’ cực mạnh của Hoắc Phù khiến cho ngu người, chờ đến lúc tỉnh ra, đã chẳng cách nào xoay chuyển được tình thế.

Trước giờ Giản Ninh Xuyên luôn luôn nghe lời Hoắc Phù, những lúc ra ngoài cùng hắn cậu đều rất quy củ, cho dù có bị chụp ảnh lại, thì người đại diện và nghệ sĩ xuất hiện cùng nhau cũng chẳng có gì là khó hiểu.

Những người tham gia hỗ trợ lăng xê lần này, ngoại trừ Nhậm Tuần cũng góp mặt trong ≺Shoujo Mangaka≻, thì có người chỉ đơn thuần là ra tay giúp đỡ bạn bè, tỷ như chú Vương và đại ca Giang Bạch Dạ; có người vì nể mặt Hoắc Phù, tiện thể cọ nhiệt độ cho tác phẩm mới của mình, tỷ như Ngô Châu và Triệu Đạt Luân; có người thì gộp cả hai lý do trên, tỷ như Phương Hạo Hãn vừa phát hành sách mới.

Còn anh giai Chu Phóng lại khá đặc biệt, bài đăng kia không phải do anh ta viết, mà là công ty quản lý của Chu Phóng muốn bán cho Hoắc Phù một cái ân tình, lại sợ Chu Phóng nổi điên không chịu phối hợp, dù sao trong tay cũng có ID và password, thế là cứ chém trước bẩm sau.

Tuy rằng mỗi người có một lý do riêng, nhưng dù sao cũng đã ra tay giúp đỡ cậu, Giản Ninh Xuyên sau khi xuống khỏi chiếc xe sang chảnh kia, không ngại gian lao vất vả tự mình gọi điện cảm ơn từng người.

Phương Hạo Hãn, Ngô Châu và Nhâm Tuần đều đáp: “Việc nhỏ việc nhỏ, tiện tay thôi ấy mà.” Ngay cả đại ca Triệu Đạt Luân cũng nói chuyện rất hòa nhã, mọi người đều thức thời, chẳng ai hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Chỉ mỗi mình Giang Bạch Dạ khác loài, hỏi: “Chuyện này rốt cuộc là sao?”

Giản Ninh Xuyên đáp: “Một lời khó nói hết, tóm lại là có kẻ muốn dìm em… kiểu như ‘thiên hạ rộn ràng vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo vì lợi lui’ vậy đó.”

(thiên hạ rộn ràng vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo vì lợi lui: con người ta tụ lại vì lợi ích, tản đi cũng vì lợi ích)

“Anh không hỏi em chuyện đấy.” Giang Bạch Dạ có chút lúng túng nói: “Anh nghe người ta đồn em với người đại diện… ờm… là kiểu kia?”

Anh ta nói năng cứ như thách đố, vậy mà Giản Ninh Xuyên vẫn hiểu, nói: “Vâng, tụi em chính là kiểu kia đấy.”

Giang Bạch Dạ: “Chuyện này không tốt…”

Giản Ninh Xuyên nói: “Giang đại ca, nếu như anh có thành kiến với kiểu kia, thì sau này em sẽ không làm phiền anh nữa.”

Giang Bạch Dạ: “Nói gì thế? Anh không có thành kiến với kiểu kia, chỉ là không ngờ rằng em sẽ là kiểu kia thôi, haizzz.”

Giản Ninh Xuyên cảm thấy có lẽ anh ta đang lo lắng và tiếc hận thay cho mình, cậu nói: “Đại ca, anh đừng thở dài vì em nữa, em hiện tại tốt lắm, có chuyện gì em và thầy Hoắc sẽ cùng nhau gánh vác, anh đừng lo cho em.”

Giang Bạch Dạ nói: “Được rồi, có việc gì cần anh giúp thì em cứ nói nhé. Bình thường nhớ để ý một chút, nếu bị người ta chụp được bằng chứng thì không hay đâu.”

Tuy rằng ban nãy Giản Ninh Xuyên có nói, nếu anh ta để ý thì sẽ không làm phiền nữa, nhưng thực chất trong lòng cậu rất quý trọng người bạn này, hi vọng anh ta đừng để bụng, bây giờ nghe Giang Bạch Dạ nói vậy liền cảm thấy vui vẻ lắm: “Vâng ạ, đại ca ơi sa rang hae!”

Đến lượt Chu Phóng, lúc nhận điện thoại của Giản Ninh Xuyên, anh ta vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trong tất cả các loại cà, Giản Ninh Xuyên thích nhất là cà khịa Chu Phóng, giọng điệu cố tình khoa trương, nói: “Anh Phóng! Cảm ơn anh đã xào CP với em nha!”

Chu Phóng: “… Cái vẹo gì thế???”

Giản Ninh Xuyên nói: “Anh là hậu cung của em rồi đó ha ha ha ha ha, không tin anh lên weibo mà nhìn, có blogger mở cuộc bình chọn mang tên [Các thím chèo thuyền nào?], CP em công anh thụ được bỏ phiếu nhiều nhất, thắng áp đảo luôn, mọi người đều nói em với anh rất xứng đôi vừa lứa, anh Phóng ơi anh có vui không?”

Đầu bên kia yên lặng vài phút, Chu Phóng nhanh chóng lên weibo xem thử, xem xong liền bùng nổ: “Giản Ninh Xuyên! Tôi nợ tiền cậu à? Sao cứ nhây mãi thế? Ai muốn xào CP với cậu hả?! Cậu cậu cậu… tức chết tôi mất thôi!” Nói xong liền cúp điện thoại một cách cục súc.

Giản Ninh Xuyên gọi lại nhưng không được, nhắn tin wechat thì bị anh Phóng block thẳng tay, số di động cũng được cho vào danh sách đen, chậc, tính tình của anh Phóng càng ngày càng tệ.

Người cuối cùng mà cậu gọi điện là Vương Tử Diệp, nhiệt tình nói: “Cảm ơn chú Vương nhiều lắm luôn!”

Vương Tử Diệp: “Không có chuyện gì, cậu khách khí quá.”

Giản Ninh Xuyên thấy cậu ta nói giọng phổ thông tiêu chuẩn, hỏi: “Mày đang ở bên ngoài à? Có người khác ở đấy hả?”

Vương Tử Diệp nho nhã lễ độ, còn rất ôn hòa trả lời: “Đúng vậy, tôi đang ăn cơm với bạn. Cậu khi nào thì xuất phát đi tham dự giải Kim Mã?”

Giản Ninh Xuyên nói: “Sáng sớm mai.”

Vương Tử Diệp: “Vậy được, chúc cậu thuận lợi nhận được giải thưởng.”

Giản Ninh Xuyên đành chịu, nói: “Cảm ơn, mày đang bận thì tao cúp máy trước đây.”

Vừa cúp điện thoại chưa được 30 giây, Vương Tử Diệp nhắn wechat đến: “Đang ăn cơm với một nhà sản xuất, gã nói gã cũng ở Bàn Cổ Plaza, còn dụ tao tối nay sang nhà gã ngủ [MẶT DOG].”

Giản Ninh Xuyên: “Cấm đồng ý! Không được để kẻ khác chiếm tiện nghi nghe chưa Vương Tô Tô!”

Vương Tử Diệp: “Biết giồi, chút nữa tao sẽ kiếm cớ để chuồn.”

Nói chuyện điện thoại xong, Giản Ninh Xuyên lại lượn weibo. Sau khi bị chụp cái mũ “chiêu trò lăng xê”, nhiệt độ của vụ việc này đã dần dần hạ xuống, ký hiệu phía sau từ khóa #Phương Hạo Hãn hồi ức tốt đẹp# trên bảng hotsearch cũng chuyển từ “bão” thành “nóng”.

Câu hỏi của netizen cũng từ “Giản Ninh Xuyên có phải gay hay không?” biến thành “Phim dùng chiêu trò lăng xê kiểu này liệu có xứng đáng để xem hay không?”

Thế nhưng sự chú ý của fan lại chẳng giống với người thường, vẫn cứ tiếp tục mắng chửi Studio Hoắc Phù rằng ——

“Vì doanh thu phòng vé mà phải làm trò lố thế này ư, coi mọi người là đứa ngốc chắc?”

“Trò lăng xê này quá rẻ tiền! Tiểu Giản nhà bọn tôi không cần!”

“Trước nay Tiểu Giản chưa bao giờ dùng chiêu trò lăng xê, tại sao đến bộ phim này lại phải làm như thế?”

“Bởi vì ông chủ Hoắc chính là nhà sản xuất của bộ phim này, ha ha ha.”

“Xin hỏi, liệu ông chủ Hoắc có thể quan tâm đến Tiểu Giản bằng một nửa Ngô tiểu thư thôi được không?”

Giản Ninh Xuyên vô cùng thê thảm nghĩ, ôi thần linh ơi, trên đời này có ai vô tội và xui xẻo hơn em gái Ngô An Địch được nữa không?

Cậu chân thành đề nghị với ông chủ Hoắc: “Sau này anh phải đối xử tốt hơn với Ngô An Địch đấy nhé.”

Hoắc Phù: “???”

Giản Ninh Xuyên: “Bà xã, em nói cho anh một tin tốt nè, anh Phóng không muốn xào CP với em đâu, còn block em nữa.”

Hoắc Phù làm ra vẻ mặt vui sướng, nói: “Thật tốt quá!”

Giản Ninh Xuyên cảm khái: “Các huynh đệ của em tốt thật đó.”

Hoắc Phù: “Em nói Vương Tử Diệp à?”

Giản Ninh Xuyên: “Không chỉ riêng Diệp ca, em đang nói tất cả mọi người luôn.”

Hoắc Phù: “Giang Bạch Dạ và Nhậm Tuần cũng khá được.”

Giản Ninh Xuyên ngạc nhiên hỏi: “Không tính anh Đạt Luân cũng được, nhưng đại ca Ngô Châu thì làm sao ạ?”

Hoắc Phù suy nghĩ một chút, nói: “Thực ra cũng chẳng làm sao, nhưng nói thật thì cậu ta và em không cùng một con đường.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Anh ấy có chút thực dụng, em nhận ra chuyện này từ lúc ảnh trở mặt với Giang đại ca rồi, có điều người đại diện của ảnh lại là anh trai ruột, nghe đồn người này cứng lắm, có khi chính ảnh cũng không làm chủ được.”

Hoắc Phù cười nói: “Anh không cứng à? Em cũng không làm chủ được sao?”

Giản Ninh Xuyên chống nạnh, nói: “Chúng ta là chuyện khác! Dù em có yếu đuối đến mấy cũng là ông xã của anh.”

Hoắc Phù nói: “Vâng vâng vâng… lúc tranh phiên vị với Giang Bạch Dạ thì cậu ta không làm chủ được, thế hiện tại không được quan tâm, muốn lôi kéo Giang Bạch Dạ để xào CP Châu Dạ, chắc cậu ta phải làm chủ được chứ nhỉ?”

Sau cái hôm ba nam chính ≺Loạn Giang Nam≻ chụp ảnh chung, số lần Ngô Châu và Giang Bạch Dạ tương tác trên weibo ngày một nhiều, hàng chính chủ tự tay phát đường, ngọt cỡ nào không cần nói cũng biết.

Giản Ninh Xuyên trốn tránh hiện thực, nói: “Aaaaaaa anh đừng nói nữa, thân làm fan Châu Dạ, em thật sự muốn tan nát cõi lòng.”

Sáng mai phải đi Đài Loan, thu dọn hành lý xong xuôi, kiểm tra giấy tờ lại một lần, hai người liền lên giường đi ngủ.

Tắt đèn rồi tự nhiên Giản Ninh Xuyên lại nhớ ra một việc, sợ ánh sáng điện thoại làm phiền đến Hoắc Phù, cậu chui vào chăn nhắn tin cho Vương Tử Diệp: “Diệp ca, thoát thân chưa?”

Vương Tử Diệp: “Vừa chuồn xong!”

Giản Ninh Xuyên: “Mày gửi tin nhắn thoại chứng minh hàng thật xem nào.”

Vương Tử Diệp gửi tin nhắn thoại đến: “Là tao là tao là tao, Tiểu Giản moa moa moa.”

Giản Ninh Xuyên nghe xong, đang muốn trả lời lại thì Hoắc Phù nằm bên cạnh bất thình lình lên tiếng: “Ai đang moa moa moa em đấy?”

Giản Ninh Xuyên đáp: “Thằng bạn cùng phòng ạ.”

Hoắc Phù: “Nam Truy Nguyệt hả?”

Giản Ninh Xuyên: “Vâng.”

Hoắc Phù không nói lời nào.

Giản Ninh Xuyên nhắn lại cho Vương Tử Diệp một câu “Chúc ngủ ngon”, rồi ném điện thoại sang bên cạnh, ôm lấy Hoắc Phù, ngủ.

Hai ngày sau, giải thưởng Kim Mã.

Giản Ninh Xuyên từ lúc bước chân lên thảm đỏ đã bắt đầu khẩn trương, cực kỳ cực kỳ khẩn trương.

Hoắc Phù liên tục nói đùa để cho cậu đỡ căng thẳng, nhưng Giản Ninh Xuyên phản ứng trì độn không cười được, ngược lại Hoắc Phù còn bị cậu chọc cười.

Lễ trao giải hôm nay diễn ra rất long trọng, có rất nhiều tiền bối cấp ảnh hậu ảnh đế tới tham gia, năm nay người trẻ tuổi nhất lọt vào vòng đề cử chính là Giản Ninh Xuyên. Cậu cho rằng mình chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, người ta cùng lắm là nể mặt Giản Hoa mới gọi cậu một tiếng “Tiểu Giản”. Nhưng không ngờ lại có rất nhiều tiền bối đều gọi tên đẩy đủ của cậu, còn khen cậu vừa lanh lợi vừa có thiên phú, mặc kệ thật lòng hay khách sáo, Giản Ninh Xuyên nghe xong đều thấy vô cùng vui vẻ, thế nhưng lại càng khẩn trương hơn, cũng may lần này có Hoắc Phù ngồi ngay bên cạnh.

Lễ trao giải diễn ra được một nửa, cậu cũng chẳng biết mình đang xem cái gì, thấy Hoắc Phù vỗ tay liền vỗ tay theo, Hoắc Phù cười cậu cũng cười, trong đầu đặc quánh như hồ.

Tuy nói rằng rất quan tâm giải thưởng, nhưng ngược lại cũng không phải, thế đây là cái gì? Cậu mơ mơ hồ hồ, dường như sắp bắt được đáp án, lại dường như không.

Trên màn hình chiếu một đoạn phim ngắn về cậu, sau đó khách quý trao giải đọc to: “Giải thưởng diễn viên mới suất sắc nhất Kim Mã lần thứ 56 thuộc về…”

Hoắc Phù nắm lấy tay cậu, cả người Giản Ninh Xuyên đều cứng đờ, cảm giác lòng bàn tay của hắn toàn là mồ hôi, Hoắc Phù cũng đang rất hồi hộp đúng không?

Khách quý trao giải vừa cười vừa ngẩng đầu lên, đọc: “Giản Ninh Xuyên trong ≺Loạn Giang Nam≻! Chúc mừng cậu!”

Hoắc Phù đứng bật dậy, Giản Ninh Xuyên cũng bị hắn kéo lên theo, mãi đến khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của mình trên màn ảnh, cậu mới phản ứng lại được… WOC tui giật giải rồi!!!

GÓC LẢM NHẢM: hôm trước đọc một bộ manhua có cháu công biểu diễn kinh kịch, đẹp mê hồn, mà quên xừ tên rồi, đang định chôm ảnh về để minh họa ông chủ Nguyệt =)))))))))))))))

5 thoughts on “[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 095

  1. “tôi đang cùng bằng hữu dùng cơm.” c thử cân nhắc đổi thanh “tôi đang ăn cơm với bạn/ bằng hữu xem sao.
    Hic t muốn nhảy thuyền Giản Chu quá, nhưng thụ thụ thì chỉ có thể nhổ lông chưn cho nhau..

    • Thank cô nhiều lắm luôn, cô thấy chỗ nào không ổn cứ bảo t nhé ❤ không biết bao giờ bạn beta mới quay về với tôi 🤣🤣🤣

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: