[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 093

GIẢN NINH XUYÊN LÀ SỐ MỘT

Tên gốc: Liễu bất khởi đích Giản Ninh Xuyên

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Giới giải trí – người đại diện tay ngang • chú già tiểu đường công x diễn viên con nhà nòi • phản nghịch não tàn thụ – cách nhau 17 tuổi

Edit: Kurokochii


CHƯƠNG 093 THÀNH THẬT

Ngày hôm sau, Hoắc Phù đi tìm Khâu Thực để tiếp tục đấu đá… tiếp tục công việc.

Giản Ninh Xuyên chạy đi gặp Lý Tranh.

Lý Tranh vẫn còn đang ở Waldorf Astoria, y là người miền Nam nên không mua bất động sản ở Bắc Kinh, trước đây mỗi lần đến thủ đô y thường nghỉ lại ở nhà họ Giản. Tuy hiện tại vẫn không biết tình hình cụ thể ra sao, nhưng chắc chắn là Lý Tranh đã trở mặt với Giản Hoa rồi, vì vậy không thể nào giống như trước đây được nữa.

Quản gia của khách sạn đưa Giản Ninh Xuyên đến trước cửa phòng, cúi người một cái rồi rời đi.

Giản Ninh Xuyên đứng đấy vò đầu bứt tai, hôm qua cậu nói chuyện với Lý Tranh rất láo, nghe giọng thôi cũng biết Lý Tranh tức đến giậm chân rồi. Chờ chút nữa gặp nhau bố nuôi sẽ không mắng cậu chứ? Có tức giận đến đánh cậu không?

Cậu từ bé đến giờ chỉ bị đánh có đúng một lần, đại khái là vào năm 7-8 tuổi gì đấy, Lý Tranh cho cậu no đòn vì tội nói dối. Lúc ấy Giản Ninh Xuyên bốc phét với bạn học rằng, “Bố của tớ hung dữ lắm, suốt ngày chỉ biết đánh tớ thôi”, chung quy nói dối là không tốt, nhưng tại sao cậu lại nói dối như vậy? Bạn học kia kể với cậu, bởi vì nhóc ấy không làm bài tập về nhà nên bị ăn đòn, Giản Ninh Xuyên khi ấy ao ước lắm, lòng hư vinh lại nổi lên, muốn cho bạn học biết rằng mình cũng có ba ba quản.

Nhóc bạn học sốc vô cùng, lén lút mách với giáo viên, giáo viên tin thật, lập tức gọi điện thoại đến nhà họ Giản, bảo rằng không thể sử dụng bạo lực gia đình với trẻ em. Vì lúc đó Lý Tranh đang công tác ở quốc nội, nên dì bảo mẫu chuyển lời lại cho y, và rồi Giản Ninh Xuyên ‘được’ ăn trận đòn đầu tiên từ lúc sinh ra đến giờ.

“Không phải con nói ngày nào mình cũng bị ăn đòn à? Vậy bố đánh thật cho con xem. Mới bé tí mà đã biết nói dối rồi, sau này lớn lên con muốn làm một kẻ lừa đảo ư? Dối trá thì làm sao đội trời đạp đất an cư lạc nghiệp được? Hay con định nhờ vào nói dối để đổi lấy thành công? Nếu con làm như vậy, thì dù con có lắm tiền hay con có tiếng tăm, cũng chẳng có ai thật lòng thương con hết.”

Cậu đến giờ vẫn nhớ như in dáng vẻ chật vật khóc đến kêu trời kêu đất của mình, đau thì cũng không đau lắm, nhưng trẻ nhỏ phạm lỗi thì luôn luôn có tâm lý hoảng sợ, bố nuôi tức giận rồi sao? Bố nuôi không thương mình nữa à?

Mười mấy năm sau ngày hôm ấy, cậu hiện tại đã là người trưởng thành rồi, nhưng lúc đứng trước cửa phòng của Lý Tranh, vừa nhấn chuông cậu lại vừa nghĩ thầm, bố nuôi tức giận rồi sao? Bố nuôi không thương mình nữa à?

Hiện tại đã gần đến buổi trưa, nhưng nhìn Lý Tranh có vẻ như mới rời giường, trên người vẫn còn mặc áo ngủ, trong mắt có đường tơ máu, dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi.

“Chạy deadline bản thảo đến sáng mới ngủ.” Lý Tranh bảo cậu ngồi xuống ghế sô pha, còn mình thì đi rót một ly café, hỏi: “Cậu uống không?”

Giản Ninh Xuyên quay đầu nhìn y, nói: “Con không uống, bố cũng đừng lạm dụng café để thức khuya, không tốt cho tim mạch đâu.”

Lý Tranh “Ừ” một tiếng, bưng ly café lên, bình tĩnh hỏi: “Cậu tới đây làm gì?”

Giản Ninh Xuyên nói: “Con tới nhìn bố một chút.”

Lý Tranh: “Nhìn xong rồi thì về đi, tôi rất khỏe.”

Giản Ninh Xuyên gọi y: “Bố nuôi ơi.”

Lý Tranh: “Tôi không phải là bố nuôi của cậu.”

Giản Ninh Xuyên làm nũng nói: “Bố nuôi, bố đừng tức giận nữa, con thương bố nhiều lắm.”

Lý Tranh: “…”

Giản Ninh Xuyên quỳ gối ở trên ghế sô pha, giả vờ moe: “Con thật sự thương bố lắm, bố đừng bỏ mặc con.”

Lý Tranh bỗng nhiên tức giận: “Tôi còn quản được cậu à?!”

Giản Ninh Xuyên gật đầu thật mạnh: “Quản được quản được ạ.”

Lý Tranh ngang ngược nói: “Vậy cậu chia tay với Hoắc Phù đi, lập tức dọn ra khỏi nhà hắn.”

Giản Ninh Xuyên: “Trừ chuyện này ra những chuyện khác con đều nghe theo bố.”

Lý Tranh: “Được, thế cậu hủy hợp đồng với Hoắc Phù đi, phí bồi thường cậu không cần để ý tới.”

Giản Ninh Xuyên: “Cái này cũng không được.”

Lý Tranh bực tức nói: “Cái này không được cái kia không được? Vậy tôi quản chuyện ăn uống ngủ nghỉ của cậu à? Tôi là bảo mẫu chắc?”

Giản Ninh Xuyên nói: “Bố nói vậy là không được, bây giờ đã là thời đại nào rồi, nước mình cổ vũ quyền tự do yêu đương tự do chọn nghề nghiệp đó, sao bố còn gia trưởng và phong kiến như thế?”

Lý Tranh đặt mạnh ly café xuống bàn, nước bắn ra hơn nửa, y giận dữ hét lên: “Thôi ngay, tôi không phải gia trưởng của cậu! Khỏi phải nhiều lời nữa, cậu đi đi!”

Giản Ninh Xuyên nằm bò ra ghế sô pha, giở trò ăn vạ: “Không, con không đi, con mọc rễ ở đây rồi.”

“Vậy cậu cứ mọc rễ ở đấy đi!” Lý Tranh vô tình nói: “Bây giờ tôi ra ngoài trả phòng!”

Giản Ninh Xuyên lật người bò dậy, nói: “Đừng đối xử với con như vậy! Ba ba, con sai rồi!”

Lý Tranh: “!!!”

Giản Ninh Xuyên trượt khỏi ghế sô pha, ngồi ở trên thảm trải sàn, ôm lấy đùi Lý Tranh gào khóc: “Ba ơi, con là đứa con mà ba thương nhất đây! Ba hãy niệm tình phụ tử, ba đừng bỏ rơi con!”

Cả người Lý Tranh đều thấy không khỏe, nói: “Con gọi tôi là gì?”

Giản Ninh Xuyên ngẩng đầu lên nhìn y, ánh mắt chân thành nói: “Ba ơi, ba chính là ba ba của con, ba là người ba đẹp trai nhất thương con nhất, ba ơi con yêu ba nhiều.”

Lý Tranh: “…”

Giản Ninh Xuyên ăn vạ một hồi, đến Lý Tranh cũng phải bó tay hết cách.

Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, bình tĩnh hòa nhã, bỏ qua mọi thành kiến để nói chuyện với nhau.

“Ba, những chuyện ngày hôm qua ba nói trong điện thoại, nào là Hoắc Phù đánh cược với Khâu Thực, nào là hắn nhận phim rác cho con, những chuyện đấy con đều biết hết, hắn không lừa gạt con.” Giản Ninh Xuyên cũng không phải đang nói dối, có điều chuyện này gần đây cậu mới biết.

“Hắn coi con là cây rụng tiền đó con có hiểu không hả?” Lý Tranh nói.

“Con hiểu mà.” Giản Ninh Xuyên nói: “Trước đây hắn đã nói với con rồi, con cũng rất vui khi được rụng tiền cho hắn.”

Lý Tranh: “… Con chọc ba tức chết mất thôi.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Suy cho cùng thì hắn cũng là người làm ăn, chuyện kiếm tiền đương nhiên là quan trọng rồi, lẽ nào ba hi vọng hắn mang con về rồi thờ con như thờ Bồ Tát chắc? Hắn không kiếm được tiền thì con cũng đâu kiếm được lợi, chúng con là người ngồi chung một chiếc thuyền. Ba xem, con còn chưa tốt nghiệp đã được diễn hai bộ phim điện ảnh vừa chất lượng vừa ăn khách, đã vậy còn đảm nhận nhân vật quan trọng nữa. Đám bạn học của con đa số còn đang lăn lộn ở web drama kia kìa, hơn nữa con cũng chẳng cần dựa hơi ba con… không phải đang nói ba đâu nha, đang nói tên ba cặn bã kia đó, con không cần dựa hơi ổng, tất cả cơ hội đều là thầy Hoắc nắm bắt được cho con. Cho dù không có quan hệ yêu đương, con đóng bộ phim rác này cũng hợp tình hợp lý mà ba, coi như trả ơn tri ngộ cho hắn.”

Lý Tranh nói: “Vậy con có nghĩ tới không? Nếu như doanh thu của bộ phim rác này thất bại, khi ấy hắn sẽ thua Khâu Thực, sẽ mất hết tất cả không còn lại gì.”

Giản Ninh Xuyên tràn đầy tự tin, nói: “Không có chuyện đấy đâu, thầy Hoắc sẽ không thua, ba không biết đấy thôi, hắn lợi hại hơn nhiều những gì ba nghĩ.”

Lý Tranh: “Con đúng là mù quáng quá rồi!”

Giản Ninh Xuyên cười hí hí: “Tình yêu khiến cho con người ta trở nên mù quáng mà ba, con thật sự rất yêu thầy Hoắc.”

Lý Tranh buồn phiền nói: “Con như vậy là không được…”

Giản Ninh Xuyên nói: “Thế nhưng con yêu ba nhất, ba ba ơi.”

“…” Biểu tình của Lý Tranh rất phức tạp, nhưng chung suy sắc mặt đã tốt hơn, giọng điệu cũng mềm mỏng đi nhiều: “Giờ có nói gì con cũng bênh hắn hết.”

Giản Ninh Xuyên nói như thể đương nhiên: “Hắn là bà xã của con mà, con đương nhiên phải bênh hắn rồi.”

Lý Tranh: “???”

Giản Ninh Xuyên nói: “Thầy Hoắc cũng rất yêu con, ba mẹ của hắn đều đã mất, thân thích căn bản có cũng như không, hắn chỉ có con và tiền mà thôi, yêu con thứ nhất, yêu tiền thứ hai. Tình huống mà ba lo lắng sẽ không xảy ra đâu, cho dù thầy Hoắc có thua Khâu Thực đi chăng nữa cũng chỉ đánh mất số cổ phần ở Thành Quả Entertainment thôi, hắn nói chỗ đấy cũng chẳng đáng bao nhiều, huống hồ thầy Hoắc còn có những tài sản khác, con cũng sẽ tiếp tục đóng phim để kiếm tiền, chúng con sẽ chẳng mất gì cả, chỉ có càng ngày càng nhiều lên thôi, càng ngày càng tốt đẹp hơn nữa.”

“Xuyên Xuyên à?” Lý Tranh sốc quá chừng, nói: “Con vừa mới nói gì cơ, Hoắc Phù là bà xã của con á???”

Giản Ninh Xuyên gật đầu, đáp: “Vâng ạ.”

Lý Tranh nhìn cậu từ đầu đến chân, sốc toàn tập.

Hai người cùng nhau đến nhà ăn của khách sạn dùng bữa trưa.

Giản Ninh Xuyên muốn hỏi chuyện về ông ba ruột của mình, nhưng không dám hỏi thẳng, sợ chọc vào chỗ đau của Lý Tranh.

Thế nhưng Lý Tranh lại chủ động hỏi cậu: “Từ khi nào con biết chuyện của ba… ba con?”

Giản Ninh Xuyên nói: “Hồi cấp hai ạ.”

Lý Tranh gật đầu, không nói tiếp.

Giản Ninh Xuyên thuận theo đó mà hỏi: “Hai người làm sao thế ạ?”

Lý Tranh nói: “Chẳng sao cả, ăn cơm đi, ăn cơm không nói chuyện.”

Ăn cơm không nói chuyện gì chứ, rõ ràng là không muốn nói thì có.

Quả nhiên chốc lát sau, Lý Tranh lại hỏi cậu: “Vậy con cũng nhận ra mình thích đàn ông từ hồi cấp hai à?”

Giản Ninh Xuyên: “Vâng.”

Lý Tranh nói: “Hồi đấy đã yêu đương rồi sao?”

Giản Ninh Xuyên nói: “Không ạ, thầy Hoắc là mối tình đầu của con đấy.”

Lý Tranh lại tức giận: “Lời cho hắn quá rồi!”

Giản Ninh Xuyên vội nói: “Con cũng là mối tình đầu của thầy Hoắc mà.”

Lý Tranh mắng: “Hắn nói hươu nói vượn mà con cũng tin sao?”

Giản Ninh Xuyên nói: “Con tin, hắn nói gì con cũng tin hết. Con cảm thấy tin tưởng chính là nền tảng quan trọng nhất của tình yêu.”

Lý Tranh không vui nói: “Con còn định rót súp gà cho ba nữa hả? Lời thoại kiểu này ba từng viết mấy vạn câu rồi.”

Giản Ninh Xuyên giải thích: “Là thật đó, thầy Hoắc mắc bệnh từ năm 15 tuổi, bác sĩ chẩn đoán là do di truyền, ba hắn mất lúc hắn còn rất nhỏ, mẹ hắn một mình vất vả nuôi nấng hắn, vì thế trong lòng thầy Hoắc có bóng ma, không muốn có con, cũng không muốn hại vợ tương lai của mình, bởi vậy hắn chẳng bao giờ yêu đương hết. Trước khi gặp được con thầy Hoắc cũng không hề biết mình thích đàn ông.”

Lý Tranh không tin, ngang ngược nói: “Tất cả đều là nói bậy!”

Giản Ninh Xuyên: “Ba không tin cũng được, nhưng đừng có nói xấu hắn nữa. Chỉ cần con tin là đủ rồi.”

Lý Tranh nói: “Được, cứ coi như hắn nói thật đi, hắn sợ mình sẽ hại vợ tương lai, thế không sợ mình sẽ hại con à? Sau này nhỡ đâu hắn bị biến chứng thì làm sao? Cho dù hắn không bị biến chứng, nhưng hắn lớn hơn con rất nhiều tuổi, mai này già rồi không cử động được, con khi ấy lại còn trẻ thì phải làm thế nào?”

Giản Ninh Xuyên bị hỏi nhiều nên phiền, đối phó cho xong lần: “Nếu thế thì con sẽ vứt hắn vào viện dưỡng lão, sau đấy tìm một bà xã khác nhỏ hơn con mười mấy tuổi, chao ôi, quả thực là sung sướng chết người.”

Lý Tranh thừa biết cậu nói hươu nói vượn, tức giận đến ăn không ngon, cầm khăn lau lau khóe miệng, nói: “Chiều nay ba còn phải viết kịch bản, con ăn xong thì về đi.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Trợ lý của con đang ở gần đây, chút nữa con sẽ gọi anh ấy qua đón. Ba vẫn chưa viết xong kịch bản ạ?”

Lý Tranh: “Cũng sắp xong rồi.”

Hai người không còn hiềm khích nữa, Giản Ninh Xuyên cũng chẳng thèm kiêng kị mà hỏi y: “Lần trước ba nói không hợp với con là thật hay đùa vậy?”

Lý Tranh nói: “Thật đấy, không hợp với con đâu, vai này cần một nam diễn viên giàu kinh nghiệm, con còn nhỏ quá.”

Giản Ninh Xuyên: “Nhưng con cũng rất giàu kinh nghiệm mà!”

Lý Tranh trợn trắng mắt: “Giàu kinh nghiệm bị lừa à?”

Giản Ninh Xuyên nghĩ thầm, aigoo đủ rồi đó, rõ ràng chính ba mới bị lão Giản nhà con lừa suốt mấy chục năm, cớ sao cứ nghĩ con bị lừa thế hả? Bà xã của con thành thật lắm đó nghen!

Vả mặt đến nhanh như một cơn lốc xoáy.

Xế chiều ngày hôm đó trên kênh tin tức giải trí, Hoắc Phù góp mặt trong buổi họp báo của Thành Quả Entertainmen, nội dung chính là tuyên bố hợp tác với một đài truyền hình. Khi được phóng viên đặt câu hỏi, Studio Hoắc Phù đang trên đà phát triển rất thuận lợi, liệu rằng hắn có ý định rời Thành Quả Entertainment để tự thành lập công ty riêng hay không?

Hoắc Phù tiên sinh trả lời là ‘không’, đồng thời tha thiết hồi tưởng lại tình bạn nhiều năm của mình và Khâu Thực, hồi tưởng lại quãng thời gian vất vả gây dựng sự nghiệp khi xưa, cũng theo đó mà bày tỏ rằng, tương lai mình sẽ tiếp tục sát cánh bên Khâu Thực, làm một trợ thủ đắc lực của gã, hai người sẽ cũng nhau bắt tay cống hiến mọi vinh quang và nhiệt huyết cho nền giải trí nước nhà.

Giản Ninh Xuyên: … Bà xã ơi sao anh xaolin thế.

GÓC LẢM NHẢM: ông xã giỏi nhất bán manh, bà xã giỏi nhất xaolin =)))))))))))))))))

8 thoughts on “[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 093

  1. Nãy em còn định hỏi hôm nay có phúc lợi 2 chương không ;;v;;

    Ông xã giỏi bán manh, bà xã giỏi xaolin, hợp quá còn gì =)))))) Tuyệt phối á =))))))

    • Mẹ c đang u mê VNĐC, phải nhân lúc bả nghỉ giải lao mới sờ được vào laptop để post truyện =)))) tranh thủ từng tí một 🤣🤣🤣

    • Chị vất vả rồi ( ´▽`) Các mẹ u mê phim lắm, mẹ em cũng thế nè, nhưng may cái là mẹ em xem điện thoại :>>>>

    • Mẹ em thì biết vừa vừa, cũng tập tành dùng facebook đồ vui lắm =)))))))) Hôm nào lỡ việc là hôm sau mở đt xem bù ngay, mấy phim hàn quốc mà có sẵn trên mạng là bả xem hết không chờ TV nữa =))))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: