[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 082

GIẢN NINH XUYÊN LÀ SỐ MỘT

Tên gốc: Liễu bất khởi đích Giản Ninh Xuyên

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Giới giải trí – người đại diện tay ngang • chú già tiểu đường công x diễn viên con nhà nòi • phản nghịch não tàn thụ – cách nhau 17 tuổi

Edit: Kurokochii


CHƯƠNG 082 NGƯỜI Ở CHUNG

≺Xuân Phong Bất Độ≻ là bộ phim do chính công ty của Vương Tử Diệp đầu tư và sản xuất, ý định ban đầu là muốn nâng đỡ cậu tiểu sinh nam chính. Hiện tại phim đã chiếu hơn 20 ngày, dạo gần đây rating mỗi tối đều đột phá 1%, thành tích tương đối khá, nam số ba Vương Tử Diệp ‘nóng’ đến mức ngày ngày chễm chệ trên bảng hotsearch, ngoại trừ fan của phim, còn hấp dẫn được một làn sóng fan phong trào, đến giờ nam chính là ai còn chẳng biết, chỉ mê muội theo đuổi một người ấy là “Nam Truy Nguyệt”, cậu nam chính thì đến cả một ngụm nước bọt cũng không có. Công ty quản lý lấy trục lợi làm đầu, bao nhiêu tài nguyên chuẩn bị cho nam chính hiện nay đều dành để vỗ béo ông chủ Nguyệt.

≺Thành Phố Tội Ác≻ là bộ phim điện ảnh mà Giản Ninh Xuyên đảm nhận vị trí phiên bốn, đến nay đã công chiếu được 2 tuần, cũng sắp sửa tới lúc hạ màn, doanh thu phòng vé vượt mức 3,2 tỷ NDT, trở thành quán quân của phim hè năm nay. (~10.733 tỷ VNĐ)

≺Hồng Vũ Đại Đế≻ là bộ phim chính kịch lịch sử mà Tần Trận quay mất bốn tháng ở Hoành Điếm, vào dịp tuần lễ Quốc Khánh mùng 1 tháng 10 sắp tới, sẽ chính thức được công chiếu trên kênh CCTV-Phim Truyền Hình.

“Anh em cây khế của tao ơi! Này đây tháng chín thu vàng, cùng nhau nâng chén rượu tràn trên tay. Uống vì ngày hôm nay, uống vì tương lai của giới văn nghệ Trung Quốc! Cố lên!” Giọng điệu của Vương Tử Diệp y chang đọc đài phát thanh.

Tần Trận: “…”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Vương Tử Diệp cười ha hả nói: “Dô nào dô nào, Trận cưa, Tiểu Giản, thương bọn bây nhiều.”

Giản Ninh Xuyên: “Tới luôn, tao cũng thương bọn mày.”

Tần Trận: “Moa moa moa.”

Ba người nhao nhao cạn sạch chén rượu, cười đùa vui vẻ, hiện tại con đường phát triển của mỗi người đều rất thuận lợi, đây quả thực là một chuyện đáng để ăn mừng.

Giản Ninh Xuyên hỏi Vương Tử Diệp – người mới bước chân vào giới lưu lượng: “Diệp ca, sắp tới đây có chương trình gì không? Thấy phim nào ngon ngon kéo tao theo với?”

Vương Tử Diệp mắng cậu: “Chim cút, bây còn cần ông đây kéo à? Nili Hoắc Phù Phù không sắp xếp phim mới cho bây sao?”

(wuli = của chúng ta; nili = của nhà mày)

Giản Ninh Xuyên bèn kể chuyện mình đang phân vân giữa hai bộ phim.

Vương Tử Diệp suy nghĩ một chút, nói: “Phim trinh thám có vẻ tốt hơn đó đa.”

Tần Trận nói: “Tao cảm thấy phim của bố nuôi mới tốt.”

Vương Tử Diệp: “Phim trinh thám mới thú vị, phong cách của bố nuôi Lý Tranh quá mức bí bách.”

Tần Trận cãi tay đôi thay Lý Tranh: “Bí bách cái gì? Đó gọi là nghệ thuật!”

Vương Tử Diệp nói: “Thú vị mới là quan trọng nhất.”

Tần Trận hỏi Giản Ninh Xuyên: “Bà xã mày thạo vụ này lắm mà, hắn bảo mày chọn bộ nào?”

Giản Ninh Xuyên nói: “Hắn bảo cả hai bộ đều không tồi, tùy tao muốn chọn gì thì chọn.”

Tần Trận: “…”

Vương Tử Diệp khoa trương nói: “Thôi xong! Bà xã bây không thương bây nữa rồi.”

Giản Ninh Xuyên: ???

Tần Trận bị võ tướng Thường Ngộ Xuân nhập xác, vung đao cưỡi ngựa, mặt mày uy hiếp quát to: “Ông chủ Nguyệt! Mày ăn nói cho cẩn thận.”

Vương Tử Diệp phối hợp diễn, giả bộ kinh sợ, nói: “Xin lỗi Thường tướng quân! Tao nói bừa thôi, Tiểu Giản tha thứ cho tao nhé.”

Giản Ninh Xuyên cười nói: “Nằm mơ, phạt ba chén rượu.”

Vương Tử Diệp giả vờ ỏn ẻn dung tục: “Ơ kìa, Tiểu Giản bây xấu xa quá đa.”

Giản Ninh Xuyên: “Diệp ca mày ngậm mồm lại đi! Tao chỉ muốn nhìn mặt của mày thôi!”

Vương Tử Diệp: “Ha ha ha ha ha, cứ nói cứ nói cứ nói đấy, lêu lêu lêu.”

Tần Trận: “Thôi dô nào dô nào.”

Giản Ninh Xuyên sợ Tần Trận lại uống quá chén, nói: “Má, má uống in ít thôi.”

Vương Tử Diệp nhắc nhở: “Tiểu Giản, bây mới là thằng uống in ít thôi ấy, uống cho lắm vào lại muốn tụt quần tao.”

Giản Ninh Xuyên: “Ha ha ha, tao cứ tụt cứ tụt cứ tụt đấy, lêu lêu lêu.”

Cuối cùng Tần Trận quả nhiên lại say khướt.

“Nó làm sao đới?” Vương Tử Diệp hỏi: “Trước giờ tửu lượng của nó có kém thế đâu.”

Giản Ninh Xuyên: “Rượu vào đau lòng ấy mà.”

Cả hai hợp sức đem Tần Trận nhấc lên trên giường, Tần Trận co người lại thành một con tôm bự, ngủ say.

Còn Giản Ninh Xuyên và Vương Tử Diệp vẫn tiếp tục tán gẫu, Vương Tử Diệp hỏi: “Nó với Tiểu Văn sao rồi?”

Giản Ninh Xuyên đáp: “Vẫn thế, cứ cãi nhau suốt.”

Vương Tử Diệp bà tám hỏi: “Có quan hệ chi với Hàn Tiểu Phi không?”

Giản Ninh Xuyên: “Tao cũng không biết nữa, hai đứa nó cứ cãi nhau tới cãi nhau lui, nhưng Trận ca vẫn quan tâm Văn Oánh lắm. Nó chưa từng mở miệng nhờ tao giúp đỡ chuyện gì, nhưng xế chiều hôm nay, cái lúc mày chưa tới ấy, nó lại nhờ tao xem hộ xem công ty của Hoắc Phù có bộ phim nào phù hợp với Văn Oánh không, nghỉ hè năm nay nó còn tới ra mắt bên nhà Văn Oánh nữa. Tao cảm thấy nó đang ‘trong cuộc u mê’, người khác có nói gì cũng vô dụng, phải để tự bản thân nó tỉnh táo lại thôi.”

Vương Tử Diệp nghe mà đau đầu quá chừng, nói: “Yêu đương phức tạp quá đa!”

Giản Ninh Xuyên nói: “Đừng nói đến nó mãi, mày thì sao? Người theo đuổi mày dài hàng kilomet, mày không vừa mắt một ai à?”

Vương Tử Diệp cười hì hì nói: “Thì bởi nhiều quá nên hoa mắt đó đa. Hiện tại tao muốn chú tâm vào sự nghiệp, trước tiên không yêu đương chi hết.”

Giản Ninh Xuyên cũng có chút hơi men, nâng quai hàm, cười nói: “Chú Vương, ngày này năm ngoái mày còn than thở với tao, rằng tâm thái của mày không tốt, hiện tại nổi tiếng rồi, tao mừng cho mày lắm.”

Vương Tử Diệp ngồi ở phía đối diện cậu, không cười đùa nữa, bỗng nhiên nghiêm túc hẳn: “Tiểu Giản, tao muốn cảm ơn bây.”

Giản Ninh Xuyên: “Hả? Vụ gì?”

Vương Tử Diệp: “Nếu không nhờ có bây, tao cũng không bắt được cơ hội tham gia ≺Xuân Phong Bất Độ≻.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Đứng khách khí như thế, chuyện này có liên quan gì đến tao đâu, tất cả là nhờ bà xã của tao tinh mắt, với lại bản thân mày cũng hợp vai diễn nữa, đổi lại là người khác chưa chắc đã nổi được đâu.”

Vương Tử Diệp rót rượu, cụng chén với Giản Ninh Xuyên, nghiêm túc nói: “Xuyên Xuyên, cảm ơn bây.”

Giản Ninh Xuyên: “… Mày làm sao thế?”

Vương Tử Diệp cạn sạch chén rượu, rồi nói: “Bây biết không, hồi năm ngoái tình trạng của tao bất ổn lắm, nhìn bạn bè ai ai cũng đóng phim, chỉ còn mỗi mình tao vẫn dậm chân ở kênh thiếu nhi, chẳng biết phải chết dí ở đấy đến bao giờ. Ngày nào tao cũng mất ngủ không yên, tâm thái hỏng be hỏng bét, mày nhớ thằng cha đạo diễn phim đam mỹ không? Gã cứ tới quấy rầy tao suốt… làm ông đây phiền chết đi được. Vốn dĩ tao cũng chẳng định đóng phim đam mỹ đâu, nhưng gã nói không đóng cũng được, gã có thể giới thiệu tao vào một đoàn phim ngôn tình, điều kiện là tao phải đi nghỉ mát ở Maldives với gã, một tháng.”

Giản Ninh Xuyên: “Vãi lol!!!” Cậu đương nhiên biết ‘nghỉ mát’ của đối phương có nghĩa là gì, cậu từng đi thăm ban đoàn làm phim của Tần Trận, nhớ rõ gã đạo diễn kia là một ông chú béo bụng bia chừng 40 tuổi, lúc nào cũng cười híp cả mắt, không ngờ lại là loại người như thế!

Vương Tử Diệp có chút xấu hổ, nói: “Bây giờ kể cũng không sợ bây chê cười. Dạo đấy ngày nào tao cũng ăn ngủ không ngon, não sinh ra thói xấu, cứ do do dự dự mãi, suýt chút nữa là đồng ý với gã rồi.”

Giản Ninh Xuyên kinh hãi.

Vương Tử Diệp nói: “Trong lúc tao vẫn đang do dự thì bây lại gọi điện thoại cho tao, bảo tao tới đoàn phim ≺Xuân Phong Bất Độ≻ để thử vai.”

Giản Ninh Xuyên thở phào nhẹ nhõm, nói: “Dọa chết tao mất, nếu như mày bị vùi hoa dập liễu, chắc tao đi giết thằng cha đạo diễn kia luôn quá.”

Vương Tử Diệp nở nụ cười, quả thực là sắc xuân tươi đẹp như hoa, nói: “Xuyên Xuyên, chú Vương yêu bây lắm.”

Giản Ninh Xuyên vươn tay ôm mặt cậu ta, nói: “Tao cũng yêu mày, chú Vương ơi mày đẹp quá luôn.”

Vương Tử Diệp nói: “Không biết lấy gì để báo đáp, nguyện lấy thân đền đáp, tới đây!” Cậu chàng làm bộ muốn cởi khóa quần.

Giản Ninh Xuyên nhanh chóng che mắt, từ kẽ ngón tay lộ ra một đôi mắt cười, nói: “Ối! Mày đừng như thế! Bà xã tao ghen dữ lắm! Mày muốn hại chết tao à! Cởi chưa? Ồ hố Diệp ca, mày mặc quần lót Minions à?”

Vương Tử Diệp: “Đáng yêu không?”

“Đáng yêu, nhưng không chịch đâu.” Giản Ninh Xuyên tiếc hận nói: “Ai bảo tao là một thằng công sợ vợ làm chi.”

Vương Tử Diệp cười ầm ĩ một trận.

Sắc trời đã muộn, Giản Ninh Xuyên phải về nhà với bà xã, bèn gọi điện thoại cho Tiểu Quang. Lúc Tiểu Quang tới đón cậu, Vương Tử Diệp tiễn cậu ra tận nơi, nhìn Giản Ninh Xuyên lên xe rồi mới quay về nhà ngủ với con ma men Tần Trận.

Mấy ngày sau, Lý Tranh từ Châu Âu trở về, gọi điện hẹn gặp Giản Ninh Xuyên, hỏi cậu: “Hiện giờ con đang ở đâu? Ngày mai rảnh bố qua đó tìm con.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Con đang ở chung với người khác, không tiện lắm đâu ạ, bố con mình hẹn gặp ở chỗ khác đi.”

Lý Tranh nói: “Sao đến giờ con vẫn ở chung với người khác?”

Giản Ninh Xuyên: “… Có gì không được ạ?”

Nếu như Lý Tranh hỏi tiếp, cậu sẽ nói thật, chuyện này không thể giấu diếm mãi được.

Nhưng Lý Tranh không hỏi, chỉ nói: “Vậy con tới khách sạn tìm bố đi.”

Hai người hẹn nhau cuối tuần, Hoắc Phù hôm đấy không bận gì, nên không gọi Tiểu Quang, tự mình đưa Giản Ninh Xuyên đến đó.

Lý Tranh ở tại khách sạn Waldorf Astoria chi nhánh Bắc Kinh, kiểu phòng tứ hợp viện, được quản lý rất nghiêm ngặt.

Hoắc Phù đưa cậu đến tận cổng, nhưng không đi vào, nói: “Anh đi dạo Vương Phủ Tỉnh một lát, muốn mua hai cái cà vạt mới, em có cần thứ gì không?”

(Vương Phủ Tỉnh là khu phố đi bộ và mua sắm lớn nhất tại Bắc Kinh; ji ba = tờ chym; ji = gà; ba = trợ từ a á ớ)

Giản Ninh Xuyên nói: “Nếu anh đi qua cửa hàng chuyên bán phụ kiện điện tử, thì mua hộ em một cái headphone á (en-ji ba), cái của em bị dính nước hay sao ấy, nghe cứ hơi rè rè.”

Hoắc Phù nói: “Nói ‘ji’ thì không nói ‘ba’. Trưa nay nếu bố nuôi của em bận việc, không ăn cơm với em được thì nhớ gọi điện thoại cho anh nhé, anh qua đón em. Em muốn ăn cái gì?”

Giản Ninh Xuyên: “Bánh gà á, cháo gà á, phở gà á, cơm gà á, lẩu gà á, cari gà á.”

Hoắc Phù: “… Xuyên Xuyên, em là đài cát xét à (kadai ji ba)?”

Giản Ninh Xuyên: “Ha ha ha ha ha, hai đứa mình thật là thô tục.”

Hoắc Phù cười nói: “Mau đi đi, không bố nuôi của em chờ lâu sốt ruột.”

Giản Ninh Xuyên giở trò xính lao, nói: “Ổng chờ sốt ruột thì kệ ổng chứ.”

Hoắc Phù gõ đầu cậu một cái, nói: “Em đừng có ăn nói bậy bạ trước mặt bố nuôi của em đấy!”

Giản Ninh Xuyên: “Biết rồi mà! Bà xã ơi moa moa moa.”

Giản Ninh Xuyên đi vào trong khách sạn, quản gia của Waldorf Astoria nhận ra cậu, trực tiếp dẫn cậu tới khu nhà mà Lý Tranh đang ở.

Giản Ninh Xuyên và Lý Tranh đã gần một năm rồi không gặp nhau, một năm nay của cậu vừa bận rộn vừa phong phú, cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, thầm nghĩ một năm chẳng có gì là lâu cả, nhưng khi nhìn thấy Lý Tranh, bước chân của cậu hơi ngừng lại, giật mình nói: “Bố nuôi, tóc của bố sao vậy?”

Mặt mũi của Lý Tranh không có gì thay đổi, nhưng hai bên tóc mai đã thành màu hoa râm.

Quản gia rời đi.

Lý Tranh nói: “Nhuộm đấy, hiện tại đang mốt kiểu này mà, không đẹp sao?”

Giản Ninh Xuyên nghĩ thầm, cái này nhìn không giống hàng nhuộm nha, nói: “Cũng được ạ.”

Hai người ôm nhau chào hỏi.

Lý Tranh ngắm kỹ Giản Ninh Xuyên một lúc, rồi cười nói: “Xuyên Xuyên nhà mình càng lớn càng đẹp trai.”

Giản Ninh Xuyên cũng nở nụ cười, nói: “Bố nuôi, không ngờ bố sẽ quay về nước để viết kịch bản đó, con còn tưởng bố định cắm rễ nảy mầm ở đất nước tư bản chủ nghĩa chứ.”

Lý Tranh nói: “Lâu quá không viết nên ngứa tay. Con ngồi đi, uống gì nào? Mùa hè thì con không uống đồ nóng nhỉ, nước trái cây nhé? Bố để lạnh rồi.”

“Vâng.” Giản Ninh Xuyên ngồi xuống, nói: “Bố nuôi, bố không biết người ta định tìm con diễn kịch bản mới ạ?”

Lý Tranh đưa nước trái cây cho cậu, rồi ngồi xuống một bên ghế khác của sô pha, nói: “Đúng vậy, bố không biết, nếu như bố biết thì bố đã ngăn cản bọn họ rồi, kịch bản này không thích hợp với con đâu.”

Giản Ninh Xuyên cho rằng y đang nói đùa: “Thật ấy ạ? Thế thôi con không diễn nữa nhé, con đi làm thiên tài trinh thám, làm một Holmes của Phương Đông đây!”

Lý Tranh nghiêm túc nói: “Dù sao con đừng diễn phim của bố là được rồi.”

Giản Ninh Xuyên khó hiểu: “Không hợp với con thật ạ? Thế sao bên đấy lại tìm con?”

Lý Tranh nói: “Chuyện kịch bản để nói sau đi.”

Giản Ninh Xuyên thầm nghĩ, lại nữa rồi, lại muốn hòa giải quan hệ cha con nữa rồi, bố làm biên kịch làm chi, sao không đi làm người hòa giải ấy.

Lý Tranh nhìn cậu một lát, cau mày hỏi: “Xuyên Xuyên, người mà con ở chung có phải là tên đại diện kia không?”

CHÚ THÍCH

[1] Waldorf Astoria: là một thương hiệu khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp của Hilton Worldwide, là thương hiệu hàng đầu trong danh mục đầu tư của Hilton, một trong những khách sạn có tiêu chuẩn cao nhất về cơ sở vật chất và dịch vụ. (khu phòng tứ hợp viện của Waldorf Astoria chi nhánh Bắc Kinh)

GÓC LẢM NHẢM: chỗ cháo gà bánh gà là chém gió, vì tên món ăn nếu dịch ra thuần việt thì không thể giữ nguyên cấu trúc [gà/ji] + [a/ba] liền nhau được, nên sửa lại =)))))))))))

6 thoughts on “[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 082

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: