[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 081

GIẢN NINH XUYÊN LÀ SỐ MỘT

Tên gốc: Liễu bất khởi đích Giản Ninh Xuyên

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Giới giải trí – người đại diện tay ngang • chú già tiểu đường công x diễn viên con nhà nòi • phản nghịch não tàn thụ – cách nhau 17 tuổi

Edit: Kurokochii


CHƯƠNG 081 NHÀ KHOA HỌC

Đùa thì đùa thật đấy, nhưng trong lòng của Giản Ninh Xuyên vẫn rất cảm động, cậu biết Hoắc Phù muốn dỗ cậu vui vẻ, cho nên mới hùa theo cậu nói nhăng nói quậy.

Mấy hôm trước cậu theo chân đoàn làm phim đi tuyên truyền, vừa hay gặp được Điền Na La, hai chị em đã lâu không nhìn thấy nhau, vừa chạm mặt liền mừng húm. Điền Na La đứng ở đằng xa gọi một tiếng “Cục cưng!” Cậu liền phi tới tặng Điền Na La một cái ôm của gấu, còn nhấc bổng cô lên, hai chân cách đất, xoay xoay một vòng.

Chu Phóng cũng góp mặt trong buổi tuyên truyền ngày hôm đó, khi nhìn thấy Giản Ninh Xuyên nhiệt tình hết mình bear hug người khác, tâm trạng của anh ta rất khó tả, cái đêm định mệnh ấy dường như lại tái hiện ngay trước mắt, trong đại sảnh khu nghỉ dưỡng Tây Khê-Hằng Châu —— Phóng ca thụ quá thụ, thụ quá thụ, thụ quá… Chu Phóng nháy mắt liền nổi khùng.

Giản Ninh Xuyên: Anh Phóng lại làm sao thế???

Trước khi diễn ra hoạt động, ban tổ chức có chuẩn bị bánh ngọt và đồ uống, Điền Na La cùng với Giản Ninh Xuyên trốn vào một góc, vừa ăn vừa tán gẫu hăng say, tám nhảm về công việc và cuộc sống hiện tại của bản thân. Bây giờ Điền Na La đang làm cho bên Thành Quả Entertainment, dẫn dắt một tân binh đã có chút tiếng tăm, ngoại trừ công tác bận bịu thì chẳng còn gì bất mãn, cô hỏi: “Em với thầy Hoắc thế nào rồi?”

Giản Ninh Xuyên đời nào chịu bỏ qua cơ hội để show ân ái, khoe khoang phóng đại một phen, khiến thành viên hội FFF · Điền Na La bị nhét cẩu lương đến u oán, nhưng cô cũng mừng thay cho cậu: “Thầy Hoắc bây giờ buồn cười lắm nhé, có một đợt nhắn tin hỏi chị, ‘bạch liên hoa công’ với ‘miệng tiện thụ’ là gì, rồi lại bảo có đoản văn ABO nào hay hay đề cử cho thầy không. Cục cưng à, hai người suốt ngày ngồi nhà trùm chăn đọc đam mỹ tiểu thuyết đấy hả?”

Giản Ninh Xuyên phụt nước.

(hội FFF: hay ‘tổ chức thẩm vấn dị đoan’ trong light novel ‘Lũ ngốc, bài thi và linh thú triệu hồi’, hội của những thành phần FA, hoạt động với tiêu chí ‘Khoe ân ái quá đà! Thiêu chết hắn!’ ‘Tình yêu là thứ dị đoan! Thiêu chết hắn’)

Việc chọn kịch bản trước hết cứ tạm thời gác lại, cả hai bộ đều đang trong thời gian dự trù, có muốn nhanh đến mấy thì cũng phải đến mùa thu năm nay mới khởi quay, vẫn còn thời gian để suy xét và lựa chọn.

Ưu thế của từng bộ đều rất rõ ràng. Phim trinh thám một khi gây được tiếng vang lớn, nhà đầu tư sẽ tiến hành quay chụp phần kế tiếp, nếu thật sự tạo thành một đại IP, Giản Ninh Xuyên chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền, một đại IP nổi tiếng có thể nuôi nửa đời người nghệ sĩ, đây không chỉ là lời nói suông.

Kịch bản về ‘mối quan hệ bác sĩ-bệnh nhân’ của Lý Tranh còn chưa viết xong, hiện tại vẫn không biết tình huống cụ thể, nhưng nếu Lý Tranh đã ra tay, thì rất có hi vọng cầm được giải thưởng. Cho dù chỉ có tên trong danh sách đề cử, thì với một diễn viên mới 21 tuổi như Giản Ninh Xuyên, chuyện đấy chẳng khác nào đã nắm được giải.

Hoắc Phù đưa ra kiến nghị, cứ chờ Lý Tranh từ Châu Âu trở về đã, sau khi gặp nói chuyện với y rồi, thì Giản Ninh Xuyên hãy ra quyết định.

Giản Ninh Xuyên rất tán thành, lúc cậu gọi điện thoại cho Lý Tranh, y còn chưa biết bộ phim mới này có dự định mời cậu diễn chính, cậu cũng muốn nghe thử ý kiến của bố nuôi xem thế nào.

“Em có thể tới nhà cô Vân Bình ăn cơm được không?” Cậu hỏi Hoắc Phù.

Hoắc Phù đáp: “Em thích thì cứ đi đi, bảo Tiểu Quang lái chiếc xe khác đưa em tới đó, biển số xe hiện tại của em bị cánh phóng viên giải trí ghim rồi, có vài nhóm người đang rình để săn em đấy.”

Giản Ninh Xuyên đáp: “Em biết rồi ạ.”

Kỳ thực cậu không phát hiện ra paparazzi, tất cả đều là Tiểu Quang nhắc nhở cậu —— Tiểu Giản em nhìn xem, đằng sau có xe đang đi theo; Tiểu Giản em nhìn xem, hướng 9h có người đang chụp trộm; Tiểu Giản em nhìn xem, kẻ trên lầu kia cực kỳ khả nghi; Tiểu Giản em nhìn xem, đại ca quét rác kia rất có khả năng là chó săn tin giả dạng… đến mức mà gặp một con chó, Tiểu Quang cũng cho rằng nó là chó săn tin.

Ngày cuối cùng của tháng 8, Giản Ninh Xuyên đến nhà của Vân Bình chơi, lúc ra cửa cậu trang bị mũ kính khẩu trang kín mít, Tiểu Quang lái một chiếc xe khác ở công ty chạy tới đón cậu.

Trước đấy Giản Ninh Xuyên đã lên mạng đặt quà, là một bộ mỹ phẩm dưỡng da, lúc ở đoàn phim cậu có thấy Vân Bình dùng nhãn hiệu này, còn khoe với chuyên viên trang điểm rằng nhiều năm nay bà đều dùng nó, rất thích hợp với làn da của bà. Đi được nửa đường còn ngừng xe lại, nhờ Tiểu Quang chạy đi mua một giỏ hoa quả nhập khẩu cỡ lớn.

Vân Bình cùng với chồng và con trai, một nhà ba người nhiệt tình đón tiếp cậu.

Trước khi tới, cậu có lên mạng tìm hiểu thông tin, chồng của cô Vân Bình là một nhà thư pháp, không phải cái kiểu “đại sư” tự phong, mà là nhà thư pháp chính tông có tác phẩm được Viện Bảo Tàng Quốc Gia lưu giữ. Còn anh con trai Tiết Đình Vân thì lần trước cậu đã từng gặp, nhưng bữa đó cậu say khướt, đầu óc không tỉnh táo, nói được vài câu mà chẳng đâu vào đâu, hôm nay mới xem như là lần gặp mặt chính thức giữa đôi bên.

Chú Tiết nói chuyện có chút nghiêm túc, tán gẫu với Giản Ninh Xuyên mà cứ như thầy giáo đang giảng bài, khiến cậu ngồi đấy bó tay bó chân muốn chết, không dám phát biểu lung tung, bộ dạng của cậu lúc ở trước mặt người lớn, phải nói là ngoan ngoãn vô cùng.

Chắc hẳn Tiết Đình Vân thấy cậu đáng thương quá, bèn đề nghị: “Cậu có muốn đi tham quan phòng ngủ của tôi không? Tôi sưu tập nhiều thứ thú vị lắm.”

Chú Tiết nói: “Thế để Đình Vân dẫn cháu đi chơi đi, phòng của nó cô chú muốn vào cũng khó lắm đấy.”

Tiết Đình Vân cười nói: “Đi thôi nào đi thôi nào.”

Giản Ninh Xuyên thầm nghĩ —— Ối! Nhà khoa học ơi anh đừng như vậy, anh định làm khó Tiểu Giản tui đấy hả! ‘Bút mặc đan thanh’ tui còn không hiểu, chẳng lẽ lại hiểu ‘khoa học vi sinh vật’ sao? Anh không để mô hình ‘song xoắn ốc ADN‘ ở trong phòng đó chứ?! Tui muốn quỳ lạy cả nhà anh quá!

(bút mặc đan thanh: bút mặc ám chỉ văn chương; đan thanh ám chỉ hội họa, là kiểu tranh cổ của TQ, thường dùng mực đỏ và xanh để vẽ)

Cậu đi theo Tiết Đình Vân đến phòng của anh ta, Tiết Đình Vân vừa mở cửa, cậu quả thực phải quỳ lạy.

Trong phòng có mấy cái tủ trưng bày và giá sách, tất cả đều là vi sinh vật… không phải, tất cả đều là figure và truyện tranh!!! Rèm cửa sổ in hình Evangelion, trên giường có một cái gối ôm chữ nhật Hyuga Hinata, bức tường đối diện với máy tính dán rất nhiều áp phích nhân vật manga-anime, trong góc bàn còn bày gối ôm BILIBILI cỡ nhỏ. Đây hoàn toàn là căn phòng trong mơ của một otaku! Sao bảo là nhà khoa học cơ mà???

Tiết Đình Vân mời cậu ngồi xuống, rồi đi ra ngoài bưng hoa quả với nước uống vào, nhìn thấy cậu vẫn đang đứng yên một chỗ, nói: “Cậu ngồi xuống đây ăn hoa quả đi chứ.”

Giản Ninh Xuyên ngồi ở trên ghế máy tính, nói: “Bỏ qua vụ trái cây đi, nhỡ đâu làm nước bắn ra, không cẩn thận dấy bẩn lên đồ đạc của anh mất.”

Tiết Đình Vân cười nói: “Đừng khoa trương quá đà như thế.”

Giản Ninh Xuyên vẫn chỉ bóc một viên socola, ngậm ở trong miệng, ngó nghiêng xung quanh, nhìn căn phòng sưu tập này mà cảm thán không thôi, hỏi: “Không phải anh là học bá ư? Sao lại có thời gian để yêu thích những thứ này?”

Tiết Đình Vân nói: “Đa phần là sưu tầm từ hồi còn nhỏ, mấy năm nay cũng không rảnh để chơi nữa.”

Anh ta mở tủ kính ở bên cạnh, lấy figure Ayanami Rei ra khoe với Giản Ninh Xuyên, nói đây là nhân vật mà anh ta thích nhất, hồi trước còn có một con khác, nhưng bị “thằng nhãi phá phách nhà họ hàng” sang chơi làm hỏng mất rồi, phải lên mạng cầu mãi mới có người chịu bán lại cho.

Giản Ninh Xuyên không lăn lộn trong giới 2D, kiến thức về figure thuộc loại nửa vời, chỉ biết ngồi im bên cạnh lắng nghe, cậu nhìn ra anh ta thực sự rất yêu thích chúng, cảm thấy vô cùng kỳ lạ, một nhà khoa học nghiên cứu vi sinh vật mà lại thích những thứ này, ảo diệu quá đi.

“Bình thường cậu thích làm gì?” Tiết Đình Vân hỏi cậu.

“Ngoại trừ đóng phim, thì chính là xem phim, luyện thoại kịch, tập thể hình.” Giản Ninh Xuyên có chút xấu hổ, thế nhưng Tiết Đình Vân rất thành thật với cậu, cậu cũng nên thành thật lại, nói: “Còn đọc tiểu thuyết trên mạng nữa.”

Tiết Đình Vân nói: “Thích nhiều thứ thật đấy.”

Giản Ninh Xuyên: “Nhà khoa học, anh đừng có chế giễu tôi nữa.”

Tiết Đình Vân: “Cậu gọi tôi là ‘nhà khoa học’ mới là đang chế giễu tôi đấy, gọi tên của tôi đi.”

Giản Ninh Xuyên hỏi: “Chữ ‘Vân’ trong tên của anh, là chữ ‘Vân’ của cô Vân Bình à?”

Tiết Đình Vân cười rộ lên, nói: “Ừ, bố tôi khi còn trẻ là một chàng trai lãng tử, đụng trúng đám mây là mẹ tôi liền dừng chân. Cũng giống như câu thơ ‘đình vân ải ải, thời vũ mông mông’ của Đào Uyên Minh vậy, vốn dĩ muốn sinh cho tôi thêm một cô em gái, đặt tên là Tiết Thời Vũ, đáng tiếc tiền phạt gắt quá, hai người bọn họ không dám sinh.”

(đình vân ải ải, thời vũ mông mông = mây mù ngưng tụ, trời lất phất mưa; vân = đám mây; đình = ngừng lại)

Giản Ninh Xuyên nói: “Ừm… mẹ của tôi họ Ninh.”

Tiết Đình Vân ngẩn ra.

Giản Ninh Xuyên cười nói: “Tên của chúng ta đều được ghép từ tình yêu.”

Tiết Đình Vân cũng cười theo, đáp: “Đúng vậy.”

Giản Ninh Xuyên rất ít khi tiếp xúc với người ngoài giới nghệ sĩ, cùng tán gẫu với anh ta về những chuyện không thuộc phạm trù Showbiz, cảm thấy mọi thứ đều rất mới lạ.

Tiết Đình Vân hỏi cậu: “Không ngại thêm wechat chứ?”

Giản Ninh Xuyên không ngại, lấy điện thoại ra kết bạn với anh ta, nhắc trước: “Những lúc tôi bận việc đóng phim, khả năng sẽ không trả lời lại ngay được đâu.”

Tiết Đình Vân nói: “Những lúc tôi bận làm thí nghiệm, cũng phải nửa ngày mới nhìn đến tin nhắn.”

Giản Ninh Xuyên hỏi: “Làm nhà khoa học có vui không? Chắc là mệt lắm nhỉ?”

Tiết Đình Vân: “Chỉ cần làm việc mà mình thích đã là vui rồi, không cảm thấy mệt, cậu đóng phim có thấy mệt không?”

Giản Ninh Xuyên: “Đóng phim mình thích thì không thấy mệt, nhưng bộ vừa rồi thì mệt mỏi lắm.”

Tiết Đình Vân: “Bộ vừa rồi không phải là bộ quay chung với mẹ tôi sao?”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Tiết Đình Vân nói: “Ha ha, cậu chỉ đóng có ba bộ phim, đoán một cái là ra ngay. ≺Thành Phố Tội Ác≻ cũng hay lắm đó.”

Giản Ninh Xuyên: “Anh nhàn lắm hả? Nhà khoa học còn đi xem phim ư?”

Tiết Đình Vân cười ầm ĩ.

Giản Ninh Xuyên: ???

Tiết Đình Vân nói: “Năm nay tôi mới tới rạp chiếu phim có hai lần.”

Giản Ninh Xuyên hiếu kỳ hỏi: “Phim còn lại là gì thế?”

Tiết Đình Vân nở nụ cười: “Lần trước nói rồi đấy thôi.”

Giản Ninh Xuyên: ???

Vân Bình đứng ở ngoài cửa gọi hai người ra ăn cơm, Tiết Đình Vân nhổm dậy, nói: “Nào, đi ăn cơm thôi.”

Buổi tối về nhà, Giản Ninh Xuyên và Tiết Đình Vân tám nhảm linh tinh trên wechat.

Hoắc Phù muốn mời cậu ấy ấy, bèn hỏi cậu: “Xuyên Xuyên, đang nói chuyện với ai đó?”

Giản Ninh Xuyên nói: “Con trai của cô Vân Bình ạ.”

Hoắc Phù hỏi: “Hôm nay mới quen hả?”

Giản Ninh Xuyên đang tập trung tinh thần gõ chữ, thuận miệng đáp lại: “Không phải, hôm ≺Shoujo Mangaka≻ đóng máy có gặp một lần rồi.”

Hoắc Phù bỗng nhiên ngửi thấy mùi nguy hiểm, hỏi: “Cậu ta làm nghề gì?”

Giản Ninh Xuyên: “Nghiên cứu vi sinh vật ở Viện Hàn Lâm Khoa Học.”

Giọng điệu Hoắc Phù chua lè: “Ồ hố, là nhà khoa học cơ à.”

“Là một nhà khoa học rất thú vị!” Giản Ninh Xuyên bỏ điện thoại xuống, sinh động như thật miêu tả lại kho tàng của Tiết Đình Vân, còn khen Tiết Đình Vân là một người rất có duyên, anh biết vì sao tên của anh ta lại là Đình Vân không bla bla bla, cuối cùng chốt hạ: “Hơn nữa anh ta đẹp trai lắm nhé! Em chưa từng thấy nhà khoa học nào đẹp trai cỡ đó luôn, à không phải, đây là nhà khoa học duy nhất mà em từng gặp.”

Hoắc Phù thẳng tay hất đổ bình dấm chua, nói: “Thật à, cậu ta bao nhiêu tuổi?”

Giản Ninh Xuyên nói: “25, đang tuổi hào hoa phong nhã anh nhỉ? Ngôi sao tương lai của giới sinh vật học đó!”

Hoắc Phù nháy mắt trở nên độc ác, nói: “Hiện tại đẹp trai thì có tác dụng gì! Mấy nhà khoa học vừa qua tuổi 30 toàn bộ đều là hói đầu.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Hoắc Phù rất tức giận, xụ mặt bỏ đi.

Giản Ninh Xuyên ngồi ngây ngốc ở đó, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhanh chóng đuổi theo: “Bà xã ơi, bà xã, bà xã à, anh nhìn em đi này.”

Hoắc Phù: “Không nhìn, tránh ra.”

Giản Ninh Xuyên: “Anh đừng đối xử với em như thế, em sẽ khóc đấy.” Nói xong bắt đầu ăn vạ.

Hoắc Phù nói: “Em là nhóc đáng ghét.”

Giản Ninh Xuyên khóc lóc om sòm: “Hu hu hu, lúc vui thì gọi người ta là Tiểu Xuyên Xuyên, lúc không vui lại mắng người ta là nhóc đáng ghét.” Cậu bật người lên một cái, hai tay hai chân bám chặt vào lưng Hoắc Phù.

Hai người đang đứng ở trên cầu thang, Hoắc Phù vội vàng đỡ mông cậu, nói: “Đừng nghịch, còn quậy nữa là ném em xuống đó.”

Giản Ninh Xuyên cười ha hả, cực kỳ ngang ngược: “Ngon thì làm đi, anh nỡ à?”

Hoắc Phù nói: “Anh nỡ nha.” Nói xong định buông tay ra.

Giản Ninh Xuyên vội vàng ôm chặt cổ hắn, nói: “Anh đừng có nhúc nhích! Cao như này, ngã là hỏng hết hàng họ đấy!”

Hoắc Phù nghiêng đầu ra đằng sau, dùng khóe mắt liếc nhìn cậu. Giản Ninh Xuyên hỏi lại một lần nữa, giọng điệu cực kỳ mờ ám: “Bà xã ơi, anh nỡ à?”

Kết quả là không ném hỏng, mà suýt chút nữa chịch hỏng.

Cuối cùng phải giải thích gãy lưỡi, nhà khoa học là trai thẳng! Lúc ngủ ôm Hyuga Hinata! Lót chuột là vếu Nami! Thích nhất figure Ayanami Rei có thể cởi quần áo!

Hoắc Phù lời hay lẽ phải nói: “Đáng khinh thế! Không được chơi cùng cậu ta.”

Giản Ninh Xuyên đáp: “Được ạ.” Thầm nghĩ, nhà khoa học đáng khinh ở điểm nào?! Cái kẻ vừa chịch vừa nhét ngón tay vào miệng em mới là đáng khinh đó bà xã à! Quá đáng khinh luôn! Tanh lắm đó! Mà sao mùi vị của mình nó tanh thế nhỉ?

Đầu tháng 9, Học Viện Điện Ảnh khai giảng.

Giản Ninh Xuyên không vướng công tác, muốn quay về trường để tham dự lễ khai giảng cuối cùng. Cậu đi từ rất sớm, đội mũ lưỡi trai ngồi tít một góc, cố gắng không gây sự chú ý.

Cậu nhắn cho Tần Trận biết vị trí của mình, lúc Tần Trận tới còn dẫn theo cả Văn Oánh. Văn Oánh nhỏ hơn bọn họ một khóa, chỗ ngồi không ở phía này, nhỏ chỉ ghé qua đây để chào hỏi, sau đấy về lại chỗ ngồi của mình. Giản Ninh Xuyên có ấn tượng rất tốt về Văn Oánh.

“Tử Diệp một lúc nữa mới đến được.” Giản Ninh Xuyên nói: “Hiện tại nó nổi tiếng quá, muốn bước chân ra khỏi cửa cũng khó khăn.”

Tần Trận than thở: “Học kỳ này chỉ còn lại mình tao ở trong ký túc xá.”

Giản Ninh Xuyên giựt dây anh: “Thế mày đi thuê nhà với bạn gái luôn đi.”

Tần Trận: “…”

Giản Ninh Xuyên vỗ vỗ tay, ngầm ám chỉ: “Sướng lắm nhé, mày cứ thử đi rồi biết sướng nhường nào, không giống như trong phim đâu.”

Tần Trận không được tự nhiên, đáp: “Mày đừng nói nữa, để tao suy nghĩ thêm đã.”

Giản Ninh Xuyên nhỏ giọng hỏi anh: “Mày không qua lại với Hàn Tiểu Phi nữa đấy chứ?”

Tần Trận nói: “Đương nhiên là không, cắt đứt liên lạc từ lâu rồi.”

Giản Ninh Xuyên vỗ vỗ vai anh, nói: “Vậy thì dũng cảm tiến về tương lai thôi.” Lại vỗ tay pặc pặc pặc.

(tiếng ‘vỗ tay’ với tiếng ‘phịch nhau’ đồng âm)

Tần Trận đau đớn nói: “Xuyên Xuyên ngây thơ của má đâu rồi? Mày học thói xấu từ đâu đấy?”

Giản Ninh Xuyên dương dương tự đắc: “Bà xã của tao dạy đấy, bà xã của tao siêu lắm, để mị nói cho mà nghe, bà xã của tao…”

Tần Trận bịt tai lại: “Đừng có nói, tao còn là một em bé.”

Trước khi buổi lễ được diễn ra, Vương Tử Diệp mới mò mặt tới, vội vàng phi đến chỗ Tần Trận và Giản Ninh Xuyên đang ngồi. Lúc ở ngoài cổng trường, cậu ta bị một nhóm fan cuồng vây chặt cứng, phải vất vả lắm mới thoát ra được, má môi ửng hồng, trên chóp mũi còn có mấy giọt mồ hôi, tuyệt mỹ!

Hai thằng bạn cùng phòng nhìn Vương Tử Diệp với ánh mắt tràn đầy ái mộ.

Cậu ta xông tới, dùng đôi mắt ẩn tình xinh đẹp nhìn hai người bọn họ, nhỏ giọng nói: “Ông mày mà biết thằng tó nào lên mạng rêu rao tin tức ông về trường, ông sẽ ‘phang’ chết cả họ nhà nó.”

Tần Trận và Giản Ninh Xuyên đồng thời ói máu.

Sau khi lễ khai giảng kết thúc, Vương Tử Diệp dẫn hai người đến chỗ ở mới của cậu ta. Nhà này là được công ty cấp cho, diện tích không lớn lắm, nhưng một người thì dư sức ở.

Mua một đống rượu và đồ nhắm, ba người ngồi túm tụm lại một chỗ, cùng nhau chén chú chén anh, mở họp chợ.

CHÚ THÍCH

[1] Mô hình song xoắn ốc ADN [2] figure Ayanami Rei [3] gối ôm Hyuga Hinata [4] lót chuột vếu Nami [5] gối ôm BILIBILI

GÓC LẢM NHẢM: tôi muốn có một căn phòng như Nhà Khoa Học, đầy ắp những nam thần của tui…

7 thoughts on “[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 081

  1. Hoắc bà xã lại hoá thân vại dấm :)))) mà hế có dấm là có chịch choẹt :))))
    Úi giời chú Vương giờ làm mỹ nhân vạn người mê cmnr :)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: