[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 071

GIẢN NINH XUYÊN LÀ SỐ MỘT

Tên gốc: Liễu bất khởi đích Giản Ninh Xuyên

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Giới giải trí – người đại diện tay ngang • chú già tiểu đường công x diễn viên con nhà nòi • phản nghịch não tàn thụ – cách nhau 17 tuổi

Edit: Kurokochii


CHƯƠNG 071 LOLITA

Sau khi Uông Diệu Nhiên sát thanh, kịch bản chính thức bước vào mạch truyện chính không có sự tham gia của bình hoa.

Thẩm Thời ban ngày đi làm công ăn lương, ban tối về vẽ truyện tranh thiếu nữ, sau khi trải qua 81 kiếp nạn như bị crush phũ, dự án quảng cáo vất vả làm ra bị đồng nghiệp ăn trộm, hoàng thượng nhà nuôi đi lạc, người mẹ già sống nương tựa vào nhau bị chẩn đoán mắc khối u, cộng thêm hàng loạt đả kích và thất bại, càng ngày càng đánh mất phương hướng, không cách nào tập trung vào công việc tẻ nhạt, truyện tranh thiếu nữ cũng đụng phải ngõ cụt.

Cảnh chiều nay phải quay là phân đoạn mẹ của Thẩm Thời làm phẫu thuật, thành công cắt bỏ khối u, tiếp đấy hai mẹ con sẽ trải lòng với nhau.

Diễn viên gạo cội Vân Bình sẽ thủ vai mẹ của Thẩm Thời, bà thuộc thế hệ lão cốt cán của Xưởng Phim Tháng Tám, khi còn trẻ vô cùng xinh đẹp, sau đó thời gian trôi, sắc xuân tàn, nhưng bà không hề nhờ cậy đến công nghệ trẻ hóa da. Vân Bình của hiện tại là một bác gái được bảo dưỡng khá tốt, vô cùng có khí chất, cũng bởi không can thiệp dao kéo nên từ nụ cười đến cái nhíu mày của bà đều rất tự nhiên, tuổi đời diễn viên cũng nhờ thế mà được kéo dài hơn rất nhiều, vượt qua được khảo nghiệm của màn ảnh rộng.

(Hãng Phim Tháng 8: là một hãng phim quân đội của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc)

Đất diễn của má Thẩm không quá nhiều, nên tới hôm trước Vân Bình mới gia nhập đoàn làm phim. Bà từng đối diễn với Giản Ninh Xuyên trong hai phân đoạn, một là cảnh Thẩm Thời thức khuya không ngủ, khiến má Thẩm “mồm chua ngoa tâm đậu hũ” lo lắng cho sức khỏe của con, mắng cậu suốt ngày vẽ vời không lo làm việc đàng hoàng, thành ra hai mẹ con lời qua tiếng lại. Cảnh tiếp theo là khi bà được chẩn đoán mắc khối u, quyết định sẽ phẫu thuật, ngồi ở mâm cơm căn dặn Thẩm Thời chuyện di ngôn.

Sở dĩ người ta gọi lão cốt cán là lão cốt cán, trọng điểm không phải ở chữ “lão”, mà nằm ở chữ “cốt”. Giản Ninh Xuyên phục sát đất kinh nghiệm diễn xuất của bà, nhưng hai phân đoạn trước đều là cảnh quay đêm, khi xong việc thì trời đã về khuya, cậu không có cơ hội để giao lưu riêng với Vân Bình.

Phân đoạn hôm nay cần quay là cảnh xế chiều, đoàn phim dựng một phòng bệnh giả ở ngay trong tòa văn phòng.

Má Thẩm mới làm phẫu thuật xong, sức khỏe vẫn còn rất yếu, cần phải cắm ống truyền dịch, sắc mặt của bà tái nhợt, ánh mắt suy yếu nhìn cậu con trai đang ngồi bên cạnh giường.

Khuôn mặt của Thẩm Thời trông tiều tụy đi rất nhiều, nhưng ánh mắt cậu lại tràn ngập niềm hi vọng, bởi ca phẫu thuật của má Thẩm cực kỳ thành công, thấy bà đã tỉnh lại, Thẩm Thời mừng rỡ hỏi: “Mẹ, mẹ thấy trong người thế nào rồi?”

Má Thẩm nở nụ cười, tràn ngập sự dịu dàng của người làm mẹ, nói: “Thẩm Thời Độ Thế Như Phá Trúc, hôm nay con đăng chap mới chưa?”

(Thẩm Thời Độ Thế = nghiên cứu thời cuộc đánh giá xu thế; Thế Như Phá Trúc = thế như chẻ tre)

Thẩm Thời ngẩn người, nước mắt ào ào chảy ra, “Thẩm Thời Độ Thế Như Phá Trúc” là bút danh trên mạng mà cậu dùng để vẽ truyện tranh.

Má Thẩm giơ tay ra một cách khó nhọc, Thẩm Thời nhanh chóng nắm chặt lấy tay bà.

Hai mẹ con họ từng tranh cãi, từng bất hòa, nhưng sau khi trải qua thời khắc sinh ly tử biệt, ở trong căn phòng bệnh nhỏ bé này, họ cởi bỏ mọi khúc mắc với nhau. Từ khi Thẩm Thời trưởng thành cho tới nay, đây là cuộc nói chuyện bình tĩnh nhất giữa hai mẹ con.

Má Thẩm khi còn trẻ là giáo viên dạy múa, vì miếng cơm manh áo mà từ bỏ giấc mơ, bà dùng chính cuộc đời của mình để dẫn lối cho Thẩm Thời: ngày qua không trở lại, thời đại đã đổi thay, hãy nhân khi còn trẻ, dũng cảm đuổi ước mơ, đừng phụ bạc sức trẻ, đừng phí hoài thanh xuân.

Toàn bộ cảnh quay ngập tràn sự dịu dàng, mặc dù lời thoại vẫn phù phiếm như cũ, nhưng nhờ kỹ năng diễn xuất của Vân Bình, cảm giác phù phiếm đã phai nhạt hơn rất nhiều.

Quay hai lần, đạo diễn hô qua.

Giản Ninh Xuyên nhanh chóng lau nước mắt, cẩn thận dìu Vân Bình lên, vẫn quen mồm gọi: “Mẹ, mẹ vất vả rồi, ngồi dậy thư giãn gân cốt đi ạ.” Phải nằm lâu một chỗ không được thay đổi tư thế, đến người trẻ tuổi còn mệt nữa là.

Vân Bình chẳng hề dịu dàng như trong phim, giở giọng bà-chồng-khó-tính: “Tránh ra tránh ra, trợ lý của tôi đâu? Gọi trợ lý của tôi đến đây ngay, người đâu mà tay chân vụng về.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Hai người trợ lý của Vân Bình chạy tới dìu bà dậy.

Giản Ninh Xuyên ngẩn người đứng đấy, lúng túng đến đỏ cả mặt, cảm giác không giống với lúc bị Triệu Đạt Luân và Chu Phóng mắng. Vân Bình diễn vai mẹ của cậu, tuổi tác thật cũng dư sức làm mẹ cậu luôn, Giản Ninh Xuyên còn mắc chứng khó thoát vai, vẫn đang chìm đắm trong tình cảm mẹ con, bị “mẹ” nói như vậy, cậu thương tâm muốn khóc.

Tiểu Quang chẳng biết đã chạy đi đâu rồi, muốn tìm người nói chuyện để giảm bớt xấu hổ cũng không có.

Vân Bình đang được nữ trợ lý hầu hạ đấm lưng bóp vai, bà yên lặng nhắm mắt lại, vẻ mặt rất chi là hưởng thụ.

Đạo diễn dường như không nhìn thấy tình hình bên này, đang mải trao đổi với phụ tá, thỉnh thoảng còn chỉ tay vào màn hình theo dõi.

Nhân viên trong trường quay người nào bận việc người nấy, chẳng ai màng đến cậu. Giản Ninh Xuyên khổ sở nghĩ thầm, giống hệt như những gì cậu đã cảm nhận, người của đoàn làm phim không một ai thích cậu, thấy mình bị Vân Bình mắng, chắc hẳn họ còn đang ngấm ngầm cười trộm sau lưng.

Cậu yên lặng đi sang một bên, vẫn không thấy Tiểu Quang đâu, đang muốn lấy chai nước lọc, bỗng nhiên trợ lý trường quay cầm lon coca chạy tới, hớn hở nói: “Tiểu Giản muốn uống nước à? Không có Aqua đâu, uống tạm Coca nhé?”

Giản Ninh Xuyên nhìn két nước, bên trong rõ ràng vẫn còn vài chai Aqua, buồn bực nói: “Vâng… cũng được ạ, em cảm ơn.”

Cậu vươn tay muốn nhận, nhưng trợ lý trường quay không đưa, tự mình bật nắp lon.

Giản Ninh Xuyên: “Em tự làm được mà…”

BÙM một tiếng! bên trong lon coca bắn ra kim tuyến lấp lánh và ruy băng, đấy là một ống pháo hoa ngụy trang thành hình lon nước ngọt.

Giản Ninh Xuyên: !!!

Trợ lý trường quay hô to: “Sinh nhật vui vẻ!”

Mấy nhân viên đứng gần đó đồng loạt lấy ra pháo giấy, vây quanh Giản Ninh Xuyên, bên tai nhất thời vang lên tiếng bùm bùm không dứt. Giản Ninh Xuyên hẵng còn đang ngơ ngác, bị đống pháo giấy rơi xuống phủ kín người.

Đạo diễn chẳng biết đẩy từ đâu ra một xe bánh gato nhiều tầng, ở tầng trên cùng có gắn búp bê làm bằng fondant, chỏm tóc vểnh ngốc nghếch, mặc quần yếm, đôi mắt to tròn, hai má hồng hẩy hẩy. Giản Ninh Xuyên choáng váng quá chừng, nghĩ thầm, trời má nhóc xấu òm này là ai? Lẽ nào là tui hả?!

Lấy đạo diễn làm tiên phong, nhân viên trong đoàn phim đồng loạt ùa tới, vỗ tay, hát vang bài ca chúc mừng sinh nhật. Tiểu Quang “mất tích” cũng xuất hiện ở trong đám đông, cười vui vẻ cùng hát cùng vỗ tay với mọi người.

Vân Bình khôi phục lại dáng vẻ ôn nhu dịu dàng, từ đằng xa đi tới, cười nói: “Chúc mừng sinh nhật Tiểu Giản, vừa rồi cô đã suýt dọa cháu khóc, xin lỗi nhé.”

Giản Ninh Xuyên lúc này mới hiểu rõ mọi chuyện, vội nói: “Không sao đâu ạ, mẹ ơi, con…” Dù đã thoát vai nhưng cậu vẫn buột miệng gọi bà là “mẹ”, bỗng thấy kinh ngạc quá, cảm giác ấy khác hẳn lúc gọi Tần Trận.

Vân Bình dường như thấu hiểu, vòng cánh tay ôm lấy cậu, cười nói: “Được rồi, mẹ hiểu mà.”

Đạo diễn Phùng và giám chế cũng đi tới ôm cậu, tất cả mọi người cùng nhau đứng cạnh chiếc bánh gato, chụp một tấm hình kỷ niệm tập thể.

Náo nhiệt xong là đến màn cắt bánh, mỗi người một miếng, sáng hôm nay Tiểu Quang đã chạy đi đặt café, toàn bộ đoàn phim cùng nhau tham gia bữa tiệc sinh nhật của nam chính, hưởng thụ khoảng thời gian trà chiều hiềm thấy.

Giản Ninh Xuyên lén lút hỏi Tiểu Quang: “Anh Quang, tiền café đoàn phim trả ạ?”

Quả nhiên Tiểu Quang trả lời rằng: “Hoắc tổng chi đấy.”

Giản Ninh Xuyên đã hiểu. Bữa tiệc bất ngờ này chắc hẳn là do Hoắc Phù đề nghị với đạo diễn Phùng.

Hoắc Phù tạo cơ hội cho cậu hòa nhập vào tập thể, sau một bữa liên hoan náo nhiệt, thái độ của mọi người với cậu đã thân thiện hơn rất nhiều.

Cậu không nuốt nổi miếng bánh gato, kem bơ là một thứ mà miếng đầu ăn thì ngon, miếng thứ hai vẫn ổn, miếng thứ ba tàm tạm, đến miếng thứ tư liền chán ngán. Tối hôm qua ở nhà, cậu đã nếm qua ba miếng đầu tiên rồi.

Vân Bình ngồi nghỉ ngơi cách chỗ Giản Ninh Xuyên không xa, bà nở nụ cười vẫy tay gọi cậu.

Giản Ninh Xuyên vội vàng đi qua đó, ngại không dám gọi mẹ nữa, nói: “Cô ơi.”

Vân Bình ra hiệu cho cậu ngồi xuống, hai người cùng nhau bàn về cảnh phim vừa quay xong. Giản Ninh Xuyên có chút thích bác gái này, rất ôn nhu, giống như mẹ trong trí tưởng tượng của cậu.

“Con trai cô cũng lớn tầm tuổi con.” Vân Bình nói: “Chỉ cần nó ngoan được phân nửa con là cô mừng lắm, cả ngày chỉ biết chơi game, nhác trông thấy nó đã bực cả mình.”

Giản Ninh Xuyên khiêm tốn nói: “Cháu cũng hay chơi game lắm, hiện tại bận đóng phim nên mới ngừng. Con cô vẫn còn đang đi học ạ?”

Vân Bình đáp: “Ừ, nghiên cứu sinh năm hai của Viện Hàn Lâm Khoa Học, chuyên nghiên cứu vi sinh vật cái gì gì ấy cô quên mất rồi.”

Giản Ninh Xuyên: “…” Hiện tại con-nhà-người-ta đã ghê gớm đến mức này rồi sao? Cô ơi tạm biệt.

Buổi tối có cảnh quay ban đêm.

Thẩm Thời được mẹ khai sáng và ủng hộ, quyết định từ chức, thoát khỏi cảnh 9h đi 5h về, chuyên tâm vào công việc yêu thích của mình là vẽ truyện tranh.

Bởi vì tâm trạng không tốt nên cậu đã ngừng sáng tác bộ truyện tranh ≺Tên Hàng Xóm Kia≻ được một khoảng thời gian dài, độc giả gào thét đòi chương mới đến phát điên, Thẩm Thời kéo xuống đọc bình luận, càng đọc càng cảm thấy sốt ruột. Từ ngày bị crush phũ, “tình cảm” đối với cậu là một thứ gì đó quá mịt mờ, dẫn đến nội dung của truyện cũng rơi vào ngõ cụt, vẽ ra rất nhiều, nhưng toàn bộ đều là bản thảo rác.

Đi lòng vòng trong phòng, ngồi đực mặt trước bồn cầu, gục đầu vào cửa hát quốc ca, dùng trán làm mõ gõ vách tường… sau một hồi tự dằn vặt bản thân, Thẩm Thời bỗng nhiên thông suốt, cậu quay đầu nhìn bức tranh thiếu nữ đang treo trên tường —— Thường Tiếu Tiếu, main nữ trong ≺Tên Hàng Xóm Kia≻.

Trong thế giới ảo tưởng của Thẩm Thời, cậu hóa thân thành cô nàng Thường Tiếu Tiếu, thầm mến anh hàng xóm Vệ Tri —— mặt của Vệ Tri giống y mặt cậu.

Cốt truyện có thiết lập như đóa thủy tiên, lúc mới đọc kịch bản, đây là phân cảnh được Giản Ninh Xuyên mong chờ nhất: cú-có-gai là cậu, hotboy hàng xóm vẫn là cậu; ban đầu Thường Tiếu Tiếu thầm thương Vệ Tri, để rồi cốt truyện hé lộ ra chính Vệ Tri cũng trộm nhớ Thường Tiếu Tiếu. Chuyện này đồng nghĩa với việc Giản Ninh Xuyên sẽ phải đóng “đúp vai”, thể hiện hai nhân vật song phương thầm mến, nhưng thực tế lại đang yêu chính bản thân mình.

Nhìn nhận và đánh giá từ góc độ biểu diễn, đây là một trải nghiệm vô cùng lý thú.

Chuyện nam diễn viên muốn giả gái kỳ thực khá mạo hiểm, nếu như tuổi còn nhỏ, khung xương tinh tế chưa phát triển hoàn toàn, diễn cú-có-gai vẫn mang lại cảm giác đáng yêu. Nhưng chỉ cần tuổi lớn hơn một chút, dù mặt có đẹp đến mấy, khung xương và ngũ quan đều đã nảy nở, mặc đồ giả gái trông sẽ rất buồn cười, đương nhiên quay phim hài thì giả gái cũng phải tấu hài, nhưng cái chính vẫn cần phù hợp với chủ đề “truyện tranh thiếu nữ”.

Chỉ mới thay váy đội tóc giả, bỏ qua vấn đề chiều cao, thì trông Giản Ninh Xuyên đã có phần giống một thiếu nữ; kết hợp với kỹ thuật trang điểm cao siêu của Makeup Artist, đem hàng lông mày anh tuấn của cậu kẻ thành lông mày ngang, xương hàm thiếu niên thô hơn thiếu nữ đã có highlight giải quyết, ngoài ra còn sử dụng kem nền để che phủ viền môi, thoa thêm một lớp son hồng nhạt tạo hiệu ứng đôi môi anh đào.

Sau một hồi dịch dung Quỷ Phủ Thần Công, khuôn mặt của Giản Ninh Xuyên đã có thêm phần nữ tính.

Cậu soi gương thấy hài lòng lắm, hớn hở xách váy chạy đi, như hổ vồ mồi phi đến trước mặt đạo diễn, nói: “Đạo diễn đạo diễn, thấy sao?”

Đạo diễn Phùng: “…”

Cậu lại chạy tới hỏi Nhậm Tuần, vén váy khoe lông chân: “Nhậm đại ca! Nhìn em này!”

Nhậm Tuần: “…”

Makeup Artist tức nổ phổi đuổi theo đằng sau, hô to: “Giản Ninh Xuyên! Cầu xin cậu đừng bôi tro trát trấu vào tay nghề của tôi!”

Giản Ninh Xuyên quậy đủ rồi, cậu nhờ Tiểu Quang chụp cho mình một bức ảnh toàn thân rồi gửi cho Hoắc Phù, hỏi: “Bà xã, anh coi em có đẹp không nè?”

Đạo diễn gọi loa: “Diễn viên vào vị trí!” Giản Ninh Xuyên vội vàng chạy đến, bắt đầu quay phân đoạn của “Thường Tiếu Tiếu”.

Quay đến hơn 1h đêm mới thu công, Giản Ninh Xuyên bớt chút thời gian để xem điện thoại, Hoắc Phù rep lại rằng: “Anh có một suy nghĩ rất lớn mật…”

GÓC LẢM NHẢM: các đồng zâm đoán xem con-nhà-người-ta là “đào hoa” của ai =))))))))))))))))))))))

9 thoughts on “[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 071

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: