[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 068

GIẢN NINH XUYÊN LÀ SỐ MỘT

Tên gốc: Liễu bất khởi đích Giản Ninh Xuyên

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Giới giải trí – người đại diện tay ngang • chú già tiểu đường công x diễn viên con nhà nòi • phản nghịch não tàn thụ – cách nhau 17 tuổi

Edit: Kurokochii


CHƯƠNG 068 YÊU SỚM

Hoắc Phù rời khỏi trường quay, đoàn làm phim tiếp tục công việc. Vốn dĩ tâm trạng của Giản Ninh Xuyên không vui lắm, nhưng Hoắc Phù đã bảo tối nay sẽ lại đến, nên cậu nhìn Uông Diệu Nhiên cũng vừa mắt hơn ban nãy rất nhiều.

Uông Diệu Nhiên lúc đóng phim mà NG thì sẽ làm nũng với cả trường quay, nhưng xong việc lại như một người khác hẳn, ngoại trừ đạo diễn và giám chế, cô ta tỏ ra lạnh nhạt với tất cả mọi người, bao gồm cả dàn diễn viên phụ, không muốn bắt chuyện với ai, chỉ cười ngọt ngào với mỗi mình Giản Ninh Xuyên, dáng vẻ giống như thân thiết lắm, khi nói chuyện với cậu đôi mắt đẹp cực kỳ linh động, như thể quý mến cậu lắm cơ.

Đáng tiếc Giản Ninh Xuyên là gay, không hề bị rung động, chỉ cảm thấy cô ta giả tạo quá chừng, cậu rất không thích Uông Diệu Nhiên.

Cảnh thứ hai, cô ta tiếp tục NG không ngừng nghỉ, phía ekip của Uông Diệu Nhiên cũng tự cảm thấy không ổn, tìm đạo diễn nói rằng “Diệu Nhiên đến kỳ sinh lý nên muốn nghỉ ngơi một lúc”, đạo diễn đồng ý.

Mọi người tạm thời được nghỉ ngơi.

Uông Diệu Nhiên ngồi ở trên ghế sô pha, bên cạnh có một đám người vây quanh. Người này hầu dặm phấn, người kia hầu chỉnh tóc, người kìa hầu rót nước… còn có một người đang cầm kịch bản đọc to lời thoại của Lâm Miểu, giọng truyền cảm không thua gì giáo viên dạy phát âm chuyên nghiệp.

Giản Ninh Xuyên: “…” Đây là chỗ dạy học ư? Chơi vầy cũng được nữa hả???

Tiểu Quang đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói với cậu: “Nghe nói cô ta vừa quay xong một bộ phim, chắc là chưa có thời gian để xem qua kịch bản bên mình, đành phải nước đến chân mới nhảy kiểu này.”

Đa số diễn viên lưu lượng đều phải nhận đóng nhiều phim một lúc, quá nửa là do dòng đời xô đẩy, ekip thừa dịp đang ở thời kỳ đỉnh cao, tận dụng mọi thơi cơ để khai thác lưu lượng, hận không thể chém người ta ra làm hai khúc. Diễn viên lưu lượng toàn là “chiến sĩ thi đua”, quanh năm suốt tháng chẳng có lấy một ngày nghỉ, bởi chẳng ai biết được đến khi nào, khuôn mặt xinh đẹp của tiểu hoa sẽ biến dạng, dáng người anh tuấn của tiểu sinh sẽ phát phì… đến lúc ấy mọi thứ đều tiêu tan như bọt biển, pháo hoa tuy đẹp nhưng chóng tàn. Thị trường lưu lượng hoàn toàn không có logic, trên cơ bản động tí là hết thời.

Hiểu thì hiểu cho đấy, nhưng đụng phải bạn diễn đến kịch bản còn chưa thèm xem, nhóm diễn viên kính nghiệp vẫn không thể nào ngửi nổi.

Tiểu Quang thấy cậu cứ nhìn Uông Diệu Nhiên mãi, bèn hỏi: “Tiểu Giản thích kiểu đấy à? Hay ekip bên mình cũng làm thế nhé, Hoắc tổng phân cho anh 6 người trợ lý, bọn họ đều đang ngồi trong xe đợi lệnh kia kìa.”

Giản Ninh Xuyên hoảng hồn nhìn cậu ta.

Tiểu Quang cười nói: “À nhầm, không phải phân cho anh, là phân cho em đó, có muốn không?”

Giản Ninh Xuyên vội nói: “Thôi anh ơi, quay ở ngay Bắc Kinh thuận tiện thế này, sao còn phải gọi nhiều trợ lý như vậy?”

Tiểu Quang nói như thể đương nhiên: “Em là nam nhất mà, có mỗi sáu trợ lý thì ăn thua gì. Em coi nữ thần Diệu Nhiên kia, thế mới ra dáng nữ chính. Còn nhớ hồi ở Quảng Châu không? Đại ca Đạt Luân cũng vậy, để ra oai ta đây là nam chính. Giống như thương nhân đi bàn chuyện làm ăn ấy, phải đi xe sang đeo đồng hồ xịn, có như thế người ta mới xem trọng mình, đây cũng coi như một quy tắc ngầm đó.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Tiểu Quang bỗng nhiên nhìn cậu, muốn nói lại thôi.

Giản Ninh Xuyên hỏi: “Sao vậy anh Quang? Có gì anh cứ nói đi.”

Tiểu Quang ngượng ngùng nói: “Vừa rồi anh chém gió cho vui thôi, Hoắc tổng phái người tới không phải để ra oai, hắn chỉ muốn em được chăm lo chu đáo. Em và những kẻ đó không giống nhau, em không cần thiết phải làm màu để giữ thể diện.”

Giản Ninh Xuyên lập tức hiểu được ý của cậu ta. Triệu Đạt Luân học tạp kỹ đổi nghề thành diễn viên, Uông Diệu Nhiên cũng phải đi đóng vai phụ mấy năm liền mới thành tiểu hoa đán. Nếu như so sánh, Giản Ninh Xuyên mới bộ đầu tay đã được diễn em trai của Chu Phóng, sang bộ thứ ba lập tức thủ vai nam chính, cho dù Uông Diệu Nhiên có là tiểu hoa đang nổi, thì phiên vị cũng sẽ bị cậu lấn áp.

Sáng nay Hoắc Phù tới đây cùng Giản Ninh Xuyên, đã giúp cậu cáo mượn oai hùm, nhưng ngoài con hùm Hoắc Phù, cậu còn được mượn oai của một con hùm khác, chính là ông ba Giản Hoa nhà mình. Lúc quay ≺Loạn Giang Nam≻ và ≺Thành Phố Tội Ác≻, cả hai đoàn làm phim kia đều chưa biết ba của cậu là ai.

Giản Ninh Xuyên vốn dĩ không để ý, nhưng sau khi nói chuyện với Tiểu Quang, cậu bỗng nhiên cảm nhận được thái độ vi diệu của đoàn làm phim nay. Ngoại trừ Uông Diêu Nhiên, mấy diễn viên khác chỉ chào hỏi sơ qua, sau đấy không một ai nói chuyện với cậu, đến cả nhân viên công tác cũng chẳng trêu đùa cậu giống hai đoàn làm phim trước đó.

Giản Ninh Xuyên có chút phiền muộn, lớn nhường này, đây là lần đầu tiên cậu bị người ta cô lập.

Sau khi trải qua khóa huấn luyện cấp tốc, diễn xuất của Uông Diệu Nhiên đã tốt hơn nhiều, dù sao cô ta cũng có xuất thân chính quy, nếu nghiêm túc diễn bình hoa, thì đấy cũng không phải chuyện gì khó.

Gập ghềnh trắc trở đến chạng vạng, khi trời sẩm tối, Giản Ninh Xuyên chốc chốc lại nhìn về phía thang máy, như một phạm nhân chờ đến lượt thăm tù, nghĩ thầm sao bà xã còn chưa đến xem tui?

Phân cảnh đang diễn ra là khi công ty quảng cáo đã tan tầm, vai chính Thẩm Thời thì vẫn bận sứt đầu mẻ trán, phải viết bản tường trình lại vụ việc sáng nay mở “ảnh sex” ở trong phòng họp.

Đồng nghiệp kiêm bạn tốt, La Chí Dương đi đến vừa an ủi vừa xem trò hề, đây là một cảnh có rất nhiều lời thoại, câu nào câu nấy đều tấu hài.

Diễn viên thủ vai La Chí Dương tên là Nhậm Tuần, tuổi khoảng 27-28, vóc dáng rất cao, lông mày rậm mắt to anh tuấn. Trước đây Giản Ninh Xuyên từng thấy anh đóng vai phụ trong một bộ phim chính kịch, thuộc kiểu diễn viên nắm vững kỹ năng cơ bản, mấy cảnh ban sáng anh đóng rất đạt, lúc này hai người đối diễn, Giản Ninh Xuyên càng nhận thấy sự lợi hại của anh. Có nhiều diễn viên đóng chính kịch xong chuyển sang hài kịch thì diễn xuất rất gượng gạo, không nắm bắt được yếu tố gây cười, nhưng Nhậm Tuần thì khác, phô bày sự hài hước một cách tài tình, vẻ mặt lẫn giọng điệu đều gãi đúng chỗ ngứa.

Phân đoạn này quay một lần liền qua, đây là cảnh thuận lợi nhất trong ngày hôm nay.

Đạo diễn bảo mọi người đi ăn cơm tối, ăn xong sẽ chuyển sang quay cảnh ban đêm.

Giản Ninh Xuyên khom người với Nhậm Tuần, nói: “Ngài vất vả rồi ạ.”

Nhậm Tuần được cưng mà sợ, vội vàng xua xua tay: “Ngài gì chứ! Đừng khách sáo như thế.”

Giản Ninh Xuyên ca ngợi tận đáy lòng: “Nhậm đại ca, anh đọc thoại siêu quá.”

Nhậm Tuần cũng nhanh chóng khen lại cậu.

Hai người đang thật lòng tâng bốc lẫn nhau, bỗng khóe mắt của Giản Ninh Xuyên trông thấy Hoắc Phù, hắn đang đứng phía sau đám đông, cười nhìn cậu, chẳng biết đã đến từ lúc nào!

Nhậm Tuần hẵng còn đang nói: “Động tác đánh rơi bút của em ban nãy…”

Giản Ninh Xuyên vui mừng hớn hở nói: “Nhậm đại ca ơi em đi trước đây, iu anh moa moa moa!” Sau đấy chạy biến.

Nhậm Tuần: “…”

Giản Ninh Xuyên phóng vọt về phía Hoắc Phù, phanh gấp lại trước mặt hắn, muốn làm cái này cái kia, nhưng chết dở là ở đây có nhiều người quá, sốt ruột đến mức mặt đỏ bừng bừng.

Hoắc Phù cười nói: “Để cơm tối của em ở trong xe đó, đi nào.”

Hắn đứng từ xa ra hiệu cho đạo diễn Phùng, ý là muốn bắt cóc Giản Ninh Xuyên một lúc, Phùng Nguyên cười vẫy tay cho lui.

Hai người cùng nhau đi xuống lầu, leo lên xe của Giản Ninh Xuyên, đóng phim ở Bắc Kinh thuận tiện vô cùng, công ty thu xếp cho cậu một chiếc xe dã ngoại sang trọng, ăn uống ngủ nghỉ đều có thể giải quyết trên xe.

Không thấy Tiểu Quang đâu, Giản Ninh Xuyên sợ cậu ta đang ngủ trong xe, nhìn đi nhìn lại mãi, hỏi: “Ủa, anh Quang của em đâu?”

Hoắc Phù khóa trái cửa xe, nói: “Bị anh đuổi đi rồi.”

Giản Ninh Xuyên: “Hê hê.”

Cậu nhào tới, đẩy Hoắc Phù ngã vật ra ghế, còn mình từ trên cao nhìn xuống, nở một nụ cười tà mị, cương quyết hôn lên đôi môi của Hoắc Phù. Cái cảm giác “vào tù nhưng vẫn được âu yếm bà xã” này nó phê quá đi!

Hôn đắm hôn đuối đến mức cậu không tự giác mà nằm bò trên người Hoắc Phù, chẳng hề hay biết mình đã từ “tổng tài bá đạo” biến thành “chim nhỏ nép vào người”.

Hôn xong, Hoắc Phù ôm eo cậu, còn Giản Ninh Xuyên lại tràn ngập nhu tình, nâng mặt Hoắc Phù lên, thơm một cái, lại thơm thêm cái nữa, cảm giác mình y như một ông xã cưng chiều vợ.

Hoắc Phù nói: “Xuyên Xuyên, sau này anh sẽ không nhận phim quay ở Bắc Kinh cho em nữa.”

Giản Ninh Xuyên: “Gần nhà không tốt ạ??? Anh rảnh liền có thể đến thăm em.”

Hoắc Phù thở dài một cách khoa trương: “Chính vì quá gần, cho nên hại anh chẳng làm ăn được gì, cả ngày chỉ mong đến giờ tan tầm để được nhìn thấy em.”

Giản Ninh Xuyên đắc ý, nói: “Bà xã à anh như vậy là không được, anh nhìn ông xã của anh này, tuy rằng em cũng rất nhớ anh, nhưng cả ngày hôm nay em đều hoàn thành tốt công việc của mình, nam nhi chí ở bốn phương, yêu đương phải đi đôi với sự nghiệp…”

Mặt của Hoắc Phù như kiểu oan ức lắm, nói: “Sao em siêu quá vậy, anh thì không được, anh chỉ là một tiểu thụ bị em mê hoặc thôi.”

Giản Ninh Xuyên: “Ha ha ha ha ha ha.”

Hoắc Phù cũng nở nụ cười, không đùa giỡn nữa, nghiêm túc nói: “Hôm nay anh thấy mình chẳng khác nào đứa trẻ cấp hai học đòi yêu sớm, chỉ cầu trời mau mau tối để tới thăm em, không muốn làm việc, không muốn kiếm tiền, không hề quan tâm sự nghiệp, hèn gì người ta bảo thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu.”

Giản Ninh Xuyên giật mình, uy hiếp chất vấn: “Hả? Anh yêu sớm với ai? Không được, em còn chưa từng yêu sớm bao giờ.”

Hoắc Phù cười nói: “Hiện tại đang yêu sớm đây thôi. Ông xã Xuyên Xuyên à, em bảo anh yêu sớm thế này, liệu có ảnh hưởng đến thành tích thi vào trường cấp ba trọng điểm không?”

Giản Ninh Xuyên chưa thấm được tình cảnh này, một lúc sau mới sửng sốt, trong xe ánh sáng tối mờ, Hoắc Phù cosplay cậu học trò thơ ngây như thật. Úi sao mà kích thích quá vậy nè?

GÓC LẢM NHẢM: giả nai ít thôi thầy Hoắc, 38 rồi đấy =))))))))))))))))))))))

11 thoughts on “[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 068

  1. mới đầu cứ tưởng thầy Hoắc bị Tiểu Giản chửi ít học nên già còng lưng tới nơi vẫn muốn thi vào trường c3 trọng điểm, còn định cảm động, sau mới ngớ ra ủa ổng bỏ ngang ĐH mà =)))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: