[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 065

GIẢN NINH XUYÊN LÀ SỐ MỘT

Tên gốc: Liễu bất khởi đích Giản Ninh Xuyên

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Giới giải trí – người đại diện tay ngang • chú già tiểu đường công x diễn viên con nhà nòi • phản nghịch não tàn thụ – cách nhau 17 tuổi

Edit: Kurokochii


CHƯƠNG 065 YÊU MÙ QUÁNG

Giản Ninh Xuyên giương nanh múa vuốt, hiếu thắng nhào tới hôn Hoắc Phù, Hoắc Phù vừa cười vừa ngăn cản cậu: “Đừng làm xằng bậy, đã khóa cửa chưa?”

Giảng Ninh Xuyên quên béng chuyện này, chạy đi khóa cửa rồi lại chạy về, “HAA” một tiếng vồ tới, nâng mặt của Hoắc Phù lên, hôn thật sâu thật lâu. Sau khi nụ hôn kết thúc thì hai má cậu đỏ bừng, nhưng vẫn muốn thể hiện khí chất công, nói: “Em sợ gì bị nhìn thấy chứ, em hôn vợ em mà, bọn họ quản được chắc.”

Hoắc Phù cười rộ lên, nói: “Đúng đúng đúng, là thầy Hoắc sợ, nếu bị người ta nhìn thấy thì thầy Hoắc biết giấu mặt đi đâu.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Thầy Hoắc còn biết sĩ diện cơ à? Thế sao lại chọc con gái nhà người ta khóc?”

Hoắc Phù nghiêm mặt nói: “Cô bé không phải bị anh chọc khóc nha.”

Thực chất Giản Ninh Xuyên cũng biết không phải do hắn, hiện tại cậu tin tưởng Hoắc Phù đến mất trí luôn, hỏi: “Thế sao cổ khóc vậy?”

Hoắc Phù nói: “Tại bạn trai hết đấy.”

Gã bạn trai trúc mã của Ngô An Địch cũng là thực tập sinh của Thành Quả Entertainment, nhưng mãi mà chưa có cơ hội ra mắt; trong khi bạn gái đã debut được một năm, con đường ca hát rộng mở, có người đại diện dẫn dắt tận tình như Hoắc Phù, dù là tân binh nhưng đã tạo nên tên tuổi. Nhưng cũng chính từ lúc đó, những mâu thuẫn giữa đôi tình nhân trẻ cũng dần dần lộ ra, gã bạn trai cảm thấy tâm lý không thoải mái khi cô bạn gái gặp may mắn hơn mình, hai người thường xuyên cãi vã nhau, động một tí là đòi chia tay.

Ngô An Địch tìm Hoắc Phù để thương lượng, cô muốn đưa ca khúc mình vừa sáng tác cho bạn trai hát, đồng thời nguyện ý trích thêm % lợi nhuận cho công ty, chỉ vì đánh đổi một cơ hội debut cho bạn trai mình.

Giản Ninh Xuyên không ủng hộ cách làm của Ngô An Địch: “Cổ bị ngốc hả? Cái loại đàn ông mà đi ghen tị với bạn gái mình, cho dù cô bé có hi sinh vì gã, chắc gì gã ta đã cảm kích. Chưa biết chừng chủ ý xấu này còn do chính gã bày ra, tên kia căn bản đếch xứng làm bạn trai của cổ.”

Hoắc Phù nói: “Đúng vậy, anh cũng đã nói thế với cô bé.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Anh tất nhiên sẽ không đồng ý rồi.”

Hoắc Phù nói: “Đâu có, anh đồng ý mà.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Hoắc Phù nói: “Cô bé tìm đến anh rất nhiều lần chỉ vì vấn đề này, dáng vẻ khóc lóc của Ngô An Địch em cũng thấy rồi đó, anh không đồng ý thì kiểu gì cô bé cũng lại tới cho coi, anh còn cách nào đâu? Chẳng thể làm gì khác nên đành đồng ý. Ca khúc mới giao cho tên bạn trai kia, cũng giúp gã tìm một người đại diện ở Thành Quả Entertainment, đổi lại Ngô An Địch sẽ tự nguyện ký thêm một phần hợp đồng phụ.”

Giản Ninh Xuyên không thể hiểu nổi, hỏi: “Chuyện này… thầy Hoắc à, anh đối xử với cô bé như thế không tốt đâu?”

Hoắc Phù nói: “Hiện tại tâm nguyện lớn nhất của cô bé chính là bạn trai mình được debut, anh hoàn thành tâm nguyện của cổ, vậy có gì không tốt?”

Giản Ninh Xuyên nói: “Cô bé vẫn còn trẻ người non dạ, chưa hiểu được mình cần gì muốn gì, lại đang trong thời gian yêu đương mù quáng, nên nhất thời bị che mắt. Anh là người đại diện của cổ, những lúc thế này anh phải mắng cho cổ tỉnh ra chứ? Sao còn nhân cơ hội chèn ép cổ? Anh gian thương quá thể!”

Hoắc Phù: “…”

Giản Ninh Xuyên cảm thấy tuy mình có lý nhưng hơi nặng lời, mất bò mới lo làm chuồng nói: “Bà xã à, em không có ý gian thương là không tốt. Nhưng Ngô An Địch đã nổi tiếng rồi, dù không ký thêm hợp đồng phụ, thì cổ vẫn có thể kiếm được bộn tiền cho công ty. Biết đâu tương lai cổ nhận ra rằng gã bạn trai của mình là thằng đểu, suy nghĩ không thông suốt, đem trách nhiệm đổ hết lên đầu anh thì sao? Anh vốn dĩ là Bá Nhạc của cổ, nhưng cuối cùng lại thành tranh chấp hủy hợp đồng, chuyện này cần gì phải thế?”

Hoắc Phù nhìn cậu đầy khó hiểu, nói: “Hủy hợp đồng là chuyện rất đỗi bình thường mà? Từ khi anh mở công ty riêng đến giờ, trước sau tổng cộng ký với 19 nghệ sĩ; hiện tại còn đúng hai người là em và Ngô An Địch, 17 người khác phải không hủy hợp đồng thì rút lui khỏi giới giải trí chắc?”

Giản Ninh Xuyên: “…” Lúc đóng phim ở Quảng Châu, câu đùa giỡn mà Điền Na La từng nói với cậu, hóa ra là thật: “Thầy Hoắc như sắt thép, minh tinh như nước chảy.”

“Nghệ sĩ và người đại diện, nếu như tư tưởng không hợp nhau, lợi ích phân chia không đồng đều, mang lòng nghi kị đối phương, thậm chí trở mặt thành thù, tình huống kiểu gì cũng có.” Hoắc Phù đeo cặp kính không gọng vào, vẻ mặt có chút lạnh nhạt, nhẹ giọng nói: “Giữa hai bên, hủy hợp đồng là kết thúc duy nhất.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Đúng lúc này Thường Bình gõ cửa, Hoắc Phù có việc phải xử lý, Giản Ninh Xuyên muốn về nhà nên chào tạm biệt hắn, Hoắc Phù cười với cậu: “Còn chưa kịp hỏi em chạy tuyên truyền có mệt không, về nhà nghỉ ngơi trước đi nhé.”

Giản Ninh Xuyên không đáp lại, cúi đầu đi mất.

Cậu rất không vui.

Chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại thế, rõ ràng hơn 20 ngày không được gặp nhau, cậu rất nhớ Hoắc Phù nên mới đi thẳng một mạch từ sân bay đến phòng làm việc, lúc bọn họ hôn nhau Hoắc Phù cũng rất nhiệt tình.

Cậu cũng đâu có nổi giận khi Hoắc Phù ở riêng với “đối tượng bị tình nghi”, nếu đổi lại là người khác, khi nhìn thấy dáng vẻ khóc sướt mướt của Ngô An Địch, kiểu gì cũng suy diễn thành “đôi cẩu nam nữ này giở trò mờ ám ở trong văn phòng”. Nhưng cậu không hề nghĩ ngợi lung tung, Hoắc Phù nói gì cậu cũng tin tưởng vô điều kiện như thằng thiểu năng. Kết quả cái tên đũy giả nai ấy lại nhắc đến chuyện hủy hợp đồng với cậu, còn nói rằng “Hủy hợp đồng là kết thúc duy nhất”, kết thúc cái bà mẹ nhà nó chứ.

Hay là Hoắc Phù đang rơi vào thời kỳ yêu đương mệt mỏi? Mới ở bên nhau được nửa năm thôi, sao mới nửa năm đã thấy ngán rồi? Không phải người ta nói ‘trai già yêu đương như cháy nhà’ ư, ngọn lửa của Hoắc Phù sao nhỏ thế, lúc này còn chưa đâu vào đâu đã tắt ngóm mất rồi? Muốn tắt thì phải do cậu tắt trước chứ nhỉ, cậu trẻ tuổi cậu ngon trai cậu dáng đẹp, chịu yêu đương với Hoắc Phù thì hắn phải ngày ngày thắp hương mới đúng, còn dám dập lửa ư?! Cái lão này con mợ nó chẳng đáng tin chút nào!

Chắc không phải đâu nhỉ, cậu lớn lên ngon trai dáng đẹp người gặp người thích, bà xã Hoắc Phù làm gì có chuyện không thương cậu nữa. Vừa rồi chỉ là thái độ nói chuyện công việc thôi, hai thằng đàn ông yêu nhau, đâu phải lúc nào cũng ngọt ngọt ngào ngào, thi thoảng phải thay đổi cách thức giao lưu để duy trì cảm giác mới mẻ, ban nãy Hoắc Phù coi cậu là bạn đồng nghiệp nên mới nói chuyện cái kiểu đó. Chuẩn chuẩn chuẩn, chính là như vậy… chuẩn cái của nợ ấy! Ai lại đi nói với đồng nghiệp rằng “Tôi sớm muộn gì cũng hủy hợp đồng với cậu”, má nó có bệnh thật à!

Lúc về nhà không ngồi ô tô ban nãy nữa, Tiểu Quang lái chiếc xe thương vụ mà công ty chuẩn bị riêng cho Giản Ninh Xuyên, trên xe chỉ có hai người bọn họ, cậu ta quan tâm hỏi: “Tiểu Giản sao lại mất vui thế? Có phải Hoắc tổng phê bình em không?”

Giản Ninh Xuyên đáp: “Không ạ.” Hoắc Phù không phê bình cậu, từ trước đến nay chưa từng phê bình cậu.

Tiểu Quang an ủi: “Hoắc tổng nhiều lúc nghiêm lắm, phê bình em là muốn tốt cho em thôi, em đừng để trong lòng.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Thầy Hoắc thật sự không mắng em đâu, hắn từng nghiêm nghị phê bình người khác hả anh?”

Tiểu Quang nói: “Đương nhiên rồi, quản lý nhiều nhân viên như vậy, chẳng lẽ ai làm sai chuyện cũng phải dỗ dành à? Tính tình của Hoắc tổng rất tốt, từ khi anh vào công ty đến nay đã hơn một năm, chỉ từng thấy hắn nổi nóng đúng một lần. Nhưng những người bình thường càng ôn hòa, lúc tức giận lại càng đáng sợ.”

Giản Ninh Xuyên không tưởng tượng ra được bộ dạng nổi nóng của Hoắc Phù; Hoắc Phù hơi lạnh lùng của ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên cậu trông thấy.

Tiểu Quang hỏi: “Em không có chuyện gì thật chứ? Sắc mặt trông kém lắm.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Do mệt thôi ạ, muốn về nhà ngủ.”

Khi về được đến nhà, cậu chẳng buồn thay quần áo đã leo lên giường, chăn gối thoang thoảng mùi hương của Hoắc Phù, hại cậu ngủ cũng không được sâu giấc, cứ chốc chốc lại tỉnh, trong lòng bức bối không yên, cảm giác căn phòng này quá mức trống trải, lại ngột ngạt vô cùng.

Tối đến, Hoắc Phù trở về thấy nhà cửa tối om, bật đèn, đập vào mắt là đống hành lý bị Giản Ninh Xuyên tiện tay vứt ở cửa, hắn nhấc đống hành lý đi lên trên tầng.

Phòng trên tầng cũng không bật đèn, chỉ có ánh sáng ngoài đường chiếu vào khung cửa sổ, nhưng vẫn thấy được một con nhộng bự đang làm tổ trên giường.

Hắn buông hành lý xuống, đi tới mở đèn ngủ ở đầu giường, động tác nhẹ nhàng vén chăn lên, Giản Ninh Xuyên cong người như con tôm, trong ngực còn ôm một cái gối, chẳng biết đang mơ thấy gì không vui, mày còn hơi cau lại.

Hoắc Phù rút cái gối cậu đang ôm ra, thay vào bằng chính mình. Hai người ôm ấp nhau, một tỉnh táo, một mơ màng.

Hoắc Phù hôn lên mái tóc cậu một cái, rồi đến vầng trán, chóp mũi, gò má, cuối cùng là bờ môi; thanh niên đang mơ màng kia còn không tự chủ mà hé môi ra, tùy ý Hoắc Phù đem đầu lưỡi tiến vào, khuấy đảo nụ hôn này càng thêm sâu sắc. Hoắc Phù luồn tay vào trong vạt áo lông của Giản Ninh Xuyên, xoa nắn từng tấc da thịt trên cơ thể cậu.

Giản Ninh Xuyên bị hôn tỉnh, ngơ ngơ ngác ngác còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị kéo ngay vào vực sâu dục vọng.

Một lúc sau, Hoắc Phù đi vào nhà vệ sinh súc miệng.

Áo lông của Giản Ninh Xuyên bị cuộn lên tận ngực, quần bò thì tụt xuống chỗ đầu gối.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, tinh thần có chút hoảng hốt. Ảo tưởng bà xã Hoắc Phù “thâm sâu” giúp mình đã thành sự thật. Trời ơi.

Hoắc Phù đi tới, quần áo trên người ngay ngắn chỉnh tề, cứ như bản thân chưa từng làm loại chuyện xấu hổ gì đó.

Giản Ninh Xuyên vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc mặt đỏ tim đập, nói: “Anh… bà xã à anh tuyệt vời quá.”

Nhìn dáng vẻ ngây thơ mặc người chà đạp của cậu, Hoắc Phù cười hỏi: “Ông xã Xuyên Xuyên thấy hạnh phúc không?”

Giản Ninh Xuyên thành tâm thành ý nói: “Em hạnh phúc lắm luôn!”

Hoắc Phù ngồi xuống bên mép giường, vươn tay kéo áo lông của Giản Ninh Xuyên xuống, che đi cái bụng vừa trắng vừa cơ của cậu.

Giản Ninh Xuyên lúc này mới nhớ ra, chiều nay cậu đang giận Hoắc Phù, muốn chờ hắn về để bàn chuyện đạo lý, hiện tại biết mở mồm kiểu gì? Sướng cũng đã sướng rồi, cậu còn mặt mũi nào để bàn chuyện đạo lý chứ! Ôi thôi, sắc đẹp hại nước hại dân! Bà xã Hoắc Phù là một đũy tâm cơ!

Hoắc Phù nói: “Ông xã Xuyên Xuyên, chúng ta bàn chuyện đạo lý đi.”

Giản Ninh Xuyên: “Anh? Muốn cùng em?? Bàn chuyện đạo lý???”

Hoắc Phù nói: “Đúng vậy.”

Giản Ninh Xuyên: “… Được, bàn thì bàn.”

Cậu bày ra tấm lòng bao dung của người làm công, nói: “Vậy đi, vừa nãy anh khiến em cảm thấy rất hạnh phúc, em nhường anh nói trước.”

“Được.” Hoắc Phù hỏi: “Em có biết mình cần gì muốn gì không?”

Giản Ninh Xuyên mờ mịt nói: “Cái gì?” Chẳng phải đang bàn chuyện yêu đương ư? Sao bỗng nhiên lại nói về mộng tưởng? Nhầm sóng từ ≺Vì Yêu Mà Đến≻ sang ≺Sing! China≻ à?

Hoắc Phù nói: “Em chỉ là một cậu nhóc, lại đang trong thời gian yêu đương mù quáng, nên mới nhất thời bị che mắt, căn bản không biết mình cần gì muốn gì. Thân là người đại diện của em, anh phải mắng cho em tỉnh ngộ.”

Giản Ninh Xuyên: !!!

Cậu hiểu rất rõ, đây là những lời cậu nói về Ngô An Địch. Nhưng lúc ấy cậu hoàn toàn không hề liên tưởng đến bản thân mình mà!

Giản Ninh Xuyên vội vàng mở miệng: “Em không có…”

Hoắc Phù cắt ngang lời cậu: “Em nghe anh nói đã. Anh đáng lẽ phải mắng tỉnh em, nhưng ở đây anh không làm thế.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Hoắc Phù ghé sát gần cậu, nhẹ nhàng hôn Giản Ninh Xuyên một cái, nói: “Anh hi vọng em đừng tỉnh lại, vĩnh viễn đừng tỉnh lại.”

GÓC LẢM NHẢM: các đồng dâm thấy chút chút chút chút ngược nào chưa, như ly trà sữa giảm 20% đường ấy, chẳng ăn thua =)))))))))))

12 thoughts on “[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 065

  1. Chết rồi xong rồi thôi xong đời rồi, Vương Lão Nhị ei em đi thần tượng thầy Hoắc đây

    Đá đì Hoắccccccccccc xin được bao nuôi ;;v;;

    • cp gì ta, ôn nhu thánh mẫu bác sĩ Vương x phúc hắc hay ghen dẻo miệng bệnh nhân Hoắc, ố là la =)))))))))))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: