[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 062

GIẢN NINH XUYÊN LÀ SỐ MỘT

Tên gốc: Liễu bất khởi đích Giản Ninh Xuyên

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Giới giải trí – người đại diện tay ngang • chú già tiểu đường công x diễn viên con nhà nòi • phản nghịch não tàn thụ – cách nhau 17 tuổi

Edit: Kurokochii


CHƯƠNG 062 LỄ CÔNG CHIẾU

Vóc dáng của Tần Trận cao to chắc khỏe, một mình Giản Ninh Xuyên tha lôi anh rất tốn sức, phải nhờ Hoắc Phù hỗ trợ dìu Tần Trận lên nhà, vứt ở giường phòng khách dưới tầng một.

Tháo giầy của Tần Trận ra, ôi mùi hương ám ảnh cuộc đời.

Giản Ninh Xuyên cảm thấy mất mặt vì nhà mẹ đẻ, hơi xấu hổ nói: “Thầy Hoắc, anh lên tầng đợi em đi! Ngày mai chờ nó té rồi em sẽ khử trùng sạch sẽ chăn đệm.”

Hoắc Phù thấu hiểu nói: “Không sao đâu, anh…”

Giản Ninh Xuyên đẩy hắn ra ngoài, nói: “Đi mau, đi mau lên.”

Hắn đành đi lên tầng trước.

Giản Ninh Xuyên đắp chăn cho Tần Trận, bật hệ thống thông gió trong phòng, chạy đi lấy hai bình nước đặt trên tủ đầu giường, mở đèn ngủ, xong xuôi mới đóng cửa đi ra ngoài, lên tầng tìm Hoắc Phù.

Hoắc Phù đã thay đồ ngủ, hiện đang nằm ở trên giường, mặc áo tơ tằm màu đen cổ bẻ, đeo một gọng kính đen, tựa đầu vào gối mềm xem điện thoại, trông giống hệt anh sinh viên đại học tuấn tú.

Giản Ninh Xuyên xài chiêu cá chép nhảy vọt, lao tới ôm eo Hoắc Phù, hê hê ha ha giở trò sờ mó lưu manh.

Nghịch một lúc, cậu mới nhắc đến Tần Trận ở dưới lầu: “Anh nhận ra nó không?”

Hoắc Phù nói: “Bạn cùng phòng của em, anh từng gặp cậu ta rồi.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Đúng đúng đúng, nó chính là thằng bạn cùng phòng đóng phim đam mỹ đó.”

Hoắc Phù lập tức mặt dog.

Giản Ninh Xuyên nói: “Nó là trai thẳng á, có bạn gái rồi, bữa nay còn dẫn em đi tiễn cô bé kia tới sân ga.”

Hoắc Phù nói: “Há, vậy còn chấp nhận được, nếu không anh sẽ ném cậu ra đường ngay lập tức.”

Giản Ninh Xuyên: “Ha ha ha ha ha bà xã ơi anh đáng yêu thế.”

Hoắc Phù cười tháo mắt kính xuống, vô cùng ám muội nhéo eo cậu, nói: “Vậy em tới yêu anh đi.”

Hai người chịch choẹt khoảng 3-4 lần một tuần, theo kiểu nay chơi thì mai nghỉ, bởi vì hôm nay Giản Ninh Xuyên đi thi, nên hôm qua chính là ngày nghỉ.

Giản Ninh Xuyên rục rà rục rịch, nhưng trong nhà còn có Tần Trận, cậu do dự nói: “Hay bữa nay nghỉ nhé, bạn của em còn đang ở dưới nhà.”

Hoắc Phù thu tay lại, nho nhã lễ độ gật đầu: “Được thôi, vậy anh ngủ đây.” Hắn đàng hoàng nghiêm túc nằm xuống, nhắm mắt ngủ.

Giản Ninh Xuyên: “…”

Cậu đẩy đẩy Hoắc Phù, khó chịu nói: “Bà xã, sao anh lại thế hả.”

Hoắc Phù hỏi: “Thế nào cơ?”

Giản Ninh Xuyên giáo dục bà xã: “Anh cầu xin em thêm một hồi, chưa biết chừng em sẽ đồng ý làm, sao anh có thể dễ dàng từ bỏ như vậy? Em đã nói anh bao nhiêu lần rồi, bản chất của anh là thụ, công cũng không hành xử như thế đâu.”

Hoắc Phù mở mắt ra, ham học hỏi: “Công phải hành xử thế nào?”

Giản Ninh Xuyên nghĩ thầm ‘giống như em nè ha ha ha ha’, tràn đầy phấn khởi nói: “Em đọc thấy trong truyện, công muốn chịch thụ, nửa đêm rất nứng và này nọ, nhưng thụ không muốn nên xù lông. Tên công kia méo biết xấu hổ, nói rằng ‘anh chỉ cọ cọ không chọc vào’, như thế mới là công chứ lị!”

Hoắc Phù cũng cười theo, nói: “Công này chất nhỉ.”

(phượng hoàng nam: ý là dân quê lấy người thành phố)

“Cũng thường thôi, phượng hoàng nam, còn bạch liên hoa nữa, em thích thụ cơ!” Giản Ninh Xuyên mặt mày hớn hở nói: “Da trắng mặt đẹp mông cong, còn cực kỳ dâm nữa nhé, dưới giường mồm miệng bem bép bỉ ổi, cả ngày đòi phang phầm phập với công, vừa lên giường là nước lũ dâng cao, mè nheo nước mắt lưng tròng hô chồng yêu các kiểu, kích thích lắm luôn! Em cũng muốn chịch thụ kiểu này!”

Hoắc Phù: “…”

Giản Ninh Xuyên tiếc nuối nói: “Cay mỗi việc Tấn Giang khổ tu, không có thịt để ăn, mọi việc đều phải dựa vào bổ não.”

Hoắc Phù tò mò hỏi cậu: “Xuyên Xuyên à, em đọc tiểu thuyết để ý công hay thụ nhiều hơn?”

Giản Ninh Xuyên suy nghĩ một chút, nói: “Không biết nữa, em không đọc được hỗ công với cường cường, còn lại CP kiều nào cũng nhảy. Bộ phim mà Tần Trận đóng ấy, nguyên tác của nó là thụ da nâu, em ứ thích da nâu nên không có hứng đọc tiếp. Có điều khi đến thăm ban, gặp được diễn viên đóng vai thụ, tuy rằng không trắng, nhưng rất chi là đẹp trai, sở thích trong truyện với ngoài đời không giống nhau lắm.”

Hoắc Phù: “Ồ? Đẹp trai cỡ nào?”

Giản Ninh Xuyên nhảy một cú ếch vồ mồi, hai tay tóm chặt vạt áo trước ngực Hoắc Phù, nói: “Đương nhiên không đẹp trai bằng anh rồi. Tới đây nào bà xã, chúng mình lái xe!”

Hoắc Phù biểu diễn một màn từ chối: “Không được, bạn của em còn ở dưới nhà.”

Giản Ninh Xuyên tỏ ra hiểu biết lắm, nói: “Lái xe kiểu này mới kích thích, em đọc nhiều rồi. Chút nữa anh đừng rên to quá nhé, khừa khừa khừa he he he.”

Hoắc Phù nhịn cười nói: “Có bao giờ anh rên đâu nhỉ.”

“…” Giản Ninh Xuyên diễn sâu quá, quên mất bản thân là ‘hồn công thân thụ’, phiền muộn sửa lời: “Vậy thì… em sẽ cố không rên lớn tiếng.”

Hoắc Phù lúc này rất hiểu lòng người, nói: “Không sao, phòng này cách âm tốt lắm, em có rên rách cổ cũng chẳng đánh thức được bạn em đâu.”

Trên tầng rên rát cổ bỏng họng, xong rồi đi ngủ, Tần Trận ở tầng dưới quả nhiên không nghe thấy gì.

Sáng hôm sau, Tần Trận say rượu tỉnh dậy, cả người ngơ ngác, không biết đây là đâu tôi là ai, vừa đi ra khỏi phòng liền thấy Giản Ninh Xuyên mặc áo ngủ gấu trúc, đang làm tổ trên sô pha xem TV, gọi anh một tiếng: “Má.”

Tần Trận bị căn hộ này làm cho bàng hoàng khiếp sợ: “Vờ lờ! Giai cấp bóc lột bọn mi quá đáng lắm! Hai người ở trong cái nhà to như này làm gì? Nuôi ngựa à?”

Giản Ninh Xuyên khiêm tốn nói: “Bà xã nhà tao chỉ thuộc hàng trung lưu thôi, ba tao mới là giai cấp bóc lột của chủ nghĩa đế quốc, căn nhà bên Mỹ của lão á, sân còn đậu được cả máy bay cơ.”

Tần Trận biết Giản Ninh Xuyên có thành kiến rất lớn với ba mình, nên không hùa theo cậu, hỏi: “Bà xã mày đâu?”

Giản Ninh Xuyên nói: “Đi kiếm tiền nuôi gia đình rồi.”

Tần Trận nói: “Còn mày?”

Giản Ninh Xuyên đứng dậy, ở trên ghế sô pha lắc lắc lắc, nói: “Nhìn thấy chưa? Tao là cây rụng tiền, một năm chỉ kết trái hai lần, hiện tại đang trong thời gian mọc lá, chưa đến lúc thu hoạch.”

Tần Trận: “…”

Giản Ninh Xuyên nói: “Mày ăn sáng không má? Tao nấu mì cho mày nhé? Tao học được từ bà xã đấy, còn biết chần trứng nữa.”

Tần Trận giơ ngón cái, vẻ mặt tiều tụy nói: “Xuyên Xuyên đỉnh quá. Tao không đói nên không ăn đâu, dạ dày khó chịu lắm, chỉ muốn về trường tắm rửa thay quần áo thôi, chiều nay còn phải đi gặp đạo diễn tuyển vai.”

Nghỉ đông này Tần Trận không về quê, nguyên do là vướng công việc, một bộ phim quần tượng, nội dung lịch sử chính trị, còn chưa quyết định sẽ cho anh đóng vai gì.

Giản Ninh Xuyên từ trên sô pha nhảy xuống, không yên tâm hỏi anh: “Mày ổn thật không đó? Sao tao cứ thấy lòng mày đang vướng bận điều chi?”

Tần Trận ngẩn ra, cười gượng nói: “Không đâu, ổn thật mà.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Liên quan đến Hàn Tiểu Phi à?”

Tần Trận khẽ mấp máy môi, sắc mặt thay đổi hẳn.

Giản Ninh Xuyên cân nhắc trong lòng, nói: “Mày không muốn kể thì tao sẽ không hỏi. Nhưng má này, mày nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, tuy rằng tao không mong mày cong, vì với hoàn cảnh hiện nay mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Còn nếu như mày đã xác định bản thân có tình cảm với đàn ông, thì phải nói rõ ràng mọi chuyện với Văn Oánh.”

Tần Trận: “…”

Giản Ninh Xuyên nói: “Tao nhìn ra được nhỏ thật lòng thích mày, mày phải đối xử công bằng với người ta.”

Tần Trận gật đầu, nói: “Ừ, tao biết rồi. Tao phải đi đây, Tiểu Giản, gặp sau nhé.”

Giản Ninh Xuyên cảm thấy anh nghe hiểu, lại dường như nghe không hiểu, chẳng biết nên làm thế nào, đành tiễn anh ra cửa, hẹn khi khác gặp nhau.

Mấy ngày trước tết âm lịch, Hoắc Phù bận tối mày tối mặt, cả ba bộ phim mà Thành Quả Entertainment tham gia đầu tư, trong đấy có ≺Loạn Giang Nam≻, đều khởi chiếu vào dịp tết nguyên đán, bài đăng – tuyên truyền – marketing – dư luận, tất cả đều như chiến trường sặc mùi thuốc súng.

Bên phía Phương Hạo Hãn cũng đã gửi cho cậu lịch trình suất chiếu thử và hoạt động tuyên truyền, toàn bộ tháng giêng cậu phải bay đi khắp nơi trên cả nước.

Năm ngoái Giản Hoa có gọi một cuộc điện thoại cho cậu, hỏi: “Tết xuân có bận công tác gì không?”

Giản Ninh Xuyên tích chữ như vàng: “Tuyên truyền điện ảnh.”

Giản Hoa: “Ừm, vậy phải cố gắng làm việc nhé.”

Giản Ninh Xuyên: “???”

Giản Hoa nói: “Không chúc tết ba à?”

Giản Ninh Xuyên: “… Năm mới vui vẻ.”

Giản Hoa nói: “Ba chúc con sang năm ưng bay vạn dặm, tiền đồ rộng mở.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Cúp điện thoại rồi mà cậu vẫn hoài nghi mình gặp ảo giác, hoặc do Giản Hoa chưa tỉnh ngủ, sao bữa nay tự dưng khách sáo thế? Ôn hòa nhã nhặn thế? Lại muốn giở trò gì à?

25 tháng chạp, ≺Loạn Giang Nam≻ mở họp báo ra mắt phim tại Bắc Kinh.

Trước khi vào hội trường còn phải đi qua thảm đỏ.

Đây là lần đâu tiên Giản Ninh Xuyên xuất hiện trước mặt công chúng. Cậu ngồi ở trong xe, căng thẳng đến mức chân run run, Hoắc Phù nhẹ nhàng ấn đầu gối của cậu, nói: “Xuyên Xuyên à, đừng sốt ruột, em rất tốt rất tuấn tú rất đáng yêu, mọi người đều sẽ thương em.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Anh cũng thương em à?”

Hoắc Phù nở nụ cười, nói: “Đương nhiên, anh thương em nhất.”

Đến phiên Giản Ninh Xuyên ra trận, xe của bọn họ chậm rãi di chuyển, trên cửa xe có dán miếng phản quang, bên ngoài là khung cảnh chặt ních khán giả đến xem thảm đỏ và phóng viên truyền thông.

Đã thấp thoáng nhìn thấy thảm đỏ, ô tô sẽ dừng lại cách đó vài mét, cửa xe chuẩn bị mở ra.

Giản Ninh Xuyên nhanh chóng nhổm dậy, hôn một cái lên môi Hoắc Phù.

Hoắc Phù hoàn toàn không dự liệu được: “Xuyên Xuyên em…”

Cửa xe mở ra, ánh đèn flash bốn phía không ngừng chớp nhoáng, hai bên thảm đỏ người người tấp nập.

MC giới thiệu: “Sắp bước lên thảm đỏ chính là —— Giản Ninh Xuyên tiên sinh và Hoắc Phù tiên sinh.”

Giản Ninh Xuyên bước xuống trước, đứng bên cạnh xe, hơi nghiêng người, chờ Hoắc Phù đi xuống, nhỏ giọng nói một câu: “Giống như chúng mình đang kết hôn ấy nhỉ?”

“Đừng bướng bỉnh nữa.” Hoắc Phù nhẹ giọng nói.

Hắn nở một nụ cười chuẩn mực, dẫn theo Giản Ninh Xuyên, bước trên thảm đỏ lộng lẫy ánh sao.

Suất chiếu thử thành công rực rỡ, bầu không khí trong hội trường rất tốt, sau khi bộ phim kết thúc, những nhân vật chủ chốt sẽ lên sân khấu đề giao lưu. Đạo diễn và ba nam diễn viên chính kể lại những chuyện thú vị phát sinh ở Đôn Hoàng, ngay cả nữ thần Tô Thanh Quân cũng phỉ nhổ vài câu: “Đôn Hoàng nắng khủng khiếp, ngày tôi mới gia nhập đoàn phim, Mao Mao còn gọi tôi là nữ thần, thế mà đến hôm đóng máy, cậy ấy lại gọi tôi là Tô đại tỷ.”

Giản Ninh Xuyên ngại ngùng nói xin lỗi. Truyền thông hỏi cậu rất nhiều vấn đề, khó tránh khỏi lại nhắc tới ba của cậu, ngay phóng viên đầu tiên đề cập đến Giản Hoa, cậu đã chiếu theo lời Hoắc Phù dạy, đáp trả: “Tuy rằng tôi lớn lên khá giống ba mình, nhưng tôi cảm thấy mình đẹp trai hơn ông ấy nhiều, mọi người nhìn poster đi, người này là tôi thật đó, không phải ông ấy đóng thế cho tôi đâu.”

Phương Hạo Hãn tiếp lời: “Đoàn phim nào đủ trình mời ba cậu tới đóng thế chứ?”

Thiếu niên Giản Ninh Xuyên bán manh: “Vì thế mọi người đừng cue ông ấy, các anh các chị các chú các bác hãy cue tôi đi mà.” (cue: nhắc tới hoặc ám chỉ tới một ai đó)

Truyền thông cười phá lên, sau đấy mọi người đều thức thời không nhắc đến Giản Hoa nữa.

Buổi ra mắt đầu tiên kết thúc, phía truyền thông được mời tới, phóng viên tự do và khán giả đến tham gia buổi công chiếu, đều lên mạng đánh giá bộ phim này rất cao: “Phương Hạo Hãn một lần nữa cống hiến hết mình, gạt đi phù phiếm giữ lại cốt lõi, tái hiện cuộc hành trình thám hiểm nhân sinh”, “Cốt truyện vẫn là cốt truyện của Phương Hạo Hãn, nhưng kỹ thuận điện ảnh đã là Phương Hạo Hãn bản 2.0”, “Chọn cast quá chuẩn, diễn xuất co giãn vừa phải, khiến cho cốt truyện hoang đường trở nên đầy sức thuyết phục”.

Diễn viên thủ vai “Mao Mao” được quan tâm nhiều nhất, siêu cấp tinh nhị đại Giản Ninh Xuyên được cue vô số lần ở mục review phim.

GÓC LẢM NHẢM: Hôm nay tôi buồn quá, bố tôi đi mổ mắt về, câu đầu tiên ổng nói sau khi nhìn thấy tôi chính là: “Mấy nốt mụn trên mặt mày hôm nay nhìn rõ nhỉ.” Ơ có định làm bố con nữa không đây!!!!!!!!!!!

7 thoughts on “[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 062

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: