[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 057

GIẢN NINH XUYÊN LÀ SỐ MỘT

Tên gốc: Liễu bất khởi đích Giản Ninh Xuyên

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Giới giải trí – người đại diện tay ngang • chú già tiểu đường công x diễn viên con nhà nòi • phản nghịch não tàn thụ – cách nhau 17 tuổi

Edit: Kurokochii


CHƯƠNG 057 SỦNG NỊNH CÔNG

Ăn với nhau một bữa cơm, Giản Ninh Xuyên cũng dần dần hiểu vợ chồng Khâu Thực hơn. Tính cách của hai người này đều hay nói hay cười, từ thái độ của họ với cậu, có thể đã biết chuyện yêu đương giữa cậu và Hoắc Phù, nhưng không người nào nhắc đến chuyện này, cũng chẳng lạnh nhạt cậu, là kiểu người biết cân nhắc hoàn cảnh.

Mồm mép của Khâu Thực có chút giống Hoắc Phù, hễ nhớ đến cái gì lại nói cái đó, tư duy nhảy cóc, là một người rất thú vị. Cứ mày một câu tao một câu nói chuyện với Hoắc Phù, đứng đắn được đến câu thứ hai, lại bắt đầu phỉ nhổ lẫn nhau, đây là bầu không khí chỉ mấy thằng bạn thân lâu năm mới có.

Hai người bàn chuyện Thành Quả Entertainment muốn thu mua cổ phần của một công ty truyền thông nổi tiếng, công ty này chủ yếu làm về mảng phát hành điện ảnh, hơn nữa còn có app bán vé online, Giản Ninh Xuyên và bạn bè mỗi khi muốn xem phim đều lựa chọn mua vé ở đó trước tiên. Cậu nghe xong vài câu, vẫn chẳng hiểu gì về việc thu mua cả, chỉ biết rằng Khâu Thực đã nói: “Mua thì vẫn muốn mua, chỉ là tao đang suy nghĩ xem 1 tỷ NDT này bỏ ra có đáng không?” (~3.354 tỷ VNĐ)

Giản Ninh Xuyên đơ mặt, thầm nghĩ, ôi 1 tỷ NDT…

Khâu Thực và Hoắc Phù bàn chuyện công việc hăng say, chắc Khâu phu nhân sợ Giản Ninh Xuyên thấy tẻ nhạt, nên chủ động bắt chuyện với cậu: “Tiểu Giản, cậu tuổi gì?”

Giản Ninh Xuyên nói: “Tôi tuổi hổ.”

Khâu phu nhân nói: “Khéo thế, tôi cũng tuổi hổ, hơn cậu tròn một giáp.”

Giản Ninh Xuyên có chút bất ngờ, không nghĩ rằng cô mới 32 tuổi, nhìn vẻ ngoài của cô còn tưởng đã gần 40 giống Khâu Thực.

“Không ngờ hả?” Khâu phu nhân cười nói: “Chăm sóc không tốt lắm.”

Giản Ninh Xuyên vội nói: “Không có đâu, ngài khí chất lắm luôn.”

Khâu phu nhân tự nhiên phóng khoáng nói: “Khí chất gì chứ? Con trai tôi toàn trêu tôi là bà già mặt vàng.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Tôi nghe thầy Hoắc kể, con của ngài sắp lên cấp hai rồi ạ?”

Khâu phu nhân nói: “Mới lớp 5, thành tích giỏi lắm nhé.” Cô mở album trong điện thoại ra, khoe với Giản Ninh Xuyên giấy khen và huy chương của con mình, rất là tự hào, lúc chuyển ảnh còn thấy kha khá hình tự sướng của gia đình, ba người nhìn vào camera làm mặt xấu, trông rất chi là hạnh phúc.

Giản Ninh Xuyên có chút ao ước nho nhỏ.

Khâu phu nhân nói: “Lần sau nếu có rảnh, bảo Hoắc Phù đưa cậu sang nhà tôi chơi nhé. Hắn nấu ăn ngon lắm, nhưng chẳng dễ gì mời được xuống bếp, có cậu đi cùng rồi tôi mới tha hồ sai khiến hắn.”

Giản Ninh Xuyên nhận ra thiện ý của cô, nói: “Vâng, nếu có cơ hội nhất định sẽ đến nhà ngài làm khách.”

Khâu phu nhân cười nói: “Đừng khách sáo mãi thế, nếu như cậu không chê thì cứ gọi tôi một tiếng chị, tôi từ nhỏ đã thích có em trai rồi.”

Khâu Thực xen mỏ: “Anh đây làm chứng, chị Hiểu Nam của cậu nói thật đấy, cổ thích nhận mấy cậu khá bảnh làm em trai mưa lắm. Biết làm sao bây giờ, anh chỉ còn cách tha thứ cho cổ.” Gã vừa dứt lời liền bị bà xã Diệp Hiểu Nam tét phát vào tay, giả vờ giả vịt xoa xoa, mặt cười nhăn nhở.

Giản Ninh Xuyên nhìn Hoắc Phù, thấy hắn gật đầu đồng ý, thế là cậu đổi giọng luôn: “Chị Hiểu Nam.”

Diệp Hiểu Nam phấn khởi lắm, nói: “Nếu đã gọi là chị rồi, thì chị cũng phải đưa em quà ra mắt chứ nhỉ.”

Giản Ninh Xuyên vội nói: “Đừng khách sáo thế ạ…”

Diệp Hiểu Nam lấy tập hồ sơ từ trong túi ra, cười híp mắt nói: “Tặng em một suất làm đại diện thương hiệu.”

Giản Ninh Xuyên: “…” Quà gì chất thế??!!!

Khâu Thực bày ra vẻ mặt cảm động, nói: “Chị Hiểu Nam, em cũng muốn làm em trai của chị.”

Hoắc Phù vạch mặt hai người họ: “Hai người vừa phải thôi! Đại diện thương hiệu là tôi giành được cho Xuyên Xuyên, hai người lừa cậu ấy làm em trai chưa đủ, còn định cướp công của tôi để mượn hoa hiến phật à, đôi vợ chồng gian thương này.”

“Phải rồi phải rồi, là Hoắc Phù giành được, chị chỉ giữ hợp đồng hộ hắn thôi.” Diệp Hiểu Nam vừa cười vừa đưa túi giấy cho Giản Ninh Xuyên, nói: “Lần này đi vội quá, quà chính chủ còn chưa chuẩn bị được, lần tới chị sẽ tặng em sau.”

Giản Ninh Xuyên nói năng lộn xộn: “Không cần, không cần đâu ạ… cảm ơn chị Hiểu Nam.”

Cậu nhận lấy túi hồ sơ, tò mò muốn xem bên trong có gì, nhưng lại cảm thấy mở ngay bây giờ thì hơi vô duyên, nhìn Hoắc Phù cầu cứu.

Diệp Hiểu Nam quý cậu lắm, nói: “Em trai, sao em ngoan thế này, ăn cơm xong đừng đi với Hoắc Phù nữa, theo chị về nhà nha.”

Khâu Thực nói: “Hể? Mụ đàn bà này lại muốn gì đây?”

Hai vợ chồng bắt đầu đùa giỡn nhau.

Hoắc Phù cười: “Xuyên Xuyên, mở xem đi.”

Giản Ninh Xuyên lấy ra nhìn, bên trong là hợp đồng gương mặt đại diện máy ảnh DSLR khu vực Trung Quốc.

Với tình hình hiện nay của cậu, tác phẩm chưa lên sóng, chưa có fan, năng lực chưa bộc lộ, nếu cố đấm ăn xôi đi làm gương mặt đại diện của các hãng mỹ phẩm dưỡng da hoặc chuỗi thức ăn nhanh, thì lượng tiêu thụ sản phẩm sẽ không mấy tăng trưởng, ngược lại còn ảnh hưởng đến tài nguyên thương mại sau này của cậu. Thế nhưng máy ảnh DSLR thì khác, số người có thể bỏ tiền ra mua chỉ ở mức cố định, chẳng mấy ai để ý đến gương mặt đại diện. Hơn nữa hãng máy ảnh xịn xò này nổi tiếng khắp thế giới, vừa đơn giản lại phong cách, rất xứng với thân phận “con nhà siêu sao nổi tiếng” của cậu.

Cơm nước xong, chào tạm biệt hai vợ chồng Khâu Thực rồi mỗi bên một ngả. Trên đường về, Giản Ninh Xuyên hưng phấn lắm, xem đi xem lại tờ hợp đồng gương mặt đại diện kia.

Hoắc Phù vừa lái xe, vừa nhìn cậu: “Đừng đọc nữa Xuyên Xuyên, về nhà rồi hẵng coi, tối thế này đọc hỏng mắt đấy.”

Giản Ninh Xuyên cất gọn hợp đồng, nói: “Khâu tổng và chị Hiểu Nam có vẻ đều là người tốt.”

Hoắc Phù đáp: “Tên Khâu Thực kia là quỷ gian trá, Diệp Hiểu Nam thì đúng là một người phụ nữ tốt.”

Đây là lần đầu tiên Giản Ninh Xuyên thấy hắn dùng từ “phụ nữ tốt” để hình dung người khác, cảnh giác cao độ: “Thầy Hoắc, vợ bạn không được sờ, trước đây anh có suy nghĩ tào lao gì không? Lập tức khai ra ngay cho em.”

Hoắc Phù giật mình nói: “Mau lấp cái hố trong não em lại, không phải thế đâu nha.”

Giản Ninh Xuyên nhìn phản ứng của hắn, biết là không có chuyện gì, khoa trương nói: “Thế chuyện này là sao?! Anh dám nhắc đến người phụ nữ khác ở trước mặt em à? Lá gan của anh lớn quá rồi đó! Trong mắt anh có còn coi em là chồng không?!”

“Chồng á? Chắc là không.” Hoắc Phù cười nói: “Trong mắt anh chỉ có một bé đáng yêu thôi.”

Giản Ninh Xuyên làm động tác mài dao.

Hoắc Phù không thừa nước đục thả câu nữa, kể: “Cái năm anh với Khâu Thực cùng nhau gây dựng sự nghiệp, vốn dĩ có ba người, đối tác còn lại là bạn gái cũ của Khâu Thực. Thời kỳ đầu khó khăn vất vả lắm, cô kia không kham nổi nên chia tay với nó. Hồi mới biết Diệp Hiểu Nam vừa khéo là lúc Khâu Thực bị đá, hai bàn tay vẫn trắng, Diệp Hiểu Nam khi ấy mới 21-22 tuổi, còn đang học đại học đã giúp nó chạy nghiệp vụ kéo đầu tư, mỗi ngày phải đi xã giao đến tận nửa đêm, văn phòng chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đến tay cổ làm. Khâu Thực năm ấy khốn nạn lắm, nó không vừa mắt Diệp Hiểu Nam đâu, vẫn còn nhớ nhung tình cũ, sau đấy Diệp Hiểu Nam mang thai, nó cũng chẳng đề cập đến chuyện kết hôn. Cái lúc sinh con Diệp Hiểu Nam đã suýt nữa mất mạng, trải qua một lần sống chết nên nghĩ thông suốt, đem con ném cho Khâu Thực, còn mình thì về quê tìm việc khác. Lúc ấy Khâu Thực mới nhận ra không có người ta thì không được, ngồi nhà ôm con khóc lóc, hỏi anh nên làm gì bây giờ. Anh dạy cho nó một chiêu, mày vác mặt đến nhà họ Diệp, quỳ ở đấy ba ngày ba đêm, đem một nửa cổ phần đứng tên mày chuyển cho Diệp Hiểu Nam, chưa biết chừng còn cứu vãn được chuyện này.”

Giản Ninh Xuyên hỏi: “… Gã đi thật à? Có chuyển không?”

Hoắc Phù nói: “Đi chứ, chuyển cũng chuyển luôn. Cái dáng vẻ sợ vợ hiện giờ của nó, một nửa là thật sự có tình cảm với Diệp Hiểu Nam, nửa còn lại là vì cô ấy mới là cổ đông lớn nhất của Thành Quả Entertainment.”

Giản Ninh Xuyên cân nhắc một lúc, hỏi: “Đừng bảo là anh với Diệp Hiểu Nam bắt tay nhau cho Khâu Thực vào tròng đấy nhé?”

Hoắc Phù bật cười hai tiếng, nói: “Em đoán xem?”

Giản Ninh Xuyên cảm giác câu trả lời là ‘phải’, có chút thấy tiếc hận thay cho Diệp Hiểu Nam, nhưng trông dáng vẻ hạnh phúc của cô hiện tại, vậy cũng coi như đáng giá. Cậu nhớ Diệp Hiểu Nam có bảo kết bạn wechat với cậu, liền lấy điện thoại ra, nhìn thấy vẫn đang để chế độ máy bay: “Đúng rồi thầy Hoắc ơi, buổi chiều có người liên lạc với em thật đó, em bảo bọn họ tìm anh rồi. Em cũng đã nói thật với đám bạn học, thế thì tuần sau em về trường thi giữa kỳ, có gặp cũng không bị bọn họ vây hỏi.”

“Tốt lắm.” Hoắc Phù nói: “Cậu bạn kia của em có ưng phim điệp chiến không? Mấy ngày nay anh bận quá, chẳng quan tâm tìm hiểu tình hình được.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Ưng lắm, nó ký hợp đồng rồi, thi giữa kỳ xong sẽ gia nhập đoàn phim, nó bảo em cám ơn anh đấy.”

Hoắc Phù nở nụ cười: “Người nhà cả, sao lại khách sáo thế.”

Giản Ninh Xuyên quay đầu nhìn Hoắc Phù, trong xe tối tăm, ánh đèn màu bên ngoài cửa sổ chiếu vào gò má hắn lúc sáng lúc tối. Bà xã đẹp trai quá đi mất. Giản Ninh Xuyên vươn tay, cách quần tây sờ mó bắp đùi của Hoắc Phù.

Hoắc Phù nói: “Đừng nghịch, phải tuân thủ luật giao thông.”

Giản Ninh Xuyên thu tay lại: “Bà xã, em muốn lái xe.”

Hoắc Phù nói: “Được, để anh tìm chỗ đỗ, đổi tay lái sang cho em.”

Hai tay Giản Ninh Xuyên nắm lấy đai an toàn, cọ lên cọ xuống, nói ám chỉ: “Lái xe kiểu khác cơ, cái kiểu rung rung ấy.”

Hoắc Phù khoa trương hô: “Ối —— em đúng là nhóc lưu manh.”

Giản Ninh Xuyên cười khừa khừa, trong đầu toàn là cảnh đồi trụy.

Về đến nhà liền lập tức “lái xe”, tốc độ lao vun vút, nhanh đến mức Giản Ninh Xuyên bị say xe, khẩn cấp kêu ngừng, nhưng chỉ ngừng có một chốc lại yêu cầu tăng tốc, liên tục mấy lần như vậy, rất khó hầu hạ. Sau đấy Hoắc Phù không nghe cậu chỉ huy nữa, Giản Ninh Xuyên trái lại chẳng bị làm sao, kiểu gì cũng chấp hết.

Sau khi “đỗ xe”, Giản Ninh Xuyên phát biểu cảm tưởng: “Bà xã, anh bữa nay sung sức quá.”

Hoắc Phù cười nói: “Cảm ơn em, chính anh cũng thấy vậy.”

Giản Ninh Xuyên rướn người sang chặn hắn lại, khí thế vô cùng ‘công’, hôn Hoắc Phù một cái: “Anh ngọt quá đi, là dâu tây Đại Phúc à?” (mochi dâu tây)

Hoắc Phù mặt dog, rất ghét bỏ cái tên này.

Giản Ninh Xuyên lại nói: “Cái tên này đáng yêu lắm luôn!”

Hoắc Phù bó tay nở nụ cười, đôi mắt nhìn cậu chăm chú. Da dẻ của Giản Ninh Xuyên rất trắng, nhưng bây giờ khắp người đều có dấu hôn, giống hệt một quả dâu tây dứa, nhưng vẫn vô cũng đắc ý đùa giỡn Hoắc Phù: “Ha ha ha, dâu tây Đại Phúc, để ông xã tặng anh thêm hickey nha!” Nói xong vùi đầu vào cổ Hoắc Phù, ra sức liếm mút chỗ da ở đấy.

Hoắc Phù bị liếm ngưa ngứa, không nhịn được cười: “Em làm thế này thì không ra được hickey đâu… ngừng ngừng ngừng, để anh làm mẫu cho.”

Giản Ninh Xuyên còn lâu mới chịu ngừng, thử đến nửa ngày trời, mồm miệng chua xót, cuối cùng cũng trồng được một người-dâu-tây.

Hoắc Phù sờ sờ cổ, hỏi cậu: “Thành công chưa?”

Giản Ninh Xuyên hưng phấn cầm điện thoại chụp ảnh, nói: “Bỏ tay ra bỏ tay ra, để em chụp dụ thụ Hoắc Phù một tấm thật đẹp nào.”

Dụ thụ Hoắc Phù rất phối hợp bày ra tư thế khiêu gợi cho cậu chụp ảnh.

Giản Ninh Xuyên cười ha hả, ném điện thoại đi, nhào tới chặn Hoắc Phù lại, nói: “Bà xã Đại Phúc, anh vừa ngọt ngào vừa dâm đãng, em thích anh lắm lắm.”

Hoắc Phù không nhịn được nói: “Ông xã Xuyên Xuyên, tên anh thật sự không phải là Hoắc Đại Phúc, không tin anh cho em xem sổ hộ khẩu, không hề có phần sửa tên.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Biết rồi biết rồi, là nhũ danh mẹ anh gọi anh, Hoắc Đại Phúc sẽ có phúc lớn.”

Hoắc Phù yên lặng chốc lát, nói: “Dường như chẳng mang lại phúc lớn gì.”

Giản Ninh Xuyên hối hận lắm, đoán là hắn đang nhớ đến người mẹ đã mất của mình, vội nói: “Anh đừng buồn… nếu như anh không thích, sau này em không gọi anh như thế nữa.”

Hoắc Phù cười nhìn cậu, nói: “Xuyên Xuyên, biết đâu em chính là phúc lớn của anh đó.”

Trong lòng Giản Ninh Xuyên nhói lên một cái. Cậu nghĩ tới khi Hoắc Phù mới vài tuổi đã chẳng còn ba, mười mấy tuổi lại sinh bệnh, hoàn cảnh gia đình không tốt, bằng cấp không có, gây dựng sự nghiệp cũng rất khó khăn, phải trải qua rất nhiều đau khổ mới được như này hôm nay, cái gì cũng có, chỉ mẹ là không còn, chẳng dám cùng phụ nữ yêu đương, nếu như không gặp được cậu, rất có thể Hoắc Phù sẽ cô đơn đi hết đường đời, giống như một căn hộ rất lớn nhưng chẳng phải là nhà. Nhân sinh của Hoắc Phù không phải thất bại, thậm chí còn rất thành công, chỉ là quá mức quạnh quẽ.

Giản Ninh Xuyên chính là đứa trẻ trưởng thành trong quạnh quẽ, cậu quá hiểu chuyện này khổ sở cỡ nào, nguyện vọng trong lòng là đối xử thật tốt với Hoắc Phù, dường như bản thân từ nhược công đã biến thành sủng nịnh công, nắm tay Hoắc Phù, nói: “Bà xã, em chính là đại phúc khí của anh. Em sẽ đối xử với anh thật tốt, sẽ mãi mãi cưng chiều anh.”

Hoắc Phù nhịn cười, nói: “Ừm… anh quả nhiên là một thụ hạnh phúc.”

CHÚ THÍCH

[1] Dâu tây Đại Phúc: bánh mochi dâu tây [2] Dâu tây dứa.

GÓC LẢM NHẢM: các cô thấy H chưa?? Thấy chưa *mặt tó* =))))))))))))))))

8 thoughts on “[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 057

  1. K có gì để nói hết. Chuyển ngữ đỉnh, thuần việt mà k làm mất đi cái hay của truyện. Đề nghị tặng ed cả rổ tym. Trời ơi, yêu thương dã man con ngan luôn ý💕💕💕💕

  2. Nhận mấy cậu khá bảnh làm em trai mưa, má ơi đọc cười ná thở =))))))

    Em thích cách chị edit lắm luôn, nhớ mãi không quên cái câu “nghĩ cấy chi rứa” bên Dáng vẻ, trời ơi em người miền trung đó, đọc thấy thân thương gì đâu :>>>>>

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: