[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 054

GIẢN NINH XUYÊN LÀ SỐ MỘT

Tên gốc: Liễu bất khởi đích Giản Ninh Xuyên

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Giới giải trí – người đại diện tay ngang • chú già tiểu đường công x diễn viên con nhà nòi • phản nghịch não tàn thụ – cách nhau 17 tuổi

Edit: Kurokochii


CHƯƠNG 054 KHÔNG TỰ BIẾT

Hoắc Phù đến rồi, tâm tư của Giản Ninh Xuyên hoàn toàn không đặt ở việc đóng phim, sốt ruột muốn cùng Hoắc Phù hâm nóng tình xa, nhưng Hoắc Phù không thể vứt bỏ cách đối nhân xử thế, nhất là khi hắn và Phương Hạo Hãn đã là bạn bè nhiều năm.

Phương Hạo Hãn nghe nói hắn tới Đôn Hoàng, rất nhanh đã ra ngoài gặp mặt, hàn huyên vài ba câu, hẹn sau khi công việc kết thúc mọi người sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm đạm bạc.

Giản Ninh Xuyên đứng bên cạnh mặt như đưa đám, quay phim xong cũng mất đến nửa ngày, còn phải lãng phí thêm thời gian đi ăn cơm?

Nội dung phim sau đấy cũng âm u ủ dột.

Ba nam chính vì chuyện ở cửa hàng tạp hóa mà cãi nhau ầm ĩ, Giang Bạch Dạ cho rằng Ngô Châu và Giản Ninh Xuyên là hai con cẩu độc thân nên ghen tị với mình, hai người kia thì lại không đành lòng nói thẳng chân tướng với hắn.

Giang Bạch Dạ hung ác nói: “Mao Mao! Đưa nhẫn đây!”

Giản Ninh Xuyên nhìn Ngô Châu, Ngô Châu lắc đầu, Giản Ninh Xuyên nói: “Không đưa!”

Giang Bạch Dạ: “Hai người được lắm! Muốn tạo phản đúng không!” Bởi vì trong ba người, hắn là thanh niên lêu lổng duy nhất, cho nên dọc đường đi toàn tự xưng lão đại.

Giản Ninh Xuyên nói: “Nhẫn đưa cho cậu cũng được, nhưng cậu không được trở về tìm cô ta, cậu thích người khác không được à?”

Giang Bạch Dạ khó hiểu nhìn Giản Ninh Xuyên, đột nhiên tỉnh ngộ, lùi về phía sau nửa bước, nói: “Mao Mao, tuy rằng cậu rất đẹp, nhưng hai chúng ta không thể được!”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Ngô Châu nói: “Tiểu Giang, mày đừng có nằm mơ, đến tao còn không ưa nổi mày.”

Giang Bạch Dạ thẹn quá hóa giận: “Đưa nhẫn đây, nhanh lên, không tôi đánh cậu bây giờ!”

Vẻ mặt Giản Ninh Xuyên oan ức lắm, nhìn Ngô Châu, nói: “Chúng ta nói cho cậu ấy biết đi.”

Ngô Châu đồng tình nhìn Giang Bạch Dạ, khó khăn nói: “Vậy… Mao Mao cậu nói đi.”

Giản Ninh Xuyên đặt tay lên vai Giang Bạch Dạ, hắn khó hiểu liếc mắt nhìn tay cậu, Giản Ninh Xuyên nói: “Tiểu Giang, cậu phải thật kiên cường.”

Giang Bạch Dạ hoài nghi nói: “Cậu làm mất nhẫn của bà nội tôi rồi à?”

Giản Ninh Xuyên nói: “Nữ thần của cậu, cô ta chỉ lừa cậu thôi, cô ta là… gờ bờ hờ.”

Giang Bạch Dạ: “???”

Ngô Châu phiên dịch: “Chính là ‘gái bán hoa’.”

Giang Bạch Dạ giận dữ, đấm cho Giản Ninh Xuyên một phát, khiến cậu ngã chổng vó ra đất, đụng phải bức tượng Phi Thiên, món đồ sứ kia liền vỡ tan tành; Giản Ninh Xuyên cũng điên lên, hai người lao vào đánh nhau túi bụi, từng cú từng cú đau thấu thịt. Trâu bò đánh nhau Ngô Châu chết lây, chỉ vì ngăn cản mà bị đấm thành một con gấu trúc.

Bởi vì chiếc xe kia là do Giang Bạch Dạ thuê, nên sau khi đánh nhau xong hắn liền phóng xe đi, vứt Ngô Châu và Giản Ninh Xuyên ở lại.

Hai tên mặt mày bụi bặm đứng bên lề đường, khiến cho người qua kẻ lại thi nhau liếc mắt nhìn, phận đời thê thảm quá đỗi, một tên cãi cha cãi mẹ không nhà để về, một tên không đồng dính túi chẳng có nổi cả chứng minh thư.

Ngô Châu xấu hổ nói: “Tôi lớn chừng này, chưa khi nào bị người ta dòm ngó như thế.”

Giản Ninh Xuyên thờ ơ bật cười: “Tôi đoán bọn họ đang nghĩ, hai thằng kia nhìn giống chó hoang thật.”

Mặt trời chiều ngả về tây, hai người Ngô-Giản ngồi trên vỉa hè đường cái Đôn Hoàng, nhìn dòng người đi tới đi lui, ở bên cạnh có một cái thùng rác màu xanh lam, mặt trước có viết “xin đừng xả rác bừa bãi”. Một bác gái đi ngang qua, vứt toẹt vỏ chuối ra bên ngoài.

Giản Ninh Xuyên cả giận nói: “Bác không nhìn thấy trên thùng rác viết gì à?”

Bác gái nói: “Gắt thế? Tôi không biết chữ.”

Giản Ninh Xuyên: “… Ơ, cháu xin lỗi.”

Cậu nhặt vỏ chuối ném vào trong thùng rác, rồi quay về ngồi cạnh Ngô Châu, Ngô Châu nhìn cậu như nhìn đứa thiểu năng, cuối cùng giơ tay nhẹ nhàng xoa tóc cậu.

Một chiếc xe quen thuộc dừng ở trước mặt hai người, Giang Bạch Dạ ngồi trên ghế lái nhìn bọn họ, bọn họ cũng nhìn lại hắn.

Ba người lặng im trong chốc lát.

Giang Bạch Dạ nhấc một cái balo du lịch lên.

Giản Ninh Xuyên vui vẻ nói: “Balo của tôi à?”

Giang Bạch Dạ chỉ ngón cái ra đằng sau, ý bảo cậu nhìn hàng ghế sau xe, trên ghế có bày một bức tượng Phi Thiên được bọc bằng vải đỏ, giống y như đúc bức tượng bị vỡ kia.

Giản Ninh Xuyên dí sát mặt vào cửa sổ hàng ghế sau xe, nhảy cẫng lên vui mừng như một đứa trẻ.

Ngô Châu vẫn đang ngồi ở trên vỉa hè, cũng nở nụ cười.

Giang Bạch Dạ nói: “Các chiến hữu, không lên xe à?”

Cảnh quay hôm nay đã hoàn thành, đoàn phim thu công.

Trên mặt Giản Ninh Xuyên vẫn còn lớp hóa trang đánh đấm, Tiểu Quang muốn lau giúp cậu, Giản Ninh Xuyên lại nhận lấy giấy ướt tự mình chùi, hỏi: “Thầy Hoắc đâu ạ?”

Tiểu Quang đáp: “Hình như đang nghỉ ngơi trên xe.”

Giản Ninh Xuyên vui vẻ ra mặt: “Em lên xe bàn chuyện làm ăn cơ mật với hắn, mấy anh đừng có tới nhen.”

Tiểu Quang đã quá hiểu Giản Ninh Xuyên, căn bản chẳng tin cậu bàn chuyện gì cơ mật với Hoắc Phù, cười ha hả nói: “Được rồi, bọn anh sẽ không tới, em với Hoắc tổng cứ lo bàn chuyện ‘cơ mật’ đi.”

Giản Ninh Xuyên chạy đến bên cạnh xe, trong miệng phối âm BGM “ddu du ddu du”, kéo cửa ra, trông thấy Hoắc Phù đang ngồi trong xe nói chuyện điện thoại với người khác, dùng khẩu hình nói với cậu: “Chờ một chút.”

Cậu trèo lên xe, khóa trái cửa, ngồi chờ ở bên cạnh Hoắc Phù, vội lắm, hai chân còn không nhịn được mà run run.

Chờ mãi Hoắc Phù mới chịu nói xong: “Được, chờ tôi về chúng ta sẽ hẹn thời gian để nói chuyện sau… tạm biệt.”

Hắn vừa mới bỏ điện thoại ra khỏi tai, Giản Ninh Xuyên liền vồ vập tới hôn hắn, Hoắc Phù một tay bận ngắt điện thoại, một tay khác vòng qua eo Giản Ninh Xuyên, hai người nhanh chóng tập trung tinh thần vào nụ hôn.

Môi rời môi, Giản Ninh Xuyên đỏ cả mặt, cậu có hơi cương.

Hoắc Phù nhẹ nhàng sờ sờ cậu, một câu hai ý: “Xuyên Xuyên, hình như em lớn rồi.”

Giản Ninh Xuyên buồn phiền nói: “Lớn thì ích gì… không muốn đi ăn cơm đâu, em muốn về phòng.”

Hoắc Phù nói: “Ăn cơm xong cũng chẳng muộn lắm đâu, Phương Hạo Hãn không phải kiểu người thích xã giao, đoàn phim phải đuổi kịp tiến độ, hắn trước nay luôn biết phân rõ nặng nhẹ.”

Giản Ninh Xuyên phỉ nhổ đạo diễn: “Nhưng hắn nói nhiều lắm, tác gia nói chuyện toàn chém dai chém dài chém mãi không thôi.”

Thế nhưng lát sau, khi ngồi trên bàn cơm, lúc Phương Hạo Hãn chém dai chém dài chém mãi không thôi, thì Giản Ninh Xuyên còn tập trung nghe hơn cả Hoắc Phù, cậu có chút hâm mộ Phương Hạo Hãn, người có tâm hồn thú vị luôn biết cách hấp dẫn kẻ khác.

Tô Thanh Quân ngồi gần Hoắc Phù nhất, hai người cũng nói chuyện vài ba câu, Giản Ninh Xuyên hóng hớt được một chút, bọn họ đang bàn về chuyện hợp đồng quản lý của Tô Thanh Quân, nghe có vẻ như nữ thần sắp hết hạn hợp đồng với boss, muốn ký tiếp, Hoắc Phù đang đưa ra ý kiến cho cô.

Những lúc Hoắc Phù bàn chuyện nghiêm túc 1v1, mặc kệ nội tâm thật sự đang nghĩ gì, lời nói ra luôn khiến đối phương cảm thấy hắn cực độ chân thành. Nhưng nếu cùng bàn chuyện với một đám người thì lại khác, giống như cái lần mang Giảng Ninh Xuyên đi gặp nhóm daddy đại lão và nhà sản xuất, cả người Hoắc Phù sẽ toát ra vẻ cường thế, thái độ dửng dưng như không, như thể tất cả đều đã nắm chắc trong lòng bàn tay.

Một người như thế, lại có xuất thân cỏ dại, cộng thêm lời đồn đào hoa, ở trong mắt rất nhiều người, Hoắc Phù chính là loại tâm kế đa mưu, dối trá xu nịnh, tiểu nhân đắc ý.

Nhưng ở trong mắt Giản Ninh Xuyên, người tình hóa Tây Thi, cậu cảm thấy Hoắc Phù tốt lắm, có mị lực vô biên cương.

Hoắc Phù chẳng mấy động đũa, giám chế đoàn phim không biết tình huống, ngồi bên cạnh vừa mời vừa gắp thức ăn cho hắn, Phương Hạo Hãn nói: “Hoắc tổng bị đường huyết cao, không thể ăn uống bừa bãi được, bảo nhà bếp làm cho bát mì chay nhé? Được không Hoắc tổng?”

Hoắc Phù cười nói: “Được chứ, Hạo Hãn có lòng quá.”

Phương Hạo Hãn cũng cười: “Vừa nãy Khâu tổng của cậu còn gọi điện cho tôi, hỏi xem cậu đã đến Đôn Hoàng chưa, hắn sợ tôi quên mất thói quen ăn uống của cậu, còn đặc biệt dặn tôi không được phép mời rượu.”

Hoắc Phù nói: “Hắn cũng thường khen anh trước mặt tôi, hận rằng gặp nhau quá muộn, nếu quen biết anh sớm vài năm, chắc chắn đã kéo anh cùng gây dựng sự nghiệp, vậy thì tôi phải ra rìa.”

Giản Ninh Xuyên biết Khâu tổng mà họ nhắc tới, tên thật là Khâu Thực, cộng sự của Hoắc Phù, năm xưa hắn cùng với Hoắc Phù và một người nữa, cả ba khởi đầu từ một văn phòng nhỏ, tạo dựng lên Thành Quả Entertainment của bây giờ – một trong những công ty giải trí có sức ảnh hưởng nhất Cbiz.

Bữa cơm này kéo dài đến hơn 10h mới xong, Giản Ninh Xuyên rất mệt tâm.

Phương Hạo Hãn là một người chủ trì biết ý, hắn thuê cho Hoắc Phù một phòng khách sạn xa hoa ở ngay tầng trên, còn người trong đoàn làm phim đều sống ở tầng dưới. Phương Hạo Hãn, Ngô Châu, Giang Bạch Dạ và giám chế ra khỏi thang máy, chào tạm biệt với Hoắc Phù, Giản Ninh Xuyên thì vẫn đứng đấy, nói: “Tôi muốn đi lên chơi một lúc.”

Phương Hạo Hãn không nghi ngờ gì, còn đùa cợt: “Chơi thì cũng được, nhưng đừng thức khuya quá, ngày mai mà chậm trễ việc đóng phim, tôi sẽ trừ tiền lương của cậu.”

Lên tới phòng của Hoắc Phù, kiểm tra trong ngoài một lượt đều không có vấn đề gì.

Giản Ninh Xuyên đẩy Hoắc Phù ngã nhào xuống giường, cưỡng hôn kiểu tổng tài bá đạo, nợ tình lúc ở trong xe nháy mắt bùng nổ, nhớ nhung xa cách giống như pháo hoa bắn ra từ trong tim. Trong phút chốc, cả căn phòng liền bị bầu không khí không-thể-miêu-tả lấp kín.

Sáng mai Giản Ninh Xuyên còn phải đóng phim, nơi này cũng không có máy-súc-ruột, chẳng làm được tới bến, chỉ điên loan đảo phượng một hồi.

Sau khi cả hai tắm xong, Hoắc Phù khoác áo đi ra, không buộc dây, ngồi nghiêng người ở mép giường, cúi đầu xem tin tức mới trên di động. Giản Ninh Xuyên ghét mùi thuốc khử trùng trên áo tắm nên không mặc, để thân trần đứng cạnh Hoắc Phù, nhìn về chỗ phía dưới nửa kín nửa hở của hắn mà nuốt nước miếng, ảo tưởng không ngừng, lại cương, một chân giẫm lên thành giường, mắt nhìn chằm chằm Hoắc Phù, liên tục quay tay.

Ban đầu Hoắc Phù còn chưa phát hiện, nghe thấy âm thanh không đúng mới quay đầu nhìn sang, vẻ mặt hoang đường nói: “Ối, em thành tiểu dâm ma thật rồi.”

Giản Ninh Xuyên đỏ mặt tới tận mang tai, đê mê cực kỳ, cũng không nói lời nào, hết sức chuyên tâm.

Hoắc Phù ở bên cạnh cười nhìn cậu.

Chờ cậu đi rửa tay xong, ra đến ngoài vẫn còn không chịu yên, ôm Hoắc Phù cọ cọ, sôi nổi như một chú chó săn nhỏ dồi dào thể lực.

Thật lâu thật lâu sau thể lực mới cạn kiệt. Hoắc Phù cười vỗ lưng cậu, hỏi: “Đủ chưa?”

Giản Ninh Xuyên vẫn muốn chịch chịch, phiền muộn dựa vào cánh tay Hoắc Phù, buông tiếng thở dài: “Haizz ——”

Hoắc Phù nói: “Hơn nửa tháng nữa phim sẽ đóng máy, trước tết âm lịch không nhận thêm dự án mới cho em nữa, chờ lúc về… em có phải quay lại ký túc không?”

Giản Ninh Xuyên có chút không nỡ xa ký túc 201, nói: “Phải về xem tình hình thế nào rồi mới biết được, bạn cùng phòng đều đang chờ em trở lại.”

Hoắc Phù nói: “Nhắc tới bạn cùng phòng, cái cậu lần trước em cho anh xem ảnh ấy, có một bộ phim rất hợp với cậu ta, em hỏi cậu ta xem có muốn diễn không?”

Giản Ninh Xuyên vội hỏi: “Phim gì thế? Nhân vật kiểu gì?”

Hoắc Phù nói: “Phim truyền hình đề tài gián điệp chiến tranh, vai kép hát phòng trà, nam ba hay nam bốn gì đó. Đây là một tác phẩm mới rất đáng tin, chế tác có bảo đảm, tướng mạo của cậu ta rất thích hợp với kiểu nhân vật này, dòng phim chủ toàn luật đối với học sinh chính quy như bọn em cũng là một lựa chọn tốt.”

(chủ toàn luật: phim mang chủ đề chính về lịch sử cách mạng, phản ánh đầy đủ tư tưởng chính thống và chủ đề hiện thực gần gũi. VD: Chiến lang 2)

Giản Ninh Xuyên giơ ngón cái: “Bà xã đáng tin nhất! Ngày mai em sẽ hỏi nó.”

Hoắc Phù không nhịn được cười: “Xuyên Xuyên, lúc em gọi anh là bà xã, trong lòng không thấy có gì sai trái à?”

“Sai trái ở điểm nào?” Giản Ninh Xuyên chọc chọc cơ ngực của Hoắc Phù, vừa chọc vừa nói: “Anh đừng tưởng em có lòng tốt để anh chịch, thì anh có thể làm ông xã nhé, trong lòng anh phải tự biết thân biết phận chứ?”

Hoắc Phù nói: “Ừm… ông xã Xuyên Xuyên nói chí phải.”

Giản Ninh Xuyên oai như cóc, hận không thể hai tay chống nạnh, hôn Hoắc Phù một cái, nói: “Bà xã ngoan, mua túi xách cho anh.”

Nói xong hai người đều nở nụ cười, tuy rằng ý cười không giống nhau cho lắm. Giản Ninh Xuyên bị chính trò đùa của mình chọc cho buồn cười.

Hoắc Phù cười, ông xã Xuyên Xuyên trong lòng đúng là không tự biết thân biết phận.

GÓC LẢM NHẢM: N năm đọc đam, chưa từng đụng phải bộ nào không có máy súc ruột là không làm, thầy Hoắc ăn chay khổ vãi nồi =)))))))))))

5 thoughts on “[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 054

  1. Đọc đam bao năm mới thấy cp bá đạo tổng tài cuồng chiếm dục niên hạ công x trầm ổn ôn nhu cường đại thúc thụ thế này 🤣🤣🤣🤣

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: