[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 053

GIẢN NINH XUYÊN LÀ SỐ MỘT

Tên gốc: Liễu bất khởi đích Giản Ninh Xuyên

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Giới giải trí – người đại diện tay ngang • chú già tiểu đường công x diễn viên con nhà nòi • phản nghịch não tàn thụ – cách nhau 17 tuổi

Edit: Kurokochii


CHƯƠNG 053 TỚI THĂM BAN

Hai người vừa trò chuyện, Giản Ninh Xuyên vừa lấy ipad mở trang weibo đại V ngàn vạn fan của Hàn Tiểu Phi ra xem, cậu ta là admin của một page thú cưng, nuôi hai em mèo Mỹ lông ngắn, Hàn Đăng Đăng và Hàn Đẳng Đẳng chính là tên của hai em mèo kia, chúng nó đều rất đáng yêu, khiến cho đám con-sen-vô-chủ ngày ngày đu bám gào thét đòi hít mèo. Hàn Tiểu Phi không đăng ảnh của bản thân, bộ võng kịch kia doanh tiêu hừng hực như thế, nhưng chẳng thấy weibo này nhắc đến một chữ nào.

“Bọn mày có nhận nhầm daddy không?” Giản Ninh Xuyên rất nghi hoặc: “Sao tao chẳng thấy thông tin gì trong page này thế?”

Tần Trận nói: “Cậu ta không định để lộ thân phận, nhưng có người trong đoàn phim đã vào tổ buôn trên DOUBAN để vạch trần cậu ta diễn phim hủ, mày nhìn bình luận phía dưới weibo xem, có người hỏi cậu ta đấy, nhưng cậu ta không trả lời, vẫn cứ ngày ngày thảnh thơi khoe ảnh mèo.”

(douban: trang mạng đánh giá phim ảnh, show giải trí)

Giản Ninh Xuyên bội phục: “Giữ bình tĩnh quá đỉnh luôn.”

Tần Trận nói: “Võng hồng ngàn vạn fan kiểu này, thu nhập hàng tháng nhờ quảng cáo ít cũng phải tiền tỷ, đoàn phim chỉ trả cát xê cho cậu ta có 50 nghìn, chắc cậu ta ngại nói ra sẽ mất mặt.” (~167 triệu VNĐ)

Giản Ninh Xuyên nói: “Má, mày cũng phải khiêm tốn một chút.”

Tần Trận: “Biết rồi, weibo của tao chưa chứng thực chính chủ, chỉ tùy tiện chia sẻ mấy post tuyên truyền của đoàn làm phim thôi, bạn bè trong giới tao chưa kể chữ nào.”

Phim cải biên từ tiểu thuyết đam mỹ, trong một thời gian ngắn sẽ nhận được sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng, số lượng người theo dõi weibo của diễn viên cũng tăng lên ào ào. Nhưng loại náo nhiệt này chỉ gói gọn trong phạm vi chúng hủ, vì suy cho cùng, phải là fan đam mỹ thì mới tiếp thu được thể loại phim này và ủng hộ cho diễn viên, đồng thời trong khoảng thời gian dài sắp tới, diễn viên sẽ không cách nào tháo được cái mác tiêu cực do ‘phim bán hủ’ mang lại.

(phim bán hủ: phim về tình-huynh-đệ, có hint BL)

Trình độ tiếp thu văn hóa đam mỹ của quần chúng không cao như những gì chúng ta thường thấy trên internet. Mạng xã hội rực rỡ sắc màu, việc truyền bá thông tin giống như ‘buồng phản âm’ —— khép kín hệ môi trường ở bên trong, ý kiến giống nhau sẽ được khuếch đại, cường điệu hóa và lặp lại không ngừng, người ở trong hệ môi trường này sẽ cho rằng âm thanh ấy mới là đúng đắn nhất, trước khi sức nóng giảm dần, rất khó để phát hiện đây chỉ là một nhóm người cuồng nhiệt bị nhốt trong cùng nơi. Hơn nữa phần lớn các app mạng xã hội hiện nay đều sử dụng chung một loại thuật toán, trông thì có vẻ tiện lợi, nhưng thực chất là đang phản trí tuệ, nó sẽ thu thập dữ liệu từ những gì mà người sử dụng từng xem qua, căn cứ vào đó để thúc đẩy chúng ta nhìn thấy những điều mà bản thân cảm thấy hứng thú, chính vì vậy mạng lưới hệ môi trường của người sử dụng càng ngày càng bị khép kín, nhưng đa số những người lọt vào trong đó lại không cách nào tự mình nhận ra.

Tần Trận cũng chỉ vừa chớm 20, còn là một tân binh mới ra lò, ngay cả người đại diện và công ty quản lý cũng không có, nếu bị trói chặt vào bộ phim đam mỹ hạng ba này, những bất lợi mà sau này anh vấp phải, sẽ lớn hơn nhiều so với cái danh “lưu lượng nhất thời” hiện nay.

Hai người tám nhảm đủ thứ chuyện, về trường học, về đoàn phim ≺Loạn Giang Nam≻, còn phỉ nhổ Vương Tử Diệp sau khi cạo râu, cứ bình quân hai hôm sẽ nhận được một lời tỏ tình, ngày ba bữa đều có người hẹn đi ăn cơm, Vương Tử Diệp nuôi lại râu cũng chẳng còn tác dụng. Giản Ninh Xuyên tưởng tượng ra cảnh cậu ta ngày ngày trốn trong ký túc xá dùng tiếng Tứ Xuyên chửi người, không nhịn được mà cười ầm lên.

Tần Trận nói: “Thời tiết Đôn Hoàng khô hanh, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rất lớn, mày phải uống nhiều nước vào, sáng tối đều phải mặc thêm quần áo, sức khỏe là tiền vốn để đóng phim.”

Anh tình thâm nghĩa trọng là thế, nhưng Giản Ninh Xuyên chẳng hề quan tâm “tình anh em liệu có bền lâu”, vô liêm sỉ khoe ân khoe ái: “Mấy lời này ngày nào Hoắc Phù nhà tao cũng nói tám trăm lần.”

“…” Tần Trận thương tâm nói: “Có vợ quên má, thế là không được, hức hức hức.”

Giản Ninh Xuyên: “Má! Còn chuyện này muốn kể cho mày, mày đừng có khóc vội!”

Tần Trận cảnh giác hỏi: “Chuyện gì?”

Giản Ninh Xuyên: “Tô Thanh Quân sẽ tới đoàn phim của tao đó!”

Tần Trận: “Aaaaaaaaa?! Bao giờ cổ gia nhập đoàn phim? Tao lập tức đặt vé máy bay phi đến Đôn Hoàng!”

Tô Thanh Quân là nữ diễn viên quốc nội duy nhất mà Tần Trận thích, một nữ thần văn nghệ, sau khi kết hôn không thường xuyên tham gia phim truyền hình, hằng ngày chỉ đăng ảnh cắm hoa hoặc tranh sơn dầu của bản thân, cuộc sống rất có phong phạm năm tháng tĩnh hảo của văn nghệ sĩ.

Phương Hạo Hãn với Tô Thanh Quân là bạn, nhờ cô tham gia ≺Loạn Giang Nam≻ với tư cách diễn viên khách mời, đóng một nữ nhân vật quan trọng trong phim.

Hai ngày sau, tuần lễ vàng kết thúc, du khách đông như mắc cửi dần dần tản đi, đoàn phim một lần nữa bắt tay vào việc quay chụp.

Tô Thanh Quân gia nhập đoàn phim đúng thời hạn.

Giản Ninh Xuyên cũng thích nữ thần văn nghệ giống như má của mình, nhìn thấy người thật lại càng sinh ra hảo cảm, khí chất của nữ thần quá đỉnh, tuy không xinh đẹp như những nữ diễn viên nổi tiếng khác, nhưng Tô Thanh Quân vẫn rất xứng tầm với danh hiệu mỹ nhân.

Rời khỏi nhà Ngô Châu đã vài ngày, nhưng ba người Ngô-Giang-Giản vẫn còn lượn vòng vòng trong sa mạc, đây là một giả thiết rất hoang đường. Càng hoang đường hơn nữa chính là, cát vàng cuồn cuộn, không hề có một gốc cây xanh, quang cảnh hiu quạnh như thuở ban sơ, vậy mà bầu không khí giữa ba người lại chậm rãi nảy sinh lãng mạn vô hình; hoặc đúng hơn là, ba tên đàn ông độc thân ở trong cánh đồng cát hoang vu, thèm khát sự lãng mạn.

Giang Bạch Dạ đưa ra ý kiến muốn về nhà một chuyến.

Ngô Châu hỏi: “Mày về làm gì?”

Giang Bạch Dạ: “Tao phải đi thổ lộ với Thanh Thanh.”

Giản Ninh Xuyên ở ghế sau nhổm người lên, xen giữa hai người: “Thanh Thanh là ai?”

Ngô Châu nói: “Một cô gái, người nó thầm thương trộm nhớ.”

Giản Ninh Xuyên: “Chỉ thầm thương thôi à? Chưa từng thổ lộ ư? Sao vậy?”

Ngô Châu nói: “Bởi vì nó là điểu ti.”

(điểu ti-diaosi: chỉ những người thua kém về mọi mặt, không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại)

Giang Bạch Dạ tức giận nói: “Đứa nào ngồi đây mà chẳng vậy?”

Ngô Châu: “…”

Giản Ninh Xuyên cãi lại: “Tôi không phải nha, tôi chỉ bị lừa mới thành ra thế này, tôi không phải điểu ti.”

Ngô-Giang chẳng ai thèm để ý đến cậu.

Ngô Châu nói: “Phải về thật à? Đây không phải chuyện của một mình mày, tôn trọng dân ý, chúng ta biểu quyết đi.”

Giang Bạch Dạ nói: “Ai đồng ý giơ tay.”

Hắn giơ tay lên. Ngô Châu không, Giản Ninh Xuyên cũng không.

Giang Bạch Dạ quay đầu lại, thâm tình nói: “Mao Mao, cậu không muốn mang quà lưu niệm về cho mẹ à?”

Giản Ninh Xuyên tức khắc giơ tay.

Ba người vòng vèo trở lại nội thành Đôn Hoàng, dừng xe trước một cửa hàng bán quà lưu niệm, Giang Bạch Dạ nhìn ra ngoài cửa sổ, như say như mê ngắm nữ thần của đời mình.

Tô Thanh Quân ngồi ở phía sau mặt quầy, cúi đầu đọc một quyển sách, mái tóc đen nhánh như thác đổ, khuôn mặt trắng nõn, động tác lật sang trang tao nhã mĩ lệ.

Khung cảnh tươi đẹp này đột nhiên bị đánh vỡ, Giản Ninh Xuyên “cạch” một tiếng đẩy cửa xe, bước vào bên trong cửa hàng.

Giang Bạch Dạ vội vàng đuổi theo, Ngô Châu đợi ở bên ngoài, châm một điếu thuốc, bên đường có đôi vợ chồng đang cãi nhau, hắn liếc mắt nhìn rồi lại quay đầu đi, rít mạnh một hơi thuốc.

Trong cửa hàng, Giang Bạch Dạ lúng túng chào nữ thần: “Thanh Thanh.”

Giản Ninh Xuyên không thể tin nổi, hỏi: “Cô ta là tình nhân trong mộng của anh hả?”

Tô Thanh Quân nhìn Giang Bạch Dạ, lại nhìn Giản Ninh Xuyên, vẻ mặt mờ mịt.

Giang Bạch Dạ thẹn thùng nói: “Mao Mao, cậu ra ngoài trước đi.”

Giản Ninh Xuyên liếc hắn một cái đầy phức tạp, quay đầu đi ra ngoài.

Giang Bạch Dạ đứng trước quầy hàng, do dự muốn thổ lộ.

Giản Ninh Xuyên sau khi đi ra ngoài, quay lưng về phía cửa tiệm, nói với Ngô Châu: “Tiểu Giang bị lừa.”

Ngô Châu nói: “Cái gì?”

Giản Ninh Xuyên khó mở miệng thành lời, một lát sau mới nói: “Cô gái ngồi trong kia chính là kẻ đã lừa đảo tôi.”

Ngô Châu: “… Không thể nào? Chưa từng nghe đồn cô ta làm hướng dẫn viên dỏm?”

Giản Ninh Xuyên gãi gãi mặt, tiến đến bên tai Ngô Châu, nhỏ giọng thì thầm vài câu.

Ngô Châu bỗng chốc sợ hết cả hồn, nhanh chóng nhìn về phía bên trong cửa hàng.

Giang Bạch Dạ đang xòe tay ra trước mặt Thanh Thanh, trong lòng bàn tay có một chiếc nhẫn vàng, là kỷ vật trước khi mất của bà nội hắn, dặn hắn sau này hãy tặng cho bạn gái.

Giản Ninh Xuyên sốt ruột nói: “Tiểu Ngô, nếu cô ta cầm nhẫn của hắn thì phải làm sao bây giờ?”

Ngô Châu dụi thuốc, nói: “Ngăn cô ta lại.”

Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, như hai người chiến sĩ, đẩy cửa vọt vào bên trong hàng lưu niệm.

Giản Ninh Xuyên cướp nhẫn từ trong tay Giang Bạch Dạ, Ngô Châu thì nhận nhiệm vụ giữ chân hắn, Giản Ninh Xuyên nhân cơ hội xoay người, từ trên kệ trưng bày ôm đi mất một bức tượng Phi Thiên.

Ngô Châu không khống chế được Giang Bạch Dạ đang phát điên, vội la lên: “Mao Mao! Cậu làm gì thế?”

Giản Ninh Xuyên: “Lấy về làm quà cho mẹ.”

Giang Bạch Dạ: “CMN cậu trả nhẫn lại cho tôi.”

Tô Thanh Quân: “Bắt lấy kẻ trộm!”

Giản Ninh Xuyên ôm tượng Phi Thiên trong ngực, chạy ra khỏi cửa hàng, lao nhanh trên đường phố Đôn Hoàng, đội ngũ truy đuổi phía sau gồm Giang Bạch Dạ dẫn đầu, tiếp đó là Ngô Châu và Tô Thanh Quân; Tô Thanh Quân dần dần không đuổi kịp, rớt lại ở phía sau, Giang Bạch Dạ và Ngô Châu chạy đến thở không ra hơi, trái lại Giản Ninh Xuyên cắp theo Phi Thiên, vẫn đang vô cùng phấn khởi nhanh chân chạy trốn.

Đoạn rượt đuổi này quay đến 7-8 lần, bức tượng Phi Thiên còn bị Giản Ninh Xuyên không cẩn thận làm vỡ mất một cái, bề mặt tượng nhẵn bóng, ôm theo chạy không dễ lắm, trên tay phải bôi thêm một lớp phấn chống trơn.

Quay xong phân cảnh này, ba người đều mệt rũ rượi, nhóm trợ lý nhanh chóng chạy đến đưa nước quạt gió, không cho ba người ngồi xuống, sợ chân bị chuột rút, vừa nãy chạy trốn hăng quá mà.

Nữ thần Tô Thanh Quân dùng khăn khổ lớn che ở trên đầu để tránh nắng, đi tới nhìn bọn họ một cái, cười bảo rằng thanh niên trai tráng mà thể lực kém quá, khiến cho ba người kia ngại lắm, nhất là Giang Bạch Dạ, đỏ mặt thật sự luôn, nhìn phát biết ngay một thẳng nam trồng cây si nữ thần văn nghệ.

Có một nhân viên đoàn phim chạy đến, nói: “Tiểu Giản, có người tới thăm ban kìa.”

Giản Ninh Xuyên: “Ể?”

Ngô Châu nói: “Người nhà hở? Bọn anh cũng ra chào hỏi một tiếng.”

Giản Ninh Xuyên thầm nghĩ, không lẽ Tần Trận phi tới ngắm Tô nữ thần thật sao, nói: “Không cần đâu, chắc là bạn học của em, em đi ra ngoài một lát nhé.”

Cậu cầm bình nước, vừa uống vừa đi ra ngoài gặp Tần Trận, tới khi nhìn thấy người, lập tức bị sặc.

“Em làm chuyện gì xấu sau lưng anh à?” Người tới cười nói: “Vừa trông thấy anh đã sợ thành như vậy.”

Giản Ninh Xuyên vui mừng khôn xiết, vẫn đang bận ho, nhưng đã sốt ruột chạy đến ôm chặt đối phương, nói: “Thầy Hoắc, anh rốt cuộc cũng tới thăm em rồi!”

Trường quay người tới kẻ lui, Hoắc Phù rất kiềm chế chỉ ôm hờ lại cậu, nói: “Đúng vậy, anh rốt cuộc cũng tới thăm em rồi này.”

CHÚ THÍCH

[1] Mèo mỹ lông ngắn [2] Tượng phi thiên

GÓC LẢM NHẢM: wei, hôm nay bận quá, thằng anh trai đi du lịch mấy hôm, không có ai làm việc nhà ;v;

10 thoughts on “[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 053

  1. quang cảnh hiu quạnh như thủa ban sơ
    -> thuở ban sơ

    vậy mà bầu không khí giữa ba người lại chậm rãi nảy sinh lãng mạn vô hình
    -> nảy sinh sự lãng mạn

    Khung cảnh tươi đẹp này đột nhiên bị đánh vỡ, Giản Ninh Xuyên cạnh một tiếng đẩy cửa xe
    -> cạch một tiếng (?)

  2. Thế a trai ở nhà là k phải làm việc nhà hả. Bộ kiếp trc chủ thớt cứu đất nước hay sao thế. T cũng có a trai mà phải làm việc nhà kiêm cả osin cho nó. Nghĩ lại ngày xưa mà thấy thương tâm, lệ rơi đầy mặt😭😭😭

  3. Moá 🤣🤣🤣 “thằng anh trai” 🤣🤣🤣 thẳng thắng vô tình dzị
    Ôi dào không biết chú Vương nhà vợ sao rồi taaaaa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: