[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 052

GIẢN NINH XUYÊN LÀ SỐ MỘT

Tên gốc: Liễu bất khởi đích Giản Ninh Xuyên

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Giới giải trí – người đại diện tay ngang • chú già tiểu đường công x diễn viên con nhà nòi • phản nghịch não tàn thụ – cách nhau 17 tuổi

Edit: Kurokochii


CHƯƠNG 052 DEBUT

Tiến độ quay phim ≺Loạn Giang Nam≻ rất thuận lợi, đảo mắt đã tới tuần cuối cùng của tháng chín, tuy rằng còn một khoảng thời gian nữa mới đóng máy, nhưng việc tuyên truyền đã chính thức được khởi động.

Ngô Châu và Giang Bạch Dạ đều là diễn viên hạng B, fan weibo chỉ có hơn mười triệu, số lượng thủy quân còn khá nhiều. Trái lại ở trong đoàn làm phim này, người có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội chính là đạo diễn Phương Hạo Hãn, doanh thu phòng vé của hai bộ phim trước có đến hơn một nửa là do hắn gánh. Hồi đầu tháng bảy khi dự án điện ảnh vừa được duyệt, hắn đã lên weibo tiết lộ tên phim mới, tới lễ khởi động máy đầu tháng chín, hắn lại khoe tấm biển ≺Loạn Giang Nam≻ kia lên, lúc ấy có nhiều fan đều tưởng rằng hắn thật sự quay phim kiếm hiệp.

Hiện tại chiến dịch tuyên truyền đã chính thức được mở màn, “phát súng” đầu tiên hắn đăng lên weibo chính là: [Ngày khởi quay thứ 20 của ≺Loạn Giang Nam≻, giới thiệu một anh bạn trẻ 20 tuổi! @Giản Ninh Xuyên] Bức ảnh được chụp vào hôm khởi động máy, Giảng Ninh Xuyên đang quấn áo khoác quanh hông, dáng vẻ trông rất thẹn thùng.

Bài viết mới đăng lên một phút đã có hơn 1000 bình luận, sang phút thứ ba thì lên tới 10.000 lượt chia sẻ, sức ảnh hưởng của Phương Hạo Hãn không phải là chém gió.

Weibo chứng thực đại V “Giản Ninh Xuyên-sinh viên học viện Điện Ảnh”, chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ đã xấp xỉ gần 300.000 fan.

Đây là weibo cũ cậu lập từ hồi cấp hai, chỉ đăng mấy chuyện thường ngày, chỗ nào ăn ngon chỗ nào chơi vui, chia sẻ mấy clip hài ha ha ha ha, bởi vì ava đăng ảnh của bản thân, nên dựa vào nhan trị cũng thu hút được mấy ngàn fan cương thi.

Lúc cậu mới gia nhập đoàn phim ≺Thành Phố Tội Ác≻, Hoắc Phù đã hỏi cậu chuyện weibo, kiểm tra lần lượt từng bài viết, Giản Ninh Xuyên không hề đăng gì vi phạm, chỉ là một cậu sinh viên đại học rất đơn thuần, vòng tương tác đa phần là bạn học và thầy cô giáo, thỉnh thoảng có mấy cô gái nhảy vào khen Giản Ninh Xuyên đẹp trai, cậu cũng chỉ rep lại “cảm ơn” hoặc “icon mặt cười vui vẻ”.

Điền Na La lúc ấy còn cảm thán rằng, cô hành nghề đã sáu năm rồi, từng kiểm tra ít nhất mười mấy cái weibo của tân binh, thứ quái gở gì cũng từng nhìn thấy: khoe giàu tố khổ, đăng hình hẹn chịch ở chế độ công khai, dân wibu ngày ngày cãi vã, thanh niên hận đời chửi rủa, thành phần tri thức bàn chuyện xã hội, thậm chí có một số người tâm lý u ám tới mức trên weibo toàn là ngôn từ phản xã hội, ngược đãi động vật, tự hành hạ bản thân… thứ yêu ma quỷ quái gì cũng có, weibo sạch sẽ giống như Giản Ninh Xuyên thì cô mới thấy lần đầu. Diễn viên ca sĩ trước khi muốn chứng thực đại V, đại đa số đều phải xóa hàng trăm hoặc hàng ngàn bài post, thậm chí có người còn thẳng tay xóa tài khoản đi lập lại cái mới, weibo cũ không cách nào dùng được nữa, nếu bị người khác vạch trần chỉ có nước ăn cám.

Weibo của Giản Ninh Xuyên từ sau khi được Hoắc Phù tiếp nhận liền ngừng đăng bài, trước khi chứng thực tài khoản, Hoắc Phù chỉ cần làm đúng một việc, đó là giúp cậu bỏ thích mấy trang giới thiệu đam mỹ.

Hôm nay sau khi quay phim xong, vừa trở về khách sạn cậu liền ôm di động lướt weibo, có rất nhiều người qua đường tràn vào vây xem cậu, bài đăng từ đời tám hoánh cũng được đào ra, có người khen “Tiểu ca ca này thật đẹp trai”, nhưng cũng có kẻ chê bai những câu rất khó nghe.

Tâm trạng của cậu khá tốt, cảm giác tràn đầy mới lạ. DEBUT! Cuối cùng cũng debut rồi! Giản Ninh Xuyên à, mi không còn là Giản Ninh Xuyên ở tân thủ thôn nữa! Đổi trang bị tím! Mua thần khí! Đại sát tứ phương thôi!

Trước khi ngủ Hoắc Phù gọi điện thoại đến, nói: “Chúc mừng ông xã Xuyên Xuyên đã debut.”

Giản Ninh Xuyên đắc ý vô cùng: “Cám ơn bà xã, bà xã hôm nay nhớ em không?”

Hoắc Phù cười tủm tỉm: “Không nói cho em biết đâu.”

Giọng của hắn cách cả đoạn đường truyền, vậy mà Giản Ninh Xuyên vẫn thấy lỗ tai mình ngưa ngứa, ngứa đến tận trong lòng: “Vậy em cũng không nói cho anh biết.”

Hoắc Phù nói: “Hay là chúng mình đoán thử xem nhé?”

Giản Ninh Xuyên nói: “Em đoán anh nhớ ông xã đến mức ngủ không được.”

Hoắc Phù nghiêm túc nói: “Sai rồi, chuyện này là không thể, ngày nào anh cũng ngủ ngon cực kỳ.”

Giản Ninh Xuyên bất mãn lắm: “Anh không được trả lời kiểu đấy!”

Hoắc Phù nói: “Bởi vì chỉ trong mơ mới có thể thấy được em nha.”

Giản Ninh Xuyên hỏi hắn: “Anh mơ thấy em phản công lại anh à?”

Hoắc Phù ba hoa bốc phét: “Đúng vậy, Xuyên Xuyên lợi hại lắm luôn.”

Thực tình Giản Ninh Xuyên không tin hắn đâu, thế nhưng nghe xong vẫn thấy đã nghiền, bắt đầu ăn nói lung tung: “Em cũng mơ thấy mình phản công lại anh, khi ấy anh dâm lắm nhé, khóc sướt mướt cầu xin em tha cho anh. Thế nhưng! Em rất là vô tình! Còn lâu mới chịu bỏ qua! Em chịch chịch chịch anh, xoạc xoạc xoạc anh, lăn qua lộn lại, lật tới lật lui, anh không chống cự được, cuối cùng bị em chọc ngất!”

Hoắc Phù: “…”

Giản Ninh Xuyên cười ha hả, miệng đã nghiền, cảm thấy mọi chuyện cứ như thành sự thật.

Đúng là cậu có nằm mơ thấy Hoắc Phù, thế nhưng ban ngày quay phim mệt quá, buổi tối ngủ đến mơ mơ màng màng, trong mơ thấy gì tỉnh dậy liền quên sạch sẽ, nhưng cậu nhận ra mình có chỗ bất thường.

Hồi tháng tám, trong khoảng thời gian ở nhà Hoắc Phù, hầu như sáng nào cậu cũng nhìn thấy hiện-tượng-sinh-lý ấy trên người hắn, bản thân cậu lại chẳng mấy khi. Trước đây lúc còn ở ký túc xá, nếu như buổi tối hôm trước cậu đọc đam mỹ, mơ thấy mộng xuân, thì sáng sớm hôm sau mới có hiện-tượng-sinh-lý ấy, chính vì vậy cậu không thể nào hiểu nổi, tại sao sáng nào Hoắc Phù cũng chào cờ? Giản Ninh Xuyên lén lút tra trên mạng, ai dè kết quả nói Hoắc Phù như vậy mới là bình thường, khiến cho cậu không ít lần hoài nghi mình chưa phát dục đầy đủ.

Bây giờ tới Đôn Hoàng rồi, trái lại ngày nào cậu cũng… mấy câu cậu nói với Hoắc Phù, không phải là nằm mơ, mà là ảo tưởng của cậu lúc quay tay.

Tuần lễ vàng Quốc Khánh, Đôn Hoàng nghênh đón lượng du khách tăng đột biến.

Đoàn phim không cách nào ra ngoài quay ngoại cảnh, chỉ đành quay mấy phân đoạn ở trong nhà, quay đến ngày thứ tư liền xong toàn bộ, không có việc gì làm, Phương Hạo Hãn hào phóng cho đoàn phim nghỉ xả hơi. Mọi người bắt đầu điên cuồng cày phim, cắm đầu luyện level, tụ tập đánh bạc, mồ hôi đầm đìa đắm chìm trong phòng tập gym, cái gì cũng có việc gì cũng làm, thậm chí có người còn ngang nhiên chạy đến địa điểm du lịch.

Tin tức ≺Loạn Giang Nam≻ quay ở Đôn Hoàng đã được truyền ra, nhân kỳ nghỉ dài, fan của Phương Hạo Hãn, Ngô Châu và Giang Bạch Dạ đều chạy tới đây xem bọn họ đóng phim. Phương Hạo Hãn dứt khoát nhốt mình trong phòng viết bản thảo trả nợ, Ngô Châu và Giang Bạch Dạ cũng không tiện đi ra ngoài; Giản Ninh Xuyên tưởng mình mới lộ ra một bức ảnh thì sẽ chẳng làm sao, vẫn muốn đi dạo ngắm cảnh, ai dè mới được một lúc đã biến thành cảnh để người ta ngắm, bị du khách vây quanh xin ký tên chụp ảnh; Tiểu Quang vội vàng che chắn cho cậu, đuổi cậu lên trên tầng, từ đấy Giản Ninh Xuyên chỗ nào cũng không dám đi, ngoan ngoãn trốn trong phòng cày phim —— bộ lôi kịch mà Tần Trận quay hồi nghỉ hè, lên sóng.

Tên phim đã đổi, không hề có bà con họ hàng gì với nguyên tác, gọi là ≺27 và 31≻, dưới đoạn trailer giới thiệu có nói đây là tuổi của hai vị nam chính: “Bộ phim kể về hai chàng trai không cùng độ tuổi, dốc hết lòng dũng cảm để theo đuổi ước mơ.”

Giản Ninh Xuyên bị sét đánh đã quen, nhưng cũng không nhịn được mà emmm một lúc, tỏ vẻ mình chưa từng nhìn thấy câu giới thiệu này.

Vốn dĩ cũng chẳng trông mong gì nhiều, nhưng đến khi xem hết mấy tập, Giản Ninh Xuyên lại thấy hay ra phết.

Tần Trận từ lúc mới vào trường đã yếu các môn văn hóa, thành tích hai năm nay luôn xếp ở cuối lớp, nhưng vớt lại được bộ môn chuyên ngành, thanh đài hình biểu mọi thứ đều xuất sắc, tuy rằng lớn lên hơi giống Huỳnh giáo chủ, nhưng được cái lông mày rậm mắt to thuần tự nhiên, những lúc thôi nhây bựa trông rất quang minh chính đại, cũng chẳng hề bóng bẩy ngậy mỡ.

(thanh đài hình biểu = thanh nhạc, thoại kịch, hình thể, biểu diễn)

Trong bộ phim này Tần Trận đóng vai một anh chàng cao-giàu-bảnh, thế nhưng đoàn làm phim nghèo quá, quần áo mặc trên người đều phải tự túc, chiếc xe mà cao-giàu-bảnh lái trong phim cũng là xe của Tần Trận. Gia đình Tần Trận có điều kiện, cha mẹ cũng rất chiều anh, trong ký túc 201 mỗi mình anh là có ô tô riêng, mặc dù cũng chỉ là chiếc Mercedes hạng xoàng.

Lần trước Giản Ninh Xuyên đi thăm ban, ký ức về căn hộ kia vẫn còn chưa kịp phai màu, khu chung cư khá cũ, trang trí nhà cửa cũng quê mùa cục mịch, ai ngờ tay nghề của kỹ sư ánh sáng quá đỉnh, căn hộ kia lên phim trông đẹp đẽ gấp mấy chục lần. Lúc xem trực tiếp thì cốt truyện gượng gạo muốn chết, sau khi biên tập hậu kỳ phối nhạc các kiểu… Ồ hố? Rất thú vị nha? Chuyện gì thế này?

Giản Ninh Xuyên bắt đầu hoài nghi mình đi thăm ban nhầm trường quay giả. Thật lòng mà nói, cậu hoàn toàn chẳng có kỳ vọng gì với bộ phim này của Tần Trận, cũng không cảm thấy ngoài khoản cát xê 200 nghìn kia ra, anh còn nhận được lợi ích gì từ nó, thời kỳ lời lãi ban đầu của dòng phim đam mỹ đã sớm trôi qua, bản thân Tần Trận cũng hiểu rõ điểm này, cho nên mới luôn mồm gào thét mình bị tên Photographer kia lừa. (~670 triệu VNĐ)

Nhưng bây giờ bộ phim mới chiếu được một nửa, lượt view đã vượt quá trăm triệu, hô mưa gọi gió ở mục weibo phổ biến, đương nhiên không ghi là phim đam mỹ, mà để thành sitcom hài kịch, toàn bộ bình luận và chia sẻ đều là ha ha ha ha ha ha. Tuy rằng tập nào cũng rất buồn cười, nhưng từng tập từng tập đều lên tới mười nghìn lượt chia sẻ, vị trí trên danh mục phim truyền hình cũng ở mức rất cao, doanh tiêu tầm cỡ này hoàn toàn không giống một đoàn phim nghèo khổ có thể mua được!

Giản Ninh Xuyên tò mò bứt rứt lắm, gửi tin nhắn thoại cho Tần Trận: “Má ơi! Má má má má má má má má má má! Nhận được tin nhắn nhớ trả lời!”

Tần Trận dùng giọng Thái Nguyên hồi âm lại: “Nháo gì đấy?”

Giản Ninh Xuyên thấy anh có thể gửi tin nhắn thoại, liền đoán chắc anh đang rảnh, gọi điện thoại tới: “Nam chính võng kịch rating đột phá trăm triệu! Có bận gì không?”

Tần Trận: “Không bận, đang nằm như xác chết ở ký túc đây này, mày không đóng phim à?”

Giản Ninh Xuyên nói: “Nghỉ lễ Quốc Khánh nên du khách đông quá, không quay được. Trận ca, tình hình phim kia là dư nào đấy? Mày xui ba mày bán mỏ than để lấy tiền mua doanh tiêu à?!”

Tần Trận nói: “Tao thài, đã nói với mày tao không phải than nhị đại rồi! Ai bảo với mày người Sơn Tây nhà nào cũng có mỏ?! Dân Bắc Kinh bọn mày nhà nhà đều có tứ hợp viện à?”

Giản Ninh Xuyên: “Tao có phải dân Bắc Kinh đâu, mẹ đẻ tao nguyên quán ở Thượng Hải, ông già tao là người Mỹ.”

Tần Trận: “… Tao kể mày nghe, bộ phim này của bọn tao ảo diệu lắm, mày còn nhớ Hàn Tiểu Phi không?”

Giản Ninh Xuyên: “Thụ nhà mày.”

Tần Trận: “Thụ cái gì! Là bạn cùng phòng! Bọn tao không đóng đam mỹ nhé, mày không thấy tên phim sửa lại rồi à? Còn kêu đam mỹ nữa tao khóc cho mày xem.”

Giản Ninh Xuyên nhại như vẹt: “Đam mỹ, đam mỹ, chính là đam mỹ đam mỹ đam mỹ.”

Tần Trận: “Ha ha ha ha ha, chịu thôi méo khóc được, mấy hôm nay ngày nào tao cũng cười tỉnh cả ngủ. À để tao kể cho mày cái này, nhìn Hàn Tiểu Phi ngu si thật đúng không? Ai ngờ cậu ta là siêu cấp võng hồng đấy! Toàn bộ đầu tư sau này của đoàn phim, đều là nhờ cậu ta kéo tới.”

(võng hồng = hot face – gương mặt nổi tiếng trên mạng)

Giản Ninh Xuyên: “Võng hồng? Hay siêu cấp võng hồng?”

Tần Trận: “Mày biết trang weibo ‘Hàn Đăng Đăng và Hàn Đẳng Đẳng’ không?”

Giản Ninh Xuyên: “Không phải chứ!!! Lẽ nào đó là cậu ta???”

Tần Trận: “Đúng rồi đó! Chính là cậu ta! Tao đang nghỉ hè ở nhà thì đạo diễn nhắn tin trong nhóm chat, bảo mọi người bắt tay nhau tuyên truyền, tao liền tùy tiện chia sẻ một cái, còn người anh em này á, cậu ta hỏi đạo diễn là ‘Muốn em dùng acc lớn hay acc nhỏ?’ Cái weibo cậu ta dùng để kết bạn với mấy người trong đoàn làm phim, có độ hơn một nghìn fan, mọi người đều tưởng rằng đó là acc lớn, cái lão đạo diễn gái tánh kia mày cũng gặp rồi đấy, chắc là cảm thấy buồn cười quá, ổng nói ‘Tiểu Phi à, acc lớn của cậu có bao nhiêu fan?’ Đám người kia đều đang chờ để cười cợt cậu ta, kết quả người anh em này đáp ‘Hơn mười triệu ạ’! Hơn mười triệu đó?!”

Giản Ninh Xuyên cười vang: “Ha ha ha ha ha ha ha.”

Tần Trận: “Khủng vãi! Méo ai ngờ luôn! Toàn bộ đều nghệt mặt ra, có người hỏi Tiểu Phi à đừng có đùa nhen, Hàn Tiểu Phi nói em không đùa mà, sau đó cap màn hình gửi vào trong nhóm, đám kia yên tĩnh mất ba phút, sau đấy bắt đầu nhao nhao gọi daddy.”

GÓC LẢM NHẢM: vì bợ đít ông xã, thầy Hoắc có thể ném cả mặt mũi =)))))))))))))))))

9 thoughts on “[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 052

  1. Cảm ơn editor đã edit 1 truyện siêu hay khổng lồ như thế này 🤩🤩🤩 Edit mượt lắm luôn làm tớ cười há ha-hí hí suốt ý.
    Thắc mắc hình như bạn người Hà Nội mà lị, sao edit đoạn của Ninh Xuyên và Tần Trận là má con ấy!???

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: