[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 049

GIẢN NINH XUYÊN LÀ SỐ MỘT

Tên gốc: Liễu bất khởi đích Giản Ninh Xuyên

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Giới giải trí – người đại diện tay ngang • chú già tiểu đường công x diễn viên con nhà nòi • phản nghịch não tàn thụ – cách nhau 17 tuổi

Edit: Kurokochii


CHƯƠNG 049 888

Tán gẫu đôi chút với Phương Hạo Hãn về vấn đề kịch bản, hắn chém hăng say mặt mày hớn hở, nhưng Giản Ninh Xuyên vừa đề cập đến chuyện phải biểu hiện nhân vật này thế nào, Phương Hạo Hãn lập tức héo, vội vàng xua tay: “Thôi thôi đừng nhắc tới chuyện này, nói được hai câu đã thấy nhạt, cứ đợi tới lúc quay rồi tính tiếp. Đừng thấy tôi làm được hai bộ phim mà nhầm, tôi chẳng hiểu gì về kỹ thuật diễn xuất đâu, vừa không phải dân chuyên nghiệp vừa không có chút năng khiếu nào, đừng ôm hi vọng lớn quá, mỗi nghề một chuyên môn riêng, tôi tuyệt đối không chỉ huy bừa các cậu.”

Giản Ninh Xuyên tỏ vẻ lý giải, Phương Hạo Hãn cũng tự biết phim của mình không có kỹ thuật diễn xuất. Thế nhưng một đạo diễn quay được hai bộ phim ăn khách, còn hợp tác với nhiều diễn viên nổi tiếng, bảo hoàn toàn không hiểu chỉ là đang khiêm tốn mà thôi.

“Ngô Châu và Giang Bạch Dạ ngày mai mới tới được, hai người bọn họ đều là diễn viên phái thực lực.” Phương Hạo Hãn cười nói: “Tiểu Giản cũng xuất thân chính quy, diễn cặp với Chu Phóng mà không bị cậu ta phun chết, có thể thấy được diễn xuất của cậu cũng rất đáng gờm. Đến lúc quay mà có vấn đề gì xảy ra, ba người các cậu cứ tự mình thương lượng nhé.”

Giản Ninh Xuyên gật gật đầu, thầm nghĩ danh tiếng tiểu-bạo-long-thích-phun-lửa của anh Phóng lừng lẫy quá ha ha ha ha ha ha.

Tối đến, Phương Hạo Hãn rủ mấy người trong đoàn làm phim, dẫn theo cả Giản Ninh Xuyên, rầm rầm rộ rộ kéo nhau đi ăn.

Đôn Hoàng là một thành phố nhỏ, dân địa phương không nhiều, nhưng khách tham quan lại rất đông, hè và thu chính là hai mùa du lịch trọng điểm ở Đôn Hoàng. Phương Hạo Hãn tuổi còn trẻ đã nổi tiếng, nhiều năm liền nhận được danh hiệu “Tác gia mỹ thiếu niên”, chẳng mấy đã bị người khác nhận ra, có rất nhiều người đuổi theo chụp ảnh, hắn hớn hở lắm, vẫy tay chào hỏi tất cả mọi người, mãi đến khi có một cô gái hét lớn “Phương Hạo Hãn! Bao giờ anh ra sách mới!” Thì hắn ngay lập tức biến sắc, suýt chút nữa chạy trối chết, lúc lấy lại bình tĩnh mới nhớ ra mình đang ở miền Tây, biên tập không có khả năng đuổi tới. Thế mới thấy lỗi sợ bị giục bản thảo của tác gia đã ngấm vào tận xương tủy.

Thành phố Đôn Hoàng tuy nhỏ, nhưng vì ngành du lịch phát triển nên ẩm thực cũng khá đa dạng, có rất nhiều loại mì, nguyên liệu phần lớn là thịt bò và dê, còn có cả thịt lừa nữa. Giản Ninh Xuyên gọi thử món spaghetti thịt lừa nức tiếng và bát mì thịt dê, mùi vị của chúng đều rất ngon.

Ăn no rồi quay về khách sạn, trước khi ngủ nấu cháo điện thoại một lúc với Hoắc Phù, kể rằng được ăn rất nhiều món ngon, lại bị Hoắc Phù căn dặn một tràng đừng ăn nhiều đau bụng bla bla… Cậu mồm thì “vâng vâng”, trong lòng lại thầm phỉ nhổ Hoắc Phù còn giống má hơn cả Tần Trận. Hai người cách điện thoại thì thầm vài chuyện vụn vặt, rồi thêm mấy câu tâm tình, Giản Ninh Xuyên chậm rãi ngủ quên, trong giấc mơ bên tai vẫn nghe được giọng nói ôn nhu của Hoắc Phù.

Ngày kế tiếp, Ngô Châu và Giang Bạch Dạ người trước kẻ sau chạy tới hội ngộ với Giản Ninh Xuyên, ba diễn viên chính bắt đầu thảo luận chuyện kịch bản.

Hai người này đều thuộc thế hệ 8X, từng đóng không ít phim, khán giả cũng nhìn quen mặt, nhưng cái chính là thiếu cơ hội để bùng nổ, tài nguyên có chút thê thảm. Ban đầu nói chuyện với Giản Ninh Xuyên rất khách sáo và gò bó, giống như câu đánh giá của Hoắc Phù, “kiểu diễn viên này rất biết điều”. Qua một hồi lâu hai người mới tự nhiên hơn, còn có thể cười đùa với Giản Ninh Xuyên nữa.

Ngô Châu hỏi: “Tiểu Giản sinh năm bao nhiêu thế?”

Giản Ninh Xuyên: “98 ạ.”

Ngô Châu thở dài: “Trẻ tuổi sướng thật, anh với Bạch Dạ đều sinh năm 88.”

Giản Ninh Xuyên nói: “30 tốt mà anh, em thấy đàn ông đẹp nhất tuổi 30 đó.”

Giang Bạch Dạ cười nói: “Tiểu Giản biết ăn nói nhỉ, mấy đứa nhỏ bây giờ được lắm, EQ cao ngất. Năm tôi 20 tuổi, lúc đi đóng phim người ta nói gì cũng chỉ biết cười.”

Ngô Châu nói: “Nói như thể bây giờ mày khác rồi ấy nhỉ? Tao thấy vẫn y nguyên.”

“Biến đê!” Giang Bạch Dạ quay ra nói với Giản Ninh Xuyên: “Hai bọn tôi debut cùng một phim, quen biết nhau đã 10 năm rồi.”

Giản Ninh Xuyên hiếu kỳ nói: “Phim nào thế ạ?”

Ngô Châu xấu hổ: “Nói ra chưa chắc em đã biết, khi ấy em còn nhỏ lắm, phim kia nó diễn gia đinh giáp, anh diễn gia đinh ất.”

Giang Bạch Dạ nói: “Phim kia flop dập mặt, chiếu được đúng một lần trên TV, nhiều năm qua chưa từng thấy đài nào phát lại. Hai đứa tôi số không may, nếu giống như Tiểu Giản vừa debut đã được đóng phim của Trần Kỳ Phong thì bây giờ đã chẳng thế này.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Ngô Châu dùng kịch bản đập Giang Bạch Dạ mấy cái, nói: “Tiểu Giản đừng để bụng, thằng này nó không biết giữ mồm giữ miệng chứ chẳng có ý gì khác đâu.”

Giản Ninh Xuyên đành phải cười nói: “Không sao ạ, số em nó chỉ hơi may thôi, nhưng kinh nghiệm lại không có mấy, vẫn phải học tập hai anh nhiều.”

Cậu cảm thấy hai vị đại ca này có lẽ không thích mình lắm. Là bởi tận mắt chứng kiến cảnh cậu nhảy dù vào đoàn phim à?

Chờ Ngô Châu và Giang Bạch Dạ thu xếp đồ xong, hơn 3h chiều, đoàn phim bắt đầu xuất phát về hướng sa mạc Minh Sa Sơn, chính thức khởi quay cảnh đầu tiên của bộ phim.

Xe vừa ra khỏi nội thành, tâm tình bị đè nén của Giản Ninh Xuyên lập tức được quét sạch sành sanh. Hôm qua từ sân bay tới đây bằng đường quốc lộ, phong cảnh tuy rằng cũng mang nét miền Tây, nhưng không thấy được những cồn cát lớn.

Đây là lần đầu tiên cậu tới sa mạc, ngoài cửa sổ là cát vàng mênh mông cao thấp trập trùng, những cồn cát trải dài không nhìn thấy điểm cuối, đoàn xe của bọn họ cứ như một hàng bọ cánh cứng đi trong biển cát vô biên bất tận. Chẳng trách người dân miền Tây hào sảng quá chừng, sinh sống ở trong hoàn cảnh này khiến lòng dạ cũng sẽ trở nên thoáng đãng, quá hùng vĩ!

Lễ khởi động phim rất ra hình ra dáng, Phương Hạo Hãn tìm người làm một tấm biển cỡ lớn, bên cạnh chữ ≺Loạn Giang Nam≻ còn in hình đao kiếm, ai không biết còn tưởng Từ Khắc tới quay ≺Khách Điếm Long Môn≻, quả thực làm ăn trí trá.

Giản Ninh Xuyên nhờ Tiểu Quang chụp hộ mấy bức ảnh để khoe rằng mình đã ở trong sa mạc, thấy vạch sóng vẫn tốt, cậu lần lượt gửi cho Hoắc Phù, Tần Trận và Vương Tử Diệp, hơi do dự một chút, cuối cùng gửi cho cả Lý Tranh.

Cảnh quay đầu tiên, Ngô Châu nhận được thư của cô bên nội, cùng cậu bạn nối khố là Giang Bạch Dạ lái xe rời khỏi Đôn Hoàng, nghe thấy sau cốp xe có tiếng động kỳ quái nên mở ra xem, phát hiện bên trong có một tên xui xẻo do Giản Ninh Xuyên đảm nhận vai diễn.

Theo thiết lập của kịch bản, tên xui xẻo bị người ta lừa đến không còn quần để mặc, vì thế Giản Ninh Xuyên phải lộ cẳng chân, trên người chỉ mặc độc cái áo phông và quần lót, sau đó sẽ bị trói lại vứt lên xe.

Cậu vào trong xe cởi quần, cảm thấy xấu hổ dã man, trong phim ≺Thành Phố Tội Ác≻ không có cảnh lộ hàng… đương nhiên cảnh này cũng không thể coi là lộ hàng được.

Trợ lý Tiểu Quang ở bên ngoài gọi cậu: “Tiểu Giản ới, xong chưa? Đạo diễn giục kìa.”

Giản Ninh Xuyên buộc áo khoác quanh hông, gượng gượng gạo gạo bước xuống xe.

Phương Hạo Hãn cười ha hả nói: “Sao lại xấu hổ thế? Đoàn mình làm gì có phụ nữ.”

Vừa dứt lời, có 5-6 cô nhân viên đồng loạt kháng nghị: “Thế bọn tui là cái giống gì!”

Phương Hạo Hãn nói tiếp: “Tiểu Giản tới đây mau lên, không sao đâu đừng lo, mấy cổ không thích lái máy bay.”

Nhóm nhân viên nữ: “Ai bảo! Bọn tôi thích lắm!”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Giang Bạch Dạ dựa vào vai Ngô Châu cười rớm nước mắt, Ngô Châu cũng cười, cổ vũ Giản Ninh Xuyên: “Ai chẳng có lúc thế này, về sau quen là tốt rồi, diễn thôi ấy mà.”

Diễn thôi ấy mà. Giản Ninh Xuyên tuân theo đạo đức nghề nghiệp của diễn viên, đem áo khoác cởi ra.

Nhóm nhân viên nữ đứng phía sau Phương Hạo Hãn rít gào: “Úi trùi trắng thế! Không thấy cả lông chân.”

Giản Ninh Xuyên đỏ mặt không dám ngẩng đâu lên. Tổ đạo cụ đi tới cột chặt dây thừng cho cậu, tiếp đó bịt miệng bằng băng dính, Makeup Artist thì bôi chút bụi bẩn lên mặt cậu, còn vảy nước vào tóc để thể hiện ở trong cốp xe ngột ngạt quá nên ra mồ hôi.

Diễn viên vào vị trí, thư ký trường quay gõ clapper board.

Ngô Châu là một trạch nam đeo kính, mặc áo kẻ ô vuông; còn cậu bạn nối khố của hắn, Giang Bạch Dạ lại là thanh niên lêu lổng cổ đeo xích vàng, mặc áo thun sát nách. Hai người đang đứng ở đuôi xe.

Ngô Châu hoảng sợ nói: “Mày… mày nghe thấy tiếng gì không?”

Giang Bạch Dạ nghe ngóng, dùng sức gõ gõ nắp cốp xe. Bên trong vang lên hai tiếng cồng cộc đáp trả.

Ngô Châu kinh hãi: “Có tiếng gõ!”

Giang Bạch Dạ: “Trông mày sợ chưa kìa!”

Ngô Châu nói: “Bên trong có người à?”

Giang Bạch Dạ hơi do dự: “Chưa chắc. Mấy trò này của đạo diễn tao xem nhàm rồi, hắn thích chó, bên trong chắc hẳn là chó.”

Ngô Châu: “… Hả?”

Giang Bạch Dạ phất tay nói: “Mày tránh ra, để tao.”

Ngô Châu lùi về sau hai bước: “Được.”

Giang Bạch Dạ đi tới mở nắp cốp, loay hoay một hồi không được, lại loay hoay thêm một hồi vẫn không được.

Ngô Châu ở đằng sau nói: “Tao đã bảo rồi, con xe mày thuê rõ cà tàng!”

Giang Bạch Dạ cả giận nói: “Lắm mồm! Nói nữa mày đi mà mở!”

Ngô Châu: “Không nói nữa không nói nữa.”

Giang Bạch Dạ dùng cả tay cả chân, rốt cuộc cũng mở được cốp xe, còn chưa nhìn thấy bên trong có gì, đã sử dụng vô ảnh quyền, nhắm mắt hét to: “Yaaaaaaaaaaaa! Hây!”

Ngô Châu từ phía sau đi tới, bình tĩnh đập gã: “Không phải chó, là người.”

Giang Bạch Dạ mở mắt ra, điêu có nòi có giống nói: “Thấy chưa, tao đã bảo là người mà.”

Giản Ninh Xuyên đầu đầy mồ hôi, gương mặt nghẹn đỏ bừng, liều mạng giãy giụa muốn nói chuyện, miệng bị bịt kín, chỉ có thể phát ra âm thanh “Ưm ưm ưm”.

Ngô Châu và Giang Bạch Dạ liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng cứu người ra, cởi bỏ dây thừng.

Cảnh đầu tiên đã xong, Phương Hạo Hãn làm thủ thế “OK”, một lần liền qua.

Giản Ninh Xuyên cấp tốc chạy về xe mặc quần.

Tiểu Quang đem điện thoại tới, nói: “Vừa nãy có người gọi điện, anh không nghe hộ em đâu.”

Có nhiều trợ lý sẽ nhận điện thoại thay nghệ sĩ, nhưng Giản Ninh Xuyên không dặn như thế, nên Tiểu Quang rất quy củ không nghe máy, chỉ giúp cậu trông coi di động.

“Ba phải” gọi tới, là Lý Tranh.

Từ sau vụ nói xấu Hoắc Phù, Lý Tranh chưa từng gọi lại cho Giản Ninh Xuyên, chỉ gửi tin nhắn wechat, toàn bộ đều là khuyên cậu hãy nghe lời Giản Hoa. Giản Ninh Xuyên bất mãn với y, không thèm để ý tới.

Cậu đưa điện thoại cho Tiểu Quang, nói: “Nếu như người này lại gọi tới, anh nói em đang bận đóng phim, bao giờ rảnh sẽ gọi lại cho ông ấy.”

Cảnh quay thứ hai.

Giản Ninh Xuyên đã được cứu ra, cậu đang ngồi xổm ở bên đường, mặc cái quần mà Ngô Châu có lòng tốt cho mượn.

Giang Bạch Dạ và Ngô Châu thì đang đứng trước mặt Giản Ninh Xuyên.

Giang Bạch Dạ hỏi: “Sao cậu lại ở trong xe của bọn tôi?”

Giản Ninh Xuyên ôm đầu gối, đôi mắt to đầy vô tội nhìn hai người bọn họ: “Tôi tới đây du lịch, bị hướng dẫn viên dỏm lừa đảo, tên đó nói đưa tôi tới Hồ Nguyệt Nha, vừa mới lên đường tôi đã bị đánh ngất, tôi cũng không biết tại sao mình lại ở trên xe của hai anh.”

Ngô Châu nhìn Giang Bạch Dạ: “Hướng dẫn viên dỏm?”

Giang Bạch Dạ: “Nhìn tao làm gì?”

Ngô Châu: “Tao nhớ mày cũng kiêm chức hướng dẫn viên.”

Giang Bạch Dạ: “Tao làm thật, không làm dỏm.”

Ngô Châu: “Ồ.” Lại nhìn sang Giản Ninh Xuyên: “Cậu tên gì?”

Giản Ninh Xuyên: “Tôi tên Mao Mao.”

Giang Bạch Dạ vui vẻ nói: “Mày xem, đây không phải tên chó sao? Tao đã nói chỉ có chuẩn.”

Ngô Châu: “…”

Giản Ninh Xuyên mếu máo, bắt đầu khóc, khóc bù lu bù loa, vừa khóc vừa nói: “Balo của tôi bị lấy mất rồi, không có tiền, không có thẻ căn cước, quà lưu niệm mua cho mẹ cũng không còn.”

Giang Bạch Dạ nhất thời thiết hán nhu tình, nói: “Mao Mao thật đáng thương.”

Ngô Châu: “…”

(thiết hán nhu tình = đàn ông cứng rắn tới đâu cũng có một mặt dịu dàng)

Giản Ninh Xuyên khóc tu tu: “Hai người muốn đi đâu?”

Ngô Châu chưa kịp nói, Giang Bạch Dạ đã khai: “Bọn tôi đi Giang Nam.”

Giản Ninh Xuyên: “Tôi là người Giang Nam đó, mang tôi theo với, tôi sẽ chỉ đường cho các anh.”

Ngô Châu nói: “Chém gió, giọng cậu rõ ràng là khẩu âm miền Bắc.”

Giản Ninh Xuyên: “Khi bé tôi lớn lên ở miền Bắc, trung học thì chuyển tới Giang Nam. Không tin anh xem thẻ căn cước… thẻ căn cước của tôi mất rồi.” Cậu ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ, vô cùng đáng thương nhìn hai người.

Giang Bạch Dạ không đỡ được, nói: “Mang cậu ta theo đi, mày xem cậu ta đáng yêu biết chừng nào.”

Ngô Châu kinh hãi nói: “Tao quen mày nhiều năm như thế, không nhìn ra mày có sở thích này luôn.”

Giang Bạch Dạ: “Nghĩ gì đấy! Mày không thấy cậu ta rất giống con chó trắng đi lạc của tao hồi bé à?”

Giản Ninh Xuyên nhanh nhảu học tiếng chó con: “Ẳngg.”

Ngô Châu nói: “Con mày nuôi là chó đen.”

Giang Bạch Dạ sững sờ: “Thật á? Ờ nhỉ, con đi lạc là mèo trắng.”

Giản Ninh Xuyên vội vàng đổi chủng tộc: “Vậy… Miao?”

Giang Bạch Dạ hài lòng nói: “Mang cậu ta theo đi.”

Ngô Châu buồn phiền, nói: “Tùy mày.”

Giản Ninh Xuyên nhảy cẫng, xông lên hàng ghế sau xe, thò tay ra ngoài cửa sổ vẫy vẫy: “Các bạn tốt ơi! Mau đi thôi!”

Chân trời hoàng hôn đỏ lửa, chiếu vào hai khuôn mặt đần thối của Ngô Châu và Giang Bạch Dạ.

Đoàn phim của Phương Hạo Hãn thật sự rất tếu, đạo diễn là một cây hài bự, chỉ cần trường quay có mặt hắn, bất cứ lúc nào cũng ồn ã tiếng cười đùa.

Quay phim nửa ngày, buổi tối thu công trở về mọi người cùng nhau ăn cơm, Giản Ninh Xuyên cảm giác được Ngô Châu và Giang Bạch Dạ đổi xử với cậu tốt hơn nhiều so với ban trưa, cái kiểu câu nệ lại chọc ngoáy đều đã không còn nữa.

Ăn cơm xong rồi về phòng, rửa sạch mặt mũi, Giản Ninh Xuyên đắp mặt nạ bù nước, Đôn Hoàng quá hanh khô, gió sa mạc lại lớn, như thổi đi mất một tầng da mặt vậy.

Kế đó cậu gọi điện thoại cho Lý Tranh, dự định nói chuyện qua loa với y tầm mười phút, hết thời gian đắp mặt nạ thì sẽ cúp máy. Kết quả là Lý Tranh vừa mở miệng, đã dọa cho Giản Ninh Xuyên sợ suýt rớt luôn mặt nạ.

Lý Tranh nói: “Hết bận rồi à? Bố với ba con đang ở trên tầng, phòng 888, lên đây đi.”

CHÚ THÍCH

[1] Từ Khắc: đạo diễn điện ảnh và nhà biên kịch người gốc Hoa, khởi nghiệp tại Hồng Kông, đồng thời cũng là một nhà sản xuất phim có ảnh hưởng lớn, một số tác phẩm tiêu biểu: Bản Sắc Anh Hùng, Thiến Nữ U Hồn, Hoàng Phi Hồng, Địch Nhân Kiệt…

[2] Hồ Nguyệt Nha: hồ trăng lưỡi liềm [3] Minh Sa Sơn: sa mạc hát.

GÓC LẢM NHẢM: không copy được cái hình động kia vào word, buồn qué =))))))))))))

11 thoughts on “[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 049

    • Mí lị hơm biết các bạn khác có phản hồi lại không, chứ font chữ nhà Kuro hiển thị trên máy tính bị lỗi á. Cái lỗi bị tách chữ ý (các font trên wordpress kì thị tiếng Việt ghê huhu). Mình đọc trên điện thoại thì chữ hơi nhỏ, chỉnh reader’s mode thì tất cả các dòng chống ăn cắp nó sẽ hiển thị lên hết :)))) Khóc

    • Vụ lỗi font mình chưa thấy ai phản ánh gì, vì font mình để loại phổ thông được định dạng sẵn của wp. Nếu đọc bằng đt (trình duyệt GC) thì bạn vào phần cài đặt, chỗ hỗ trợ tiếp cận ấy, nó có phần để chỉnh cỡ chữ trên web đó ^^~

  1. Biết là không phải nhưng trong mắt em cứ thấy Lý Tranh với Giản Hoa nó rứt là có vấn đề ಥ_ಥ

    Phòng 888 =))))) tính tám xuyên đêm ha gì =)))))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: