[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 045

GIẢN NINH XUYÊN LÀ SỐ MỘT

Tên gốc: Liễu bất khởi đích Giản Ninh Xuyên

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Giới giải trí – người đại diện tay ngang • chú già tiểu đường công x diễn viên con nhà nòi • phản nghịch não tàn thụ – cách nhau 17 tuổi

Edit: Kurokochii ¦ Beta: Ngọc Lan


CHƯƠNG 045 TỚI THĂM BAN

Ngày hôm sau, Giản Ninh Xuyên tỉnh lại trong lồng ngực của Hoắc Phù, sửng sốt một lúc lâu mới tỉnh táo.

Trong ảo tưởng của Giản Ninh Xuyên, đáng ra sáng nay cậu phải thức dậy trong tiếng chim hót thánh thót, thần thanh khí sảng mà hỏi Hoắc Phù đáng yêu đang say giấc xuân nồng rằng “Có thoải mái không? Thấy ông xã sung không?” Cảnh tượng đẹp nhường ấy nay đã chẳng còn.

Cậu hôm qua phải nuốt nước mắt làm thụ! Thảm quá đi mất, tuy rằng cũng hơi sương sướng… không phải, không sướng chút nào hết, chỉ có thảm thôi.

Hoắc Phù cũng tỉnh lại, cúi đầu hôn cậu.

Trong phút chốc ấy cậu cảm giác mình đang được yêu, rồi bỗng nghĩ, CMN sao lại thành thụ cơ chứ? Thật lòng cũng thoải mái lắm, nhất là càng về sau ấy, chẳng phải thụ bị công chịch sẽ khó chịu à? Làm sao lại sướng như thế! Chốc sau thì nhớ tới hôm qua mình đã rên rỉ thế nào, máu trong người nháy mắt vọt lên tận đỉnh đầu. Hóa ra cậu dâm đãng thế à? Trời má Hoắc Phù biết cách chịch thật đó, cả hai đều là lần đầu yêu mà, chuyện này còn phải xét năng khiếu hở? Thôi xong, cậu hình như hơi cương rồi.

Hoắc Phù cắn môi cậu, nói: “Xuyên Xuyên, chúng ta làm thêm nháy nữa được không?”

Cậu bị hôn đến ngây ngây ngất ngất, nói: “Được.”

Cả ngày hôm nay Hoắc Phù không ra ngoài làm việc, giữa chừng tiếp mấy cuộc điện thoại, vội vàng bàn giao vài câu rồi cúp máy, đứng dậy ăn qua loa vài thứ, toàn bộ thời gian còn lại đều dùng ở trên giường, mệt quá thì nghỉ, nghỉ xong lại chiến đấu tiếp.

Tối đến, Giản Ninh Xuyên nằm thoi thóp như cá hồi, bị Hoắc Phù chiên từ mặt trái lật sang mặt phải, chiên nguyên một ngày, triệt để xong đời.

“Không phải anh có bệnh sao?” Giọng cậu khàn anh ách, lên án: “Người có bệnh sức khỏe tốt vậy á? Có chịu thôi hay chưa?”

Hoắc Phù tiếp nước cho cậu, buồn cười nói: “Xuyên Xuyên đừng trở mặt nhanh vậy nha, là ai hô đừng có ngừng?”

Giản Ninh Xuyên uống nước xong, qua cầu rút ván nói: “Xê ra, phiền chết người.”

Hoắc Phù đi ra bên ngoài cất cốc, trong khi ấy Giản Ninh Xuyên mệt đến ngủ thiêm thiếp, lúc Hoắc Phù quay về thấy vậy bèn buông tha cho cậu, nằm sát bên cạnh định ngủ, ai ngờ cậu tỉnh lại, quên sạch sẽ những gì mình vừa nói ban nãy, ôm lấy Hoắc Phù hỏi: “Thầy Hoắc, nháy nữa không?”

Hoắc Phù: “… Có chứ.”

Mấy ngày sau, Hoắc Phù hầu như cũng chẳng bước chân ra khỏi cửa, cứ ở nhà chơi với Giản Ninh Xuyên, có công chuyện thì gọi điện dặn dò người khác, số cuộc gọi không ảnh hưởng gì nhiều đến việc hưởng thụ sinh hoạt.

Ban đầu Giản Ninh Xuyên còn lo mình làm ảnh hưởng đến công việc của hắn, sau đấy mới phát hiện ra, tên xấu bụng này trước lúc cậu trở về đã đem phần lớn công việc bàn giao xong xuôi, chỉ vì muốn trống ra mấy ngày để ấy ấy cậu. Giản Ninh Xuyên đang tắm đột nhiên nghĩ thông suốt, tức giận cắn Hoắc Phù người đầy dấu răng, sau đó… nước trong bồn tắm nương theo động tác mà tràn vào, cảm giác quá kịch liệt, cả người cứ như sắp hỏng.

Hoắc Phù nấu cơm thật sự ngon lắm, gì cũng biết làm, chỉ cần là món Giản Ninh Xuyên thích hắn đều nấu ra được, cái gì là lạ chưa từng thử thì sẽ lên mạng tìm kiếm công thức, ngoại trừ những thứ bị hạn chế bởi nguyên liệu, những món khác căn bản làm rất ra hình ra dạng.

Trong thời gian Hoắc Phù nấu cơm, Giản Ninh Xuyên sẽ đứng ở bên cạnh hỗ trợ là phụ gây rối là chính. Tới lúc ăn, Hoắc Phù và cậu sẽ cùng nhau xem show truyền hình, vừa phun nước bọt vừa cười ha ha ha.

Cứ thích là lại nhích, ban đầu thì do Hoắc Phù đòi hỏi nhiều hơn, về sau lại đổi thành nhu cầu của Giản Ninh Xuyên tăng vọt, nhất là sau khi nhìn thấy Hoắc Phù mặc tạp dề, cậu sẽ lập tức vồ tới muốn chịch chịch, ai bảo Hoắc Phù mặc tạp dề gợi cảm quá làm chi.

Cứ liên tiếp mấy ngày như vậy, tuần đầu tháng tám đã sắp trôi qua, rốt cuộc Giản Ninh Xuyên cũng không chịu nổi nữa, kêu gào đòi chấm dứt cảnh sinh hoạt này.

Hoắc Phù một lần nữa bước chân ra cửa đi làm, ra ngoài từ sáng sớm, đến trước khi chiều tối lại trở về. Giản Ninh Xuyên sợ nóng, cả ngày trồng nấm ở trong nhà, khi thì xem phim chơi game, khi thì lôi sách trên cái tủ đầy bụi của Hoắc Phù ra đọc, Hoắc Phù quả thực không thích đọc sách, những cuốn này mua chỉ nhằm mục đích làm màu, toàn bộ dựa vào bảng best seller của các nhà sách online, đọc không hay lắm nhưng dùng để giết thời gian thì vẫn được.

Tối đến vẫn chịch chịch, số lần và kiểu cách có tiết chế hơn, còn sức bền thì lại ngày một dẻo dai.

Ngày 10 tháng 8, cậu đi thăm đoàn phim song nam chính của Tần Trận. Tần Trận biết cậu hiện đang ở nhà của Hoắc Phù, mấy lần mời cậu tới đấy chơi, nhưng cậu nhây mãi vẫn chưa đi; mắt thấy đoàn phim nhà người ta sắp sửa đóng máy, còn không đi nữa là khỏi phải đi, bấy giờ mới chọn ra một ngày thời tiết không quá nóng để tới đó thăm ban.

Đoàn phim này quá mức nghèo, địa điểm quay chụp là một khu chung cư cũ, nghe đồn do nhà đầu tư kim chủ daddy tự lấy căn hộ của mình ra để quay, đến kim chủ daddy còn phải ở nơi thế này, thì bảo sao đoàn phim chẳng nghèo như thế. Nhân viên ít, thiết bị kém, còn không chuyên nghiệp bằng sinh viên khoa nhiếp ảnh đi quay phim ngắn, hoàn toàn cứ như một trò đùa. Đoàn phim thậm chí còn chẳng thu dọn trường quay, hàng xóm đứng ở cửa vây xem cũng mặc kệ, vì trông không giống đoàn làm phim chính quy, cho nên người ta chỉ đứng hóng một lúc rồi đi, chẳng ai thừa hơi ở lại xem lâu cả.

Giản Ninh Xuyên lấy thân phận người qua đường, dễ dàng đi vào trường quay, ngang nhiên đứng phía sau đạo diễn và màn hình giám sát, nhân viên xung quanh chỉ hời hợt nhìn cậu, cũng không ai buồn hỏi xem đấy là người nào, chẳng trách Tần Trận luôn nói mình bị lừa.

Cậu nghe Tần Trận kể, bộ võng kịch này đem nguyên tác từ cuộc sống đôi lứa sửa thành hai anh bạn tốt thuê chung một phòng, cả ngày ở bên nhau tạo ra mấy chuyện linh tinh gà bay chó sủa, quay theo kiểu sitcom. Nhân vật do Tần Trận thủ vai là một nhà thiết kế đá quý con nhà giàu, Thiếu Niên Ăn Dưa trong bức ảnh thì đóng một ngôi sao rating… nhà thiết kế đá quý con nhà giàu và ngôi sao rating ăn no rửng mỡ nên mới thuê chung một căn hộ tồi tàn à? Giả thiết gì mà ‘đàn ông đích thực’ thế?

Hiện tại đang quay đến Tần Trận, anh cầm cây chổi lau đẩy đi đẩy lại trên sàn, bỗng nhiên cửa nhà mở ra, Thiếu Niên Ăn Dưa từ bên ngoài vọt vào, kinh hãi hô lên: “Cậu mau dừng tay lại, để đấy cho tôi.”

Tần Trận nói: “Có gì đâu, lau sàn nhà thôi ấy mà.”

Thiếu Niên Ăn Dưa chạy tới cướp cây chổi lau nhà, đau lòng nói: “Tay của cậu là tay nghệ thuật gia đấy, sao có thể dùng để lau nhà được? Cậu đừng lau nữa, mai tôi sẽ đi mua một con robot, tôi rất lắm tiền.”

Vẻ mặt Tần Trận cười âu yếm: “Cậu đừng chiều tôi quá.”

Thiếu Niên Ăn Dưa: “Bọn mình là anh em tốt đó! Tôi không chiều cậu thì chiều ai?”

Giản Ninh Xuyên: “……………………………………”

CMN cái vẹo gì đây!!!

Quay xong cảnh này, Tần Trận trông thấy Giản Ninh Xuyên, chạy tới ôm chặt lấy cậu, giả đò khóc nấc hu hu hu.

Giản Ninh Xuyên vỗ lưng anh, an ủi: “Anh em tốt, mày cực khổ rồi.”

Bởi vì xung quanh có người của đoàn phim, Tần Trận không dám to mồm phỉ nhổ, nói: “Đi thôi, ra ngoài tám nhảm chút nào.”

Giản Ninh Xuyên hỏi: “Mày đi rồi thì phim quay kiểu gì?”

Tần Trận kéo cậu ra ngoài, nhỏ giọng nói: “Chẳng sao đâu, cách mỗi cảnh quay bọn họ sẽ nhây tầm hai tiếng, đấy là lý do vì sao phim chỉ có tổng cộng 12 tập mà quay gần một tháng vẫn chưa xong. Lúc thì thay đổi kịch bản, lúc lại bảo cảnh tượng có chỗ không thích hợp, lần trước thợ ánh sáng đột nhiên biến mất, bỏ gánh giữa chừng, bọn họ còn phải chạy vội khắp nơi tìm người thay thế. Tao bảo chứ, đây rõ ràng là quay cho vui.”

Giản Ninh Xuyên sắp bị đoàn phim này giật cho chết toi.

“Thu Dương!” Có người đuổi theo, kêu tên nhân vật của Tần Trận: “Cậu đi đâu đó?”

Tần Trận dừng bước, Giản Ninh Xuyên quay đầu nhìn lại, chính là Thiếu Niên Ăn Dưa, vóc dáng rất cao, thon gầy, gương mặt nhỏ nhắn, mắt to tròn, cũng đẹp trai ra phết.

Tần Trận nói: “Đây là bạn tôi, nó đến thăm tôi ấy mà, tôi định ra ngoài với nó một lúc. Kia là Hàn Tiểu Phi.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Chào cậu, tôi là Giản Ninh Xuyên, dân Học Viện Điện Ảnh.”

Hàn Tiểu Phi vô cùng hớn hở nói: “Chào cậu! Tôi là dân Đại Học Truyền Thông.”

Giản Ninh Xuyên đã nghe Tần Trận kể, những lúc không bận học thì Hàn Tiểu Phi thường nhận làm người mẫu ảnh bìa, cũng bị vua lừa đảo Photographer kia giới thiệu đến đây, cát-xê còn thấp kỷ lục.

Tần Trận cũng gọi Hàn Tiểu Phi bằng tên nhân vật: “Viên Tiểu Thụy, bọn tôi ra ngoài đây, cậu về ngay đi, nếu đạo diễn có tìm thì cậu nói giúp tôi một tiếng.”

“Được.” Hàn Tiểu Phi rất dễ nói chuyện, còn nhiệt tình chào Giản Ninh Xuyên: “Bạn học Giản, gặp lại sau nhé.”

Sau khi ra đến ngoài, Tần Trận khổ bức hề hề than thân trách phận, biết thế này đã chẳng phí toi kỳ nghỉ hè, còn không bằng quay hai cái quảng cáo.

(khổ bức = không vừa lòng với hiện trạng, nhưng lại chẳng thể làm gì)

Giản Ninh Xuyên an ủi anh: “Còn mấy ngày nữa thôi, mày bảo giữa tháng tám là quay xong còn gì?”

“Còn ba hôm nữa! Quả thực sống một ngày dài như một năm.” Tần Trận rên rỉ một hồi, lại hỏi: “Mày thì sao? Ở nhà bạn trai quen chưa?”

Giản Ninh Xuyên lập tức ngại ngùng: “Cũng… cũng được.”

Tần Trận lại rên rỉ: “Má biết ngay mà! Chỉ cần mày bước chân vào nhà hắn là sẽ không giữ được sự thuần khiết! Sau này má có trúng độc thì biết tìm đâu ra nước tiểu đồng tử!”

Giản Ninh Xuyên: “… Cái vẹo gì ha ha ha ha ha mày tự lấy của mình mà dùng.”

Tần Trận vỗ lưng cậu, nói: “Ký túc xá trai tân của bọn mình, mày là đứa đầu tiên vinh quang tốt nghiệp. Phát biểu cảm tưởng cái coi? Có phải sướng lắm không?”

Giản Ninh Xuyên đỏ mặt, ngại không dám nói lúc làm tình thì mình là thụ, cúi đầu không hó hé câu gì.

Tần Trận cho rằng cậu xấu hổ, cũng không hỏi nữa, nói: “Mấy hôm trước Tử Diệp cũng đến thăm tao, nó tặng tao một bó cúc to, còn chưa kịp cười xong thì đã bị nghiệp vả rồi. Cái vụ nó làm trợ lý diễn xuất ở kênh thiếu nhi ấy, người ta yêu cầu nó cạo sạch râu để không dọa đến bọn nhỏ; hiện tại nó trắng nõn nà đẹp xinh, đạo diễn của bọn tao vừa nhìn thấy nó liền kích động như gặp được thần tiên, đuổi theo cho bằng được, bảo là có bộ phim đồng tính nhất định cần nó tham gia, vào vai một tuyệt thế mỹ thụ; Tử Diệp điên tiết lắm, lúc về nhắn hơn ba chục cái tin wechat cho tao, nói là muốn chơi chết tổ tiên tiền rễ nhà đạo diễn.”

Giản Ninh Xuyên: “Ha ha ha ha ha ha ha ha.”

Tần Trận cũng cười phá lên, nói: “Tháng này mày ở lại nhà Hoắc Phù à? Hắn bận rộn thế có thời gian chơi với mày không? Quay xong phim này tao tính về quê nghỉ hè, hay mày đến nhà tao chơi mấy hôm đi? Ở Thái Nguyên mùa hè mát lạnh, tối ngủ không cần điều hòa luôn, có khi còn phải quấn chăn ấy chứ, quá hợp với đứa sợ nóng như mày.”

Giản Ninh Xuyên nào cam lòng rời xa Hoắc Phù, cũng may có một cái cớ khác: “Không đi được, qua mấy bữa nữa lại phải casting rồi.”

Tần Trận giật mình, nói: “Chưa chi đã lại có lịch trình rồi? Lần này là phim truyền hình hay vẫn điện ảnh?”

Giản Ninh Xuyên nói: “Điện ảnh, phim văn nghệ hài, dự án mới của Phương Hạo Hãn.”

Phương Hạo Hãn là một cây bút trẻ, mấy năm gần đây thì chuyển sang làm đạo diễn phim, quay thử hai bộ nhưng do lấn sân nên chẳng mấy ai coi trọng, ngờ đâu cả hai bộ đều ăn khách và được đánh giá cao. Phim mà Giản Ninh Xuyên đi casting chính là tác phẩm thứ ba của hắn.

Tần Trận khóc thét lên: “Ối giời ơi đất hỡi! Sao lại có kẻ tết thiếu nhi vừa tùy tiện bước chân ra khỏi cửa! Có ngay bạn trai! Có ngay phim điện ảnh lớn! Sao tui cũng tùy tiện bước chân ra khỏi cửa! Mà lại bị đứa khác nó lừa!”

GÓC LẢM NHẢM: khổ thân má =))))))))))))))))

9 thoughts on “[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 045

  1. Ôi mãnh liệt quá…giai khai trai có khác…
    Mần nhau không biết mệt luôn =)))
    Mới lần đầu đã chơi hai ngày liên tiếp rồi omgg😄😄😄

  2. Tội má, cũng do má là thẳng nam mà lại lăn lộn trong tiểu thuyết đam mỹ thì má nghĩ má sống khoẻ nổi sao, hahahahaha. =]]]]]]]]]

  3. trong tiếng chim thánh thót => chim hót thánh thót

    đừng trở mặt nhanh vậy nha => đừng trở mặt nhanh như vậy nha

    sau đấy phát hiện ra => sau đấy mới phát hiện ra

    trước lúc cậu trở về, đã đem phần lớn công việc => trước lúc cậu trở về đã đem phần lớn công việc

    nước trong bồn tắm lương theo động tác mà tràn vào => nương theo động tác mà tràn ra (tớ nghĩ nước tràn ra mới đúng chứ)

    gì cũng biết làm => cái gì cũng biết làm

    Cứ thích là lại nhích, ban đầu là do Hoắc Phù => Cứ thích là lại nhích, ban đầu thì do Hoắc Phù

    khi thì xem phim chơi game, khi thì lôi sách … => khi thì xem phim chơi game, lúc lại lôi sách

    đọc không hay lắm, nhưng dùng để giết thời gian thì vẫn được => đọc không hay lắm nhưng dùng để giết thời gian thì vẫn được

    còn sức bền thì vẫn ngày một dẻo dai => còn sức bền thì lại ngày một dẻo dai

    Tần Trận biết cậu hiện nay đang ở trong nhà của Hoắc Phù => biết cậu hiện đang ở trong nhà của Hoắc Phù / biết cậu hiện đang ở nhà của Hoắc Phù (bỏ 1 vài từ đi cho câu đọc xuôi hơn nhé)

    nhây mãi chưa đi => nhây mãi vẫn chưa đi

    để tới đó thăm quan => thăm ban (chắc từ này chuẩn và sát nghĩa hơn nè)

    Đoàn phim này quá mức nghèo => nghèo quá mức

    cầm cây chổi lau đẩy đẩy trên sàn => cầm cây chổi lai đẩy đi đẩy lại trên sàn

    cướp chổi lau nhà => cướp cây chổi lau nhà

    không bận học Hàn Tiểu Phi => không bận học thì Hàn Tiểu Phi

    giữa tháng tám quay xong còn gì => quay xong rồi còn gì

    còn chưa kịp cười xong => còn chưa kịp cười người xong (tớ thấy thêm để rõ ý hơn – cười người trong câu “cười người hôm trước hôm sau người cười ấy”)

    quay thử hai bộ, do lấn sân => quay thử hai bộ nhưng do lấn sân…

    Giản Ninh Xuyên đi casting , chính là tác phẩm thứ ba của hắn => …đi casting chính là tác phẩm thứ ba của hắn

    Hai người này hoang dâm vô độ v~, y như đôi nào đó haha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: