[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 042

GIẢN NINH XUYÊN LÀ SỐ MỘT

Tên gốc: Liễu bất khởi đích Giản Ninh Xuyên

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Giới giải trí – người đại diện tay ngang • chú già tiểu đường công x diễn viên con nhà nòi • phản nghịch não tàn thụ – cách nhau 17 tuổi

Edit: Kurokochii ¦ Beta: Ngọc Lan


CHƯƠNG 042 VUA BỔ NÃO

Buổi chiều Hoắc Phù rời đi, Giản Ninh Xuyên thất vọng mất mát, tinh thần uể oải, cũng may hai cảnh tiếp theo cậu chỉ làm nền chứ không có lời thoại, không ảnh hưởng gì đến tiến độ quay phim.

Đây là buổi tối đầu tiên cậu phải quay đêm, sau khi đóng xong cảnh ban sáng, cả đoàn phim nhanh chóng ăn qua loa bữa tối, tiếp đó liền di chuyển đến một bối cảnh khác, hơn 12h đêm mới kết thúc quay chụp.

Trên đường về khách sạn, Giản Ninh Xuyên mệt muốn xỉu, tâm tình không tốt lắm. Sau khi chia xa Hoắc Phù, ngực cậu cứ thiêu thiếu cái gì đó, đang trong thời gian yêu đương nồng nhiệt mà phải tách nhau ra đúng là ngang tra tấn.

Điền Na La nói: “Còn nửa tiếng nữa mới về tới nơi, em có muốn ngủ không? Chị tắt đèn cho em nhé?”

Giản Ninh Xuyên gắng gượng ngồi thẳng dậy, nâng lên chút tinh thần, nói: “Không ạ, chút nữa về mà không ngủ được là tiêu đời.”

Trên xe còn có hai tiểu trợ lý khác nên một vài lời không tiện nói thẳng ra, chỉ tùy ý bông đùa mấy câu, rồi mỗi người tự cúi đầu ôm di động. Giản Ninh Xuyên lướt taobao, muốn mua quà cho Hoắc Phù, nhưng chưa nghĩ ra nên mua cái gì, chỉ biết rằng muốn mua đồ cho hắn.

Cậu hỏi Điền Na La: “Nana, thầy Hoắc thích cái gì?”

Điền Na La đang xem một con gâu đần nhảy ≺Điệu Múa Rong Biển≻, cười đến híp cả mắt, đầu cũng không ngẩng lên, nói: “Thích tiền nha.”

Giản Ninh Xuyên: “… Chị nghiêm túc coi.”

Điền Na La ngẩng đầu nhìn cậu, nói: “Thật mà, 6 năm nay trừ việc kiếm tiền, chị chưa từng thấy thầy có hứng thú với cái khác. Đúng rồi, gần đây rất thích một thứ.” Cô giơ tay lên làm động tác nổ súng về phía Giản Ninh Xuyên, cười hì hì.

Nhóm trợ lý ngồi phía sau không hiểu lắm, cứ tưởng là thích bắn súng gì gì đó. Nhưng Giản Ninh Xuyên thì hiểu cô đang ám chỉ bản thân, có chút vui vui cũng có chút ngượng ngùng, không hỏi cô nữa, cúi đầu tiếp tục lướt taobao. Nhìn nửa ngày, nghĩ thầm hay là mua chăn ga, đến khi sang nhà Hoắc Phù ở, cậu và hắn sẽ cùng nhau ngủ trên vỏ chăn gối mới thay, giống như là đêm tân hôn vậy ahihi ahaha.

Cậu nghĩ cao nghĩ xa một hồi, lại hỏi Điền Na La: “Chị đến nhà hắn chưa?”

Điền Na La nói: “Em nói chỗ đang ở, hay là nhà của thầy?”

Giản Ninh Xuyên nói: “Có hai nơi ạ?”

“Đúng thế, nhà cũ của thầy Hoắc tọa lạc tại một con hẻm thuộc quận Sùng Văn. Còn thầy ở Bàn Cổ, chị kể em nghe, căn hộ đấy to lắm, chị tới đưa văn kiện cho thầy mà từ cửa đến phòng làm việc ở trên tầng, phải đi mất năm phút lận, bảo sao thầy Hoắc thích kiếm tiền như thế, có tiền tốt biết bao.” Điền Na La quay đầu nói với nhóm tiểu trợ lý: “Hai cậu cũng phải cố gắng kiếm tiền nghe không!”

Hai thanh niên kia gật đầu như gà mổ thóc.

Giản Ninh Xuyên đối với chuyện nhà cửa không hiểu lắm, nhớ tới bố nuôi Lý Tranh có mắng Hoắc Phù là lưu-manh-ngõ-hẻm, nói: “Nhà ở hẻm mới đáng giá chứ? Em xem tin tức thấy bảo hẻm cũ nào đấy bị giải tỏa, phí bồi thường lên tới 100 triệu NDT.” (~335 tỷ VNĐ)

Điền Na La nói: “Cũng bởi vì phí bồi thường quá cao, mấy chủ đầu tư hạng xoàng không cách nào đền nổi. Khu nhà cũ của thầy Hoắc còn thuộc đơn vị văn vật được bảo vệ, mấy chục năm sau cũng không phá được đâu. Trước đây mẹ thầy Hoắc sống ở đó, bác gái thích đi tản bộ, không quen sống trong chung cư thang máy, năm ngoái bác ấy mất, nhà kia cũng chẳng còn ai ở.”

Trong lòng Giản Ninh Xuyên bỗng có chút xót xa, trong sách của Trương Quốc Bình có viết ‘bất kể người ta có bao nhiêu tuổi, nếu không còn cha mẹ, người đó liền thành cô nhi’. Hoắc Phù Phù của cậu là một cô nhi.

Điền Na La cũng nhớ tới chuyện xưa, nói: “Thầy Hoắc rất hiếu thảo, chỉ cần đang ở Bắc Kinh, một tuần thầy sẽ đi thăm bác gái 3-4 lần. Dạo ấy bác gái bệnh như núi đổ, tay chân không cử động được, ăn uống ngủ nghỉ đều phải có người chăm sóc riêng. Thầy Hoắc sợ hộ sĩ không chu đáo, nên tự mình canh giường bệnh suốt mấy tháng trời; sức khỏe của thầy cũng có tốt đâu, đoạn thời gian ấy đường huyết không khống chế được, bác gái vừa mất, thầy cũng chẳng trụ nổi mà lăn ra nằm viện mất nửa tháng.”

Trong lòng Giản Ninh Xuyên càng ngày càng thấy khó chịu, Hoắc Phù từng kể, mẹ là người một tay nuôi nấng hắn, chỉ nghĩ thôi cũng thấy được cơ cực biết bao nhiêu, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, vì thế tình cảm chắc chắn vô cùng sâu đậm, không giống như cậu.

Sau khi tới khách sạn, Điền Na La đưa cậu trở về phòng, giúp Giản Ninh Xuyên kiểm tra lần lượt từng góc —— mỗi ngày trở về đều phải kiểm tra, đề phòng bị kẻ xấu gắn máy quay lén.

Chu Phóng phòng đối diện đang ở thời kỳ đình đám, việc kiểm tra càng phải cẩn thận hơn, ngày nào fan của anh ta cũng đứng canh ở cổng khách sạn và bên ngoài trường quay, buổi tối đôi khi còn gọi máy bàn nội bộ đến quấy rối, có lần từng gọi nhầm sang cả phòng của Giản Ninh Xuyên. Trợ lý của Chu Phóng kể, trước đây xảy ra một vụ quá trớn hơn nhiều, tối đấy Chu Phóng đóng phim xong, trở về phòng thì thấy có một fan nữ mặc độc bộ nội y, đang nằm chềnh ềnh trên giường của anh ta.

Ngày hôm nay an toàn, Điền Na La kiểm tra xong, nói chúc ngủ ngon rồi đi mất.

Giản Ninh Xuyên tắm rửa lên giường, vừa mệt vừa buồn ngủ, còn mắc bệnh tương tư, cứ mơ mơ màng màng mà thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau cậu bị tiếng cãi nhau của Chu Phóng và trợ lý đánh thức.

Nguyên nhân chưa biết, chỉ nghe thấy Chu Phóng nói: “Không phải bảo cậu cút đi à! Đi đi! Đi rồi thì đừng có vác mặt về đây nữa!”

Cậu trợ lý ngày thường ngoan ngoãn dễ bảo là thế, hôm nay rất cứng: “Đi thì đi! Anh tưởng tôi muốn hầu hạ anh lắm chắc!”

Giản Ninh Xuyên: “…” Tình hình gì đây? Còn đang ngủ mơ hả? Á đù hôm qua buồn ngủ quá, quên không chuẩn bị hành trang cho Giản Oa Oa rồi!

Bên ngoài đã yên tĩnh trở lại, chắc hẳn là cãi nhau xong rồi.

Nhưng tới giờ ăn sáng vẫn không thấy bóng dáng của Chu Phóng và trợ lý ở nhà ăn.

Điền Na La hóng hớt hỏi: “Chu Phóng làm sao đấy?”

Giản Ninh Xuyên: “Em không biết, chị ở dãy bên kia cũng nghe thấy à?”

Điền Na La: “Nghe thấy chứ sao, nguyên cả tầng này đều nghe được í. Vừa nãy chị nghe lỏm được ekip của Hoa Lôi đang buôn vụ này, nhóc trợ lý kia chịu đựng được đến giờ nào có phải dễ, không hiểu lần này Chu Phóng quá đáng đến mức nào mới ầm ĩ lên như thế.”

Giản Ninh Xuyên rất tán thành.

Trên đường tới trường quay, trợ lý của Chu Phóng không hề xuất hiện, chỉ có bác tài đi theo làm phụ tá; mặt bảnh của Chu Phóng đen xì, làm bác tài nơm nớp lo sợ không thôi, chưa quen được cái kiểu của Chu Phóng, đi cạnh anh ta mà bác khẩn trương lắm; Chu Phóng không kiên nhẫn, phất tay để bác tài về xe nghỉ ngơi, còn mình thì lẻ loi ngồi xuống cái ghế bên cạnh điều hòa, áp suất thấp bao phủ cả một vùng, chu vi 10m không ai dám tới gần, sợ bị anh ta phun chết.

Giản Ninh Xuyên không biết sợ là gì đi qua hỏi thăm: “Anh Phóng, có sao không?”

Chu Phóng trầm giọng đáp: “Không sao.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Anh mắng trợ lý chạy rồi à?”

Chu Phóng: “…”

Giản Ninh Xuyên khuyên anh: “Hắn đối với anh tốt lắm mà, anh đừng dữ với hắn nữa, gọi điện thoại kêu người về đi thôi.”

Chu Phóng nói: “Cậu thì hiểu cái gì! Khuyên vớ khuyên vẩn.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Thì tại cái gì cũng không biết nên mới khuyên bừa mà. Các anh rốt cuộc làm sao đấy?”

Chu Phóng thở phì phò, một lát sau mới nói: “Sáng nay tôi tức quá, nói số cậu ta cả đời này chỉ đi hầu người khác, có phải hơi quá đáng không?”

Giản Ninh Xuyên: “Quá đáng lắm luôn!”

Chu Phóng cả giận nói: “Nhưng cậu ta làm tổn thương tôi trước mà! Cậu biết cậu ta nói gì không? Nói tôi nằm mơ giữa ban ngày…” Anh đột nhiên im mồm.

Giản Ninh Xuyên: “Nói cái gì?”

Chu Phóng xụ mặt hỏi: “Tiểu Giản, cậu có thích ai không?”

Giản Ninh Xuyên khó hiểu: “Có ạ.”

Chu Phóng nói: “Thế cậu có hiểu cái cảm giác, tên đó mỗi ngày đều ở bên cạnh cậu, quan hệ giữa hai người rất tốt, cậu rất thích tên đó, thế nhưng tên đó lại không yêu cậu không?”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Chu Phóng đột nhiên lại tức giận: “Quên đi! Nói cho cậu cũng vô dụng! Cậu ta thực sự chọc tôi tức chết!”

Chu Phóng rút điện thoại ra, Giản Ninh Xuyên nhìn thấy anh ta ấn số của trợ lý, gào thét với bên kia: “Vẫn chưa chịu trở lại à!!! Tôi tăng lương cho cậu!”

Giản Ninh Xuyên 囧囧 tránh ra chỗ khác.

Thì ra Chu Phóng thích trợ lý nhà mình sao? Tiểu trợ lý kia trông cũng giống ‘siêu M’ phết. Sáng nay tại sao lại cãi nhau? Lẽ nào là?!! Chu Phóng muốn cưỡng gian trai nhà lành, tiểu trợ lý liều chết không chịu?! Kích thích quá a ha ha ha ha ha!!!

Chưa tới buổi trưa, trợ lý ‘siêu M’ ỉu xìu xìu trở về.

Giản Ninh Xuyên trốn trong xe nhà mình, bí mật quan sát, thấy tiểu trợ lý đứng ở bên ngoài, cúi người khúm núm về phía trong xe, chắc là đang xin lỗi Chu Phóng, Chu Phóng chẳng hiểu lại rống cái chi, không nghe rõ lắm, chỉ biết sau đấy tiểu trợ lý liền mặt mày hớn hở trèo lên.

Trong tích tắc ấy, Giản Ninh Xuyên bổ não ra một bộ phim: có việc trợ lý làm, không việc ‘làm’ trợ lý.

Cậu sợ bị Chu Phóng phun, không dám đi hỏi nữa.

Mấy ngày sau, cậu rốt cuộc cũng tìm được thời gian buôn riêng với tiểu trợ lý, cẩn thận hỏi: “Anh với anh Phóng làm lành rồi à?”

Trợ lý nói: “Làm lành rồi, anh Phóng nóng nhanh mà nguội cũng nhanh, hôm đấy tôi cũng tức quá không nhịn được, để mọi người cười chê rồi.”

Giản Ninh Xuyên nhìn kỹ mặt cậu ta, thực sự bình thường không có gì đặc biệt, chẳng ngờ Chu Phóng là người không thể trông mặt mà bắt hình dong, nói: “Hai người thế này bao lâu rồi?”

Tiểu trợ lý mờ mịt đáp: “Hơn ba năm rồi, sao vậy?”

Giản Ninh Xuyên cứ ngỡ tìm được đồng loại. Trước đây có rất nhiều nam sinh thổ lộ với cậu, nhưng cậu không thích người ta nên từ chối, từ chối xong thì không liên lạc nữa, đương nhiên cũng chẳng có cơ hội tán gẫu với đối phương về chủ đề đồng tính. Ngày xưa cậu cho rằng đọc truyện với xem phim là đủ rồi, hiện tại yêu thật, mới phát hiện tiểu thuyết và phim ảnh đều là ánh trăng lừa dối, đồng tính chân chính không phải như vậy. Bây giờ biết được một đôi ở ngay bên cạnh, con người Chu Phóng và trợ lý cũng không tồi, cậu muốn cùng trợ lý trao đổi kiến thức.

Cậu cố lấy dũng khí nói: “Thực ra, tôi cũng thế.”

Trợ lý: “???”

Giản Ninh Xuyên muốn trao đổi ám hiệu: “Anh là công hay thụ? Tôi là công.”

Trợ lý há to mồm, kinh hãi nói: “Tiểu, Tiểu, Tiểu, Giản…”

Giản Ninh Xuyên nghi hoặc nhìn cậu ta.

Trợ lý bỗng nhiên hiểu ra, nói: “Cậu… có phải cậu thích anh Phóng không?”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Trợ lý vui vẻ nói: “Mừng quá! Cuối cùng cũng có người chịu thích anh Phóng nhà tôi rồi!”

Giản Ninh Xuyên vạn vạn không ngờ tới cậu ta còn bổ não hơn cả mình, kinh hãi nói: “Không phải…”

Vẻ mặt trợ lý tỏ ra ‘ui thui đừng ngại’, mặc kệ cậu có nói gì cậu ta cũng không tin, làm Giản Ninh Xuyên tức chết đi được, rõ ràng chính mình cũng hiểu lầm rồi.

Chờ một lúc sau, cậu gặp được Chu Phóng ở trên hành lang khách sạn.

Chu Phóng không nói gì với cậu, thế nhưng nhìn cậu lạ lắm, rồi quay mặt đi thẳng. Trợ lý theo hầu theo phía sau, làm thủ thế “cố lên” với cậu.

Giản Ninh Xuyên: “…” Chuyện quái quỷ gì đây?! Bổ não hại chết người!

Ngày 26 tháng 7, Giản Ninh Xuyên hoàn tất cảnh quay ở đoàn phim ≺Thành Phố Tội Ác≻.

Trong đoàn ngoại trừ Triệu Đạt Luân và Hoa Lôi, thì mọi người đều chung sống với cậu rất tốt; đêm đó cậu xong việc, cả đoàn cùng nhau tụ tập liên hoan chia tay. Thậm chí đại ca bảo tiêu hồi trước từng trừng cậu cũng tới, hóa ra khi tháo kính râm xuống, lại là một đại ca rất hiền hòa.

Đây là bộ phim đầu tiên của Giản Ninh Xuyên, cậu có tình cảm chim non quyến luyến với đoàn làm phim này, liên hoan rất vui, thời điểm giải tán, công nhân viên đều lần lượt đi tới ôm Giản Ninh Xuyên, cậu khóc bù lu bù loa, có rất nhiều nhân viên nữ cũng khóc.

Buổi sáng ngày kế tiếp rời giường, hành lang rất vắng vẻ, mọi người đều đã đi quay phim, cậu và Điền Na La kéo vali ra sân bay, lên đường về kinh.

CHÚ THÍCH

[1] Bàn Cổ Plaza

https://i2.wp.com/i2.sinaimg.cn/hs/2009/1204/2009124114257.jpg

[2] Gâu đần-golden [3] Trương Quốc Bình: một tác giả, nhà thơ, học giả, dịch giả, nhà triết học và nhà nghiên cứu hiện đại của Trung Quốc.

GÓC LẢM NHẢM: điệu múa rong biển~~~

9 thoughts on “[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 042

  1. ủa cái M-run-rẩy phải trong QT là run M không chị? bữa em đi tra trên baidu, thấy bảo run M là khuynh hướng khổ dâm cấp độ nặng á =))) same với run S luôn

  2. cậu chỉ làm nền không có lời thoại => cậu chỉ làm nền mà không có lời thoại

    Cô giơ tay nên làm động tác => lên

    giống như đêm tân hôn vậy => giống như là đêm tân hôn vậy

    thầy Hoắc thích kiếm tiền thế => như thế

    vô cùng sâu đậm. Không giống như cậu => vô cùng sâu đậm, không giống như cậu

    nội tuyến (???) => tớ ko hiểu nghĩa từ này lắm, bình thường tớ hay dùng nội bộ thôi

    Sáng sớm hôm sau bị tiếng cãi nhau … => Sáng sớm hôm sau cậu bị tiếng cãi nhau

    Bên ngoài đã yên tĩnh lại => yên tĩnh trở lại

    chắc hẳn cãi nhau xong => xong rồi

    Nhưng tới giờ ăn sáng lại không thấy bóng dáng => Nhưng tới giờ ăn sáng vẫn không thấy bóng dáng (tớ thấy hợp lí hơn)

    mặt bảnh của Chu Phóng => mặt bảnh bao

    không biết sợ là gì => không biết sợ là cái gì

    thế nhưng tên đó lại không yêu cậu sao => (theo tớ đúng phải là) thế nhưng tên đó lại không yêu cậu không

    Lẽ nào là?!! Chu Phóng muốn cưỡng gian => Lẽ nào là Chu Phóng muốn cưỡng gian …

    cúi người khúm lúm về phía trong xe => khúm núm

    trao đổi tri thức => trao đổi kiến thức (tớ thích dùng từ này hơn :)))

    Chờ lúc sau => Chờ một lúc sau

    mọi người đều sống chung với cậu rất tốt => chung sống

    bước lên đường về kinh => lên đường về kinh (bỏ chữ bước nhé)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: