[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 041

GIẢN NINH XUYÊN LÀ SỐ MỘT

Tên gốc: Liễu bất khởi đích Giản Ninh Xuyên

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Giới giải trí – người đại diện tay ngang • chú già tiểu đường công x diễn viên con nhà nòi • phản nghịch não tàn thụ – cách nhau 17 tuổi

Edit: Kurokochii ¦ Beta: Ngọc Lan


CHƯƠNG 041 Ở NHÀ ANH

Thầy Hoắc đến ghen cũng đáng yêu!

Giản Ninh Xuyên được trợ lý trường quay gọi đi đóng phim, cậu hí ha hí hửng đứng ở vị trí của mình, nhấm nháp dư vị Hoắc Phù bôi đen Chu Phóng. Bắt đầu từ lúc cậu khen Chu Phóng là người tốt hở? Khi ấy tuy rằng Hoắc Phù đáp “Ờ, không tồi”, nhưng thực chất trong lòng đang vạch kế hoạch bôi đen Chu Phóng đúng không? Cái đấy được gọi là “tính kế” nhỉ? Nói cứ như thật ấy, ha ha ha ha ha ha thầy Hoắc thông minh quá à.

Cậu tự tẩy não mình, nhìn người yêu qua lớp kính lọc, quên sạch chuyện trước đây bản thân cậu rất không thích cái mồm hay bốc phét này của Hoắc Phù.

Cả ngày hôm qua đều không đụng mặt Triệu Đạt Luân, nhưng hôm nay lại có cảnh diễn chung với gã.

Đây là cảnh sau khi Cao Nghị hi sinh, anh em trong đội mong anh sẽ được truy tặng danh hiệu liệt sĩ, nhưng bởi vì anh đã từng làm sai một số chuyện, nên thủ tục có chút lằng nhằng. Triệu Đạt Luân trong vai đội trưởng đội phòng chống ma túy, tới nhà nói rõ tình huống với người em, khiến cho Cao Triết lâm vào tự trách —— Việc truy tặng danh hiệu gặp cản trở là tuyến nội dung vốn có, còn cảnh thông báo cho người em thì mới được thêm vào kịch bản, Cao Triết đã thăng làm phiên bốn, vì vậy hình tượng và nội tâm nhân vật càng được hoàn thiện hơn.

Giản Ninh Xuyên tuy rằng không sợ Triệu Đạt Luân, nhưng vẫn thấy trong lòng quai quái. Sau vụ sóng gió sửa kịch bản, lần đầu chạm mặt nhau lại là lúc quay cảnh phim mới, quá mức khó xử. Nhưng không phải do đạo diễn cố ý sắp xếp thế, mà vì vai phụ của cậu không thuộc đội phòng chống ma túy, thời lượng đóng chung với nam chủ vốn rất ít, có vài cảnh tương tác chính diện đã quay xong rồi. Sau này chỉ cần là đoạn hai người cùng xuất hiện, thì toàn bộ phải điều chỉnh lại theo kịch bản mới, giống như Hoắc Phù đã nói, có thể sẽ lên đến 3-4 cảnh.

Kiểu cách của Triệu Đạt Luân vẫn y nguyên, chưa tới lúc gõ clapper board thề không xuất hiện, ba giục bốn mời mới đến quay phim.

Giản Ninh Xuyên nghiêm túc tuân thủ bổn phận của một tân binh, lễ phép gọi: “Anh Đạt Luân.”

Triệu Đạt Luân tuy rằng hơi miễn cưỡng nhưng vẫn lịch sự nở nụ cười, nói: “Chút nữa diễn tốt nhé.”

Vị trí đứng của hai người rất gần nhau, Giản Ninh Xuyên ngửi thấy mùi dầu gió Hoa Hồng, quả nhiên như Chu Phóng đã nói, Triệu Đạt Luân cứ như tắm bằng dầu gió vậy, chẳng biết trên người có bao nhiêu vết thương nữa. Ác cảm của cậu với Triệu Đạt Luân vơi đi một chút.

Quá trình quay phim vẫn khá thuận lợi, dù gì lời thoại của Triệu Đạt Luân vẫn nhờ tới hậu kỳ phối âm, gã có nói khó nghe tới cỡ nào, đạo diễn cũng chẳng buồn NG, chỉ cần lên hình không có hạt sạn to, ông cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Cơm trưa được ăn đúng giờ hơn mấy hôm trước, chưa đến 1h đạo diễn đã thả cho mọi người đi ăn.

Giản Ninh Xuyên chạy về xe, vừa mở cửa liền thấy Hoắc Phù và Điền Na La đều có mặt, cơm hộp cũng đã lấy hộ cậu.

Giản Ninh Xuyên có hơi thất vọng, nói: “Nana, sao chị đã về rồi?”

Điền Na La lập tức ôm mặt khóc tức tưởi: “Tôi bị cục cưng ghét mất rồi u hu hu.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Hoắc Phù cười nói: “Cứ kệ cô ấy, mau tới đây ăn cơm nào.”

Giản Ninh Xuyên tới đó ngồi, Hoắc Phù mở hộp cơm ra, đặt ở trên bàn gấp, ánh mắt hai người nhìn nhau tràn ngập mùi yêu đương nồng nặc.

Điền Na La ngồi bên cạnh, vẻ mặt bà thím cười.

Giản Ninh Xuyên ăn cơm, còn Hoắc Phù và Điền Na La lại nhỏ giọng nói chuyện công việc.

Điền Na La nói: “Hắn liên lạc với tôi rất nhiều lần, bảo rằng hối hận, hi vọng có thể cho hắn một cơ hội để sửa đổi.”

Hoắc Phù: “Cho kiểu gì? Chuyện cũng đã gây ra rồi. Nếu chịu nghe khuyên bảo từ trước thì đâu thành ra thế này.”

Điền Na La nói: “Vậy giờ làm thế nào? Cứ mặc kệ hắn à? Phí bồi thường vi phạm hợp đồng hắn không đền nổi đâu.”

“Tôi cũng không cần bồi thường, cứ kệ hắn đi.” Hoắc Phù nghĩ nghĩ, nói: “Cô tìm xem bên công ty mình có ai đang thiếu nghệ sĩ không, chuyển hắn qua đấy; đừng có nói là ý của tôi, chỗ tôi chẳng thể cho hắn thêm bất kỳ cơ hội nào nữa đâu. Chưa tính đến việc tôi không muốn, dù có muốn, thì với sức ép từ phía dư luận, bọn tôi cũng không thể tiếp tục hợp tác được.”

Điền Na La gật đầu: “Chuyện này tôi cũng đã nghĩ rồi, có biết mấy người đang thiếu nghệ sĩ thật đấy, nhưng không biết nên chuyển cho ai mới hợp.”

Hoắc Phù nói: “Chọn người nào năng lực thường thường ấy, tính cách ôn hòa vào, nếu không chẳng được vài bữa người ta lại đem trả, phiền lắm.”

Điền Na La nói: “Hiểu rồi.”

Giản Ninh Xuyên nghe mà mơ hồ quá, đang nói ai đó? Cậu không hỏi chen ngang, lúc người khác bàn công chuyện mà nói leo là đáng ghét lắm. Ăn vài miếng cơm, đột nhiên nghĩ thông suốt, chẳng lẽ không phải ‘hắn ta’ mà là ‘cô ta’? Dương Song Song à?

(chữ hắn- và nàng- tuy viết khác nhau nhưng đều đọc là ‘tā’)

Một lát sau, Hoắc Phù chuyển ánh mắt sang chỗ cậu, nói: “Xuyên Xuyên, buổi chiều anh phải đi rồi.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Hoắc Phù nói: “Bên phía Bắc Kinh giục anh như hò đò, không quay về chỉ sợ bọn họ tới đây bắt cóc anh luôn.”

Giản Ninh Xuyên chỉ biết nói: “Vậy, được… được ạ.”

Cậu cúi đầu ăn cơm, rầu rĩ.

Hoắc Phù lại nói với Điền Na La: “Hợp đồng mới của Xuyên Xuyên cô theo sát một chút, chờ kịch bản mới sửa xong, có vấn đề gì thì phải đi bàn chuyện với đạo diễn Trần ngay, không được chậm trễ.”

Điền Na La nói: “Nè nè nè, tôi không phải ma mới nha, chuyện này mà còn không biết sao?”

Hoắc Phù “Ừ” một tiếng, nói: “Thế thì… quý cô Nana đáng yêu mỹ lệ ơi, làm phiền tìm nơi khác nghỉ ngơi được không?”

Điền Na La cười mờ ám một cái, không dây dưa dài dòng, lập tức đứng dậy rời khỏi xe.

Giản Ninh Xuyên: “…”

Hoắc Phù ngồi vào bên cạnh cậu. Giản Ninh Xuyên quay đầu, hai người chăm chú nhìn đối phương. Trong lòng cậu dâng trào cảm xúc, ngực lâu rồi chẳng thấy muộn phiền thế này, lần cuối cùng cậu có cảm giác quyến luyến không nỡ rời xa một người, chính là cái thời thơ ấu phải từ biệt với Giản Hoa.

Hoắc Phù nói: “Em hãy cố gắng đóng phim nhé.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Anh cũng phải làm việc cho tốt.”

Hoắc Phù cười cười, hỏi: “Sẽ nhớ anh chứ?”

Giản Ninh Xuyên: “Anh có nhớ em không?”

Hoắc Phù nói: “Anh đang nhớ em này.”

Hắn kề sát tới, muốn hôn Giản Ninh Xuyên, nhưng cậu lại vội vàng quay đầu né tránh, nói: “Đừng hôn! Em đang ăn cơm móng giò, miệng toàn mỡ thôi.”

Hoắc Phù nói: “Không sao hết, anh có chê em đâu?”

Giản Ninh Xuyên ghét bỏ nói: “Em sợ mỗi lần nhớ tới em, anh sẽ nghĩ ngay đến nụ hôn này, chẳng lãng mạn tẹo nào cả, em không muốn làm ‘anh công có mùi mỡ lợn’.”

Hoắc Phù cười sặc.

Giản Ninh Xuyên vẫn thích hôn lắm, lập tức súc miệng, ăn kẹo Xylitol, nhai vài cái rồi nhổ ra, vội vàng nhào tới hôn Hoắc Phù.

Chắc vì sắp phải xa nhau nên nụ hôn này mãnh liệt hơn nhiều so với mấy lần trước. Giản Ninh Xuyên nghe được tiếng nước lép nhép, mặt đỏ tới tận mang tai, trong lòng thích phát điên, càng ra sức hôn hít, chẳng hiểu sao không cần ai dạy cũng biết, học được cách quấn lấy đầu lưỡi của Hoắc Phù, nhẹ nhàng liếm mút, cảm thấy mình hôn công quá trời công.

Tâm tình của Hoắc Phù bị kích thích, đột nhiên đẩy ngã Giản Ninh Xuyên, đè cậu xuống chỗ ngồi, ra sức hôn cậu. Giản Ninh Xuyên bị hôn tới mê mẩn, đầu choáng mắt hoa, hoảng hốt mà nghĩ: Thì ra như này mới là hôn? Thế hai ngày trước đang làm cái gì? Trời ạ kích thích quá, còn thoải mái nữa chứ, cường thụ Hoắc Phù gợi cảm thiệt, còn ‘bự’ nữa… Ơ, có gì đấy sai sai thì phải?

Hoắc Phù bật dậy thần tốc, lúng túng ngồi ở một bên.

Giản Ninh Xuyên bị hôn đến hoa mắt chóng mặt, chống bàn ngồi dậy, nhìn Hoắc Phù, tầm mắt dịch xuống phía dưới.

Hoắc Phù: “…”

Giản Ninh Xuyên đỏ hết cả mặt, nói: “Sao anh lại… em có thế đâu.”

Hoắc Phù: “…”

Giản Ninh Xuyên chẳng biết nên nói gì nữa, đang ở trường quay thì hiển nhiên không thể ấy ấy trong xe, nhưng Hoắc Phù đã vậy rồi thì phải tính sao? Trong tiểu thuyết nếu gặp tình huống này, công nên buscu cho thụ… cút mọe nó tiểu thuyết đi, lừa gạt thanh xuân của tui phá hoại tinh thần của tui, mấy cô tác giả cứ thích tỏ ra hiểu biết, thực chất toàn nhắm mắt viết H bừa!

Hoắc Phù nói: “Em đừng nhìn anh nữa, ăn cho xong cơm đi.”

Giản Ninh Xuyên ngoan ngoãn ngồi thẳng người, tiếp tục ăn cơm, mắt nhịn không được tiếp tục dòm lén, trong lòng giông bão dâng cao, đáng sợ quá, còn phải người không đó?

Một lúc lâu thật là lâu, Hoắc Phù mới khôi phục bình thường, lấy tay khoác lên lưng Giản Ninh Xuyên.

Màu đỏ ửng trên mặt Giản Ninh Xuyên còn chưa rút, nói: “Anh cứ như thế có sao không? Cơ thể có chịu ảnh hưởng gì không?”

Hoắc Phù khẽ cười một tiếng.

Lỗ tai của Giản Ninh Xuyên lại ửng hồng, thích cái kiểu cười này lắm, cảm giác rất gợi cảm rất ghẹo người, thầy Hoắc rù quyến kinh hồn.

Ngón tay Hoắc Phù nhẹ nhàng chạm dọc lưng cậu, hỏi: “Cuối tháng kết thúc công việc, em phải về trường học à?”

Giản Ninh Xuyên nói: “Không, trường học đóng cửa đến tận cuối tháng tám. Em nghỉ đông hay hè đều ở trong khách sạn.”

Hoắc Phù ngẩn ra, không ngờ lại thế: “Chẳng phải em lớn lên ở Bắc Kinh à? Không có… căn hộ sao?” Hắn suýt nữa nói là ‘nhà’, giữa chừng lại đổi sang từ ‘căn hộ’; đối với một đứa nhỏ trưởng thành trong cô đơn, chữ ‘nhà’ này ấm áp quá, mà cũng lạnh lẽo quá.

(chữ gia- có nghĩa là ‘ngôi nhà’ cũng có nghĩa là ‘gia đình’)

“Có.” Giản Ninh Xuyên nói: “To lắm, một người ở có hơi… buồn tẻ.”

Hoắc Phù nhấc tay khỏi lưng cậu, xoa xoa đầu Giản Ninh Xuyên, có chút đau lòng.

Giản Ninh Xuyên nói: “Anh làm gì đó, em không đáng thương đâu nhé, anh biết trong thẻ của em có bao nhiêu tiền không? Đủ mua đứt toàn bộ căn hộ của anh luôn.”

Hoắc Phù nói: “Anh không bán cho em đâu.”

Giản Ninh Xuyên hừ một tiếng.

Hoắc Phù cười nói: “Nhà của anh cũng rất to, anh ở một mình buồn lắm, không biết có được niềm vinh hạnh mời bạn học Giản Ninh Xuyên tới nhà anh nghỉ hè không?”

Giản Ninh Xuyên phấn hết cả khích, sau đó lại chần chờ hỏi: “Anh ở một mình à?”

“Đúng vậy.” Hoắc Phù ghé lại gần, nhẹ nhàng nói vào tai trái của Giản Ninh Xuyên: “Đến lúc đó chúng mình làm gì cũng được nha, từ sáng sớm đến tối mù cũng không sao hết.”

Dụ thụ này đáng sợ quá! Giản Ninh Xuyên xấu hổ nói: “Anh đừng nói nữa thầy Hoắc à!”

Hoắc Phù lui về phía sau, nghiêm túc nói: “Ban sáng anh sẽ bưng cho em sandwich với sữa bò nóng, buổi trưa làm món Trung, tối đến có thể thử món Pháp hoặc sushi, anh không ăn được, nhưng anh biết làm. Xuyên Xuyên, em có mong chờ không?”

Giản Ninh Xuyên: “…”

CHÚ THÍCH

[1] Vẻ mặt bà thím cười [2] BJ là viết tắt của từ blow job-buscu

GÓC LẢM NHẢM: món nào thì không biết, nhưng chúi là chắc chắn có nhé =))))))))

13 thoughts on “[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 041

  1. chẳng hiểu sao không cần ai dậy cũng biết
    -> dạy

    kể ra vừa buồn cười vừa thương =))))) anh k ăn được nên chỉ biết nấu nhìn em ăn thôi, anh dịu dàng quá cơ huhu

  2. nhưng bởi vì anh từng làm sai => nhưng bởi vì anh đã từng làm sai

    Vị trí đứng của hai người rất gần => rất gần nhau

    không có hột sạn to => hạt sạn to

    Cơm trưa được ăn đúng bữa giờ => Cơm trưa được ăn đúng bữa / đúng giờ

    cho hắn thêm bất kỳ cơ hội nào đâu => cho hắn thêm bất kỳ cơ hội nào nữa đâu

    nếu không chẳng được vài bữa người ta lại đem trả => nếu không chẳng được mấy bữa … (tớ thích để như này hơn, còn tuỳ cậu nha)

    mà nói leo là dễ ghét lắm => mà nói leo là dễ bị ghét lắm / mà nói leo là đáng ghét lắm

    có vấn đề gì phải đi bàn chuyện => có vấn đề gì thì phải đi …

    Em phải cố gắng đóng phim nhé … Anh cũng phải làm việc cho tốt => Em cố gắng đóng phim nhé… Anh cũng phải làm việc cho tốt

    chẳng biết nên nói gì => chẳng biết nên nói gì nữa / nói gì tiếp

    Hoắc Phù đã vậy rồi => đã như vậy rồi

    Hắn suýt nói là nhà => Hắn suýt nữa nói là nhà

    giữa chừng đổi sang căn hộ => giữa chừng lại đổi sang căn hộ

  3. lừa gạt thanh xuân phá của tui hoại tinh thần của tui—> thừa “của tui”
    ——
    Trong đầu em lúc nào em cũng là công mà nhìn phản ứng đi là biết ai công thật nè =))) người “vợ” mẫu mực món gì cũng biết nấu thật là tuyệt vờiiiii

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: