[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 037

GIẢN NINH XUYÊN LÀ SỐ MỘT

Tên gốc: Liễu bất khởi đích Giản Ninh Xuyên

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Giới giải trí – người đại diện tay ngang • chú già tiểu đường công x diễn viên con nhà nòi • phản nghịch não tàn thụ – cách nhau 17 tuổi

Edit: Kurokochii ¦ Beta: Ngọc Lan


CHƯƠNG 037 HỐI HẬN

Các diễn viên phụ đều lục tục đi tới, đạo diễn Trần mở một cuộc họp ngắn, chủ yếu là để thông báo chuyện điều chỉnh kịch bản, cho dù ông có dùng cái cớ hoang đường như “xuất phát từ việc suy xét đến tính tổng thể của cốt truyện”, nhưng người bị điều chỉnh cũng chỉ gồm Giản Ninh Xuyên và Hoa Lôi. Cùng là vai phụ như nhau mà qua một đêm, Giản Ninh Xuyên liền trở thành vai chính xếp ngay sau Chu Phóng; Hoa Lôi vốn dĩ tương tác với cậu nhiều nhất lại bị xóa tuyến tình cảm, đất diễn bị cắt mất mấy trang, cô nàng đóng phim truyền hình bao năm mới có được cơ hội tham gia vào phim điện ảnh, lần trước chỉ vì bị xóa một câu thoại mà ekip phải tìm giám chế để thương lượng hồi lâu, lần này bị xóa tận mấy trang, không biết bên ấy sẽ náo loạn cỡ nào.

Đúng như dự đoán, lúc mọi người tản đi hóa trang thay quần áo, chuẩn bị cho việc quay chụp, mấy người trong ekip của Hoa Lôi còn đang vây quanh đạo diễn Trần, muốn cứu vãn lại cơn sóng dữ.

Hoa Lôi không tiện nói chuyện với Giản Ninh Xuyên, nhưng cậu cũng chẳng hề oán trách gì cô nàng, lấy địa vị của Hoa Lôi ở trong giới Showbiz, khả năng tiếng nói của cô cũng chẳng có trọng lượng trong lòng đoàn đội; đoàn đội bên đó không muốn đắc tội Triệu Đạt Luân, bảo làm thế nào thì cô phải làm theo thế ấy; trước khi trở thành một ngôi sao có tên tuổi, rất nhiều nghệ sĩ đều chỉ là con rối.

Nhưng bảo cậu giống như lúc trước, ở chung với Hoa Lôi như với bạn bè, chuyện này e rằng rất khó.

Kịch bản mới đâu thể sửa phát là xong ngay, nên ngày hôm nay vẫn quay theo kịch bản cũ, không có cảnh quan trọng của Giản Ninh Xuyên, cậu chủ yếu chỉ đứng làm nền, thi thoảng mới có một câu thoại.

Giản Ninh Xuyên hóa trang thay đồ xong, Hoắc Phù đứng bên cạnh xe, từ xa xa giơ ngón cái với cậu, ý bảo cậu cố lên.

Lúc quay phim, trạng thái của cậu dũng mãnh như thần, làm hết chức trách của một bối cảnh, đoạn có lời thoại cũng chỉ quay đúng một lần, đạo diễn hô “Qua”, cho nhân viên nghỉ ngơi mấy phút.

Chu Phóng vừa khen vừa kháy cậu: “Bình thường đâu thấy cậu lợi hại như thế? Đúng là có người đại diện đến canh nên khác hẳn.”

Giản Ninh Xuyên không có thời gian, chỉ vẫy vẫy tay với anh ta, liền chạy.

Chu Phóng buồn bực nhìn cậu chuồn đi mất dạng, có mỗi mấy phút để nghỉ ngơi, còn chạy về xe để làm gì?

Để làm gì? Giản Ninh Xuyên vừa lên xe liền đem cửa khóa trái lại, giành giật từng giây đè Hoắc Phù xuống ghế, tà mị nở nụ cười, cúi đầu hôn chụt một cái, không phải cậu không muốn hôn sâu, nhưng trên mặt còn có lớp hóa trang, cậu sợ làm nó bị nhòe.

Hoắc Phù cũng không phản kháng, cứ ngồi im bất động mặc Giản Ninh Xuyên xâu xé.

Cậu hôn xong, lại bắt đầu sờ mó chiếm tiện nghi. Thường ngày Hoắc Phù thích mặc áo sơmi và quần tây, gài cúc chỉnh tề, Giản Ninh Xuyên ba cởi hai tháo liền tuột vài cái cúc.

Mắt thấy sắp cởi hết cả hàng, Hoắc Phù mới tóm lấy tay Giản Ninh Xuyên, nghiêm túc nói: “Được rồi được rồi, đừng quá trớn.”

Vóc người của hắn rất tốt, vừa nhìn là biết bình thường hay rèn luyện, bắp thịt không phải kiểu đô con, mà là kiểu phải có HLV thể hình chuyên nghiệp hướng dẫn mới luyện ra được đường cong xinh đẹp ấy; làn da trên mặt và cơ thể đều trơn láng, cần nếp sống tốt mới có thể giữ gìn kỹ nhường này.

Giản Ninh Xuyên thấy mình có chút hèn mọn, cởi cúc áo của Hoắc Phù xong cậu lại chẳng biết nên chiếm tiện nghi kiểu gì, muốn làm quá đà một chút thì nội tâm lại thẹn thùng không dám xuống tay, nhưng cái gì cũng không làm lại có lỗi với cúc áo đã cởi quá, rối rắm một hồi, đóng vai ‘chàng công tử hoa tâm’, ngả ngớn dùng ngón tay nhéo nhéo cơ ngực của Hoắc Phù, nói: “Nếu anh đã thẹn thùng đến thế, vậy hôm nay buông tha cho anh đó.”

Hoắc Phù vừa cười vừa đóng cúc áo, nói: “Được, cám ơn em nha.”

Giản Ninh Xuyên: “Nói mồm ai mà tin được, hôn em cái coi.”

Quay về chỗ đóng phim, Makeup Artist đi tới trang điểm lại cho cậu, trêu ghẹo: “Tiểu Giản, cậu vừa ăn vụng cái gì đấy? Khóe miệng lem nhem quá cơ.”

Lỗ tai của Giản Ninh Xuyên nóng bừng, cậu có ăn gì đâu? Là do dụ thụ Hoắc Phù Phù quá nhiệt tình đó chớ ha ha ha ha ha ha.

Hơn 1h mới nghỉ ăn trưa, Hoắc Phù đã ăn trước, Điền Na La có chút việc nên không ở trong đoàn phim, tiểu trợ lý cầm hai hộp cơm đưa tới cho Giản Ninh Xuyên.

Bình thường ở trước mặt Điền Na La thì ăn như hùm như hổ, nhưng ở trước mặt Hoắc Phù, Giản Ninh Xuyên lại không muốn trông mình khó coi như vậy, ăn hết sức nhã nhặn.

Ngờ đâu Hoắc Phù nói: “Nana gửi cho anh một đoạn video quay cảnh em ăn cơm, em có muốn nhìn thử không?”

“…” Giản Ninh Xuyên mất mặt nói: “Chị ấy quay trộm em lúc nào thế? Gửi video kiểu đấy cho anh làm gì?”

Hoắc Phù nói: “Cổ nói cho anh xem siêu dạ dày, để ăn kèm với cơm.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Hai người phiền quá đi, có phải trông xấu lắm không?”

Hoắc Phù cười ha hả: “Em phải tự mình biết mình chứ, cũng dậy thì thành công rồi, làm sao còn xấu được nữa?” Hắn suy nghĩ một chút, nói: “Sáu tháng cuối năm là bắt đầu tuyên truyền rồi, nếu như sắp xếp cho em tham gia tiết mục, anh sẽ cân nhắc tới lĩnh vực ăn uống, cuối năm nay có hai nhà đài phát sóng gameshow ẩm thực, đến lúc đó xem tình hình thế nào.”

Giản Ninh Xuyên: “Tuyên truyền cái gì? Em làm gì có tác phẩm.”

Hoắc Phù nói: “Có một bộ phim hài tết sắp sửa khởi quay, em rất hợp với một nhân vật ở trong đấy, chờ công việc bên này kết thúc anh sẽ dẫn em đi casting, qua được vòng casting rồi, thì tiếp đó phải bắt đầu tuyên truyền cùng với đoàn làm phim.”

Giản Ninh Xuyên thích phim hài lắm, lúc ở trường cũng hay biểu diễn mấy nhân vật gây cười, cậu đáp: “Được ạ.”

Hoắc Phù ngạc nhiên nói: “Em không hỏi anh là phim hài thể loại gì? Đoàn làm phim ra sao? Chế tác là ai? Nhân vật thế nào à?”

Giản Ninh Xuyên tràn ngập tín nhiệm với hắn, nói: “Chẳng phải anh bảo là rất hợp với em sao? Lẽ nào anh lại đi hại ông xã mình chắc?”

Hoắc Phù cười, thấy cậu sắp ăn xong một hộp cơm, hắn liền giúp cậu mở suất còn lại ra, nói: “Dù hai ta không có quan hệ yêu đương, anh cũng sẽ không hại em. Ba em đã liên lạc tới rất nhiều lần, nếu anh dám làm gì thiếu chu toàn, đại khái hắn sẽ thuê mafia từ Châu Âu qua đây xử anh.”

Giản Ninh Xuyên vừa nghe thấy ba mình là lại đau đầu, nói: “Ổng muốn thế nào nữa? Anh đừng để ý ổng, ổng không được bình thường đâu.”

Hoắc Phù nói: “Ban đầu thì cảnh cáo, nói rằng anh lừa em ký hợp đồng; sau đấy thấy hợp đồng chuẩn quá không soi mói được, lại nói muốn hủy bỏ, sẽ bồi thường đủ số tiền đã đề ra trong đấy, anh lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa mà cự tuyệt. Hôm trước thì lại nhờ người chuyển lời cho anh, nói sắp tới sẽ bớt chút thời gian để về Trung Quốc gặp mặt.”

Giản Ninh Xuyên: “… Anh muốn gặp ổng à? Đừng đi, ổng dữ lắm, nói chuyện cũng không biết phải trái.”

Hoắc Phù nói: “Anh chỉ là một cây cỏ dại, nào có tư cách từ chối gặp mặt đại thần, đến khi ấy anh phải tắm gội sạch sẽ dâng hương, trải sẵn thảm đỏ chờ hắn giá lâm… Hắn có can thiệp vào chuyện tình yêu và hôn nhân của em không?”

Giản Ninh Xuyên: “Không biết… chắc là có đấy, ổng cái gì mà chẳng muốn quản.”

Hoắc Phù nghiêng đầu suy nghĩ, ảo não nói: “Sao anh lại biến quan hệ giữa chúng ta thành thế này cơ chứ? Ba em sẽ cảm thấy anh rất không chuyên nghiệp.”

Giản Ninh Xuyên bất mãn nói: “Sao nào? Anh hối hận rồi à?”

Hoắc Phù nói: “Đúng vậy, hối hận lắm. Không nên ký hợp đồng với em, cứ trực tiếp theo đuổi thì tốt biết bao.”

GÓC LẢM NHẢM: hôm nay tám nhảm về tên truyện, định nói từ đầu mà quên mất tiêu =)))

LIỄU BẤT KHỞI là từ để chỉ những con người tài giỏi và vĩ đại; trong phần giới thiệu tác giả có viết một câu ‘liễu bất khởi hiểu theo nghĩa trung nhị’.

TRUNG NHỊ là hội chứng hoang tưởng tuổi dậy thì, tìm hiểu thêm ở đây.

10 thoughts on “[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 037

  1. nhưng người bị điều chỉnh cũng chỉ gồm Giản Ninh Xuyên và Hoa Lôi => cũng chỉ có …

    xoá một câu thoại, mà ekip phải tìm … => .. xoá một câu thoại mà ekip phải tìm ( bỏ dấu , nhé)

    ở chung với Hoa Lôi như với bạn bè => ở chung với Hoa Lôi như bạn bè

    đâu thể sửa phát xong ngay => …sửa phát là xong ngay

    giơ ngón cái với cậu => giơ ngón tay cái với cậu (chỗ này thì tuỳ cậu nha)

    Chu Phóng buồn bức nhìn cậu => buồn bực

    bắp thịt không phải kiểu đô con, mà phải có giáo viên => bắp thịt tuy không phải kiểu đô con, mà là kiểu phải có giáo viên … / bắp thịt không phải kiểu đô con, mà là kiểu phải có giáo viên …

    rối rắm một lát => rối rắm một hồi

    cầm hai hộp cơm tới đưa cho Giản Ninh Xuyên => cầm hai hộp cơm đưa tới cho /cầm hai hộp cơm đưa cho

    thấy cậu ăn sắp xong một hộp cơm => thấy cậu sắp ăn xong một hộp cơm

    Không biết … chắc là có đây => có đấy

  2. Ffffp 🤣🤣🤣 em xuyên hành động như một bá đạo tổng tài thực sự 🤣🤣🤣 chết cười ẻm
    Úi giời gặp bố vợ sương sương hay gì

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: