[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 036

GIẢN NINH XUYÊN LÀ SỐ MỘT

Tên gốc: Liễu bất khởi đích Giản Ninh Xuyên

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Giới giải trí – người đại diện tay ngang • chú già tiểu đường công x diễn viên con nhà nòi • phản nghịch não tàn thụ – cách nhau 17 tuổi

Edit: Kurokochii ¦ Beta: Ngọc Lan


CHƯƠNG 036 NỤ HÔN NGÂY THƠ

Hai người ngồi ở trên ghế sô pha, vụng về thử hôn lẫn nhau, hôn đi hôn lại mấy bận, rồi mới thuận lợi tiến hành đến bước hôn sâu.

Môi lưỡi của Hoắc Phù rất mềm, giống y như con người hắn vậy, ôn nhu dịu dàng; nhưng Giản Ninh Xuyên thì không làm thế, cậu sốt ruột muốn biểu hiện bản thân, tự dưng atsm nghĩ mình là tổng tài bá đạo cưỡng hôn Hoắc Phù, không những dùng sức đè lên người Hoắc Phù thì chớ, còn động tay động chân sờ mó khắp nơi.

Cuối cùng Hoắc Phù nhịn không được mà bật cười, nói: “Em đừng nhéo anh nữa.”

Giản Ninh Xuyên tức lắm là tức, nói: “Nhéo là nhéo thế nào? Chuyện yêu đương mà gọi là nhéo à? Em là đang âu yếm anh đó! Anh có hiểu không hả thầy Hoắc!”

Hoắc Phù cười càng hăng: “Từ ngữ gì đấy? Em học được trong sách đồi trụy à?”

Bé gay Giản Ninh Xuyên từng đọc vô số tiểu thuyết, nói: “Đừng có phí lời nữa! Nhắm mắt lại để em hảo hảo thương anh nào.”

Hoắc Phù cười nhắm mắt lại, trong lỗ mũi của hắn còn nhét một nút giấy, thật sự rất buồn cười, thế nhưng Giản Ninh Xuyên chỉ cảm thấy hắn đáng yêu đáng yêu quá đáng yêu, lại tự cho mình là anh sếp bá đạo, tiếp tục hôn.

Hai người đều cảm nhận được hương vị ngọt ngào bên trong nụ hôn ngây ngô, chẳng hề có chút kỹ thuật này, thế nhưng lại không có quá nhiều ham muốn làm tình. Giản Ninh Xuyên chưa từng thực sự tiếp xúc với chuyện ấy ấy, vẫn rất hồn nhiên; Hoắc Phù cũng có chút ngây thơ, tuy là mong chờ việc phát sinh quan hệ, nhưng cũng không quá vội vàng.

Hôn nhau lâu thật lâu, sau đó Giản Ninh Xuyên điều chỉnh tư thế mấy lần, tìm được góc độ cậu cho rằng rất công, đem Hoắc Phù ôm vào trong ngực. Thực tế chẳng công tẹo nào, y như ôm một quả dưa hấu ấy.

Hoắc Dưa Hấu bị cậu làm cho 囧moe 囧moe.

Giản Ninh Xuyên muốn đề nghị tiến thêm một bước nữa, nhưng lại thấy hơi nhanh quá đà, trước hết cần phải bồi dưỡng bầu không khí cho thật tốt, hỏi: “Bao giờ anh quay về Bắc Kinh.”

“Vốn dĩ định ngày mai về luôn, nhưng trả vé rồi.” Hoắc Phù nói: “Muốn ở với em thêm hai ngày.”

Giản Ninh Xuyên mở cờ trong bụng, nói: “Phía Bắc Kinh rảnh thế à?”

Hoắc Phù nói: “Bận lắm, nhưng không muốn quản.”

Giản Ninh Xuyên đắc ý nói: “Yêu đương vẫn quan trọng hơn nhỉ? Nếu như anh không gặp được em, sẽ chẳng biết tình yêu tốt đến thế.”

Hoắc Phù: “Đúng đúng đúng.”

Giản Ninh Xuyên: “He he he.”

Rất tự nhiên lại hôn hít thêm một hồi.

Giản Ninh Xuyên hưng phấn bừng bừng-cao hứng đùng đùng-như đổ thêm dầu vào lửa, nghĩ, Hoắc Phù của tui hôn thích ghê, đấy mới là hôn thôi đó, nếu làm chuyện ấy ấy, không biết còn sướng tới mức nào hi hi hi ha ha ha hô hô hô.

Hoắc Phù nói: “Muộn quá rồi.”

Giản Ninh Xuyên nghĩ, đúng là nên đi ngủ thôi!

Hoắc Phù nói: “Em ngủ đi, anh đi trước đây, ngày mai gặp nhé.”

Giản Ninh Xuyên: “… Chẳng phải đã bảo không đi sao?! Anh lại gạt em à???”

Cậu muốn bùng nổ, Hoắc Phù vội vàng nói: “Không phải không phải, không đi, anh thuê phòng ở tầng dưới, vừa về tới đây đã thuê rồi.”

Giản Ninh Xuyên không vui nói: “Ngủ cùng em không được à? Giường lớn như vậy không đủ để anh ngủ sao? Chẳng lẽ anh sợ ban đêm bị em tập kích? Hôm nay em sẽ không làm gì anh hết.”

Hoắc Phù mắt cười dịu dàng, xoa xoa đầu Giản Ninh Xuyên, nói: “Tầng này toàn người của đoàn làm phim, nhiều người thì khó giữ bí mật, lúc ấy lời đồn kỳ quái truyền ra sẽ ảnh hưởng không tốt tới em.”

Nói thế ngược lại cũng có lý. Giản Ninh Xuyên suy sụp mất mát nói: “Em còn đang muốn anh ngủ trên cái gối mới của em.”

Hoắc Phù nói: “Này dễ ấy mà, anh mang gối đi nha.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Hoắc Phù: “Ha ha ha ha ha ha.”

Gối không bị mang đi, là trái tim của Giản Ninh Xuyên bị mang đi, cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được. Ngày hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, đại hỉ đại bi, lên voi xuống chó, cậu được thăng làm phiên bốn! Cậu còn có bạn trai! Trời ơi tốt quá đi, bữa nay rốt cuộc là ngày may mắn gì thế này.

Cậu hưng phấn muốn chia sẻ chuyện này với người khác, hừng hực bò dậy, cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Vương Tử Diệp: “Chú Vương à! Tao với Hoắc Phù Phù yêu nhau rồi!”

Chú Vương đáp: “Aaaaaaa nhanh vãi cớt! Hí hí hí hí! Ngủ chưa?”

Giản Ninh Xuyên xấu hổ, gõ một câu tà mị cuồng quyến đậm chất phim ảnh: “Vẫn chưa, hắn khá là thẹn thùng, tao trước tiên chỉ tùy tiện hôn một cái.”

Vương Tử Diệp vừa hỏi ‘ngủ chưa’ đột nhiên nhặt lại tiết tháo: “Hôn rồi á? Sao gay bọn bây truất thế, tốc độ này nhanh quá rồi đó đa!”

Giản Ninh Xuyên: “Ha ha ha ha ha ha.”

Vương Tử Diệp: “Cảm giác như thế nào?”

Giản Ninh Xuyên nằm ở trên giường, nâng chân lắc qua lắc lại, trong lòng sướng rơn: “Cũng được phết.”

Vương Tử Diệp: “Tính bao giờ ngủ?”

Giản Ninh Xuyên: “Chờ thời cơ đã, cái chính là bị người của đoàn phim biết thì không hay, bọn tao phải khiêm tốn.”

Vương Tử Diệp: “Chớ không phải bây không biết cách à?”

Giản Ninh Xuyên bị bóc mẽ, thẹn quá hóa giận: “Sao lại không biết? Tao đã xem 100Gb GV đấy, không biết là không biết thế nào?”

Vương Tử Diệp: “Chém gió vl, xem 100Gb thì bây đã sớm tuốt đến héo thành tro bụi rồi.”

Giản Ninh Xuyên: “Chờ đến lúc thời cơ thích hợp thì mày sẽ thấy, tao sẽ không chút lưu tình chọc Hoắc Phù Phù, chọc đến mức hắn la oai oái!” Gửi xong cậu tự mình lăn lộn trên giường, bắt đầu cười hơ hớ.

Vương Tử Diệp đáp lại một câu hết sức qua loa: “Vậy cố lên nha, ngốc fufu.”

Giản Ninh Xuyên đoán quá nửa là cậu ta đang nói chuyện với gái, nên không nhắn tiếp. Chuyển sang nói chuyện này với Tần Trận, đợi một lúc không thấy Tần Trận rep lại, đại khái là đang quay cảnh đêm.

Cậu chuẩn bị hành trang cho Giản Oa Oa xong liền vứt điện thoại qua một bên, nhớ lại tư vị của nụ hôn đầu tươi đẹp, ngủ.

Sang ngày hôm sau, người tới gọi cậu dậy đi ăn sáng là Hoắc Phù, hẳn đã báo trước với Điền Na La, cho nên cô và hai trợ lý kia không xuất hiện.

Giản Ninh Xuyên mới vừa rửa mặt xong, mặc áo phông trắng, cả người bừng sáng, mặt non mềm đến độ có thể chọt ra nước, Hoắc Phù thấy vui tai vui mắt lắm, nhìn cậu rất nhiều lần.

“Làm gì đó?” Giản Ninh Xuyên xụ mặt, nói: “Có phải thấy ông xã tuấn tú quá không?”

Hoắc Phù đáp: “Đúng vậy.” Nói xong lập tức cười văng.

Giản Ninh Xuyên chẳng hiểu hắn đang cười cái gì, cúi đầu ngắm nghía, lại lôi gương ra soi, không phát hiện chỗ nào không ổn, vẻ mặt vẫn chẳng hiểu ra làm sao.

Đụng trúng Chu Phóng và trợ lý ở trong nhà ăn, hai bên chào hỏi nhau, Hoắc Phù vẫn khách sáo trước sau như một, còn Chu Phóng lần này đã nhớ được tên của Hoắc Phù.

Nếu là thường ngày, Giản Ninh Xuyên sẽ ngồi chung một bàn với bọn họ, nhiều người náo nhiệt cũng vui lắm. Nhưng bữa nay thì không, cậu muốn ngồi riêng với Hoắc Phù, nên nói với Chu Phóng: “Đàn anh, hẹn gặp lại ở trường quay.” Sau đấy lôi kéo Hoắc Phù tìm bàn khác ngồi xuống.

Cậu tự đi múc thức ăn, không lấy quá nhiều, còn toàn chọn những món đơn điệu tẻ nhạt. Sau khi trở về bàn, trước mặt Hoắc Phù bày một ly sữa đậu nành, hai miếng bánh mì gối và một đĩa nhỏ cà chua bi.

Hoắc Phù quét mắt nhìn khay cơm của cậu, cười nói: “Em đừng quá để ý đến anh, anh thích nhìn em ăn mà, có nhiều khi rảnh quá, anh toàn xem siêu dạ dày.”

Giản Ninh Xuyên giật mình nói: “Ơ? Anh không thèm ăn à? Em toàn coi siêu dạ dày ăn kèm với cơm, còn chưa xem xong đã lại gọi thêm một đống đồ ăn nhanh khác.”

Hoắc Phù nói: “Anh quen rồi, mình thì không ăn được, nhưng nhìn người khác ăn cũng thấy ngon, tâm tình sẽ rất tốt.”

Giản Ninh Xuyên có chút đau lòng thay hắn, đồng thời cũng yên tâm, vốn đang cảm thấy sau này lúc đi ăn với nhau, mình phải kiềm chế bản thân một chút, giờ thì vui rồi, lập tức vui vẻ nói: “Vậy em đi lấy thêm đồ ăn, phát trực tiếp siêu dạ dày cho anh coi.”

Cậu chạy đi lấy thức ăn, còn Hoắc Phù thì vừa thở dài vừa bất đắc dĩ nở nụ cười.

Ăn cơm xong quay về phòng lấy đồ, Điền Na La khoan thai bước tới, lúc này Giản Ninh Xuyên đang bận rửa tay.

Ánh mắt của Điền Na La đảo một vòng từ người Hoắc Phù đến buồng vệ sinh, lộ ra ý cười xấu xa ngầm hiểu, cố ý hỏi: “Thầy Hoắc, chẳng phải tối qua anh sẽ lên máy bay à? Sao không đi nữa?”

Hoắc Phù nghiêm túc nói: “Bên này có việc, cho nên hai ngày nữa mới đi.”

Điền Na La rõ ràng là đang nhịn cười, nói: “Ồ… việc gì thế? Giao cho tôi đi, tôi làm giúp anh.”

“Cô không giúp được đâu.” Hoắc Phù cũng cười theo, nói: “Việc nhà tôi.”

Giản Ninh Xuyên vừa lúc ấy bước ra, Điền Na La và Hoắc Phù đều cười nhìn cậu.

Giản Ninh Xuyên: “Hai người làm gì đó???”

Điền Na La gọi hết sức ngọt ngào: “Sư~~ nương~~”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Hoắc Phù lập tức nói: “Nana, đừng có ghẹo em ấy.”

Điền Na La cười ha hả: “Biết rồi, có phải cục cưng của riêng anh đâu.”

Dù ở trước mặt học trò, nhưng Hoắc Phù cũng khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng, ngậm miệng không nói nữa.

Giản Ninh Xuyên phản ứng lại, giương nanh múa vuốt kháng nghị: “Không phải! Nana, em là sư công chứ!”

Điền Na La cười càng kịch liệt, như thể giây sau sẽ ngất luôn ra đấy.

Hoắc Phù đành chủ trì đại cục, nói: “Đi nào, đến phim trường thôi.”

Vừa đến trường quay, Giản Ninh Xuyên theo chân Hoắc Phù đi gặp đạo diễn, Hoa Lôi cũng đang ở đó, thấy bọn họ đi tới, vẻ mặt cô nàng mất tự nhiên chào hỏi: “Chào Hoắc tổng.” Nhưng không còn mặt mũi nào để nói chuyện với Giản Ninh Xuyên.

GÓC LẢM NHẢM: em Xuyên đang trong thời kỳ trung nhị nên ảo tưởng hơi nhiều =)))))))))))))))))))

7 thoughts on “[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 036

  1. đã dùng sức đè lên người Hoắc Phù thì chớ, còn động tay động chân … => không những dùng sức đè lên người …

    không nhịn được mà bật cười => nhịn không được mà bật cười

    trong lỗ của mũi hắn => trong lỗ mũi của hắn

    cảm nhận được vị ngọt ngào => hương vị ngọt ngào / vị ngọt

    nhưng lại không quá ham muốn làm tình => thế nhưng lại không có quá / không có nhiều / không có quá nhiều ham muốn làm tình

    nhưng lại không quá vội vàng => nhưng cũng không quá vội vàng (tránh lặp từ lại)

    như ôm một quả dưa hấu ấy => y như ôm một quả dưa hấu ấy

    tiến thêm một bước => tiến thêm một bước nữa

    Rất tự nhiên hôn hít thêm một hồi => Rất tự nhiên lại hôn hít thêm một hồi

    như đổ thêm xăng vào lửa => như đổ thêm dầu vào lửa

    Hoắc Phú nói “Muộn quá rồi” => Hoắc Phù

    Giường lớn vậy không đủ … => Giường lớn như vậy

    Này ngược lại cũng có lý => Nói như này cũng có lý (tránh lặp với Này dễ ấy mà ở dưới)

    Này dễ ấy mà => Cũng dễ thôi ấy mà / Cũng dễ thôi mà (tránh lặp từ này với câu trên – câu trên nếu sửa xong vẫn có từ này)

    phát sinh nhiều chuyện quá => phát sinh quá nhiều chuyện

    cuồng quyến (???) (tớ ko hiểu nghĩa từ này lắm, có phải cuồng trong cuồng dâm sinh hoang tưởng. Còn luyến (???) trong tự luyến ko)

    thì bây sớm tuốt đến héo thành tro bụi rồi => thì bây đã sớm tuốt đến héo thành tro bụi rồi

    đợi một lúc, Tần Trận không rep lại => đợi một lúc mà Tần Trận không rep lại / đợi một lúc không thấy Tần Trận rep lại

    cho Giản Oa Oa, xong vứt điện thoại qua một bên => cho Giản Oa Oa xong rồi vứt điện thoại qua một bên

    còn chuyên môn => còn dụng tâm / còn chăm chú / còn chuyên tâm / còn toàn chọn (tớ thấy dùng từ chuyên môn ko đúng đâu í)

    ly sữa đậu lành => đậu nành

    đừng quá để ý anh => ..để ý đến anh

    Cô không giúp được => Cô không giúp được đâu

    Giản Ninh Xuyên vừa lúc bước ra => Giản Ninh Xuyên vừa lúc ấy bước ra

    Hoắc Phu đều nhìn cậu cười => Phù

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: