[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 035

GIẢN NINH XUYÊN LÀ SỐ MỘT

Tên gốc: Liễu bất khởi đích Giản Ninh Xuyên

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Giới giải trí – người đại diện tay ngang • chú già tiểu đường công x diễn viên con nhà nòi • phản nghịch não tàn thụ – cách nhau 17 tuổi

Edit: Kurokochii ¦ Beta: Ngọc Lan


CHƯƠNG 035 LÃI TO RỒI

Hoắc Phù không kịp đề phòng, bị cú đấm này nện cho chảy hai hàng máu mũi, vội vàng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Giản Ninh Xuyên cũng không ngờ mình lại ra tay nặng như thế, sửng sốt chốc lát, rồi mới chậm rì rì mò tới cửa, nhìn vào bên trong. Hoắc Phù đã đóng vòi nước lại, giật giấy vệ sinh nhét vào lỗ mũi, trông có vẻ chảy rất nhiều máu.

Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, Giản Ninh Xuyên hỏi một câu: “Nè… anh có sao không?”

Hoắc Phù nhìn cậu qua gương, bộ dạng thương tâm nói: “Tôi biến thành “nè” rồi à?”

Giản Ninh Xuyên nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác.

Hoắc Phù rất nhanh đã đi ra, một bên lỗ mũi còn nhét giấy, trông khá buồn cười.

“Có thể đi được chưa?” Giản Ninh Xuyên chỉ vào cửa phòng, tức giận nói: “Đi mau đi mau.”

Hoắc Phù đứng đấy, chắp tay sau lưng, nói: “Tôi không thích.”

Giản Ninh Xuyên: “… Coi như anh không biết xấu hổ.”

Hoắc Phù buông mi, rồi lại giương lên, từ phía dưới nhìn sang, cái động tác nâng mắt liếc nhìn người này hắn làm đến là xinh đẹp, thực sự thực sự đẹp lắm luôn, đẹp đến mức Giản Ninh Xuyên lại định đánh hắn, máu mũi còn chưa ngừng chảy đã muốn tiếp tục dụ dỗ người ta rồi, Vương Tử Diệp nói đúng, tên này đũy như thế, không chơi lại được.

Tên ‘đũy nhất của làng đũy’ khiến người ta tức điên kia, đang hết sức thâm tình chân thành, nói: “Xuyên Xuyên, tôi thích em.”

Giản Ninh Xuyên muốn khóc to, thầm nghĩ, cút đi cái tên cặn bã thụ này! À không tên này không phải gay, há mồm liền nói láo, sao lại có loại người như thế hả? Vừa rồi không nên đấm vào mũi-mà phải hắc hổ vồ xôi-khỉ con trộm đào-đánh hắn bầm dập khắp nơi xanh đỏ tím vàng-không còn cảnh xuân tươi đẹp mới phải.

Thấy cậu không nói câu gì, Hoắc Phù lại buông mắt xuống, có chút thẹn thùng, lại có chút lúng túng nói: “Vừa nãy là tôi không đúng, xin lỗi. Em đừng chấp nhặt với tôi, tha thứ cho tôi lần này, nha?”

Ui nhìn tên giả nai đang diễn sâu kìa. Giản Ninh Xuyên nói: “Thổ lộ xong lại đổi ý, sự việc lạ đời thế cũng làm ra được, anh cảm thấy chỉ cần nói xin lỗi thì người khác phải tha thứ cho anh à?”

Hoắc Phù nói: “Ai là người khác? Tôi chỉ thổ lộ với mỗi mình em mà thôi.”

Giản Ninh Xuyên phục hẳn, nói: “Đừng có chém gió là anh chưa yêu đương bao giờ nữa, chẳng hiểu anh từng nói câu ấy với bao nhiêu người, mà trong lòng không một chút gánh nặng kiểu này. Anh thật sự quá xuất sắc luôn, đến tôi cũng bị anh làm cho buồn nôn.”

Hoắc Phù dường như có chút bi thương, nói: “Không có, tôi chưa từng nói câu ấy với người nào khác.”

Giản Ninh Xuyên nghiêm túc nói: “Thầy Hoắc… Hoắc Phù à, tôi là đồng tính luyến ái, anh không phải đúng không? Anh có biết đồng tính là gì không? Chính là tôi thương ai, tôi sẽ muốn lên giường với người đó; không giống mấy cô gái thơ ngây dễ lừa, chỉ cần anh ở bên cạnh trêu đùa hay dỗ ngọt là xong chuyện; mấy cổ ngây thơ, còn bọn tôi thì không, bọn tôi rất sắc tình rất bạo lực, anh có biết gay làm ‘chuyện đấy’ như thế nào không?”

Hoắc Phù: “…”

Giản Ninh Xuyên mặt không đổi sắc nói: “Anh đừng có chọc ghẹo linh tinh, tôi sợ hoa cúc nhỏ của anh không chịu được đâu.”

Hoắc Phù vô cùng khiếp sợ.

Giản Ninh Xuyên bày ra khuôn mặt hung ác lắm luôn, nói: “Còn chưa chịu đi? Không đi thì tí nữa anh đừng có hối hận.”

Hoắc Phù cố nhịn cười, nói: “Ừm… em muốn làm gì nào?”

Giản Ninh Xuyên trợn tròn mắt, nói: “Làm gì á? Có muốn chiêm ngưỡng gậy-như-ý của tôi không? Cẩn thận tôi lấy ra dọa chết anh!”

Hoắc Phù không nhịn được, cười văng: “Không được rồi, sao em đáng yêu thế này, ha ha ha ha ha ha.” Hắn cười đến đau cả mũi, vừa cười vừa dùng ngón tay nhét lại giấy vệ sinh.

Giản Ninh Xuyên thộn mặt, trong lòng phiền muộn, có gì đáng buồn cười à? Khinh mặt cậu non hả? Nếu không phải hai người đã thôi diễn trò, thật muốn móc ra cho Hoắc Phù nhìn, không tin là tên này còn cười được nữa.

Hoắc Phù thôi cười, nói: “Tức rồi à?”

Giản Ninh Xuyên phiền chết được: “Anh còn chưa chịu đi hả? Vậy tôi tới phòng khác.”

Cậu cầm điện thoại lên rồi muốn đi.

Hoắc Phù ngăn trước mặt cậu, nói: “Đừng thế mà.”

Giản Ninh Xuyên rống hắn: “Tôi rất mệt! Anh đừng làm phiền tôi nữa được không?”

Hai người đứng đối diện nhau, vẻ mặt của Giản Ninh Xuyên rất phức tạp, tức giận, căm hận, oan ức, bị phụ lòng.

“Xuyên Xuyên.” Tốc độ nói của Hoắc Phù rất chậm rãi: “Trên phương diện thổ lộ và yêu đương, tôi không hề có kinh nghiệm, xin em hãy cho tôi một cơ hội nữa, lần này tôi sẽ làm rất tốt.”

Giản Ninh Xuyên đến mắng còn chẳng buồn mắng nữa, đã tới mức này rồi, sao vẫn còn muốn lừa gạt người ta?

Hoắc Phù cao hơn cậu một chút, hơi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt của Giản Ninh Xuyên, nói: “Tôi chưa từng yêu đương, bởi vì năm tôi 15 tuổi đã bị chẩn đoán rối loạn chuyển hóa bẩm sinh, khả năng cao là do di truyền. Bố và ông nội của tôi đều mất vì bệnh này, khi ấy tuổi đời của họ còn rất trẻ. Tôi tận mắt chứng kiến sau khi bố tôi qua đời, mẹ tôi một mình nuôi con, phải trải qua bao nhiêu gian lao vất vả. Từ đấy tôi đã quyết tâm đời này sẽ không kết hôn, không sinh con nối dõi. Đây cũng là nguyên nhân xưa nay tôi chẳng bao giờ yêu đương. Tôi không muốn hại đời người khác.”

Giản Ninh Xuyên: “…” Sao lại thế này?

Hoắc Phù nói: “Tôi chẳng rõ mình có gay hay không, chắc hẳn là không, bởi vì trước khi thích em, tôi không thích đồng tính, cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện yêu một người cùng giới.”

Giản Ninh Xuyên bị chấn động quá mạnh, có chút không phản ứng kịp, hồ đồ mà hỏi: “Vậy… vậy anh thích tôi ở điểm gì?”

Chẳng hiểu do căng thẳng hay thẹn thùng, gò má của Hoắc Phù có chút ửng hồng, nói: “Thực tình tôi cũng không biết nữa. Từ khi quen em, dường như ngày nào tôi cũng trải qua rất vui vẻ; buổi tối trước những hôm hẹn gặp em, tâm trạng của tôi luôn rất tốt; vậy nhưng tôi không ý thức được đây là tâm tình vui mừng chi, thẳng đến khi đưa em vào đoàn phim, tối hôm ấy em đột nhiên nói không nỡ xa tôi, tôi mới hiểu được vì sao mình lại vui mừng đến thế, giống như ăn đường vậy, ăn nguyên một vại đường, rất ngọt rất hạnh phúc; chắc em không hiểu được cảm giác này đâu, tôi đã hai mươi mấy năm chưa từng được ăn đường… Ôi, có phải là tôi đã quá già rồi không?”

Giản Ninh Xuyên: “…” Ông trời của con ơi, nếu như đây đều là sự thật, vậy thì hắn quá ngọt ngào luôn, ngọt quá aaaaaaa sao Hoắc Phù Phù lại ngọt thế cơ chứ. Hắn có đang nói thật không ta?

Hoắc Phù nói: “Em có thấy tôi rất già không?”

Giản Ninh Xuyên dùng sức lắc đầu: “Không hề!”

Hoắc Phù nói: “Vậy, em có thấy tôi ích kỷ không?”

Giản Ninh Xuyên không hiểu: “Hả?”

Hoắc Phù dùng ngón tay chạm vào mặt cậu, lại giống như không dám tiếp tục, lập tức thu tay lại, nói: “Vừa nãy trên đường về khách sạn, tôi đã nghĩ về chuyện sau đấy phải nói với em những gì. Nói Xuyên Xuyên của anh ơi, anh thích em lắm, chúng ta cùng nhau bước tiếp nửa cuộc đời nào. Nhưng tới khi chuẩn bị nói, chợt nhận ra dường như em nhỏ hơn rất nhiều so với những gì anh tưởng tượng. Sao em lại nhỏ thế, rõ ràng chỉ là một đứa bé thôi; không biết chừng ngày nào đó anh chết đi, em còn chưa sống đến tuổi của anh hiện tại.”

Giản Ninh Xuyên: “!!!” Cậu lập tức vỡ òa, nước mắt tành tạch rơi xuống.

Hoắc Phù giật mình, nói: “Sao thế… đừng khóc mà.” Hắn đi tới bên cạnh bàn trà, rút khăn giấy rồi lại đấy giúp Giản Ninh Xuyên lau nước mắt.

Giản Ninh Xuyên khổ sở tột cùng, mắt mũi đều đỏ au: “Nana nói anh theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt tới mức biến thái, hơn nữa y học bây giờ đã hiện đại hơn rất nhiều so với trước đây, làm sao anh chết được? Anh sẽ không chết đâu.”

Hoắc Phù cười nói: “Đúng vậy, cơ thể anh ổn lắm, chỉ đang nói vậy thôi, nào có nhanh chết như thế, chưa biết chừng còn không chết được cơ, sống đến tận 200 tuổi nha.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Mồm miệng anh toàn bốc phét, tôi cũng không biết câu nào của anh mới là thật.”

Hoắc Phù nhẹ giọng gói: “Anh thật sự rất thích em.”

Giản Ninh Xuyên phút chốc liền cảm thấy mỹ mãn. Với tuổi tác và sự trải đời của cậu, trong chuyện tình yêu, thứ mà cậu quan tâm nhất chỉ có điều này.

Cậu có chút thẹn thùng, lại cảm thấy hưng phấn, quyết định cái gì cũng không nghĩ nữa, chuyên tâm hưởng thụ cảm giác này, nói: “Vậy chúng ta yêu đương đi, em sẽ đối xử với anh cực tốt.”

Hoắc Phù cười gật đầu, nói: “Anh cũng thế.”

Giản Ninh Xuyên vẫn ghim vụ vừa rồi, liền lập ra ước pháp tam chương: “Nếu như anh dám nói “Quên đi” một lần nữa, em thực sự sẽ mua axit tạt anh.”

“Không đâu.” Hoắc Phù cụp mắt: “Anh sẽ đưa quyền lợi được nói ra câu này cho em, nếu ngày nào đấy em không thích anh nữa, cứ việc nói ra bất kỳ lúc nào.”

Giản Ninh Xuyên cả kinh, bất mãn nói: “Em là loại người đấy sao?”

Hoắc Phù cười, nhưng trong lòng thầm đáp, anh lại hi vọng rằng em sẽ làm như thế.

Giản Ninh Xuyên cảm thấy mình nên làm gì đó, dù sao cậu cũng là một nhược công biết chủ động, nhìn chằm chằm môi của Hoắc Phù mấy giây, nhắm mắt, sán đến hôn chụt một cái rồi lập tức lùi lại, hai gò má đỏ rực.

Hoắc Phù: “…”

Giản Ninh Xuyên muốn ăn ‘cháo lưỡi’, thế nhưng cậu không biết làm, hỏi: “Anh… anh hôn ai bao giờ chưa?”

Mặt của Hoắc Phù cũng đỏ theo, nói: “Chưa.”

Giản Ninh Xuyên: “…” Lãi to rồi!!!

GÓC LẢM NHẢM: sao bảo chuyện tình 37 với 20 cơ mà? Đây rõ ràng là hai đứa mẫu giáo =)))))))))))))

17 thoughts on “[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 035

  1. lại ra tay nặng thế => lại ra tay nặng như thế

    … liếc mắt nhìn người này, hắn làm đến là xinh đẹp => .. liếc mắt nhìn người này hắn làm đến là xinh đẹp

    Tên đuỹ trong đuỹ (???) (Tớ ko hiểu ý câu này lắm)

    cái tên thụ cặn bã này => cái tên cặn bã thụ này

    … loại người như thế này? => loại người như thế hả? (Tránh lặp từ này)

    … không còn cảnh xuân tươi đẹp => không còn cảnh xuân tươi đẹp mới phải

    tha thứ tôi lần này => tha thứ cho tôi lần này

    Đừng có chém => Đừng có chém gió / Đừng có chém là anh chưa yêu đương bao giờ nữa đi

    trong lòng không chút gánh nặng => trong lòng không một chút gáng nặng

    Khinh cậu mặt non hả => Khinh mặt cậu non hả

    không tin là tên này còn cười được => được nữa / được tiếp

    Anh còn chưa chịu đi à => Anh còn chưa chịu đi? / Anh còn chưa chịu đi hả? (Tránh lặp từ à)

    Hoắc Phù cản người trước mặt cậu => Hoắc Phù cản trước người cậu

    mẹ tôi phải một mình nuôi con, phải trải qua => mẹ tôi một mình nuôi con, phải trải qua … (tránh lặp từ phải)

    cũng chưa khi nào nghĩ tới chuyện => cũng chưa lúc nào / cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện

    Hoắc Phù Phù (???) lại ngọt thế cơ chứ => Hoắc Phù Phù lại ngọt đến thế cơ chứ

    Hắn nói có đang nói thật không ta => Hắn có đang nói thật không ta / Hắn nói có thật không ta

    sau đấy phải nói gì với em => phải nói những gì với em / phải nói với em những gì

    Hắn đi tới cạnh bàn trà => Hắn đi tới bên cạnh bàn trà

    giật giấy ăn => giật tờ giấy ăn

    hơn nữa y học hiện đại hơn rất nhiều => hơn nữa y học bây giờ (nên để hơn) / y học hiện tại hiện đại (nghe ko xuôi =)

    nào có nhanh chết thế => nào có nhanh chết như thế / làm sao nhanh chết thế

    đối xử với anh cực tốt => cực kì tốt

    , lập ra ước pháp tam chương => liền lập ra …

    em thực sự sẽ đi mua axit tạt anh => em thực sự sẽ mua axit tạt anh

    ngày nào đấy em không thích anh nữa => nếu ngày nào đấy em không thích anh nữa / ngày nào đấy nếu em không thích anh nữa

    nhưng trong lòng thầm đáp, nhưng anh lại hi vọng rằng .. => nhưng trong lòng thầm đáp, anh lại hi vọng rằng (bỏ từ nhưng nhá, câu vẫn giữ nguyên í) (Đoạn này tớ ko hiểu lắm, anh Hoắc mong em Xuyên sẽ làm như thế – là ko thích anh nữa cứ việc nói ra á)

    sấn đến hôn chụt một cái, lập tức lùi lại => sán đến …, rồi lập tức lùi lại

    Hôm nay tớ mệt quá, beta tạm 1 chương nha 😅

    • ừ đúng rồi đó, tại ổng bị bệnh sợ bị biến chứng sẽ ảnh hưởng đến em Xuyên, sau này sẽ được ẻm thông não cho thôi hia hia =)))))

    • Thôi cũng thông cảm cho thầy Hoắc, dù gì cũng là người có bệnh =))) 37 xuân xanh hôn nhau còn đỏ mặt thế này thì bảo sao cô bảo truyện này trong hơn cả nước cất =))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: