[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 032

GIẢN NINH XUYÊN LÀ SỐ MỘT

Tên gốc: Liễu bất khởi đích Giản Ninh Xuyên

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Giới giải trí – người đại diện tay ngang • chú già tiểu đường công x diễn viên con nhà nòi • phản nghịch não tàn thụ – cách nhau 17 tuổi

Edit: Kurokochii ¦ Beta: Ngọc Lan


CHƯƠNG 032 MỐI TÌNH ĐẦU

Trong nháy mắt Giản Ninh Xuyên đỏ bừng cả mặt, nội tâm khiếp sợ đến mức từ đầu đến chân đều tê dại một hồi.

Sau đấy phản ứng đầu tiên chính là muốn mắng chửi người.

Làm điều hòa không khí, xin anh hãy giữ vững nguyên tắc cơ bản của điều hòa, bình thường thả thính linh tinh thấy người ta nhịn, nên bây giờ được voi đòi Hai Bà Trưng à, nghĩ gì mà thốt ra câu nói như thế? Gặp cô nhóc nào tâm trí hơi không kiên định, chẳng phải một giây liền dính vận xui? Lòng người thiếu nữ đã lỡ trao, không phải chỉ một câu “Tôi đùa thôi” là có thể xem như không có chuyện gì xảy ra.

Cậu chỉ hận mình chưa học được bản lĩnh khạc ra lửa của Chu Phóng, nếu không sẽ lập tức nướng chết Hoắc Giả Nai.

Hoắc Phù ngồi ở vị trí rất gần cậu, tiện tay ném áo khoác xuống ghế trống, cười nói: “Đừng chỉ lo đỏ mặt, trả lời vấn đề của tôi trước đi, có yêu hay không?”

“KHÔNG.” Giản Ninh Xuyên đanh mặt, giọng điệu lạnh lùng, nói: “Quan hệ giữa tôi và anh là bên A bên B, anh giúp tôi giải quyết chuyện này là lẽ đương nhiên, dựa vào cái gì muốn tôi báo đáp?”

Hoắc Phù không ngờ cậu sẽ trả lời như vậy, nét mặt lộ ra vẻ giật mình.

Tâm trạng của Giản Ninh Xuyên cực kỳ hỏng bét, không muốn nói chuyện, thậm chí còn muốn đánh người, nói: “Nếu anh có tâm trạng để đùa bỡn, cho thấy rằng đất diễn của tôi đã giữ được, đúng không?”

Chắc vì bầu không khí thay đổi quá đột ngột, Hoắc Phù vốn dĩ đang ngồi chếch người ở hàng ghế trên, cơ thể nghiêng về phía Giản Ninh Xuyên, lúc này lại xoay thẳng người, nói: “Không giữ được.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Hoắc Phù nói: “Tuyến tình cảm của cậu và Hoa Lôi sẽ bị xóa đi, các cảnh quay tương tác trước đó cũng bị cắt bỏ, cô ta sẽ thầm thương nam chính không thương cậu, biên kịch đã sửa lại kịch bản, làm theo đúng ý của cô ta.”

Giản Ninh Xuyên: “Vậy tôi… vậy anh?” Cậu chỉ biết câm nín, nói nửa ngày trời mà kết quả vẫn như cũ, thế anh tới đây để làm gì hả Hoắc Phù??? Còn tâm trạng để nói chuyện đùa kiểu kia???

Hoắc Phù hỏi: “Cuối tháng cậu có bận gì không?”

Giản Ninh Xuyên khó hiểu nói: “Hả? Cuối tháng?”

Hoắc Phù nói: “Theo kế hoạch thì phân cảnh của cậu sẽ quay đến ngày 20 tháng 7, nhưng hiện tại có thêm đất diễn nên đại khái sẽ trễ hơn khoảng một tuần so với dự kiến, vừa vặn đến cuối tháng. Cậu có kế hoạch gì khác không? Có cũng lùi lịch xuống, việc bên này quan trọng hơn.”

Giản Ninh Xuyên: “… Cũng không bận chuyện gì.”

Hoắc Phù gật đầu, nói: “Vậy được. Kịch bản mới sẽ thêm mấy cảnh tương tác giữa cậu với Chu Phóng, khả năng sẽ có một đoạn đấu súng và rượt đuổi xe, kỹ thuật lái xe của cậu thế nào?”

Giản Ninh Xuyên: “Cũng… cũng được.”

“Không được cũng không sao, đến lúc ấy chỉ đạo võ thuật sẽ dạy cậu bằng được mới thôi.” Hoắc Phù nói: “Cậu hiện tại là phiên bốn trong ≺Thành Phố Tội Ác≻.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Hoắc Phù vươn tay chộp lấy áo khoác, nói: “Có việc gì thì nói với Nana, hiện tại tôi phải mời bọn họ đi ăn cơm.”

Giản Ninh Xuyên: “Thầy Hoắc…”

Hoắc Phù quay đầu nhìn cậu, nói: “Làm sao? Còn có việc gì à?”

Giản Ninh Xuyên hoàn toàn bối rối, không phải vì bất ngờ được thăng hạng, mà vì cậu không hiểu tại sao Hoắc Phù lại đột nhiên tức giận, đúng, Hoắc Phù chính là đang tức giận, cậu cảm nhận được, bình thường Hoắc Phù không phải bộ dạng này, nói chuyện ngắn gọn dứt khoát, thái độ như đang giải quyết việc công, cũng không dùng trợ từ ‘nha’ để bán manh, thậm chí còn chẳng cười lấy một lần.

Cậu hỏi: “Anh đang tức giận à?”

Hoắc Phù nói: “Tôi không giận.”

Giản Ninh Xuyên chắc nịch là hắn có, nói: “Nếu như anh tức giận vì cảm thấy thái độ của tôi không tốt, tôi sẽ xin lỗi anh, cũng cảm ơn anh vì chuyện của tôi mà trời nóng nực thế này còn phải chạy tới đây một chuyến.”

Hoắc Phù nói: “Cậu là bên A, tôi giúp cậu xử lý chuyện này không phải là lẽ đương nhiên sao?”

Giản Ninh Xuyên cảm thấy hắn đang đá xoáy mình, nhỏ giọng nói: “Nhưng tại anh đùa kiểu đấy trước, tôi mới nói như vậy.”

Hoắc Phù nhíu mày nhìn cậu, hình như không hiểu cậu đang nói gì.

Giản Ninh Xuyên nói: “Tôi biết có lẽ đấy là thói quen thường ngày của anh, tôi đã nói với anh rồi, hi vọng anh không cư xử với tôi như với phụ nữ, tôi không thích như vậy.”

Tốc độ nói của Hoắc Phù chậm lại, khá giống lúc bình thường: “Tiểu Giản, tôi chưa bao giờ xem cậu là phụ nữ.”

Giản Ninh Xuyên ngơ ngơ ngác ngác, hỏi: “Vậy anh là… là gay à?”

Hoắc Phù: “Tôi không phải.”

“… Àa.” Giản Ninh Xuyên cố nén nước mắt, nói: “Xin lỗi… hỏi chuyện này chắc đã mạo phạm đến anh… thầy Hoắc, tôi kỳ thực… không có gì, anh đi làm việc đi, tôi chẳng có chuyện gì khác đâu, cảm ơn anh… cảm ơn anh.”

Tại sao cậu lại phải xin lỗi, tại sao còn phải cảm ơn? Thôi quên đi, thích trai thẳng chính là một cái tội, cậu chịu thua là được rồi, sau này sẽ quên thôi, đời người còn dài như vậy, vô tình thích nhầm người cũng chẳng có gì to tát. Không phải, đây là mối tình đầu mà? Trời má là mối tình đầu đó, sao lại thảm thế này.

Hoắc Phù chậm rãi đứng dậy.

Giản Ninh Xuyên không dám nhìn hắn nữa, nghĩ thầm, ôi hắn phải đi rồi, tốt quá, chờ hắn đi rồi thì mình có thể yên tâm mà khóc.

Thế nhưng Hoắc Phù chỉ đem cửa khóa trái, rồi lại vòng trở về.

Giản Ninh Xuyên: “…”

Hoắc Phù tới bên cạnh cậu, nửa ngồi nửa quỳ, hơi ngửa mặt lên nhìn cậu.

Cậu cuống quýt dùng một tay che đi đôi mắt, nói: “Tôi không sao đâu.”

Hoắc Phù nói: “Không sao là không sao thế nào? Nước mắt chảy hết ra kẽ tay rồi kia.”

Giản Ninh Xuyên cảm thấy lúng túng, dứt khoát bỏ tay xuống, lộ ra một đôi mắt thỏ: “Tôi khóc thì sao? Hợp đồng có điều khoản bên A không được khóc sao?”

Hoắc Phù nở nụ cười, tháo kính xuống cầm ở trong tay, còn một tay khác nhẹ nhàng đặt lên đùi Giản Ninh Xuyên.

Giản Ninh Xuyên: “…” Cậu có thể đánh chết đũy giả nai này không! Đến lúc nào rồi mà còn chơi trò này!

Hoắc Phù nói: “Tôi không hiểu sai ý của cậu, đúng không?”

Giản Ninh Xuyên: “???”

Hoắc Phù nháy mắt một cái, nói: “Cậu thích tôi.”

Giản Ninh Xuyên: “…” Quả nhiên đã bị nhận ra từ sớm.

Hoắc Phù nói: “Tôi cho cậu biết một bí mật nha.”

Giản Ninh Xuyên: “… Cái gì?”

Hoắc Phù tỏ ra có chút ái ngại, nói: “Thầy Hoắc chưa từng nói chuyện yêu đương.”

Giản Ninh Xuyên: “…” Gạt người thôi đúng không?! Nhưng Điền Na La cũng nói những lời tương tự? Làm sao có thể?

“Ngày đó cậu nói không nỡ xa tôi.” Hoắc Phù giương mắt nhìn cậu, trong đôi mắt lóe lên sự ngượng ngùng không hợp với khí chất và tuổi tác, nói: “Tôi cảm thấy tôi đã yêu rồi.”

GÓC LẢM NHẢM: phiên bốn nôm na là [diễn viên chính thứ tư] ở trong bộ phim, trước đây Giản Ninh Xuyên chỉ là [diễn viên phụ], tên của cậu sẽ không xuất hiện ở trên poster và bài viết tuyên truyền, còn bây giờ đã lên phiên bốn, tên sẽ được xếp sau Triệu Đạt Luân – phiên nhất, Boss Phản Diện – phiên nhị, và Chu Phóng – phiên ba.

17 thoughts on “[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 032

  1. muốn được voi vòi hai bà trưng => muốn được voi đòi hai bà trưng

    Lòng người thiếu nữ lỡ trao => đã lỡ trao

    xem như không xảy ra chuyện gì => xem như không có chuyện gì xảy ra

    Hoắc Phù ngồi vị trí cách cậu rất gần => Hoắc Phù ngồi ở vị trí rất gần cậu

    áo khoác trên tay tuỳ tiện ném trên ghế trống => áo khoác ở tay tuỳ tiện ném trên ghế trống / áo khoác tuỳ tiện ném trên ghế trống

    bầu không khí thay đổi đột ngột quá => bầu không khí thay đổi quá đột ngột

    thầm thương nam chính không thương cậu => thầm thương trộm nhớ nam chính không thương cậu

    đại khái sẽ trễ khoảng một tuần => đại khái thời gian quay sẽ trễ thêm khoảng một tuần (rõ ý câu hơn)

    thêm mấy cảnh tương tác cho cậu với Chu Phóng => thêm mấy cảnh tương tác của cậu với Chu Phóng / cho cậu và Chu Phóng

    truy xe bắn nhau => truy đuổi xe và bắn nhau (???)

    tôi phải đi mời bọn họ ăn cơm => tôi phải mời bọn họ đi ăn cơm

    Còn việc gì à => Còn có việc gì à

    đột nhiên được thăng hạng … lại đột nhiên tức giận => bất ngờ được thăng hạng … lại đột nhiên tức giận

    không phải bộ dạng này, nói chuyện ngắn gọn dứt khoát … => không phải bộ dạng này – nói chuyện ngắn gọn dứt khoát… (thay dấu , bằng dấu -)

    cũng cảm ơn anh vì chuyện của tôi, mà trời nóng nực thế này … cũng cảm ơn anh trời nóng nực thế này, vì chuyện của tôi còn phải chạy tới đây một chuyến / cũng cảm ơn anh vì chuyện của tôi trời nóng nực như thế này … (bỏ dấu , và chữ mà)

    Tại sao cậu phải xin lỗi => Tại sao cậu lại phải xin lỗi

    tình cờ thích nhầm người => vô tình thích nhầm người (tớ thấy để từ vô tình hợp và đúng nghĩa hơn. Tớ nghĩ từ “tình cờ”mang nghĩa theo hướng tích cực cơ)

    Hoắc Phù nhưng chỉ đem cửa khoá trái => Hoắc Phù thế nhưng …

    Nước mắt chảy hết ra kẽ tay rồi kìa => Nước mắt chảy ra kẽ tay hết rồi kìa

    khoác lên đùi Giản Ninh Xuyên => đặt lên đùi

    Hoắc Phù tỏ ra có phần ái ngại => tỏ ra có chút ái ngại

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: