[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 027

GIẢN NINH XUYÊN LÀ SỐ MỘT

Tên gốc: Liễu bất khởi đích Giản Ninh Xuyên

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Giới giải trí – người đại diện tay ngang • chú già tiểu đường công x diễn viên con nhà nòi • phản nghịch não tàn thụ – cách nhau 17 tuổi

Edit: Kurokochii ¦ Beta: Ngọc Lan


CHƯƠNG 027 PHÁT ĐƯỜNG DỎM

Sáng sớm hôm sau, Điền Na La tới tìm Giản Ninh Xuyên, vừa nhìn thấy cậu liền bất đắc dĩ nói: “Sao lại ngủ không ngon nữa rồi? Còn chưa quen giường hả?”

Giản Ninh Xuyên không thể phỉ nhổ Hoắc Giả Nai trước mặt cô được, chỉ có thể đổ tội cho lạ giường: “Vâng… gối không thoải mái lắm ạ.”

Điền Na La nói: “Bình thường em ngủ dùng gối kiểu gì? Chút nữa chị đi mua cho em.”

Giản Ninh Xuyên vội nói: “Không cần, không cần phiền phức thế đâu ạ, em ngủ tạm cũng được mà chị.”

Điền Na La nói: “Em định ngủ không ngon mãi à? Ban ngày tinh thần kém thì làm sao nhập diễn được, muốn bị Chu Phóng mắng khóc lần nữa hả?”

“…” Giản Ninh Xuyên cãi không nổi, đành nói: “Thường ngày em hay ngủ gối cao su, hiệu Dunlopillo.”

Điền Na La lập tức gọi điện bảo người đi mua. Ngoài cô ra, Hoắc Phù còn cử hai tiểu trợ lý đi theo Giản Ninh Xuyên, đều là thanh niên trẻ tuổi, bình thường muốn mua đồ ăn thức uống hay đồ đạc linh tinh, Điền Na La toàn sai bảo họ làm chân chạy vặt, chuyện trong đoàn phim mới là việc mà cô cần xử lý.

Hai người đi ăn sáng, vừa bước chân ra khỏi phòng thì cánh cửa đối diện cũng trùng hợp mở ra, Chu Phóng và trợ lý xuất hiện.

Điền Na La nói: “Chào buổi sáng.”

Cả người Chu Phóng xù lông nóng nảy không vui, “Ờ” một tiếng coi như chào lại.

Trợ lý của anh ta vội vàng cười làm lành: “Chào buổi sáng chào buổi sáng, hai người cũng đi ăn sáng à?”

Giản Ninh Xuyên nói: “Đúng vậy, đi cùng không?”

Ba người còn lại nhất thời mỗi người một vẻ mặt.

Điền Na La không muốn đi chung nhưng mặt vẫn duy trì mỉm cười. Trợ lý của Chu Phóng không ngờ trên cõi đời này còn có người chịu mời Chu Phóng đi ăn chung, ánh mắt nhìn Giản Ninh Xuyên như muốn nói —— Thiên thần nhà nào đây?!

Bản thân Chu Phóng thì đang bận thả hồn, vẻ mặt dại ra, căn bản còn chưa tỉnh ngủ.

Đoàn phim thuê riêng một nhà ăn trong khách sạn, có thang máy đi thẳng tới đó, tách riêng với khu nhà ăn của khách vãng lai, sáng sớm tới đây ăn cơm đều là người của đoàn làm phim. Hôm qua khoe khoang với Tần Trận về bữa cơm tự chọn xa hoa phong phú, Giản Ninh Xuyên có nói bữa sáng phục vụ sầu riêng tươi, hoàn toàn không phải chém gió.

Bốn người đang ăn cơm, cửa thang máy bên kia bỗng nhốn nháo nhộn nhạo. Có 7-8 người đàn ông mặc vest đen đi trước mở đường. Giản Ninh Xuyên có chút hiếu kỳ, ngó đầu nhìn thử, bị một men in black trong số đó hung hãn trừng mắt.

Điền Na La liếc nhìn, xoay lưng lại hỏi: “Ai vậy? Phô trương quá đà thế.”

Trợ lý của Chu Phóng nhỏ giọng đáp: “Là anh Đạt Luân, tối hôm qua mới trở về.”

Triệu Đạt Luân, nam số một trong ≺Thành Phố Tội Ác≻, dáng người cao to rắn rỏi, là một vị tiền bối diễn viên quốc dân. Hai ngày nay gã không có cảnh quay nên tạm rời khỏi đoàn phim, vì vậy Giản Ninh Xuyên chưa từng thấy gã. Hình tượng của Triệu Đạt Luân trên màn ảnh đều là nhân vật anh hùng quang minh chính đại, trả lời phỏng vấn cũng rất giản dị dễ gần, netizen đánh giá gã cao lắm, nói rằng nhân phẩm con người và đạo đức nghề nghiệp đều tốt đẹp bla bla.

Nhưng thực tế lại ngầm phô trương quá đà, đúng là hoàn toàn không ngờ tới.

Cả đoàn phim ở chung một tầng, riêng Triệu đại ca chơi phòng tổng thống trên đỉnh khách sạn, đi đóng phim dẫn tám bảo tiêu theo người, trợ lý thì tận mười mấy mạng. Còn Chu Phóng mắc-bệnh-ngôi-sao chỉ ở phòng đối diện Giản Ninh Xuyên, bên người có độc một trợ lý sinh hoạt, chắc hẳn do bệnh chưa đủ nặng.

Triệu Đạt Luân quay về đoàn phim, tất nhiên là vì hôm nay có cảnh quay của nam chính.

Hôm nay muốn quay phần đầu của bộ phim, chính là cảnh mở màn, Giản Ninh Xuyên đóng vai Cao Triết làm thực tập trong công ty vận tải, lúc kiểm tra xe hàng của công ty thì phát hiện bên trong có giấu ma túy, lập tức báo cho cảnh sát, Triệu Đạt Luân vai nam chính là đội trưởng đội phòng chống ma túy, đi tới đó xử lý vụ án này.

Hai ngày trước phải hóa trang máu me bẩn thỉu, hôm nay Giản Ninh Xuyên cuối cùng cũng được lộ khuôn mặt sạch sẽ, mặc quần áo thoải mái gọn gàng, không cần bị đánh, cũng không cần phải khóc. Tuổi cậu còn trẻ, da dẻ cũng mịn màng, Makeup Artist chỉ cần giúp cậu che vành mắt đen là coi như hóa trang hoàn tất, thay đổi quần áo, đứng ở chỗ được chỉ định, các diễn viên khác cũng dồn dập đi vào vị trí.

Qua một lúc lâu, Triệu Đạt Luân vẫn còn chưa đến.

Đạo diễn Trần gọi trợ lý trường quay đi xem thử, trợ lý chạy đi nhìn, trở về nói: “Anh Đạt Luân đang gọi videocall với con trai, tới ngay bây giờ.” Sắc mặt đạo diễn liền không tốt lắm.

≺Thành Phố Tội Ác≻ là phim nam chủ, không có vai nữ chính, chỉ có hai người phụ nữ, một là vợ của boss phản diện, mời một minh tinh gạo cội người Hồng Kong đóng, dự tính khi tuyên truyền sẽ xem đây là nhân vật nữ chủ; một người khác là cô cảnh sát trẻ của đội phòng chống ma túy, người diễn là một tiểu hoa, trước giờ thường đóng phim truyền hình, đây là lần đầu tiên tham gia phim điện ảnh.

Hiện tại cô nàng đang đứng bên cạnh Giản Ninh Xuyên, nhỏ giọng than thở: “Con trai của anh Đạt Luân đang du học ở Châu Âu, bởi vì lệch múi giờ thành thử ra sáng nào cũng phải gọi videocall, sau này cậu sẽ quen thôi, cứ đụng tới buổi sáng có cảnh quay của gã là mọi người đều phải chờ đợi.”

Giản Ninh Xuyên gật đầu, không dám lên tiếng, sợ nói sai sẽ bị người ta bắt thóp.

Lại đợi thêm một lát, Triệu Đạt Luân mới đến, trông điệu bộ thoạt nhìn rất khách khí, nhưng khi Giản Ninh Xuyên chào hỏi gã, muốn giới thiệu bản thân, thì Triệu Đạt Luân đã không có hứng thú xoay đầu đi thẳng. Nam chính có khác, cao giá quá đi.

Bắt đầu đóng phim.

Vai nam chính phát hiện người gọi điện báo cảnh sát là em trai của đội phó Cao Nghị, hai người có một cuộc nói chuyện ngắn gọn, chỉ gồm vài câu thoại, chủ yếu là để làm rõ quan hệ giữa các nhân vật.

Giản Ninh Xuyên giật mình phát hiện, Triệu Đạt Luân đọc thoại không ổn, tật nói nuốt âm rất rõ ràng, hoàn toàn chẳng có khí thế của nam chủ, nhưng đạo diễn không hề hô cắt, người xung quanh thấy nhưng cũng làm ngơ, rõ ràng đây không phải biểu hiện thất thường, mà là trình độ thường ngày của vị đại ca này. Những nhân vật gã từng đóng trước đây, tám phần mười là nhờ hậu kỳ phối âm… đúng là hình tượng sụp đổ.

Quay phân cảnh này xong, Giản Ninh Xuyên lên GOOGLE tìm kiếm, mới phát hiện Triệu Đạt Luân không phải dân chính quy, hồi trước học tạp kỹ, khó trách tài nghệ tốt mà lời thoại lại kém nhường này.

Cảnh thứ hai, cậu chỉ là phông nền, nhân vật chính là Triệu Đạt Luân và Chu Phóng.

Anh em Cao Nghị và Cao Triết cùng một vài người qua đường đang chơi bóng rổ, thì Triệu Đạt Luân đóng vai đội trưởng tới tìm. Cao Nghị đứng ở trong sân nói chuyện với gã, đội trưởng nói với Cao Nghị rằng cấp trên chỉ thị anh đi nằm vùng, hai người vì lần hành động này mà trao đổi một số ý kiến và quan điểm, lời thoại rất nhiều.

Nhờ phúc của Triệu Đạt Luân đọc thoại kém cỏi, cảnh quay liên tục NG.

Trong bối cảnh này, Giản Ninh Xuyên và mấy diễn viên quần chúng phải chơi bóng rổ, bởi vì NG quá nhiều lần, người nào người nấy đều mồ hôi đầm đìa, vừa nóng lại vừa mệt, điều hòa di động cũng không cứu vãn được họ.

Chu Phóng nhập vai nhanh mà thoát vai cũng nhanh, clapper board vừa vang lên thì anh chính là đội phó nằm vùng Cao Nghị; NG một cái anh liền muốn biểu diễn phun lửa, nếu không phải nhờ trợ lý nhanh tay lẹ mắt xông lên, đưa nước quạt gió chuyển đề tài, thì ắt hẳn anh đã phun đầy mặt Triệu Đạt Luân.

Giản Ninh Xuyên thế mới biết mình hiểu lầm đàn anh Chu, người này không phải kính trên khinh dưới, mà căn bản chính là một con bạo long xấu tính thích phun lửa.

Cảnh này NG mười mấy lần cũng quay không xong, NG thêm phát nữa đến đạo diễn cũng mệt, cho mọi người nghỉ ngơi chốc lát, ăn trưa xong rồi mới tiếp tục.

Cả người Giản Ninh Xuyên đều ướt đẫm, đỏ từ mặt đến chân, trông ỉu xìu mệt mỏi.

Điền Na La vừa nhìn đã thấy không ổn, hỏi: “Cục cưng, có phải cảm nắng rồi không?”

Cậu hoa mắt chóng mặt muốn khóc, nói: “Hình như thế, hơi khó chịu.”

Điền Na La dẫn cậu về xe bảo mẫu, đưa thuốc Cảm Xuyên Hương cho cậu, Giản Ninh Xuyên bóp mũi uống ực một hơi, xiêu vẹo dựa vào ghế, hoàn toàn không có sức lực, chẳng muốn động đậy một tí nào.

Điền Na La nói: “Cục cưng muốn ăn cơm không?”

Giản Ninh Xuyên: “Không ăn đâu, em buồn nôn quá.”

Điền Na La cũng hết cách, nói: “Vậy em nghỉ ngơi một lát đi, sau đó tính tiếp, nếu thật sự mệt quá, chị sẽ bảo đạo diễn quay cảnh có em sau.”

Giản Ninh Xuyên: “Vâng.”

Sau khi Điền Na La xuống xe, cậu liền đẩy ghế dựa, đắp áo khoác, nằm xuống ngủ. Trong mơ màng còn nghĩ tới chuyện đóng phim, cũng không ngủ được sâu giấc, chẳng biết qua bao lâu, bỗng thấy đạo diễn Trần yêu cầu cậu dậy đóng phim ngay lập tức, không thì đừng diễn nữa, Giản Ninh Xuyên hoảng quá mở bừng mắt, phát hiện mình vẫn đang ngủ trong xe, mới thở phào nhẹ nhõm.

“Tỉnh rồi à?” Có tiếng người bên cạnh: “Khá hơn chút nào chưa?”

Cậu quay đầu lại, hoa mắt choáng váng.

Hoắc Phù ngồi ở một bên, đeo chiếc kính không gọng, nhìn cậu đầy thân thiết.

Cậu có chút lơ mơ, không phân biệt được đây là mơ hay tỉnh, nói: “Anh…”

Hoắc Phù nói: “Ôi thôi hỏng rồi, Xuyên Xuyên của tôi ngốc mất rồi.”

Giản Ninh Xuyên: “… Cút đi! Ai là Xuyên Xuyên của anh!”

Hoắc Phù cười nói: “Còn sức để dữ nha, xem ra chưa sốt hỏng.”

Giản Ninh Xuyên ngồi dậy, quả thực dữ lắm luôn: “Anh tới đây làm gì?”

Hoắc Phù nói: “Có việc đến Quảng Châu, tiện thể ghé qua đoàn phim thăm cậu luôn.”

Vốn dĩ Giản Ninh Xuyên đang nghĩ, nếu hắn dám nói mấy câu buồn nôn như “Vì nhớ cậu”, thì cậu sẽ chửi chết ngay, kết quả người ta không nói, thành ra chẳng mắng được, đành phải mất hứng hỏi: “Đến Quảng Châu có việc gì?”

Hoắc Phù nói: “Đến thăm cậu đó.”

Giản Ninh Xuyên: “…” Phải mắng kẻ này thế nào đây?

Hoắc Phù hoàn toàn không biết mình sắp bị ăn chửi, còn cười híp mắt, nói: “Điện thoại không cho gọi, wechat cũng không trả lời, rõ ràng lúc tôi đi còn oan ức hức hức nói không nỡ xa tôi, thế mà mới có hai ngày đã không để ý tới tôi rồi? Cậu xấu quá nha.”

Giản Ninh Xuyên hít sâu một hơi, nói: “Thầy Hoắc.”

Hoắc Phù nghiêng đầu: “Ơi?”

Giản Ninh Xuyên nói: “Tôi biết vì sao anh bị bệnh tiểu đường rồi, nghiệp quật đấy, ai bảo anh cứ phát đường dỏm cho người khác cơ.”

Hoắc Phù: “…”

Giản Ninh Xuyên chưa bao giờ cay nghiệt đến vậy, nói xong cũng không nhẫn tâm nhìn mặt Hoắc Phù, quay đầu đi chỗ khác, rồi nói: “Đường này của anh tôi không thấy ngọt, chỉ thấy buồn nôn thôi, anh đừng như vậy nữa có được không? Tôi không phải là phụ nữ.”

Hoắc Phù hơi giật mình nói: “Tôi đâu có xem cậu như phụ nữ?”

Giản Ninh Xuyên cả giận nói: “Vậy anh đừng đối xử với tôi như với phụ nữ nữa!”

Hoắc Phù: “…”

Giản Ninh Xuyên rống hắn xong cũng cảm thấy xàm, Hoắc Phù đối xử tốt với cậu, mờ ám với cậu, cũng bởi vì bản tính người này nó là như thế, chứ không phải muốn cậu hiểu nhầm. Nếu đã vậy, thì cần gì phải bận tâm?

Cửa xe ầm một tiếng mở ra, Điền Na La không biết tình hình ở bên trong, đứng ngoài xe hỏi: “Tiểu Giản tỉnh rồi à? Có thể quay tiếp không?”

Giản Ninh Xuyên: “Có thể ạ.”

Cậu nhảy xuống xe rời đi, cảm giác được Hoắc Phù đang nhìn mình, nhưng cũng không quay đầu lại.

Buổi chiều tiếp tục chơi bóng rổ. Cám ơn trời, Triệu Đạt Luân chỉ NG một lần, đạo diễn liền miễn cưỡng cho gã qua cửa.

Giản Ninh Xuyên không muốn về lại xe, liền ngồi bên cạnh điều hòa di động hóng gió hạ nhiệt độ.

Trợ lý của Chu Phóng đi tới, cho cậu một ly café, cười hì hì nói: “Anh Phóng bảo tôi mua cho cậu đấy, thêm sữa thêm đường.”

Giản Ninh Xuyên được cưng mà sợ, quay đầu nhìn lại, cửa xe của Chu Phóng đang mở, cậu suy nghĩ một chút, đi tới, đứng ở ngoài xe ngó đầu vào nhìn, Chu Phóng đang hóa trang, cảnh quay kế tiếp phải thay đổi tạo hình.

Chu Phóng nhìn thấy cậu, giơ tay lên ra hiệu cho cậu đi vào. Giản Ninh Xuyên liền trèo lên xe, ngồi ở bên cạnh nhìn Chu Phóng hóa trang.

Chu Phóng ngửa mặt lên để Makeup Artist vẽ lông mày cho mình, nói: “Nghe bảo cậu bị cảm nắng.”

Giản Ninh Xuyên nhận ra đang hỏi mình, đáp: “Đã đỡ nhiều rồi ạ.”

Chu Phóng nói: “Sau này có cảnh diễn ngoài trời, trước đấy nhớ uống Cảm Xuyên Hương, dán miếng hạ nhiệt độ ở trên lưng với đùi.”

Giản Ninh Xuyên: “… Vâng.”

Sau đó Chu Phóng không nói gì nữa.

Giản Ninh Xuyên nhìn anh ta hóa trang, ấn tượng đối với đàn anh Chu thay đổi nghiêng trời lệch đất, bệnh ngôi sao là lời đồn vớ vẩn, EQ không cao, nếu thấy phiền thì sẽ mắng người, nhưng thực chất đối xử với người khác rất tốt.

So với điều-hòa-không-khí nào đó, đàn anh Chu quả thực chân thành hơn nhiều lắm.

CHÚ THÍCH

[1] Gối cao su [2] Clapper board

GÓC LẢM NHẢM: mồm thì chê nhưng mồm vẫn đớp thính nhiệt tình =)))

10 thoughts on “[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 027

  1. Tuôi tự hỏi bà tác giả ăn gì mà có thể tạo ra những nhân vật nam mỗi người một vẻ thần kinh, ko ai giống ai, đến nỗi ko có thuốc chữa luôn đc hay vậy? Ko có thần kinh nhất chỉ có thần kinh hơn luôn ấy!

  2. Bình thường em ngủ gối kiểu gì => em ngủ dùng gối kiểu gì

    em định ngủ không ngon thế mãi à? => em định ngủ không ngon mãi à

    vừa bước chân khỏi phòng => vừa bước chân ra khỏi phòng

    bữa sáng phụ vụ sầu riêng tươi => phục vụ

    hung hãn trừng => hung hãn trừng mắt

    là đội trường đội phòng chống ma tuý => đội trưởng

    người xung quanh thấy nhưng làm ngơ => người xung quanh thấy nhưng cũng làm ngơ

    Anh Cao Nghị em Cao Triết => Anh em Cao Nghị và Cao Triết

    Cảnh này NG mười mấy lần cũng không quay xong => Cảnh này NG mười mấy lần cũng quay không xong

    cũng không ngủ sâu được => cũng không ngủ được sâu

    mắt choáng váng => đầu óc choáng váng / mắt hoa lên (??? Tớ chưa thấy dùng mắt choáng váng bh, tớ thấy thường dùng đầu óc choáng váng quay cuồng gì đó thôi, mắt thì hoa lên các thứ :))). Cậu xem nên sửa ntn nha)

    Giản Ninh Xuyên sâu hít một hơi => hít sâu

    Trợ lý của Chu Phóng tới => Trợ lý của Chu Phóng đi tới

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: