[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 023

GIẢN NINH XUYÊN LÀ SỐ MỘT

Tên gốc: Liễu bất khởi đích Giản Ninh Xuyên

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Giới giải trí – người đại diện tay ngang • chú già tiểu đường công x diễn viên con nhà nòi • phản nghịch não tàn thụ – cách nhau 17 tuổi

Edit: Kurokochii ¦ Beta: Ngọc Lan


CHƯƠNG 023 YÊU TINH HẠI NGƯỜI

Chu Phóng nhìn thoáng qua cậu đàn em, biểu tình có chút hơi giật mình, nói: “Cậu chạy đi mua café cho tôi thật à?”

Giản Ninh Xuyên nói: “Trợ lý mua cho em đó.”

Chu Phóng lại càng không hiểu nổi: “Vậy cậu đưa tôi làm gì?”

Giản Ninh Xuyên vốn định khách sáo một phen, nhưng nhìn dáng vẻ này của anh ta, mồm lại nói thật: “Bởi vì đắng quá nên em không muốn uống.”

Chu Phóng: “…”

Anh ta nhận lấy ly café kia, nói: “Cảm ơn.”

Giản Ninh Xuyên nhắc nhở thiện chí: “Đàn anh, nút áo cài lệch rồi kia.”

Chu Phóng cúi đầu nhìn, sắc mặt liền trở nên khó coi.

Giản Ninh Xuyên thầm nghĩ, đừng bảo lại định mắng người đấy nhá! Tự anh cài sai mà! Có thể trách ai được hả! Anh là đồ thần kinh mắc bệnh ngôi sao!

Chu Phóng duỗi tay ra, nói: “Cầm hộ tôi ly café.”

Giản Ninh Xuyên nhận lấy, Chu Phóng tháo nút áo sai ra cài lại, rồi cầm ly café trong tay Giản Ninh Xuyên, nói: “Cám ơn.”

Giản Ninh Xuyên: “…” Sao đột nhiên lịch sự dữ vậy! Có chút không quen nha.

Makeup Artist đi tới dậm lại lớp trang điểm cho cậu, chiều nay tiếp tục quay dáng vẻ thảm hại của Cao Triết khi bị bắt; đạo diễn Trần cảm thấy ban sáng có mấy cảnh chưa được ổn cho lắm, muốn quay thêm lần nữa.

Cao Triết bị thương nên hành động khó khăn, bởi thế động tác tay chân của Giản Ninh Xuyên không nhiều. Chu Phóng thủ vai anh trai Cao Nghị thì khác, vừa phải vọt tới quỳ mạnh trên nền đất để an ủi em trai, lại vì phẫn nộ mà phát sinh xung đột với kẻ xấu, nên sẽ có một cảnh võ thuật, đoạn này Giản Ninh Xuyên trên cơ bản làm phông nền, toàn bộ quá trình chỉ cần bày ra biểu cảm lo lắng cho anh trai là xong.

Đoàn đội của Chu Phóng ngày ngày ngoài việc tâng bốc khuôn mặt của anh ta, kế đến chính là tâng bốc Chu Phóng diễn cảnh võ thuật rất tốt. Giản Ninh Xuyên xem phim cũng thấy anh ta diễn cảnh đánh đấm không tồi, xem trực tiếp lại càng cảm thấy hay hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Người này tay dài chân dài, cơ thể phối hợp nhuần nhuyễn, động tác triển khai không bị gượng, sau khi biên tập hậu kỳ, hiệu quả càng trở nên xuất sắc. Chưa từng nghe đồn Chu Phóng được phụ đạo thêm vũ đạo hoặc võ thuật, có thể biểu diễn được như thế này, ngoại trừ thiên phú bẩm sinh, trước kia ắt hẳn cũng phải trải qua rất nhiều nỗ lực.

Độ thiện cảm của Giản Ninh Xuyên với đàn anh Chu tăng lên một chút, xem ra lương tâm nghề nghiệp và nhân phẩm con người vẫn có thể tách riêng để nhìn nhận.

Ngày hôm nay không có cảnh ban đêm, trời vừa tối liền thu công. Đạo diễn Trần khi đang quay phim rất nghiêm túc, lúc xong việc lại giản dị dễ gần, để hoan nghênh ngày đầu tiên Giản Ninh Xuyên gia nhập đoàn, ông đề nghị mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm.

Bầu không khí của đoàn phim ≺Thành Phố Tội Ác≻ rất tốt, từ nghệ sĩ đến nhân viên công tác, mọi người ở chung rất hòa hợp, dường như toàn bộ sự xấu tính trong đoàn phim đều do một mình Chu Phóng tạo ra.

Lúc này cũng thế, Chu Phóng không thấy bóng dáng đâu, trợ lý của anh ta đến chuyển lời: “Anh Phóng bảo hơi mệt nên không đi được.”

Đạo diễn Trần đỡ lời: “Tiểu Chu bận quay phim hơn hai tháng nay, sức khỏe không chịu được, cứ để cho cậu ấy nghỉ sớm thì hơn.”

Giản Ninh Xuyên cũng không thể nói thêm gì, yên lặng phỉ nhổ đàn anh Chu là tên chảnh tinh, không làm trò thì sẽ chết.

Liên hoan vui vẻ qua đi, trở lại khách sạn, sau khi ra khỏi thang máy, Điền Na La liền tạm biệt Giản Ninh Xuyên, đoàn phim lấy thang máy làm ranh giới, nam nữ mỗi bên ở một hướng.

“Về phòng nhớ gọi điện cho thầy Hoắc đấy.” Điền Na La nói: “Vừa nãy ăn cơm thầy có hỏi chị hôm nay em thế nào, gọi cho thầy yên tâm nhé.”

Giản Ninh Xuyên vừa muốn gọi lại vừa không muốn gọi, đáp qua loa một câu: “Vâng.”

Điền Na La cười nói: “Sao trông không tình nguyện thế kia? Thầy Hoắc mà biết sẽ đau lòng lắm.”

Giản Ninh Xuyên thầm nghĩ không biết ai mới là kẻ đau lòng đây, đáp: “Đâu có, em về phòng sẽ gọi cho hắn ngay.”

Gọi điện thoại xong phải nói gì? Cậu không biết bây giờ nên dùng loại thái độ nào với Hoắc Phù. Kỳ thực Hoắc Phù không làm gì có lỗi với cậu, là trai thẳng, dù thích làm điều-hòa-không-khí đến mấy hắn cũng chẳng muốn sưởi ấm một cậu trai, do cậu tự mình đa tình hiểu sai ý. Nhưng nếu muốn cậu ở chung với Hoắc Phù như trước đây, cậu tạm thời không làm được.

Thực sự quá đau đầu.

Giản Ninh Xuyên đi một mình về phòng, cửa phòng của Chu Phóng ở đối diện vẫn đóng chặt, không có một chút động tĩnh gì, chắc hẳn đã ngủ rồi.

Kỳ tới cọ lui tắm rửa sạch sẽ, cuộc điện thoại này bất luận ra sao cũng không tránh khỏi, thò đầu một đao rụt đầu cũng một đao, cuối cùng cậu vẫn gọi.

Hoắc Phù hầu như bắt máy ngay lập tức: “Liên hoan xong rồi à?”

Giản Ninh Xuyên: “… Ừ.”

Hoắc Phù: “Nghe Nana bảo hôm nay cậu biểu hiện không tồi.”

Giản Ninh Xuyên: “Cũng tạm được.”

Hoắc Phù: “Có phải mệt lắm không? Sao ỉu xìu xìu như thế?”

Giản Ninh Xuyên: “Không phải… do Quảng Châu nóng quá.”

Hoắc Phù: “Cẩn thận kẻo bị cảm, phải chống nắng cho tốt, uống ít đồ lạnh thôi.”

Giản Ninh Xuyên: “Ừm, biết rồi.”

Hoắc Phù cười thành tiếng: “Xem ra mệt thật rồi, chưa thấy cậu ngoan như thế bao giờ.”

Giản Ninh Xuyên muốn mắng hắn vài câu, lại thấy mình không có lập trường để mắng, nên đành nhịn trở về, nói: “Đúng là rất mệt. Hôm nay diễn chung với đàn anh Chu hai cảnh, tôi hoàn toàn bị ảnh dẫn vào vai, tức quá đi!”

Hoắc Phù nói: “Gặp được diễn viên giỏi không tốt à? Tức cái gì? Ô, hay cậu ta lại dữ với cậu?”

Giản Ninh Xuyên: “Đúng đó! Lại dữ với tôi! Sao trên đời lại có loại người xấu tính thế không biết. Tối nay liên hoan ảnh không đi, đạo diễn Trần nói để đón gió cho tôi mà ảnh vẫn nhất quyết không đi, tôi thấy ảnh khinh thường hotboy khoa biểu diễn chỉ là hạng 16, đố kỵ nhan trị của tôi lập được kỷ lục mới cao hơn hotboy khóa trước.”

(nhan trị = giá trị nhan sắc, mức độ đẹp trai xinh gái)

Hoắc Phù ở bên kia cười không ngậm mồm được.

Giản Ninh Xuyên nói: “Chẳng qua thấy diễn xuất của ảnh cũng được, cho nên tôi không thèm chấp nhặt với ảnh.”

Hoắc Phù nói: “Kỳ thực nhan trị của cậu ta cũng rất được á.”

Giản Ninh Xuyên hỏi: “Anh quan tâm đến nhan trị của con trai cơ à?”

Hoắc Phù nói: “Không quan tâm sao được, nhan trị là lực lượng sản xuất của giới giải trí mà.”

Giản Ninh Xuyên bụng dạ khó lường hỏi: “Vậy anh thấy tôi đẹp trai hơn hay Chu Phóng đẹp trai hơn?”

Hoắc Phù: “Muốn nghe thật không? Tôi thấy…”

Giản Ninh Xuyên cảm giác hắn muốn chọn Chu Phóng, ngắt lời: “Thôi anh đừng có nói!”

Hoắc Phù vẫn nói tiếp: “… Tôi thấy mình mới là người đẹp trai nhất.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Hoắc Phù cười nói: “Không đẹp trai sao làm đũy giả nai được.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Hoắc Phù đột nhiên nghiêm túc hẳn, nói: “Tiểu Giản, tôi đã suy nghĩ kỹ những điều cậu nói, khả năng trước đây tôi cư xử với người khác thật sự có vấn đề, nếu như biết giữ khoảng cách, một số việc biết đâu sẽ không xảy ra.”

Giản Ninh Xuyên nghĩ thầm, tại sao anh không nhận ra chuyện này đồng thời biết thay đổi sớm hơn?! Thầy Hoắc là đồ yêu tinh hại người! Sao cậu lại xui xẻo như vậy, trở thành người cuối cùng bị hại!

Cậu tức đến mức bùng nổ, nói: “Thật tốt quá, chúc mừng thầy Hoắc muốn trở thành người đàn ông tốt, chẳng mấy chốc sẽ có bạn gái, chúc hai người trăm năm hòa hợp sớm sinh quý tử con cháu đầy đàn.”

Hoắc Phù: “…”

Giản Ninh Xuyên: “Kẻ độc thân tôi đây tâm trạng phi thường không tốt, không muốn nói chuyện với anh, cúp đây, ngủ ngon.”

Hoắc Phù: “… Ngủ ngon.”

GÓC LẢM NHẢM: ông Hoắc thù dai vl, em Xuyên cứ nói câu nào ổng ghim câu đấy chờ ngày đáp trả =))))

3 thoughts on “[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 023

  1. biểu tình có hơi giật mình => có chút hơi giật mình

    nút áo thắt lệch rồi kìa => cài lệch (mình thấy nên sửa là cài, chứ thắt thì mình hay dùng cho dây áo, nơ, ca vát các kiểu í :))), vs ở câu dưới cũng dùng từ cài kia, để cùng cho đồng bộ)

    tháo nút áo sai ra cài lại => tháo nút áo cài sai ra cài làm

    Sao đột nhiên lịch sự dữ vậy => lại lịch sự dữ vậy

    hay hơn nhiều so với tưởng tượng => hay hay rất nhiều so tưởng tượng (có thể thêm cũng đc, ko cũng ko sao)

    Chu Phóng phụ đạo thêm vũ đạo hoặc võ thuật (Câu này mình nghĩ là câu bị động, Chu Phóng được/ đi phụ đạo thêm chứ ko phải chủ động đi phụ đạo cho người khác) => Chu Phóng được / đi phụ đạo thêm vũ đạo hoặc võ thuật

    đến công nhân viên => có thể sửa thành nhân viên công tác được không

    thò đầu một đao rụt đầu vẫn một đao, cuối cùng cậu vẫn gọi => thò đầu nộ đao rụt đầu cũng một đao, cuối cudng cậu vẫn gọi

    Sao trên đời có loại người xấu tính => Sao trên đời lại có loại người xấu tính

    Em Xuyên kiểu cứ hậm hực thế nào vs anh Hoắc Phù Phù í nhỉ =)))) Đáng têu vl

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: