[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 019

GIẢN NINH XUYÊN LÀ SỐ MỘT

Tên gốc: Liễu bất khởi đích Giản Ninh Xuyên

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Giới giải trí – người đại diện tay ngang • chú già tiểu đường công x diễn viên con nhà nòi • phản nghịch não tàn thụ – cách nhau 17 tuổi

Edit: Kurokochii ¦ Beta: Ngọc Lan


CHƯƠNG 019 NHÓC NGỐC NGHẾCH

Vừa về tới cửa phòng ký túc, Giản Ninh Xuyên phát hiện hai thằng bạn đang nhìn cậu với ánh mắt rất quỷ dị.

“Gì thế?” Cậu kỳ quái hỏi: “Hai đứa mày đang quay tay à?”

Điện thoại hết pin, cậu đạp chân lên bậc thang, với lấy cục sạc trên chiếu rồi nhẹ nhàng nhảy xuống.

Vương Tử Diệp nói: “Tiểu Giản… bước đi như bay (jiàn bù rú fēi).”

Tần Trận nói: “Ừ, vượt nóc băng tường (fēi yán zǒu bì).”

Vương Tử Diệp: “Bi… chim bay liền cánh (bǐ yì shuāng fēi)?”

Tần Trận: “Tao không phải đang chơi nối thành ngữ với mày!”

Vương Tử Diệp cũng cảm thấy buồn cười, ha hả vài tiếng: “Bệnh nghề nghiệp ấy mà.”

Giản Ninh Xuyên ôm quyền: “Thất kính thất kính! Ra là hai vị bệnh thần kinh.”

Tần Trận nói: “Tiểu Giản, các anh muốn hỏi mày một vấn đề.”

Giản Ninh Xuyên: “Hỏi đi?”

Tần Trận ngứa mồm ngứa miệng lắm, nhưng ngại không dám hỏi, quay đầu cầu cứu Vương Tử Diệp, cậu ta nói: “Nhìn bố làm chi? Oke oke… Tiểu Giản, hôm nay bây ngủ với Hoắc Phù chưa?”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Tần Trận nói: “Ê! Sao mày huỵch toẹt ra thế?”

Vương Tử Diệp đáp trả: “Trận cưa! Bây phiền quá, không dám hỏi thì câm mõm vào. Tiểu Giản, ngủ chưa?”

“…” Giản Ninh Xuyên giận với xấu hổ dữ lắm: “Bọn mày nghĩ gì thế! Tao với hắn còn chưa phải quan hệ kiểu đó.”

Vương Tử Diệp nói: “Yoo —— Còn? Chưa? Phải?”

Má Tần login: “Xuyên Xuyên, vụ ấy ấy, mày là công hay thụ?”

“Tao đương nhiên là công!” Giản Ninh Xuyên vén áo phông, triển lãm cơ bụng luyện tập cực khổ, nói: “Si cu la dư này để trưng à?”

Vương Tử Diệp sờ sờ cái bụng mềm nhũn của mình, trầm mặc.

Giản Ninh Xuyên nói: “Bọn mày chưa thấy thôi, hắn thật ra… đáng yêu lắm luôn.”

Tần Trận nôn mửa: “Ọe ——”

Giản Ninh Xuyên nói tiếp: “Với cả cơ thể hắn không tốt, không làm công được đâu.”

Tần Trận nói: “Cơ thể làm sao? Có bệnh khó nói à?”

Giản Ninh Xuyên không muốn buôn dưa chuyện bệnh tình của Hoắc Phù, hàm hồ nói: “Cũng không có gì, lớn tuổi rồi, công việc lại bận nên sức khỏe bị suy giảm ấy mà.”

Vương Tử Diệp hỏi đúng trọng tâm: “Thế hắn có phải gay không?”

Giản Ninh Xuyên cũng có chút đau đầu: “Tao chưa hỏi, không biết mở miệng kiểu gì.”

Vương Tử Diệp vẫn tin chắc suy đoán của mình: “Tao linh cảm là phải.”

Tần Trận linh cảm gì cũng không có, nói: “Con trai lớn rồi không giữ được, chuyện mày với Hoắc Phù má không phản đối, nhưng sau này có fan rồi, sẽ phiền phức lắm đấy.”

Giản Ninh Xuyên không hiểu văn hóa fan cho lắm, hỏi: “Phiền phức gì?”

Tần Trận nói: “Mấy hôm trước có nam diễn viên bị khui ra chuyện yêu đương với quản lý, tất cả người hâm mộ của hắn đều cmt đòi thoát fan.”

Vương Tử Diệp gật đầu phụ họa: “Bố mầy vì thích mới đập tiền đập thời gian, nâng bây lên bảng xếp hạng truyền thông, kết quả bây ở ngay dưới mí mắt tao giở trò lâu ngày sinh tình với quản lý, nhìn xem tao có giống thằng ngu không?”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Hoắc Phù đã nói, không dây đưa mờ ám với nghệ sĩ là đạo đức nghề nghiệp của người đại diện.

Buổi tối khi ngủ, ba người chơi tá lả, thuận tiện đấu võ mồm hằng ngày.

Vương Tử Diệp ngày mai bay về Thành Đô, nghỉ ngơi một tuần lễ rồi quay lại, chương trình ≺Cố Sự Thành Ngữ≻ tổ chức một tiết mục đặc biệt chào hè, đài truyền hình sẽ mời các bạn nhỏ tham gia gameshow, nhiệm vụ của cậu ta là hỗ trợ diễn xuất.

Tần Trận nhận một bộ phim chiếu mạng, do Photographer của UNIQLO giới thiệu, nghe bảo là vai nam thứ, mấy hôm nữa sẽ gia nhập đoàn phim; có điều biên kịch web drama hiện giờ toàn tay mơ, kịch bản thường không cụ thể, thậm chí nhiều khi tình tiết phi logic quá, người đóng còn phải tự biên tự diễn, tình huống này từng xảy ra rất nhiều lần; nói là nam thứ cũng chưa chắc đáng tin, nhắm mắt đóng bừa để kiếm chút tiền tiêu vặt, tiện thể không làm lãng phí nghỉ hè.

Còn Giản Ninh Xuyên thì tối ngày mốt đi Quảng Châu, Hoắc Phù nói sẽ tới đón cậu.

Trong lúc chơi bài, Giản Hoa có gọi vài cuộc điện thoại cho Giản Ninh Xuyên, nhưng cậu đều từ chối không nghe máy, chắc Giản Hoa bên kia điên lắm, chuyển sang oanh tạc bằng wechat, ban đầu thì gửi tin nhắn thoại, sau đấy lại đổi thành gõ chữ.

Toàn bộ nội dung đều thể hiện sự tức giận, la mắng cậu vì dám giấu gã ký hợp đồng với công ty đại diện, đủ lông đủ cánh rồi chứ gì, con có biết phim của Đường Tâm Mai bao kẻ cầu mà không được không, đằng này có phúc lại không biết đường hưởng, cứ thích chạy đi đóng ba cái thứ của nợ rách nát, con sao chẳng chịu nghe lời gì hết, rõ ràng khi còn bé ngoan biết bao nhiêu…

Đọc đến chỗ này, Giản Ninh Xuyên tắt máy.

Chạng vạng hai hôm sau, Hoắc Phù tới trường học đón cậu đi Quảng Châu, theo chân còn có Điền Na La.

Sau khi xuống máy bay, tới đón bọn họ là một chiếc xe bảo mẫu sang xịn mịn, tài xế là người của Thành Quả Entertainment.

Giản Ninh Xuyên ngơ ngơ ngáo ngáo không hiểu lắm, là Điền Na La lặng lẽ nói cho cậu: “Tân binh làm sao được thế này, là thầy Hoắc cho em đãi ngộ đặc biệt đấy.”

Tuy rằng đãi ngộ đặc biệt này giống với bản hợp đồng, tất cả là do nể mặt ba cậu; nhưng trong lòng Giản Ninh Xuyên vẫn không khỏi có chút vui mừng, vì mình được đặt ở một vị trí quan trọng.

Xe bảo mẫu đưa bọn họ tới một khách sạn năm sao thuộc khu mua sắm CBD quận Thiên Hà.

Giản Ninh Xuyên cảm thấy đoàn phim không thể sắp xếp cho một vai phụ như cậu ở khách sạn năm sao được: “Tiền cát-xê bộ này có đủ chi tiêu hằng ngày không đó? Đừng bảo quay phim xong anh lại bắt tôi trả tiền ngược lại nhé, vậy tôi lỗ nặng à.”

Hoắc Phù cười nói: “Ai bảo cậu không chịu đọc hợp đồng, tiền cát-xê bao nhiêu cũng chẳng biết, nhóc ngố.”

Giản Ninh Xuyên nháy mắt cảm thấy mặt mình đỏ tới tận cổ.

Vừa lúc Bellman của khách sạn tới mở cửa xe, cậu vội vàng nhảy xuống… Vãi cớt! Sao Quảng Châu nóng dư này aaaaaa!

Khách sạn không phải là do Hoắc Phù sắp xếp, đoàn phim ≺Thành Phố Tội Ác≻ lắm tiền, bao nguyên một tầng của khách sạn để làm chỗ ở cho diễn viên.

Lúc đi lên trên tầng cất hành lý, Hoắc Phù có liên lạc với đạo diễn Trần, thấy ông đã xong việc trở về, liền dẫn Giản Ninh Xuyên qua đó chào hỏi.

Mới ra khỏi phòng được mấy bước, đụng ngay Chu Phóng mặt lạnh lùng như tiền.

GÓC LẢM NHẢM: Hoắc Phù làm méo gì có đạo đức nghề nghiệp của người đại diện =))))))))

7 thoughts on “[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 019

  1. “rõ ràng khi bé con rất ngoan” tại sao phụ huynh luôn nói câu này, nếu họ không bỏ đứa trẻ lại 1 mình nó có trở nên như vậy không, tại sao mỗi lần không chung quan điểm cũng đều phải kèm 1 câu ấy mới cam tâm, không thấy tự có lỗi à

  2. , lại nhẹ nhàng nhảy xuống => rồi lại nhẹ nhàng nhảy xuống

    , sức khoẻ suy giảm ấy mà => nên sức khoẻ suy giảm ấy mà

    không dây đưa mờ ám … , là đạo đức nghề nghiệp của người đại diện => không dây dưa … là đạo đức (theo tớ ko cần phải có dấu , thôi, để liền cả câu dài cũng đc)

    bao kẻ cầu mà không được chăng => bao kẻ cầu mà không được không?
    (Tớ thấy dùng từ chăng ở đây ko đúng lắm)

    Vãi cứt => Vãi cớt (Haha tớ thấy để lái đi chút đỡ “thẳng thắn” hơn, nghe lịch sự hơn chút mà vẫn ý nghĩa thô bỉ tương tự nhau =)))

    Mình thích Hoắc Phù méo có đạo đức người đại diện =)))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: