[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 018

GIẢN NINH XUYÊN LÀ SỐ MỘT

Tên gốc: Liễu bất khởi đích Giản Ninh Xuyên

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Giới giải trí – người đại diện tay ngang • chú già tiểu đường công x diễn viên con nhà nòi • phản nghịch não tàn thụ – cách nhau 17 tuổi

Edit: Kurokochii ¦ Beta: Ngọc Lan


CHƯƠNG 018 ĐŨY GIẢ NAI

Hoắc Phù cười ha hả: “Cậu đừng chọc tôi cười, gãy kim là toi luôn đó.”

Giản Ninh Xuyên không dám hó hé nữa, nhìn chằm chằm cánh tay Hoắc Phù.

Hoắc Phù lại cười một trận, nói: “Tưởng thật à? Tôi dọa cậu thôi, kim sao dễ gãy thế được, cùng lắm là cong.”

Lòng Giản Ninh Xuyên thầm nói, vậy anh có cong hay không?

Hai người cùng nhau ra ngoài, Hoắc Phù dẫn cậu tới một quán mỳ nổi tiếng trên mạng, dù chưa tới giờ cơm, nhưng một nửa số bàn đã có người ngồi, trong tiệm vô cùng náo nhiệt.

Gọi hai bát mỳ trứ danh, Hoắc Phù nói: “Cậu còn muốn ăn gì không? Hôm nay tôi mời.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Tôi không quá đói, mỳ là đủ rồi.”

Hoắc Phù: “Đừng vì nghĩ cho cảm nhận của tôi mà tự khiến mình ăn không ngon.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Đừng có mơ, tôi không đói thật.”

Hoắc Phù liền gọi phục vụ tới, khi đọc đồ vẫn luôn cười híp mắt, tâm tình có vẻ tốt.

Chờ phục vụ đi khỏi, Giản Ninh Xuyên nói: “Anh bảo kể chuyện xảy ra trước đây mà, mau kể đi.”

Hoắc Phù nghĩ một lúc, nói: “Còn chưa biết bắt đầu kể từ đâu.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Thì vụ em họ của bố nuôi tôi á, đã xảy ra chuyện gì?”

“Cô ấy tên là Lý Dục đúng không?” Hoắc Phù kể: “Chuyện xảy ra… lúc ấy cổ debut chưa tới một năm, phát triển không tốt lắm, tôi có tiếp xúc vài lần với cổ, từ góc độ của tôi, để làm một nghệ sĩ thì tư chất của cô ấy quá bình thường, muốn nâng cũng khó mà nâng được.”

Giản Ninh Xuyên kỳ quái hỏi: “Cổ không phải có người đại diện sao? Có nổi hay không thì liên quan gì tới anh?”

Hoắc Phù nói: “Người đại diện của cổ tên là Phùng Vi, trước từng làm trợ lý cho tôi hơn một năm. Phùng Vi chỉ dẫn dắt đúng một người là Lý Dục, nhìn cổ mãi không thấy nổi thì sốt ruột lắm, tìm đến tôi thương lượng, xem có thể nghĩ ra cách gì giúp không. Tôi quan sát mấy lần, cảm thấy Lý Dục thật sự không có cơ hội, nên khuyên Phùng Vi suy xét đến chuyện ký với người mới, cô ta cũng không nói gì. Chẳng bao lâu sau, hai người họ liền xảy ra vấn đề.”

Giản Ninh Xuyên ngẫm lại mối quan hệ giữa các bên, nói: “Người tên Phùng Vi này thích anh à?”

Hoắc Phù lắc đầu: “Tôi không biết.”

Giản Ninh Xuyên không tin: “Sao anh lại không biết được?”

Hoắc Phù bất đắc dĩ nói: “Ngay cả việc cô ta và Lý Dục xảy ra chuyện, tôi cũng phải đọc tin tức mới biết. Giống với mọi người, tôi cho rằng bọn họ có mâu thuẫn trong hợp đồng quản lý. Sau sự việc ấy tầm nửa năm, ở một bữa tiệc đầu tư mà tôi và Lý Tranh cùng tham gia, anh ta đột nhiên tìm tôi gây sự, dù rằng trước đó bọn tôi chưa từng gặp nhau, khi ấy tôi mới biết sự việc kia có liên quan đến mình.”

Giản Ninh Xuyên khó mà tin nổi, hỏi: “Lẽ nào cả Phùng Vi và Lý Dục đều không tỏ tình với anh à?”

Hoắc Phù thoáng lúng túng: “Lý Dục thì có, nhưng tôi từ chối cô ấy rồi. Sau khi Phùng Vi bị bắt, tôi có đi thăm mấy lần, nhưng không gặp được, cô ta không muốn gặp tôi, vì thế mãi tới bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu rõ sự việc này ra sao.”

Giản Ninh Xuyên: “… Wow, vậy anh đúng là một đóa sen trắng như tuyết, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.” Vừa nói vừa vỗ tay mấy cái.

Hoắc Phù: “…”

Giản Ninh Xuyên: “Loại người như anh người ta gọi là đũy giả nai đấy.”

(đũy giả nai: câu gốc là ‘trà xanh điểu-green tea dick’, giống với ‘trà xanh biểu-green tea bitch’, chỉ mấy kẻ tâm cơ vờ ngây thơ)

Giản Ninh Xuyên có điểm tức giận nói: “Không thích người ta thì đừng có đối xử tốt với họ, đợi đến khi người ta thích mình, anh lại tỏ ra ‘tôi cũng không biết vì sao cô ấy thích mình’, rất đáng ghét.”

Hoắc Phù sửng sốt chốc lát, nói: “Nhưng người với người ở chung, đối xử tốt với đối phương không phải là chuyện nên làm à? Lẽ nào cậu hi vọng tôi tỏ ra hung ác với cậu?”

Giản Ninh Xuyên: “Tôi không giống thế! Tôi là… tôi là đàn ông, cái tôi đang nói là phụ nữ.”

Hoắc Phù nói: “Đối với phụ nữ càng không được hung ác.”

Giản Ninh Xuyên: “Không hung ác thì phải cư xử sao cho bình thường, cứ nhất thiết phải tỏ ra mờ ám à? Dụ dỗ người ta thích mình anh vui lắm hả?”

Hoắc Phù nói: “… Tôi không có.”

Giản Ninh Xuyên: “Khẳng định có.”

Hoắc Phù: “Thật sự không có.”

Giản Ninh Xuyên: “Không thể nào, nhất định có.”

Hoắc Phù giơ tay ngăn lại chuyện này, nói: “Được được được, cậu nói có là có, cho nên là tôi sai.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Hai người đều không nói tiếp nữa.

Phục vụ bưng mỳ ra, Hoắc Phù tháo kính, cầm đũa gắp lấy hai sợi, ăn chậm rì rì, xong thì bỏ đũa xuống, uống hớp nước, rồi lại đeo kính lên.

Giản Ninh Xuyên nhất thời tràn ngập đồng tình với hắn, nhưng không chịu xuống nước, gượng gạo nói: “Sao anh chỉ ăn ngần ấy? Phí phạm liều insulin kia à?”

Hoắc Phù nói: “Ăn không ngon, không muốn ăn, tôi tức rồi.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Hoắc Phù nói: “Cậu không hỏi vì sao tôi tức giận à?”

Giản Ninh Xuyên: “… Tôi không hỏi đâu.”

Hoắc Phù nhịn mãi mà không được, bật cười nói: “Sao cậu chẳng chịu theo bài bản gì thế?”

Giản Ninh Xuyên không để ý tới hắn, ăn một gắp mỳ lớn, nhét đến phồng cả hai gò má.

Hoắc Phù nói: “Cậu thật là… về sau không được ăn uống kiểu này, rất khó coi, bị người ta chụp được đăng weibo thì sao?”

Giản Ninh Xuyên: “Tôi có dựa vào mặt kiếm cơm đâu.”

Hoắc Phù: “Nói cũng đúng, cậu không phải loại đũy giả nai giống tôi.”

Giản Ninh Xuyên suýt thì phun hết mỳ ra ngoài, bị sặc một cái, ho khan liên tục.

Hoắc Phù rót nước cho cậu, Giản Ninh Xuyên nhận lấy uống vài ngụm, từ từ bình phục lại.

Hoắc Phù tay chống hàm cười nhìn cậu.

Giản Ninh Xuyên xấu hổ lắm, nói: “Anh không giận nữa à?”

Hoắc Phù nói: “Giận thì thế nào? Không cần cậu được chắc?”

Giản Ninh Xuyên không hề bị lay động, nói: “Tôi không phải đồ vật, gì mà cần với chả không cần.”

Hoắc Phù thở dài nói: “Tôi không đền nổi phí vi phạm hợp đồng, hết cách rồi, đành cố ở chung với cậu thôi.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Hoắc Phù tháo kính ra, ánh mắt phi thường nghiêm túc, nói: “Có lẽ cậu nói đúng, là tôi không tốt, thế nhưng bất luận ra sao, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ muốn mờ ám với người khác, nhất là với nghệ sĩ của mình, đây là điều tối kỵ của người đại diện.”

Giản Ninh Xuyên: “… Anh tháo mắt kính làm gì?”

Hoắc Phù cầm đũa nói: “Tôi không giận nữa, nên có thể ăn thêm.”

10 thoughts on “[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 018

  1. À a công đã bc đầu học đk cách khi chung sống vs a thụ r đấy. Đây chính là bí quyết muôn thủa dk đúc kết kinh nghiệm từ ngàn xưa:
    – Điều 1: vk k sai, vk luôn luôn đúng
    – Điều 2: nếu vk có sai yêu cầu xem lại điều 1
    Còn nữa, có phải chủ nhà là fan lão thành cách mạng của manga BL k vậy😂😂😂

  2. nhưng số bàn đã đông một nửa => nhưng một nửa số bàn đã có người ngồi (tớ thấy để như câu cũ cứ sao ấy, bàn sao đông một nửa được 😂, nhà hàng đông thôi chứ nhỉ hêh)

    Chờ phụ vụ đi khỏi => phục vụ

    kể mau đi => mau kể đi (tớ thấy để như này xuôi hơn :))), theo ý kiến cá nhân của tớ nhá)

    xảy ra chuyện gì => đã xảy ra chuyện gì thế? / đã xảy ra chuyện gì ( cho câu đỡ cụt)

    đến tìm tôi thương lương => tìm đến tôi thương lượng (tớ thấy đọc xuôi hơn)

    ngẫm lại quan hệ các bên => ngẫm lại mối quan hệ các bên / ngẫm lại quan hệ của các bên

    ở một bữa tiệc đầu tư có tôi và Lý Tranh cùng tham gia => ở một bữa
    tiệc đầu tư mà tôi và Lý Tranh cùng tham gia (theo tớ nên bỏ chữ có đi)

    khó mà tin nổi nói => khó mà tin nổi, nói / khó mà tin nổi :” (bỏ luôn chữ nói đi)

    sự vụ này ra sao => sự việc / vụ việc / sự tình

    anh lại tỏ ra cái vẻ => anh lại tỏ ra / anh lại tỏ cái vẻ

    “tôi cũng không biết .. “ => “Tôi…

    dụ dỗ người ta thích anh vui lắm hả => dụ dỗ người ta thích mình anh vui lắm hả (rõ nghĩa hơn)

    Hoắc Phù tháo kính => tháo kính ra (cho rõ nghĩa nhá, ko dùng đc từ xuống rồi vì câu tiếp theo cũng có từ xuống rồi)

    Cậu không hỏi tôi vì sao tức giận à => Cậu không hỏi vì sao tôi tức giận à

    chẳng chịu theo bài bản gì thế => kịch bản (theo tớ phải là kịch bản, còn bài bản kiểu thể hiện sự chuyên nghiệp í)

    phồng hai gò má => phồng cả hai gò má (rõ nghĩa hơn)

    cố ở tạm cùng cậu => cố ở chung cùng cậu / tạm ở cùng cậu vậy

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: