[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 009

GIẢN NINH XUYÊN LÀ SỐ MỘT

Tên gốc: Liễu bất khởi đích Giản Ninh Xuyên

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Giới giải trí – người đại diện tay ngang • chú già tiểu đường công x diễn viên con nhà nòi • phản nghịch não tàn thụ – cách nhau 17 tuổi

Edit: Kurokochii ¦ Beta: Ngọc Lan


CHƯƠNG 009 TỐT LẮM

Máy bay hạ cánh xuống Quảng Châu lúc 2h chiều.

Hoắc Phù tháo bịt mắt, đeo kính lên, hỏi: “Bộ dạng tôi trông thế nào?”

Giản Ninh Xuyên: “… Tạm ổn.”

Đâu chỉ tạm ổn. Hoắc Phù quả thật là một người đàn ông tướng mạo xuất chúng, lần đầu gặp thấy ngũ quan hắn bình thường, xếp chung một chỗ trông cũng ưa nhìn, nhưng càng nhìn kỹ càng thấy người này thực sự rất đẹp, không phải kiểu đẹp trai chói lóa giống Giản Hoa, mà là yên lặng in sâu vào lòng người.

Bé gay Giản Ninh Xuyên xuất phát từ bản năng, trong lòng thầm thả tim cho thầy Hoắc.

Cậu mù quáng theo sau Hoắc Phù rời sân bay, một chiếc xe thương vụ tới đón, bên trong có hai người trẻ tuổi chờ sẵn, gồm cả tài xế, dáng vẻ đều rất nhiệt tình, Hoắc Phù nói chuyện với họ bằng tiếng Quảng Đông.

Giản Ninh Xuyên nghe câu hiểu câu không, vẻ mặt mờ mịt.

Điền Na La nói nhỏ với cậu: “Tiểu Giản, còn phải đi mất nửa tiếng nữa, nếu em buồn ngủ thì cứ chợp mắt đi.”

Giản Ninh Xuyên: “Em không buồn ngủ. Họ là người của Thành Quả Entertainment ạ?”

Điền Na La đáp: “Là người của đoàn phim Thành Phố Tội Ác.”

Giản Ninh Xuyên: “Ể???”

Điền Na La cười nói: “Thầy Hoắc tự mình đưa em tới casting, đoàn phim đương nhiên phải cho xe tới đón.”

Xe chạy hơn một giờ mới tới Châu Giang Tân Thành, đích đến của chuyến đi này.

Bộ phim về đề tài truy quét ma túy ≺Thành Phố Tội Ác≻ đang được gấp rút quay ở đây.

Vừa xuống xe, Giản Ninh Xuyên liền thấy cách đó không xa có hai nam diễn viên, đang được vây quanh ở giữa tiến hành quay chụp, một người chỉ thấy lưng không thấy mặt, người còn lại là diễn viên gạo cội chuyên đóng vai phản diện.

Cậu mải xem người ta đóng phim, không để ý nên suýt đâm vào người khác, Hoắc Phù kéo tay cậu, lúc này Giản Ninh Xuyên mới chịu nhìn đường.

Hoắc Phù nói: “Sau này còn nhiều thời gian xem, trước tiên cùng tôi đi gặp đạo diễn Trần đã.”

Giản Ninh Xuyên: “À vâng… đạo diễn Trần?! Đạo diễn không bao giờ tham dự casting?”

Hoắc Phù buồn cười nói: “Vậy tôi còn mang cậu tới đây làm gì?”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Hoắc Phù: “Căng thẳng à?”

Kinh nghiệm tham gia casting của Giản Ninh Xuyên không hề ít, tất cả đều là đạo diễn có tên tuổi và đoàn phim lớn, nhưng các đại đạo diễn rất ít khi tự mình xem buổi thử vai. Một tân binh như cậu, muốn gặp trực tiếp đạo diễn là rất khó, chỉ một lần duy nhất được thấy đạo diễn đích thân tuyển người, đang muốn dốc hết sức trổ tài một phen, kết quả còn chưa tới lượt cậu, nhân viên công tác đã tới thông báo rằng không cần chờ nữa, đạo diễn đã tuyển được người.

Cậu lúc này cười cũng không dám cười: “Có chút căng thẳng.”

“Đừng lo.” Hoắc Phù vỗ vỗ vai cậu, nói: “Không việc gì phải sợ.”

Bên trong phòng hóa trang của đoàn phim.

Đạo diễn Trần bắt tay với Hoắc Phù, oán giận: “Tiểu Hoắc, biết để giữ chỗ vai này cho cậu, tôi đã đắc tội bao nhiêu người không?”

Hai tay Hoắc Phù nắm lấy tay đạo diễn, vô cùng thành khẩn nói: “Xin lỗi đạo diễn Trần nhiều lắm, nhưng đứa nhóc này thật sự rất được.”

Đạo diễn Trần liếc mắt nhìn Giản Ninh Xuyên, tóm lại vẫn rất hài lòng với mã ngoài của cậu, lộ ra chút tươi cười, nói: “Thôi tới rồi thì tranh thủ thời gian, hôm nay phải quay nhiều cảnh lắm, tôi không có nhiều thì giờ.”

Phân cảnh Giản Ninh Xuyên phải diễn là vai của Lương Triều Vỹ trong ≺Vô Gian Đạo≻, vì mắc chứng nóng nảy, đột nhiên nổi khùng với người bên cạnh, điên cuồng đập phá đồ đạc.

Giản Ninh Xuyên vừa nhìn, cảm thấy dù đạo diễn nói chuyện như đang đâm chọc Hoắc Phù, nhưng cũng không có ý định làm khó cậu. Nếu không ông đã chẳng đưa cho cậu đoạn kịch bản yêu cầu biểu đạt cảm xúc bên ngoài, rất dễ diễn, chỉ cần tìm một điểm bùng phát.

Cậu xem xong toàn bộ kịch bản, yên lặng suy nghĩ một chút, liền nói: “Tôi đã sẵn sàng rồi.”

Đạo diễn gật đầu. Hoắc Phù đứng bên cạnh cười cổ vũ cậu.

Mấy phút sau, cậu thoát khỏi cảm xúc kịch liệt, thở phào, dừng diễn, cúi chào đạo diễn.

Đạo diễn: “…”

Không nhận xét à? Có chỗ nào chưa tốt ư? Nét mặt Giản Ninh Xuyên có chút không biết làm sao.

Hoắc Phù cười đi tới, giúp cậu chỉnh lại cổ áo phông bị lệch trong lúc diễn, nói: “Diễn tốt lắm.”

Hắn vừa dứt lời, đạo diễn liền vỗ tay.

Hoắc Phù quay đầu lại hỏi: “Thấy sao?”

Đạo diễn nói: “Không uổng công tôi chờ lâu như vậy.” Rồi nhìn Giản Ninh Xuyên: “Cao Triết, chính là cậu.”

GÓC LẢM NHẢM: chương nào mà cũng ngắn dư này thiệt tốt =))))))))))

12 thoughts on “[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 009

  1. Máy bay hạ cách => cánh

    Bộ phim đề tài truy quét ma tuý => Bộ phim về đề tài

    đang được quay gấp rút ở đây => đang được gấp rút quay ở đây

    điên cuồng đập phá đồ vật => đồ đạc

    cổ áo phông bị lệnh => bị lệch

  2. Ngắn như này tốt ở điểm nào, thích dài cơ =)))))))
    Chưa gì tiểu Giản đã mê đắm thầy Hoắc vậy rồi, càng nhìn càng thấy thầy đẹp trai là sao =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: