[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 007

XX (7)GIẢN NINH XUYÊN LÀ SỐ MỘT

Tên gốc: Liễu bất khởi đích Giản Ninh Xuyên

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Giới giải trí – người đại diện tay ngang • chú già tiểu đường công x diễn viên con nhà nòi • phản nghịch não tàn thụ – cách nhau 17 tuổi

Edit: Kurokochii ¦ Beta: Ngọc Lan


CHƯƠNG 007 TÔI BIẾT RỒI

Buổi chiều, Giản Ninh Xuyên đi tìm giáo viên hướng dẫn, trình bày sự việc cho cô nghe.

Giáo viên hướng dẫn rất mừng cho cậu, trong hai năm nay, bạn học ít nhiều gì cũng có chút phát triển, Giản Ninh Xuyên có điều kiện tốt nhất trái lại chẳng nhúc nhích chút nào. Tuy rằng nhà trường không khuyến khích học sinh ký hợp đồng khi còn đang đi học, nhưng với danh tiếng trong giới của Hoắc Phù, ký sớm mới không chịu thiệt.

Giáo viên hướng dẫn còn chủ động giới thiệu cho cậu luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực ký hợp đồng với công ty chủ quản.

Đang buồn ngủ thì gặp chiếu manh, Giản Ninh Xuyên biết hai vị luật sư, nhưng đều có quen với Giản Hoa hoặc Lý Tranh, cậu không muốn hai người họ biết việc này; vốn đang đau đầu không biết nên đi đâu tìm luật sư đáng tin cậy, lần này giáo viên hướng dẫn đã cứu cậu bàn thua trông thấy.

Tới khi cậu đi gặp vị luật sư được giới thiệu, mới hiểu rằng việc ký hợp đồng với công ty chủ quản, phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu.

Hoắc Phù muốn ký hợp đồng độc quyền với cậu, Giản Ninh Xuyên chỉ hiểu biết lơ mơ về chuyện này, cho rằng điều khoản bên trong hợp đồng chính là, mọi hoạt động sau này của cậu đều do Hoắc Phù toàn quyền xử lý; thế nhưng loại hợp đồng ấy là hợp đồng đại diện, hay còn gọi là nửa vời, không phải loại Hoắc Phù muốn ký.

Hợp đồng độc quyền không chỉ đơn giản là thay mặt nghệ sĩ nhận công tác ăn tiền hoa hồng; mà tương lai nghệ sĩ có tác phẩm truyền hình, chương trình tivi, đại diện nhãn hàng, đĩa nhạc, chụp tạp chí, album ảnh… tất tần tận mọi hoạt động thương mại; cho tới bao quát sinh hoạt hằng ngày của nghệ sĩ như: ăn mặc ngủ nghỉ, xe cộ đi lại, tang hôn cưới gả, toàn bộ đều do người đại diện quản lý, toàn quyền can thiệp quyết định.

Tỷ như hôn lễ thế kỷ gây xôn xao hồi năm ngoái, liên tục nửa tháng góp mặt trên mương 14, khả năng không phải do cô dâu chú rể muốn khoe mẽ, mà vì công ty chủ quản của bọn họ muốn tận dụng thời cơ để cọ nhiệt, nghệ sĩ độc quyền phải nghe theo sắp xếp của công ty, trong lòng khóc tu tu, trên mặt lại cười hì hì.

Bởi thế hợp đồng công ty chủ quản ký với tân binh, đại đa số đều là độc quyền, nếu không sẽ rất khó nhận được tài nguyên.

Luật sư đưa ra kiến nghị cuối cùng: “Chuyện quan trọng như vậy, hãy thử bàn bạc với người lớn trong nhà.”

Bàn bạc với Giản Hoa? Còn lâu nhá.

Trước hôm ký hợp đồng một ngày, Hoắc Phù gửi một bản hợp đồng điện tử đến mail của Giản Ninh Xuyên, kèm theo lời nhắn: Cậu đọc trước đi, nếu chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi tôi, lúc nào cũng được; hoặc có thể tìm luật sư cố vấn, giáo viên trường cậu quen biết nhiều lắm.

Giản Ninh Xuyên vốn còn nghi ngờ Hoắc Phù muốn bẫy mình, bây giờ lại thấy chắc do cậu đã nghĩ oan cho hắn.

Sau khi xem qua hợp đồng, Giản Ninh Xuyên càng thấy lòng mình tiểu nhân, điều khoản Hoắc Phù đưa ra tốt quá mức —— Thời hạn ký là ba năm, trong khoảng thời gian ấy, công ty sẽ sắp xếp cho Giản Ninh Xuyên đóng nhân vật then chốt trong ít nhất 4 tác phẩm điện ảnh lớn của đạo diễn nổi tiếng; nam chính trong 2 bộ phim truyền hình, gồm một chiếu tivi và một chiếu mạng; làm MC cố định của một chương trình gameshow. Phim truyền hình và gameshow được quyền lựa chọn kịch bản; trong thời gian quay phim điện ảnh, nếu như điều kiện cho phép, Giản Ninh Xuyên muốn nhận công tác khác, vậy công ty sẽ an bài; thời gian chủ yếu vẫn lấy việc quay phim điện ảnh làm chính, nếu không thích đóng phim truyền hình và gameshow, hai hạng mục này có thể gạch bỏ, công ty chủ quản không ép tham gia.

Đặc biệt là sau khi tham vấn luật sư, Giản Ninh Xuyên đã chuẩn bị tốt tinh thần đối đầu với bản hợp đồng nô lệ, kết quả nhận được các điều khoản chiếm phần hơn, cảm thấy vận may của mình quá tốt, tốt đến mức không thể tin nổi.

Ngày hôm sau, cậu một mình đi tới văn phòng làm việc. Ngay ở nơi cậu và Hoắc Phù gặp nhau lần đầu, tầng 17 cao ốc Hồ Nam, nguyên một tầng đều thuộc Studio Hoắc Phù.

Hoắc Phù lấy tên mình đặt cho studio, đồng thời hắn vẫn đang làm người đại diện kiêm cổ đông sáng lập của Thành Quả Entertainment – một công ty thuộc hàng ông lớn ở trong nước. Studio Hoắc Phù trên danh nghĩa trực thuộc Thành Quả Entertainment, nhưng chỉ dùng chung mặt tài nguyên, còn lại hoạt động độc lập.

Giản Ninh Xuyên vừa ra khỏi thang máy, thấy một chị gái tầm 25-26 tuổi đang đứng chờ ở cửa, vừa thấy cậu liền cười: “Giản Ninh Xuyên phải không? Chúng ta từng nói chuyện trong điện thoại rồi đó.”

Giản Ninh Xuyên chỉ gọi cho bên đây có một lần, người nghe điện đúng là giọng nói này.

“Chào chị, em là Giản Ninh Xuyên.”

“Chào em chào em, mời đi bên này, thầy Hoắc đang đợi em đó.”

Cô gái này tướng tá cũng không xinh lắm, nhưng khá ưa nhìn, có cảm giác thân thiết giống chị hàng xóm.

Giản Ninh Xuyên đi theo cô, dọc theo hành lang làm việc, người ở đây không nhiều lắm, nhưng nhất mực tập trung tinh thần vào máy tính, xử lý công tác riêng, rất yên tĩnh; không giống công ty đại diện trong tưởng tượng, cãi nhau chí chóe, tràn ngập tính giải trí.

Cô gõ gõ cửa, nói: “Thầy Hoắc, người tới rồi.”

Bên trong đáp lại một tiếng, cô liền đẩy cửa ra, cười làm động tác ‘mời’ với Giản Ninh Xuyên.

Hoắc Phù ngồi sau bàn làm việc, đeo mắt kính gọng vàng, trên bàn đặt một cốc sữa bò.

… Hả? Sữa bò?

Hoắc Phù nói: “Nana, giúp tôi dọn cốc đi.”

Cô gái liền bước vào, bưng lấy cốc, nhanh nhẹn đi ra ngoài, còn xoay người cười cổ vũ Giản Ninh Xuyên, đóng cửa lại.

Hoắc Phù nói: “Ngồi đi. Xem hợp đồng chưa?”

Giản Ninh Xuyên ngồi xuống, nói: “Đã xem.”

Hoắc Phù nói: “Thấy thế nào?”

Giản Ninh Xuyên: “Có chút… tốt quá mức.”

Hoắc Phù nhìn cậu trong chốc lát, tháo kính xuống, nói: “Tiểu Giản, tôi nói thẳng nhé.”

Giản Ninh Xuyên: “???”

Hoắc Phù nói: “Tôi biết ba cậu là ai.”

GÓC LẢM NHẢM: Bố vợ chứ ai =)))

14 thoughts on “[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 007

  1. Đọc chi tiết ly sữa bò nhớ tới giới thiệu truyện hình như anh công bị tiểu đường? Bệnh này sợ thực sự :(( không đùa được đâu

  2. nhưng đều có quen với Giản Hoa => quen biết

    chụp tạp trí => tạp chí

    vốn còn nghi Hoắc Phù => nghi ng

    nghi oan cho hắn => nghĩ oan (tớ thấy để nghĩ oan để tránh lặp từ nghi, mà nghĩa cũng vẫn thế)

    tầm 25-26 => tầm 25-26 tuổi

    đang đứng ở cửa chờ => đang đứng chờ ở cửa

    Đùa, câu cuối hẫng thế 🤣. Làm mình tưởng anh công có tình ý nên mới tốt vs em thụ chứ =)))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: