[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 004

GIẢN NINH XUYÊN LÀ SỐ MỘT

Tên gốc: Liễu bất khởi đích Giản Ninh Xuyên

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Giới giải trí – người đại diện tay ngang • chú già tiểu đường công x diễn viên con nhà nòi • phản nghịch não tàn thụ – cách nhau 17 tuổi

Edit: Kurokochii ¦ Beta: Ngọc Lan


CHƯƠNG 004 KÝ HAY KHÔNG

Giản Ninh Xuyên: Cái vẹo gì đây???

Giọng này giống y như đúc giọng Hoắc Phù mà cậu nhớ. Buổi casting phim cổ trang ngày 1 tháng 6 ở cao ốc Nam Hồ, chỉ có mười mấy người tham gia, thường thì đoàn phim sẽ không để lộ hồ sơ của diễn viên, nhưng với độ trâu bò trong truyền thuyết của Hoắc Phù, nếu thực sự muốn tra xem có ai đáng để hốt không, mấy kẻ vô danh tiểu tốt kia sợ là cảm ơn hắn lộng hành còn không kịp.

Giản Ninh Xuyên không cảm tạ ân sủng, không tức giận, cũng không lấy làm kinh hỉ, chỉ là rất tò mò. Sợ bạn học nghe được, tay cậu che nửa mặt dưới với điện thoại, hỏi: “Anh vẫn vô tư nhàn hạ đi tuyển người mới được à?”

Giọng điệu Hoắc Phù còn tò mò hơn cậu: “Sao lại vẫn vô tư nhàn hạ? Đây vốn là công việc của tôi mà?”

Giản Ninh Xuyên hãy còn đắm chìm trong bầu không khí bát quái: “Đàn chị Dương bôi đen anh trên weibo mà? Hai người chiến nhau đến đâu rồi?”

Bên Hoắc Phù im ắng một lúc, bỗng nhiên cười như điên: “Ha ha ha ha ha ha.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Hoắc Phù nói: “Bằng bản lĩnh này của cậu, bảo sao không nhận được phim, thú vị đấy.”

Giản Ninh Xuyên khó chịu nói: “Cảm ơn, không thú vị như gã đểu nào đấy.”

“Không cần ngại.” Hoắc Phù lại cười một trận, nói: “Xin hỏi cậu có thời gian rảnh gặp mặt gã đểu này không?”

Giản Ninh Xuyên: “…” Gặp không nhỉ? Muốn ký không đây?

Hoắc Phù: “Không cần vội, cậu cứ suy nghĩ kỹ, tôi chờ cậu trả lời bất cứ lúc nào, cứ gọi lại số này là được.”

Hiểu biết của Gian Ninh Xuyên về Hoắc Phù, chỉ có cuộc gặp gỡ vội vàng ngày hôm đó, vài lời giới thiệu trên wikipedia cùng mấy tin tám nhảm dạo này nghe được. Người này mà trâu bò như trong truyền thuyết, ký cũng không thiệt. Nhưng nếu giống như những gì Dương Song Song vạch tội, nhân phẩm tên này đã chẳng ra gì, còn là kiểu cậu căm ghét nhất.

Cậu không quyết định được, chờ về đến ký túc, sau khi đóng kín cửa mới đem chuyện này kể cho hai thằng bạn cùng phòng.

Vương Tử Diệp bùm một cái quỳ xuống, nói: “Tổ tiên tiền rễ! Thì ra bây mới là con cưng của trời!”

Vương Tử Diệp kích động đến mức râu mép muốn dựng lên, ôm chặt chân Giản Ninh Xuyên, hưng phấn nói: “Sao lại không ký?! Nhất định phải ký! Không ký không được! Đổi đời rồi! Kéo tao bay với!”

Tần Trận vươn tay Nhĩ Khang, nói: “Đừng vội đừng vội! Tao thấy việc này cần phải cân nhắc kỹ.”

Vương Tử Diệp cãi lại: “Là Hoắc Phù đấy! Còn cân nhắc cái lồng gì?”

Tần Trận bình tĩnh nói: “Chính vì là Hoắc Phù, mới càng phải cân nhắc kỹ, thấy Dương Song Song không? Vết xe đổ to tổ bố ra đấy.”

Giản Ninh Xuyên gật đầu, vẻ mặt cực kỳ tán thành.

Vương Tử Diệp nhìn mặt đoán ý, không đùa nữa, ngồi bẹp xuống đất, giả vờ ăn vạ: “Ư ư —— tao số khổ không bay được!” Liếc khóe mắt nhìn Giản Ninh Xuyên: “Không biết có tiểu thiên sứ nào cho tao mượn flycam bay một vòng không nhỉ?”

Từ lúc nhìn thấy Giản Ninh Xuyên cất flycam vào ngăn bàn, cậu ta đã ngứa ngáy muốn chơi lắm, nhịn hai ba hôm nay rồi.

Giản Ninh Xuyên hào phóng phất tay: “Chơi đi, đừng bay hỏng là được.”

Ăn cơm xong, Vương Tử Diệp không quản xa xôi chạy tới Phòng Sơn chơi flycam.

Chờ cậu ta đi khỏi, Tần Trận mới nói: “Tiểu Giản, hỏi thử bố nuôi mày đi? Xem chú ấy có suy nghĩ gì về Hoắc Phù.”

Giản Ninh Xuyên: “Sao tao phải hỏi ổng???”

Tần Trận nói như chuyện đương nhiên: “Chú ấy ở trong giới nhiều năm rồi, chắc chắn hiểu rõ hơn bọn mình.”

Giản Ninh Xuyên từ chối thẳng: “Không hỏi, ổng nhất định không cho tao ký.”

Tần Trận ngạc nhiên nói: “Chưa hỏi sao biết?”

Thù mới hận cũ với Lý Tranh đồng thời bốc lên, Giản Ninh Xuyên tức giận nói: “Bởi vì tao không tin ổng, ổng nhất định mách lẻo với ba tao! Tao dính nhiều lần rồi! Hồi tao ghi danh vào trường này, chỉ nói cho mình ổng biết, nhắc đi nhắc lại nhất định phải giữ bí mật giúp tao, ổng quay đầu một cái liền nói cho ba tao biết.”

“Lão đang quay phim ở Châu Nam Cực, vì chuyện này mà chạy một mạch về đây gây sự với tao, biết tao thi diễn xuất, còn đe dọa dù có đỗ cũng bảo hiệu trưởng gạch hồ sơ của tao, ha ha ha! Buồn cười vờ lờ, lão tưởng đây là quốc gia tư bản chủ nghĩa nơi lão sinh ra chắc? Cảm ơn đảng cảm ơn nhân dân! Chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt đã giúp tao đảm bảo quyền lợi tự do học tập của mình!”

Tần Trận: “…” Nghĩ một lát lại hỏi: “Ba mày không muốn mày học diễn xuất à?”

Giản Ninh Xuyên nói: “Cũng không phải, lão muốn tao vào Đại học Columbia, còn lâu tao mới chịu, vợ với thằng con lão đều ở Manhattan, muốn tao với bọn họ sống chung dưới một bầu trời á, tao nhổ vào, sương mù Bắc Kinh mới là nhất!”

Tần Trận nhớ tới dáng vẻ cậu hồi thu đông đeo ba cái khẩu trang còn chưa thấy đủ, hận không thể đeo máy lọc không khí theo người, sâu sắc cảm nhận tính tình mưa nắng thất thường của gay, nói: “Dù bố nuôi mày có nói cho chú ấy biết việc này, chắc gì chú ấy đã phản đối, Hoắc Phù trâu bò thế cơ mà.”

Giản Ninh Xuyên lại nói: “Chắc chắn không đồng ý, lão có vừa mắt Cbiz đâu, năm ấy do dại gái, nhất cự ly nhì tốc độ nên mới về Trung Quốc hoạt động mấy năm, sau khi ly dị mẹ tao một cái, lão liền lập tức trở về Hollywood.”

Tần Trận cân nhắc một chút, nói: “Cũng đúng, nếu tao là sao hạng A Hollywood, cũng chẳng thèm để ý giới Cbiz này. Hoắc Phù tuy rằng trâu bò, nhưng chẳng đưa mày tới Hollywood được, lấy trình độ của ba mày, quá nửa không đồng ý mày chỉ làm diễn viên lưu lượng trong nước.”

Giản Ninh Xuyên mặt khinh bỉ nói: “Lão? Có trình độ gì? Dân mình quá mức sính ngoại, nên mới thấy lão ở Hollywood là hơn người, tao thấy lão diễn chẳng ra sao cả, lão ở bên đấy cũng như Đường Quốc Cường bên mình thôi, mặt mũi rõ tầm thường, mấy người cùng thời với lão như Leonardo, Jude Law người nào chẳng bảnh trai hơn lão? Được cái là lão có gen Châu Á, trẻ lâu hơn người da trắng, tạm thời chưa hói chưa bụng bia, may thì trụ thêm được vài năm nữa.”

Tần Trận một bên thầm nghĩ xin mày đừng có sỉ nhục diễn xuất và độ đẹp trai của đại thần Giản Hoa có được không!!! Với cả thầy Đường Quốc Cường thì có làm sao??? Một bên giả vờ giả vịt gật đầu, minh biếm ám bao nói: “Ừ ừ, ba mày giờ không bảnh trai như thời còn trẻ.”

(minh biếm ám bao = mồm miệng chê bai nhưng thực chất ngấm ngầm tâng bốc)

Giản Ninh Xuyên nghe chưa thấm câu này, cậu ngồi ở trên ghế, hai tay ôm không khí, biểu tình nghiêm túc, bắt chước cảnh ôm mèo kinh điển trong ≺Bố Già≻, khoa trương nói: “Tao sẽ không nối nghiệp lão, lão làm Đường Quốc Cường Hollywood của lão, tao làm Marlon Brando Trung Quốc của tao.”

Tần Trận vỗ tay kiểu hải cẩu, coi như làm từ thiện, sau đó nói: “Thế mày có ký hay không?”

Giản Ninh Xuyên nháy mắt hiện nguyên hình, phát điên nói: “Tao cũng không biết nữa!”

Tối đến Vương Tử Diệp vui hớn hở mang flycam trở về, không những được bay thỏa thích, mà còn quen với một chị gái chơi nhảy dù siêu ngầu, hỏi được wechat người ta, khoe khoang vài câu rồi không thèm để ý mấy thằng bạn, ngồi ở cạnh bàn nhắn tin, nhắn như điên như dại, râu mép sắp không che được vẻ xuân tình.

Giản Ninh Xuyên đứng phía sau, lén nhòm xem thằng này nhắn gì với người ta, kết quả trên màn hình một mình cậu ta độc thoại, chị gái kia một câu cũng không rep, gì mà “Về nhà chưa?” “Đang làm gì đó?” “Bữa nào cùng nhau chơi tiếp nhen?” “Ava của bạn là nhân vật anime nào đó? Đáng yêu ghê.”

Giản Ninh Xuyên thay chị gái kia trả lời: “Strawberry Panic, anime yuri.”

Vương Tử Diệp: “Chi?”

Giản Ninh Xuyên lạnh lùng vô tình nói: “Chị gái ngầu lòi này là lesbian.”

Vương Tử Diệp sốc mất ba giây, thương tâm gần chết một phút, tắt wechat, mở weibo lên xả hận.

Tần Trận vừa gãi chân vừa đá đểu: “Lần thứ mấy rồi? Mày nghiệp nặng quá, cục hút cong à?”

Vương Tử Diệp cười lạnh nói: “Tao là cục hút cong đấy, còn hơn bây thằng nhát gái 22 năm, tay người ta cũng không dám cầm.”

Tần Trận gãi chân tiếp không được, không gãi tiếp lại giống như đang chịu thua, tức lắm luôn.

Giản Ninh Xuyên làm hòa nói: “Gay cũng được, cục hút hay nhát gái cũng được, đều là chó FA cả, đừng có kỳ thị chủng tộc.”

Tần Trận khì một tiếng bật cười.

Vương Tử Diệp đột nhiên đứng dậy, làm Giản Ninh Xuyên giật nảy, tưởng cậu ta tức thật, vội nói: “Diệp ca! Bình tĩnh!”

Vương Tử Diệp mặt hớn cả lên, nói: “Hai đứa bây nhanh coi weibo đi, vụ Dương Song Song với Hoắc Phù lật ngược thật kìa!”

Vậy là gay FA, cục hút FA và nhát gái FA bỏ qua kỳ thị chủng tộc, cùng nhau vui vẻ cắn hạt dưa.

Tài khoản ảo của Dương Song Song bị khui ra.

Tài khoản chính là tiểu tiên nữ tháng năm tĩnh lặng, tài khoản ảo như kho năng lượng tiêu cực bùng nổ. Việc này cũng không có gì đáng trách, nghệ sĩ áp lực lớn, có tài khoản ảo để phát tiết tâm tình cũng là bình thường.

Nhưng tài khoản ảo của Dương Song Song, phong cách có chút không bình thường, trong thời gian hai năm, cô ta liên tục đau thương muộn phiền tâm sự rằng mình yêu đơn phương “Chàng HP”, từ nửa năm trước những status tiêu cực như “Sao HP chỉ nhìn ả mà không nhìn tôi, muốn giết chết ả” bắt đầu xuất hiện. Hôm Hoắc Phù bị bôi đen, sáng đấy weibo này có đăng một câu “Đã thế thì cùng chết” —— Chiếu theo vụ phốt mới đây, câu “cùng chết” này khiến Cnet đoán già đoán non, “Chàng HP” hiển nhiên ám chỉ Hoắc Phù, mà nửa năm trước, vừa khéo là lúc hắn ký hợp đồng với một nghệ sĩ mới.

Hướng gió vốn đã lắc lư nay hoàn toàn đảo chiều, Dương Song Song từ người bị hại trở thành “con điên” không ăn được thì đạp đổ, top cmt đều là “Đề nghị đưa mẻ đi khám bác sĩ tâm lý”.

Chiêu này của Dương Song Song kỳ thực rất thâm, dạo gần đây dư luận đối với tra nam căm thù tận xương tủy, một khi đã để lại ấn tượng xấu với Cnet, cả đời này của Hoắc Phù sẽ mãi gắn liền với mác thằng đểu, dẫu có làm người đại diện đứng sau màn, nhưng với những nghệ sĩ sau này ký kết với hắn, sẽ có ảnh hưởng rất tiêu cực.

Đổi lại là người khác, ngay khi bị Dương Song Song bôi đen, sẽ lập tức đáp trả để bảo toàn danh dự. Đây không phải vấn đề quan hệ xã hội, mà là vấn đề quan hệ nam nữ, sự thật ra sao chỉ có người trong cuộc rõ nhất, người ngoài căn bản không biết thực hư thế nào; chỉ cần Dương Song Song một mực chắc chắn Hoắc Phù lừa gạt tình cảm, đăng thêm vài tấm hình chụp chung thân mật ở Mỹ, cap vài đoạn wechat gọi nhau bằng biệt danh, thì Hoắc Phù có trăm cái miệng cũng không cãi được.

Vậy mà ròng rã bốn ngày trời từ khi Dương Song Song đăng weibo, sự tình nghiêng về một phía mắng chửi tra nam; đến nay thế cờ lật ngược, chứng minh tất cả đều do Dương Song Song ảo tưởng bịa ra; tài khoản chính thức của Studio Hoắc Phù, đối với tất thảy chuyện này không hề đáp trả.

Còn riêng Hoắc Phù, vẫn đang ung dung nhàn hạ đi gạ tân binh.

Vụ này quả thực là do bản thân Dương Song Song có vấn đề, nhưng tài khoản ảo của cô nàng đâu phải tự dưng mà lòi đuôi, bốn ngày này hướng gió của các blogger nhất loạt thay đổi, chẳng biết đám ‘đại V’ này tự vả có thấy vui không.

(đại V = FB tích xanh, dấu hiệu công nhận weibo chính chủ, người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng)

Ba bạn chó FA phân tích thâm sâu một lúc, phục sát đất màn hóa nguy thành an này của Hoắc Phù.

“Tiểu Giản.” Vương Tử Diệp nhân cơ hội khuyên bảo: “Người đại diện trâu bò thế này, có không giữ mất đừng tìm, bọn mình muốn ký chưa chắc người ta đã chịu đâu, bây nghĩ kỹ đi.”

Ngay cả Tần Trận cũng nói: “Tao nghĩ lại rồi, ký với ổng, dù không làm được Marlon Brando Trung Quốc, vớ vẩn cũng trở thành Johnny Depp Trung Quốc ấy chứ.”

Fan cứng của Johnny Depp, Vương Tử Diệp nổi khùng: “Thằng nhát gái kia, diss bố mầy thì được, đừng mơ diss chú già nhà tao! Thích tao diss Emma Stone không?”

Giản Ninh Xuyên tỏ vẻ chả việc đếch gì tới mình, cầm hộp sữa chua, cắm ống, vừa hút vừa vây xem đại chiến fan não tàn.

Sáng hôm sau, Giản Ninh Xuyên gọi lại cho số kia.

Người nhấc máy là một cô gái trẻ, nghe cậu tự giới thiệu xong, lập tức vui vẻ nói: “Thầy Hoắc đang bận họp, nhưng thầy ấy đã dặn trước, nếu cậu có gọi thì nhất định phải báo cho thầy, cậu chờ một chút ha!”

Đến lúc này, Giản Ninh Xuyên mới có cảm giác được cưng mà sợ, bên kia chuyển máy cho Hoắc Phù, cậu không tùy tiện giống hôm qua nữa, chào hỏi rất khách sáo: “Thầy Hoắc ạ, tôi là Giản Ninh Xuyên.”

Hoắc Phù: “Ô hay, mới qua một ngày, tôi từ thằng đểu biến thành thầy Hoắc rồi à?”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Hoắc Phù cười nói: “Cậu nghĩ thông chưa? Quyết định sao nào?”

Giản Ninh Xuyên: “Tôi muốn gặp anh để nói rõ về việc ký hợp đồng, anh xem bao giờ thì được?”

Hoắc Phù vui vẻ lắm luôn, nói: “Hôm nay tôi rảnh. 11h30 tan tầm, khoảng 12h15 là tới được trường cậu.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Hoắc Phù: “Sao thế? Cậu bận à?”

Giản Ninh Xuyên cảm thấy mình đi tìm Hoắc Phù mới phải đạo, nhưng nghe hắn nói vậy, nghĩ lại, anh đã mất công tới sao tôi bận cho được, nói: “Không bận, hẹn gặp lại thầy Hoắc vào trưa nay.”

CHÚ THÍCH

[1] Bố già Marlon Brando [2] Hải cẩu vỗ tay [3] Strawberry Panic

[4] Đường Quốc Cường [5] Leonardo DiCaprio [6] Jude Law [7] Johnny Depp [8] Emma Stone

GÓC LẢM NHẢM: tui cảm giác có bao nhiêu từ lóng, chơi chữ or ngôn ngữ mạng bà Chi đều nhét hết vào truyện này vậy á… TT^TT

7 thoughts on “[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 004

  1. Cái câu: “ung dung nhàn hạ đi gạ tân binh” sao t thấy nó vần quá thể nhể😂
    KTX của tiểu Giản vui ghê, cứ như là sân khấu ấy, ngày nào cũng có kịch, ngày nào cũng dk xem miễn phí😂

  2. ổng nhất không cho tao ký => nhất định

    mách nẻo với ba tao => mách lẻo

    sống dưới cùng một bầu trời => sống cùng dưới một bầu trời

    trụ được thêm vài năm nữa => trụ thêm được vài năm nữa ( nghe xuôi hơn)

    về nhà chưa? Về nhà chưa

    đang làm gì đó => Đang làm gì đó

    một khi để lại ấn tượng xấu => một khi đã để lại ấn tượng xấu

    Mà hình như em Xuyên theo đuổi cuồng nhiệt bạn Chu Phóng bên bộ “Tôi yêu người như người yêu tôi” đúng hơm 😭😭😭😭. Tớ cứ thấy tên thụ quen quen đi search gg thì ra là Giản Ninh Xuyên trong bộ truyện kia

    • Beta tạm thế đã nháaaa. Có mấy chỗ sai lỗi chính tả thôi, ít lắmmmm. Còn những chỗ sửa câu văn khác thì tớ góp ý cậu tham khảo xem thế nào nhaaa. Yên tâm khi nào hoàn tớ sẽ beta lại 1 lần nữa cả bộ haha.
      Truyện hay lắm, mới đọc vài chương đã thấy cuốn :)))) Ngày nào cũng up truyện nha, t hóng quá =)))). Mà hình như bộ Dáng vẻ thụ nhỏ quá nên tác giả e ngại chỉ tả H lướt qua thôi, bộ này thụ lớn hơn (cùng tuổi 20 mà anh Cẩm suốt ngày hứa hẹn kết hôn vs em Dung kìa 🤣🤣🤣🤣) mong bà í cho nhiều cảnh mạnh bạo hơn haha =))))

    • Rất tiếc là bộ này thuần chay cậu ạ =))))))) cảnh H được miêu tả bằng bốn chữ “lái xe – đỗ xe” là hết í =)))))) còn không bằng bộ dáng vẻ luônnnnnnn

    • Ôi khôngggggg!!!! Tại sao lại thế huhuhu. Thế lại phải cho trí tưởng tượng bay cao bay xa à 😂😂😂😂. Nhưng vẫn có H đúng ko? Tần suất đừng nói đc mấy lần trên đầu ngón fau nhé =))))) Bộ Dáng vẻ tuy ko tả kĩ nhưng đc cái số lượng bù chất lượng 😆😆😆

    • Tần suất chịch nhiều nhưng đảm bảo thuần chay =))) bộ Viên tiên sinh từng phải khoá 1tg để sửa các đoạn H thì phải =)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: