[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 002

GIẢN NINH XUYÊN LÀ SỐ MỘT

Tên gốc: Liễu bất khởi đích Giản Ninh Xuyên

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Giới giải trí – người đại diện tay ngang • chú già tiểu đường công x diễn viên con nhà nòi • phản nghịch não tàn thụ – cách nhau 17 tuổi

Edit: Kurokochii ¦ Beta: Ngọc Lan


CHƯƠNG 002 BA BA TỚI

Tiểu Giản không có gia đình.

Chuyện này không chỉ Tần Trận biết, hầu như các bạn học khác đều mơ hồ biết một chút. Thời điểm nhập học điền sơ yếu lý lịch, phần quan hệ gia đình của Tiểu Giản bị bỏ trống.

Nhưng so với các bạn học khác, Tần Trận biết rõ ràng mọi chuyện hơn.

Nghỉ hè năm ngoái, vì người nhà lên chơi, anh về ký túc trễ mấy ngày, ở lại khách sạn với gia đình, đụng trúng Tiểu Giản không chốn dung thân, phải một mình thuê khách sạn. Gặng hỏi mãi mới biết cha mẹ Tiểu Giản ly hôn, mỗi người đều có gia đình mới, còn sinh thêm con khác. Ngoại trừ việc hàng tháng thu được khoản lớn phí sinh hoạt, Tiểu Giản chẳng khác nào trẻ mồ côi.

Tần Trận đi học muộn, lại thi mất hai năm mới đỗ Học Viện Điện Ảnh, tuy rằng là bạn cùng lớp với Tiểu Giản nhưng thực chất lớn hơn cậu hai tuổi. Hồi trước thì coi cậu như em trai, đến khi biết tình huống gia đình cậu lại ngày càng thêm quan tâm chăm sóc. Cũng bởi quá quan tâm còn thích lải nhải, nên bị Tiểu Giản bực mình gọi là “Má”.

Một đám con trai ồn ào đi về ký túc, cô quản lý nhìn qua ô cửa thấy Giản Ninh Xuyên, mở rộng cánh, nhiệt tình gọi cậu: “Tiểu Giản, hôm nay sinh nhật cháu hở? Sinh nhật vui vẻ nha.”

Giản Ninh Xuyên tưởng rằng ban chiều đám bọn họ ở hành lang nói to quá bị cô nghe thấy, nói: “Cảm ơn cô!” Định bụng chút nữa cắt bánh gato mang xuống cho cô.

Cô quản lý cười bảo: “Ba cháu đến chúc mừng này, cô ngồi đây canh cháu mãi. Chẳng trách bảnh trai đáo để, ba tuấn tú thế cơ mà.”

Giản Ninh Xuyên kinh hãi: “Ba… ba cháu đến?”

Tần Trận cũng ngạc nhiên ra mặt, nhanh chóng dùng tay ra hiệu cho đám bạn, kêu bọn họ mau mau tản đi, ai nấy đều có mắt cả, huỳnh huỵch chạy hết lên tầng.

Cửa phòng quản lý bị bật mở, một người đàn ông tầm 40 tuổi bước ra.

Giản Ninh Xuyên: “…”

Đối phương giả vờ đau khổ hỏi: “Xuyên Xuyên, thấy bố không vui tí nào à?”

Giản Ninh Xuyên cười rộ lên, hỏi ngược lại: “Sao bố không nói tiếng nào đã tới thế?”

Đối phương đắc ý nói: “Đoán chắc con ra ngoài chơi với bạn nên không gọi, rình sẵn ở đây đợi con, ngạc nhiên không?”

Y giang hai tay, Giản Ninh Xuyên liền chạy tới ôm y.

Tần Trận thấy bầu không khí giữa hai người hòa thuận, hoàn toàn không có hiềm khích, nên hơi khó hiểu.

Giản Ninh Xuyên giới thiệu: “Đây là bố nuôi của tao.”

Tần Trận nháy mắt hiểu sai, quan sát tỉ mỉ chú già kia, nhận thấy người này tướng mạo lịch lãm pha chút bất cần, đúng chuẩn gu của Tiểu Giản, nhưng chuyện xảy ra đột ngột quá, anh nghẹn líu cả lưỡi: “À ờ, tuổi tác tuy không phải vấn đề…”

Giản Ninh Xuyên phẫn nộ sút anh một cái, nói: “Mày nghĩ gì đấy! Không phải bố-nuôi-để-thịt đâu! Bố nuôi xịn đấy!”

Tần Trận: “Ớ? A ha ha vậy à, cháu chào chú, cháu tên Tần Trận, bạn cùng phòng với Tiểu Giản.” Vì che giấu lúng túng, còn gập người một cái.

Bố nuôi xịn của Tiểu Giản vô cùng thân sĩ, còn khẽ cúi người đáp lễ lại, nói: “Chào cháu, chú tên Lý Tranh.”

Giản Ninh Xuyên đuổi Tần Trận đi: “Mày lên trước đi, tao nói chuyện riêng với bố tao một tí.”

Tần Trận trở lại phòng ký túc, một lúc lâu mới đột nhiên nhớ ra, vội vàng cầm điện thoại tra GOOGLE, kinh hãi tới biến sắc, vỗ một chưởng lên lưng Vương Tử Diệp đang bắn PUBG: “Chú ấy là Lý Tranh! Biên kịch Lý Tranh rất rất nổi tiếng kia á… Mày đừng nôn vào giầy tao!”

Vốn dĩ Vương Tử Diệp uống cũng hơi nhiều, bị đập một cái liền livestream cảnh nôn mửa.

Vừa bước ra khỏi cửa ký túc, Giản Ninh Xuyên liền oán giận Lý Tranh: “Bố đừng để bạn con biết tên chứ, tí về nó lại tra khảo con sao lại quen bố, giải thích phiền lắm.”

Lý Tranh buồn cười: “Sớm muộn gì phải nói, con định giấu mãi à?”

Giản Ninh Xuyên: “Chứ sao, con định vĩnh viễn không nói ra.”

Lý Tranh bảo: “Con đã 20 rồi đó, sao cứ như trẻ con thế.”

Giản Ninh Xuyên cào cào tóc, chìa tay: “Không phải bố tới chúc mừng sinh nhật con à? Quà của con đâu? Đưa đây nào.”

Lý Tranh giấu kỹ lắm: “Để ở trong xe, đi nào, dẫn con đi lấy.”

Giản Ninh Xuyên có chút mong chờ: “To lắm ạ? Cái gì thế?”

Bãi đỗ xe cách ký túc khá xa, hai người cùng nhau đi bộ tới đó phải mất tầm 10 phút.

Giản Ninh Xuyên lâu rồi không thấy Lý Tranh, cậu hỏi: “Mấy hôm trước trên wechat con còn thấy bố khoe đang ở Hy Lạp sưu tầm thơ ca văn hóa cơ mà, sao đã về rồi? Trong nước có việc ạ?”

Lý Tranh nói: “Sinh nhật Xuyên Xuyên, bố không về mà coi được à?”

Giản Ninh Xuyên khinh bỉ đáp: “Đánh rắm, nghĩ sao con tin?”

Lý Tranh giả vờ gắt: “Nói chuyện với bố nuôi kiểu gì đấy?”

Giản Ninh Xuyên cười ha hả: “Năm ngoái còn không cho con gọi là bố, kêu gọi thế già, sao năm nay chịu tiếp thu sự thật rồi?”

Lý Tranh nửa thật nửa đùa thở dài: “Bố nuôi 45 rồi, còn không chịu nhận già thì sao.”

Giản Ninh Xuyên: “Có giống 45 đâu, cùng lắm 40 thôi hà.”

Lý Tranh nói: “40 với 45 khác nhau là mấy.”

Giản Ninh Xuyên nhớ đến ban ngày có nghe được một câu tương tự, trong đầu hiện ra một khuôn mặt lưu manh trí thức.

Lý Tranh: “Nghĩ gì đó? Không an ủi bố nuôi thật luôn?”

Giản Ninh Xuyên đáp: “Không nghĩ gì hết, bố nuôi trường sinh bất lão.”

Lý Tranh khoa trương nói: “Ôi giời! Qua loa cho xong thế á? Lớn thật rồi, không còn là nhóc Xuyên Xuyên bé bỏng lẽo đẽo chạy theo đòi kết hôn với bố…”

Giản Ninh Xuyên chắp tay cầu xin: “Bố nuôi con yêu bố 3000 lần! Xin đừng nhắc lại chuyện này nữa.”

Lý Tranh nói: “Còn lâu nhé, đợi con kết hôn rồi bố sẽ kể cho vợ con nghe.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Bố nuôi còn chưa biết cậu thích đàn ông. Cậu cũng không định nói cho y biết, y mà biết, kẻ nào đó cũng biết luôn.

Đến bãi đỗ, Giản Ninh Xuyên đang muốn tìm xe của Lý Tranh, lại thấy y dẫn mình tới chỗ một chiếc nhà xe di động màu đen đỗ tít trong góc.

Cậu hơi sửng sốt, quyết đoán dừng bước, nói: “Con về đây.”

Lý Tranh cũng dừng lại, bất đắc dĩ bảo: “Xuyên Xuyên, đừng vậy mà.”

Ánh mắt Giản Ninh Xuyên nhìn y đầy căm tức.

Cửa xe mở, một đôi chân bước ra.

Con ngươi Giản Ninh Xuyên co rút, lập tức xoay người định chạy, Lý Tranh nhanh tay ngăn được, Giản Ninh Xuyên tức điên hét: “Con không yêu bố nữa! Bố giúp ổng lừa con!”

Lý Tranh: “…”

Người kia đã từ bên trong đi ra, đứng bên cạnh xe, từ xa gọi một tiếng: “Xuyên Xuyên.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Lý Tranh nhỏ giọng bảo: “Cậu ấy đang ở Châu Âu đóng phim, chiều nay vừa bay về, vì mừng sinh nhật con đấy, sáng mai lại phải đi rồi.”

Giản Ninh Xuyên lớn tiếng nói: “Ghê! Mắc mớ gì con? Con cần ổng mừng sinh nhật à?”

Lý Tranh: “… Con nói mấy câu với cậu ấy đi, coi như nể mặt bố nuôi, nhé?”

Giản Ninh Xuyên đang muốn hỗn, nhưng đối với Lý Tranh nhìn cậu từ nhỏ tới lớn, chung quy vẫn không nỡ thốt ra.

Cậu quay đầu lại, nhìn người đàn ông nọ vẫn đang đứng cạnh xe, xa xa nhìn cậu, thấy cậu bước tới, ánh mắt gã cong cong cười.

Cậu dừng bước trước mặt gã. Hai khuôn mặt giống hệt cách nhau một gang tấc.

Người đàn ông nọ cười rộ lên, không hề để ý mấy câu khiêu khích vừa rồi, chỉ coi nó là lời trẻ con bướng bỉnh: “Xuyên Xuyên, sinh nhật tuổi 20 vui vẻ.”

Giản Ninh Xuyên thờ ơ nói: “Câu này ông gửi tin nhắn rồi, còn gì khác không?”

Người đàn ông nhíu mày, rồi rất nhanh giãn ra: “Sắp thi cuối kỳ rồi, chăm chỉ học tập, thành tích là quan trọng nhất.”

Giản Ninh Xuyên chẳng buồn mở miệng: “Ừm.”

Người đàn ông cũng không nói gì nữa, nhìn kỹ cậu một lát, đoạn bảo: “Nghỉ hè này đi đóng phim đi.”

Giản Ninh Xuyên cuối cùng cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc.

Người đàn ông cười rộ lên, nói: “Có một bộ phim điện ảnh ba thấy hợp với con lắm, đã bàn với đạo diễn rồi, chờ con thi xong, ông ấy sẽ hẹn con ra nói chuyện.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Người đàn ông mỉm cười: “Sau này không cần đi đâu casting cả. Con là con ba, cần gì phải khổ thế.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Nụ cười của đối phương rơi vào trong tầm mắt cậu, tràn đầy vẻ tự đắc của kẻ bề trên, sự phản kháng của cậu ở trong mắt ông ta chỉ như một trò hề vặt vãnh, không đủ để gãi ngứa.

Lòng cậu ngập tràn ấm ức bực bội, cười lạnh: “Nếu như tôi có quyền chọn ba cho mình, ông đoán xem tôi có chọn ông không?”

Vẻ mặt người đàn ông thoáng cái lạnh đi, nói: “Con cứ nhất thiết lần nào gặp cũng phải chọc tức ba à?”

Giản Ninh Xuyên đáp trả: “Vậy kính nhờ ngài lần sau không cần bớt chút thì giờ tới đây thăm tôi.”

Người đàn ông mím chặt môi mỏng, đang trên đà tức giận.

Giản Ninh Xuyên hãy còn đổ thêm dầu vào lửa: “Tôi đi casting thì sao, dựa vào bản thân thì ngại gì mất mặt, phim điện ảnh kia ông đi mà tìm người khác, tôi không cần ông giúp.”

Sắc mặt người đàn ông tối sầm lại, nói: “Giản Ninh Xuyên, con đừng tưởng…”

“Ba con hai người lại sao nữa?” Lý Tranh bước nhanh đến, khuyên nhủ: “Bình tĩnh nói chuyện không được à?”

Giản Ninh Xuyên vẫn đang tức vụ y lừa mình tới đây, nhìn y hằm hằm.

Lý Tranh làm bộ không nhìn thấy, nói với người kia: “Giản Hoa, không phải cậu chuẩn bị quà cho Xuyên Xuyên à? Lấy ra nhanh đi, chắc chắn nó sẽ rất thích.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Con thèm vào quà của ổng!”

Giản Hoa vốn định đi lấy quà, nghe vậy lập tức bảo: “Tôi không hề chuẩn bị quà cho nó!”

Lý Tranh: “…”

Vương Tử Diệp sau khi nôn sướng đời xong liền lăn ra ngủ ngon lành.

Tần Trận đáng thương chịu đựng buồn nôn, lao lực lau lau chùi chùi bãi nôn sạch sẽ, suýt nữa thì cả mình cũng nôn ra theo.

Giản Ninh Xuyên bê một hộp quà to đùng trở về, Tần Trận còn chưa lau nhà xong, hai mắt đã sáng lên hỏi: “Thầy Lý Tranh về rồi à?”

Giản Ninh Xuyên bơ phờ đáp: “Không về chẳng lẽ ở lại ngủ với mày?”

Tần Trận vui vẻ nói: “Được quá chứ sao, chỉ cần thầy Lý không chê chân tao thối.”

Giản Ninh Xuyên không để ý tới anh, vứt hộp quà lên trên bàn, còn mình ngồi ở bên cạnh, nhìn nó.

Tần Trận cho rằng là quà của Lý Tranh tặng, không để ý nhiều, chạy đi giặt chổi lau nhà rồi quay lại, thấy cậu vẫn ngồi đó không nhúc nhích, bèn hỏi: “Sao còn chưa bóc? Bóc đi chứ? Không thì đưa đây tao bóc cho.”

Giản Ninh Xuyên: “Đang đợi mày về bóc đấy, tao sợ bên trong có bom, mở ra liền BÙM.”

Tần Trận biết cậu tấu hài, rất phối hợp nói: “Thế mà mày còn chờ tao mở! Mày không yêu má nữa à?!”

Giản Ninh Xuyên hít một hơi, xé gói quà, chậm chạp mở ra, bên trong là hộp flycam chưa bóc tem, cùng với một tấm thiệp mừng sinh nhật.

Giản Ninh Xuyên mở tấm thiệp ra liếc một cái, rồi ném lên trên bàn, Tần Trận ở với cậu tùy tiện đã quen, vươn tay cầm lên, đang muốn mở ra thì Giản Ninh Xuyên nói: “Mày chờ đã!”

Tần Trận nhanh chóng dừng tay.

Vẻ mặt Giản Ninh Xuyên xoắn xuýt, nói tiếp: “Thôi kệ, mày xem đi… có điều đọc thấy gì cũng đừng ngạc nhiên quá đấy.”

Tần Trận không hiểu sao cậu lại nói vậy, hỏi: “Thầy Lý viết gì kỳ quái trong đây à?”

Giản Ninh Xuyên: “Mày… thôi mày tự xem đi.”

Tần Trận trái lại không vội, nói: “Nhắc mới nhớ, từ nhỏ đã quen thầy Lý, vậy người nhà mày chắc cũng làm trong giới điện ảnh à… mày đừng hiểu lầm, không phải tao hóng hớt linh tinh đâu, mày không muốn thì đừng nói.”

Giản Ninh Xuyên gật đầu, đáp: “Bố nuôi với ba tao là bạn bè, hai người họ quen nhau ở đoàn phim.”

Tần Trận mơ hồ đoán được gì đó, nhưng không xác định lắm, cẩn thận hỏi: “Ba mày không trâu bò như thầy Lý đâu nhỉ? Biên kịch à? Hay đạo diễn?”

Giản Ninh Xuyên có chút lúng túng, nói: “Mày xem thiệp là biết.”

Tần Trận nâng tấm thiệp kia bằng cả hai tay, khẩn trương hồi hộp mở ra, lập tức trợn tròn hai mắt.

Chúc Xuyên Xuyên sinh nhật tuổi 20 vui vẻ. Ba: Giản Hoa.

Tần Trận gấp thiệp vào cái bộp, không dám tin nói: “Tiểu Giản, ba mày là là là là Giản Hoa?!”

Giản Ninh Xuyên gật gật đầu, đùa dai: “Làm má tao không thiệt đâu nhỉ.”

Tần Trận quỳ lạy: “Aaaaaaaa Tiểu Giản! Tao không phải má mày! Mày mới là ba taoooooo!”

Giản Ninh Xuyên: “…”

CHÚ THÍCH

[1] Flycam: là từ viết tắt của Fly Camera, thiết bị bay điều khiển từ xa dùng để chụp ảnh và quay phim từ trên không.

GÓC LẢM NHẢM: vì thiết lập của nhân vật nên ——

Hoắc Phù: khi nói chuyện thi thoảng có đệm từ ‘nha’ ở cuối câu =)))

Vương Tử Diệp: giọng địa phương, hay nói lái, ví dụ từ ‘Trận ca’ đọc thành ‘Trận oa’ nên tui edit thành ‘Trận cưa’ =))) thanh niên này thi thoảng sẽ đệm từ ‘đó đa’ vào cuối câu cho nó đúng ‘truất’ giọng địa phương =)))

8 thoughts on “[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 002

  1. T thấy tính cách hai bố con- Giản Hoa vs Giản Ninh Xuyên- giống nhau y đúc. Đúng là con nhà tông k giống lông cũng giống cánh😂😂😂

  2. thu được khoảng lớn phí sinh hoạt => khoản

    còn thích lải nhại => lại còn thích lải nhải

    ai lấy đều có mắt cả => ai nấy

    Con 20 rồi đó => Con đã 20 rồi đó

    tiếp thu sự thực => sự thật
    (sự thực ko sai nhưng mình thấy để sự thật đọc câu văn xuôi hơn. Để sự thực câu nhiều chữ u ư quá :))))

    khuôn mặt lưu manh tri thức => trí thức

    một chiếc nhà xe di động => một chiếc xe di động (mình thấy để xe di động là đủ hiểu rồi, ko cần thêm chữ nhà đâu í)

    cần gì khổ thế => cần gì phải khổ thế
    (Cho đỡ cụt lủn :)))

    nhoáng cái lạnh đi => thoáng

    Con cứ nhất thiết => Con có nhất thiết

    đổ thềm dầu vào lửa => đổ thêm

    nâng tấm thiếp => tấm thiệp (tại trên
    & dưới đều để là thiệp rồi :)))), nên để thiệp cho đồng bộ hehe

    gấp thiệp vào cái bộp => cái hộp

    Mình ko để í kĩ vụ ba – bố lắm, để hôm nào soi kĩ hơn nha =)))

  3. Thấy Giản Hoa cũng thương tiểu Giản lắm chứ, mà chuyện gì làm tiểu Giản ghét ba đến vậy nhỉ… Hiện giờ chưa biết chuyện gì nhưng đọc thì thấy tội ba Giản lắm :< để xem sao

Trả lời Gon Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: